Mê muội – Chương 55

Chương 55: Không phải chỉ mình em có tính chiếm hữu, anh cũng có.

Dịch: Anh Đào.

Bảo Mẫn Đình đi đến viện không phải là trêu anh, cô thực sự cảm thấy Mẫn Đình thích hợp.

Nhưng biểu cảm bây giờ của anh rõ ràng là hiểu nhầm ý của cô.

Anh mất ngủ dễ tỉnh cô đồng cảm được, cô đã trải qua hơn nửa năm như này, lúc nghiêm trọng còn ảnh hưởng đến công việc bình thường. Không hy vọng anh hiểu nhầm, Mẫn Hy giải thích: “Anh em có thành kiến với anh, đó là trước đây. Bây giờ không còn nữa, bánh kem hôm sinh nhật anh đưa đến là anh ấy nhất quyết giữ lại, hai phần ba bánh kem đều là anh ấy ăn.”

Cô nói tốt thay Mẫn Đình: “Anh ấy nói năng chua ngoa nhưng tâm địa lại lương thiện.”

Phó Ngôn Châu không cưỡng cầu: “Anh tự mình đi, không cần làm phiền Mẫn Đình. Tình trạng này của anh đa phần là vì lý do tâm lý.” Nếu như để Mẫn Đình đi cùng anh, không có bệnh cũng kiểm tra ra được bệnh.

Vừa rồi Mẫn Hy vội vàng không nghĩ nhiều, anh xem đây là chuyện riêng của mình, không muốn mọi người biết có thể không hy vọng biết nhất chính là Mẫn Đình.

Mẫn Hy chân thành: “Xin lỗi anh.”

“Không sao.” Phó Ngôn Châu không nhắc chuyện đi khám bệnh nữa.

Món ăn đã lên.

Phó Ngôn Châu bảo phục vụ lấy đồ khui rượu, anh tự mình mở rượu.

Tầm mắt Mẫn Hy rơi xuống ngón tay thon dài của anh, lại nhìn ngón áp út tay trái trống không của anh, lại nghĩ đến chuyện không nên nghĩ. Cô quay mặt thưởng thức cảnh sông bên ngoài cửa sổ, thử quên đi một số ký ức.

“Bao giờ em về Bắc Kinh?” Anh hỏi cô.

“Tuần sau. Lại nhận thêm một dự án, còn phải ở thêm Thượng Hải mấy ngày.”

“Dự án gì vậy?”

“Dự án hóa chất gia dụng.”

Phó Ngôn Châu biết là Bội Thanh Ngữ, chả mấy chốc mà hai người có thể trở thành cộng sự.

Nói chuyện mấy câu lại rơi vào trầm mặc.

Phó Ngôn Châu nhớ ra một chuyện, muốn hỏi cô từ lâu: “Hy Hy, anh không tìm thấy một cái cà vạt.” Anh miêu tả màu sắc và hoa văn cà vạt đó cho cô, “Ở tiệc rượu Giang Thành anh có dùng một lần. Em có ấn tượng mình để ở đâu không?”

Ban đầu đặc biệt mua màu chiếc cà vạt đó để đi lĩnh chứng, mẹ nói chụp ảnh lĩnh chứng chỉ cần mặc áo sơ mi trắng, đeo cà vạt lại trang trọng quá, vậy là hôm lĩnh chứng anh không đeo.

“Ở ngăn kéo thứ hai tủ quần áo thứ ba bên phải, bên trong đều là cà vạt sọc, có thể bị lấp dưới mấy chiếc cà vạt màu xanh.”

Miệng nhanh quá cũng không tốt, Mẫn Hy nói xong liền hối hận.

Đã trôi qua lâu như vậy rồi mà mọi chi tiết trong phòng thay đồ vẫn trong đầu cô.

Phó Ngôn Châu đang rót rượu nhưng không cầm chắc nên rót nhiều. Ly sắp đầy, anh để ly đó cho mình, rót một ly khác cho Mẫn Hy.

Hai người chìm vào hồi ức.

Mãi đến lúc dùng bữa xong hai người mới điều chỉnh được trạng thái.

Quản lý nhà hàng bước đến, đích thân cầm một bó hồng trắng lớn. Hôm nay lúc trang trí bàn ăn, Phó Ngôn Châu đã đặc biệt nhấn mạnh không dùng hoa hồng đỏ, ông đoán Mẫn Hy không thích, vậy là bảo tiệm hoa đưa đến một bó hoa hồng trắng.

Bữa sáng nay Phó Ngôn Châu ký hóa đơn, Thịnh Kiến Tề cũng vậy, vậy nên ông đã sử dụng khoản phí lặp lại này để mua hoa.

Tổng cộng 52 bông.

“Chào bà Phó, đây là hoa mà nhà hàng chúng tôi đặc biệt chuẩn bị cho cô, hy vọng lần sau có cơ hội tiếp đón.”

Mẫn Hy không nhận, ngơ ngác nhìn Phó Ngôn Châu, cô bắt gặp ánh mắt nghi ngờ trong mắt Phó Ngôn Châu.

Phó Ngôn Châu hỏi quản lý nhà hàng: “Hôm nay là ngày đặc biệt gì sao?”

Quản lý nhà hàng uyển chuyển nói: “Sáng nay không chuẩn bị cà phê theo khẩu vị của ngài là lỗi của nhân viên phục vụ chúng tôi, lần nhau chắc chắn sẽ thay đổi.”

Phó Ngôn Châu hiểu ý, sáng nay anh và Thịnh Kiến Tề ai ký hóa đơn của người đấy, đây là khách sạn đang đền bù trá hình.

Anh nói với Mẫn Hy: “Em cầm về chăm đi.”

Không phải Phó Ngôn Châu cố ý mua Mẫn Hy nhận lấy.

Trước khi rời khỏi nhà hàng cô đến nhà vệ sinh một chuyến.

Phó Ngôn Châu nhân lúc Mẫn Hy không ở đây gọi quản lý nhà hàng qua hỏi mua hoa hết bao nhiêu tiền, anh nói rõ: “Mua hoa cho cô ấy tôi sẽ tự mua.” Bó hoa này anh tự mình bỏ tiền mới có ý nghĩa.

Cuối cùng anh ký hóa đơn cùng với số tiền mua hoa.

Đưa Mẫn Hy đến dưới căn hộ, cũng là lúc anh đến sân bay.

Im lặng một lúc Phó Ngôn Châu ngẩng lên hỏi cô: “Bao giờ em ăn cơm cùng Thịnh Kiến Tề?”

Mẫn Hy: “……” Anh vẫn không quên chuyện này.

Cô nói thật với anh: “Trưa ngày mai.”

Phó Ngôn Châu chỉ nhẹ gật đầu, nói nhiều cũng không thay đổi được gì. Vì Dư Trình Đàm, cô không thể nào không ăn bữa cơm này.

Nói tạm biệt, anh lên xe, cách một lớp kính nhìn cô đi vào tòa nhà.

Chú Trần khởi động xe, đi về sân bay.

Đã hơn hai mươi tiếng Phó Ngôn Châu không nghỉ ngơi, đồng hồ sinh học bị rối loạn, lúc trên máy bay cũng không ngủ, xuống máy bay lại chờ Mẫn Hy, bây giờ kiệt sức không mở nổi mắt.

Chú Trần nhìn ghế sau từ gương chiếu hậu, nâng vách ngăn lên, bảo đảm Phó Ngôn Châu yên lặng nghỉ ngơi.

Đi được nửa đường ô tô phía trước đột nhiên chuyển làn, không bật xi nhan lao thẳng vào phần đường của chú Trần, chú Trần vội vàng đạp phanh để giữ khoảng cách giữa các xe.

Phó Ngôn Châu nửa ngủ nửa tỉnh, cơ thể lao về phía trước.

Cảm giác lao về phía trước quen thuộc, giống như lúc Mẫn Hy lái xe.

Không chút nghĩ ngợi Phó Ngôn Châu nhấn nút điều khiển trên vách ngăn, vách ngăn hạ xuống một nửa lý trí của anh quay lại. Anh nhìn Mẫn Hy đi vào trong tòa nhà, sao đột nhiên cô lại có thể xuất hiện trong xe cho anh bất ngờ được chứ.

Chú Trần xin lỗi, lại giải thích nguyên nhân đạp phanh xe.

“Không cần vội ạ.”

Phó Ngôn Châu khịt mũi.

Vệ sĩ ngồi ghế lái phụ quay đầu liếc nhìn ông chủ, ông chủ đã dựa vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi. Ông chủ vốn luôn điềm tĩnh vừa rồi lại hạ vách ngăn xuống để lộ tất cả cảm xúc đáy lòng.

Chắc chắn là bởi vì Mẫn Hy đã quay lại.

Lúc trước còn có hơi buồn ngủ, vì cái đạp phanh mà hoàn toàn không buồn ngủ nữa.

Phó Ngôn Châu dựa vào ghế chợp mắt nửa tiếng nghỉ ngơi, một phút cũng không ngủ. Đến phòng chờ sân bay anh gọi điện cho Tiểu Thường, hỏi anh ta tiến triển quan hệ công chúng của Bội Thanh Ngữ.

Tiểu Thường là người đáng tin cậy trong việc xử lý mọi chuyện, đã sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện.

Báo cáo xong trong điện thoại, anh ta lại gửi email cho Phó Ngôn Châu, kèm theo một bảng thời gian biểu, bao gồm cả ngày nào Mẫn Hy đến trung tâm nghiên cứu phát triển cũng được viết chi tiết lên đó.

Trước đây Tiểu Thường không quan tâm Mẫn Hy, vẫn luôn dốc sức nghiên cứu và phát triển, lướt mạng 2G, không rõ chuyện Mẫn Hy lên hot search. Nhận nhiệm vụ sắp xếp của Phó Ngôn Châu cậu ấy ngày đêm bổ sung thông tin, sau khi nghiên cứu qua tất cả các dự án mà Mẫn Hy tiếp thị thực sự đã trở thành fan của Mẫn Hy, vì vậy cậu ấy nói mình là fan của Mẫn Hy với Lã Trân cũng không tính là nói dối.

Hồi tháng 8 cậu ấy có đặc biệt đến Bắc Kinh thăm Mẫn Hy, mục tiêu của Phó Ngôn Châu là phục hôn, mục tiêu của cậu ấy là Bội Thanh Ngữ có một vị trí trong thị trường sản xuất hóa chất hàng ngày. Khi đó nói chuyện với Mẫn Hy, sau khi nghe Mẫn Hy phân tích, cậu ấy tràn đầy tự tin vào thị trường của Bội Thanh Ngữ, mấy tháng qua làm việc cũng chăm chỉ hơn.

Nghiên cứu phát triển dầu gội kiểm soát dầu là ước mơ hồi nhỏ của cậu ấy, tóc của mẹ là kiểu tóc dầu, vẫn luôn phiền não về chuyện hai ngày không gội đầu sẽ không ra ngoài gặp người khác.

Sau này cậu ấy may mắn được gặp Phó Ngôn Châu, hai người lần đầu gặp mặt đã nói chuyện rất vui vẻ. Khi đó Phó Ngôn Ngôn muốn đầu tư vào một loạt dầu gội kiểm soát dầu cho Mẫn Hy, cuối cùng lại đặt nhầm chỗ.

Lúc biết chuyện tóc Mẫn Hy không phải loại tóc dầu, trái tim nguội lạnh một nửa, sợ sau này Phó Ngôn Châu sẽ không đầu tư nữa, lo lắng hơn một tuần, phát hiện những lo lắng của mình là vô căn cứ. Phó Ngôn Châu không những không rút đầu tư mà còn tăng gấp đôi số tiền đầu tư, quyết định phát triển dòng sản phẩm chăm sóc da bằng hoa hồng.

Tiểu Thường lần nữa xác nhận:【Tổng giám đốc, về sau dự án sẽ do đích thân anh theo dõi sao?】

Phó Ngôn Châu:【Ừ, tuần sau tôi sẽ từ London bay về, giao cho tôi.】

Anh gửi bảng thời gian vừa rồi cho thư ký Bạch, phân phó:【Thêm dự án của Bội Thanh Ngữ vào hành trình của tôi.】

Sau mười mấy tiếng bay máy bay hạ cánh xuống London.

Châu Dụ đích thân đến sân bay đón, không hề nhiều chuyện, điều anh ta quan tâm chỉ là Phó Ngôn Châu bay về có hoàn toàn giải quyết được vấn đề không.

“Thế nào rồi?” Đến sảnh, Phó Ngôn Châu còn chưa đi đến anh ta đã không đợi được mà hỏi.

“Cùng cô ấy ăn một bữa cơm.”

“Không phải….. chỉ như này á?”

Phó Ngôn Châu nhìn anh ta, ánh mắt như đang nói, nếu không thì sao?

Châu Dụ dở khóc dở cười, không khống chế được biểu cảm, vẫn cười khổ, lười quan tâm.

Đã từng vì 520 bông hồng mà nghiêm túc giải thích không phải chính mình mua, anh ta không nên hy vọng lần này anh quay lại có thể bày tỏ tâm ý với Mẫn Hy.

Châu Dụ hai tay đút túi quần, đứng im nửa phút mới sải bước đuổi theo Phó Ngôn Châu, người đã đi được cả một đoạn dài.

“Trước đây tôi nói cậu không hiểu phụ nữ, cậu còn không phục. Đều đã bay mười mấy tiếng quay về thăm cô ấy, cậu còn không nói ra làm sao Mẫn Hy biết được cậu làm nhiều việc như vậy, làm sao biết được cậu đang để ý cô ấy chứ?” Châu Dụ càng nói càng tức.

Cuối cùng Phó Ngôn Châu cũng mở miệng: “Cậu không hiểu Mẫn Hy.”

“Tôi không hiểu cô ấy nhưng tôi biết sau khi l.y hôn cô ấy vẫn đồng ý ăn cơm cùng cậu là bởi vì cô ấy để ý đến cảm nhận của cậu, bất kể hai người có khả năng phục hôn hay không, cô ấy đều hy vọng tâm trạng cậu tốt hơn chút, bất kể lúc nào cũng không nể mặt cậu. Cậu thì sao? Làm nhiều chuyện như vậy đều không nói, có để ý đến cảm nhận của cô ấy không?”

Châu Dụ nói xong lại thở dài.

Cảm giác mình nói vô ích.

Phó Ngôn Châu đứng trước xe một lúc lâu sau khi bình tĩnh mới mở cửa xe.

Sáng hôm sau Mẫn Hy bị tiếng chuông báo thức làm tỉnh, buổi trưa phải đi ăn cơm, cô tắt chuông báo thức đi.

Không có thời gian trang điểm, từ trong tủ quần áo lấy ra một bộ váy bình thường hay mặc.

Mở cửa đi tìm mẹ, còn chưa đến phòng khách đã nghe giọng của mẹ, cho rằng mẹ đang gọi điện thoại.

“Con không đi, con đi làm gì chứ?”

Là giọng nói của Mẫn Đình.

Mẫn Hy vội bước qua đó, ngạc nhiên: “Anh, anh đến khi nào thế?”

Giang Nhuế trả lời con gái: “Anh con vừa đến.”

Hành lý của Mẫn Đình vẫn bên cạnh sô pha, vừa mới đến nửa tiếng trước. Chiều mai có cuộc họp đàm phán, anh qua trước một ngày, tìm hiểu một chút tình hình xem mắt của em gái.

Mẹ hỏi anh trưa nay có đi cùng không, anh đi còn ra thể thống gì chứ.

Anh nhìn em gái: “Thịnh Kiến Tề có ý gì? Em nói với cậu ta, em không thiếu anh trai. Hợp tác dự án có thể, ai kiếm tiền người đó, không cần thiết phải thường xuyên qua lại.”

Mẫn Hy ngồi xuống cạnh anh trai: “Người ta chỉ khách sáo, viện cớ từ chối xem mắt không hy vọng làm căng thẳng, anh còn tưởng là thật à? Em xem như không có chuyện gì cả.”

Cô bảo anh trai yên tâm đừng để bụng, cô và Dư Trình Đàm quen nhau bao nhiêu năm ngoại trừ trao đổi công việc, sẽ không đi ăn riêng cùng nhau chứ đừng nói là quan hệ không thân như Thịnh Kiến Tề.

Cảm giác Mẫn Đình có hơi ghen, cô khoác tay Mẫn Đình dỗ anh vui: “Em chỉ có một anh trai, về sau chồng em còn không quan trọng bằng anh nữa.”

Mẫn Đình liếc nhìn cô, biết rõ cô đang dỗ anh nhưng vẫn rất có ích. Nếu như Phó Ngôn Châu có thể xoay chuyển được em gái, cùng em gái phục hôn, anh sẽ bảo em gái nói lại câu này trước mặt Phó Ngôn Châu.

“Hy Hy, giúp mẹ tìm mấy cái bình.”

Tối qua Giang Nhuế cùng bạn bè tụ tập đến sáng sớm mới về, hai người nói chuyện hồi còn trẻ, bà mang về cho con gái một bó hoa, tối qua không kịp cắt tỉa nên để trong bồn rửa chén.

Giang Nhuế lấy hoa từ trong bồn ra: “Không biết hôm qua con cũng mua hoa, mua trùng mất rồi.”

“Không sao đâu ạ, dù sao trong nhà cũng nhiều bình hoa.” Mẫn Hy vào nhà kho tìm mấy bình hoa.

Giang Nhuế so sánh hoa hồng trắng của mình với con gái, con gái mua là loại cao cấp trang nhã, bà liền hỏi: “Con mua ở tiệm nào đó? Lần sau mẹ đến tiệm đó mua.”

Câu hỏi này khiến Mẫn Hy bối rối: “Trưa qua con ăn cơm ở khách sạn được tặng ạ.”

Ngay cả khi đó là món quà miễn phí tặng sợ cũng là do Phó Ngôn Châu lấy danh nghĩa nhà hàng tặng cô.

Giang Nhuế đoán thầm trong lòng, không nói ra.

Hôm qua sau khi gặp bạn, bà kể mọi suy nghĩ của con gái trước đó với bạn, bạn khen ngợi con gái: Mấy người đều nói Hy Hy tùy hứng, nào có chỗ nào tùy hứng, đều xử lý mọi chuyện tốt hơn chúng ta.

Sau khi nói ra, hôm nay đi ăn cơm không tránh khỏi ngại ngùng.

Đây là lần đầu tiên bà sắp xếp xem mắt cho con gái cũng là lần cuối cùng.

Bà lại nhìn bình hoa hồng trắng trên bàn mang về từ khách sạn, mọi tâm trạng khi yêu một người bà từng trải qua. Con đường vợ chồng của bà và Mẫn Cương Nguyên tiếp sau đó phải đi như nào bà cũng không biết, bản thân đã nuối tiếc một đời, bà hy vọng mọi điều ước của con gái có thể trở thành sự thật.

Lúc này ở trên tầng 26 của tòa nhà.

Thịnh Kiến Tề còn chưa ngủ dậy, bị tiếng chuông cửa làm tỉnh.

Chuông cửa cuối cùng cũng dừng, điện thoại anh ta lại rung.

Thịnh Kiến Tề không nghe máy, mới sáng ngày ra, mẹ trừ việc qua đây hỏi tội sẽ không còn chuyện gì khác. Chuông cửa lại vang lên, anh ta mặc quần áo đi mở cửa.

Bà Thịnh lườm con trai một cái rồi hùng hổ bước vào nhà, bị con trai chọc tức cả đêm ngủ không ngon, đầu đau như búa bổ.

Đóng cửa lại Thịnh Kiến Tề đi rửa mặt, cũng chẳng hỏi mẹ đến đây làm gì.

Bà Thịnh day day trán tự nhủ trong lòng không được tức giận, buổi trưa còn phải đi ăn cơm cùng với Mẫn Hy. Lỡ như chọc tức con trai, thì thằng con trai bất hiếu này vò mẻ không sợ sứt sẽ không đi xem mắt nữa, khiến bà trở nên xấu hổ, hậu quả bà sẽ không giải quyết được.

Hai mươi phút sau Thịnh Kiến Tề mới từ từ phòng ngủ đi ra.

Cơn giận của bà Thịnh vẫn còn hừng hực, “Dì Thiệu con tối qua gọi điện cho mẹ, nói trước đó con có tìm Mẫn Hy, muốn kết nghĩa anh em với người ta, rốt cuộc con muốn làm cái gì hả? Mẹ nói với dì Thiệu con là con thích Mẫn Hy, kết quả con lại vả thẳng mặt mẹ, muốn làm mất mẹ trước người ngoài có phải không!”

“Thịnh Kiến Tề, con không còn mười mấy hai mươi tuổi nữa, con có xem người mẹ này, dì Thiệu còn có nhà Mẫn Hy vào trong mắt không? Cái tôn trọng cơ bản nhất con có biết không?”

Bà không nhịn được chỉ trích khó nghe.

Nếu như đổi lại là trước đây anh ta sẽ tức giận nói thẳng: Không biết.

Hôm đó Mẫn Hy bảo anh ta thử giải thích với bố mẹ, cùng bố mẹ tâm sự anh ta mới khống chế được tính tình của mình.

“Không tôn trọng mẹ là con, con đã nói rồi con không thích Mẫn Hy, mấy người nghe không hiểu sao? Vẫn còn không bỏ qua cho con nhờ người tìm mẹ Mẫn Hy.”

Bà Thịnh: “Mẹ cho rằng là con nói khích. Mấy năm nay con sống không vui, mẹ đều nhìn thấy hết, con không dễ gì mới thích một người, mẹ đã nỡ bỏ mặt mũi tìm người giúp đỡ….”

Bà thở dài, không nói tiếp được.

Thịnh Kiến Tề xúc động, đứng dậy đi rót nước cho mẹ.

Chuyện đã đến mức này, nói nữa cũng chẳng ăn thua gì.

Anh ta rót nước cho mẹ: “Không phải mẹ rất thích Mẫn Hy sao? Sau khi gặp mặt nếu như nói chuyện hợp về sau mẹ cứ xem Mẫn Hy thành cháu gái mình.”

“Mẹ… “Bà Thịnh cạn lời một lúc, uống ngụm nước rồi mới tiếp tục: “Mẹ thiếu cháu gái sao? Mẹ……” vô cùng bất lực, “Mẹ Mẫn Hy chắc chắn sẽ nghĩ rằng mẹ bị hâm!”

Khi đó Thịnh Kiến Tề không có cách giải quyết nào tốt hơn, “Mẹ chỉ quan tâm đến việc xem mắt của con, mẹ có từng nghĩ qua nếu như không thành hợp tác giữa Gia Thần và Thịnh Thời phải làm sao? Đó là dự án mà Mẫn Hy tự dùng thực lực của chính mình giành lấy.”

Bà Thịnh không lên tiếng, quả thực là không suy nghĩ nhiều vậy.

Thịnh Kiến Tề cố gắng bình tĩnh để nói chuyện: “Mẹ, con vẫn còn muốn hợp tác cùng Mẫn Hy trong những dự án sau của Tiểu Tiểu Thời và Xe hơi Thịnh Thời. Vốn dĩ ban đầu con đã đạt được ý định hợp tác sơ bộ với Mẫn Đình tháng tới sẽ đến Bắc Kinh để nói chuyện chi tiết nhưng bởi vì lần xem mắt này mà suýt chút nữa đã phá hỏng mọi hợp tác của con.”

Đáng sợ hơn là vậy mà Phó Ngôn Châu muốn phục hôn, “Về sau con còn muốn hợp tác với Mẫn Đình, mẹ cảm thấy Phó Ngôn Châu sẽ nhìn con thuận mắt sao?”

Anh ta không muốn lấy cớ này để lên án mẹ, chỉ nói đến đây.

Bà Thịnh không để bụng: “Bọn họ đều đã l.y hôn rồi, Phó Ngôn Châu không thể nào quản rộng như vậy, lẽ nào cậu ta sau này còn không kết hôn sao?”

Thịnh Kiến Tề: “Cậu ta muốn phục hôn. Về sau mẹ đừng có nhúng tay lung tung vào chuyện của con nữa.”

Anh ta gửi tin nhắn cho Mẫn Hy: 【Bây giờ mẹ tôi cũng biết rồi, trên bàn ăn không cần nói chuyện này. Hy vọng sẽ có nhiều hợp tác với Gia Thần của các cô.】

Mẫn Hy trả lời:【Hy vọng hợp tác vui vẻ.】

Chuyện phiền phức đã được giải quyết, ăn cơm xong cô về phòng làm việc xem tài liệu liên quan đến Bội Thanh Ngữ.

Vừa xem được hai trang Phó Ngôn Châu gọi điện cho cô.

“Có chuyện gì thế?” Cô không hề do dự nghe máy.

“Không có chuyện gì. Chỉ muốn gọi điện thoại cho em thôi.”

Nếu Mẫn Hy không nhầm bên anh đang là 2 rưỡi sáng, “Sao anh còn chưa ngủ?”

“Ngủ rồi, nhưng lại tỉnh.”

Nghĩ đến chuyện anh bảo cô tạm thời đừng đi xem mắt, cho anh chút thời gian điều chỉnh, Mẫn Hy giải thích: “Không phải hôm qua nói rồi sao, chỉ là ăn cơm thôi, không tính là xem mắt.”

Cô thay anh phân tích nguyên nhân mất ngủ: “Có lẽ anh bởi vì chuyện l.y hôn đột nhiên mất đi dục vọng chiếm hữu, dần dần sẽ tốt thôi.”

“Không liên quan gì đến chuyện l.y hôn, trước khi kết hôn cũng có.” Phó Ngôn Châu bởi vì vừa mới dậy nên giọng có hơi khàn: “Hy Hy, trong hai năm hôn nhân, không phải chỉ mình em có tính chiếm hữu, anh cũng có.”

Anh im lặng hai giây.

“Bởi vì em có tính chiếm hữu với anh, nên trước giờ chưa từng hỏi em. Mỗi lần em tham dự tiệc sinh nhật của Dư Trình Đàm, anh đều hy vọng em sẽ về sớm, nhưng không thể nào thể hiện quá rõ. Ở bên nhau một năm rưỡi, tính chiếm hữu ngày càng nhiều, nếu không sẽ không có chuyện đến bây giờ anh vẫn chưa điều chỉnh được.”

Những lời này của anh không phải tỏ tình, chỉ là nói rõ tình trạng khó khăn mà anh đang trải qua, nhưng uy lực của những câu nói này không khác gì tỏ tình. Trái tim Mẫn Hy đập thình thịch, không biết trả lời ra sao.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *