Chương 12: Em có chấp niệm với ôm à?
Dịch: Anh Đào.
Theo sở thích của Mẫn Hy, Bạch San đề xuất ba cửa hàng thủ công sáng tạo, cửa hàng không lớn, rải rác ở ba nơi. Cô ấy quay trở lại văn phòng của mình sắp xếp lại địa chỉ rồi gửi đến hòm thư của ông chủ.
Càng nghĩ cô ấy càng cảm thấy Mẫn Hy thú vị, có thể đánh bại ông chủ, mặc dù ông chủ bất lực nhưng vẫn nguyện ý bị bắt chẹt.
Điện thoại nội bộ trên bàn vang lên, lễ tân gọi điện đến, có bà Chúc đến gặp.
Bạch San: “Mời bà ấy vào, đã hẹn với tổng giám đốc rồi.”
Cô ấy cất tài liệu quan trọng vào tủ, đi ra tiếp đón.
8 rưỡi ông chủ còn có cuộc họp video, Chúc Du Nhiên hẹn từ 6 rưỡi đến 7 giờ, trong cuộc hẹn trước Chúc Du Nhiên đến để đưa thiệp cưới cho ông chủ.
Trong tất cả bạn cấp ba của ông chủ, cô ấy chỉ biết Chúc Du Nhiên và Trữ Dật, công ty của Trữ Dật và tập đoàn Lăng Vũ có qua lại. Cô ấy thường xuyên gặp Trữ Dật, quen thuộc hơn. Cô ấy chỉ gặp Chúc Du Nhiên một lần, bởi vì khí chất xuất chúng nên cô ấy có ấn tượng rất sâu với Chúc Du Nhiên.
Bạch San còn chưa bước ra khỏi văn phòng tổng giám đốc, dưới sự hướng dẫn của lễ tân đã đi vào. Mấy năm không gặp, khí chất của cô ấy càng nổi bật hơn, mái tóc ngắn xinh đẹp, ánh mắt mềm mại sạch sẽ, áo sơ mi trắng nhét trong chiếc váy màu đen dài.
Bộ này là bộ mới nhất trong bộ sưu tập xuân hè năm nay của một thương hiệu cao cấp, rất hợp với khí chất của cô ấy.
Cô ấy và Mẫn Hy là hai kiểu người hoàn toàn khác nhau.
Một người điềm tĩnh, một người quyến rũ.
Không biết vì sao trong đầu Bạch San lại tự động liên kết hai người lại một chỗ, có lẽ do cả hai người đều làm trong ngành quan hệ công chúng.
“Thư ký Bạch, đã lâu không gặp.” Mắt Chúc Du Nhiên mang theo ý cười, đưa hộp quà lưu niệm trong tay qua: “Mời cô ăn kẹo cưới.”
Bạch San nhận lấy: “Cảm ơn cô, tân hôn vui vẻ, hạnh phúc dài lâu.” Chúc Du Nhiên chuẩn bị hai hộp quà, đưa cho cô ấy hộp quà đóng gói đẹp mắt hơn, màu hồng phấn, còn tặng cho ông chủ hộp tối màu, trông sang trọng hơn.
“Tổng giám đốc đang ở trong văn phòng.”
Cô ấy để hộp quà ở văn phòng mình trước sau đó dẫn Chúc Du Nhiên qua.
Chúc Du Nhiên đến tập đoàn Lăng Vũ một lần, là ba năm trước. Bạn học đại học của bọn họ đã mượn máy bay riêng của Phó Ngôn Châu gửi cho cô ít đồ, cô qua đó lấy.
Mấy năm này có gặp Phó Ngôn Châu mấy lần, đều là trong đám cưới của bạn học cấp ba.
Bạch San gõ cửa, được cho phép mới đẩy cửa, đợi Chúc Du Nhiên đi vào cô ấy quay về bận việc của mình.
“Lại đến làm phiền cậu đây.” Chúc Du Nhiên cười nói.
Phó Ngôn Châu từ ghế dựa đứng dậy, cũng cười: “Không phiền.”
Hàn huyên hai câu mời cô ấy đến khu dành cho khách.
“Uống gì?” Anh hỏi.
“Nước lọc là được.” Chúc Du Nhiên nhẹ nhàng đặt hộp quà và thiệp mời lên bàn.
Phó Ngôn Châu rót một cốc nước ấm để trước mặt cô ấy, tiện tay cầm thiệp mời trên bàn mở ra, ngồi đối diện sô pha cô ấy: “Chúc mừng nhe. Mấy ngày nay trong nhóm đều nói chuyện này.”
Chúc Du Nhiên kinh ngạc, anh vậy mà không chặn nhóm, nói đùa: “Cứ nghĩ ông chủ lớn như cậu sẽ không bao giờ xem tin nhắn nhóm lớp.”
“Không chặn, có tin gì mới lại xem.” Phó Ngôn Châu nhìn khách sạn và ngày cưới trên thiệp mời, gập lại rồi để xuống bàn.
Chúc Du Nhiên nhìn thấy nhẫn trên tay anh, nghe nói anh lĩnh chứng rồi, vợ có xuất thân quyền quý, bố vợ có địa vị cao và quyền lực. Trong giới vợ anh còn có biệt danh là “cây tiên cầu nở hoa” vừa xinh đẹp nhưng toàn thân đầy gai nhọn.
“Bây giờ cậu phụ trách mảng nào trong công ty?” Phó Ngôn Châu quan tâm hỏi.
Chúc Du Nhiên đang định uống nước, nước chạm đến môi lại lấy ra, trả lời anh trước: “Chịu trách nhiệm mảng quan hệ công chúng và khủng hoảng cho khách hàng, cái khác đều do anh tôi quản lý.”
Phó Ngôn Châu gật đầu, nói: “Xử lý khủng hoảng là sở trường của cậu.”
Chúc Du Nhiên khiêm tốn cười: “Bây giờ bố mẹ tôi căn bản không hỏi đến chuyện công ty, không có cách nào, tôi chỉ có thể kiên trì.”
Uống xong cốc nước, cô ấy định cáo từ.
Lúc nói chuyện giọng nói của anh vẫn luôn ôn hoàn, nhưng vẫn đem đến cho cô một cảm giác áp bức vô hình. Sau khi tốt nghiệp đại học, cô và anh dần dần mất đi ngôn ngữ chung, người nói chuyện và chuyện để nói ngày càng ít đi.
Thật ra cô ấy muốn cuộc trò chuyện nhẹ nhàng hơn chút nhưng không tìm lại được cảm giác lúc còn đi học.
“Nghe thư ký Bạch nói, lát nữa cậu còn có cuộc họp video, không làm phiền cậu nữa.” Chúc Du Nhiên đặt cốc nước xuống cáo từ.
Phó Ngôn Châu đứng dậy tiễn người, tiễn ra tận cửa.
Tiễn Chúc Du Nhiên đi, anh cầm lấy thiệp mời ở trên bàn, kẹo cưới vẫn để ở đó.
…
Mẫn Hy ở phòng làm việc của Mẫn Đình cả tối, ăn cơm xong Mẫn Đình tăng ca, cô ngồi ở phòng khách chán, tìm một quyển sách từ trên giá xuống, đọc sách uống rượu, thuận tiện tăng ca cùng Mẫn Đình.
Rượu vang là cô đặc biệt mang từ nhà mình đến, đây là một trong những chai quà cưới Phó Ngôn Châu tặng cô.
Lúc ăn cơm cô có uống nửa ly, lại rót nửa ly đọc sách uống.
Tối nay Mẫn Đình chỉ hút hai điếu thuốc, gạt tàn em gái tặng anh để làm vật trưng bày, dùng để đựng tàn thuốc và đầu thuốc đúng là phí của trời.
Sau khi anh hút hai hơi, chiếc gạt tàn đã thành công biến thành nơi anh gạt tàn thuốc.
“Dự án Công nghệ Thịnh Thời sao rồi? Có chỗ nào không vừa ý không?” Mẫn Đình quan tâm em gái hỏi.
Mãn Hy báo tin tốt không báo tin xấu, nói rằng tiến độ vẫn đang thuận lợi, cuối tháng còn phải đi công tác ở Thượng Hải, “Tiểu Tiểu Thời đời thứ ba nói chuyện vô cùng thú vị, đợi bán ra thị trường em sẽ mua một cái để trong nhà.”
Mẫn Đình: “Anh cũng cổ vũ.”
Lại quan tâm: “Năm nay em còn dự án nào khác không?”
“Mới thì không có, đều là khách hàng cũ.”
Mẫn Hy đánh dấu trang đã đọc xong, đợi lát nữa đọc tiếp, nghiêm túc nói chuyện với anh trai về kế hoạch của mình. Đợi hoàn thành dự án Công nghệ Thịnh Thời, cô muốn một mình phụ trách một dự án trong ngành tiêu dùng nhanh.
“Tiêu dùng nhanh?”
“Vâng, trước đó làm trợ lý cho Dư Trình Đàm có tiếp xúc qua, em cảm thấy không khó lắm.”
Mẫn Đình hiểu em gái, nếu như đã có ý nghĩ trong lòng sớm đã có mục tiêu.
Anh hỏi: “Khách hàng mục tiêu là nhà nào?”
Trừ chuyện yêu tầm Phó Ngôn Châu, cô không có bất cứ bí mật gì với anh trai, Mẫn Hy nói thật: “Thực phẩm Lạc Mông, cuối năm sau phòng quan hệ công chúng của bọn họ sẽ hết hạn, em vẫn còn cơ hội giành lấy.”
Thực phẩm Lạc Mông được kiểm soát bởi Đồ uống Lạc Mông, là công ty niêm yết thị trường chứng khoán có giá trị thị trường hàng chục tỷ do Lặng Vũ nắm giữ. Độ nổi tiếng trong nước rất cao, mấy đồ ăn vặt bán chạy trong 20 năm qua đều được sản xuất bởi Lạc Mông.
Hai năm gần đây, Thực phẩm Lạc Mông cho ra mắt đồ ăn nhẹ thay thế bữa ăn không đường ít calo cũng rất nổi tiếng.
“Bây giờ em bắt đầu chuẩn bị bản kế hoạch, hơn một năm chắc là đủ thời gian.”
Mẫn Đình nghe ra ý của em gái: “Không tìm Phó Ngôn Châu, tự mình đi đấu thầu?”
Mẫn Hy gật đầu, cô không muốn tìm phiền phức cho Phó Ngôn Châu, dựa vào thực lực của mình giành lấy khách hàng, cô tràn đầy tự tin.
Sắp 10 giờ, điện thoại Mẫn Hy rung.
Phó Ngôn Châu:【Ra đây đi.】
Mẫn Hy buông ly rượu xuống trả lời anh:【Anh đến rồi à?】
【Ừ, đang ở trong sân.】
“Anh, Phó Ngôn Châu đến rồi, anh không xuống lầu à?”
“Anh xuống làm gì?”
“… Đều là người một nhà, anh bỏ thành kiến với anh ấy đi không được sao? Anh ấy đối xử với em rất tốt, rượu em uống bây giờ đều do anh ấy tặng.”
Mẫn Đình đang ký tài liệu, không ngẩng đầu lên: “Yêu cầu em thấp như vậy à? Tặng có tí rượu đã kêu đối xử với em tốt?” Anh xua xua tay, ý bảo cô mau im lặng giục cô nhanh chóng rời đi.
Nói nhiều vô ích, Mẫn Hy cầm túi xuống lầu.
Đuôi xe Phó Ngôn Châu đối diện với cổng biệt thự, xe của cô để tài xế lái về, anh ngồi trên ghế lái, tay đặt ở ngoài xe, chiếc nhẫn trơn trên ngón áp út của anh đang tỏa sáng dưới ánh đèn.
Cô đi đến bên ghế lái, chọc chọc tay anh: “Anh em ở nhà, anh không vào à?”
Phó Ngôn Châu hơi ngẩng đầu nhìn cô, hỏi một đằng trả lời một nẻo: “Lên xe về nhà.”
“Không thể nể mặt em, hòa giải với anh em à?”
“Vậy sao em không đi khuyên anh trai em nể mặt em, chủ động tìm anh giảng hòa? Mẫn Hy, em quá thiên vị, chuyện này cũng làm gia tăng mâu thuẫn giữa anh và anh ấy.” Phó Ngôn Châu bỏ tay ra khỏi cửa sổ, đóng cửa sổ lại.
Trước khi đóng cửa xe, anh lại nói: “Lên xe.”
Mẫn Hy không hài lòng gõ lên cửa kính xe, đi vòng sang ghế lái phụ.
Cô không vội đeo dây an toàn, để anh nói rõ: “Em thiên vị như nào?”
Cửa đóng lại, đèn trong xe tự nhiên mờ đi.
Trong bóng tối, sắc mặt anh trở nên lãnh đạm hơn.
“Thứ nhất, thay anh em nói tốt không có nguyên tắc. Thứ hai, đi Giang Thành còn không quên mua gạt tàn.”
Phó Ngôn Châu khởi động xe, nhắc nhở cô đeo dây an toàn.
Mẫn Hy kéo khóa dây an toàn, bắt được trọng điểm anh nói, anh không vui chỉ vì cô mua gạt tàn cho Mẫn Đình.
Trong lòng có tính toán.
Thật ra anh và Mẫn Đình không có mâu thuẫn gì lớn, chỉ là Mẫn Đình chướng mắt anh làm em rể, anh cũng xem thường người anh vợ này.
Không ai chịu thua ai.
“Hôm nay em không đeo nhẫn, đồng nghiệp trong công ty cho rằng em ly hôn.” Cô bỏ qua chủ đề vừa rồi, tìm chủ đề khác dễ thở hơn.
Phó Ngôn Châu không hiểu logic của đồng nghiệp cô, anh cũng không có thời gian gianddi quan tâm người khác.
“Mua cho em chiếc nhẫn kim cương khác, cất vào túi dự bị.” Lại trưng cầu ý kiến của cô: “Em muốn kiểu dáng giống nhau hay để nhà thiết kế thiết kế kiểu mới?”
Mẫn Hy: “…….”
Cô phát hiện mỗi lần hai người nói chuyện, hướng đi của câu chuyện hoàn toàn mất kiểm soát.
Trên đường về nhà, anh gọi cho tiệm trang sức hẹn thời gian để đi chọn nhẫn.
3 giờ 30 chiều thứ bảy quán đóng cửa để phục vụ cô.
Anh hào phóng như vậy, đến cái gạt tàn cô cũng không mua cho anh, quà sinh nhật cũng chỉ tặng anh một nụ hôn, còn chưa kịp chọn cho anh món quà nào.
Mẫn Hy quyết định bù đắp cho anh.
Về nhà đi tắm trước, sau đó đi vào nhà bếp pha cho anh một ly sữa bò, cô chỉ biết làm duy nhất cái này.
Lấy hoa nhài ra khỏi tủ lạnh, nấu sữa hoa nhài cho anh.
Phó Ngôn Châu tắm xong không thấy Mẫn Hy trong phòng ngủ, phòng thay đồ cũng không thấy, vừa xuống lầu tìm cô thì cửa phòng ngủ từ bên ngoài đẩy vào, cô bưng một một ly sữa bò vào.
Tối nay Mẫn Hy mặc áo hai dây màu xanh mù tạt, phía dưới là quần sa tanh trắng, trong những bộ đồ màu xanh mặc ở nhà của cô, cô này vô cùng dễ thấy.
Sự chú ý của anh rơi trên bộ hai dây màu xanh mù tạt của cô, phớt lờ chiếc cốc cô đặt bên tủ đầu giường của anh.
Cô chỉ chỉ cốc: “Nhân lúc sữa còn nóng anh uống đi.”
Trong chiếc cốc trong suốt điểm xuyết vài bông hoa nhài quyện với sữa.
Phó Ngôn Châu không dám tin nhìn Mẫn Hy, mười ngón tay cô không chạm nước xuân, một người ngay cả dụng cụ nhà bếp cũng không nhận ra vậy mà hôm nay lại vào bếp đun ấm sữa cho anh. Cho dù biết vì đặt nhẫn cho cô nên cô mới nấu sữa để bày tỏ lòng cảm ơn, nhưng anh vẫn thụ sủng nhược kinh.
Dẫu sao trước kết hôn, đều là Mẫn Đình đun ấm sữa cho cô.
Anh không có thói quen uống sữa nóng trước khi ngủ, nhưng vẫn bê cốc lên, mùi hoa nhài thoang thoảng chóp mũi.
“Hy Hy.”
“Hử?”
Mẫn Hy đã ngồi xuống giường, ánh mắt đợi anh nói tiếp.
Phó Ngôn Châu bảo cô đưa ra một yêu cầu, tốt nhất là tối nay anh có thể thỏa mãn yêu cầu của cô, cảm ơn cô vì đã đun ấm sữa cho anh.
Mẫn Hy nhìn anh: “Anh đứng đó đừng di chuyển, em đi xuống, anh ôm em 10 phút.”
Lại là ôm.
Phó Ngôn Châu chậm rãi uống sữa, không hiểu nhìn cô: “Em có chấp niệm với ôm à?”
“Ừ.”
Dừng lại một giây, không nói anh sẽ mãi mãi không hiểu, cô nói: “Bởi vì trước giờ anh không bao giờ ôm em.”