Bức thư tình gửi Vệ Lai – Chương 46

Chương 46: Vợ.

Dịch: Anh Đào.

Beta: HP.

Yêu xa hơn nghìn kilomet, mỗi tuần bảo anh chạy đi chạy lại là một yêu cầu quá đáng, vậy nên trước giờ cô chưa từng hy vọng.

Nhưng anh cứ như vậy thỏa mãn cô.

Vệ Lai ôm lấy tấm lưng rộng lớn của anh, cái ôm này vẫn chưa đủ để diễn tả tâm trạng bây giờ của cô. Chóp mũi cô áp sát vào cổ anh, cảm giác mát lạnh trên người anh ngập tràn khoang mũi cô.

Cổ áo sơ mi đen hơi hé mở, có một đường gân hiện rõ ràng, cô nín thở, hôn lên yết hầu gợi cảm, sắc bén của anh.

Cũng dịu dàng như vừa rồi anh hôn cổ cô.

Hơi thở của Chu Túc Tấn rối loạn hai giây, giơ tay ra giữ lấy đầu cô, thân thể không khỏi lui về sau một bước.

Anh không nói gì nhưng từ phản ứng của anh cô có thể đoán được yết hầu chính là nơi nhạy cảm nhất của anh.

Cô không hôn yết hầu anh nữa, hôn lên đường gân đó của anh, thấp giọng nói: “Vậy mỗi lần anh ở lại mấy ngày?”

“Ít nhất là một đêm, sẽ cố gắng hai đêm.”

“Em chỉ nghe thấy hai chữ ở nửa câu sau.”

Chu Túc Tấn đã quen với việc được nước làm tới của cô, hai tay vòng ra sau lưng cô, nhân lúc nói chuyện, anh tìm khuy măng sét chậm rãi cởi ra.

Vệ Lai cảm giác được cánh tay anh vẫn luôn động đậy ở bên cạnh bộ đồ ngủ, “Anh sao vậy?”

“Không sao, anh cởi khuy măng sét.”

“Em cởi giúp anh.”

Cô đứng dậy khỏi lòng anh.

Chu Túc Tấn đã cởi một cái xuống, để lại một cái cho cô.

Vệ Lai cởi khuy măng sét xong nói với anh, ngày mai cô không bận nữa.

Chu Túc Tấn nhìn cô cởi khuy măng sét sau lại cẩn thận xắn lên hai lần, hỏi cô: “Em muốn đi đâu?”

“Anh sắp xếp đi.” Vệ Lai không tưởng tượng được dáng vẻ khi hẹn hò cùng anh. Từ lúc quan hệ giả vờ đến bây giờ, hai người chưa một lần nào hẹn hò chính thức.

Ngày mai Chu Túc Tấn có kế hoạch công việc, tạm thời điều chỉnh.

“Ngày kia thì sao? Có muốn anh ở cùng em không?”

Cô đặt khuy măng sét xuống, ôm lấy eo anh, “Ừ, ngày kia em cũng nghỉ ngơi.”

Chu Túc Tấn lùi tất cả công việc lại xuống hai ngày sau, điện thoại công việc chuyển sang chế độ im lặng.

Từ lúc đi làm cho đến nay, trước giờ chưa từng không làm việc hai ngày liên tiếp, cho dù có ở trong kỳ nghỉ buổi tối anh cũng sẽ xử lý một ít email.

Tắm xong từ nhà tắm đi ra, Vệ Lai đã tắt đèn ngủ.

Chu Túc Tấn mặc áo choàng tắm, mở cửa đi ra ngoài.

Vệ Lai không ngủ, nói với bóng lưng anh: “Anh vẫn phải tăng ca sao?”

“Công việc lùi lại rồi, không tăng ca.”

Anh rời khỏi phòng ngủ chính, bước chân dần xa trên hành lang.

Vệ Lai không buồn ngủ, giơ tay lấy một chiếc khuy măng sét của anh đầu ngón tay nghịch nghịch, còn chưa kịp nghiên cứu kỹ, cửa phòng đã đẩy ra, Chu Túc Tấn quay lại.

“Trong tay anh cầm…” Còn chưa kịp hỏi hết, Vệ Lai nhìn kích thước và hình dáng hộp trong tay anh có thể đoán được đại khái là gì.

Hóa ra lúc về nhà anh đã mua rồi, trong tay cầm hai ba hộp.

Vệ Lai đặt khuy măng sét lại chỗ cũ, lúc quay người lại bị anh ôm trong lòng.

Chu Túc Tấn để cô dựa lên cánh tay mình, hôn lên mặt cô: “Tối qua có phải không vui không?”

Vệ Lai lắc đầu, dựa vào lồng ngực anh, “Không có không vui, có điều khi đó hy vọng anh có thể ôm em.”

Chu Túc Tấn lại ôm cô vào lòng, xoay người lại, cúi đầu tìm môi cô hôn xuống.

Vệ Lai bắt được lưỡi anh, hay tay không khỏi đặt lên lưng anh, túm lấy áo choàng tắm của anh.

Vẫn chưa quen thuộc được nhiệt độ cơ thể của nhau, nụ hôn của Chu Túc Tấn khám phá xâm nhập từng tấc một môi lưỡi của cô, để cô quen thuộc với anh.

“Chồng ơi, ngày mai anh định đi đâu vậy? Không muốn ở nhà hẹn hò à.” Cô phá vỡ im lặng, che giấu đi giọng nói của mình.

Chu Túc Tấn: “Không ở nhà.”

Còn về việc đi đâu anh không nói.

Da thịt chạm vào nhau, Vệ Lai muốn hôn yết hầu của anh.

Chu Túc Tấn phản ứng nhanh hơn cô, hôn xuống môi cô trước một bước.

Cô không hôn được nơi nhạy cảm nhất của anh.

Anh hôn cô mãi không rời.

Trong bầu không khí xung quanh, hơi thở mát lạnh mạnh mẽ trên người anh dần dần hòa vào hơi thở dịu dàng trên người cô.

Đột nhiên Vệ Lai hít một hơi, vòng tay ôm lấy anh, cô bị anh ôm chặt.

Run rẩy chạm đến trái tim.

Không quen thuộc nhưng cũng không còn xa lạ.

Ngày mai không phải tăng ca, phòng ngủ cũng không có đồng hồ, thời gian được điều khiển theo ý muốn.

Anh bù lại cả ngày hôm qua cho cô.

Sáng ngày hôm sau Vệ Lai bị tiếng rung không ngừng của tin nhắn đánh thức.

Cô mắt nhắm mắt mở sờ theo tiếng điện thoại, tối qua trước khi ngủ quên không chỉnh về chế độ im lặng.

Không sờ được điện thoại, sờ được bàn tay mảnh khảnh khỏe khoắn.

Vệ Lai bỗng mở mắt ra, Chu Túc Tấn đã mặc quần áo chỉnh tề, đang cúi người lấy điện thoại giúp cô.

“Mấy giờ rồi vậy?” Cô nằm lại giường, đợi anh đưa điện thoại cho cô.

Chu Túc Tấn nhìn đồng hồ: “8 giờ 20.”

Vệ Lai chú ý thấy hôm nay anh đã đổi sang chiếc đồng hồ khác, xe của cô và anh ngày hôm qua đều đã đến Giang Thành, đồng hồ là chú Diêm đưa đến. Cô biết lai lịch của chiếc đồng hồ này, ông ngoại mấy năm trước đấu giá lại tặng anh.

Chu Túc Tấn đưa điện thoại cho cô: “Em có muốn dậy không? Hay là muốn ngủ thêm chiều ra ngoài.”

“Anh nghĩ xong đi đâu rồi sao?”

“Đưa em đến Thượng Hải uống cà phê.”

“Quán cà phê rất đặc biệt sao?”

“Có lẽ em sẽ thích.”

Ngay lập tức Vệ Lai không buồn ngủ nữa, mở mắt cầm điện thoại, là tin nhắn trong nhóm chị em plastic, đã 61 tin nhắn. Không vội xem, cô đặt điện thoại xuống, dùng tốc độ nhanh nhất chọn ra mấy bộ váy mới ở trong tủ đem qua hồi trước tết. Chọn ra bộ cô thấy đẹp nhất thay vào, nhìn vào trong gương, không cách nào mặc, cổ có dấu hôn màu tím.

Chỉ đành cởi ra thay một chiếc áo len cao cổ.

Ăn sáng đơn giản, 9 giờ bắt đầu xuất phát.

Không để chú Diêm đi theo cùng, Chu Túc Tấn tự mình lái chiếc Cullinan.

Vệ Lai ngồi ở ghế lái phụ lướt lại tin nhắn trong nhóm chị em plastic, tổng cộng đã hơn một trăm tin nhắn.

Kiều Tư Điền gửi nhiều nhất, sau đó là Ân Lạc, những người khác phối hợp theo.

Mới sáng sớm Kiều Tư Điền gửi mấy tấm ảnh vào trong nhóm, ảnh chụp là chè thang viên chồng cô ấy sáng sớm thức dậy nấu cho cô ấy, cô ấy phàn nàn vỏ thang viên bị rách, nhân tràn ra ngoài.

Trọng điểm không phải là nhân chè thang viên bị tràn ra ngoài mà là chồng cô ấy đặc biệt nấu cho cô ấy.

Ân Lạc trả lời: 【Nhìn trông có vẻ ngon, thang viên mua ở đâu vậy? Để tớ bảo dì mua một ít về, năm nay chồng tớ cứ một mực đòi gói thang viên cho tớ, cuối cùng thì lật xe, không ngon một tí nào. 】

Vệ Lai suýt chút nữa không nhìn nổi, đều đang khoe chồng mình.

Kiều Tư Điền bị Ân Lạc K.O một ván, trong lòng chắc chắn không thoải mái.

Hôn nhân của hai người đều là liên hôn thương mại, sau khi kết hôn tình cảm cũng ổn định. Ân Lạc và chồng cũng tính là thanh mai trúc mã, nền tình cảm sâu hơn một chút. Kiều Tư Điền và chồng lúc mới đầu cũng chỉ là sống chung qua ngày, lâu dần mới có tình cảm.

Từ nhỏ hai người sinh ra đã ngậm thìa vàng, thực lực gia thế cũng gần như nhau, trước khi kết hôn thì so bạn trai, sau khi kết hôn thì so chồng, chưa bao giờ dừng lại.

Nhóm nhỏ này của họ, không có ai thân thiết với ai hơn ai, đều rất plastic, nhưng trước giờ cũng chưa từng mâu thuẫn cãi nhau.

Kiều Tư Điền nhiều lần @cô, 【Sếp Chu nhà cậu tặng cậu bất ngờ năm mới gì thế, nói ra để bọn tớ ngưỡng mộ nào.】

【Bé cưng, cậu đâu rồi?】

【Bé cưng, tối nay ra ngoài ăn lẩu đi.】

Mấy tin nhắn này gửi từ nửa tiếng trước, khi đó cô vừa mới dậy.

Bây giờ Vệ Lai mới trả lời Kiều Tư Điền: 【Hôm nay không được, tớ vừa mới ra khỏi Giang Thành, buổi tối không biết mấy giờ có thể về.】

Kiều Tư Điền trả lời rất nhanh:【Năm mới cậu cũng đi công tác sao?】

Vệ Lai:【Chu Túc Tấn nói ở Thượng Hải có quán cà phê không tồi, dẫn tớ đi thử.】

Kiều Tư Điền biết ngay cô sẽ không khiêm tốn mãi mà, quả nhiên hôm nay không nhịn được bắt đầu khoe khoang.

【Vậy hôm nào cậu rảnh? Tớ và Lạc Lạc nhớ cậu sắp đ i ê n mất rồi.】

Lúc này Ân Lạc đang đ i ê n cuồng @cô:【Bé cưng, hay là ngày kia?】

Vệ Lai:【Ngày kia cũng không được, Chu Túc Tấn đều lùi công việc lại rồi.】

Nhạc được phát lặp đi lặp lại trên xe, không gây nhàm chán.

Thấy cô cất điện thoại, Chu Túc Tấn chỉnh nhạc nhỏ lại: “Không nói nữa sao?”

“Ừ, đều khoe khoang rồi, tạm thời không nói nữa.”

Chu Túc Tấn đang quan sát đường, chỉ có thể liếc nhìn cô: “Lúc tăng ca mệt cũng dựa vào nhóm chat này để điều chỉnh?”

Vệ Lai đang giơ tay chạm vào màn hình, định đổi bài hát khác. Nghe vậy cô giật mình, ngón tay không ấn được vào mũi tên bài tiếp theo nhấn vào nút tạm dừng, trong xe đột nhiên yên tĩnh lại.

Cô quay đầu nhìn anh, giật mình trong lòng vừa chua xót lại ấm áp, một cảm giác khó tả.

Anh là người đầu tiên hiểu cô vì sao không rút khỏi nhóm chị em plastic này, đã từng đến cả Chương Nham Tân cũng không hiểu.

Vệ Lai gật đầu trả lời anh: “Ừm.”

Chu Túc Tấn: “Có thứ gì bọn họ có mà em không có không?”

Vệ Lai: “Rất nhiều.”

Cô vội giải thích, “Không phải là về vật chất, trước giờ bọn họ không bao giờ so sánh cái này.” Trang sức, xe hơi sang trọng, đồ thiết kế định chế đắt tiền đều là những thứ thường ngày với Kiều Tư Điền và Ân Lạc, bọn họ đã xem nó trở nên bình thường từ lâu.

“Trong nhóm đều khoe khoang những thứ tiền không mua được.”

Giọng cô không khỏi thấp xuống: “Ví dụ như anh đưa em đi uống cà phê. Có điều em đã khoe xong rồi.”

Chu Túc Tấn: “…..”

Xe vừa lái ra khỏi Giang Thành cà phê còn chưa uống cô đã trả tiền trước.

Vệ Lai nói sáng nay trong nhóm khoe khoang chuyện gì, “Kiều Tư Điền khoe chồng mình nấu chè thang viên cho cô ấy, Ân Lạc cũng đâu chịu thua, nói chồng mình tự nặn chè thang viên.”

“Bọn em đón tết không ăn bánh chẻo, ăn chè thang viên, có ngọt có mặn, em thích ăn vị ngọt nhất sau đó mới là mặn.”

Chu Túc Tấn im lặng.

“Chồng ơi, sao anh không nói chuyện vậy?”

“Em ám chỉ rõ ràng như vậy, nếu như anh nói không biết làm em lại tủi thân. Đang nghĩ làm sao để giải quyết chuyện này.”

Vệ Lai cười, “Không tủi thân mà.”

Cô nói: “Em biết làm, ngày mai cho anh thử chè thang viên của Giang Thành bọn em.”

Vốn dĩ còn đang vắt óc suy nghĩ xem ngày mai sắp xếp hẹn hò như thế nào, ngày mai có thể đón một cái tết thuộc riêng về hai người.

Trên đường nhiều xe, lúc đi vào thành phố lại tắc một lúc lâu, lúc đến quán cà phê đã sắp trưa.

Dường như cô hiểu vì sao anh lại dẫn cô đi xuyên thành phố để uống cà phê. Đây là lần đầu tiên hẹn hò chính thức, anh lại ít nói không biết làm thế nào để đối phó với thời gian mười mấy tiếng đồng hồ dài đằng đẵng. Để không khí không quá tẻ nhạt làm hỏng tâm trạng vui vẻ của cô, hơn nữa còn có thể cho cô chút bầu không khí lãng mạn, đi xuyên thành phố là thích hợp nhất.

Trên đường cao tốc lái xe cần phải tập trung, lái đi lái về mấy mấy tiếng không cần nói chuyện.

Có lẽ anh đã nghĩ rất lâu mới nghĩ được địa điểm hẹn hò như này.

Quán cà phê quả thực rất đặc biệt, ở trên sông Hoàng Phố với tầm nhìn rộng.

Cách trang trí đơn giản nhưng lại sang trọng, khắp nơi đều là các họa tiết tối màu mang lại cảm giác cao cấp. Trên mỗi bàn cà phê đều để không ít sách, vừa để khách hàng đọc vừa để trang trí.

Một ly Geisha, một cuốn tản văn cũ, đây là sở thích của cô.

Cô chụp ảnh, đăng một tấm lên vòng bạn bè.

Đây là trạng thái về cuộc sống đầu tiên trong nửa năm nay.

Điện thoại cá nhân của Chu Túc Tân kêu, là điện thoại của người bạn ở Thượng Hải.

Anh chuyển thành im lặng, ra ngoài quán cà phê nhấn nghe.

“Nhìn thấy Cullinan của cậu, là cậu tự lái hay Lục An mượn dùng?”

“Tôi tự lái.”

“Vậy trưa nay cùng nhau ăn cơm.”

“Thôi, tôi đi uống cà phê cùng người khác.”

Người bạn ngạc nhiên, cười nói: “Ai mặt mũi lớn như vậy, khiến cậu phải đặc biệt đi uống cà phê cùng.”

“Vợ tôi.”

Lúc nói ra không thuận miệng lắm nhưng cũng may không dừng lại.

Nếu như đã nhắc đến Vệ Lại người bạn lại nói thêm mấy câu.

Chuyện Chu Túc Tấn rút vốn khỏi tập đoàn Tân Minh anh ta đã nghe nói: “Giữa cậu và Tân Minh đã không còn đường lui rồi sao?”

“Không có.” Chu Túc Tấn nhìn đồng hồ, ra ngoài đã gần ba phút, một lát nữa Vệ Lai lại tìm anh, “Để hôm khác nói chuyện.”

Lúc anh quay lại quán cà phê, câu đầu tiên Vệ Lai nói với anh chính là: “Sao anh ra ngoài lâu vậy.”

Chu Túc Tấn ngồi xuống bên cạnh, không nói chuyện.

Mới có ba phút ở chỗ cô chính là rất lâu.

Bữa trưa ăn đơn giản ở quán cà phê, buổi chiều tiếp tục đọc sách.

Chu Túc Tấn tìm một quyển sách, chỗ sách này anh đều không có hứng thú, đã nói đọc sách cùng cô nên vẫn kiên trì đọc đến trang cuối cùng.

Gấp sách lại, anh hỏi cô còn muốn đi đâu.

Vệ Lai không làm khó anh nữa, để một người giữ chức vụ cao trong mắt chỉ có công việc đột nhiên bỏ hết công việc đi hẹn hò như anh chắc chắn anh không thích ứng được.

Mặt trời ngả dần về phía Tây, cô cất hai cuốn sách của mình và anh về lại vị trí cũ, “Về nhà thôi.”

Ra ngoài hẹn hò thật ra không bằng ở nhà, dẫu sao đều là đọc sách, ở bên ngoài không có cách nào thân mật. Chí ít thì ở nhà có thể dựa vào người anh làm nũng, nói đùa với anh mấy câu.

Trên đường về nhà Chu Túc Tấn nói với cô: “Sau này muốn hẹn hò kiểu nào có thể nói với anh.”

Vệ Lai: “Anh ở cùng em là được.”

“Không cảm thấy chán sao?”

“Không chán. Bởi vì chúng ta là yêu xa cũng không phải ngày nào cũng liên lạc, thời gian ở cùng anh rất ngắn, thời gian xa nhau lại dài. Vậy nên trong thời gian hẹn hò anh có rời đi mấy phút em cũng cảm thấy rất dài.”

Chu Túc Tấn phát hiện bản thân đã không còn bao nhiêu giới hạn để hạ thấp, ban đầu quyết định kết hôn với cô, hình thức ở chung trong thời gian giả vờ là yếu tố chủ yếu nhất.

Hai ba tuần đến Giang Thành thăm cô một lần, trong thời gian yêu xa không cần phải duy trì liên lạc, có đủ thời gian riêng tư.

Bây giờ biến thành mỗi tuần đến thăm cô, còn đặc biệt dành ra thời gian hẹn hò.

Cũng không thể nào thay đổi thành ngày nào cũng liên lạc.

Trong xe im lặng rất lâu, anh mở nhạc, chọn một bài cô thích nghe.

Đến Giang Thành trời đã chanh vạng, thời gian nghỉ lễ siêu thị đóng tan làm sớm, đã đóng cửa.

Chu Túc Tấn đưa Vệ Lai đến cửa, còn mình không vào.

“Anh còn phải ra ngoài sao?”

“Ừ, có chuyện.”

Vệ Lai nhìn anh, “Cả ngày không ôm em rồi.”

Chu Túc Tấn ôm cô trong lòng, dùng sức ôm chặt cô: “Sẽ không quá lâu, rất nhanh sẽ về thôi.”

Vệ Lai không hỏi anh đi đâu, hôm nay anh ở cùng cô cả ngày, có thể anh cần một nơi để yên tĩnh mấy phút.

Cô cởi áo khoác, cũng ngồi ở sô pha yên tĩnh một lát.

Mặc dù hôm nay chỉ hẹn hò ở một chỗ, không đọc sách thì uống cà phê nhưng cô đã vô cùng thỏa mãn, cuối cùng cũng có người nguyện ý đọc sách cùng cô.

Chu Túc Tấn xuống nhà, lái xe ra khỏi tầng hầm rẽ phải.

Tìm hai con đường mới tìm thấy một tiệm hoa mở cửa, anh dừng xe lại.

Buổi hẹn hò ngày hôm nay dành cho cô rất khô khan, trong lòng anh biết rõ nhưng cũng không nghĩ được nơi nào thích hợp hơn.

Ông chủ đang định đóng cửa, đèn trong tiệm đã tắt lại mở lên, hỏi anh muốn mua hoa gì, tặng cho ai.

“Hoa hồng.”

Ông chủ mở tủ bảo quản hoa tươi ra, vừa định lấy ra, Chu Túc Tấn nói: “Để tôi làm.” Anh chỉ mua hồng Ecuador cho dì, lần đầu tiên chọn hoa hồng.

Chọn ra một bó, lại chọn một giấy gói Vệ Lai sẽ thích, bảo ông chủ gói đơn giản, không cần cầu kỳ.

“Có thiệp không?” Anh hỏi ông chủ.

Ông chủ đang gói hoa ở bên cạnh, chỉ vào đống thiệp ở trên bàn chỗ cửa, “Cậu tự tìm đi.”

Chu Túc Tấn lấy ra một tấm thiệp đơn giản màu cà phê nhạt, nét chữ không rồng bay phượng múa, chữ viết gọn gàng, chỉ viết đơn giản một câu:

Chúc mừng năm mới.

—Chu Túc Tấn.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *