Mê muội – Chương 28

Chương 28: Hôm nay anh mặc đồ đôi với em.

Dịch: Anh Đào.

Kết thúc vòng tương tác đầu tiên, sáu vị khách mời không muốn xuống sân khấu muốn chơi cùng Tiểu Tiểu Thời một lúc nữa. Người dẫn chương trình cười đuổi họ xuống, nói không được chiếm màn hình.

Sáu vị khách mời cười quay lại chỗ ngồi của mình, trong số họ có bốn người làm truyền thông.

Tổng cộng có ba vòng tương tác, gần 40 phút chớp mắt đã trôi qua.

Hoạt động tương tác khó kiểm soát nhất không xuất hiện bất cứ chuyện ngoài ý muốn nào, Mẫn Hy và giám đốc Sử thầm thở phào nhẹ nhõm.

Hoạt động này kết thúc tốt đẹp, Mẫn Hy đi vòng ra phía sau hàng ghế khách mời đi tìm Dư Trình Đàm. Trước lúc họp báo bắt đầu mấy phút cô mới biết được tin từ chỗ Cư Du Du rằng Dư Trình Đàm cũng đến buổi họp báo.

Dư Trình Đàm ngồi trước Phó Ngôn Châu mấy hàng, chỗ hai người ngồi được tính là một khu. Mẫn Hy đi về phía bên này, Phó Ngôn Châu cho rằng Mẫn Hy đã nhìn thấy anh.

Mãi cho đến lúc Mẫn Hy cười nhưng không phải hướng với anh, Phó Ngôn Châu mới nhìn thấy Dư Trình Đàm.

Lã Trân ngồi trước lần nữa quay người, nhỏ giọng nói với anh: “Anh nhắn tin nói với Mẫn Hy một tiếng, có quá nhiều người, chưa chắc cô ấy đã nhìn thấy anh.”

Phó Ngôn Châu lạnh giọng: “Không cần.”

Anh lại nhìn về phía Mẫn Hy lần nữa.

Bên cạnh chỗ ngồi của Dư Trình Đàm là lối đi, hôm nay có vé mới được vào, không còn một chỗ nào trống, tay Mẫn Hy nắm lấy tay vịn ghế, ngồi xổm xuống bên cạnh.

Dư Trình Đàm: “Cô qua đây ngồi đi.”

Nói rồi anh đứng dậy nhường ghế.

Anh còn chưa kịp đứng đã bị Mẫn Hy dí xuống, cô cười nói: “Tôi là cấp dưới ngồi để người là ông chủ như anh ngồi xổm bên cạnh anh thấy có thích hợp không? Tôi không ngồi đâu, nói mấy câu rồi đi. Anh cứ xem như tôi báo cáo công việc.”

Cô lại thấp giọng nói: “Đằng sau còn có những đồng nghiệp khác đang nhìn.”

Dư Trình Đàm chỉ đành ngồi, nghiêng đầu nói chuyện với cô.

Mẫn Hy vô cùng muốn biết: “Hoạt động tương tác không có vấn đề gì chứ?”

Dư Trình Đàm nghiêm túc xem, nghiêm túc nghe, bao gồm cả bài phát biểu của Thịnh Kiến Tề. Nghe nói bản thảo phát biểu là cô tự mình viết, anh không chê một chữ nào.

Anh đánh giá buổi họp báo lần này: “Hoàn toàn vượt mọi mong đợi của tôi. Tiền thưởng của quý này sẽ dành cho đoàn đội của cô.”

Mẫn Hy cười: “Chỉ đợi câu này của anh, cảm ơn ông chủ.”

Dư Trình Đàm cũng cười, hỏi cô: “Tối nay về Bắc Kinh cùng chúng tôi chứ?”

Mẫn Hy luôn cảm giác có người nhìn mình, cô liếc nhìn lại, ánh mắt quét qua khu vực của ngồi của nhân viên, đột nhiên ngây người.

Dư Trình Đàm cũng thuận theo tầm mắt của cô quay người lại, nhìn thấy Phó Ngôn Châu. Trong không khí anh khẽ gật đầu chào hỏi Phó Ngôn Châu, quay lại nói với Mẫn Hy: “Qua đó đi, kết thúc họp báo chúng ta lại nói tiếp.”

Mẫn Hy không đi qua, Phó Ngôn Châu ngồi ở khu vực dành cho nhân viên, có không ít đồng nghiệp Gia Thần bọn cô, không muốn mình trở thành tâm điểm chú ý. Cho dù cô có đi qua cũng không có chỗ ngồi.

“Không sao, một lát nữa đi tìm anh ấy.”

Cô cười với Phó Ngôn Châu, lại chỉ Dư Trình Đàm, ý nói cô phải báo cáo công việc trước.

Phó Ngôn Châu nhàn nhạt thu hồi tầm mắt, không nhìn về phía cô nữa.

Lúc này buổi họp báo cũng sắp kết thúc, cuối cùng là phần bốc thăm trúng thưởng, anh nhìn lên sân khấu với vẻ mặt không hứng thú.

Có rất nhiều phần thưởng khác nhau, đều là những sản phẩm thuộc series của Công nghệ Thịnh Thời, có điều hôm nay phần thưởng mong đợi nhất chính là Tiểu Thời Thời đời thứ ba. Thông qua hoạt động tương tác trước đó, tất cả mọi người ở hiện trường đều hy vọng mình có thể trúng giải.

Bây giờ số ghế đang được chuyển động trên màn hình lớn, khách mời ở hiện trường hét lên. Khoảnh khắc số ghế may mắn được dừng lại trên màn hình, tất cả ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người xung quanh đều hướng về phía Mẫn Đình.

Điều đó có nghĩa anh cũng là người đều tiên sở hữu Tiểu Tiểu Thời đời thứ ba.

Mà ở bên khu ghế bên này, Lã Trân lại quay người, nói đùa với Nhan Nhất Nam: “Phần thưởng này của các cô không có cho nội bộ sao?”

Nhan Nhất Nam bảo đảm: “Tuyệt đối không có.”

Lã Trân nhìn về phía Phó Ngôn Châu, cười nói: “Số anh vợ cậu quá may mắn, không phải vợ cậu thiên vị anh ấy, đừng ghen tị.”

Phó Ngôn Châu cầm tờ hướng dẫn sử dụng trong tay gõ vào ghế cô ấy: “Cậu nói nhiều quá đấy.”

Lã Trân bật cười, quay người ngồi lại.

Trong lòng nghĩ, lần này đã làm sáng tỏ triệt để.

Nhân viên bộ phận truyền thông ngồi cạnh Phó Ngôn Châu đang hối hận không thôi, nếu như không phải Phó Ngôn Châu ngăn họ đổi chỗ với anh trai của Mẫn Hy, Tiểu Tiểu Thời đó có khả năng đã là của cô ấy rồi.

12 giờ 21 phút, buổi họp báo kết thúc viên mãn, dài hơn so với kế hoạch dự kiến 21 phút.

Mẫn Hy tháo thẻ nhân viên trên cổ xuống, cô bước hai bậc thang một lần để đi tìm Phó Ngôn Châu.

Anh có thể đến hiện trường cổ vũ cô, ngay cả cô cũng không dám nghĩ.

Nếu như không phải bên cạnh còn có đồng nghiệp khác, cô chắc chắn sẽ lao vào lòng anh để anh ôm cô mấy phút. Bây giờ chỉ có thể khống chế, hành động duyên dáng.

Đi đến gần cô mới nhìn thấy Lã Trân.

Rõ ràng đã sắp xếp đủ chỗ ngồi cho Lã Trân ở hàng đầu, sao cô ấy lại ngồi ở khu của nhan viên? Mà lại còn ngồi gần chỗ Phó Ngôn Châu như vậy.

Mọi người ở hiện trường đã đứng lên, lần lượt rời đi, Lã Trân cũng đứng lên, mỉm cười đi về phía Mẫn Hy: “Chúc mừng nhé, buổi họp báo vô cùng thành công, xong việc nhất định phải mời khách đó.”

Mẫn Hy cười: “Chắc chắn rồi.” Cô vẫn chưa load kịp, hai người họ đều ngồi ở khu của nhân viên, còn không hề tránh hiềm nghi, có lẽ là để làm sáng tỏ tin đồn hai người qua lại với nhau.

Bắt tay sẽ xa lạ, cô tiến lên trước hai bước, nhẹ ôm lấy Lã Trân: “Cảm ơn đã đến cổ vũ.”

Lã Trân lấy cớ còn phải tìm người của phòng làm việc họp, thảo luận về bản thảo chiều nay viết như nào, “Tôi về trước.” Cô ấy tỏ vẻ quen thân: “Buổi tối tụ tập, tôi phải đi làm chính sự đã.”

Vẫy tay với hai người họ.

Buổi tối tụ tập chỉ là lời xã giao, buổi chiều cô ấy sẽ ngồi cao tốc về Bắc Kinh.

Mấy người của bộ phận truyền thông đều quen cô, đùa nói: “Chị Mẫn, bao giờ mới được uống rượu mừng của chị vậy?”

Mẫn Hy cười: “Đợi khi nào rảnh nhé, đợi tôi chọn ngày tốt.”

Mẫn Hy giới thiệu Phó Ngôn Châu cho các đồng nghiệp ở hiện trường.

Chào hỏi mấy câu, đồng nghiệp kìm nén sự tò mò với đôi vợ chồng mới cưới Phó Ngôn Châu Mẫn Hy, miễn cưỡng rời đi, vừa đi vừa thì thầm với nhau, đang đoán xem gia cảnh của Mẫn Hy là như nào.

“Trong nhà chắc chắn phải rất lợi hại, nếu không khi đó đã không dám tức giận với Thịnh Kiến Tề.”

Đợi đồng nghiệp đi xa, bên cạnh không còn ai, Mẫn Hy dịu dàng nhìn anh: “Đã năm ngày không gặp rồi.”

Phó Ngôn Châu nhìn trái phải, không ai chú ý, cũng không thể không cho cô một cái ôm.

Chỉ là chưa đợi anh giơ tay ra, Mẫn Đình sải bước đến, từ xa nói với em gái mình: “Hy Hy, đi thôi, đi ăn cơm.”

Ôm thất bại.

Mẫn Hy đưa thẻ làm việc cho Phó Ngôn Châu, bảo anh cầm lấy.

Phó Ngôn Châu tưởng rằng cô cần rảnh tay để làm gì khác, kết quả ra khỏi hội trường hai tay nhàn rỗi, không làm gì.

Anh ngẩng đầu nhìn cô, lại nhìn thẻ làm việc trong tay, không trả cho cô, cầm hộ cô.

Mẫn Hy hỏi: “Anh đỗ xe ở đâu vậy?”

“A2 số 22.”

Mẫn Hy đi cạnh anh, thỉnh thoảng có người đi qua, cô muốn kéo anh nhưng không kéo được.

Xoay mặt nói với anh: “Hôm nay anh và em mặc đồ tình nhân.”

Đều là áo vest đen phối với sơ mi trắng.

Tối qua lúc gọi video, cô trưng cầu ý kiến của anh, hỏi anh, cô nên mặc bộ nào lên sân khấu màu đen hay màu xám.

Anh nói màu đen cô cũng chọn màu đen.

Mẫn Hy sợ mình đa tình, hỏi cho rõ: “Có phải anh cố ý mặc bộ này đến đây cô vũ em không?”

Phó Ngôn Châu không ngờ cô sẽ hỏi thẳng như vậy, sửng sốt mấy giây: “Hôm nay ở hiện trường cứ năm mươi người thì có ít nhất ba mươi người cũng mặc áo vest đen.”

Mẫn Hy: “…….”

Cô liếc anh, chạy đuổi theo Mẫn Đình.

“Anh, đợi em với!”

Đuổi kịp Mẫn Đình, cô theo thói quen khoác tay Mẫn Đình: “Anh đi chậm thôi.”

Mẫn Đình lườm cô: “Sao không đi cùng cái người họ Phó đó nữa? Dẫm phải đinh rồi à?”

Mẫn Hy không thừa nhận, khoác tay anh: “Anh nói chuyện hẳn hoi đi.”

Hai người vừa đi vừa nói chuyện, chả mấy chốc đã đi đến trước xe Mẫn Đình.

Mẫn Đình hỏi: “Trưa nay ăn cùng anh à?”

Mẫn Hy: “Em mời, mời anh và Phó Ngôn Châu, còn có cả bạn anh nữa.”

“Thôi đi.” Mẫn Đình rút tay ra, “Ngồi đối diện cậu ta anh ăn không nổi.”

Mẫn Hy cạn lời, nhưng cô không thể nào để Phó Ngôn Châu mất mặt.

Xe của Phó Ngôn Châu đỗ ở khu A, xe Mẫn Đình ở khu B, hai khu cách nhau năm mươi mét, anh thấy Mẫn Hy đi cùng Mẫn Đình về khu B, từ đầu đến cuối không quay đầu tìm anh, có lẽ đi ăn cơm cùng Mẫn Đình.

Anh lên xe, dặn tài xế đến nhà cậu.

Bên này, Mẫn Hy đóng cửa hộ anh trai, vẫy tay: “Về Bắc Kinh mời anh ăn cơm.”

Đợi lúc cô quay lại khu A, chỗ 2-22 đã trống không.

Từ hiện trường họp báo đến nhà cậu mất một tiếng, thời gian này Phó Ngôn Châu mở điện thoại ba lần, Mẫn Hy không gửi cho anh bất cứ tin nhắn nào.

Bây giờ Hứa Hướng Ấp đã nghỉ hưu lui về phía sau, căn bản không hỏi chuyện của tập đoàn, vừa hay lúc cháu trai đến trùng hợp ông đang ở nhà.

Không gọi điện trước đột nhiên nói muốn đến ăn cơm, mười phần thì có chín phần là do tâm trạng không tốt nên mới lấy cớ đến ăn cơm.

Lúc Phó Ngôn Châu đến dì đã chuẩn bị đồ ăn xong.

Hứa Hướng Ấp pha một ly trà, ngồi trước bàn ăn cơm cùng cháu trai.

“Hôm nay không phải buổi họp báo của Công nghệ Thịnh Thời sao? Không đi ăn cùng Mẫn Hy à?”

Phó Ngôn Châu: “Cô ấy bận ạ.”

Hứa Hướng Ấp cười, nói: “Xem ra lại cãi nhau rồi.”

Phó Ngôn Châu cúi đầu ăn, không nói gì.

Hứa Hướng Ấp nhàn nhã nhấp một ngụm trà: “Tối nay cháu cũng ăn cơm ở nhà cậu?”

Phó Ngôn Châu: “… Tối nay cháu bay về Bắc Kinh.”

Cho dù có tức cũng không quên đến đây, hỏi cậu có đầu tư vào hóa chất gia dụng không.

“Hóa chất gia dụng?” Hứa Hướng Ấp tò mò: “Cháu có hứng thú với hóa chất gia dụng à? Cơ hội đầu tư tốt nhất đã trôi qua, bây giờ đầu tư không có lợi nhuận đâu.”

Phó Ngôn Châu nói: “Cháu chỉ đầu tư nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới, không đầu tư vào các sản phẩm trước đó.”

Ăn xong cơm hai cậu cháu đi bộ ra sân bàn chi tiết.

Đã cuối thu, trong sân lá cây bắt đầu chuyển sang màu vàng đỏ, ở giữa là màu xanh đậm sặc sỡ.

Phó Ngôn Châu bay chuyến bay lúc 7 giờ, anh ở nhà cậu đến 3 rưỡi thì rời đi.

Trên đường đến sân bay, anh nhìn màn hình điện thoại một lúc lâu, mở khung chat với Mẫn Hy ra, chỉ nhắn mấy chữ: 【Anh về Bắc Kinh đây.】

Một lúc sau Mẫn Hy mới trả lời anh:【Không tiễn :)】

Phó Ngôn Châu bị icon đó chọc tức, khóa màn hình vứt điện thoại sang một bên không trả lời lại.

Mẫn Hy đang họp trong phòng họp của Công nghệ Thịnh Thời, buổi trưa bị Phó Ngôn Châu bỏ lại ở bãi đỗ xe, cô không quay lại tìm Mẫn Đình, đi ăn cơm họp cùng bọn Cư Du Du, ăn xong lại vội qua đây họp, họp lại về buổi họp báo.

Bây giờ cô không có thời gian rảnh để nói chuyện, đợi về Bắc Kinh tìm Phó Ngôn Châu tính sổ sau.

Cứ tưởng buổi họp báo sẽ kết thúc tốt đẹp không ngờ lại có thêm phiền toái.

6 giờ mới tan họp, Nhan Nhất Nam vẫy tay chào hỏi với cô, gọi cô sang một bên.

“Giám đốc Nhan, có chuyện gì à?” Mẫn Hy khách sáo nói.

Vẻ mặt Nhan Nhất Nam nghiêm trọng, bảo cô xem hotsearch.

Mẫn Hy mở điện thoại ra, vậy mà cô lại lên hotsearch.

Lên thì lên thôi, nhưng không ngờ nó lại lấn át hoàn toàn hotsearch Tiểu Tiểu Thời của Công nghệ Thịnh Thời. Chi phí quảng bá bị giảm đi rất nhiều.

Nhan Nhất Nam: “Tôi vừa mới lấy được số liệu thực, cư dân mạng đều tập trung lên cô…”

Cô ấy còn chưa nói xong, điện thoại Mẫn Hy có cuộc gọi đến.

Mẫn Hy lấy điện thoại, “Là Thịnh Kiến Tề.”

Có lẽ là đến hỏi tội.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *