Chương 29: Khoảnh khắc rung động.
Dịch: Xiaojinyin.
Beta: Anh Đào.
Cái gì nên đến cũng đến Nhan Nhất Nam hất cằm bảo cô đến nghe điện thoại.
Mẫn Hy không né tránh Nhan Nhất Nam, nhấn nghe điện thoại .
Thịnh Kiến Tề trầm giọng nói: “ Hot search là như nào vậy?Đều liên quan đến Tiểu Tiểu Thời trong buổi họp báo hôm nay, đang bàn luận về cô toàn bộ đều là ảnh của cô.”
“Xin lỗi tổng giám đốc Thịnh, giờ tôi sẽ xử lý ngay, muộn nhất là ngày mai tôi sẽ cho anh lời giải thích”.
Thịnh Kiến Tề cúp luôn điện thoại.
Mẫn Hy lần đầu phụ trách dự án này, nên vẫn thiếu kinh nghiệm trong phần xử lý dư luận.
Nhan Nhất Nam phân tích : “ Phía sau chắc chắn có đối thủ từ Thịnh Thời thêm dầu vào lửa, bây giờ đối thủ đã thông minh hơn rồi, chúng không ngừng tham gia vào các tài liệu đen và bắt đầu lấy đi những thông tin quan trọng của chúng ta.”
Dừng lại một lúc.
“Tôi đã cử người đi xử lý dư luận rồi.”
Kết quả ra sao, vẫn chưa biết được.
Phí đại lý quan hệ công chúng của họ gắn liền với doanh số bán hàng của Tiểu Tiểu Thời, Nhan Nhất Nam tạm gác chuyện không vui giữa hai người họ sang một bên.
Mẫn Hy yên lặng suy nghĩ một lúc lâu, cô nhìn Nhan Nhất Nam nói: “Chi phí tài nguyên truyền thông, tôi định dùng một nửa.”
Nhan Nhất Nam không dám tin vào những gì mình nghe thấy, bất lực cười:“Tình huống mà chúng ta phải đối mặt hiện giờ, cho dù ngân sách có tăng gấp đôi cũng không đủ.”
Mẫn Hy nói: “Một nửa chi phí đưa cho một nhà, còn đâu toàn bộ sẽ đưa cho phòng studio của Lã Trân, không phải cô nói tài nguyên truyền thông trong tay cô ấy nhiều đến mức nội bộ trong ngành các cô cũng không biết sao? Đưa cho cô ấy không chừng còn hiệu quả hơn nhiều so với một áp dụng một trăm nhà.”
Tài nguyên truyền thông Quan hệ Gia Thần bọn cô khống chế cộng thêm Lã Trân là đủ.
Nhan Nhất Nam không thể không nhắc cô: “Quả trứng đã đặt trong rổ rồi thì cô phải biết nguy hiểm cỡ nào.” Nhan Nhất Nam mím môi: “Hơn nữa nếu cô chỉ mua một mình phòng truyền thông của Lã Trân thì cô sẽ bị nghi ngờ chuyển lợi nhuận và ban hội đồng quản trị sẽ không bỏ qua cho cô. Tôi chỉ muốn tốt cho cô thôi.”
Mẫn Hy cảm ơn, nhưng vẫn kiên trì nói: “Nếu như tôi có thể tiết kiệm được một nửa chi phí cho công ty mà lại có thể đạt được kết quả quan hệ công chúng tương tự thì việc bị nghi ngờ là chuyển giao lợi nhuận cũng không thành vấn đề .”
“Ngộ nhỡ không đạt được kết quả như vậy thì sao?”
“Lã Trân nhận được nhiều tiền như vậy thì cô ấy không dễ gì mà hất đổ bát cơm của mình đâu.”
Nhan Nhất Nam im lặng một lúc: “Cô đi viết đơn xin chi phí đi, tôi sẽ ký, rủi ro thì chúng ta cùng chịu.”
Mẫn Hy giật mình, không nhờ Nhan Nhất Nam lại bỏ mối hận đó .
…
Sáng hôm sau, Lã Trân vừa mới dậy đã nhận được điện thoại của đối tác studio, nói Quan hệ Gia Thần đã tăng phí mua của họ lên gấp năm lần và trả trước một nửa số đó, tiền cũng đã chuyển khoản rồi.
Ngay cả bữa sáng Lã Trân cũng không thèm ăn, “Tôi đến studio ngay đây.”
Trên đường đến công ty đại khái cô ấy đã hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, Mẫn Hy cược rằng sau khi nhận được tiền, cô ấy sẽ dành hết hai trăm phần trăm tinh lực để quảng bá Công nghệ Thịnh Thời.
Đến công ty, đối tác và một số giám đốc điều hành đang đợi cô ấy.
Đối tác nghĩ mãi cũng không hiểu: “Dư Trình Đàm từ lúc nào mà lại hào phóng như vậy?”
Lã Trân: “Là Mẫn Hy hào phóng.”
Cô mở máy tính bảng lên xem hotsearch, qua một đêm, hotsearch về Công nghệ Thịnh Thời vẫn là nhiều nhất có điều mười cái thì có đến tám cái đang thảo luận về Mẫn Hy.
Đối tác càng thêm khó hiểu: “Không phải Mẫn Hy là vợ của Phó Ngôn Châu hay sao? Sao Phó Ngôn Châu không quan tâm vậy?”
Lã Trân chỉ nghĩ được một khả năng duy nhất: “Có lẽ là hai vợ chồng không hòa thuận cho lắm, Phó Ngôn Châu nghĩ rằng hotsearch là ý riêng của Mẫn Hy và đó cũng là một phần của kế hoạch quảng bá.”
Suy cho cùng thì bản thân Gia Thần cũng làm về quan hệ công chúng, Phó Ngôn Châu không nghĩ nhiều cũng là chuyện bình thường.
Các hashtag xuất hiện nhiều nhất là ảnh chụp sườn mặt của Mẫn Hy nhưng cá nhân Lã Trân cảm thấy góc chính diện của Mẫn Hy còn tuyệt hơn.
Có mấy bức ảnh được chụp trong phần hoạt động tương tác của buổi họp báo. Hôm qua Tiểu Tiểu Thời biểu hiện không tồi, không bị mắc lỗi Mẫn Hy cũng không cần phải ra giữa sân khấu.
Khí chất nghiêm nghị nên cho dù cô đứng ở bên cạnh sân khấu nhưng vẫn có phóng viên hướng camera về phía cô.
Trong ảnh, Mẫn Hy mặc áo vest nữ đen phối hợp với áo sơ mi trắng, trang điểm rất nhạt, trên cổ còn đeo thẻ làm việc màu xanh.
Thứ khiến cư dân mạng chú ý không phải nhan sắc của Mẫn Hy mà là khí chất lạnh lùng độc đoán toát ra từ trong xương cốt của cô, khiến người ta không thể rời mắt.
Lã Trân đắn đo khá lâu, nói với đối tác: “Gọi tất cả mọi người vào họp, chuẩn bị mở hashtag.”
Đối tác nói: “Cô muốn bắt tay vào làm từ mục nào?”
Lã Trân nhìn vào gương mặt hoàn hảo trên màn hình nói: “Khí chất và nhan sắc của Mẫn Hy hiện đang được cư dân mạng chú ý nhất, nếu như nói với cư dân mạng, Mẫn Hy còn là sinh viên xuất sắc của trường đại học hàng đầu thế giới, cư dân mạng sẽ ra sao?”
Đối tác lo lắng: “Chúng ta lấy tiền là để quảng cáo Tiểu Tiểu Thời, cô đừng làm linh tinh, vốn dĩ nhiệt độ của Mẫn Hy đã vượt qua Tiểu Tiểu Thời, giành lấy ánh đèn sân khấu của Tiểu Tiểu Thời. Chuyện này đối với Gia Thần không phải chuyện tốt, ngộ nhỡ như Công nghệ Thịnh Thời nổi giận, nói không chừng đến cả phí PR chúng ta cũng không lấy được, đây là hại Mẫn Hy.”
Lã Trân vẫn chưa nói xong: “Gia Thần trả cho chúng ta nhiều tiền như vậy, chính là kéo lại sự chú ý của cư dân mạng, những hot search xếp hạng cao, còn có cả những hot search thảo luận của cư dân mạng, tốn bao nhiêu tiền cũng không mua được, chúng ta phải tận dụng tối đa. Tất cả video quảng cáo và ý tưởng quảng cáo cho phương tiện truyền thông xã hội của Tiểu Tiểu Thời đều từ tay Mẫn Hy mà ra, tôi đã đem ý tưởng này kết hợp với hashtag khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy, ngoài ra còn tạo thêm một hashtag mới, tâm điểm xoay quanh quảng trường chính là người đẹp có khí chất hóa ra lại là Giám đốc dự án Tiểu Tiểu Thời, toàn bộ nền tảng sẽ được đồng bộ tuyên truyền như vậy.”
Đối tác nói: “ Được, tôi sẽ triệu tập tất cả mọi người mở cuộc họp.”
Lã Trân tìm một số điện thoại trong danh bạ, là một người bạn mà cô ấy quen biết mấy năm trước, một công nhân nhập cư cấp cao trong giới tài chính, lý lịch rất lợi hại và tốt nghiệp cùng trường đại học với Mẫn Hy.
Cô ấy đã gọi cho người bạn đó, nói thẳng suy nghĩ của mình: “Cậu đăng một bài có liên quan đến Mẫn Hy, viết sao thì tùy cậu, chỉ cần khen ngợi Mẫn Hy, nói Mẫn Hy là đàn em của cậu và tốt nghiệp trường đại học hàng đầu. Tớ muốn đưa bài viết của cậu lên top hot search.”
Người bạn đó nghe xong, cười nói: “Chồng của Mẫn Hy là Phó Ngôn Châu.”
Điều đó có nghĩa là tình địch của cậu.
Lã Trân trêu bạn: “Sao thế! Tớ không xứng làm bạn với các doanh nhân lớn sao ?”
“Cậu hiểu lầm, hiểu lầm rồi, tớ không phải có ý đó.” Người bạn đó nói thật: “Tớ vào trước làm chủ thay cậu, dù sao thì giữa lão đại và người đẹp rất ít khi có tình bạn trong sáng”.
Lã Trân cười: “Tớ là ngoại lệ.” Cô ấy nói dối không chớp mắt: “ Tớ thích một người bạn của Phó Ngôn Châu, đều là chuyện quá khứ, đừng nhắc nữa.”
Bạn nói không muốn nhắc đến chính là không có kết quả.
Chuyện buồn của người khác đương nhiên cậu ấy sẽ không đào sâu.
Lã Trân nói tiếp: “Nếu tớ và Phó Ngôn Châu thật sự giống như những gì cậu nghe thấy, Mẫn Đình sẽ là người đầu tiên không vui, làm sao anh ta có thể cho phép mình đến gần Phó Ngôn Châu như vậy chứ?”
“Cũng đúng.” Người bạn đó nói: “ Sau này có người nói như vậy, tớ sẽ giải thích giúp cậu.”
Lã Trân mỉm cười cảm ơn, nói: “Bây giờ tớ cũng lười giải thích, dù sao thì thì một ngày nào đó tin đồn sẽ trở nên vô căn cứ. Tớ cảm thấy như vậy là không công bằng với Mẫn Hy, và tớ sẽ bị chỉ trích sau lưng mà không có lý do.”
Sau khi trò chuyện một lúc về các bài báo, người bạn đó nói sẽ lập tức đăng bài weibo liên quan.
Ba giờ sau, Mẫn Hy lại lên top hotsearch, cuối cùng tên của cô ấy và Tiểu Tiểu Thời gắn lại với nhau.
Sau một buổi chiều, lượng đặt hàng trên trang web chính thức của Tiểu Tiểu Thời đã tăng gần 30% và sự chú ý cũng dần dần trở lại.
Trong văn phòng tổng giám đốc Quan hệ Gia Thần, Cư Du Du vẫn liên tục theo dõi các hot search, cuối cùng thì sự quan tâm của cư dân mạng đã quay trở về với Tiểu Tiểu Thời, tim cô ấy cũng quay trở lại.
Vì dự án này, vất vả nửa năm, nếu cuối cùng không thành công, chị Mẫn tự trách chết mất.
Mẫn Hy vẫn đang làm việc văn phòng của ông chủ, Cư Du Du rót cà phê cho họ.
Thấy ông chủ tự tay pha cà phê cô ấy lại lui ra ngoài.
Cả buổi chiều Mẫn Hy không rời khỏi điện thoại, chủ đề liên quan đến Tiểu Tiểu Thời đã trở lại đúng hướng, cô khóa điện thoại và đặt sang một bên, nhắm mắt lại.
Dư Trình Đàm bỏ thêm một nửa gói đường vào cà phê của cô, nhẹ nhàng khuấy đều rồi đưa cho cô: “Sao cô lại tin tưởng Lã Trân như vậy?
Mẫn Hy nói: “Thật ra tôi có chút không hiểu Lã Trân. Tôi tin Phó Ngôn Châu cũng tin người mà anh ấy tán thường đều không tệ.” Sự thật đã chứng minh, Lã Trân là người bạn xứng đáng được tán thưởng như vậy.
Cô ấy nhấp thêm một ngụm cà phê, mỉm cười nói: “Cảm ơn anh vì đã thêm đường.”
“Tôi thêm nửa gói nữa.” Dư Trình Đàm nói: “ Cả chiều nay cô vất vả rồi, uống thêm chút đồ ngọt giải trừ đắng cay trong lòng đi.”
Mẫn Hy đã uống hết cốc cà phê có vị ngọt đó.
Dư Trình Đàm bảo cô buổi tối không cần tăng ca, về nhà nghỉ ngơi sớm một chút, dư luận ở trên mạng đã được theo dõi bởi phòng truyền thông khủng hoảng, không cần cô quan tâm nữa.
Buổi trưa hôm nay Mẫn Hy mới về Bắc Kinh, đêm qua hầu như không ngủ.
6 giờ cô rời khỏi công ty.
Về đến nhà việc đầu tiên là thu dọn đồ đạc trong hành lý, sau đó là tắm nước nóng.
Hôm qua sau khi trả lời Phó Ngôn Châu câu không tiễn đó, đến bây giờ anh vẫn vẫn chưa liên lạc với cô.
Mẫn Hy đi từ trong phòng tắm ra, nghe thấy trong sân có tiếng xe, Phó Ngôn Châu về rồi.
Nhân lúc anh lên lầu, cô thu dọn chăn gối trên sô pha, ném gối của anh lên sô pha, đi vào phòng thay đồ ôm chăn bông đặt lên sô pha.
Đêm nay cô ngủ một mình trên giường, để anh ngủ trên sô pha suy nghĩ cẩn thận.
Đêm nay cô đặt gối của mình ở giữa giường, vừa đặt xong thì cửa phòng ngủ từ bên ngoài đẩy ra.
Phó Ngôn Châu đóng cửa lại, liếc nhìn Mẫn Hy, cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng bên ngoài chiếc váy ngủ màu hồng khói, có điều đó là áo sơ mi của cô.
Không mặc của anh.
Mẫn Hy khẽ liếc nhìn anh, hôm nay anh mặc áo sơ mi đen, tay cầm bộ âu phục màu xám. Đây là định sau này không mặc áo sơ mi trắng và áo vest đen nữa sao?
Phó Ngôn Châu đi về phía ghế sô pha, đang định đặt bộ vest lên sau ghế sô pha, nhìn thấy gối và chăn trên ghế sô pha, động tác để áo của anh có hơi do dự.
Anh nhìn về phía Mẫn Hy, tìm chủ đề nói chuyện với cô: “Chăn và gối trên sô pha là có ý gì?”
Mẫn Hy ngồi trên giường thoa kem dưỡng thể, mí mắt cũng không thèm nhìn về phía anh: “Ý là suy nghĩ lại đấy.”
Phó Ngôn Châu: “Giường cho em mượn trước, thoa xong em ra sô pha suy nghĩ lại. Nghĩa lại vì sao lại thiên vị Mẫn Đình, bao giờ suy nghĩ xong thì lên giường ngủ.”
Mẫn Hy: “……”
Cô tức đến bật cười.
Ngẩng đầu lườm anh: “Là để anh nghĩ lại chứ không phải em! Anh làm em mất mặt ở bãi đỗ xe còn nói lý sao! Trưa hôm qua em phải ăn cơm hộp đấy.”
Rõ ràng Phó Ngôn Châu rất kinh ngạc, giải thích: “Anh tưởng em ngồi xe của Mẫn Đình, đi ăn cơm cùng anh ấy.”
Giọng nói lãnh đạm của anh dịu dàng đi nhiều: “Vì sao khi đó không gọi điện thoại cho anh?”
Mẫn Hy: “Đúng lúc cũng không muốn nhìn thấy anh.”
Nghĩ đến câu nói trưa qua của anh, đến bây giờ cô còn canh cánh trong lòng: “Cho dù anh không phải cố ý vì em mới mặc áo vest đen, giải thích một câu là được rồi, cần gì phải nói tổn thương như vậy chứ?”
Phó Ngôn Châu để đồng hồ xuống sô pha, không ngờ cô lại để ý đến lời anh nói hôm qua, dừng một lát: “Rõ ràng em biết vì em muốn mặc vest đen sơ mi trắng nên anh mới mặc màu giống như vậy, sau cứ nhất quyết phải hỏi chứ.”
Lần này đổi lại thành Mẫn Hy ngây người.
Anh thừa nhận rồi?
Phó Ngôn Châu tháo nhẫn xuống, sải bước vào phòng tắm.
Mẫn Hy hoàn hồn, nói với bóng lưng anh: “Nếu như em nói, vì em không xác định được anh có phải vì em mới mặc vest đen hay không, lo bản thân mình tự mình đa tình nên mới hỏi, anh có tin không?”
Phó Ngôn Châu dừng bước, quay đầu nhìn cô.
Mẫn Hy bỏ kem dưỡng thể trong tay xuống, giơ tay: “Đền em cái ôm còn nợ hôm qua.”
Phó Ngôn Châu nhìn cô mấy giây, không nói gì, đi về phía cô.