Mê muội – Chương 27

Chương 27: Phó Ngôn Châu làm sáng tỏ quan hệ người yêu cũ với Lã Trân.

Dịch: Anh Đào.

Buổi sáng lúc thức dậy Mẫn Hy cảm thấy sắc mặt Phó Ngôn Châu nhàn nhạt không có biểu cảm gì, nhưng cũng không nghĩ nhiều, dù sao là anh chủ động đề xuất đưa ô ra sân bay.

Trước khi xuất phát, cô nói với anh hôm qua đã nói đi đón Cư Du Du.

Sau khi lên xe Phó Ngôn Châu dựa vào ghế, đặt ngón tay lên trán nhắm mắt nghỉ ngơi.

Hôm nay anh mặc áo sơ mi đen nên trông càng lạnh lùng hơn.

Một lát sau anh nói: “Cư Du Du? Bây giờ là trợ lý em à?”

Mẫn Hy nói địa chỉ của Cư Du Du cho tài xế, mới trả lời anh: “Không phải, vẫn là thư ký của Dư Trình Đàm, họp báo nhiều việc cô ấy qua giúp em.”

Phó Ngôn Châu quá buồn ngủ, nói cũng không muốn nói, ‘ừ’ một tiếng chỉ ý đã biết.

Lần trước buồn ngủ như này là hôm Trữ Dật gặp Thịnh Kiến Tề đánh golf, cả đêm anh ngủ không ngon, trên đường đến câu lạc bộ ngủ hai tiếng.

Nếu như không phải vì quá buồn ngủ, ngồi không tài nào ngủ được.

Hôm nay còn buồn ngủ hơn hôm đó.

Tối qua ôm Mẫn Hy dỗ cô, cô ngủ xong anh cũng ngủ, trước lúc ngủ còn nhắc bản thân phải bỏ cô xuống, cơn buồn ngủ kéo đến nên quên mất.

Nhưng trong lòng cứ nghĩ đến chuyện phải đặt cô xuống , ngay cả lúc anh ngủ thiếp đi thì ngủ cũng không sâu, giấc ngủ cũng không thực tế.

Khoảng 3 rưỡi sáng anh đột nhiên tỉnh giấc, Mẫn Hy vẫn ngủ trong lòng anh, cổ dựa vào vai anh. Tư thế ngủ này rất khó chịu, anh lo cô sẽ bị sái cổ, sau khi đặt cô xuống gối thỉnh thoảng lại quay đầu cô lại.

Sau đó anh cũng không ngủ ngon.

“Ở công ty ngoài Dư Trình Đàm, em có quan hệ tốt nhất với Cư Du Du.”

“Ừ.” Phó Ngôn Châu ghi nhớ.

Mẫn Hy thấy anh không có biểu cảm gì, cũng không hứng thú nói chuyện với cô, lên xe liền nhắm mắt, cô không khỏi nghĩ nhiều: “Có phải anh cảm giác rất nhàm chán không?”

“Cái gì nhàm chán?”

“Đưa ra sân bay.”

Phó Ngôn Châu: “Đừng nghĩ nhiều.”

Đêm qua cho cô gối tay, ôm dỗ cô, đều là anh nguyện ý, bây giờ nếu như nói với cô bởi vì em anh mới ngủ không ngon giống như đang trách cô.

Anh giải thích: “Ban đêm gặp ác mộng, ngủ không ngon.”

Mẫn Hy lựa chọn tin anh, kèm theo một câu nói đùa: “Vậy có thể là do tối qua em không ngủ trong lòng anh, anh không quen nên mới gặp ác mộng.”

“…….”

Trong lòng Mẫn Hy vô cùng muốn anh đưa mình đến sân bay nhưng vẫn quyết định: “Lần sau anh lại đưa em đi, hôm nay em tự mình đến sân bay. Anh đến công ty ngủ bù một giấc đi.”

“Không cần.”

Phó Ngôn Châu nhắm mắt, nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng siết chặt, tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi.

Anh nói: “Ngủ nửa tiếng là được.”

Hai lòng bàn tay áp vào nhau, tay cô hơi lạnh còn tay anh lại ấm nóng.

Ánh mắt của Mẫn Hy nhìn từ quai hàm sắc lạnh đến những khớp ngón tay mảnh khảnh mà mạnh mẽ của anh, ngoại trừ buổi tối trên giường, đây là lần đầu tiên anh nắm tay cô như này.

Cảm giác chưa được bao lâu xe đã dừng trước ngõ gần nhà Cư Du Du.

Mẫn Hy nhìn thời gian, thật ra đã qua nửa tiếng.

Hai người đến sớm, Cư Du Du vẫn chưa đến.

Xe dừng lại Phó Ngôn Châu vẫn nhắm mắt nghỉ ngơi, nhìn dáng vẻ rất mệt, Mẫn Hy nói với anh: “Một lát nữa anh ngồi ghế lái phụ đi, em và Cư Du Du ngồi ghế sau thuận tiện thảo luận công việc.”

Cô không thảo luận công việc, định đợi Cư Du Du lên xe liền có thể hạ ghế trước xuống, như vậy anh ngồi phía trước có thể ngủ thêm một tiếng.

Phó Ngôn Châu cho rằng cô thực sự thảo luận công việc, không suy nghĩ mà đồng ý ngay: “Được.”

Nói rồi anh ngồi thẳng dậy buông tay cô ra.

Anh lên ghế lái phụ ngồi, lấy điện thoại ra xem tin tức tài chính do thư ký Bạch tổng hợp.

Mẫn Hy nghiêng người dựa gần ghế lái phụ, cô muốn nói với anh bây giờ kỹ năng lùi xe của cô tiến bộ rất nhiều, tối qua lúc ăn cơm cùng mẹ cô đã tự mình lùi vào chỗ để xe vô cùng phức tạp.

Còn chưa đợi cô nói Phó Ngôn Châu đã từ từ quay đầu, cho rằng cô muốn xem tin tức tài chính, vậy là anh giơ tay cao lên, chia sẻ trang điện thoại với cô, lại hỏi cô: “Xem có rõ không?”

Mẫn Hy: “……..”

Mạch não của hai người không bao giờ chạm nhau.

“Xem rõ.” Cô đặt tay lên vai anh, đâm lao phải theo lao, xem tin tức cùng anh, và thỉnh thoảng chọc vào áo sơ mi trên vai anh.

Phó Ngôn Châu không còn cách nào, dùng tay trái nắm lấy ngón tay cô, bất lực nói: “Không được nghịch, xem đàng hoàng.”

Mới có đọc mấy tin tức bên ngoài đã truyền đến tiếng bánh xe của chiếc hành lý trượt trên mặt đất, tài xế nhận ra Cư Du Du, xuống xe nhấc hành lý vào cốp xe.

Tin tức tài chính nước ngoài chưa kịp đọc, Phó Ngôn Châu: “Anh gửi một bản đến email của em.”

Mẫn Hy lắc đầu, “Không cần. Em chỉ tham gia cuộc vui với anh thôi, vừa rồi cũng không đọc được mấy chữ.”

Cô cười, hôn vào má anh.

Nụ hôn bất ngờ, hô hấp Phó Ngôn Châu dừng một lát, muốn quay đầu hôn lại cô nhưng Mẫn Hy đã đẩy cửa bước xuống xe.

Cư Du Du kéo Mẫn Hy sang một bên, không có tiền đồ nhỏ giọng nói: “Lần đầu tiên em ngồi chiếc xe đắt tiền như này.”

Mẫn HY: “Đợi sau khi hoàn thành dự án Công nghệ Thịnh Thời, chị lái nó đưa em đi dạo phố, cho em ngồi đã đời.”

Cư Du Du nói đùa: “Hay là thôi đi, xe này quá dài, với kỹ năng lùi xe nửa vời của chúng ta, hai tiếng cũng không đỗ được xe.”

Mẫn Hy mở cửa xe cho Cư Du Du còn mình thì đi vòng sang bên kia ngồi.

Cư Du Du gặp Phó Ngôn Châu một lần, đến bây giờ cũng sắp năm tháng. Khi đó Mẫn Hy và anh mới lĩnh chứng được mấy ngày, lần đó cũng đi nhờ xe của Phó Ngôn Châu, có điều không phải chiếc xe này.

Lần thứ hai gặp mặt cô ấy không khỏi căng thẳng: “Tổng giám đốc Phó, chào anh, lại làm phiền anh rồi, vòng xa như vậy qua đây.”

Phó Ngôn Châu nhàn nhạt cười: “Không cần khách sáo.”

Chào hỏi xong Mẫn Hy hạ tấm chắn xuống.

Cư Du Du thở phào nhẹ nhõm, lấy máy tính xách tay mở ra.

Trước đó nhắn tin như này cho Cư Du Du: Phó Ngôn Châu đến sân bay đón đối tác của anh thuận tiện cho hai người đi nhờ ra sân bay. Trên đường đi hai người kiểm tra công việc xem xem có chi tiết quan trọng nào còn thiếu không. Phó Ngôn Châu cũng bận việc riêng của mình.

Cư Du Du nghe thấy ai bận việc người đó, không cần phải tìm chủ đề nói chuyện, cũng không cần có gánh nặng tâm lý khi đi nhờ Phó Ngôn Châu.

Mẫn Hy đã gửi bản kế hoạch nội bộ cho Cư Du Du: “Hôm đó em phụ trách sắp xếp và giám sát tiếp đón nội bộ hôm đó.”

“Vâng.” Cư Du Du làm trợ lý cho Dư Trình Đàm bao nhiêu năm, đã có kinh nghiệm.

Mở bản kế hoạch Mẫn Hy gửi, chuyên chú xem.

Điện thoại Mẫn Hy rung, cô nhận được tin nhắn của Phó Ngôn Châu:【Đưa cho anh chai nước.】

Tủ lạnh ở phía sau xem, không gian phía trước và sau được ngăn cách bằng vách ngăn, anh không cách nào lấy được.

Cô hỏi:【Anh không ngủ sao?】

Phó Ngôn Châu:【Không, bây giờ không buồn ngủ nữa. Không phải vừa rồi nói với em rồi sao, ngủ nửa tiếng là đủ rồi.】

Anh lại gửi tin nhắn qua:【Nâng vách ngăn xuống là để anh ngủ thêm à?】

Mẫn Hy:【Vâng.】

Phó Ngôn Châu cho rằng, hạ vách ngăn xuống là để phòng anh nghe cơ mật gì đó trong buổi họp báo của Thịnh Thời.

Mẫn Hy lấy mấy chai nước từ tủ lạnh ra, đưa cho Cư Du Du một chai, hạ một phần ba vách ngăn lên, đưa lon nước ngọt cho Phó Ngôn Châu ngồi ở ghế lái.

Hạ một phần ba vách ngăn lên cô cũng không nâng lên nữa, vừa hay nhìn được góc nghiêng của anh.

Đang nhìn anh đột nhiên anh quay người lại, Mẫn Hy không kịp thu hồi tầm mắt, nhìn trộm bị anh bắt quả tang. Rõ ràng người quen thuộc nằm bên gối vậy mà lúc cô nhìn thẳng vào anh trái tim vẫn đập loạn nhịp.

Bốn mắt nhìn nhau Phó Ngôn Châu cũng tạm thời quên mất mình quay đầu muốn nói gì đó với cô.

Dừng mấy giây vẫn chưa nghĩ ra, anh chỉ đành hỏi cô: “Em muốn uống nước không?”

Mẫn Hy không khát, nhưng lại gật đầu, lấy lon nước ngọt từ tay anh nhấp vài ngụm tượng trưng, lại đưa phần còn lại cho anh.

Sau khi đáp xuống Thượng Hải, Dư Trình Đàm đã sắp xếp tài xế đến đón hai người, hai người đi thẳng từ sân bay đến hiện trường họp báo. Thời gian vẫn còn bốn ngày, ở hiện trường các công việc khác đang chiêng trống rùm beng.

Cư Du Du đi làm quen với dòng khách mời vào hiện trường trước, Mẫn Hy trao đổi với nhân viên bộ phận công chúng của Công nghệ Thịnh Thời quy trình hoạt động ngày hôm đó để tránh xảy ra sai sót.

Họp báo lần này tiêu chuẩn cao hơn rất nhiều so với các lần trước đó của Thịnh Thời, tổng cộng mời hơn một nghìn người tham gia.

Liên tiếp ba ngày, Mẫn Hy xong việc xong về nhà đều là rạng sáng.

Tối ngày 5 về cô về nhà sớm hơn một chút, mới 10 giờ rưỡi. Ngâm mình trong nước nóng để thư giãn, không ngừng ám thị tâm lý, cô gắng thả lỏng hết sức, không được nghĩ về buổi họp báo, không được gây áp lực cho bản thân, nhưng sợi dây thần kinh trong đầu luôn căng chặt.

Dựa vào thành bồn tắm đang thất thần thì Phó Ngôn Châu gọi điện đến.

Đã ngâm mình hơn hai mươi phút, không thể tiếp tục ngâm, nhưng lại muốn nói chuyện với anh một lúc.

Mẫn Hy lau khô tay, nhấn nghe: “Một lát nữa em gọi lại cho anh.”

Cô mặc áo choàng tắm bước ra ngoài, gọi điện video cho anh.

Phó Ngôn Châu đang trên đường đến sân bay, sắp đến sân bay, anh bay chuyến rạng sáng.

Mẫn Hy nhìn thấy một mảng mờ ảo trong xe, ngay cả hình bóng của anh cũng không rõ.

Cô hỏi: “Anh vẫn chưa về nhà sao?”

Phó Ngôn Châu nói: “Đang trên đường.”

Không nói với cô đang trên đường đi đâu.

Mẫn Hy nói: “Em cũng mới về nhà chưa được bao lâu.”

Phó Ngôn Châu nhìn ra ngoài xe, phải hai ba phút nữa mới đến sân bay, anh nói với Mẫn Hy: “Ngày mai là họp báo rồi, em ngủ sớm đi.”

“Em còn chưa chuẩn bị xong quần áo ngày mai mặc.” Mẫn Hy nói, đi đến phòng thay đồ.

Thật ra không cần Phó Ngôn Châu chọn quần áo giúp cô, để tạo chủ đề nói chuyện, nói chuyện thêm một lúc: “Em có chứng khó lựa chọn, anh cho em vài ý kiến tham khảo đi.”

Cô đặt điện thoại lên giá đỡ điều chỉnh góc độ, đưa hai bộ vest nữ trước camera.

Một bộ vest sọc sáng màu xám và một bộ vest màu đen, đều là thiết kế mới của hãng nào đó năm nay, bên trong là áo sơ mi trắng.

“Anh cảm thấy bộ nào đẹp hơn?”

Phó Ngôn Châu chỉ bộ màu đen.

Xe đã dừng, anh nói với điện thoại: “Hy Hy, anh còn có việc, em ngủ sớm đi.”

Mẫn Hy thuận miệng hỏi: “Khuya như này anh vẫn phải họp video sao?”

Phó Ngôn Châu chỉ đành gật đầu.

Nếu như nói trước với cô ngày mai anh sẽ ngồi chỗ của nhân viên, tinh lực của cô lại bị phân tán, vẫn nên để cô chuyên tâm vào buổi họp báo.

Mẫn Hy vừa mới nhấn tắt video thì điện thoại của anh trai gọi đến, bảo cô giữ lại hai vé vào họp báo, anh mang theo một người bạn ở Thượng Hải đi cùng.

Mẫn Đình nhấn mạnh: “Chỗ ngồi phía sau là được.”

Mẫn Hy cười: “Anh muốn ngồi phía trước bây giờ cũng không còn chỗ nữa.”

Ngày hôm sau Mẫn Đình qua đó trước.

Vốn dĩ muốn khiêm tốn cổ vũ nhưng vừa mới bước vào cửa đã bị thư ký Thịnh Kiến Tề nhìn thấy.

Thư ký mới gặp Mẫn Đình một lần nhưng vẫn chưa quên, cô ấy rất chắc chắn Mẫn Đình không phải khách mời đặc biệt vậy nên đã báo cáo với ông chủ.

Thịnh Kiến Tề đang xem bản phát biểu ý kiến, một lát nữa anh ta phải lên sân khấu phát biểu, anh ta đọc từ đầu đến cuối một lượt.

Nghe vậy đột nhiên anh ta ngẩng đầu: “Mẫn Đình?”

Thư ký: “Vâng, hình như đến cùng cả bạn.”

Cô ấy nói thêm mấy câu: “Vừa rồi tôi mới phát hiện ra Mẫn Hy và Mẫn Đình rất giống nhau.”

Lại cùng họ Mẫn, không khỏi khiến người ta nghĩ nhiều.

Thịnh Kiến Tề cũng nghĩ đến điều này, với thân phận của Mẫn Đình, sẽ không vô duyên vô vớ đến cổ vũ buổi họp báo của Thịnh Thời.

Anh ta lấy điện thoại bên cạnh, lại nghe ngóng từ chỗ bạn mình: 【Mẫn Hy là em gái Mẫn Đình?】

Vẻ mặt bạn nghi ngờ:【Cậu không biết? Trước đây lúc cậu hỏi vợ Phó Ngôn Châu có phải Mẫn Hy không tôi còn cho rằng cậu biết Mẫn Hy là ai rồi cơ.】

Thịnh Kiến Tề:【Không biết.】

Ai có thể liên hệ được giám đốc khách hàng của Quan hệ Gia Thần lại là con gái của Mẫn Cương Nguyên, anh ta còn cho rằng Mẫn Hy thông qua dự án này mới gặp Phó Ngôn Châu.

Mẫn Đình cuồng em gái, vậy mà lại nỡ để em gái mình nhìn sắc mặt bên A làm dự án, điều này anh ta không ngờ tới.

Khi đó Dư Trình Đàm vì dự án này mà mượn sức ảnh hưởng của Phó Ngôn Châu, không lấy Mẫn Cương Nguyên ra là đã quá nể mặt anh ta rồi.

Thịnh Kiến Tề bảo thư ký: “Gọi Mẫn Hy qua đây.”

“Vâng.”

Bên ngoài có nhiều người cô ấy tìm một vòng mà không thấy Mẫn Hy chỉ đành gọi điện thoại, gọi hai cuộc mới kết nối.

Mẫn Hy đang dặn nhiếp ảnh gia một số lưu ý thì bên cạnh có tiếng chuông, vẫn là nhiếp ảnh gia nhắc nhở cô có điện thoại cô mới nhìn thấy có người gọi đến.

“Giám đốc Mẫn, giám đốc Thịnh tìm cô, ở phòng nghỉ ạ.”

“Tôi qua đó giờ đây.”

Mẫn Hy nhìn đồng hồ, vẫn còn cách thời gian bắt đầu họp báo 16 phút nữa, khách mời đã tiến vào hiện trước, đột nhiên tìm cô không biết chi tiết nào bị lơ là, hay là vị thái tử gia này lại không hài lòng về bài phát biểu của cô.

Bản thảo đã được cô sửa đi sửa lại từng câu từng chữ nhiều lần, chắc chắn không có vấn đề gì.

Thang máy vẫn đang chờ ở tầng một, đợi mấy giây không có động tĩnh cô lại chạy lên tầng có phòng nghỉ.

Thư ký đứng ở trước cửa phòng nghỉ đợi cô, mỗi lần gặp Mẫn Hy, cô ấy đều kinh ngạc bởi trang phục của Mẫn Hy. Hôm nay Mẫn Hy mặc áo sơ mi trắng phối hợp với bộ vest đen được cắt may cẩn thận, xinh đẹp lại mạnh mẽ.

“Giám đốc Thịnh ở trong đó.”

“Được, cảm ơn cô.”

Trước khi gõ cửa, Mẫn Hy hít thở sâu mấy cái, làm dịu hơi thở gấp gáp: “Giám đốc Thịnh, là tôi.”

“Vào đi.”

Mẫn Hy đẩy cửa vào: “Giám đốc Thịnh, anh tìm tôi?”

Thịnh Kiến Tề chỉ sô pha bên cạnh: “Ngồi đi, có chuyện hỏi cô.”

Anh ta càng khách sáo Mẫn Hy lại càng bất an, cười nhưng lại giấu d.ao chưa phải anh ta chưa làm qua.

Thịnh Kiến Tề để bản thảo sang một bên, cầm cốc nước lên uống, tò mò: “Từ khi cô tiếp nhận bản kế hoạch của Thịnh Thời, làm thế nào để tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục?”

Anh ta lại nói: “Tôi muốn nghe nói thật.”

Mẫn Hy: “Giám đốc Thịnh đừng quá tò mò, sự thật quá sắc bén, tôi không muốn vạch vết sẹo của anh.”

Thịnh Kiến Tề cảm thấy buồn cười: “Cứ nói đi.”

Mẫn Hy nói thẳng: “Bởi vì anh thất tình, tôi không muốn so đo từng tí với một người đàn ông vừa mới thất tình, tỏ ra mình là một người không rộng lượng, không khoan dung.”

Thịnh Kiến Tề: “……”

Nghẹn lời mấy giây.

Anh ta vẫy tay, bảo cô ra ngoài làm việc.

Mẫn Hy quá tập trung bảo buổi họp báo, không có thời gian thẹn quá hóa giận. Anh ta bảo cô đi, cô không hề chậm trễ, bước chân nhanh như gió rời khỏi phòng nghỉ.

Mà lúc này, mấy người ở hàng ghế cuối cùng của khán đài cũng lần lượt ngồi vào chỗ.

Lã Trân và Phó Ngôn Châu đã đến, chỗ ngồi của Lã Trân chếch về phía trước Phó Ngôn Châu tiện quay đầu nói chuyện với anh. Bên cạnh đều là chỗ ngồi của nhân viên Gia Thần, như vậy đảm bảo những gì cô ấy nói đều được bộ phận truyền thông nghe thấy.

Vì chuyện làm sáng tỏ hôm nay mà Phó Ngôn Châu hao tổn tâm huyết.

“Giám đốc Nhan, cô nhìn xem đó là ai?” Cách đó mấy mét Nhan Nhất Nam bị cấp dưới kéo lại.

Nhan Nhất Nam thuận nhìn theo hướng của cấp dưới chỉ, kinh ngạc không thôi, không ngờ Phó Ngôn Châu đến rồi. Anh một thân tây trang màu đen, cổ áo sơ mi trắng được mở ra, lạnh lùng nghiêm nghị nhưng lại có cảm giác thoải mái.

Đang nói chuyện với Lã Trân ở hàng trước.

Hôm đó lúc thảo luận, Mẫn Hy nói gì ấy nhỉ?

Nói Lã Trân và Phó Ngôn Châu là bạn bè.

Có ngốc mới tin.

Lã Trân hứng thú với kiểu họp báo như này, Phó Ngôn Châu thuận theo sở thích, đi cùng cô ấy đến xem họp báo.

Chỗ ngồi của bọn họ cạnh Phó Ngôn Châu, Nhan Nhất Nam dặn dò cấp dưới: “Cô cứ xem như không nhìn thấy, cứ đi qua đó ngồi, cũng đừng chụp ảnh, tránh tìm phiền phức cho bản thân.”

Cấp dưới: “Giám đốc yên tâm, tôi biết chừng mực.”

Làm trong ngành này của bọn họ, người mà bọn họ không thể đắc tội nhất chính là người làm truyền thông như Lã Trân, người là ông chủ tập đoàn giống Phó Ngôn Châu.

Hai người giả vờ không có chuyện gì qua đó ngồi.

Mấy chỗ ngồi sau cách xa sân khấu, đều là để dành cho những nhân viên nội bộ làm việc xong qua ngồi. Bọn họ khó hiểu, vì sao hai người lại ngồi cùng chỗ nhân viên nội bộ bọn họ.

Nhan Nhất Nam chủ động chào hỏi Lã Trân: “Cảm ơn đã đích thân đến cổ vũ dự án của Gia Thần chúng tôi.”

“Khách sáo rồi.” Lã Trân cười nói: “Chiếm mất hai chỗ của nhân viên nội bộ các cô rồi.”

Nhan Nhất Nam khéo léo: “Sao lại gọi là chiếm chứ, sớm biết cô qua đây cho dù thế nào tôi cũng phải sắp xếp cho cô ngồi ở khu VIP.”

Nói xong Lã Trân quay người lại ngồi đàng hoàng, cô ấy định hai phút sau sẽ bắt đầu diễn kịch với Phó Ngôn Châu, chọn một thời điểm thích hợp hơn.

Lúc cô ấy đang chờ cô hội đến, đằng sau truyền đến một giọng nói quen thuộc, trong lòng Lã Trân thầm kêu. Cô ấy quay người lại, người đang nói là Mẫn Đình.

Giây phút quan trọng như này Mẫn Đình sao lại đến chứ?

Mẫn Đình thương lượng với Nhan Nhất Nam: “Ngại quá, có thể phiền các cô đổi chỗ được không?” Anh chỉ vào hàng ghế bên trái: “Chỗ ngồi của chúng tôi ở bên kia.”

Nhan Nhất Nam không rõ người đàn ông trước mặt muốn đổi chỗ ngồi với cô ấy là ai, nhưng khí chất không phải người thường có. Cô ấy là nhân viên, đối xử tốt với từng khách mời là chuyện nên làm.

“Được, không phiền.”

Phó Ngôn Châu ngắt lời bọn họ, nói với Nhan Nhất Nam: “Không cần để ý anh ta.” Sau đó lại hỏi Mẫn Đình: “Có chỗ tốt không ngồi anh ngồi đây làm gì?”

Hoàn toàn làm đảo lộn kế hoạch làm sáng tỏ của anh.

Mẫn Đình đối diện với ánh mắt lạnh lùng của anh, có một số lời không thể nói trước mặt người ngoài: “Sao tôi không thể ngồi đây?”

Phó Ngôn Châu bình tĩnh trong giây lát, chỉ có thể tùy cơ ứng biến: “Chỗ này là khu của nhân viên nội bộ, anh ngồi đây không thích hợp.”

Mẫn Đình cười lạnh: “Thế cậu ngồi đây thích hợp à?”

Điều anh muốn nói là, cậu dẫn theo Lã Trân ngồi ở đây thích hợp à?

Vẻ mặt Phó Ngôn Châu vẫn như thường: “Em là người nhà của Hy Hy, ngồi đây danh chính ngôn thuận.”

Lã Trân vội vàng đứng dậy, cười nói với Mẫn Đình: “Hôm nay đều đến để cổ vũ Hy Hy, hai người hòa giải một ngày đi. Tổng giám đốc Mẫn anh ngồi chỗ tôi, chỗ này có thể nhìn thấy Hy Hy rõ hơn.”

Mẫn Đình không muốn tranh chấp trước mặt người ngoài, anh giơ tay ra vui vẻ nói với Lã Trân: “Không cần khách sáo, cô ngồi đi.”

Anh cùng bạn về chỗ của mình.

Đợi Mẫn Đình đi, Lã Trân cầm tờ quảng cáo trong tay giơ giơ trước mặt Phó Ngôn Châu, đã nghĩ xong bản thảo làm thế nào để làm rõ hiểu lầm: “Hôm nay đến cổ vũ vợ cậu, cậu không thể nào nể mặt vợ cậu, nói chuyện đàng hoàng với anh vợ sao?”

Phó Ngôn Châu không lên tiếng.

Lã Trân tiếp tục phát huy: “Anh ấy cuồng em gái, không thích người em vợ là cậu cũng là chuyện bình thường, đừng để trong lòng.”

Cô ấy đưa cho anh tờ hướng dẫn sử dụng sản phẩm: “Bớt giận đi, xem điểm bán hàng của sản phẩm đi, đều là do vợ cậu tinh luyện ra đấy.”

Phó Ngôn Châu vẫn không tiếp lời như cũ, lấy tờ hướng dẫn sử dụng sản phẩm.

Những nhân viên bộ phận truyền thông ngồi bên cạnh không dám liếc nhìn, nhưng lúc nghe thấy điểm bán hàng sản phẩm là vợ Phó Ngôn Châu tinh luyện ra, không khỏi kích động. Bởi vì Mẫn Hy là người tinh chỉnh điểm bán hàng mới của robot Thịnh Thời, bọn họ đều biết.

Vừa rồi lúc Phó Ngôn Châu nói là người nhà của Hy Hy, bọn họ còn cho rằng mình nghe nhầm.

Không tiện quay đầu nói với Nhan Nhất Nam, cô ấy lấy điện thoại dùng tốc độ nhanh nhất gõ chữ, gửi hai tin nhắn liên tiếp:

【Giám đốc Nhan, Phó Ngôn Châu là chồng của Mẫn Hy! Vừa rồi người muốn đổi chỗ với chúng ta là anh trai Mẫn Hy, còn là người cuồng em gái.】

【Không ngờ Lã Trân và Phó Ngôn Châu quả thực là bạn bè, cùng nhau qua đây cổ vũ Mẫn Hy. Chả trách bọn họ lại ngồi ở khu nhân viên chúng ta.】

Nhan Nhất Nam:【Ừ.】

Mặc dù giọng Lã Trân không lớn, nhưng bởi vì cô ấy vô cùng quan tâm Lã Trân và Phó Ngôn Châu vậy nên lúc Lã Trân nói cô cũng nghe được.

Cho đến tận giây phút này cô ấy cũng không dám tin, chồng Mẫn Hy là Phó Ngôn Châu.

Phó Ngôn Châu lật tờ hướng dẫn sử dụng, điện thoại rung.

Mẫn Đình gửi tin nhắn cho anh:【Ra cửa sau.】

Phó Ngôn Châu đặt tờ hướng dẫn sử dụng lên ghế, nói với Lã Trân: “Tôi ra ngoài hút thuốc.”

Lã Trân giả vờ dặn: “Tốt nhất đừng có cãi nhau với anh vợ đấy, người kẹt ở giữa khó xử nhất là vợ cậu.”

Phó Ngôn Châu không phủ nhận, sải bước rời đi.

Mẫn Đình chờ anh ở chỗ cửa sau ít người đi qua, chỗ này cấm hút thuốc, hai tay anh đút túi quần, ánh mắt tức giận nhìn Phó Ngôn Châu đến gần: “Vì sao tôi ngồi ở đó trong lòng cậu còn không rõ à?”

“Cả cái vòng này đều truyền nhau cậu và Lã Trân qua lại với nhau, hôm nay là ngày vô cùng quan trọng với Hy Hy, không phải cậu không biết. Cậu thì hay rồi, một chút hiềm nghi cũng không tránh, nhất quyết ngồi chỗ đó, chọn chỗ nào ngồi chả được, vì sao nhất định phải ngồi gần Lã Trân như vậy!”

Nếu như bị em gái nhìn thấy anh ngồi cùng Lã TRân, trong lòng thoải mái sao?

Phó Ngôn Châu liếc anh: “Biết vì sao tối nay tôi qua đây không?”

Mẫn Đình không thèm để ý.

Phó Ngôn Châu kể đầu đuôi cho anh nghe, lạnh giọng nói: “Vì chỗ ngồi hôm nay tôi đã tốn biết bao công sức anh biết không?”

Suýt chút nữa bị Mẫn Đình phá hủy.

Cũng may cuối cùng không đổi được chỗ, kết quả vẫn xem như viên mãn, nên làm sáng tỏ đã làm sáng tỏ.

Mẫn Đình không ngờ được lòng tốt của mình suýt thì phá hỏng chuyện, sự quan tâm của Phó Ngôn Châu với em gái tạm thời anh buông bỏ thành kiến: “Về sau trước mặt Hy Hy sẽ nói tốt cho cậu mấy câu.”

Phó Ngôn Châu: “………”

Anh khịt mũi lạnh lùng.

Vốn dĩ nhìn nhau không thuận mắt, thêm tiếng cười khinh bỉ của Phó Ngôn Châu, Mẫn Đình càng không muốn để ý đến anh nữa.

Nói nữa cũng vô ích, Phó Ngôn Châu quay về trước.

Mẫn Đình không muốn đi cùng anh, ở ngoài hai phút mới đi vào.

Buổi họp báo đã bắt đầu, Phó Ngôn Châu về chỗ cầm tờ hướng dẫn sử dụng lên tiếp tục lật đọc, anh không có hứng thú với màn phát biểu trên sân khấu của Thịnh Kiến Tề.

Điện thoại có tin nhắn đến, là Lã Trân ngồi phía trước gửi cho anh: 【Nhiệm vụ hôm nay của tôi coi như là hoàn thành rồi chứ?】

Phó Ngôn Châu:【Cảm ơn.】

Lã Trân:【Không phải tôi tranh công, chỉ sợ mình không phát huy tốt sẽ không đạt được kỳ vọng anh muốn.】

Phó Ngôn Châu lời ít ý nhiều:【Không tồi.】

Lã Trân gõ mấy chữ lại xóa đi, không cần nói những chuyện không cần thiết. Bây giờ anh đã là người đàn ông có gia đình, cô nên duy trì cảm giác khoảng cách và chừng mực.

Tắt điện thoại để vào trong túi, ngẩng đầu nhìn lên sân khấu, bài phát biểu của Thịnh Kiến Tề đã kết thúc.

Nghiêm túc nghe một lúc cô quay đầu hỏi Nhan Nhất Nam ở đằng sau: “Bài phát biểu của giám đốc Thịnh là do Công nghệ Thịnh Thời bọn họ tự chuẩn bị hay là do bên các cô cung cấp bản thảo cho?”

 Nhan Nhất Nam nghiêng người về phía trước, cố gắng nói gần nhất có thể: “Bản thảo do giám đốc Mẫn viết. Có phải có chỗ nào không thích hợp không?”

“Không có, không có.” Lã Trân cười: “Nếu như là do Thịnh Thời chuẩn bị tôi định đến Thịnh Thời đào người. Câu từ chuẩn xác sắc bén mà lại dí dỏm.”

Nhan Nhất Nam cũng cười, sau khi ngồi thẳng dậy hướng mắt lên trên sân khấu.

Buổi họp báo diễn ra khoảng một tiếng rưỡi sau đó mới tiến vào hoạt động tương tác, hoạt động này cần Mẫn Hy lên sân khấu, cô không tham gia trải nghiệm, phụ trách hậu cần.

Lúc này Phó Ngôn Châu mới tập trung nhìn lên sân khấu. Ở vòng trải nghiệm đầu tiên, có sau khách mời được chọn lên sân khấu.

Mẫn Hy đứng phía trong cùng của sân khấu, máy quay phát trực tiếp thỉnh thoảng mới quay đến cô, lướt qua trong nháy mắt.

Phó Ngôn Châu thấy người bên cạnh cũng chĩa điện thoại lên sân khấu để quay video, anh cũng mở camera lên.

Cách sân khấu quá xa, sau khi phóng to mới nhìn rõ Mẫn Hy, anh vừa định chụp một tấm Mẫn Hy lại lùi về sau nửa bước, bị người bên cạnh che lại.

Anh bỏ cuộc, thoát khỏi chế độ chụp ảnh.

So với hai thế hệ trước, Tiểu Tiểu Thời tương tác ổn định hơn.

Có khách mời hỏi: “Tiểu Tiểu Thời, nghe nói cậu biết giả ngáy đúng không?”

Tiểu Tiểu Thời chớp chớp đôi mắt dễ thương: “Cậu nghe ai nói vậy?”

Những người trong khán phòng phá lên cười, hoàn toàn không ngờ sẽ có cuộc đối thoại như vậy.

Không hiểu vì sao, Phó Ngôn Châu luôn cảm thấy Tiểu Tiểu Thời ở một số khía cạnh vô cùng giống với Mẫn Hy.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *