Mê muội – Chương 32

Chương 32: Cho anh bất ngờ.

Dịch: Anh Đào.

Cô nằm bò sau lưng sô pha trên lưng anh, dán mặt vào mặt anh, hô hấp vương vấn khóe môi anh, ảnh hưởng nghiêm trọng đến anh, Phó Ngôn Châu không thể nào bình tĩnh xem email.

Mấy lần muốn nói cô ngồi đàng hoàng cuối cùng lại không nói.

Anh gập máy tính lại, hỏi cô: “Em ăn sáng chưa?”

Trên xe ăn hai lát bánh mì, lúc ra cửa không kịp cầm sữa, uống nửa chai nước soda lạnh, cả đường đi chỉ quan tâm có thể đuổi kịp anh không, có kịp lên máy bay của anh không, nên không cảm thấy đói.

Bây giờ vòng tay ôm lấy cổ anh, dựa vào người anh nhìn cảnh đẹp đã thấy no, càng không thấy đói.

Mẫn Hy trả lời như này: “Xem như ăn rồi.”

Sức ăn của cô ít, cô dùng ‘xem như’ để hình dung xem như không khác chưa ăn là mấy. “Ăn thêm chút đi.” Phó Ngôn Châu lấy cớ bảo cô buông tay khỏi cổ anh, anh đi lấy đồ ăn cho cô.

“Em muốn ăn gì?” Anh lại hỏi.

Mẫn Hy không buông tay, nói không đói.

Như này vẫn không thể khiến cô buông tay, Phó Ngôn Châu chỉ đành gập máy tính lại, đợi lên máy bay xử lý tiếp, hỏi cô đi công tác ở đâu.

Mãi đến giây phút này anh vẫn không cho rằng cô đến sân bay là để tìm anh.

Mẫn Hy nói: “Không đi công tác, em nghỉ phép, tổng cộng 9 ngày.”

Phó Ngôn Châu quay mặt nhìn cô: “Sao em không nói sớm.”

“Kỳ nghỉ quyết định tạm thời, nếu như không nghỉ thì phép năm cũng hủy bỏ.”

“Em vội vàng đến sân bay là muốn đi Giang Thành cùng anh sao?”

“Vâng.” Không muốn một mình ở nhà.

Nói rồi Mẫn Hy lại ôm anh chặt hơn.

Cô giống như một đứa trẻ dán lên anh, Phó Ngôn Châu kinh ngạc vì bản thân không cảm thấy bất mãn thậm chí còn hưởng thụ được cô ỷ lại vào anh như này. Trước đây, bạn học khó hiểu hỏi anh: Rốt cuộc cậu muốn tìm người như nào?

Không làm nũng, không càn quấy, cho anh không gian riêng, không dính lấy anh, không ảnh hưởng công việc của anh.

Kết quả cô một cái cũng không có.

Mẫn Hy xoa má anh, nhỏ giọng gọi anh: “Nè.”

Phó Ngôn Châu lần nữa quay đầu, hơi thở hai người giao nhau: “Lại sao nữa?”

Mẫn Hy lấy tay che lại, không cho vệ sĩ nhìn thấy, hôn xuống môi anh.

Phó Ngôn Châu thờ ơ, vừa rồi lúc cô hôn anh, anh không khỏi nín thở.

Anh ngước lên, hài hước nhìn cô: “Một tay em có thể che cái gì chứ? Xem bọn họ ngốc sao?”

Mẫn Hy không có tiền đồ, sau khi hôn anh trái tim vẫn đập thình thịch, cười: “Em tự lừa mình dối người không được sao?”

Nằm sấp lâu eo cô không thoải mái, buông cổ anh ra, từ sô pha đi vòng qua, ngồi xuống bên cạnh anh, viền chân váy dài của cô áp sát vào chân anh.

Phó Ngôn Châu lấy chân váy dài của cô xuống, chỉnh lại.

Mặc dù cô nói không đói nhưng anh vẫn đi rót hai cốc cà phê mới xay cho cô, lại lấy cho cô ít bánh ngọt.

Cà phê không có đường, cũng không thêm kem tươi, Mẫn Hy không quen uống, nhưng cũng thử uống các loại vị cà phê khác nhau.

Phó Ngôn Châu đang suy nghĩ đi đâu nghỉ phép, bước vào tháng 11 trời trở lạnh, Giang Thành bốn mùa rõ ràng, đông thu hai mùa không có chỗ nào đi chơi. Hiếm khi cô mới được nghỉ phép, cũng không thể nào để cô đi công tác cùng anh mãi được.

Lúc anh đang suy nghĩ không biết từ lúc nào viền váy của cô lại áp lên chân anh.

Bây giờ Phó Ngôn Châu mới phản ứng lại, cô cố ý để váy lên chân anh. Chỗ này là chỗ công cộng, cô không tiện gác chân lên người anh nên mới để váy lên người anh.

Anh chống cằm nhìn cô, mạch não kỳ lạ của cô dường như không có đầu cuối.

Mẫn Hy đang ăn đồ ngọt, quay sang: “Sao vậy anh?” Nhìn cô chằm chằm làm gì chứ?

Phó Ngôn Châu: “Không sao hết.”

Váy cô áp lên quần anh có thể khiến cô vui vậy cứ để vậy đi.

Anh thu hồi tầm mắt, cầm cà phê của mình lên uống.

Lần này đi Giang Thành, lãnh đạo văn phòng xúc tiến đầu tư đích thân đến sân bay đón, buổi trưa và buổi tối đều có tiệc, không có thời gian đi cùng cô. Anh gửi tin nhắn cho Nghiêm Hạ Vũ bảo cậu ta sắp xếp thêm một chiếc xe đến đón Mẫn Hy.

Nghiêm Hạ Vũ:【Mẫn Hy cũng đi? Ngày mai không cần đi làm à?】

Phó Ngôn Châu:【Nghỉ phép.】

Cô nguyện ý đến Giang Thành công tác cùng anh, anh cũng không dám nghĩ.

Lên máy bay, Phó Ngôn Châu mở máy tính, tốn nửa tiếng mới xử lý xong email, mở tài liệu nghiên cứu mà cậu gửi. Cậu giới thiệu cho anh mấy đoàn đội nghiên cứu và phát triển sản phẩm làm sạch và chăm sóc, bọn họ có tiềm năng và ý tưởng thứ duy nhất thiếu chính là tiền, phù hợp với yêu cầu đầu tư của anh.

Mẫn Hy ngả người nằm lên cửa sổ nhìn biển và mây, hồ đồ cùng anh đến Giang Thành, không có kế hoạch nghỉ phép hẳn hoi.

Cô xoay mặt nhìn Phó Ngôn Châu, góc nghiêng của anh lạnh lùng lại tập trung, hôm nay anh lại mặc áo vest đen. Bình thường anh hay mặc sơ mi đen và áo vest xám, áo vest trong phòng thay đồ của anh màu đen là ít nhất.

Cô đứng dậy, đi qua đòi hôn.

Phó Ngôn Châu đang nghiên cứu xem nên đầu tư vào đoàn đội nào đột nhiên cô đi qua, anh vội vàng đóng lại/

“Không ngủ nữa sao?”

Lúc nhìn cô, anh vô cùng thản nhiên.

Mẫn Hy không nhận ra điều gì bất thường: “Em định đi ngủ.”

Cô ngồi bên cạnh anh, tựa cằm lên vai anh, không nói gì.

Bây giờ Phó Ngôn Châu đã hiểu rất nhiều hành động của cô có ý là gì, anh buông chuột xuống, giữ lấy gáy cô, cúi đầu hôn xuống.

Cắn nhẹ môi cô, không hôn sâu.

Mỗi lần dỗ cô hôn một lần không đủ, lần này anh hôn cô ba lần.

Tính ra hơn một phút.

Phó Ngôn Châu rời khỏi môi cô, ôm cô, giọng nói dung túng: “Được rồi chứ?”

Bởi vì anh dung túng cô, không dễ cự tuyệt, Mẫn Hy cùng ngày càng không biết chừng mực: “Chưa được.”

Sau đó môi anh lại rơi xuống, quấn lấy đầu lưỡi, ngậm lấy môi cô.

Cô đắm chìm trong hơi thở và nụ hôn mê đắm của cô.

Trở lại cabin bên kia trái tim Mẫn Hy vẫn đập dữ dội.

Phó Ngôn Châu âm thầm bình phục lại hô hấp, có phản ứng, anh lấy áo vest che trước người.

Một lúc lâu sau anh mới tiến vào trạng thái làm việc, bỏ áo vest ra, vứt trên tay vịn.

Mẫn Hy vừa uống được mấy ngụm nước ép thì bố gọi điện thoại cho cô. Lần trước liên hệ là hôm họp báo của Thịnh Thời, bố nói với cô buổi tối về xem lại video phát trực tiếp rất có hứng thú với Tiểu Tiểu Thời, định mua một cái để trong nhà.

“Alo, bố ạ.”

“Hôm nay con có tăng ca không?”

“Không có, con nghỉ phép.”

“Vậy về nhà ăn cơm chứ. Bố và mẹ đều ở nhà.”

“Hai người đều ở nhà sao? Bố không phải tối qua bố vẫn còn bận việc ở nước ngoài sao?” Mẫn Hy đột nhiên ngồi thẳng dậy, khó có dịp bố mẹ đều ở nhà, vậy mà cô lại bỏ lỡ, bố mẹ chắc chắn cũng rất thất vọng, cô tự trách lại tiếc nuối: “Bố, bây giờ con đang trên máy bay, đi Giang Thành, không có cách nào về nhà ăn cơm cùng bố mẹ được.”

“Đừng để trong lòng, chỉ là bữa cơm gia đình thôi, cũng không phải chuyện gì lớn.” Mẫn Cương Nguyên an ủi con gái, đổi chủ đề: “Bây giờ trên máy bay có thể gọi điện được sao?”

“À, máy bay của Phó Ngôn Châu, con đi cùng anh ấy.”

Con gái và con rể chung sống hòa thân, điều này ông cầu mà không được. Ông sợ nhất hôn nhân của con gái giống như mình, bằng mặt không bằng lòng.

Mẫn Cương Nguyên: “Hai đứa chơi đi, vừa hay hôm nay anh con cũng không rảnh.”

Mẫn Hy chỉ có thể an ủi mình: “Vậy bố và mẹ vừa hay có thể trải qua thế giới hai người rồi.”

Mẫn Cương Nguyên cười nhưng không nói gì, ông ngẩng đầu nhìn vợ đang sắp xếp chiếc bàn gỗ dài trong sân. Từ lúc thức dậy đến bây giờ, bà nói với ông tổng cộng có hai câu.

Giang Nhuế vừa từ bên ngoài về, mua một bó hoa hồng trắng lớn, đang cắm hoa.

Con gái thích hoa hồng trắng, bà mua về trang trí bàn ăn. Hôm nay ánh nắng không tòo, không có gió, ở trong sân ăn cơm không nóng không lạnh. Buổi họp báo của Thịnh Thời rất thành công, bà không thể đến hiện trường hỗ trợ, hôm nay phải ăn khao con gái.

Mẫn Cương Nguyên cúp điện thoại của con gái, từ biệt thự đi ra.

“Hy Hy nghỉ phép, ở nhà chán nên cùng Phó Ngôn Châu đến Giang Thành rồi.”

Giang Nhuế đang cắm hoa vào bình, nghe nói vậy liền gật đầu.

Mẫn Cương Nguyên ngồi trước bàn, chiếc bàn ăn này đặc biệt mua cho con gái, tiện lúc ăn vặt trong sân thưởng hoa ngắm trăng.

“Trưa nay…”

Ông mới nói được hai chữ, dì từ bếp đi ra, Giang Nhuế nói với gì: “Bọn trẻ đều không rảnh về ăn cơm, trưa nay làm cho tôi một phần đồ ăn nhek.”

Còn Mẫn Cương Nguyên muốn ăn gì, bà không hỏi, cũng không muốn quản nhiều.

Yêu xa bao nhiêu năm, bà cũng sắp quên ông thích ăn gì.

Bây giờ cũng không muốn tiếp tục cố nhớ nữa.

Mẫn Cương Nguyên vừa mới bị ngắt lời, ông không nói tiếp nữa.

Dì chưa đi, đợi Mẫn Cương Nguyên dặn dò.

Mẫn Hy và Mẫn Đình không ở bên cạnh, ông với lúc làm việc không khác gì nhau, biểu cảm nghiêm nghị, ở vị trí đầu trong một thời gian dài, khí chất rất lạnh lùng, dù sao bình thường nếu không cần nói dì sẽ không nói nhiều.

“Làm cho tôi mấy món nhà thường ăn.”

Mẫn Cương Nguyên lại nhấn mạnh: “Đừng cho cay.”

Dì: “Dạ.”

Bà bước nhanh rời khỏi, đi vào phòng bếp chuẩn bị đồ.

Mẫn Cương Nguyên ở phương Nam nhiều năm, khẩu vị cũng trở nên thanh đạm hơn.

Bọn trẻ không ở nhà, khó khăn lắm mới chỉ có hai người ăn cơm cùng nhau vậy mà lại ai ăn của người đó.

Giang Nhuế đặc biệt dặn dì, đem đồ ăn ra bàn gỗ trong sân cho bà, bà thà ăn cơm với cây ra lá đỏ trong sân cũng không muốn ngồi ăn cùng ông.

Lúc còn trẻ bà sẽ cố gắng vắt óc suy nghĩ tìm chủ đề nói chuyện với ông nhưng bây giờ, dù chỉ nói nửa câu cũng chê nhiều. Đã từng nghĩ sự nhiệt tình có thể theo mình suốt cả đời cuối cùng lại bị bào mòn theo năm tháng.

Mẫn Cương Nguyên ở trong phòng làm việc một lúc, lúc xuống lầu dì đang bưng đồ ăn đi ra sân, lúc ở nhà ông thường ăn ở bàn ăn trong phòng ăn.

Ông không thích ăn ở trong sân, lúc con gái về là ngoại lệ.

Anh gọi dì lại, để dì bưng đồ ăn ra ngoài bàn gỗ.

Giang Nhuế vừa ăn được mấy miếng, một bóng đen chắn mất ánh sáng, Mẫn Cương Nguyên ngồi đối diện bà, bà ngẩng đầu: “Con đều ở ngoài, không thể về nhà ngay, không cần phải diễn.”

Mẫn Cương Nguyên không nói gì, cầm đũa ăn cơm.

Giang Nhuế ăn được một nửa thì buông nĩa xuống, bưng canh bên cạnh nên uống.

Hai người yên lặng nhìn nhau thật lâu, cuối cùng Mẫn Cương Nguyên nói: “Không ăn nữa?”

Giang Nhuế nói: “No rồi.”

Bà rất gầy, mạch máu xanh hiện rõ ràng trên mu bàn tay, Mẫn Cương Nguyên không nhịn được lại nhiều lời: “Đã đến tuổi này rồi, cũng không còn trẻ như lúc hai ba mươi, không cần phải giảm cân, sức khỏe là quan trọng nhất.”

Bất luận là bà hay Mẫn Cương Nguyên, hai người đều giữ gìn vóc dáng rất tốt, quần áo hồi còn trẻ bây giờ vẫn có thể mặc được. Bà không phải cố ý giảm cân, giữ gìn vóc dáng mới có thể khiến tâm trạng vui vẻ.

Nhưng bây giờ ngay cả một câu bà cũng không muốn nói nhiều.

Giang Nhuế im lặng uống xong canh, để bát xuống.

“Nếu như,” Bà nhìn về hướng anh: “Ba mươi năm trước ông biết cuộc sống ngày hôm nay như này, ông vẫn kết hôn chứ?”

Mẫn Cương Nguyên không ngờ bà sẽ hỏi câu hỏi như này.

Giang Nhuế nói: “Tôi sẽ không.”

Bà lấy khăn giấy lau miệng, đứng dậy đi vào trong biệt thự.

Máy bay đáp xuống Giang Thành, Mẫn Hy rời khỏi sân bay trước, Phó Ngôn Châu còn có xã giao, Vào trong khu thành phố của Giang Thành, cô check in tại một quán ăn vặt nổi tiếng trên phố ẩm thực.

Vừa ăn vừa chụp ảnh cho mẹ: 【Mẹ ơi, món mẹ thích nhất, con ăn trước hộ mẹ nha~ Đợi bố nghỉ hưu rồi, để bố đưa mẹ đến tiệm này ở Giang Thành ăn.】

Trước đây Giang Nhuế thường xuyên bay đến Giang Thành, khi đó con gái còn nhỏ. Hai mươi mấy năm trước Giang Thành chưa sầm uất như bây giờ, tất cả các cửa hàng đều tập trung ở hai con phố, không có nhiều nhà cao tầng, trong trí nhớ của bà Giang Thành vẫn là dáng vẻ cổ kính.

Giang Nhuế cắt đứt suy nghĩ:【Bố con nghỉ hưu sớm sao, còn không biết là ngày nào nữa. Đợi rảnh rồi, con đi cùng mẹ.】

Đột nhiên Mẫn Hy rất hoài niệm những ngày cả nhà ra ngoài chơi khi còn nhỏ, khi đó bố không bận rộn giống như bây giờ, vẫn có thể dành ra thời gian đưa bọn họ đi chơi xung quanh.

Khi đó không cần mang tài xế, cũng không cần dẫn theo vệ sĩ, không ai quen biết họ.

Nhưng bây giờ không được nữa.

【Mẹ ơi, mẹ và bố bàn bạc đi, khi nào cả nhà chúng ta tìm chỗ nào đó đi du lịch, một nhà bốn người chúng ta cộng thêm Phó Ngôn Châu, không cần hô hào nhiều người.】

Giang Nhuế chuyện gì cũng thuận theo con gái:【Nếu như không muốn hô hào nhiều người vậy thì tìm nơi nào ít người đến, tốt nhất là các chuyến đi ngoại thành ngắn. Mẹ tìm bố con bàn bạc xem đi đâu.】

Khoảng thời gian mà tất cả mọi người có thể cùng nhau chính là mấy ngày sau tết.

Mẫn Hy vừa ăn vừa nghĩ, một nhà đi du lịch, có thể đi đâu chơi.

Ăn trưa xong, cô ở lại trong khách sạn, vẫn là khách sạn bờ sông cô ở lần trước đến Giang Thành, số phòng cũng không thay đổi.

Cùng đi công tác là chuyện rất nhàm chán, ngắm nhìn cảnh sông trước cửa sổ quan sát 270 độ một giờ lại viết bản kế hoạch dự án của Thực phẩm Lạc Mông hai tiếng.

Mẫn Hy gọi điện thoại cho một trong những vệ sĩ của Phó Ngôn Châu, hỏi tối nay Phó Ngôn Châu xã giao ở đâu, gửi định vị cho cô.

“Tôi đi đón mọi người.”

Vệ sĩ: “…..”

Quả thật là nhàn rỗi không có việc gì làm.

Phó Ngôn Châu đã dặn họ chỉ cần Mẫn Hy hỏi anh ở đâu bọn họ không cần sự cho phép của anh mà gửi thẳng định vị cho cô.

Mẫn Hy nói với vệ sĩ: 【Đừng nói với Phó Ngôn Châu tôi đi đón anh ấy, cho anh ấy một bất ngờ. Đúng rồi, tối nay tôi lái xe, anh ngồi ở ghế lái phụ đừng lên tiếng.】

Vệ sĩ: “…..”

Anh ấy im lặng liếc nhìn ông chủ đang xã giao trong phòng bao, có cảm giác đang phản bội ông chủ.

Tiệc tối nay Nghiêm Hạ Vũ cũng có mặt, những quỹ đầu tư đầu tiên của tập đoàn Lăng Vũ đã sẵn sàng, ngày khởi công cũng đã định, đối với các doanh nghiệp Giang Thành mà nói đây là sự kiện vui mừng lớn nhất năm nay.

Nghiêm Hạ Vũ mời Phó Ngôn Châu một ly: “Có dự định ở lại Giang Thành không?”

Phó Ngôn Châu hơi ngẩng đầu uống hết rượu, liếc nhìn anh ta: “Nhà không bán được tìm tôi đẩy mạnh tiêu thụ à.”

“………” Nghiêm Hạ Vũ cười: “Sao lại gọi là không bán được, tất cả biệt thự trong đoạn đường đó đều phải tìm quan hệ để mua, nếu cậu mua tôi giữ lại cho cậu một căn, giá nội bộ, làm hàng xóm với tôi.”

Phó Ngôn Châu đặt ly rượu xuống, mặt không biến sắc: “Làm hàng xóm với cậu thì không cần suy nghĩ nữa.”

Nghiêm Hạ Vũ tức giận cười: “Không mua sẽ rớt giá, lúc nào muốn mua đừng có đến tìm tôi.”

Phó Ngôn Châu hừ lạnh một tiếng, không để ý anh ta. Khi đó bạn học Châu Dụ cũng khuyên anh mua nhà, muốn làm hàng xóm với anh. Bố mẹ Châu Dụ ở Melbourne, sau khi tốt nghiệp Châu Dụ quay về kế thừa công việc kinh doanh của gia đình.

Chi nhánh tập đoàn Lăng Vũ ở nước ngoài có hợp tác với công ty nhà Châu Dụ, anh với Châu Dụ vẫn luôn liên lạc với nhau.

Châu Dụ gợi ý ngôi nhà mà anh ta mua có sân rộng mấy nghìn mét vuông, có sân bóng, có bể bơi lộ thiên. Sau khi mua mỗi năm cậu ta về có một lần, lúc nhàn rỗi còn phải tìm người đến quét dọn bảo dưỡng.

Lần trước anh qua đó công tác là một năm trước, nghe nói sân căn nhà đó bây giờ đã trở thành chỗ đùa vui cho mấy con chó nhà Châu Dụ.

Căn nhà đó Mẫn Hy chưa xem qua, có lẽ cô thích phong cách đó.

Lúc này ở bên kia trong khách sạn cảnh sông.

Mẫn Hy thay sang một bộ quần áo bình thường lại tìm một đôi giày bệt đi, cầm điện thoại ra cửa, gọi xe đến địa chỉ vệ sĩ gửi.

Xe của Phó Ngôn Châu rất sang trọng, chiếc Maybach đậu ở bãi đỗ xe lộ thiên bên ngoài khách sạn, tài xế đang dựa vào cửa hút thuốc.

“Chú Trần, chú về khách sạn đi, xe để cháu lái.”

Mẫn Hy giải thích: “Cháu rảnh không có việc gì làm nên đón Phó Ngôn Châu tan làm.”

Tài xế không hỏi nhiều: “Được.”

Sau khi ngồi vào ghế lái việc đầu tiên Mẫn Hy làm là kéo vách ngăn lên, hôm nay sẽ nghiêm túc làm tài xế, để Phó Ngôn Châu cảm nhận một chút kỹ năng lái xe của cô cũng không thua kém gì chú Trần.

Đợi mãi đến 10 rưỡi, nhóm người Phó Ngôn Châu mới đi từ khách sạn ra.

Vệ sĩ biết Mẫn Hy là người ở trong xe, anh ấy liền nhanh nhảu bước xuống bậc thang trước, kéo cửa sau giúp Phó Ngôn Châu, trước đó việc này đều do chú Trần làm.

Giúp người khác cùng nhau lừa ông chủ, đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp anh ấy làm chuyện này.

Đợi Phó Ngôn Châu ngồi lên xe, vệ sĩ lên ghế lái phụ.

Sau khi lên xe Phó Ngôn Châu dựa vào ghế nghỉ ngơi, tối nay uống mấy ly rượu, Mẫn Hy không thích ngửi mùi rượu, anh mở cửa sổ để gió thổi bay mùi đi.

Đang nhắm mắt nghỉ ngơi, đột nhiên cảm giác cơ thể có hơi nghiêng về phía trước, một giây sau cơ thể lại dựa vào ghế.

Anh còn tưởng rằng tài xế đạp phanh gấp để tránh xe khác, mở mắt nhìn ra bên ngoài, xe bên cạnh chậm rãi dừng lại, phía trước là đèn tín hiệu, không cần phải tránh xe.

Phó Ngôn Châu bất giác cau mày, vừa rồi anh cảm giác rất rõ quán tính của phanh xe, với kỹ năng lái xe của chú Trần, không nên có cảm giác rõ như vậy.

Anh cũng không nghĩ nhiều, lại nhắm mắt.

Đột nhiên nghĩ đến kỳ nghỉ dài của Mẫn Hy, anh hỏi cô: 【Mấy ngày sau em muốn đi đâu? Anh có thể dành ra được một tuần.】

Mẫn Hy nhìn đèn tín hiệu vẫn còn 30 giây nữa, trước sau cách âm tốt, Phó Ngôn Châu ngồi phía sau không nghe được giọng của cô, cô gửi tin nhắn âm thanh trả lời anh: “Bây giờ thời tiết ở Melbourne rất đẹp, sau đó sẽ đến Gold Coast?”

 Phó Ngôn Châu:【Được.】

Anh trả lời Mẫn Hy sau đó lại nhắn tin cho Châu Dụ: 【Tôi và vợ qua đó nghỉ ngơi, cậu cho người dọn dẹp nhà trước, bể bơi phải dọn mấy lần. Mua thêm ít hoa hồng trắng để ở phòng khách và phòng ăn, mua thêm cả hoa cát tường trắng. Không cần mời đầu bếp, đến nhà cậu ăn cơm. 】

Châu Dụ biết anh đã kết hôn, lúc anh vừa lĩnh chứng, Châu Dụ cũng đặc biệt gọi điện chúc mừng anh: Nhanh như vậy đã kết hôn chớp nhoáng, xem ra gặp được hình mẫu lý tưởng của cậu rồi.

Anh cười, không biết trả lời như nào.

Khi đó Châu Dụ còn hỏi anh, khi nào có thời gian dẫn Mẫn HY qua đó ở, cùng nhau uống rượu.

Lúc ấy anh và Mẫn Hy không thể nói chuyện cùng nhau, không có ý định đi du lịch.

Châu Dụ đang bận, không nhìn thấy tin nhắn của anh.

Phó Ngôn Châu khóa màn hình điện thoại, nhắm mắt tiếp tục nghỉ ngơi.

Khách sạn chỗ anh xã giao cách khách sạn ở lại không xa, sau mười mấy phút lái xe, buổi tối Giang Thành không tắc đường, Mẫn Hy rất thuận lợi lái xe đến tầng hầm khách sạn.

Những chỗ dễ đỗ xe trong hầm đã bị chiếm, Mẫn Hy chỉ có từ từ lái vào chỗ đỗ xe trong góc.

Vệ sĩ nhìn mà cũng gấp thay cô, có mấy lần muốn giơ tay giúp cô bẻ lái.

Phó Ngôn Châu mở mắt, bật cười, bây giờ anh đã hiểu vì sao lúc nãy trên đường dừng đèn tín hiệu, rõ ràng xe dừng có cảm giác dừng chậm lại, hóa ra đã đổi tài xế, không kiểm soát được chân ga.

Anh hạ vách ngăn xuống, dịu dàng nói: “Hy Hy, dừng xe, đừng lùi nữa.”

Mẫn Hy: “…….”

Cô nhìn anh từ kính chiếu hậu: “Sao anh không kinh ngạc chút nào vậy? Sớm đã đoán ra em rồi sao?”

Phó Ngôn Châu gật đầu.

Mẫn Hy cũng không trổ tài nữa, dừng xe.

Phó Ngôn Châu xuống xe, cô cũng xuống cùng, đưa xe cho vệ sĩ.

Hôm nay toàn bộ quá trình đón người rất vui vẻ, thánh nhân cũng có lúc nhầm chưa cho đủ cảm giác bất ngờ, cô không quen với tính năng của xe nên anh đã đoán ngay được đó là cô.

“Có thời gian em sẽ tập với chiếc xe này.”

“Không cần tập, đã lái rất tốt rồi.” Phó Ngôn Châu nhìn cô nói: “Lần sau em ngồi ghế sau đi, anh làm tài xế cho em.”

Nói rồi, anh nắm tay cô đi về phía thang máy.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *