Chương 48: Hủy thì hủy, không ảnh hưởng đến cách anh đối xử với em.
Dịch: Anh Đào.
Beta: HP.
Vệ Lai dựa vào đầu giường, đang sàng lọc các đơn vị cung ứng thực phẩm tươi sống.
Chất lượng hải sản của đơn vị cung ứng trước đó cung cấp đã giảm mạnh trong hai tháng gần đây, nhiều lần xảy ra tình trạng hàng kém chất lượng. Giám đốc bộ phận thực phẩm tươi sống đã quyết định đổi sang đơn vị khác, sau khi tiếp xúc và khảo sát đã chọn ra được ba đơn vị không tệ, gửi tình hình qua cho cô xem trước, trong buổi họp ngày mai sẽ đưa ra quyết định cuối cùng.
Chỉ khi đắm mình vào trong công việc mới khống chế được bản thân không nhìn wechat điện thoại.
Điện thoại đặt ở bên cạnh gối rõ ràng có rung lên một cái, nhưng sợ thất vọng nên cô không xem.
Vệ Lai kiên trì xem xong tài liệu của ba đơn vị cung ứng này, liếc nhìn thời gian, gần 11 giờ. Cô gập máy tính bảng lại, trước khi ngủ theo thói quen lấy điện thoại ra xem nhóm công việc.
Cuộc trò chuyện ghim trên cùng có tin nhắn chưa đọc, gửi từ nửa tiếng trước.
Chu Túc Tấn:【Em làm việc xong thì ngủ sớm đi. Nếu như có chuyện không vui có thể nói với anh.】
Cuộc hôn nhân của cô và anh như là ảo ảnh, hoành tráng nhưng lại xa cách, có thể biến mất ngay trong giây lát, cô muốn nắm cũng không nắm được gì.
Vậy nên cô đã thêm rất nhiều quy định cứng nhắc vào cuộc hôn nhân của hai người, bản thỏa thuận bổ sung rồi lại bổ sung nhưng vẫn cảm thấy không đủ.
Tin nhắn này của anh đã khiến những lo lắng treo lơ lửng trên không trung trước đó rơi xuống đất.
Chuyện không vui có nhưng không định nói với anh, không muốn để anh nhận lại năng lượng tiêu cực của cô sau một ngày dài làm việc mệt mỏi.
【Không có chuyện không vui, chỉ là bây giờ vẫn chưa muốn ngủ.】
Chu Túc Tấn vừa về đến nhà, lúc đi lên cầu thang nhận được tin nhắn của cô, anh gọi thẳng qua.
“Có phải muốn nói chuyện với anh một lúc không?”
“Ừm. Chồng ơi anh có rảnh không?”
Chu Túc Tấn: “Có.”
Hỏi cô muốn nói chuyện gì với anh.
Vệ Lai xuống giường, “Không có chuyện gì muốn nói hết, chỉ muốn gọi điện thoại với anh.”
Một câu nói vô cùng mâu thuẫn nhưng Chu Túc Tấn lại hiểu.
Anh đã đi đến cửa phòng thay đồ, một tay tháo hai cúc áo sơ mi, không tháo tiếp xuống, xoay người đi về phía ngoài phòng ngủ, đến phòng làm việc.
“Anh làm việc thêm nửa tiếng nữa, điện thoại không tắt, em muốn nói chuyện gì có thể nói với anh, không ảnh hưởng đến anh.”
“Được, anh bận đi.”
Vệ Lai tìm bản photo của thỏa thuận bổ sung từ trong túi ra, lại đến trước bàn làm việc lấy thỏa thuận bổ sung bản gốc từ trong hộc tủ ra. Bản thỏa thuận về tài sản ở chỗ bố, cô không hứng thú nên không giữ, bố bảo quản giúp cô.
Trong nhà có máy hủy giấy cỡ nhỏ, cô mở lên.
Chu Túc Tấn nghe trong điện thoại có động tĩnh, “Vệ Lai? Em đang làm gì vậy?”
Vệ Lai để điện thoại ở bên góc phải bàn, máy hủy giấy ở bên trái, cô bỏ cả bản thỏa thuận bổ sung photo lẫn bản gốc vào trong máy.
Mãi đến khi anh gọi lần thứ hai Vệ Lai mới nghe thấy, trả lời anh: “Em bỏ toàn bộ thỏa thuận bổ sung vào máy hủy giấy rồi.”
Chu Túc Tấn dừng lại: “Khó lắm mới để anh ký, sao lại không cần nữa rồi?”
Vệ Lai nhìn bản thoả thuận dần dần biến thành đống giấy vụn, qua mấy ngày ở chung vừa rồi cô mới phát hiện, những quy định cứng nhắc này không thể nào khiến cô có được anh một cách chân thực, “Những gì em muốn, thỏa thuận không cho được.”
Những lời còn lại cho đến khi máy hủy dừng hoạt động cô mới cầm điện thoại lên nói với đầu bên kia: “Thật ra em rất không thích kiểu hôn nhân giống như hợp đồng này.”
“Trong mấy tháng chia tay sau khi hợp đồng chấm dứt, em từng nhớ anh.” Cô dừng lại một lát, “Vậy nên lần thứ hai anh hỏi em có muốn kết hôn cùng anh không, suy nghĩ đầu tiên của em không phải là có thích hợp với kiểu hôn nhân như này không, mà là em không muốn bỏ lỡ anh nữa. Sau khi đồng ý lại không can tâm không có một chút tình cảm nào nên mới làm ra một thỏa thuận bổ sung.”
Chu Túc Tấn tạm thời dừng công việc lại, “Hủy thì hủy, không ảnh hưởng đến cách anh đối xử với em.”
Vệ Lai nhấn mạnh: “Sau này anh không cần vì phải dỗ em mà dỗ em nữa.”
Chu Túc Tấn ‘ừ’ một tiếng, thời gian quá muộn, thúc giục cô: “Bây giờ có thể đi ngủ không?”
“Không thể.”
“Gọi thêm hai phút nữa.” Chu Túc Tấn nhìn đồng hồ bắt đầu đếm giờ. Trước khi cô cho thỏa thuận vào máy hủy giấy anh sẽ không giục cô đi ngủ, sẽ đợi cô chủ động cúp điện thoại, nếu không anh lại để cô chịu tủi thân.
Vệ Lai không nghe: “Hai phút quá ngắn, ba phút.”
Chu Túc Tấn bất lực với cô, cũng may bây giờ cô không ở bên cạnh anh, nếu không cô sẽ ỷ lại, dựa vào lòng anh, bốn phút cũng không đi ngủ.
Ba phút rưỡi, anh cúp điện thoại.
Sau khi cúp máy lại nhớ ra có chuyện quên chưa nói:【Ngày mai hoặc ngày kia anh đến London một chuyến, không kịp một tuần đến Giang Thành một lần, từ London về anh sẽ đến thăm em.】
Vệ Lai:【Không sao, cũng không cần nhất thiết phải đến thăm hàng tuần. Gần đây em cũng bận nhiều chuyện. Anh ngủ sớm đi, ngủ ngon.】
Trong người thoải mái hơn, sau khi nằm lên giường đột nhiên rất buồn ngủ.
Sáng hôm sau, cô bị điện thoại của Đường Chi làm tỉnh, Đường Chi hỏi cô mấy giờ đến văn phòng, cô ấy đã đến rồi.
Vệ Lai nhìn đồng hồ trên điện thoại, 8 giờ 19 phút, cô vội vàng bật người dậy.
Rõ ràng đặt báo thức lúc 6 rưỡi, có thể là bị cô tắt mất.
“Cô làm quen trước với văn phòng đi, tôi vẫn chưa dậy.”
Cuối cùng Đường Chi vẫn từ chức công việc bên chỗ Mặc Địch, bởi vì không có dự án nào đang tiến hành nên bàn giao công việc cũng đơn giản, chỉ cần một ngày là xong.
Mặc Địch thấy cô quyết tâm nghỉ việc, không giữ thêm một tháng mà trực tiếp phê duyệt đơn xin từ chức của cô.
Hôm qua nhậm chức ở siêu thị Vệ Lai vì tình cờ có vị trí phù hợp với cô ấy. Hôm nay là ngày đầu tiên chính thức đi làm.
So với bên Nguyên Đông, tốc độ làm việc ở siêu thị đối với cô ấy diễn ra rất chậm, tạm thời Đường Chi chưa thể thích ứng được.
Đến quá sớm, ở văn phòng cũng không có chuyện gì có thể làm, cô ấy đi xuống dưới siêu thị đi dạo. Gặp tổng giám đốc của siêu thị Vệ Lai – Dư Hữu Niên, khoảng bốn mươi tuổi, ánh mắt sắc bén, làm chuyện gì vô cùng mạnh mẽ quyết đoán.
“Sếp Dư.” Cô chào hỏi.
Dư Hữu Niên gật đầu: “Vẫn chưa ăn sáng sao?”
Đường Chi cười mỉm: “Đã ăn ở nhà rồi, qua đây làm quen với các sản phẩm kinh doanh của siêu thị chúng ta.”
Gần như ngày nào Dư Hữu Niên cũng đi kiểm tra cửa hàng để kịp thời kiểm soát chất lượng của tất cả thực phẩm tươi sống. Vừa rồi mới từ khu đồ tươi sống qua, lô hàng mới giao đến ngày hôm nay vẫn chưa đạt yêu cầu như cũ.
Ông ấy đã xem qua CV của Đường Chi: “Cô với Vệ Lai trước kia là cộng sự của nhau”
“Vâng, chúng tôi là cộng tác.”
“Rất tốt. Huy động vốn và các vấn đề rủi ro không phải sở trường của chúng ta, vừa hay cô có người để bàn bạc.”
Sau khi Vệ Lai đến siêu thị, toàn bộ cơ cấu tổ chức đã được điều chỉnh rất nhiều, đưa vào rất nhiều mô hình quản lý và khái niệm tiên tiến. Không chỉ ông ấy cần phải thích ứng mà còn phải hòa nhập dẫn dắt đoàn đội thích ứng, phương diện huy động vốn không có thời gian quan tâm chút nào.
“Cô đi thăm quan đi, đừng quên 9 giờ có cuộc họp.”
“Vâng, sếp Dư, ông bận đi.”
Đường Chi nhìn đồng hồ, cách giờ họp còn sớm, cô ấy lại đi dạo quanh siêu thị hai mươi phút nữa.
Chưa đến 8 giờ 50 phút, phòng họp lớn nhất tầng hai gần như đầy chỗ.
Hôm nay là cuộc họp quản lý cấp cao của siêu thị sau tết, các quản lý của cửa hàng và người phụ trách từng phòng ban đều đến đủ, chỉ còn Vệ Lai chưa đến.
Trình Mẫn Chi đứng dậy đi đến bên cạnh cửa sổ nhìn xuống bãi đỗ xe, không nhìn thấy xe của con bé. Đứa nhỏ này, bình thường đều là người đầu tiên đến công ty, hôm nay họp thì lại đến muộn.
【Lai Lai, có phải đi kiểm tra cửa hàng quên mất sáng nay có cuộc họp không?】
Bà vừa gửi tin nhắn đi, chiếc Cullinan màu xanh ngọc lục bảo đập vào mắt.
Trước đây đi làm Vệ Lai chưa bao giờ ngủ quên, cũng chưa từng xảy ra chuyện chuông báo thức không kêu, hôm nay là lần đầu tiên.
Vào phút cuối cùng, cô vội vã bước vào phòng họp, “Xin lỗi, tôi đến muộn.”
Đường Chi nhìn cô, ngay cả trang điểm cũng không, chỉ tô son, mặt không thể nào mộc hơn.
Trần Kỳ cũng nhìn qua, chỉ thấy cô bình tĩnh mở laptop ra.
Cuộc họp hôm nay do Dư Hữu Niên chủ trì, ông được nội bộ thăng chức, làm việc ở siêu thị Vệ Lai mười bốn năm. Hiện là tổng giám đốc kiêm giám đốc bộ phận thực phẩm tươi sống của siêu thị Vệ Lai.
Trước tiên ông ấy giới thiệu những đồng nghiệp mới trong nhóm làm việc, Trần Kỳ và Đường Chi.
Trần Kỳ đảm nhiệm chức vụ phó tổng giám đốc của công ty, giám đốc bộ phận kinh doanh thực phẩm và giám đốc công nghệ của nền tảng kỹ thuật số.
Đường Chi đảm nhiệm kiểm soát rủi ro và chiến lược của công ty, đây là lĩnh vực sở trường của cô ấy.
Một buổi lễ chào mừng đơn giản, tiếp sau đó Dư Hữu Niên nói những công việc trọng điểm trong một năm tới. Thứ nhất là xây dựng nền tảng mua sắm kỹ thuật số của riêng siêu thị Vệ Lai, hai là tăng cường “phục vụ đến nhà’”, ba là thành lập một nhóm mua hàng khác.
Nói đến điều thứ tư, ông ấy ngẩng đầu nhìn Vệ Lai: “Làm phiền sếp Lai xác định đối tác mua hàng ở bên nước ngoài càng sớm càng tốt để giảm thiểu chi phí mua hàng nhập khẩu của chúng ta.”
Những nhân viên kỳ cựu của siêu thị đều nhìn Vệ Lai trưởng thành, lúc cô còn nhỏ mỗi lần đến siêu thị bọn họ đều nói đùa gọi cô là sếp nhỏ, gọi nhiều thành quen. Đến tận bây giờ mọi người đều gọi cô là sếp Lai mà không phải là sếp Vệ.
Vệ Lai đồng ý: “Không vấn đề, tôi sẽ cố gắng thực hiện càng sớm càng tốt.”
Cô là một nhân viên toàn năng của công ty*, hiện nay huy động vốn cần đến cô, kiểm soát chất lượng thực phẩm tươi sống cần đến cô, mua sắm các sản phẩm bên nước ngoài cũng cần đến cô. Là một nhân viên của công ty, cô cần di chuyển mọi nơi.
(Là một nhân viên toàn năng của công ty*: từ này tiếng trung là 块砖: viên gạch. T đi tìm hiểu bên baidu thì nó có nghĩa là mỗi nhân viên công ty là một bộ phận của công ty và đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của công ty, cũng giống như việc xây một ngôi nhà, mỗi viên gạch đều quan trọng và mỗi nhân viên cũng là một thành phần quan trọng của công ty. Tuyên bố này nhấn mạnh tầm quan trọng của nhân viên đối với công ty và mong muốn nhân viên có thể đóng góp công sức của mình cho sự phát triển của công ty.)
Cuối cuộc họp, Trình Mẫn Chi nhắc đến vấn đề cung cấp thực phẩm tươi sống trong thời gian gần đây, yêu cầu quản lý từng cửa hàng phản hồi về tình hình bán hàng của các cửa hàng.
Hơn chục cửa hàng, không có cửa hàng nào ngoại lệ, trước giờ đều không đủ bán giờ phải chuyển sang giảm giá để xử lý tình hình. Quản lý Khương của cửa hàng bên Giang Ngạn Vân Thần nói: “Có một số khách hàng cũ bắt đầu không hài lòng.”
Trình Mẫn Chi gật đầu, nếu như cứ tiếp tục sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh tiếng chung của cả siêu thị.
Dư Hữu Niên nói: “Có ba công ty đã được sàng lọc, trong thời gian tới sẽ thay thế đơn vị cung ứng trước đó.”
Đơn vị cung ứng này chỉ cung cấp cho mình siêu thị Vệ Lai bọn họ ở Giang Thành, bởi vì chất lượng cao và giá thành thấp, thực phẩm tươi sống trở thành sản phẩm kinh doanh đặc trưng của siêu thị.
Trình Mẫn Chi trầm ngâm suy nghĩ: “Chất lượng giảm sút nhưng không khắc phục kịp thời, có phải là bọn họ không muốn tiếp tục cung cấp cho chúng ta nữa?”
Trần Kỳ tiếp lời: “Theo như kinh nghiệm của tôi, có lẽ bọn họ đang đợi chúng ta chủ động loại bọn họ ra khỏi danh sách đơn vị cung ứng.”
Tất cả mọi người trong phòng họp đều nhìn về phía cậu ấy.
Trần Kỳ tiếp tục: “Bọn họ cung cấp hàng nhiều năm, không lý do gì có tiền lại không kiếm, cố ý đắc tội chúng ta, chỉ có duy nhất một lý do chính là có khách hàng lớn hơn chúng ta mua hàng của họ. Vì lợi nhuận, bọn họ quyết định từ bỏ siêu thị Vệ Lai chúng ta, chọn một khách hàng khác lớn hơn. Khách hàng lớn này chắc chắn là đối thủ cạnh tranh của chúng ta.”
Nhắc đến đối thủ cạnh tranh, đương nhiên Trình Mẫn Chi sẽ nghĩ đến siêu thị Phúc Mãn Viên.
Vệ Lai cũng nghĩ chuyện này là do siêu thị Phúc Mãn Viên làm, muốn hủy hoại danh tiếng thực phẩm tươi sống của siêu thị Vệ Lai.
Ban đầu khi giành quyền kinh doanh siêu thị ở khu phức hợp, cậu của Mặc Địch không cạnh tranh được với cô, cạnh tranh cửa hàng ở bên Giang Ngạn Vân Thần lại thua cô.
Làm sao can tâm.
Bên này bọn họ tan họp chưa được bao lâu, Lỗ Mãn Ức – ông chủ Phúc Mãn Viên đã biết hết toàn bộ trọng điểm cuộc họp lần này của bọn họ, bao gồm cả việc quản lý cấp cao của siêu thị Vệ Lai đã nghi ngờ vấn đề thực phẩm tươi sống là do ông ta đứng sau lưng bày trò.
Vốn dĩ suy nghĩ là từ người của ông ta, đổ tội lên đầu ông ta cũng không nói quá.
Lỗ Mãn Ức nghe đối phương báo cáo xong, “Vất vả rồi.”
Không nói gì khác, kết thúc cuộc gọi.
Điện thoại còn chưa đặt xuống, cháu gái đã gọi điện đến.
“Cậu, bây giờ cậu có bận không?” Mặc Địch đang ở văn phòng của mình, nhưng vẫn khóa trái cửa.
Lỗ Mãn Ức: “Không bận, con nói đi.”
“Chương Nham Tân và Chu Túc Tấn đã hoàn toàn trở mặt, tình hình còn nghiêm trọng hơn con nghĩ. Gần đây cậu cố gắng nước sông không phạm nước giếng với siêu thị Vệ Lai, tránh xa ngọn gió này.”
“Cậu có tính toán, đều là những chuyện bình thường trong cạnh tranh. Quản lý cấp cao của bọn họ có người của cậu, có chuyện gì cậu sẽ biết được tình hình ngay lập tức.”
Mặc Địch thăm dò hỏi: “Ai vậy ạ?”
Lỗ Mãn Ức cũng phòng bị với cháu gái: “Con cũng không ở trong ngành này, nói con cũng không quen.”
Ông ta không thể nào nói chuyện này ra ngoài, giống như việc đối phương không bao giờ thừa nhận ông ta.
Việc mua bán đồ ăn vặt của siêu thị Vệ Lai trước kia cũng là do người của ông ta làm, trong thời gian nắm quyền, ông ta đã cố ý đắc tội với nhiều nhà cung cấp, siêu thị Vệ Lai bị liên lụy trực tiếp. Giám đốc khu vực đại lý của Lạc Mông – Kỳ Lâm Thăng tức giận vì chuyện này nên không muốn tiếp tục hợp tác với siêu thị Vệ Lai nữa.
Có điều sau khi Vệ Lai nhậm chức đã lật ngược tình thế, lúc này mới giữ lại được Kỳ Lâm Thăng.
Mặc Địch vô cùng tò mò, nhưng cũng không truy hỏi đến cùng.
Đoán không ra người của cậu là ai, nhậm chức khi nào, cũng lười đoán.
Siêu thị Vệ Lai cũng có người của cô ta, cũng ở trong quản lý cấp cao. Chuyện này ngoài cô ta và đương sự, không có người thứ ba biết, cũng sẽ không để người thứ ba biết, tránh gây thêm rắc rối.
Cô ta có tầm nhìn dài hạn, để siêu thị Vệ Lai đưa ra những quyết định chiến lược sai lầm mà không hề biết, tổn thất không thể nào cứu vãn.
Cuộc hôn nhân của cô ta và Chương Nham Tân đã như này rồi, mùng một Tết anh ta không buông bỏ được Vệ Lai tìm Chu Túc Tấn mua đồng hồ, trực tiếp chọc giận Chu Túc Tấn, khiến cô ta bị người trong vòng lấy ra làm trò cười.
Chu Túc Tấn rút đầu tư khỏi mọi lĩnh vực, liên lụy đến nhà cô ta, tổn thất cũng nghiêm trọng.
Hôn nhân, sự nghiệp, chuyện nào cũng không thuận lợi, không thể nào nuốt trôi được cục tức này.
…
Sau khi tan họp, Vệ Lai đi thẳng đến văn phòng của mẹ.
Trên bàn Trình Mẫn Chi có bánh mì, bà tách ra đưa cho con gái: “Con ăn mấy lát lót dạ đi, bữa trưa vẫn còn sớm.”
Không ai hiểu con gái hơn mẹ, Vệ Lai cười nhận lấy: “Đúng là con chưa ăn sáng luôn.”
“Thức dậy muộn sao?”
“Vâng, rất lâu rồi không ngủ ngon như vậy, chuông báo thức cũng không gọi con dậy được.”
Liên quan đến vấn đề thực phẩm tươi sống, Trình Mẫn Chi hỏi con gái định làm thế nào.
Vệ Lai bình tĩnh nhai bánh mì, “Cho dù Lỗ Mãn Ức cho người làm cũng rất khó tìm được chứng cứ. Không có chứng cứ sẽ không có cách nào để nhà cung cấp bồi thường tổn thất.”
Sau này số lượng cửa hàng tăng lên nhiều, quy mô lớn hơn những thủ đoạn cạnh tranh ác ý như vậy sẽ ngày một nhiều.
“Ngày mai con với Trần Kỳ đi Thượng Hải, giải quyết vấn đề huy động vốn trước. Đợi con quay về sẽ nghĩ xem có cách giải quyết nào ổn không.”
Trình Mẫn Chi lại hâm nóng cho con gái một cốc sữa bò: “Con cứ tập trung chuyện của con đi, chuyện này để mẹ giải quyết.”
Vệ Lai lấy cốc sữa bò qua uống một ngụm, “Mẹ, mẹ nói người quản lý bộ phận mua hàng nghỉ việc trước đó đắc tội nhiều nhà cung cấp của chúng ta như vậy, có phải có liên quan đến Lỗ Mãn Ức không?”
Trình Mẫn Chi trầm ngâm một lúc: “Khó nói lắm.”
Cho dù là có, thời gian lâu rồi cũng sẽ mất nhiều thời gian để điều tra.
2 giờ chiều ngày hôm sau, Vệ Lai và Trần Kỳ cùng nhau đi Thượng Hải, đối phương chỉ buổi tối mới có thời gian.
Tài xế lái xe, hai người ngồi ở hàng ghế sau, trên đường đi có nói chuyện một lúc về những vấn đề có thể đối mặt. Trong thời gian đó có đi qua quán cà phê cô và Chu Túc Tấn đã từng đi, cô lấy điện thoại ra chụp một tấm.
Hôm qua cô rất bận, tăng ca đến hơn 10 giờ, có lẽ anh đang trên chuyến bay dài bay tới London.
Một ngày không liên lạc, Vệ Lai gửi tấm ảnh qua cho anh:【Vừa rồi có đi qua chỗ này.】
Chu Túc Tấn đã đến London, bên anh bây giờ đang là 9 giờ 15 sáng.
Anh hỏi:【Ở Thượng Hải sao?】
【Ừm. Anh thì sao?】
Đang ở đâu, đang làm gì.
Chu Túc Tấn: 【London. Qua thăm một người, vừa mới đến văn phòng.】
“Nghĩ là cậu sẽ đến.” Đối phương đích thân bưng cà phê cho anh.
Chu Túc Tấn cất điện thoại, hai chân bắt chéo dựa vào sô pha, bình tĩnh trả lời: “Nhưng không nghĩ tôi sẽ đến nhanh như vậy, đúng chứ?”
Tiêu Đông Hàn cười haha, ngồi xuống đối diện anh, tư thế thoải mái tùy ý.
Vẻ sắc bén của anh ta ẩn sau gọng kính vàng, sự mạnh mẽ và sắc bén của Chu Túc Tấn đã biến mất trong sự lạnh lùng, im lặng của anh ta.
Tính cách hai người đều thâm tàng bất lộ lại điềm tĩnh, luôn giữ lời nói của mình.
Người mà giới tư bản ở Bắc Kinh không đối phó được, chính là tập đoàn Tiêu Ninh do anh ta nắm quyền. Nội bộ tập đoàn Tiêu Ninh trải qua mưa gió m á u t a nh, cuộc chiến giành quyền kiểm soát cuối cùng cũng định được kết quả, nằm trong tay anh ta.
Trước khi quyền kiểm soát của công ty được định, ông Ninh – một trong những nguyên lão của tập đoàn Tiêu Ninh, không cho phép cháu mình và anh đến quá gần. Nói anh ta m á u lạnh vô tình, mất hết tính người, sợ rằng sẽ bị anh ta dạy hư.
Nửa năm gần đây mối quan hệ căng thẳng mới hòa hoãn lại.
“Ông ngoại cậu lo lắng những người khác bị tôi dạy hư tôi còn hiểu được,” Nói rồi Tiêu Đông Hàn cảm thấy buồn cười, “cậu thì tốt hơn tôi chỗ nào, vậy mà ông ấy còn lo lắng cậu bị tôi dạy hư.”
Nói về m á u lạnh vô tình, nói về thủ đoạn kinh doanh, Chu Túc Tấn và anh ta một chín một mười.
“Nghe nói cậu kết hôn rồi? Người Giang Thành?”
“Ừ. Người Giang Thành.”
Tiêu Đông Hàn nửa nói thật nửa nói đùa: “Sao cô ấy dám gả cho cậu?”
Chu Túc Tấn bê cà phê lên uống: “Bởi vì tôi đối với cô ấy không tệ.”