Chương 26: Không để cô chịu tủi thân.
Dịch: Anh Đào.
Thấm thoắt đã đến cuối thu.
Đã hai tháng trôi qua kể từ buổi tụ tập lần trước, gần đây Trữ Dật lại muốn nhóm bạn tổ chức một buổi tiệc nhỏ, hỏi trước Mẫn Hy có thời gian không.
Mẫn Hy xin lỗi: 【Gần đây tôi không rảnh, đang bận cho buổi họp báo của Thịnh Thời.】
Ngày ra mắt sản phẩm mới của Công nghệ Thịnh Thời đã được xác nhận vào ngày 6 tháng 11, Mẫn Hy đặt vé máy bay ngày 1 tháng 11 bay đến Thượng Hải.
Trước đêm xuất phát, mẹ gọi điện cho cô hẹn cô ra ngoài ăn cơm.
Mấy ngày nay mẹ đang nghỉ ngơi, cuối cùng cũng có thời gian gặp mặt.
Cuối tháng 9 mẹ cũng nghỉ một tuần, không may là lúc đó cô không ở Bắc Kinh, đi công tác ở Thượng Hải, xác định danh sách khách mời truyền thông cho buổi họp báo và địa điểm tổ chức.
Hôm nay chỉ có hai mẹ con đi ăn cơm, cô không gọi Phó Ngôn Châu, mẹ cũng không gọi anh trai đi cùng. Hiếm khi hai mẹ con mới có cả ngày tâm sự với nhau.
Sau khi tan làm, Mẫn Hy gọi điện cho mẹ: “Mẹ ơi, con đi đón mẹ nhé?”
“Con cứ đi thẳng đến đây, mẹ đang ở nhà hàng rồi.”
Lúc nào mẹ cũng ăn nói nhỏ nhẹ với cô.
Mẹ chọn một nhà hàng tây tương đối nhỏ, không gian trang nhã yên tĩnh, nhược điểm duy nhất chính là đậu xe rất khó.
Để có thể lái ô tô vào một nơi chật hẹp và tắc đường như này đòi hỏi kỹ năng lái xe vô cùng cao.
Mẫn Hy rẽ vào con đường hẹp trước nhà hàng, mẹ đang ở bên ngoài cửa nhà hàng đợi cô. Gần đây nhiệt độ đã giảm, trời lạnh hơn, mẹ mặc một chiếc áo khoác lông lạc đà phối hợp với một chiếc khăn lụa đơn giản mà sang trọng.
Nhìn thấy biển số xe của cô mẹ cười vẫy tay về phía cô.
Mẫn Hy mở cửa sổ, “Mẹ, sao mẹ lại xuống đây rồi?”
Giang Nhuế đi đến bên cạnh xe: “Chỗ này không dễ đỗ xe, để mẹ làm cho.”
“……….”
Kỹ thuật lùi xe của cô kém không phải chỉ vì một mình Mẫn Đình.
Mẫn Hy bảo mẹ đứng lên bậc cầu thang: “Tự con lùi vào được ạ.”
Giang Nhuế đoán đỗ rộng của chỗ đỗ xe, không khỏi lo lắng: “Chạy thẳng vào sẽ nguy hiểm, con quyết định muốn lùi sao?”
Mẫn Hy cười: “Cho mẹ xem kỹ năng lùi xe của con này.”
Hai tháng liên tiếp tuần nào Phó Ngôn Châu cũng tập luyện cùng cô, mặc dù không luyện nửa ngày mỗi lần chỉ luyện một tiếng nhưng kiên trì nên kĩ năng của cô đã cải thiện rõ rệt.
Lúc con gái lùi xe, Giang Nhuế cố gắng không nói chuyện, sợ ảnh hưởng lực chú ý của con gái. Lùi xe có mất phút nhưng trong lòng bà luôn thấp thỏm.
Cuối cùng cũng lùi xe vào, mất 6 phút.
Giang Nhuế cười thở phào nhẹ nhõm, lúc nhỏ con gái đi đường bà cũng không căng thẳng như vậy.
Điều bà tò mò không phải kỹ thuật lái xe của con gái tiến bộ mà là con gái có đủ kiên nhẫn để học lùi xe, “Gần đây tập luyện sao? Không phải con rất bận à?”
“Con cố gắng dành chút thời gian, lần nào tập Phó Ngôn Châu cũng đi cùng con.”
Mẫn Hy đi xuống, khóa xe lại cùng mẹ đi vào nhà hàng.
Giang Nhuế cười, vui vẻ lại thoải mái.
Tâm tư của con gái với Phó Ngôn Châu làm một người mẹ làm sao bà có thể không nhìn ra, chỉ có điều biết tỏng nhưng không nói ra. Bởi vì khi còn trẻ, bà cũng thích một người dạt dào đâu đâu cũng thấy như con gái.
Khi đó bà cũng chủ động đề xuất với bố mình, đồng ý đi xem mắt. Cuối cùng cũng như ý nguyện gả cho Mẫn Cương Nguyên, nhưng Mẫn Cương Nguyên không hề yêu bà.
Vì vậy khoảng thời gian trước con gái hỏi bà, bà và chồng là ai theo đuổi ai trước, bà không biết trả lời như thế nào.
Lúc con gái đề xuất đồng ý liên hôn với Phó Ngôn Châu, bà không thể vì cuộc hôn nhân của mình thất bại, ba mươi năm sống chung không bồi dưỡng được tình cảm với Mẫn Cương Nguyên mà lấy bản thân làm ví dụ để kết luận rằng con gái không hạnh phúc.
Sau khi đồng ý con gái liên hôn, bà luôn cảm thấy bất an.
Trước hôm nay lúc bà không bận rộn liền lo lắng, sợ con gái sẽ đi vào vết xe đổ của mình, lo mình chiều chuộng mà hại con gái.
Cũng may con gái không phải bà, Phó Ngôn Châu cũng không phải Mẫn Cương Nguyên.
Đến bàn ăn Mẫn Hy cởi áo khoác đặt ở ghế sô pha đối diện, mình ngồi cùng với mẹ.
Giang Nhuế lấy menu gọi món, Mẫn Hy nghiêng người cùng nhìn, cằm đặt lên vai mẹ từ nhỏ cô đã thích làm nũng như này, cũng quen như vậy.
“Họp báo diễn ra hôm nào?” Bà hỏi con gái.
“10 giờ sáng ngày 6 ạ.”
Đây là dự án đầu tiên con gái làm độc lập, Giang Nhuế tiếc nuối: “Đáng tiếc hôm đó mẹ còn có cuộc họp, không có cách nào đến.”
Mẫn Hy nói: “Có phát trực tiếp, buổi tối bận xong mẹ có thể xem lại, đều ủng hộ con.” Cô lại nói: “Hôm đó bố cũng không có thời gian xem trực tiếp, nói buổi tối xem phát lại.”
Giang Nhuế chỉ cười không tiếp lời.
Hai mẹ con vừa ăn vừa nói chuyện, lúc ra khỏi nhà hàng đã 10 rưỡi.
Xuống dưới lầu Mẫn Hy ôm mẹ.
Con gái dán lên người mình, Giang Nhuế cười nói: “Ngày mai mẹ đưa con ra sân bay.”
Lúc Mẫn Hy đang ôm mẹ không nỡ rời, đằng sau có người gọi cô: “Hy Hy.”
Cô quay đầu lại, là bố.
Tài xế mở cửa, một bóng người cao lớn bước xuống xe.
“Bố!”
Mẫn Hy tinh nghịch nói: “Woa, đến đón ai đây ta?”
Mẫn Cương Nguyên nhìn vợ, cười với con gái: “Dù sao cũng không đón con.”
Giang Nhuế suy nghĩ, lần trước gặp ông là hai tháng rưỡi trước, vội vàng cũng chả nói được mấy câu.
Mẫn Cương Nguyên đi đến bên cạnh vợ, nhìn con gái: “Phó Ngôn Châu có đến đón con không?”
“Hôm nay anh ấy không biết con ăn cơm cùng mẹ, con không nói với anh ấy.”
Mẫn Hy vẫy tay với mẹ: “Con về đây.”
Bố mẹ vẫn luôn yêu xa, lâu lắm mới có cơ hội gặp nhau, cô không muốn làm lãng phí thời gian của hai người.
Giang Nhuế rất tự nhiên khoác tay chồng, vẫy tay với con gái, thấy con gái lên xen, đuôi xe việt dã xa dần cho đến khi khuất sau khúc cua bà lập tức bỏ tay khỏi chồng, vẻ mặt tẻ nhạt.
Mẫn Cương Nguyên nhìn vợ mình, muốn nói gì đó lại thôi.
…
Trên đường về nhà, Mẫn Hy nhận được điện thoại của Cư Du Du.
Cư Du Du hỏi cô sáng mai có đến công ty không, hay là đi từ nhà đến thẳng sân bay.
“Có phải có chuyện gì không?
“Không có gì ạ, em chỉ muốn hỏi chị để đến sân bay cùng chị. Tổng giám đốc nói rồi, tuần tới em sẽ được điều sang làm thư ký tạm thời của chị, giúp chị xử lý những vấn đề liên quan đến buổi họp báo, nếu có việc gì chị cứ giao cho em.”
“Em làm thư ký cho chị vậy bên tổng giám đốc làm thế nào?”
“Văn phòng tổng tài không chỉ có mình em làm thư ký. Hơn nữa, thiếu ai thì Quan hệ Gia Thần vẫn vận hành bình thường.”
Ông chủ cũng đến buổi họp báo, có điều đến hôm họp báo mới xuất hiện, cô ấy không nói nhiều đến lúc đó sẽ cho Mẫn Hy bất ngờ.
Mẫn Hy trả lời cô bé: “Ngày mai không đến công ty, đến lúc đó chị đón em đến sân bay.”
“Em gửi địa chỉ nhà em cho chị ngay đây.”
“Không cần, chị nhớ mà.”
Lúc cô mới nhậm chức ở Gia Thần, có tối tăng ca rất muộn, Mẫn Hy đưa cô ấy về một lần, nhà cô ấy ở một tiểu khu cũ, đường đi bên trong phức tạp, đi bảy tám khúc ngoành mới đến, những người không quen thuộc ở khu vực đó phải dựa vào chỉ đường.
“Em đứng đợi chị ở đường lớn bên ngoài.” Cô ấy lại nói với Mẫn Hy những biểu tượng chỗ đường lớn đó.
Trên đường đi không bị tắc nên chỉ mất nửa tiếng Mẫn Hy đã về đến nhà.
Đèn trong phòng làm việc của Phó Ngôn Châu vẫn còn sáng, điện thoại trên bàn rung, Lã Trân trả lời tin nhắn: 【Tổng giám đốc Phó, ngại quá. Vừa rồi tôi họp nên không nhìn thấy điện thoại của anh, có chỉ thị gì vậy?】
Ngành này của Lã Trân tương đối đặc biệt, phải ứng phó với mọi trường hợp khẩn cấp, hơn nữa tin tức cũng sẽ không lựa chọn ban ngày mà xảy ra vậy nên buổi tối họp vào nửa đêm cũng là chuyện bình thường.
Báo cáo đặc biệt của tập đoàn Lăng Vũ đã kết thúc, mẹ cũng đã phỏng vấn Phó Ngôn Châu. Sau khi phỏng vấn, mẹ đánh giá rất cao Phó Ngôn Châu, nói không ngờ anh lại khiêm tốn như vậy.
Lã Trân không đoán được Phó Ngôn Châu tìm mình có việc gì, không dám dây dưa, muộn này gọi điện thoại cũng không tiện, cô ấy chỉ đành gửi tin nhắn giải thích rõ.
Phó Ngôn Châu gọi điện lại, đi thẳng vào vấn đề: “Ngày 6 Công nghệ Thịnh Thời tổ chức họp báo, cô đi không?”
Lã Trân: “Có.”
Cô ấy hào phóng: “Nghe nói lần này bản kế hoạch do Mẫn Hy phụ trách, đến hiện trường họp báo cũng do cô ấy lên kế hoạch.”
“Nội bộ Gia Thần không biết quan hệ của tôi và Mẫn Hy, bọn họ đồn tôi là người chống lưng cho cô, sau khi chia tay quan hệ vẫn rất tốt.”
Lã Trân cười khổ: “Tôi có giải thích nhưng không ai tin.”
Phó Ngôn Châu không truy hỏi đến cũng cũng không quan tâm những tin đồn nhàm chán, “Mẫn Hy giải thích với đồng nghiệp của cô ấy, quan hệ của chúng ta là bạn tốt. Tôi muốn nhân cơ hội họp báo lần này mời cô phối hợp chút, làm rõ chúng ta không qua lại với nhau.”
Anh không hy vọng ngày nào đó Mẫn Hy vì chuyện này mà tủi thân, há miệng mắc quai.
“Không vấn đề gì.”
Lã Trân hỏi: “Theo như những gì Mẫn Hy nói, chúng ta là bạn tốt?”
“Ừ.”
Lã Trân cười: “Vậy tôi lại được nhờ rồi.”
Có thể trở thành bạn tốt của anh trong mắt người ngoài mà không phải là bạn hợp tác vì lợi ích, chuyện này khiến rất nhiều người ngưỡng mộ.
Cô ấy cũng thầm ghen tị với Mẫn Hy, anh có thể giải quyết vấn đề trước, luôn giữ thể diện cho Mẫn Hy.
Chỉ vì Mẫn Hy nói một câu cô ấy và anh là bạn nên anh tiếp tục duy trì mối quan hệ bạn bè của hai người trước mặt người ngoài, không để những lời Mẫn Hy nói trở nên vô ích.
“Tôi phối hợp làm sáng tỏ như nào đây?” Lã Trân hỏi.
Phó Ngôn Châu: “Hôm đó tôi cũng đến buổi họp báo, ngồi ở khu nhân viên các cô, ngồi dưới danh nghĩa người nhà Mẫn Hy.”
Lã Trân hiểu, anh muốn chủ động công khai quan hệ của anh và Mẫn Hy.
“Vậy tôi ngồi đâu? Ngồi cùng anh sao?”
Phó Ngôn Châu nói: “Ừ, tôi đã cho người sắp xếp xong vị trí, đến lúc đó cô cứ ngồi trước tôi. Xung quanh đầu là nhân viên bộ phận truyền thông Gia Thần, chúng ta nói gì bọn họ đều nghe được. Còn chuyện làm sáng tỏ như nào thì cô cứ tự do phát huy.”
Bây giờ Lã Trân bắt đầu suy nghĩ đến hôm họp báo đó nên nói gì với Phó Ngôn Châu mới khiến cho mọi người cảm thấy cô ấy và Phó Ngôn Châu là bạn tốt nhiều năm, lại có thể khiến mọi người nghe ra mối quan hệ của cô ấy và Mẫn Hy rất tốt.
Thật ra làm sáng rõ rất đơn giản, chỉ cần khiến người của Gia Thần cảm thấy cô ấy và Mẫn Hy không phải tình địch, những tin đồn trước đó chưa đánh đã tan.
Chuyện này xử lý xong Phó Ngôn Châu sẽ ghi nhớ một ân tình, về sau nếu như cô ấy gặp phải chuyện gì khó khăn anh sẽ toàn tâm toàn lực giúp đỡ.
Mẹ đã dặn cô ấy rất nhiều lần, mặc dù không có duyên phận với Phó Ngôn Châu cũng phải nhìn rộng ra đừng để mối quan hệ của mình ngày càng thu hẹp lại.
Cô ấy bảo Phó Ngôn Châu yên tâm: “Nhất định sẽ xử lý tốt chuyện này.”
“Không làm phiền cô nữa.” Phó Ngôn Châu cúp máy.
Vừa rồi anh nghe thấy trong sân có tiếng xe tiến vào, tắt điện phòng làm việc về phòng ngủ.
Mẫn Hy đang thu dọn hành lý trong phòng thay đồ, nhà ở Thượng Hải không có quần áo thu đông, cô mang nhiều thêm mấy bộ.
“Em tăng ca đến bây giờ à?” Phó Ngôn Châu đứng ở cửa phòng thay đồ hỏi cô.
“Không có.” Bây giờ Mẫn Hy mới nói: “Ăn cơm cùng mẹ em đến bây giờ.”
“Mẹ về rồi sao? Sao lại không gọi anh?”
“Cũng không gọi anh em, chỉ có hai mẹ con em.”
Nghe Mẫn Đình không đi, Phó Ngôn Châu gật đầu, đến tủ quần áo lấy quần áo ngủ đi vào phòng tắm.
Mẫn Hy nhìn theo bóng lưng anh, lần này đi công tác lại ở Thượng Hải năm sáu ngày.
Hai tháng đầu kết hôn, hai tuần rời xa nhau cũng không cảm thấy dài. Bây giờ thời gian chưa đến một tuần lại cảm thấy có chút khó chịu.
Cô thu dọn xong hành lý, Phó Ngôn Châu cũng tắm xong.
Điện thoại có tin nhắn đến, Mẫn Đình hỏi cô: 【Buổi họp báo của Thịnh Thời đổi thời gian rồi?】
Cô gọi điện lại cho Mẫn Đình: “Alo, anh, muộn này anh vẫn chưa ngủ sao?”
“Sắp rồi.” Mẫn Đình hỏi: “Họp báo đổi sang hôm nào?”
“Đổi sang ngày 6.”
“Mấy giờ?”
“10 giờ sáng.”
Anh hỏi quá chi tiết, Mẫn Hy cho rằng hôm đó anh có thời gian xem phát trực tiếp buổi họp báo, nói anh biết ở kênh nào.
Mẫn Đình: “Anh không xem phát trực tiếp, hôm đó anh đến hiện trường, giữ cho anh một chỗ, không cần rêu rao.” Anh đến để cổ vũ em gái không phải cổ vũ Công nghệ Thịnh Thời.
Nếu như Thịnh Kiến Tề biết anh qua đó, lại nói đủ thể loại lời chào không cần thiết.
Mẫn Hy hiểu: “Được, em biết rồi.”
Nhắc đến Mẫn Đình Phó Ngôn Châu lúc nào cũng đặc biệt chú ý, anh ngẩng đầu: “Phát trực tiếp gì cơ?”
Mẫn Hy: “Phát trực tiếp buổi họp báo của Công nghệ Thịnh Thời, anh hứng thú có thể xem, 10 giờ sáng ngày 6.”
Anh chỉ gật đầu, không hỏi cái gì khác.
Những người xung quanh đều quan tâm đến dự án này của cô, chủ động hỏi buổi họp báo diễn ra ngày nào, chỉ có anh thờ ơ, cho dù bây giờ biết buổi họp báo diễn ra ngày nào cũng chẳng quan tâm thêm mấy câu.
Hôm nay là thứ sáu, lại có thể gối tay anh ngủ cả đêm, Mẫn Hy tắm bồn xong sấy tóc lên giường.
Phó Ngôn Châu vẫn chưa quen với việc cô ngủ gác lên người anh, nhưng không biết bắt đầu từ khi nào đã hình thành trí nhớ cơ bắp. Mỗi thứ ba và thứ sáu cô sẽ ngủ trong lòng anh cả đêm.
Anh nằm xuống, anh đưa tay cho cô gối.
Mẫn Hy suy nghĩ mấy giây, ngộ nhỡ bị sái cổ sẽ ảnh hưởng đến công việc trong mấy ngày tới của cô, vì vậy để đề phòng tốt nhất không nên mạo hiểm.
Trong mấy tháng nay, cổ cô bị sái không dưới năm lần.
Trong mắt Phó Ngôn Châu cô lại rảnh rỗi sinh nông nổi.
Nhưng anh lại hiểu gì đó.
Cô tắt đèn, nói: “Thôi, không gối nữa, sáng mai còn phải đến sân bay, em sợ sái cổ. Tối nay chịu thiệt một lần vậy.
Phó Ngôn Châu hôn cô: “Ngày mai anh đưa em đến sân bay, như vậy không chịu thiệt chứ?”
Mẫn Hy hài lòng nhưng miệng lại nói: “Vẫn hơi chịu thiệt.”
Phó Ngôn Châu lại chủ động ôm cô vào lòng, ôm cô một lúc.