Chương 31: Chỉ không phòng bị với em.
Dịch: Anh Đào.
Chúc Du Trác không ngờ Mẫn Hy là vợ của Phó Ngôn Châu, nếu như vậy thì chuyện gỡ ảnh đã được giải thích. Với mối quan hệ của Phó Ngôn Châu, chỉ cần một câu.
Phó Ngôn Châu là người mà đáy lòng em gái không muốn nhắc đến nhất, chuyện liên quan đến hot search của Mẫn Hy anh ta dừng lại ở đây.
Em gái đứng trước bàn làm việc của anh ta, tài liệu đã bỏ xuống nhưng không có ý định rời đi.
Chúc Du Trác thoát ra khỏi hot search, buông chuột xuống hỏi em gái: “Còn chuyện gì sao?”
“Vâng.” Chúc Du Nhiên tự rót nước cho mình, ngồi xuống ghế trước bàn.
Cô ta đang suy nghĩ làm sao để nói chuyện, rất khó.
Chúc Du Trác thấy em gái do dự, thử thăm dò hỏi: “Cãi nhau với chồng em rồi?”
Chúc Du Nhiên mù tịt ngẩng đầu: “Không có.”
Chúc Du Trác thở phào, chỉ cần liên hôn không xảy ra vấn đề là được.
Em gái và em rể xem mắt quen nhau, yêu nhau mấy tháng đột nhiên kết hôn mặc dù nhân phẩm và năng lực của em rể không tốt suy cho cùng hai đứa cũng không có nền tảng tình cảm, không hiểu rõ về nhau, rất dễ vì một chuyện nhỏ mà dẫn đến mâu thuẫn.
“Vợ chồng cãi nhau là chuyện hết sức bình thường, hôm nào cãi nhau không có người kể khổ cứ nói với anh.”
Chúc Du Nhiên cười nói: “Anh xem tính cách hai người bọn em giống người có thể cãi nhau sao?”
Chúc Du Trác cười: “Cũng đúng.” Đều là người ôn hòa lại lí trí.
“Vậy có chuyện gì?” Anh ta kiên nhẫn hỏi.
Sau khi Chúc Du Nhiên do dự: “Em suy nghĩ hai ba tháng nay, cảm thấy Ngô Thiển Tân không thích hợp ở lại Trác Nhiên nữa, anh ta kiếm tẩu thiên phong*, sớm muộn gì cũng liên lụy đến công ty.”
(Kiếm tẩu thiên phong*: Chỉ sự khác thường, luôn tìm ra những cách mới khác biệt để giải quyết vấn đề để giành chiến thắng bất ngờ)
Cuối cùng cũng nói ra, Chúc Du Nhiên cảm giác trong lòng không còn ngột ngạt.
Ngô Thiển Tân như một thanh kiếm treo trên đầu, cô ta không có tâm trạng đi hưởng tuần trăng mật.
Ngô Thiển Tân làm phó giám đốc bộ phận quan hệ khủng hoảng, nghiệp vụ năng lực không tệ, nhưng lòng tham không đáy, lợi dụng chức vụ để điên cuồng kiếm tiền. Cô ta và Ngô Thiển Tân làm cộng sự bao nhiêu lâu, càng hiểu phong cách làm việc của anh ta, càng không dám tiếp tục giữ lại.
Ngô Thiển Tân làm việc ở Quan hệ Trác Nhiên hơn năm năm, là bạn của anh trai, cô ta lo sẽ làm khó anh trai vì vậy mới do dự hai ba tháng mới đưa ra quyết định.
“Anh, em xin lỗi.”
“Em vì tốt cho công ty, người nên suy nghĩ lại là anh.”
Chúc Du Trác im lặng một lúc: “Em phụ trách bộ phận quan hệ khủng hoảng, anh tôn trọng mọi quyết định của em.” Dừng một lúc, “Nói chuyện hẳn hoi với cậu ta, mọi yêu cầu từ chức của cậu ta chúng ta sẽ cố gắng đáp ứng, hợp tan trong yên bình.”
Chúc Du Nhiên: “Em sẽ xử lý tốt.”
Em gái áp lực rất lớn, Chúc Du Trác đổi chủ đề: “Khi nào đi tuần trăng mật bù thế? Còn trì hoãn nữa là đến cuối năm rồi.”
Hôn lễ tổ chức cuối tháng 8 bây giờ đã là tháng 11, cô vẫn chưa dành ra thời gian để đi hưởng tuần trăng mật, chồng thông cảm cho cô nói đợi cô hết bận rồi đi, không vội.
“Sau khi xử lý xong chuyện từ chức của Ngô Thiển Tân em sẽ nghỉ phép.”
Tiếp sau đó làm sao để tìm Ngô Thiển Tân nói chuyện từ chức cần phải suy nghĩ kĩ hơn.
Chúc Du Nhiên quay về văn phòng của mình, lúc rót cà phê cũng suy nghĩ thất thần. Thật ra cho dù lấy lý do gì để anh ta từ chức cuối cùng cũng sẽ trở mặt nhau.
Điện thoại trên bàn thỉnh thoảng lại rung, trong nhóm cấp ba lại có người nói chuyện/
Rõ ràng biết nội dung trò chuyện sẽ liên quen đến Mẫn Hy, Chúc Du Nhiên vẫn không khống chế được tay mình, nhấn vào nhóm.
Tin nhắn mới nhất là: 【Sao cậu không gỡ hết ảnh của Mẫn HY đi? @Phó Ngôn Châu】
Người gửi tin nhắn là Trữ Dật, mấy hôm nay anh ta cũng là người sôi nổi nhất.
Chúc Du Nhiên không ở trong nhóm chat nữa, im lặng thoát khỏi cuộc trò chuyện.
Tâm trạng của cô ta đối với Trữ Dật vô cùng phức tạp, nếu như không phải Trữ Dật, có lẽ kết cục của cô ta và Phó Ngôn Châu đã khác.
Tốt nghiệp cấp ba Trữ Dật tỏ tình với cô ta, cô ta đã từ chối thẳng, bởi vì không có khả năng, cũng không muốn để cho anh ta bất cứ ảo tưởng nào.
Đến cả cô ta cũng cảm thấy từ chối thẳng là quá tàn nhẫn nhưng chỉ có như vậy anh ta mới chết tâm, mới có thể bắt đầu một đoạn tình cảm mới.
Trải qua bốn năm dài dằng dặc ở trường đại học, biết chuyện Phó Ngôn Châu vẫn không có bạn gái, cô ta không kìm lòng nổi lại rung động lần nữa. Muốn thử một lần vậy nên xin học cao học ở cùng một trường với anh.
Cô ta đã từng hỏi Phó Ngôn Châu, tiêu chuẩn chọn bạn gái của anh, tiêu chuẩn rất cao. Thứ nhất phải rung động, thứ hai là phải tâm linh tương thông.
Không biết người con gái như nào mới khiến anh rung động, nhưng cô ta vẫn xem như phù hợp một tiêu chuẩn, cũng ăn ý với anh, lúc nói chuyện anh cũng đánh giá cao cô ta.
Cả quãng đời học sinh, từ cấp ba cho đến nghiên cứu sinh, cô ta là một trong số ít người bạn khác giới bên cạnh anh.
Ở chỗ anh, cô ta ưu tú hơn tất cả những người khác theo đuổi anh, nhưng cô ta vẫn không dám tỏ tình trực tiếp, sợ lỡ như bị từ chối về sau ngay cả làm bạn cũng không được.
Đổi lại là người khác, không ai cũng muốn mình mất đi một người bạn đứng trên đỉnh kim tự tháp.
Cô ta tìm người bạn học tốt nhất ở trường giúp đỡ, bạn học cũng là bạn của Phó Ngôn Châu.
Các bạn học trò chuyện với nhau như bình thường, nói đến cô ta với Phó Ngôn Châu: Vừa rồi tôi mới biết Chúc Du Nhiên vì cậu mới xin học ở trường bên này.
Cô ta không ở đó, không thể tưởng tượng ra được lúc Phó Ngôn Châu biết cô ta thích anh sẽ có biểu cảm như nào.
Sau này anh nói với bạn học đó: Cậu tìm cơ hội nói khéo với cô ấy, tôi và cô ấy có Trữ Dật mắc kẹt ở giữa, không có khả năng. Bảo cô ấy nhìn về phía trước, đừng phí thời gian ở chỗ tôi. Nếu như ngày nào đó cô ấy gặp phải khó khăn không giải quyết được, tôi sẽ cố gắng hết sức.
Cả đời này cũng không thể nào biết được, bởi vì Trữ Dật mà từ chối cô ta anh có từng nuối tiếc không, lúc từ chối có do dự không, lại im lặng trong bao lâu.
Anh thông minh như vậy, sẽ đoán được bạn học đó là đi thăm dò trước hộ cô ta.
Nhưng sau này khi gặp lại bọn họ đều xem như không có chuyện gì xảy ra, cô ta cũng giữ vững ranh giới bạn học, không nói bất cứ chuyện riêng nào nữa, cũng sẽ không hỏi anh những vấn đề tình cảm.
Nếu như không phải vì Trữ Dật, sau khi cô ta tỏ tình có lẽ anh sẽ cho cô ta một cơ hội. Cho dù bắt đầu anh không rung động nhưng sau khi ở chung dưới thân phận người yêu sẽ dần dần có tình cảm.
Nhưng đáng tiếc ngay cả một cơ hội cô ta cũng không có.
Mấy năm sau khi tốt nghiệp nghiên cứu sinh, cô ta vẫn không yêu đương, Phó Ngôn Châu cũng mãi độc thân, bạn học cật lực gán ghép bọn họ: Cậu là người nói chuyện với cậu ấy nhiều nhất, nếu như hai người bỏ lỡ nhau thì tốt biết mấy.
Mặc dù cô ta nuối tiếc, có khi còn nhớ anh, nhưng cũng biết bỏ lỡ là bỏ lỡ: Bây giờ bọn mình không có bất cứ liên lạc gì nữa.
Cô ta chỉ vô tình nói ra nhưng người bạn đó lại để tâm vậy là đã nhờ Phó Ngôn Châu dùng máy bay chuyển cho cô ta một ít đồ, tạo cho hai người cơ hội gặp mặt, đó cũng là lần đầu tiên cô ta đến văn phòng của anh.
Từ sau khi nói khéo tỏ tình, cô ta cũng không hỏi riêng anh về vấn đề tình cảm. Hôm đó ở văn phòng anh, cô ta nói bạn bè trong lớp cấp ba có một đôi kết hôn, lớp phó môn toán và chồng cô ấy: “Nghe nói bọn họ sắp thăng chức làm bố mẹ rồi. Bao giờ mới được ăn kẹo mừng của cậu đây?”
Phó Ngôn Châu: “Còn sớm, vẫn chưa gặp được người muốn kết hôn.”
Hôm đó cô ta không ở lại lâu, nói mấy câu sau đó cầm đồ bạn học đưa rồi rời đi.
Đến tuổi 30 bình thường cô ta quan tâm nhất chính là nhóm đại học và nhóm cấp ba, trong nhóm ba ngày năm bữa lại có bạn học kết hôn, rồi thì tin con gái nhà bạn học nào đó tổ chức tiệc đầy tháng.
Mãn cho đến tháng 6 năm nay, cô ta nghe trong nhóm nói anh lĩnh chứng rồi, liên hôn cùng với vợ anh.
Cô ta sa sút rất lâu, sau này gặp được chồng bây giờ, là anh cùng cô vượt qua những khó khăn.
Chúc Du Nhiên ép phải thu hồi suy nghĩ, nhìn nhẫn trên ngón áp út, cuộc sống đã tặng cho cô ta rất nhiều thứ, cô ta còn có điều gì không hài lòng chứ.
…
Cuối cùng một số top hot search của Công nghệ Thịnh Thời vào chiều tối đã giảm nhiệt.
Tiệc sinh nhật của Dư Trình Đàm tổ chức tại một khách sạn cách công ty không xa, sau khi tan làm có không ít người lập nhóm đi qua đó.
Mẫn Hy đang đợi thang máy, thang máy chuyên dụng bên cạnh mở ra, Dư Trình Đàm một tay chặn cửa một chân bước ra khỏi thang máy, gọi cô: “Vào đi.”
Không kịp hỏi nhiều, vào thang máy trước đã.
Sau khi đứng yên Mẫn Hy thắc mắc: “Tổng giám đốc, sao anh biết tôi đang chờ thang máy?”
Dư Trình Đàm ấn xuống tầng 1, trả lời cô: “Xem xem còn ai chưa đi, thuận tiện đi cùng.”
Mẫn Hy cười: “Vậy vận may của tôi tốt quá.”
Tối nay cô muốn uống một chút rượu vang đổ, xe để ở công ty định đi bộ qua khách sạn, người lười có phúc của người lười, bây giờ không cần đi bộ nữa, trực tiếp quá giang xe của anh.
Điện thoại Dư Trình Đàm kêu, có điện thoại đến, anh liếc nhìn màn hình, trực tiếp ấn tắt.
Mẫn Hy tưởng là chuyện cá nhân nên không nhiều lời hỏi.
Đến hầm đỗ xe, điện thoại Dư Trình Đàm lại kêu.
Anh mở cửa xe đóng lại, đợi Mẫn Hy lên xe anh đứng ở ngoài nghe điện thoại.
“Bố, tối nay là sinh nhật con, bố tha cho con có được không?”
Chủ tịch Dư: “Tiệc sinh nhật này không tổ chức cũng không sao, nếu như lần sau con còn làm vậy, sớm muộn gì công ty cũng xong! Công nghệ Thịnh Thời là khách hàng VIP của công ty, vậy mà con lại giao cho Mẫn Hy một người không hiểu gì về ngành này phụ trách, con muốn làm gì vậy hả!”
Dư Trình Đàm: “…..”
Anh đã giải thích vì sao ảnh của Mẫn Hy lại ở trong các hashtag của hot search nhưng bố không tin, cho rằng Mẫn Hy đã tìm một cách mới để thu hút sự chú ý của cư dân mạng.
“Cô ấy có hiểu ngành này hay không không phải bố nói là được, khách hàng hiểu, thị trường hiểu là được.”
Đầu bên kia điện thoại, chủ tịch Dư tức giận: “Con tự mình xem xem trên hot search là những thứ gì. Quan hệ công chúng không phải làm như con!”
Dư Trình Đàm biện hộ, trả lời bố mình: “Vậy quan hệ công chúng làm như nào ạ? Giống như bố và chủ tịch Chúc sao, giả vờ làm bạn tốt trước giới truyền thông sao?”
Chủ tịch Dư tức suýt nữa rơi điện thoại, trực tiếp cúp máy.
Cuối cùng Dư Trình Đàm cũng được yên tĩnh.
Dừng mấy giây, anh kéo cửa xe ngồi lên xe.
Mẫn Hy quay mặt hỏi anh: “Bởi vì chuyện hot search nên cãi nhau với chủ tịch Dư sao?”
Dư Trình Đàm nghi ngờ, cửa xe này không phải cách âm kém thế chứ.
Mẫn Hy chỉ cửa sổ trên, có để mở một lỗ nhỏ, giọng nói bên ngoài xe nghe rõ.
Dư Trình Đàm bật cười, muốn phủ nhận cũng không được.
“Ông ấy không tin là chuyện của ông ấy.”
Dư Trình Đàm đặt điện thoại lên bảng điều khiển trung tâm, thắt dây an toàn.
Anh nhìn Mẫn Hy: “Bố tôi cảm thấy năng lực của ai cũng không bằng ông ấy, cô không cận phải để tâm đâu.”
Ngược lại Mẫn Hy an ủi anh: “Về sau tôi sẽ cố gắng gấp đôi để lấy lại thể diện cho anh, để cho chủ tịch Dư thấy ánh mắt của anh chuẩn như nào.”
Dư Trình Đàm cười, khởi động xe.
Vụ của Công nghệ Thịnh Thời đã đến giai đoạn cuối, phần còn lại là chuyện của các bộ phận khác, không cần Mẫn Hy phải bận rộn nhiều chuyện.
“Cô nhân cơ hội gần đây không bận nghỉ phép năm đi, nếu không ngủ ngơi đến cuối năm lại lãng phí.”
Ông chủ nhắc nhở nhân viên nghỉ phép, có lẽ chỉ có một mình Dư Trình Đàm.
Mẫn Hy hỏi: “Vậy tuần sau tôi có thể bắt đầu nghỉ phép năm rồi chứ?”
Dư Trình Đàm gật đầu, “Tính cả hai ngày cuối tuần cô có thể nghỉ liên tiếp 9 ngày.”
Nghỉ phép đến quá đột ngột, nhất thời Mẫn Hy chưa nghĩ xong sẽ làm gì.
Cô hỏi Phó Ngôn Châu:【Gần đây anh bận không?】
【Có, đi Giang Thành công tác.】
Phó Ngôn Châu hỏi:【Chuyện gì thế?】
Mẫn Hy không đề cập đến chuyện muốn đi du lịch với anh, tìm bừa một lý do trả lời:【Em chỉ hỏi thôi. Đang đợi để ăn bánh kém nên chán.】
Phó Ngôn Châu:【Chán em còn đến sớm như vậy?】
Mẫn Hy trả lời anh bằng một biểu tượng trợn mắt.
Đến dưới lầu khách sạn, Dư Trình Đàm dừng xe trước cửa, đợi cô xuống xe mới lái xe xuống bãi đỗ xe.
Mẫn Hy vừa vào sảnh khách sạn đã bị Cư Du Du chạy từ sau kéo lại.
Cư Du Du đi bộ từ công ty đến đây, nhìn thì hai tòa nhà có vẻ rất gần nhưng đi bộ qua cũng mất gần 20 phút.
“Chị Mẫn, sao chị đi nhanh vậy.”
Cô cười nói đùa: “Rõ ràng là chị chân dài hơn em, không phải sao.”
Cư Du Du cao 172cm, cao hơn Mẫn Hy ba phân.
Mẫn Hy nói: “Chị đi nhờ xe tổng giám đốc.”
“Chả trách.”
Có điều cô ấy thà đi bộ quay đây cũng không muốn ngồi xe của ông chủ.
Dư Trình Đàm tổ chức sinh nhật không cho phép ai tặng quà, có tặng cũng không nhận, bây giờ bọn họ đã quen với việc đi tay không đến chúc mừng ông chủ.
Mẫn Hy cũng không ngoại lệ, các đồng nghiệp khác không tặng cô cũng không chuẩn bị.
Đây là lần thứ bảy cô chúc mừng sinh nhật Dư Trình Đàm, năm nay cũng là năm thứ bảy quen anh.
Công ty đã bao một phòng tiệc hạng vừa để mấy người náo nhiệt.
Trước khi bắt đầu cuồng hoan, Cư Du Du đến khu buffet lấy chúy đồ ăn, cũng lấy cho Mẫn Hy một phần.
“Chị Mẫn, ăn chú đồ lót dạ đi, một lát nữa uống rượu sẽ không khó chịu.”
Cư Du Du nói chuyện, hỏi cô tiếp sau đó còn bận dự án nào không.
Mẫn Hy: “Đều là những dự án khách hàng cũ, duy trì quan hệ tốt là được.”
Bước tiếp theo là phát triển khách hàng VIP Thực phẩm Lạc Mông, mỗi năm tiền quan hệ công chúng của Thực phẩm Lạc Mông bỏ ra còn nhiều gấp ba lần Công nghệ Thịnh Thời.
Nếu như lấy được Thực phẩm Lạc Mông, nhiệm vụ kiếm tiền năm sau không là vấn đề.
Chả bao lâu Dư Trình Đàm thọ tinh của tối nay đã bước vào phòng tiệc, buổi cuồng hoan chính thức bắt đầu.
Từ 7 giờ đến 10 rưỡi, bọn họ càng chơi càng hăng, khi men rượu ngấm có lúc còn quên mất ông chủ vẫn còn đang bên cạnh nhìn họ.
Cư Du Du hát hai bài, đưa mic cho Mẫn Hy.
Mẫn Hy hát rất hay, theo lời Cư Du Du nói, giọng hát của cô còn được chào đón hơn là cô ở trong công ty.
Cư Du Du đã chọn cho cô mấy bài hát thích hợp hát trước mặt ông chủ, Mẫn Hy vừa cất tiếng hát, toàn bộ mọi người liền im bặt.
Giống hệt như khí chất của cô, giọng hát trong trẻo thanh tao.
Lâu không hát, hát liên tiếp ba bài cổ họng Mẫn Hy khô, cô đưa mic cho đồng nghiệp khác bên cạnh.
Cư Du Du cầu khẩn: “Chị Mẫn, chị hát hai bài nữa đi, để bọn em được nhờ tổng giám đốc, ánh sáng thọ tinh.”
Những đồng nghiệp khác cũng phụ họa theo, nghe cô hát là một kiểu tận hưởng.
Mẫn Hy: “Tôi uống nước lại hát tiếp.”
Dư Trình Đàm ngồi cách đó không xa uống rượu, anh chỉ Mẫn Hy, dặn nhân viên tạp vụ: “Đưa cho cô ấy một cốc nước ấm, khoảng 40 độ.”
“Vâng.” Nhân viên tạp vụ đi chuẩn bị nước ấm cho Mẫn Hy.
Mẫn Hy có điện thoại gọi đến, là Phó Ngôn Châu gọi.
Ở trong này ồn, cô cầm điện thoại ra ngoài, đúng lúc muốn uống nước thì nhân viên tạp vụ đưa cho cô, nói là tổng giám đốc nhờ anh ấy đưa qua.
“Cảm ơn.”
Cô cầm cốc nước ra ngoài.
Uống một ngụm nước rồi mới nghe máy, “Alo.”
Giọng Phó Ngôn Châu lạnh lùng, hỏi cô: “Bao giờ em về?”
“Còn sớm, bọn họ còn chưa chơi tận hứng.” Mẫn Hy hắng giọng, lại vội vàng uống một ngụm nước ấm.
“Ăn cay rồi?”
“Không có. Vừa rồi em hát liên tiếp mấy bài, hát lâu nên cô không chịu được.”
Nghe vậy Phó Ngôn Châu im lặng mấy giây.
Trước giờ cô chưa từng hát trước mặt anh.
“Có uống rượu không?” Không nói tiếp chuyện hát.
“Có.”
“Gửi địa chỉ khách sạn cho anh.”
Phó Ngôn Châu không nói nhiều, cúp máy.
Anh cầm chìa khóa xe, đi được mấy bước lại đứng lại, gọi điện thoại cho tài xế, bảo tài xế đi đón.
Một tiếng sau Mẫn Hy nhận được điện thoại của tài xế, tài xế nói với cô xe đã dừng trước cửa khách sạn.
Tưởng Phó Ngôn Châu cũng ở trong xe, không để anh đợi, cô rời khỏi đó trước, đi xuống lầu khách sạn tìm xe Phó Ngôn Châu. Ngày mai cô sẽ chính thức bước vào kỳ nghỉ dài.
Sau khi kéo cửa xe, hàng ghế sau trống không, ghế lái phụ cũng không có người, trong xe chỉ có tài xế.
Sau khi chào hỏi Mẫn Hy ngồi lên xe.
“Tối nay Phó Ngôn Châu có xã giao sao?” Cô hỏi tài xế.
Tài xế: “Không có, tổng giám đốc ở nhà.”
Vậy có lẽ ở nhà tăng ca, trong lòng Mẫn Hy nghĩ thế.
Ở trên xe nhắm mắt 30 phút xe đã dừng trong sân biệt thự.
Đèn trong phòng trên lầu đã tắt hết, trước kia không như vậy, cô có về muộn đến mấy anh cũng ở trong phòng làm việc.
Đến phòng trên lầu, Mẫn Hy nhẹ đẩy cửa, chỉ có đèn tường bên cô còn sáng, Phó Ngôn Châu đã ngủ.
Không biết anh ngủ hay chưa, Mẫn Hy không lên tiếng, nhẹ nhàng đi vào phòng tắm.
Phó Ngôn Châu mơ mơ ngủ, lúc cô đóng cửa phòng tắm làm ồn anh tỉnh.
Mẫn Hy tắm lâu, sấy xong tóc xong đã 40 phút sau.
Phó Ngôn Châu nghiêng mặt nhìn cô: “Mau ngủ đi.”
Mẫn Hy lên giường, “Có phải đánh thức anh không?”
“Không có.”
Mẫn Hy tắt đèn, chui vào lòng anh.
“Cứ tưởng anh cùng tài xế đi đón em.”
Phó Ngôn Châu: “Anh đi rồi em lại nói anh biến tướng giục em về nhà, làm em mất hứng.”
“Sao có thể chứ.”
Phó Ngôn Châu hôn lên trán cô: “Về sau nếu có xã giao, anh sẽ đi đón. Ngủ đi.”
Mẫn Hy co gối, gác hai chân lên bụng dưới của anh, nửa người áp lên người anh.
Phó Ngôn Châu vỗ chân cô: “Em có thể bỏ chân xuống ngủ đàng hoàng không?”
Mẫn Hy nằm sấp trong lòng anh không cử động, giọng giống như làm nũng: “Không thể.”
Phó Ngôn Châu bất lực, chỉ đành ôm chặt eo cô, tránh cho cô tuột khỏi người anh.
Mẫn Hy uống rượu, chưa đầy một phút say đã mơ màng ngủ.
Phó Ngôn Châu nói với cô: “Ngày mai anh đi công tác ở Giang Thành, bay chuyến sáng sớm.”
Nhận thức Mẫn Hy mơ hồ, nghe chỉ ‘ừ’ một tiếng.
Sáng ngày hôm sau lúc Mẫn Hy dậy vô thức muốn bắt lấy người bên cạnh nhưng không bắt được gì. Cô mở mắt, chiếc tủ đầu giường bên cạnh anh trống không.
【Hôm nay anh không nghỉ ngơi sao?】Cô gửi tin nhắn cho Phó Ngôn Châu.
Phó Ngôn Châu rời nhà chưa được nửa tiếng, chả mấy đã trả lời lại cô:【Đang trên đường đến sân bay. Không phải tối qua nói với em rồi sao?】
Mẫn Hy cẩn thận nhớ lại, không có chút ấn tượng nào.
【Anh nói lúc nào vậy?】
Phó Ngôn Châu không tranh luận với cô:【Là anh nhớ nhầm. Về sau đi đâu anh sẽ nhắn tin nói với em.】Tránh cho cô không thừa nhận.
Mẫn Hy hỏi:【Anh đi Giang Thành à? Đi bao lâu vậy?】
Phó Ngôn Châu:【Có thể phải ở lại bốn năm ngày.】
Mẫn Hy nghe thấy lâu như vậy, vậy kì nghỉ của cô đã trôi qua một nửa rồi.
Một mình ở nhà cũng chán, cô dùng tốc độ nhanh nhất lật chăn thức dậy, không biết có bắt kịp chuyến bay của anh không. Nếu như không kịp cô sẽ mua vé chuyến sau, không thể để anh đợi cô bay cùng đến Giang Thành được, tránh làm chậm trễ công việc của anh.
Không kịp trang điểm, tốn mấy phút thu dọn hành lý, cô gọi điện thoại bảo tài xế chờ mình trong sân, bữa sáng cũng không kịp ăn, mang theo vài lát bánh mì nướng lát lên xe ăn.
【Mấy giờ máy bay cất cánh vậy? Nếu như anh chán, em sẽ nói chuyện với anh một lúc.】Mẫn Hy nghe nóng thời gian chuyến bay.
Phó Ngôn Châu:【10 giờ.】
Mẫn Hy nhìn thời gian, vậy có lẽ cô sẽ kịp.
Anh lại nhắn thêm một tin:【Không chán.】
Mẫn Hy: “…….”
Phó Ngôn Châu đang xử lý email, không có thời gian nhàn rỗi.
Hôm nay may mắn, trên đường đi không tính là tắc, đến sân bay trước 20 so với thời gian dự tính.
Thuận lợi qua cửa kiểm tra an toàn, Mẫn Hy vào phòng chờ VIP tìm người.
Lúc nhìn thấy bóng lưng thẳng đứng của anh, trái tim treo lơ lửng suốt cả quãng đường đi mới cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
Mẫn Hy đi vòng ra sau ghế sô pha bên cạnh, đi đến sau lưng anh, dừng hai tay che mắt anh.
Phó Ngôn Châu đang đọc email, trước mắt tối lại, sau đó cảm giác mềm mại của đầu ngón tay truyền đến não.
Sợ anh sẽ chạy mất, hai tay của cô dùng sức.
“Em nhẹ tay thôi, còn dí nữa là mù đấy, còn muốn học lùi xe nữa không thế?”
Mẫn Hy tức bật cười: “Em bịt chứ không có dí!” Tay cô buông khỏi mắt anh, từ đằng sau ôm lấy cổ anh: “Sao anh xác định là em chứ?”
Mắt Phó Ngôn Châu bị cô bịt hoa, mười mấy giây sau mới nhìn rõ, hất cằm chỉ mấy vệ sĩ cách đó không xa: “Em xem bọn họ bỏ đi sao? Bọn họ chỉ không phòng bị với em.”
Bất cứ người nào đến gần từ sau lưng anh, bọn họ đều cảnh giác, nếu như bọn họ không cảnh giác cũng không nhắc anh, còn cho phép người đó bịt mắt anh, chỉ có thể là cô.”
Mẫn Hy: “Vậy lỡ như là bạn anh hoặc họ hàng trong nhà đến sân bay gặp phải anh, trêu anh thì sao?”
“Ngoại trừ em, ai dám trêu anh chứ?”
“………..”
Phó Ngôn Châu để mặc cô vòng tay qua cổ mình, anh tiếp tục đọc email.