Mê muội – Chương 13

Chương 13: “Em buồn ngủ rồi, anh không về làm sao em gối tay anh được?”

Dịch: Anh Đào.

Phó Ngôn Châu cười bất lực, có vợ chồng nhà nào không có chuyện gì làm liền ôm nhau 10 phút.

Đương nhiên những lời này anh chỉ nghĩ trong lòng, nói ra cô lại không vui.

Lần trước cô ước nguyện anh ôm cô 10 phút, anh không thỏa mãn yêu cầu của cô, qua lâu như vậy rồi mà cô vẫn cố chấp với chuyện này.

Từ nhỏ cô đã bị Mẫn Đình chiều hư, chuyện gì Mẫn Đình cũng chiều theo ý cô, lâu dần cô cảm thấy mọi người trong nhà đều dung túng mình vô điều kiện, kể cả anh.

Là anh chủ động bảo cô đưa ra yêu cầu, Phó Ngôn Châu không làm cô mất hứng, để cốc xuống, đưa tay cho cô.

Mẫn Hy ngây người, trong lòng cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý nghe anh nói móc, không ngờ được anh lại sảng khoái như vậy.

Cô từ trên giường đứng dậy, không bắt lấy tay anh giơ ra, hai tay ôm chặt cổ anh, từ trên giường nhào vào lòng anh.

Phó Ngôn Châu đón cô, hương thơm thoang thoảng nhẹ nhàng ùa vào lòng anh.

Mẫn Hy tắt đèn ngủ, trong phòng chìm vào bóng tối, không nhìn thấy gì, cô kiễng chân lên, quàng tay qua cổ anh.

Từ từ nhìn rõ mặt đối phương, hơi thở còn vương lại nơi chóp mũi, Phó Ngôn Châu cúi đầu định hôn cô, Mẫn Hy quay đầu, tránh môi anh.

“Bảo anh ôm 10 phút chứ không phải hôn 10 phút.”

Khi hôn thường tràn đầy dục vọng, môi lưỡi quấn quýt không khống chế được lý trí, sau khi cơ thể có cảm giác ai còn quan tâm ôm mấy phút chứ? 

Cô chỉ muốn một cái ôm đơn thuần, một cái ôm không mang theo bất cứ dục vọng nào.

Mẫn Hy buông tay khỏi cổ anh, ôm lấy eo anh.

Phó Ngôn Châu cúi đầu nhìn cô, cô dùng sức ôm chặt anh, dựa vào lòng anh không nói bất cứ điều gì, bình thường cô rất khi yên tĩnh ỷ lại vào anh như này.

Một cảm xúc khó tả bất chợt lóe qua đáy lòng anh.

Ôm hơn 10 phút.

Phó Ngôn Châu vỗ nhẹ sau lưng cô: “Được rồi.”

Mẫn Hy không vui ngẩng đầu, còn chưa kịp phản bác Phó Ngôn Châu đã hôn xuống môi cô.

Cô khẽ cắn môi anh: “Ôm thêm một lúc nữa.”

Lúc cô nói có hơi làm nũng, Phó Ngôn Châu không hiểu nhìn cô. Ở nhà tại Thượng Hải, cô dùng khăn lụa quấn lấy ảnh không muốn nhìn thấy anh, bây giờ lại muốn anh ôm cô một lúc.

Bướng bỉnh lại cố chấp.

Anh nhìn cô một lúc, lại ôm cô vào lòng.

Sáng ngày hôm sau, Mẫn Hy bị tiếng chuông báo thức kêu hai lên mới chống đỡ mở mắt.

Tối qua trước khi ngủ cô nói chỉ có thể một lần, Phó Ngôn Châu không lên tiếng, sau đó quả thực chỉ làm một lần nhưng thời gian lâu hơn trước rất nhiều.

Hôm nay dậy sớm hơn mọi khi nửa tiếng, ăn sáng đơn giản sau đó vội vàng đến công ty.

Mẫn Hy gặp Cư Du Du ở bãi đỗ xe.

Cư Du Du vẫn chưa đỗ xe xong, hạ cửa sổ xuống, hét về phía cô: “Chị Mẫn, đợi em cùng lên.”

Mẫn Hy khóa xe: “Không vội, em cứ từ từ lùi.”

Cư Du Du lấy bằng lái xe chưa được một năm, kỹ thuật lùi xe còn tệ hơn cô.

Cuối cùng cũng lùi được xe vào đúng chỗ, Cư Du Du thở phào, tháo dây an toàn vội vàng xuống xe.

Nhẫn thấy chiếc nhẫn to lớn quen thuộc trên ngón áp út của Mẫn Hy, cô ấy yên tâm hơn.

“Nhẫn chỉnh xong rồi sao chị?”

“Không chỉnh, không cần chỉnh.” Mẫn Hy cười nói: “Hôm qua không biết rơi ở góc nào, chị vội đi làm nên không tìm.”

Hai người vừa nói chuyện vừa bước vào thang máy.

Cư Du Du ấn thang máy tầng văn phòng của Mẫn Hy, lại ấn tầng có văn phòng tổng giám đốc.

Thân là thư ký Dư Trình Đàm, trước giờ Mẫn Hy không bao giờ nói chuyện hành trình của ông chủ với đồng nghiệp khác, nhưng Mẫn Hy là ngoại lệ.

“Sáng nay tổng giám đốc không đến công ty, em có thể thoải mái mấy tiếng.”

Thoải mái giống như câu cá.

Hai người ngầm hiểu nhau bật cười.

Thang máy dừng ở tầng 1, cửa thang máy từ từ mở ra, người đợi thang máy là Nhan Nhất Nam.

Nhan Nhất Nam làm giám đốc truyền thông, cười gật đầu chào hỏi với Cư Du Du nhưng lại trực tiếp phớt lờ Mẫn Hy, người đứng sau Cư Du Du.

Mẫn Hy ở bộ phận truyền thông một năm, Nhan Nhất Nam từng là cấp trên của cô, lúc hai người làm việc thường không vui vẻ, có thời gian mâu thuẫn không thể hòa giải, 

Để làm dịu xung đột, Dư Trình Đàm đã điều cô đến văn phòng tổng giám đốc làm trợ lý của anh.

Kể từ đó trở đi, Nhan Nhất Nam gặp cô ở công ty sẽ coi như không khí, cô đã quen từ lâu. Khi đó Cư Du Du còn chưa vào công ty, không biết ân oán đó.

Quan hệ Gia Thần có tổng cộng ba tầng văn phòng, nằm từ tầng 20 đến tầng 22. Bộ phận truyền thông ở tầng 20, thang máy dừng lại, Nhan Nhất Nam đứng thẳng lưng bước ra ngoài, giẫm lên đôi giày cao gót cao năm centimet, mặt không chút thay đổi.

Cửa thang máy đóng lại, Cư Du Du nhỏ giọng nói: “Bọn họ đều truyền nhau giám đốc Nhân thích tổng giám đốc, không biết thật hay giả.”

Chưa đợi Mẫn Hy nói chuyện, thang máy đã dừng ở tầng của Mẫn Hy.

Thang máy bên cạnh cũng có đồng nghiệp đi ra, Mẫn Hy không nói nhiều vẫy vẫy tay.

Đến văn phòng của mình cô mới biết bộ phận quan hệ công chúng khủng hoảng tiếp nhận một trường hợp khó, Dư Trình Đàm đích thân đi xử lý.

Mẫn Hy định buổi chiều báo cáo công việc với Dư Trình Đàm, kết quả cả ngày anh không đến công ty.

Sắp đến giờ tan làm, Mẫn Hy nhận được tin nhắn của Phó Ngôn Châu: 【Buổi tối anh không ăn cơm ở nhà, không cần đợi anh.】

Mẫn Hy:【Xã giao?】

Phó Ngôn Châu trả lời:【Không phải, tụ tập với bọn Nghiệm Hạ Vũ.】

Anh buông điện thoại xuống, đưa tài liệu đã ký cho thư ký Bạch.

Bạch San đứng cạnh bàn yên lặng chờ, trong vô thức liếc nhìn bàn trong khu tiếp khác. Kẹo cưới của Chúc Du Nhiên tặng hôm qua vẫn ở trên bà, sáng nay lúc dọn vệ sinh dì dọn vệ sinh đã đặc biệt hỏi anh kẹo cưới có cần cất đi không, cất ở đâu.

Đồ cá nhân của ông chủ, bọn họ trước giờ không bao giờ động lung tung.

Nhưng kẹo cưới cứ để mãi trên bàn cũng không thích hợp, vậy là sau khi Phó Ngôn Châu ký xong tài liệu, Bạch San xin chỉ thị: “Tổng giám đốc, hộp kẹo cưới đó cất ở đâu ạ? Trong xe hay trong tủ?”

Phó Ngôn Châu dừng mấy giây, nói: “Mọi người lấy chia nhau đi.”

“Vâng.” Bạch San cầm hộp kẹo cưới rời đi.

Điện thoại Phó Ngôn Châu lại rung, Nghiêm Hạ Vũ hỏi: 【Còn không qua đây à?】

Anh trả lời:【Sắp rồi.】

Nghiêm Hạ Vũ vừa từ Giang Thành về, gọi mấy người bạn cùng nhau ăn cơm, Mẫn Đình cũng qua.

Mẫn Đình không vừa mắt Phó Ngôn Châu cũng liên quan đến anh ta, trong thời gian qua lại với Lã Trân còn một chân đạp hai thuyền, gần đây Mẫn Đình cũng nghe nói chuyện này.

Tối nay Nghiêm Hạ Vũ tổ chức tụ tập thứ nhất là làm rõ sự việc cho Phó Ngôn Châu, hai là tiếp thu hút đầu tư cho Giang Thành.

Những người khác còn đang trên đường đến, phòng bao chỉ có anh ta và Mẫn Đình.

Hôm nay Mẫn Đình chỉ ngậm thuốc trong miệng, từ khi em gái tặng anh gạt tàn, đến bây giờ anh chỉ hút một điếu thuốc, bây giờ đang lên cơn n.g.h.iện thuốc lá.

“Lần này về Giang Thành đụng phải Lã Trân. Cậu biết Lã Trân chứ?”

Mẫn Đình đặt tay lên chiếc ghế bên cạnh, một lúc lại gõ xuống, nói: “Gặp qua.”

Anh gặp Phó Ngôn Châu ăn cơm cùng Lã Trân hai lần, là trước đám cưới của em gái, khi đó nhà bọn họ còn chưa có ý định liên hôn.

Chính xác mà nói, nhà bọn họ trước giờ chưa từng nghĩ qua sẽ để em gái liên hôn. Anh và bố sẽ không lấy hôn nhân của em gái làm lợi ích giao dịch. Nhưng lại không ai có thể thay đổi được ý kiến của em gái, con bé nói dẫu sao mình cũng không có người mình thích, không bằng kết hôn với một người đàn ông vừa đẹp trai lại có thực lực.

Mẹ đối với em gái không có nguyên tắc, con bé nói gì chính là cái đó, cuối cùng anh và bố chỉ đành thỏa hiệp.

Những đánh giá về Phó Ngôn Châu anh không quen, nhưng em gái vẫn cứ nói thay Phó Ngôn Châu.

Nghiêm Hạ Vũ giải thích: “Lã Trân không phải bạn gái trước của Phó Ngôn Châu, hai người không quen nhau, một chân đạp hai thuyền không phải thật.”

Mẫn Đình đánh giá Nghiêm Hạ Vũ: “Vì để Phó Ngôn Châu đầu tư vào Giang Thành, cậu bắt đầu tẩy trắng cho Phó Ngôn Châu đấy à?”

Nghiêm Hạ Vũ không thể phản bác, cười nói: “Tin hay không tùy cậu. Phó Ngôn Châu đã quyết định đầu tư vào năng lượng mới ở Giang Thành, tôi không cần phải nói tốt cho cậu ta.”

Điếu thuốc còn chưa hút xong những người khác đã lần lượt đến.

Phó Ngôn Châu bị tắc đường nên đến muộn hơn họ, là người cuối cùng bước vào phòng bao.

Chỉ còn một chỗ trống giữa Nghiêm Hạ Vũ và Mẫn Đình, đương nhiên Phó Ngôn Châu sẽ không ngồi cạnh Mẫn Đình. Anh dừng lại sau lưng Nghiêm Hạ Vũ, vỗ vào ghế anh ta, bảo anh ta ngồi giữa.

Nghiêm Hạ Vũ nhớ đến dự án ở Giang Thành, chấp nhận số phận, bị kẹp giữa hai anh em rể họ.

Qua ba tuần rượu, Nghiêm Hạ Vũ không quên chuyện thứ hai của buổi tụ tập, thu hút đầu tư.

“Các doanh nghiệp ở Giang Thành bây giờ có chính sách ưu đãi khi thu hồi đất.

Lúc nói lời này, anh ta nói cho tất cả mọi người trên bàn nghe, nói xong lại liếc nhìn Phó Ngôn Châu ngồi bên cạnh.

Phó Ngôn Châu: “Cậu nhìn tôi làm gì?”

“Nhìn cậu đương nhiên là có lý do rồi.”

Bởi vì những lời tiếp theo anh ta nói đều liên quan đến Phó Ngôn Châu.

Thực phẩm Lạc Mông có hai cổ đông lớn, cổ đông lớn thứ hai chính là tập đoàn Lăng Vũ của Phó Ngôn Châu, chuyện đầu tư đương nhiên đều phải nhận được sự đồng ý của hai vị cổ đông lớn này.

Cổ đông lớn thứ nhất bên kia không có vấn đề gi, bây giờ chỉ cần đợi Phó Ngôn Châu gật đầu.

Nghiêm Hạ Vũ nói tiếp với Phó Ngôn Châu: “Thực phẩm Lạc Mông bọn cậu không cân nhắc đến việc lập cơ sở sản xuất ở Giang Thành sao? Tôi đã nhờ một đội ngũ chuyên nghiệp đánh giá giúp các cậu, cách bố trí dây chuyền sản xuất ở Giang Thành tốt hơn bất cứ thành phố nào xung quanh.”

Phó Ngôn Châu: “…..”

Vì theo đuổi người ta, vì để trở thành con rể Giang Thành, Nghiêm Hạ Vũ điên rồi, cậu ta còn lo lắng cho sự phát triển của Giang Thành hơn bí thư Giang Thành.

Mẫn Đình nghiêm túc nghe, không tham gia vào cuộc trò chuyện của hai người.

Còn chuyện Thực phẩm Lạc Mông có nên thành lập nhà máy ở Giang Thành hay không trên bàn rượu không thể qua loa quyết định, trước tiên phải đến Giang Thành thị sát mới tính kế lâu dài.

Lại đến lúc thanh toán.

Quản lý nhà hàng gõ cửa đi vfo, hỏi ai là người thành toán.

Nghiêm Hạ Vũ hỏi: “Thanh toán bằng tín dụng được không?”

Người quản lý đã tiếp xúc với bọn họ nhiều lần, cũng nói đùa: “Ký hóa đơn hay thanh toán tín dụng đều miễn.” Lại nói thêm một câu: “Ông chủ nói vậy.”

Khi ở cùng nhau bọn họ đều rất keo kiệt, nhìn thì có vẻ sống tốt nhưng không ai muốn thanh toán, một xu cũng không muốn bỏ ra.

Nghiêm Hạ Vũ nhìn quanh bàn: “Hôm nay có ai hào phóng không, chủ động thanh toán?”

Phòng bao im lặng mấy giây, tiếng cười vang lên.

Cảnh này quá quen, một khi giả vờ im lặng là không có ai nguyện ý muốn bỏ tiền túi.

“Hôm nay ai mang rượu đến?” Phó Ngôn Châu hỏi.

Nghiêm Hạ Vũ tiếp lời: “Mẫn Đình.”

Phó Ngôn Châu không muốn uống không rượu của Mẫn Đình vậy là nói: “Tôi thanh toán.”

Vừa nói xong, điện thoại vang lên, màn hình hiển thị: Hy Hy.

Một tay Phó Ngôn Châu nhận điện thoại của Mẫn Hy, một tay còn lại rút một tấm thẻ trong ví đưa cho quản lý nhà hàng.

Điện thoại kết nối, Mẫn Hy nói: “Mấy giờ anh về vậy?”

“Sao thế?”

“Em buồn ngủ rồi, anh không về làm sao em gối cánh tay anh được chứ?”

Có lẽ do cô đã nằm trên giường giọng nói của cô không lạnh lùng chói tai như thường ngày, giọng nói từ điện thoại truyền đến dịu dàng, lười biếng mang theo chút mệt mỏi, Phó Ngôn Châu không khỏi hạ thấp giọng: “Anh về ngay đây.”

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *