Chương 30: Đến gần anh hơn.
Dịch: Anh Đào.
Mẫn Hy được anh kéo vào lòng, cho cô một cái ôm thật chặt.
Mặt cô dán lên ngực anh, từ hôm qua đến chiều nay, vẫn luôn dày vò về chuyện hotsearch, tất cả những lời an ủi của người khác cũng không khiến cô yên tâm bằng cái ôm của anh.
Mẫn Hy ngẩng đầu, anh đang cúi xuống nhìn cô.
Phó Ngôn Châu hỏi: “Hôm qua ở hiện trường họp báo nhiều người, không kịp hỏi em, anh ngồi sau Lã Trân, có phải là em hiểu lầm không?”
“Không hiểu lầm. Em biết anh cố ý đến đây, là để nghĩ mọi cách làm sáng tỏ tin đồn với Lã Trân.” Lần này Mẫn Hy không trốn ánh mắt sâu thẳm của anh nữa, nhìn mắt anh nói: “Anh không biết lúc em nhìn thấy anh em vui như nào đâu.”
Loại vui vẻ này, cả đời này anh sẽ không cảm nhận được.
Phó Ngôn Châu nhìn cô, mắt cô chứa đầy sự chân thành, không giống như hôm sinh nhật anh, lúc cô giải thích mình dùng khăn lụa quấn ảnh anh, vẻ mặt cô lộ ra sự vô tình.
Trong phòng đột nhiên rơi vào im lặng lại nhẹ nhàng, chút tâm tư này không sao nói rõ.
Không ai muốn phá vỡ.
Từ đầu đến cuối Phó Ngôn Châu vẫn luôn cúi người ôm cô, tư thế không thoải mái, buông cô ra: “Anh đi tắm.”
Mẫn Hy dùng giọng mũi ‘ừ’ một tiếng trả lời anh, cô tiếp tục bôi kem dưỡng thể, bóp vào lòng bàn tay.
Phó Ngôn Châu thấy lòng bàn tay cô bóp nhiều kem dưỡng thể, nhìn có vẻ là không thoa hết, anh lấy khăn ướt từ trên bàn trang điểm đưa cho cô.
Mẫn Hy hoang mang, không hiểu anh đưa khăn ướt cho cô làm gì.
Phó Ngôn Châu để khăn ướt xuống đi tắm.
Tối nay tâm trạng tốt, Mẫn Hy cẩn thận thoa kem khắp người.
Mãi đến khi Phó Ngôn Châu tắm xong, kem dưỡng ở trên đầu gối cô vẫn chưa được hấp thụ hoàn toàn.
Lúc Phó Ngôn Châu đi từ phòng tắm ra chăn và gối của anh vẫn còn trên sô pha, anh nhìn người trên giường, Mẫn Hy vẫn đang thoa kem dưỡng. Chiếc áo sơ mi bên ngoài chiếc váy ngủ không biết đã được thay từ lúc nào, thay thành áo sơ mi đen của anh.
Anh đem gối trên sô pha cầm lên giường, gấp chiếc chăn thừa cất vào phòng thay đồ.
Giây phút này nói gì cũng không thích hợp, lời nói ra đều thừa thãi giống như cái chăn bị bỏ đi.
Phó Ngôn Châu dựa vào đầu giường, sạc pin điện thoại, lấy một quyển sách tùy ý lật đọc.
Mẫn Hy cất khăn ướt, dựa gần anh, tựa đầu vào vai anh.
Phó Ngôn Châu cúi đầu, ánh mắt của cô đang rơi trên trang sách trong tay anh, anh giơ tay ôm cô vào lòng, hai người cùng đọc một trang.
Mắt Mẫn Hy nhìn vào sách nhưng tâm trí đã không còn ở đó.
Nhất thời cô luôn cảm thấy hôm qua anh đặc biệt chọn chiếc áo đó là muốn chứng minh cho đồng nghiệp của cô biết quan hệ vợ chồng của hai người rất tốt, không có ý gì khác.
Một lát lại phủ nhận cách nghĩ này, cảm thấy anh làm như vậy là bởi dần có cảm tình với cô.
Hai suy nghĩ lôi kéo nhau.
“Em đọc xong trang này chưa?” Giọng nói trên đỉnh đầu kéo suy nghĩ cô quay lại.
Mẫn Hy tiện tay chỉ vào dòng thứ ba từ dưới lên: “Em đọc đến đây rồi, đợi chút.”
Phó Ngôn Châu đợi cô đọc xong trang đó, xem thêm hai ba trang nữa anh buông sách xuống.
Cứ tự nhiên như vậy mà đến gần nhau.
…
Phó Ngôn Châu ôm cô, cô ngồi trong lòng anh, anh bị cô bao trùm lấy.
Hai tay Mẫn Hy ôm lấy cổ anh, lén hít một hơi.
Đèn vẫn còn sáng.
Phó Ngôn Châu vẫn luôn nhìn cô.
Mẫn Hy không có cách nào tiếp nhận ánh mắt sâu thẳm của anh.
Phó Ngôn Châu đỡ tay sau gáy cô, đè cô xuống, môi của cô dán lên môi anh.
Lần nữa tắm xong đã là nửa đêm.
Mẫn Hy mặc váy ngủ hai dây nằm xuống, than thở: “Chân em đau, ngày mai em còn phải tăng ca nữa.”
Phó Ngôn Châu: “Thể lực em không tốt, bảo em tập thể dục em lại không nghe.”
Mẫn Hy: “Thể lực anh tốt là được.”
Phó Ngôn Châu bật cười, tắt đèn, kéo cô vào lòng anh, “Ngủ đi.”
Mẫn Hy hơi ngẩng đầu, hỏi anh có quan tâm đến hotsearch không.
Phó Ngôn Châu: “Nhìn thấy rồi.”
Từ tối qua đến hôm nay, màn hình đều đề xuất liên quan đến cô, không muốn quan tâm cũng khó.
Trong nhóm bạn bè cấp ba của anh cũng thảo luận, thi nhau hỏi anh xảy ra chuyện gì, Trữ Dật còn đặc biệt @anh, sao làm giảm độ quan tâm của hotserach đi.
Anh chỉ xem như không nhìn thấy, không trả lời.
Anh không thích phương thức marketing lấy cô làm tiêu điểm, nhưng tôn trọng bản kế hoạch của cô. Vì vậy cả một ngày dù nhìn thấy bao nhiêu hotsearch cũng không hỏi cô.
Mẫn Hy vẫn đợi anh quan tâm mấy câu, anh nói ba chữ sau không nói gì nữa.
Cô lại ngẩng đầu nhìn anh: “Sao anh không nói gì?”
“Nói gì chứ?”
“…. Hôm nay nhiều hotsearch liên quan đến em như vậy, anh cũng không quan tâm chuyện gì đã xảy ra sao?”
Phó Ngôn Châu hiểu rằng cô muốn anh khen cô mấy câu: “Buổi họp báo được chú ý nhiều như vậy, bản kế hoạch marketing của em cũng nhận được phản hồi tốt.”
Xem ra anh cũng hiểu lầm.
Mẫn Hy giải thích: “Nội dung từ trong đó đã bị thay đổi, không phải bản ban đầu của em, hôm qua em đã cố đứng vào góc rồi nhưng vẫn bị chụp.”
Phó Ngôn Châu nhìn người trong lòng, hiểu lầm cô rồi, “Về sau gặp phải chuyện này gọi điện thoại cho anh, anh sẽ xử lý.”
“Không cần, em có thể xử lý được.”
Chuyện công ty, Mẫn Hy không muốn làm phiền anh, anh giải quyết sẽ nợ người khác ân tình, không bằng cô dùng tiền giải quyết, tiền trao cháo múc, không cần nợ ân tình bất cứ ai.
Nhưng anh chủ động đề xuất, cô vui vẻ lại thỏa mãn.
“Cảm ơn chồng.” Cô đặt tay lên cổ anh, giữ và hôn lên cằm dưới của anh.
Phó Ngôn Châu hôn đáp lại cô.
Mẫn Hy dán lên người anh, cảm nhận cơ bụng rắn chắc và trái tim đang đập của anh. Đôi mắt đã thích ứng với bóng tối, có thể nhìn rõ xương quai hàm của anh, thấy anh cũng đang nhìn cô.
Phó Ngôn Châu cúi đầu ngậm lấy môi cô, Mẫn Hy đáp lại, lúc anh muốn hôn sâu, nụ hôn của Phó Ngôn Châu đi xuống, từ môi xuống cằm, tiếp tục xuống dưới.
Mẫn Hy bắt đầu nắm tay anh, đan mười ngón tay vào nhau, không biết lúc nào đó anh lại buông tay cô.
Phó Ngôn Châu ấn mu bàn chân cô, vùi đầu hôn cô.
Khoảnh khắc môi anh phủ lên, mắt Mẫn Hy đột nhiên trống rỗng, không nhìn rõ gì, thở không ra hơi.
Đợi lúc gió êm biển lặng, Mẫn Hy được Phó Ngôn Châu ôm vào lòng.
…
Sáng ngày hôm sau, lại bị chuông báo thức làm tỉnh.
Mẫn Hy mở mắt, Phó Ngôn Châu đã không còn trên giường, nhưng nhẫn của anh vẫn ở trên tủ đầu giường.
Đã 7 rưỡi, vậy mà anh vẫn còn ở nhà.
Mẫn Hy mở điện thoại, nửa đêm qua Cư Du Du nhắn tin cho cô: 【Chị Mẫn, tối nay tổ chức tiệc sinh nhật cho tổng giám đốc Dư, tối nay chị nhất định phải đến nha~ Hai hôm nay chị đều bận, em không dám nói với chị. 】
Không phải lo lắng Mẫn Hy bận, bởi vì chuyện hotsearch Mẫn Hy bận sứt đầu mẻ trán, nếu như không xử lý tốt, dự án Thịnh Thời lần này sẽ tốn công vô ích, danh tiếng của Gia Thần cũng bị liên lụy.
Mẫn Hy chờ đến khi mối nguy được giải quyết, độ chú ý của Tiểu Tiểu Thời và doanh số bán hàng tăng trưởng ổn định, cô ấy mới nói cho Mẫn Hy.
Thật ra tiệc sinh nhật của tổng giám đốc có được tổ chức đúng hạn hay không còn phụ thuộc vào khủng hoảng của Thịnh Thời có giải quyết suôn sẻ không, nếu như tình hình không lạc quan, ai dám tổ chức sinh nhật cho ông chủ chứ.
Mẫn Hy xoa đầu, gần đây bận bù đầu quên mất tuần sau là sinh nhật Dư Trình Đàm.
Cô trả lời Cư Du Du: 【Buổi tối gặp.】
Vừa để điện thoại xuống, Phó Ngôn Châu từ phòng thay đồ đi ra.
Anh ăn mặc chỉnh tề, áo sơ mi trắng phối với vest đen.
Trước đây cô không thích anh mặc áo màu tối, đặc biệt là màu đen, điều này làm anh càng trở nên lãnh đạm, cho cô cảm giác áp bức, cho dù có ôm anh cũng cảm giác xa cách.
Vì buổi họp báo cô mặc màu đen, bây giờ cô lại cảm thấy anh mặc tây trang đen cũng rất đẹp.
Phó Ngôn Châu lấy nhẫn đeo lên, hỏi: “Không ngủ nữa hả?”
“Vâng.”
Mẫn Hy không dám nhìn thẳng vào mắt anh.
Không ngờ được sau khi kết hôn sáng đầu tiên thức dậy nhìn thấy anh là sau một đêm hoan lạc điên cuồng.
Sau nửa đêm hôm qua ga trải giường màu xanh đậm đã được thay bằng chiếc màu xám bây giờ.
Đêm qua môi lưỡi nóng bỏng của anh lên đỉnh ngọn sóng, rồi lại ném lên tận mây xanh.
Hôm nay Phó Ngôn Châu đi muộn là có chuyện muốn nói với cô, cố ý chờ cô thức dậy.
Anh đeo xong nhẫn, nói với cô: “Tất cả những ảnh chụp chính diện của em trên mạng anh đã tìm người gỡ xuống rồi, chỉ giữ lại mấy tấm chụp nghiêng, không ảnh hưởng đến lượng truy cập của Công nghệ Thịnh Thời.”
“Cảm ơn anh.”
Nếu như Gia Thần bỏ tiền không biết phải bỏ bao nhiêu.
Mẫn Hy nói đùa: “Để hôm khác bảo Dư Trình Đàm mời anh ăn cơm.”
Phó Ngôn Châu lạnh giọng nói: “Anh ta… “ Có lập trường gì mới anh ăn cơm?
Lại sửa: “Anh giúp em, người nên mời anh ăn cơm là em đấy.”
Bởi vì vừa mới tỉnh ngủ, phản ứng vẫn còn chậm, bây giờ mới phản ứng lại, hóa ra hôm nay anh không đến công ty sớm là đợi để nói với cô về chuyện bức ảnh.
“Cuối tuần sau mời anh.”
Phó Ngôn Châu: “Tối nay đi.”
Nói rồi anh mở điện thoại định đặt đồ ăn, hỏi cô muốn ăn gì.
Mẫn Hy xin lỗi: “Tối nay không được. Nay là tiệc sinh nhật của Dư Trình Đàm, em phải qua đó.”
Phó Ngôn Châu khóa màn hình, “Vậy thì tuần sau.”
Dừng mấy giây, anh ngước mắt lên hỏi: “Sinh nhật ông chủ bọn em còn mời cả nhân viên à?”
“Là mấy giám đốc điều hành cấp cao công ty lấy danh nghĩa chúc mừng sinh nhật ông chủ để đãi nhân viên bọn em.” Vậy là sinh nhật Dư Trình Đàm trở thành ngày lập nhóm của bọn cô.
Mấy năm nay đều là Dư Trình Đàm tự bỏ tiền túi, mời bọn họ đi ăn ở những nhà hàng đắt tiền nhất.
Tiệc sinh nhật thường được tổ chức cuối tuần trước sinh nhật chính thức của anh một tuần, tiệc sinh nhật năm nay diễn ra vào tối nay. Cũng may khủng hoảng của Công nghệ Thịnh Thời đã được giải quyết, nếu không sinh nhật của Dư Trình Đàm sẽ diễn ra không thoải mái.
“Anh đến công ty đây.” Phó Ngôn Châu cầm điện thoại sải bước rời khỏi phòng ngủ.
Mẫn Hy nhìn bóng lưng ngày một xa của anh: “Anh không ôm em một cái sao?”
Phó Ngôn Châu xoay người, cô vẫn nằm trên giường, mái tóc đen rối tung trên gối. Nhìn cô mấy giây, anh quay lại.
Anh không hỏi gì, đã quen với những ý nghĩ nông nổi bất chợt của cô, đặt điện thoại xuống ôm cô.
Mẫn Hy vừa mới tỉnh dậy không thích hợp thân mật với anh giống như tối qua, lúc anh muốn rời khỏi phòng ngủ đột nhiên muốn anh ôm cô một cái.
Cô ngồi dậy, kéo chăn che trước người, cánh tay trần vòng qua cổ anh, để lộ tấm lưng trần, Phó Ngôn Châu dùng chăn quấn cô lại.
Mẫn Hy cảm giác quan hệ hai người đã đến gần nhau hơn chút, bây giờ cho dù cô bảo anh ôm hay hôn anh đều không hỏi cô có ý gì nữa.
…
Đến bây giờ mấy cái hashtag hot search trong buổi họp báo của Thịnh Thời vẫn nằm trong top 20.
Thịnh Kiến Tề lướt qua các hashtag, thoát bảng khỏi hot search, đặt điện thoại xuống bắt đầu ăn sáng.
Trên bàn ăn còn có bố và mẹ sau khi trưởng thành anh ta liền ra ở riêng, bởi vì chuyện hot search tối qua của Thịnh Thời nên bị bố gọi về, ở nhà một đêm.
Bà Thịnh bê ly cà phê bên cạnh anh ta đi, đưa cho anh ta một cốc sữa.
“Sáng sớm uống ít cà phê thôi, không tốt cho sức khỏe.”
Thịnh Kiến Tề hiếm mới có dịp về nhà ăn cơm, cho dù mẹ có nói gì anh ta cũng không phản bác. Dù sao không uống cà phê một buổi sáng cũng không c.h.ết được, anh ta thuận theo ý của mẹ, cầm sữa lên uống.
Bà Thịnh thỉnh thoảng lại nhìn về phía con trai, mấy lần muốn nói lại thôi. Muốn nói khéo léo chút nhưng sợ khéo léo quá con trai lại không hiểu bà đang nói gì.
Từ khi chia tay, con trai luôn không vui, sắp xếp xem mắt cho thằng bé nó cũng chỉ qua quýt cho xong chuyện.
Bất đắc dĩ, bà đành thỏa hiệp, chỉ cần con trai vui cho dù yêu đương như nào nhà bạn gái ra sao bà cũng không có ý kiến. Cho dù có nhượng bộ đến mức này con trai vẫn không có hứng thú với chuyện tình cảm như cũ.
Tối qua nhìn thấy ảnh của Mẫn Hy trên hot search, không ít bạn bè nghe ngóng, hỏi Mẫn Hy có phải con dâu tương lai không của bà không, khí chất vừa nhìn là biết không phải gia đình bình thường.
Bà cũng ước được như vậy, nhưng bà không biết trạng thái bây giờ của con trai như nào.
Thịnh Kiến Tề và bố nói chuyện trước giờ đều không hợp nhau, nhưng anh ta vẫn tôn trọng mẹ: “Mẹ, có chuyện gì mẹ cứ nói thẳng.”
Bà Thịnh: “Trên hot search…”
Thịnh Kiến Tề cho rằng mẹ mình lo lắng tuyên truyền sản phẩm mới của công ty sẽ bị ảnh hưởng, an ủi mẹ: “Không sao đâu, đã giải quyết xong rồi ạ.”
“Vậy thì tốt.” Bà Thịnh muốn hỏi chuyện liên quan đến Mẫn Hy, “Mẫn Hy cô gái đó còn ăn ảnh hơn cả mấy ngôi sao, lúc đầu mẹ còn tưởng là người đại diện Thịnh Thời mời.”
Thịnh Kiến Tề không phòng bị, khách quan nói: “Cô ấy không ăn ảnh, ở ngoài còn đẹp hơn trong ảnh.”
“Vậy người thật phải xinh đẹp lắm.” Mặt Thịnh phu nhân cũng giãn ra: “Mẹ thấy trên mạng nói cô ấy còn là sinh viên xuất sắc?”
Thịnh Kiến Tề gật đầu.
“Con bé ở Bắc Kinh sao?”
“Vâng.”
“Có bạn trai chưa?”
Chủ tịch Thịnh cũng tò mò, cùng vợ nhìn về hướng con trai.
Mãi đến bây giờ Thịnh Kiến Tề mới cảm giác có gì không đúng, cảnh giác nói: “Mẹ, mẹ hỏi nhiều vậy làm gì chứ? Có phải đến độ tuổi này của mẹ đều thích làm bà mối không?”
Bà Thịnh cười trách: “Thằng bé này, ăn nói kiểu gì đấy.” Bà quay lại chủ đề chính: “Cô gái Mẫn Hy đó thông minh xinh đẹp, khí chất cũng tốt, nhìn cũng dễ mến…”
Nói được một nửa bị Thịnh Kiến Tề ngắt lời: “Mẹ, mẹ là người đầu tiên nói cô ấy dễ mến.”
“… Ai mà không có chút tính tình chứ?” Bà Thịnh nói thêm: “Hơn nữa phụ trách dự án lớn như này, nếu như nói nhỏ nhẹ ai nghe con bé chứ? Mẹ đánh giá cao những cô gái có cá tính.”
Bà thay đổi chủ đề: “Nếu như Mẫn Hy còn độc thân con thử theo đuổi đi.”
Thịnh Kiến Tề: “……”
Đổ mọi tính toán lên đầu anh ta.
Anh ta đặt cốc sữa trong tay xuống, “Không nói cô ấy đã kết hôn, cho dù có độc thân con cũng không có khả năng theo đuổi. Cô ấy là con gái Mẫn Cương Nguyên, đại tiểu thư kiêu ngạo, cái tính đó con chịu không nổi, theo đuổi được coi như tổ tiên mà dỗ sao?”
Bà Thịnh và chủ tịch Diệp kinh ngạc, “Con gái Mẫn Cương Nguyên?”
“Vâng.” Thịnh Kiến Tề đau đầu, có cơ hội bố mẹ lại bảo anh ta đi xem mắt, một phút cũng không muốn ở lại, “Con ăn no rồi, bố mẹ cứ từ từ ăn.”
Bà Thịnh nhìn bóng lưng con trai bất mãn: “Con mới ăn có mấy miếng no gì chứ?”
“Con đến công ty còn có việc.” Đầu Thịnh Kiến Tề cũng không thèm quay lại, rời khỏi phòng ăn.
Lên xe, bình tĩnh một lúc, anh ta lại nhấn vào hot search, xem bình luận của cư dân mạng với Tiểu Tiểu Thời. Trong hashtag, một bức ảnh chính diện của Mẫn Hy cũng không có.
…
Làm cùng ngành, hai ngày nay Chúc Du Trác vẫn luôn quan tâm đến buổi họp báo của Công nghệ Thịnh Thời, buổi sáng lại nhấn vào hashtag liên quen. Ảnh của Mẫn Hy chỉ còn lại rất ít, đều là ảnh góc nghiêng.
Lúc này Chúc Du Nhiên gõ cửa đi vào, đưa tài liệu qua.
Thấy anh trai chuyên chú nhìn vào màn hình máy tính, thuận miệng hỏi: “Có tin tức gì quan trọng sao anh?”
Lúc này Chúc Du Trác mới ngẩng đầu: “Tin cũ thôi. Hot search của Gia Thần.”
Chúc Du Nhiên còn quan tâm chuyện này hơn anh trai, nhóm cấp ba của bọn họ chưa bao giờ sôi nổi như vậy. Hộp thư thoại tin nhắn có mấy trăm tầng, cô ấy chỉ đọc tin nhắn gần hai giờ.
Chúc Du Trác nói: “Ảnh của Mẫn Hy gỡ gần hết rồi.”
Anh ta bưng cà phê nhàn nhã nhấp mấy ngụm: “Dư Trình Đàm lần này chi nhiều đấy.” Gỡ ảnh khỏi các nền tảng không phải cứ bỏ tiền là làm được.
Chúc Du Trác đoán: “Đoán là Thịnh Kiến Tề nổi giận rồi, buổi họp báo bị Mẫn Hy giành lấy ánh đèn sân khấu, Dư Trình Đàm bất đắc dĩ mới bỏ nhiều tiền để gỡ ảnh. Lượng đơn đặt hàng lần này của Công nghệ Thịnh Thời, Gia Thần bọn họ xem như vô ích.”
Anh ta nhắc nhở em gái: “Như một bài học, về sau chúng ta tổ chức các buổi họp báo cho khách hàng, phải tránh để người của mình trở thành tâm điểm chú ý, bị các đối tác dẫn dắt ra khỏi tâm điểm dư luận. Đặc biệt là em, cố gắng đừng xuất hiện trước máy quay của truyền thông.”
Có thể là anh ta thấy em gái mình mang theo bộ lọc tích hợp, cảm thấy còn xinh đẹp hơn các ngôi sao.
Chúc Du Nhiên đưa tài liệu cho anh trai: “Không phải Dư Trình Đàm gỡ ảnh.”
Gỡ ảnh khỏi các nền tảng gặp rất nhiều rắc rối, với quan hệ của Dư Trình Đàm, rất khó có thể làm được việc này trong một thời gian ngắn.
Chúc Du Trác cũng xem như là hiểu Thịnh Kiến Tề: “Vậy càng không thể là Thịnh Kiến Tề tìm người gỗ, cậu ta cũng không phải nhà từ thiện, không thể nào bỏ một số tiền lớn để trả phí quan hệ công chúng và giải quyết hậu quả cho Gia Thần.”
Chúc Du Nhiên: “Chắc là Phó Ngôn Châu, Mẫn Hy là vợ anh ấy.”
Hôm qua cô ta mới biết được chuyện này trong nhóm lớp cấp ba, từ cuộc nói chuyện ngắt quãng của họ có thể đoán ra Phó Ngôn Châu đưa Mẫn Hy đến buổi tụ tập nhỏ với mấy người trong số họ, vì vậy Mẫn Hy lên hot search bọn họ mới phản ứng lớn như vậy.”
Những vấn đề trước đó cô ta không hiểu bây giờ đã có đáp án.
Gần đây mẹ Lã Trân phỏng vấn Phó Ngôn Châu, mặc dù chỉ là phỏng vấn dưới dạng chữ, nhưng trong ngành thảo luận sôi nổi, dẫu sao trước đó anh chưa từng chấp nhận phỏng vấn dưới bất cứ hình thức nào.
Bọn họ nói mặt mũi Lã Trân đủ lớn.
Lã Trân còn là đối tượng tin đồn của anh, với hiểu biết của cô ta về Phó Ngôn Châu, anh không phải kiểu đàn ông sau khi kết hôn còn vương vấn không dứt với người cũ.
Anh luôn giữ ranh giới, lúc đi học cũng như vậy.
Vì vậy sau khi phỏng vấn được tung ra, cô ta mới đoán liệu có phải anh và vợ chỉ là liên hôn trên hình thức, hai người không can thiệp vào cuộc sống riêng tư của nhau.
Cho đến khi biết Mẫn Hy là vợ anh, cô ta đột nhiên nhận ra rằng với tài nguyên truyền thông chất lượng cao trong tay Lã Trân, thậm chí mẹ của Lã Trân còn có địa vị hết sức quan trọng trong giới truyền thông.
Cũng giống như PR những bức ảnh trong hot search lần này, Mẫn Hy hot rồi Tiểu Tiểu Thời cũng hot, công lao của Lã Trân là không thể chối bỏ.
Làm ngành quan hệ công chúng này, một trong những yếu tố quan trọng dẫn đến thành bài chính là truyền thông, anh duy trì mối quan hệ tốt đẹp với Lã Trân là vì để mở đường cho Mẫn Hy phát triển lâu dài trong lĩnh vực quan hệ công chúng.
Anh nhận phỏng vấn của mẹ Lã Trân không phải mặt mũi Lã Trân lớn mà là mặt mũi Mẫn Hy lớn.
Chúc Su Nhiên kết hôn rồi mà tư tưởng còn vương vấn chồng người khác sao 🤧