Chương 25: Cô ngả người ra sau, dựa vào lòng anh.
Dịch: Anh Đào.
Buổi tụ tập 9 giờ kết thúc, Trữ Dật suy nghĩ tâm trạng Mẫn Hy chắc chẳng ra làm sao nên không sắp xếp thêm hoạt động gì khác.
Vừa hay có bạn học dẫn con mấy tuổi đi cùng, hai vợ chồng là bạn của bọn họ, là cặp đôi duy nhất trong lớp. Bé con đã dựa vào lòng mẹ ngủ, lý do này càng phù hợp để buổi tiệc tàn sớm.
Sau một bữa ăn đã quen biết nhau hơn Trữ Dật chủ động thêm phương thức liên lạc của Mẫn Hy.
“Hôm nào gặp chuyện gì khó khăn cứ gọi điện cho tôi, tôi sẽ khai sáng cho cô.” Về mặt tự an ủi kinh nghiệm của anh ta vô cùng phong phú.
Mẫn Hy cười: “Cảm ơn.”
Nhưng cô đã quen với việc tự mình tiêu hóa những cảm xúc không vui, trước giờ không cầu cứu người khác.
Bởi vì thuốc của người khác không chữa được bệnh của cô.
Phó Ngôn Châu tạm biệt những bạn học khác, sải bước qua.
Nhìn hai người nói chuyện vui vẻ, anh nhàn nhạt nói: “Nói chuyện cả tối vẫn chưa hết chuyện? Đến nhà tôi nói tiếp?”
Trữ Dật: “…..”
Anh ta mơ hồ cảm nhận được sự ghen tị trong lời nói của Phó Ngôn Châu.
Nhưng một giây sau anh lại thầm cười nhạo mình nghĩ nhiều.
Lúc nào Phó Ngôn Châu cũng bình tĩnh điềm đạm làm sao có thể lộ vẻ ghen tị trên mặt, là anh ta lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử. Có lẽ thấy anh có thể nói chuyện với Mẫn Hy nên chân thành mời anh ta đến nhà làm khách, dù sao anh ta chỉ thích Chúc Du Nhiên, điều này ai cũng biết.
Trữ Dật cười, nói: “Nay muộn quá rồi, để hôm khác đi.”
Phó Ngôn Châu liếc nhìn anh ta, không trả lời.
Anh vốn dĩ không nói nhiều Trữ Dật cũng đã quen, có điều anh ta nói chuyện với Mẫn Hy cả tối là thật, chừng mực vẫn nên có, anh ta giải thích với Phó Ngôn Châu vì sao lại nói nhiều như vậy: “Tối nay tôi học được rất nhiều thu được nhiều lợi từ truyền thông thương hiệu, tôi đang suy nghĩ có nên gia công thêm phần mềm quan hệ công chúng, giao việc chuyên môn cho người chuyên nghiệp hay không.”
Mẫn Hy tiếp lời: “Nghiệp vụ chuyên môn trong ngành nghề của anh không phải sở trường công ty chúng tôi, nếu muốn tôi có thể giới thiệu cho anh mấu công ty quan hệ công chúng.”
Hai người nói có lý nên Phó Ngôn Châu cũng tin.
Tối nay Phó Ngôn Châu uống rượu, Mẫn Hy cũng uống nửa ly, tài xế qua đón hai người, xe đã đến.
Trữ Dật ân cần mở cửa xe cho hai người: “Về sau thường xuyên tụ tập.”
Xe rời đi, Phó Ngôn Châu mới hỏi Mẫn Hy: “Sao em ăn ít vậy?” Cả bàn đều là món ngon cô chỉ ăn có mấy miếng cả, uống ít súp.
Dường như không có hứng với đồ ăn.
Mẫn Hy: “Không ai gỡ xương cho em.”
Phó Ngôn Châu không đồng tình: “Ai bảo em không ngồi cạnh anh.”
“Bọn họ đều ngồi lộn xộn, nói những người không quen ngồi cùng nhau để quen nhau hơn, em không thể không ngồi.” Bên trái cô là Trữ Dật, bên phải là lớp phó môn Toán dẫn theo bé con.
Cá không ăn bao nhiêu nhưng nói chuyện không tệ.
Mẫn Hy rời chủ đề: “Con gái lớp phó môn Toán các anh vui lắm, mới có hơn hai tuổi mà nói chuyện như người lớn vậy.” Tối nay cô bé cứ dính lấy cô, bảo cô bế.
Không hiểu sao Phó Ngôn Châu lại nhớ đến gần đây phó giám đốc đã cai thuốc để chuẩn bị mang thai, anh hỏi Mẫn Hy: “Em đã nghĩ qua bao giờ định có con chưa?”
Mẫn Hy giật mình, cô chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này.
Hai người vẫn chưa có tình cảm, nói chuyện con cái còn quá sớm.
Cô nghiêm túc: “Đợi thêm hai năm nữa đi, không vội.”
Phó Ngôn Châu cũng không gấp, còn chuyện bao giờ có con anh tôn trọng quyết định của cô.
Nửa quãng đường sau về nhà Phó Ngôn Châu dùng để xử lý công việc, Mẫn Hy dựa vào cửa sổ nhìn cảnh đêm bên ngoài. Tối nay buồn vui xen lẫn, không biết nên vui hay nên buồn.
Suy nghĩ giống như ngựa hoang được thả, không làm thế nào để kéo lại được.
Mãi khi xe chạy vào sân biệt thự Mẫn Hy mới hoàn hồn.
Vừa rồi Phó Ngôn Châu không cắt đứt suy nghĩ của cô: “Đang nghĩ gì vậy?”
Mẫn Hy đáp: “Đang nghĩ Thịnh Thời sắp xếp chỗ ngồi khách mời truyền thông như nào.”
“Hôm nay nghỉ ngơi đi, cố gắng đừng nghĩ đến chuyện công việc.” Phó Ngôn Châu đẩy cửa đi xuống.
Đến tầng hai, Mẫn Hy đi vào phòng làm việc của mình trước, cô và Phó Ngôn Châu đều có phòng làm việc riêng, buổi tối lúc tăng ca sẽ không làm phiền nhau.
Cô mở máy tính ngồi xuống, cố gắng điều chỉnh những cảm xúc dư thừa không nên có.
Cô tìm việc để di chuyển sự chú ý, gửi tin nhắn cho mẹ: 【Mẹ ơi, ban đầu bố với mẹ con ai là người theo đuổi ai vậy ạ?】Không thể để mẹ nhìn ra khác thường, cô lại gửi thêm một nhãn dán vui vẻ.
Giang Nhuế gửi voice chat cho con gái, trước khi nói điều chỉnh hô hấp, giọng nói mang ý cười: “Không nói cho con biết, con hỏi bố con đi.”
Mẫn Hy cười nói:【Vậy chắc chắn là bố con theo đuổi mẹ rồi.】
Gọi điện nói chuyện với mẹ một lúc, giọng mẹ vừa vui vẻ lại dịu dàng, vô cùng chữa lành.
“Mẹ ơi, làm sao mới có thể quản lý tốt hôn nhân liên hôn vậy ạ? Giống như mẹ và bố con vậy, trước giờ không cãi nhau, bao nhiêu năm rồi mà tình cảm vẫn còn tốt như vậy.”
Giang Nhuế không có cách nào trả lời con gái, con gái thấy chỉ là hình tượng: “Mẹ còn đang bận việc, đợi hôm nào mẹ nghỉ rồi lại nói chuyện cùng con tiếp.”
Biết mẹ còn phải tăng ca, cô dặn dò mẹ đừng để quá mệt, không nỡ cúp máy.
Mẫn Hy uống nước, bình tâm lại định xem tài liệu.
“Hy Hy, vẫn không đi tắm đi ngủ sao?” Vừa nói Phó Ngôn Châu vừa đi đến cửa phòng làm việc của cô, Mẫn Hy lấy mấy mảnh giấy quấn ngón tay anh lại.
Phó Ngôn Châu cau mày: “Sao vậy?”
“Không sao.” Mẫn Hy hất cằm chỉ đống tài liệu mới in trên bàn, “Em không chú ý, bị giấy cắt.”
Phó Ngôn Châu đi qua, “Cắt có sâu không?”
“Em không biết.”
Bây giờ vết thương vẫn chưa có cảm giác gì, chảy máu nhưng không đau.
Chiếc khăn giấy thấm đẫm m.á.u bị cô vứt vào thùng rác, lại đổi sang tờ khác.
Phó Ngôn Châu bỏ điện thoại xuống, đưa tay qua: “Đưa anh xem xem.”
Cô lại nói: “Không sao, khử trùng là được rồi.”
Vết thương nhỏ này cô xem như không có việc gì Phó Ngôn Châu cũng không để tâm.
“Vẫn phải tăng ca sao?” Anh hỏi.
Cô nghĩ một lát: “Thôi vậy, không tăng ca nữa, đi ngủ bây giờ.”
Phó Ngôn Châu ‘ừ’ một tiếng, xoay người về phòng ngủ.
Sau khi m.áu ngừng chảy Mẫn Hy sát trùng sau đó dán băng cá nhân lại, lúc này mới cảm giác vết thương hơi đau.
Phó Ngôn Châu đang tắm, cô tẩy trang trước ở bồn rửa mặt bên ngoài, khó khăn lắm mới tẩy trang xong nhưng dùng một tay gội đầu rất bất tiện.
Vòi hoa sen bên trong tắt, tiếng nước ngừng chảy.
Mấy phút sau, Phó Ngôn Châu mặc áo choàng tắm đi ra, tóc đen ngắn con đang nhỏ nước, anh lại đổi một chiếc khăn khô khác lau.
Thấy cô đang đánh răng, nhìn cô từ trong gương: “Không tắm hả?”
Mẫn Hy súc miệng rồi mới nói: “Em tắm bồn.”
Phó Ngôn Châu gật đầu tỏ ý đã biết, đứng bên cạnh cô ung dung lau tóc.
Mẫn Hy đột nhiên quay đầu nhìn anh, ngón trỏ run run: “Tối nay em không gội đầu đươc.”
Phó Ngôn Châu dừng lau tóc, nhìn cô một lúc: “Muốn anh gội giúp em?”
Mẫn Hy quả thật là có ý này: “Không phải anh có kinh nghiệm sao? Chắc là không khó.”
Buổi tối cô say rượu ở Thượng Hải, anh giúp cô tẩy trang còn có gội đầu.
Ánh mắt Phó Ngôn Châu thâm thúy, im lặng một lát mới nói: “Anh gội đầu không đáp ứng được yêu cầu của em.”
“Không phải lần trước gội rất tốt sao?”
“Bởi vì em không tỉnh.”
“…….”
Mẫn Hy cười: “Không sao, em không để ý.”
Phó Ngôn Châu có dự cảm tối nay lại ầm ĩ không vui, cô muốn tận mắt nhìn xem anh gội đầu cho cô như nào, lại sấy tóc ra sao, có hành động bạo lực ngay tại chỗ không phải không có khả năng.
Để đề phòng, anh giải quyết xung đột trước.
Anh tiến lên nửa bước, Mẫn Hy bị thân hình của anh bao trùm, cô còn chưa kịp phản ứng lại anh đã cúi người áp môi mình lên môi cô: “Nói trước rồi đó, gội không đúng ý em em không được giận dỗi, cũng không được gây chuyện.”
Mẫn Hy thuận thế ôm eo anh, bảo đảm: “Sẽ không tức giận đâu.”
Lúc cô muốn hôn tiếp anh đứng dậy.
Chiều cao cách một cái đầu, anh không cúi xuống cô không hôn được anh.
Phó Ngôn Châu vỗ nhẹ vào lưng cô, bảo cô buông tay.
Trong phòng tắm có một chiếc giường gội đầu bằng điện nhưng bình thường không sử dụng. Anh tìm sách hướng dẫn nghiên cứu cách sử dụng.
Nhà ở Thượng Hải không có, anh muốn mua một cái, phòng về sau cần dùng.
“Mẫn Hy?”
“Đến đây.”
Mẫn Hy thay chiếc váy dài bên ngày, quấn một chiếc khăn tắm bước vào.
Cô quấn chiếc khăn mấy vòng quanh ngực, chiếc khăn dán chặt lấy cơ thể cô/
Khăn tắm không đủ dài, chỉ che được đến chân.
Tầm mắt Phó Ngôn Châu rơi xuống đôi chân dài thẳng tắp trắng như sứ của cô mấy giây, thu hồi ánh mắt, ý bảo cô nằm xuống.
Mẫn Hy nằm xuống, Phó Ngôn Châu cúi người, hơi thở thơm mát của anh hòa vào hơi thở của cô.
Cô nhìn ngược lại anh, chớp chớp mắt.
Phó Ngôn Châu bị cô nhìn không dễ chịu: “Nhắm mắt lại.”
Mẫn Hy: “Anh không nhìn em là được rồi.”
Phó Ngôn Châu không nói lý với cô, nói không lại, nói nặng lời cô sẽ trở mặt.
Anh đi lấy một chiếc khăn nóng, gấp lại, đắp lên mắt để cô chườm nóng.
Đôi mắt khô khốc của Mẫn Hy đã thoải mái hơn nên không cố chấp nhìn anh nữa, yên lặng nằm chườm nóng.
Phó Ngôn Châu hất mái tóc dài ra sau, mái tóc dài mềm mại sạch sẽ, tối qua có gội, sau một ngày dài vẫn còn mùi dầu gội thoang thoảng trên tóc.
“Chất tóc này của em, một ngày không gội cũng không nhìn ra.”
Anh chỉ thuận miệng nói, không có ý gì khác.
Mẫn Hy cho rằng anh không muốn gội, nhưng tối nay muốn cảm nhận chút xem anh gội đầu cho cô như thế nào, vậy là viện cớ: “Thật ra tóc em rất dầu, một ngày không gội sáng hôm sau em không chịu được.”
Phó Ngôn Châu cẩn thận nhìn tóc cô, không giống da dầu.
Có lẽ vừa mới gội được một ngày nên tạm thời không nhìn ra.
“Ai muốn ngày nào cũng phải gội đầu chứ.” Cô diễn rất chân thật: “Nhưng không có cách nào. Anh không hiểu phiền phức của người tóc dầu đâu, nói với anh anh cũng không hiểu.”
Phó Ngôn Châu xem là thật, nhìn dầu gội đầu của cô, là dòng sản phẩm chăm sóc tóc và dưỡng ẩm, kiến nghị cô: “Vậy em đổi dầu gội đầu thử đi.”
Mẫn Hy: “…….”
Suýt nữa thì lộ.
Cũng may mắt bị chườm khăn nóng, anh không nhìn ra ánh mắt chột dạ của cô.
“Đổi dầu gội cũng vô dụng.” Cô tiếp tục nói: “Tất cả những dầu gội có tiếng em đều thử qua rồi, mới đầu còn có chút hiệu quả, thời gian dài rồi lại cảm thấy bình thường. Bởi vì ngày nào cũng gội đầu nên nhà tạo mẫu tóc kiến nghị em nên dùng một loạt sản phẩm chăm sóc tóc.”
Cô lại nói thêm một câu: “Bây giờ phiền phức duy nhất của em chính là gội đầu, thật ngưỡng mộ người nào hai ba ngày mới phải gội một lần.”
Phó Ngôn Châu không trả lời, đang suy nghĩ xem làm thế nào để cải thiện chất lượng tóc của cô.
Anh kéo vòi hoa sen qua, bật vòi nước lên, quên bịt tai cô lại, nước chảy thẳng vào vành tai cô, xối vào tai cô.
“Anh làm gì đấy!” Mẫn Hy dùng một tay hất khăn che mắt ra, định ngồi dậy theo phản xạ nhưng Phó Ngôn Châu đè vai cô lại, “Không được ngồi, em nằm nghiêng đi.”
Anh bất lực cười, giải thích: “Không phải anh cố ý đâu.”
Mẫn Hy nằm nghiêng, vỗ nhẹ tai, nước chảy ra.
Phó Ngôn Châu: “Không phải nói không tức giận rồi sao?”
“Không tức giận.” Mẫn Hy đưa tay sờ hộp tăm bông trên kệ, lấy mấy miếng bông gòn chấm nước, hỏi anh: “Lần trước anh gội đầu cho em cũng như này à?”
Phó Ngôn Châu không trả lời.
Đáp án không cần nói cũng rõ.
Anh nói: “Lần sau sẽ chuẩn bị bịt tai cho em.”
“Không cần.” Mẫn Hy nằm lại, ngón tay ấn giữ lỗ tai.
Tốn hơn hai mươi phút mới gội xong đầu.
Trong thời gian gội nước gội đầu, bọt dầu gội đầu rơi đầy vào tay, trán cô, Mẫn Hy muốn làm om sòm những lúc anh dỗ cô, cô lại vô cùng hưởng thụ.
Anh chưa bao giờ giọng điệu dịu dàng đó dỗ cô.
Mẫn Hy ngồi dậy, Phó Ngôn Châu sấy tóc cho cô.
Anh đứng sau lưng cô, cô lùi người về phía sau dựa cả người vào lòng anh.
Phó Ngôn Châu ngẩng nhìn người trước mặt, cô dựa vào anh như vậy anh không tiện sấy tóc, muốn bảo cô ngồi đàng hoàng, lời nói đến miệng lại nuốt xuống, vẫn cứ để cô dựa vào người anh.
Sấy tóc cho cô xong Nghiêm Hạ Vũ gọi điện đến tìm anh.
Phó Ngôn Châu cầm điện thoại đi vào phòng làm việc nghe, các ưu đãi về thuế của dự án của Giang Thành nói đúng như những gì Lăng Vũ bọn họ dự định trước, sắp ký hợp đồng. Nghiêm Hạ Vũ gọi điện cho anh thảo luận một số chi tiết.
Nói xong, anh hỏi Nghiêm Hạ Vũ đã đặt chân vào lĩnh vực sản phẩm hóa chất tiêu dùng chưa.
Nghiêm Hạ Vũ: “Quả thực vẫn chưa đầu tư vào hóa chất gia dụng.”
Không khỏi tò mò: “Sao lại hỏi cái này.”
Phó Ngôn Châu không nói lý do là vì Mẫn Hy: “Hỏi bừa thôi.”
Nghiêm Hạ Vũ nhớ đến Hứa Hướng Ấp: “Chủ tịch Húa trước đây có đầu tư, nhưng bây giờ vẫn còn giữ cổ phiếu. Tôi không rõ lắm, cậu hỏi xem.”
Cúp điện thoại, Phó Ngôn Châu cũng không hỏi cậu ngay lập tức.
Cuộc điện thoại này không nói rõ được, để hôm khác gặp cậu nói trực tiếp.