Bức thư tình gửi Vệ Lai – Chương 47

Chương 47: Chỉ như vậy với em, không phải đối với ai cũng tốt.

Dịch: Anh Đào.

Beta: HP.

Lúc Chu Túc Tấn từ tiệm hoa quay về trong nhà không có ai, trên tủ huyền quan có dán giấy note cô để lại:

Chồng ơi em về nhà một chuyến, khoảng một tiếng sẽ quay về.

Gỡ giấy note xuống, anh để hoa ở trên tủ đầu giường.

Vệ Lai không về căn hộ của mình mà đến chỗ ở của mẹ, chuẩn bị cho buổi hẹn hò ở nhà cả ngày mai, thứ duy nhất có thể g i ế t thời gian chính là nấu ăn.

Nhà ở Giang Ngạn Vân Thần đồ gì cũng không có, cô về lấy một ít đồ mang qua.

Trong tủ lạnh có nhân thang viên bà nội làm năm ngoái, mặn ngọt đều có, cô chỉ mang theo mỡ lợn, vừng và nhân thịt tươi. Đóng cửa tủ lạnh lại mới nhớ ra chưa lấy bột nếp.

Cộng thêm đồ ăn vặt, cô xách hai túi lớn đến cốp xe.

Cô chụp ảnh cốp sau xe gửi cho mẹ: 【Nuôi ong tay áo, tủ lạnh sắp bị con dọn sạch rồi(cười trộm)】

Trình Mẫn Chi cười:【Chuẩn bị cho con dọn đó, Túc Tấn ở Giang Thành sao?】

【Vâng, sáng sớm hôm qua anh ấy đến, hôm nay bọn con còn đến Thượng Hải uống cà phê.】

Trình Mẫn Chi đã thả tim trạng thái của con gái, còn tưởng là quán cà phê nào đó ở Giang Thành.

Bà đang ăn thịt nướng cùng nhóm bạn của Hạ Vạn Trình ở bên bãi biển, đang cúi đầu gõ chữ đột nhiên trước mặt có một bóng đen chặn lại. Hạ Vạn Trình đưa cho bà một xiên thịt mới nướng xong, không nói gì, chỉ để xiên thịt lên đĩa trên bàn của bà.

【Mẹ, con lái xe đây, đợi mẹ về lại nói chuyện tiếp, mẹ chơi vui vẻ nhé.】

Vệ Lai khởi động xe, khu thành phố ba cái ngã tư bị chặn, đến khu đô thị tốc độ xe mới nhanh hơn, lâu hơn so với dự kiến hai mươi phút.

Về đến nhà Chu Túc Tấn đã tắm xong, đang ngồi ở phòng khách đọc tập tản văn của cô.

“Chồng ơi em về rồi.”

Thấy cô xách hai túi về, Chu Túc Tấn để lại sách lên giá, sải bước qua: “Về đến dưới nhà sao không gọi điện thoại cho anh?”

“Em xách được, từ nhỏ em đã đi theo sau dì kiểm đếm bốc hàng. Môn thể dục em cũng giỏi, từ tiểu học đến cấp ba người đứng đầu nội dung chạy đường dài nữ cũng là em.”

Cô nói chuyện trước đây của mình không biết anh có thích nghe hay không.

Chu Túc Tấn cầm lấy túi mua hàng siêu thị trong tay cô, nhìn cô: “Sáng ngày mai có muốn chạy bộ cùng anh không?”

“…..” Hình như ngày mai âm bốn độ.

Vệ Lai do dự hai giây, cười lắc đầu, chuyển chủ đề, hỏi anh: “Lúc em không ở nhà vì sao anh không tăng ca?”

Chu Túc Tấn chỉ nói: “Công việc đợi ngày kia lại xử lý.”

Anh không nhắc anh mua hoa cho khô, cho đến khi Vệ Lai đi vào phòng ngủ đi tắm mới phát hiện trên tủ đầu giường có một bó hoa hồng lớn.

Còn có một tấm thiệp anh đích thân viết, khác hoàn toàn với nét chữ rồng bay phượng múa bình thường của anh.

Hóa ra anh đi ra ngoài là mua hoa cho cô chứ không phải tìm một nơi yên tĩnh. Đây là lần đầu tiên anh chủ động mua quà cho cô, mà hoa hồng lại không giống những món quà khác.

Cô ôm lên, hương hoa tràn ngập mũi.

Chu Túc Tấn đi vào phòng ngủ, Vệ Lai quay người nhìn anh: “Cảm ơn anh, em rất thích.”

Sự vui sướng trong lòng không từ ngữ nào có thể diễn đạt được, cô nhẹ đặt hoa xuống, ôm lấy anh.

Chu Túc Tấn ôm cô vào lòng lúc cô ôm anh.

“Sao lại nghĩ đến việc tặng em hoa.”

“Không có lý do gì đặc biệt hết. Muốn tặng em thôi.”

Trả lời trực tiếp như vậy khiến trái tim Vệ Lai đập thình thịch, ở trong lòng anh ngước lên nhìn anh. Bất cứ lúc nào sắc mặt anh cũng lạnh lùng không nhìn ra buồn vui, rất hiếm khi thấy được sự dao động trong đáy mắt anh.

“Hoa là anh chọn cho em sao?”

“Ừ, đều là anh chọn.”

Cô càng thêm thỏa mãn, cười nói: “Nói ra chắc chắn không ai tin.”

Chu Túc Tấn trả lời: “Đúng là không có ai tin, đến Lục An cũng quen thấy anh m á u lạnh, nói anh không phải người tốt.”

“Trên thương trường em không đánh giá, thời gian riêng tư anh đối xử tốt với em là được.” Có bó hoa hồng ủng hộ sự tự tin của mình, cô hỏi thẳng anh: “Chu Túc Tấn, có phải anh chỉ như vậy với em không? Không phải ai anh cũng tốt như vậy?”

Hỏi xong, cô không dám nhìn thẳng vào mắt anh, không nhìn biểu cảm của anh.

Anh nói: “Quả thực chỉ như vậy với em.”

Vệ Lai đột nhiên không biết trả lời như nào, trái tim trong lồng ngực đập thình thịch .

Cảm giác rung động này rất lâu trước đó đã từng có.

Cô nắm lấy eo áo sơ mi của anh, bối rối mấy giây.

Cảm nhận được cô bối rối, Chu Túc Tấn đổi một tay ôm cô, tay trái anh nắm lấy tay cô đang nắm áo anh, ngón cái xoa mu bàn tay cô, “Đi tắm đi, anh cắm hoa vào trong bình giúp em.

“Ôm thêm một lúc nữa.” Vệ Lai nắm lấy ngón tay anh.

Xương khớp ngón tay anh rõ ràng, khô ráo ấm nóng.

Làm tăng thêm trái tim đập loạn nhịp của cô.

Vệ Lai kiễng chân, muốn hôn anh nhưng không với tới.

Chu Túc Tấn cúi đầu đón lấy nụ hôn của cô, đồng thời rút tay bị cô nắm ra, ôm cô lên.

Vệ Lai bị cánh tay dùng sức của anh kẹp lại, đầu lưỡi cạy môi anh ra, thử thăm dò tiến vào.

Vệ Lai run rẩy, hô hấp không được thoải mái, trái tim đau âm ỉ vì thiếu oxy, giống như con cá bị mắc cạn rất lâu, giây sau trái tim sẽ ngừng đập.

Giây phút thiếu oxy trầm trọng, cô rời khỏi môi anh, vùi mặt vào cổ anh, dường như phải dùng sức để hít thở oxy mới đủ dùng.

Chu Túc Tấn vòng tay qua vai cô, ôm cô vào lòng để cô bình ổn lại: “Một lát tắm xong nhớ ngủ sớm.”

Vệ Lai gật đầu, tối qua làm nhiều lần, hôm nay không thể nào tiếp nhận được anh nữa.

Bó hoa hồng cắm vào lọ để ở trên tủ đầu giường của cô.

Hôm sau Vệ Lai thức dậy sớm, Chu Túc Tấn còn dậy sớm hơn cô, đã đi chạy bộ.

Lại hẹn hò một ngày dài mười mấy tiếng với anh, cô đã lên kế hoạch xong, buổi sáng nấu ăn, sau khi ăn cơm thì ngủ trưa, ngủ đến bốn giờ thức dậy một ngày cũng sắp qua.

Chu Túc Tấn đã chạy xong trở về, thấy cô lấy hết nguyên liệu ở trong tủ lạnh ra, nói với cô: “Buổi trưa ra ngoài ăn.”

Vệ Lai: “Ở nhà ăn đi, em tự làm, anh tăng ca ở bên cạnh em, như vậy cũng là ở cùng em.”

Chu Túc Tấn biết cô muốn cố gắng cho nhiều thời gian tự do nhất, không đồng ý: “Khó lắm mới nghỉ ngơi, đừng để phí thời gian ở trong bếp.”

“Vậy sáng nay chúng ta làm gì? Trời lạnh, Giang Thành cũng không có chỗ nào chơi.”

“Ở nhà. Không phải em thích đọc sách sao?”

“Chỗ sách đó của em có thể anh không hứng thú.”

“Không sao hết, anh có thể đọc cho em nghe.”

Vệ Lai chưa từng nghĩ còn có thể hẹn hò như này.

Ăn sáng xong, pha hai cốc cà phê, một cốc Geisha, một cốc là loại anh thích.

Ngồi ở ban công tràn ngập ánh nắng, cô ngồi quay lưng về phía mặt trời, mở cuốn sách mình đã đọc một nửa ra đọc lại từ đầu, thỉnh thoảng xen lẫn đôi câu phương ngữ Giang Thành.

Chu Túc Tấn chỉnh điện thoại cá nhân sang im lặng, nghe không hiểu phương ngữ Giang Thành, hỏi cô có nghĩa là gì.

Vệ Lai đặt sách xuống, “Hay là em dạy anh tiếng Giang Thành?” Chỉ sợ anh không kiên nhẫn học.

Chu Túc Tấn gật đầu: “Được.”

Vệ Lai chuyển ghế đến trước anh, ngồi đối diện anh.

Như này không giống hẹn hò, mấy lần cô muốn để chân lên đùi anh, không khỏi làm nũng: “Chồng ơi.”

Chu Túc Tấn nhìn cô: “Muốn để lên đùi anh?”

“Ừm.”

Chu Túc Tấn điều chỉnh tư thế ngồi: “Để lên đi.”

Vệ Lai duỗi thẳng chân, đặt chân lên phần bụng dưới cơ bắp cả anh.

Chu Túc Tấn chỉ nhìn cô hai lần, không nói gì, để cô muốn làm gì thì làm.

Ngày thứ hai kết thúc kỳ nghỉ lễ, cuối cùng Vệ Lai cũng hẹn được mấy chị em plastic đi ăn lẩu, những người khác đều không ở Giang Thành, chỉ có Kiều Tư Điền và Ân Lạc ở đây.

Trong nhóm chỉ có hai người gọi cô là bé cưng, người khác đều gọi là Lai Lai, nói bé cưng rất sến.

Cô tan làm mới vội đến quán lẩu, là người cuối cùng đến.

Bọn họ thường xuyên ăn lẩu cùng nhau, ai thích ăn gì đều rõ, Kiều Tư Điền đã gọi sẵn nước lẩu và đồ ăn kèm, đang đợi nước sôi.

Ân Lạc đưa mấy miếng dưa hấu cho cô: “Sếp Chu nhà cậu đâu?”

“Tối qua anh ấy về rồi.” Vệ Lai mặc tạp dề lên, cầm một miếng dưa hấu.

Kiều Tư Điền nhìn khuôn mặt trái xoan từ trên xuống dưới, trắng trẻo hồng hào trong veo của cô: “Được dưỡng ẩm tốt nhỉ.”

Ân Lạc ngồi bên cạnh Vệ Lai, “Bé cưng đưa tớ xem nào.” Cô ấy không khỏi ôm mặt Vệ Lai xoay qua, bị Vệ Lai cười giục Kiều Tư Điền mau chóng thả thịt vào nồi, vừa nói vừa thả: “Có biết mấy ngày nay bọn họ đang bàn tán gì cậu không?”

Vệ Lai không quan tâm, ngay từ đầu đã không quan tâm. Từ khi cô chia tay Chương Nham Tân tin đồn vẫn chưa từng dừng lại, thậm chí đến bây giờ phải có hơn một trăm phiên bản.

“Đang đồn gì vậy?”

“Tò mò nội dung thỏa thuận trước hôn nhân của cậu và Chu Túc Tấn. Có người nhìn thấy trước hôm đi lĩnh chứng Chu Túc Tấn dẫn cố vấn pháp luật của mình đến công ty luật của bố cậu.”

Ký thỏa thuận trước hôn nhân, vậy thì tài sản của Chu Túc Tấn không liên quan gì đến Vệ Lai.

Kiều Tư Điền liếc nhìn: “Ký thật à?”

Vệ Lai thoải mái thừa nhận: “Ký rồi.”

Ngoại trừ thỏa thuận bổ sung, còn có cả thỏa thuận về mặt tài sản.

“Có phải bọn họ lại đồng tình đáng thương tớ, giấc mộng hào môn lần thứ ba bị phá vỡ không?”

Kiều Tư Điền chỉ cười, gắp thịt đã chín ra, lấy đũa gắp hoa tiêu, để vào trong đĩa của Vệ Lai.

Nói một vòng lại nhắc đến tập đoàn Tân Minh: “Chu Túc Tấn quyết định rút hoàn toàn vốn ra khỏi Tân Minh, định thu mua sáp nhập, xem ra rất để ý cậu, cậu không cần quan tâm người khác nói gì sau lưng mình đâu.”

Vệ Lai đang định cầm đũa, động tác tay hơi dừng lại: “Thu mua sáp nhập Tân Minh?”

“Đừng nói là cậu không rõ đấy nhé?”

Vệ Lai lắc đầu, Chu Túc Tấn không nhắc đến.

Anh nói chuyện này giữa anh và cô đã qua rồi, hóa ra chỉ là giữa hai người. Giữa anh và Chương Nham Tân anh không nói thêm một chữ nào.

Kiều Tư Điền nhiều chuyện: “Chương Nham Tân đắc tội gì Chu Túc Tấn vậy? Nghe nói bố anh ta ngày mùng một tết nổi trận lôi đình ở nhà, thái độ Chương Nham Tân như không có chuyện gì. Nói không muốn hợp tác với Chu Túc Tấn từ lâu, anh ta có đối tượng mình muốn hợp tác.”

Tối qua cô ấy và chồng suy nghĩ cả đêm, Chương Nham Tân sẽ tìm ai hợp tác.

Ân Lạc giục Vệ Lai: “Sao cậu không nói chuyện, có phải là rất m á u ch ó không?”

Đúng là có hơi m á u c h ó.

Cô mua đồng hồ tặng bạn trai trước cuối cùng lại đến tay người chồng bây giờ của mình.

Mãi đến khi ăn lẩu xong Vệ Lai cũng không nhắc một chữ m á u c h ó như nào.

Chia tay với mấy người Kiều Tư Điền, Vệ Lai lái xe rời đi, từ quán lẩu lái thẳng về nhà bên Giang Ngạn Vân Thần.

Sau khi phản ứng lại Chu Túc Tấn đã không còn ở Giang Thành, ngôi nhà đó của hai người không có ai, xe đã lái đến cổng tiểu khu, cô giảm ga từ từ tấp lại vào bên vệ đường.

Ngẩng đầu nhìn tòa nhà cao tầng, cô không rõ nhà của mình và Chu Túc Tấn ở tầng nào.

Giây phút này đột nhiên rất nhớ anh.

Hôm qua Chu Túc Tấn rời Giang Thành lúc sáng sớm, ở cùng cô thêm một tối.

Buổi sáng thức dậy nhận được tin nhắn của anh, 【Anh đến Bắc Kinh rồi.】

Trước đây cô nói không quen đột nhiên không liên lạc, hy vọng anh có thể gửi cho cô tin nhắn báo bình an. Lần này anh gửi rồi, nhưng cũng chỉ gửi một tin này.

Vệ Lai nhìn vào trong gương, không có xe đi qua, cô lùi xe rời khỏi Giang Ngạn Vân Thần, về căn hộ nhỏ của mình.

Nửa đường nhận được điện thoại của Triệu Nhất Hàm, hỏi cô có nhà không, muốn đưa cho cô chút đồ.

Cô nhìn thời gian trên màn hình, “Em vẫn đang ở ngoài, khoảng hai mươi phút nữa là đến.”

“Vậy lát nữa gặp.”

Cũng lâu rồi cô và Triệu Nhất Hàm không gặp nhau, từ lần ăn cơm trước tết ở nhà của bố và dì Triệu, miễn cưỡng coi là bữa cơm đoàn viên tất niên.

Ăn cơm xong, dì Triệu vẫn đưa Triệu Nhất Hàm về nhà theo thói quen, bố cùng cô tản bộ về căn hộ. Hiếm khi bố chủ động nhắc đến mẹ: Những năm này con và mẹ con đều là hai người đón giao thừa, không ở nhà cậu con hay cùng ông bà ngoại sao?”

“Không đến nhà cậu, mẹ con không muốn đi, chỉ muốn ở nhà của mình.”

Sau đó cô và bố vẫn luôn im lặng mãi đến căn hộ của cô.

Cô thu hồi suy nghĩ, xe cũng lái đến dưới căn hộ, Triệu Nhất Hàm đến sớm hơn cô.

Triệu Nhất Hàm vẫn còn đang ở trong kỳ nghỉ, tuần sau mới đi làm, buổi sáng rảnh rỗi đi mua hai hộp anh đào về làm mứt anh đào. Từ nhỏ Vệ Lai đã thích ăn mứt anh đào, hôm nay làm vị không tệ, để trong tủ lạnh mang sang cho Vệ Lai mấy lọ.

“Đã đóng kín rồi, để vào tủ lạnh ăn dần đi.”

Vệ Lai nhận lấy, trong lòng cảm động khó nói thành lời.

Cô cười nói: “Sáng mai em sẽ đi mua bánh mì nướng sau đó rưới sốt lên.” Bên ngoài trời lạnh, cô mời Triệu Nhất Hàm lên nhà.

“Muộn quá rồi, để hôm khác đi.” Triệu Nhất Hàm hỏi cô tiến độ huy động vốn của siêu thị như thế nào.

“Hẹn được một tổ chức ở bên Thượng Hải, ngày kia em cùng Trần Kỳ đi nói chuyện.”

“Vậy em cứ nói chuyện trước đi, bên chị có quen mấy người, nếu như bên em nói chuyện không thỏa đáng chị giới thiệu cho em.” Triệu Nhất Hàm bảo cô lên nhà, chị ấy mở cửa xe chuẩn bị lên ngồi.

“Chị, cảm ơn.” Vệ Lai tiến lên trước ôm chị ấy.

Đột nhiên sến sẩm như này Triệu Nhất Hàm không thích ứng được.

Cô nhìn xe của Triệu Nhất Hàm rời đi cô mới đi vào căn hộ.

Về nhà nhìn điện thoại, chỉ có tin nhắn công việc và nhóm bạn thân là có tin nhắn chưa đọc.

Tắm giặt xong gần 10 giờ, bất giác lại nhìn khung trò chuyện.

Biết rõ không đợi được nhưng vẫn luôn ôm ấp một chút hy vọng.

Chu Túc Tấn vừa ra khỏi công ty liền đi thẳng đến nhà dì, mang những đồ đem ở Giang Thành về qua.

Thời gian quá muộn không tiện uống cà phê, Ninh Như Giang rót cho cháu ngoại nước ấm. Lúc đưa nước ấm qua còn cố ý nhìn đồng hồ của cháu ngoại, không phải chiếc đồng hồ đó.

Chu Túc Tấn bình tĩnh nhận cốc nước, xem như không cảm nhận được bất cứ chuyện gì.

Ninh Như Giang ngồi xuống bên cạnh cháu ngoại, chuyện ở bên Giang Thành bà cũng nghe được bảy tám phần từ chỗ cháu trai lớn.

“Gia Diệp nói gần đây con đi London, ông bà ngoại con vẫn ở bên vườn hoa anh đào, về sớm như vậy, con qua đó làm gì thế?”

Chu Túc Tấn lạnh nhạt: “Chuyện công ty ạ.”

Anh đi tìm người Chương Nham Tân dự định hợp tác.

Nói chuyện vòng vo với cháu trai nó sẽ đi xa hơn mình, Ninh Như Giang chỉ đành vào thẳng vấn đề: “Liên quan đến tập đoàn Tân Minh có đúng không?”

“Chuyện Chương Nham Tân tìm con mua đồng hồ, anh con nói với dì rồi?”

“Nói rồi.”

Ninh Như Giang đau lòng cháu ngoại, vỗ vỗ cánh tay anh, “Một chiếc đồng hồ thôi mà, con đừng quá để tâm. Chiếc đồng hồ đó nếu như con để ý không muốn để lại, dì giữ giúp con, đợi ngày nào con không để ý nữa lại trả cho con.”

Chu Túc Tấn uống nước ấm, “Ở trong tủ đựng đồng hồ của con.”

Ninh như Giang nhìn cháu ngoại, đồng hồ để trong tủ bảo hiểm đều là những chiếc thằng bé vô cùng trân quý, “Bởi vì chiếc đồng hồ đó Vệ Lai tốn rất nhiều công sức nên con không nỡ xử lý sao?”

Chu Túc Tấn không trả lời, đưa trà và một ít bánh ngọt ăn kèm mang từ Giang Thành về cho dì, “Vệ Lai đặc biệt mua cho mọi người, bánh ngọt ăn kèm phải xếp hàng hơn một tiếng mới mua được.”

Trực tiếp trốn tránh không nói chuyện, Ninh Như Giang hiểu cháu ngoại, nó đã không muốn nói không thể nào sẽ nói, “Cảm ơn Lai Lai giúp dì.”

Lại ngồi uống thêm nửa tách trà, Chu Túc Tấn rời đi.

Ngồi lên xe anh nhìn thời gian, mở khung trò chuyện với Vệ Lai ra:【Em xong việc thì ngủ sớm đi. Nếu như có chuyện gì không vui có thể nói với anh.】

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *