Mê muội – Chương 54

Chương 54: Đặc biệt đến thăm em.

Dịch: Anh Đào.

Với tư thế này của Phó Ngôn Châu, ly cà phê này không thể nào tránh khỏi, hôm nay sớm muộn gì cũng phải uống.

Thịnh Kiến Tề cười nhạt: “Sao có thể để tổng giám đốc Phó tiêu tiền chứ, ở chỗ của tôi tôi sẽ cố gắng hết sức để làm chủ.”

Anh ta quen thuộc với khu phố này, 7 giờ chưa có quán cà phê nào mở cửa, không đến ba mươi mét phía trước có một khách sạn năm sao. Một năm thì có đến nửa năm anh ta ăn bữa sáng tự phục vụ trong khách sạn, trong đó cà phê khá ngon, trùng hợp anh ta cũng chưa ăn sáng.

Hai người di chuyển đến nhà ăn khách sạn nói chuyện.

Xe một trước một sau lái qua.

Phó Ngôn Châu không lạ gì với khách sạn này, trước đây đến thăm Mẫn Hy, nếu như thời gian dư dả anh sẽ nghỉ lại một đêm, đều ở khách sạn này.

Có một quán ăn tự phục vụ ở tầng 8, chỗ ngồi đối diện có thể nhìn ra quang cảnh hai bên bờ sông Hoàng Phố.

Sau khi ngồi chuyến bay dài mười mấy tiếng không có khẩu vị, Phó Ngôn Châu chỉ rót một cốc cà phê.

Thịnh Kiến Tề không ngược đãi bản thân, lấy cà phê và đồ ăn sáng.

Hai người muốn khiêm tốn uống cà phê, nói chuyện riêng tư, nhưng vẫn kinh động đến quản lý nhà hàng.

Thịnh Kiến Tề là khách quen của khách sạn, anh ta coi khách sạn như bếp sau của mình, chỉ cần không đi công tác, căn bản ngày nào cũng đến, anh ta cũng là người duy nhất dùng gói năm của khách sạn.

Phó Ngôn Châu là khách quý dùng phòng tổng thống của khách sạn, cho dù đi đâu công tác, đều sẽ ở khách sạn trực thuộc tập đoàn. Mỗi lần anh vào ở, có yêu cầu rất cao với cà phê.

Quản lý đi đến chào hỏi, chu đáo nói: “Tổng giám đốc Phó, tôi pha cho anh cốc cà phê khác nhé?”

“Không cần phiền phức.” Tâm trạng không tốt, uống cà phê nào cũng như nhau, Phó Ngôn Châu ra hiệu bảo quản lý cứ làm việc đi.

“Vậy tôi không làm phiền nữa, có gì cần cứ phân phó, tổng giám đốc Phó, giám đốc Thịnh chúc mọi người dùng bữa vui vẻ.”

Quản lý vừa mới quay người, Phó Ngôn Châu lại gọi lại: “Trưa nay tôi ăn cơm ở đây, giữ lại cho tôi hai chỗ, thực đơn tôi sẽ viết cho ông.”

“Vâng tổng giám đốc Phó, anh đợi chút.” Quản lý đi lấy giấy bút.

Khách hàng khác đều gọi món theo thực đơn của nhà hàng, chỉ có Phó Ngôn Châu mới gọi món theo sở thích của mình.

Lúc Phó Ngôn Châu viết thực đơn Thịnh Kiến Tề đã ăn xong bữa sáng.

Quản lý nhận lấy tờ giấy ghi chú, nhìn lướt qua mười dòng, mấy món này không chỉ khảo nghiệm tài nấu nướng mà còn có yêu cầu vô cùng cao về độ tươi mới của nguyên liệu.

Dòng cuối cùng của thực đơn còn đặc biệt chỉ đích danh đầu bếp nào sẽ phụ trách mấy món này.

Đợi người quản lý rời đi xung quanh mới yên tĩnh lại.

Thịnh Kiến Tề đặt khăn ăn xuống, vào thẳng vấn đề: “Tổng giám đốc Phó nghe nói tôi thích Mẫn Hy không kìm được nên vội vàng đến đây sao?”

Phó Ngôn Châu nhấp một ngụm cà phê: “Vội đến là thăm Mẫn Hy.”

Không liên quan gì đến anh ta.

“Mời anh uống cà phê không trong kế hoạch của tôi, chỉ là tình cờ gặp phải. Anh thích hay không thích Mẫn Hy tôi không quan tâm, bây giờ anh không thích không đồng nghĩa với việc sau này không thích. Người thích cô ấy nhiều như vậy, không thiếu một người như anh.”

Thịnh Kiến Tề biết Phó Ngôn Châu quan tâm và để ý cái gì, để ý là anh ta có thể xem mắt với Mẫn Hy, càng để ý hơn là sau khi Mẫn Hy biết còn không trực tiếp từ chối xem mắt cùng anh ta.

Để ý anh ta sẽ không nói sâu, nói chuyện tình địch mà Phó Ngôn Châu không quan tâm.

“Quả thực người thích Mẫn Hy nhiều, tôi biết thì có ba người, hôm qua còn có một người đặc biệt bay từ Manhattan về để đến cổ vũ buổi họp báo ra mắt xe mới của Mẫn Hy. Cậu ta theo đuổi từ Manhattan đến Paris, lại theo về trong nước. Bối cảnh gia đình người bạn này của tôi cao hơn tôi, điều kiện không khác gì so với anh.”

Điều duy nhất thua kém Phó Ngôn Châu chính là gia thế, nhưng điều kiện tổng thể là đã vượt trội hơn hẳn.

“Tổng giám đốc Phó, tình địch còn nhiều hơn so với anh nghĩa.”

Phó Ngôn Châu lạnh nhạt nói: “Lúc trước đánh bóng, anh không nói nhiều như này.”

Thịnh Kiến Tề bật cười.

Ý là nói hôm nay anh ta nói nhiều chuyện vớ vẩn.

Xem ra vẫn là quan tâm để ý tình địch.

Không nói chuyện những tình địch xa lạ, người quen thuộc bên cạnh, với tư cách là một người ngoài cuộc đều có thể nhìn ra Dư Trình Đàm đối xử khác với Mẫn Hy. Anh ta không tin với tư cách là chồng cũ Phó Ngôn Châu lại không cảm nhận được bao che khuyết điểm khéo léo của Dư Trình Đàm.

Rõ ràng Phó Ngôn Châu không muốn nói chủ đề tình địch này, anh ta cũng chẳng nhàn rỗi như vậy, dừng lại tại đây.

Nói đến chuyện đánh golf hai năm trước, Thịnh Kiến Tề ấn tượng rất sâu: “Có lẽ tổng giám đốc Phó đã sớm không vừa mắt tôi, bắt đầu từ lần đầu tiên chúng ta đánh golf cùng nhau.”

Phó Ngôn Châu không giấu: “Phải.”

Lần đó muốn phân cao thấp, nhưng cánh tay bị Mẫn Hy gối cả đêm, không thể giơ lên được. Trước đó không vừa mắt Thịnh Kiến Tề bởi vì anh ta làm khó Mẫn Hy, bây giờ là vì anh ta quá gần gũi với Mẫn Hy.

Thịnh Kiến Tề để lộ chân tướng: “Về sau tổng giám đốc Phó còn không vừa mắt tôi hơn, danh sách anh thành kiến ngoại trừ Mẫn Đình ra không bao lâu nữa sẽ có thêm tôi.”

Phó Ngôn Châu chỉ im lặng nhìn anh ta, không tiếp lời.

“Tôi với Mẫn Đình vốn dĩ không thân, mấy tháng đầu năm ở Paris, thường xuyên cùng nhau uống cà phê. Đêm giao thừa lại cùng nhau ăn cơm tất niên, từ đó về sau mới nói chuyện nhiều hơn.”

Thịnh Kiến Tề nâng cốc cà phê của mình lên: “Tôi còn phải về công ty để họp, thất lễ rồi.” Anh ta uống một ngụm tượng trưng, “Giữa tháng sau tôi đến Bắc Kinh công tác, đến lúc đó hẹn anh cùng Mẫn Đình đi đánh bóng, chúng ta sẽ học hỏi lẫn nhau.”

Phó Ngôn Châu: “…….”

Anh cười: “Lúc nào cũng có thời gian.”

Thịnh Kiến Tề bảo nhân viên phục vụ tính phí vào tài khoản hai ly cà phê và bữa sáng sau đó rời đi trước.

Sau khi uống xong cà phê, Phó Ngôn Châu ký đơn rời khỏi khách sạn.

Nhân viên phục vụ ở trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, bữa sáng này nên tính vào tài khoản của ai đây, nếu như chia riêng mỗi người sẽ đắc tội hai vị khách quý này.

Người quản lý nói vậy sẽ mua hai phần, tặng các nhân viên phục vụ khác.

Chú Trần tài xế đỗ xe ở ngoài cửa khách sạn, đón Phó Ngôn Châu quay lại dưới lầu căn hộ.

【Hy Hy, em dậy chưa?】

Mẫn Hy vẫn chưa dậy, điện thoại để chế độ im lặng, tối qua nói chuyện với mẹ ngoài ban công, cô rót cho mẹ nửa ly vang đỏ, vừa uống vừa nói chuyện, chả mấy đã nói đến 2 rưỡi sáng.

Nếu như không phải mẹ giục cô đi ngủ, cô còn có thể nói thâu đêm.

Mẹ nói rất nhiều chuyện lúc còn trẻ với bố, còn nói những chuyện thú vị của cô lúc cô còn nhỏ, cô sớm đã không còn ấn tượng.

Ngủ mãi đến 10 rưỡi, buổi trưa ra ngoài ăn cùng mẹ, ngủ dậy bắt đầu rửa mặt trang điểm, lại thử mấy bộ váy, vào trong thang máy mới có thời gian xem điện thoại.

Một tay khoác tay mẹ, một tay trả lời Phó Ngôn Châu: 【Có chuyện gì?】

Giang Nhuế ngẩng đầu nhìn con gái: “Thịnh Kiến Tề thực sự không thích con à?”

“Không thích ạ, hiểu lầm thôi. Là mẹ anh ta cảm giác anh ta thích con.”

Trả lời Phó Ngôn Châu xong Mẫn Hy để điện thoại vào trong túi xách, cười nói: “Tối qua con không uống say, không phải nói linh tinh sau khi uống rượu. Thịnh Kiến Tề vẫn còn rất cố chấp với đoạn tình cảm trước đó, anh ta và bạn gái cũ yêu nhau năm năm. Bạn gái cũ sau khi chia tay nửa năm đã bước ra được, gặp được người thích hợp với mình, sau khi yêu đương rất nhanh đã kết hôn, nghe Thịnh Kiến Tề nói bạn gái cũ sống khá tốt.”

Mà Thịnh Kiến Tề không muốn yêu đương nữa, có lẽ không quên được bạn gái cũ, có lẽ cũng không phải còn trẻ, không còn nhiệt huyết để bắt đầu một đoạn tình cảm mới.

Giang Nhuế thử thăm dò con gái: “Con thì sao? Có từng nghĩ qua chuyện muốn thử với người mình thích chưa?”

“Nói thật, con chưa từng nghĩ qua. Gần đây con vẫn luôn bận dự án không có thời gian.” Ngoại trừ không có thời gian ra thì cô vẫn đang điều chỉnh trạng thái của bản thân, không có tâm trạng nghĩ chuyện khác.

Thang máy dừng ở tầng một.

Mẫn Hy khoác tay mẹ đi ra khỏi thang máy, cô nói tiếp chuyện vừa rồi: “Về sau sẽ không bài xích nữa sẽ thử xem. Thịnh Kiến Tề còn nói sẽ giới thiệu đối tượng xem mắt cho con nữa.”

“Hai đứa……..” Giang Nhuế bất lực cười, chuyện quái gì đây chứ.

Bà nhìn rộng ra: “Có nhiều thêm bạn bè cũng tốt.”

Điện thoại trong túi Mẫn Hy rung, có lẽ là Phó Ngôn Châu trả lời cô.

Cô chưa lấy điện thoại ra trước mặt đã có giọng nói truyền đến: “Hy Hy.”

Mẫn Hy và Giang Nhuế lần lượt nhìn qua đó.

Phó Ngôn Châu vừa đi vừa mặc áo vest, sau khi đến gần chào hỏi với Giang Nhuế: “Mẹ, tuần này mẹ nghỉ ạ?”

Giang Nhuế: “…. Ừ.” Nụ cười trên mặt đông cứng lại.

Đã l.y hôn nửa năm, anh vẫn xưng hô như trước đây, không có tí xa lạ nào.

Bình thường bận, bà không bao giờ quan tâm động thái của Phó Ngôn Châu, sau chuyện bánh kem ngày 9 tháng 8, con trai và con gái cũng không nhắc đến Phó Ngôn Châu trước mặt bà, bây giờ bà có hơi không rõ tình huống gì.

“Con công tác ở Thượng Hải à?”

“Không phải.” Phó Ngôn Châu hào phóng nói: “Con đến thăm Hy Hy.” Anh không nhìn biểu cảm của Mẫn Hy, chuyên tâm nói chuyện với mẹ vợ: “Mẹ, con đã đặt chỗ ở khách sạn phía trước, buổi trưa cùng nhau ăn cơm ạ.”

Giang Nhuế cũng trải qua thời trẻ, hiểu được tâm lý người trẻ, bà từ chối: “Con với Hy Hy đi đi, hiếm khi mẹ đến Thượng Hải mà không phải đi công tác, Hy Hy có người ăn cơm cùng vừa hay mẹ có thể hẹn bạn cùng nhau tụ tập.”

Bà nói với con gái: “Lần nào cũng là dì Thiệu con về Bắc Kinh hẹn mẹ, hôm nay mẹ đi tìm bà ấy.”

Giang Nhuế ngồi lên xe, Phó Ngôn Châu đóng cửa hộ mẹ vợ, “Đợi về Bắc Kinh chúng ta sẽ cùng nhau ăn cơm, tối nay con phải bay đến London ạ.”

Mẫn Hy không hiểu nhìn Phó Ngôn Châu, anh vẫn xem mình như con rể, đến hành trình cũng báo cáo sao.

Xe của mẹ rời đi, ngay lập tức hai người rơi vào im lặng.

PHó Ngôn Châu nhìn thẳng vào cô, cô vô thức muốn tránh ánh mắt của anh nhưng lý trí lại nói cô không thể vì vậy buộc bản thân dừng suy nghĩ, đón nhận ánh mắt của anh.

“Về sau anh gọi mẹ em là cô đi, xưng hô khác không thích hợp.”

Phó Ngôn Châu: “Gọi quen rồi. Về sau anh sẽ chú ý.”

Chỉ nói chú ý.

“Tìm em có việc gì?” Mẫn Hy cố gắng không lạnh nhạt nhưng vẫn vô cùng khách sáo xa cách với anh.

“Không có chuyện gì.” Phó Ngôn Châu lặp lại những gì mới nói: “Đến đây thăm em.”

“Em rất tốt.” Đã không còn nhớ anh như lúc vừa mới l.y hôn nữa. Giọng điệu cô tự nhiên lại bình tĩnh: “Gần đây đang bận buổi họp báo, vừa mệt vừa dạt dào, ngủ rất ngon.”

PHó Ngôn CHâu thuận theo lời cô nói: “Vậy đi ăn thôi.”

“…….”

Phó Ngôn Châu hất cằm về ngã tư trước mặt: “Qua đèn xanh đèn đỏ là đến, không xa, đi bộ qua đó nhé.”

Mẫn Hy không muốn đi bộ cùng anh, trước khi l.y hôn đi bộ chính là việc cô thích làm nhất, h.ậ.n không thể dán lên người anh, cả đường đi mấy lần anh nói: Hy Hy, đi đường cẩn thận.

Cô dừng suy nghĩ: “Lái xe qua đi.”

Mọi chuyện Phó Ngôn Châu đều theo cô, cô nói lái xe anh liền bảo chú Trần đưa hai người qua.

Sau khi tháng 11 đến Paris thăm Mẫn Hy hai người cũng không còn ngồi cùng một xe. Cách một năm hai người lại ngồi cùng nhau, chú Trần tràn ngập cảm xúc, chú không biết vì sao hai người l.y hôn, không biết chuyện gì. Chú Trần nghĩ mãi không ra, hai người thường làm tài xế cho nhau, thường dành bất ngờ cho đối phương, sao nói l.y là l.y chứ.

Sau khi hai người đến nhà hàng, người quản lý lại đi qua chào hỏi, nói tất cả nguyên liệu đều đã chuẩn bị xong.

Phó Ngôn Châu nhìn thời gian trên điện thoại: “20 phút sau hãy lên món.” Rượu trắng đi kèm bữa ăn, anh tự mang rượu của mình qua.

Anh vừa nói xong, đầu bếp đích thân đi xuống bếp, trong tay cầm thực đơn anh viết buổi sáng.

Mẫn Hy đang nhìn bình hoa hồng trắng trên bàn, nghe thấy giọng nói quen thuộc liền quay lại nhìn.

Đầu bếp cười: “Bà Phó, rất hân hạnh, lại gặp nhau rồi.

Mẫn Hy nhận ra đầu bếp, đây chính là người đầu bếp Phó Ngôn Châu mời về nhà hôm sinh nhật, khi đó đi cùng còn có một phụ bếp nữa, tối đó Phó Ngôn Châu còn đưa wechat của đầu bếp cho cô.

Có điều một lần cô cũng không dùng đến.

Chỉ một bữa cơm mà kéo nhiều hồi ức như vậy.

Mẫn Hy không khỏi nghi ngờ là Phó Ngôn Châu cố ý sắp xếp.

Bên cạnh còn có quản lý nhà hàng và thư ký của ông ấy, cô không giải thích trước mặt người lạ cô và Phó Ngôn Châu không còn là vợ chồng.

L.y hôn rồi vẫn cùng nhau ăn cơm, càng giải thích càng khiến người ta suy nghĩ.

Cô mỉm cười chào đầu bếp: “Hôm nay lại vất vả cho mọi người rồi.”

“Việc nên làm.”

Khi đó cô tặng đầu bếp hai chai rượu vang đỏ đầu bếp vẫn luôn nhớ, nghe nói hai vợ chồng đến khách sạn dùng bữa ông đã nghiên cứu thực đơn rất lâu.

Trong thực đơn có hai món với cách chế biến khác nhau, ông hỏi ý kiến của Mẫn Hy, xem cô thích hương vị món nào hơn.

Sau khi xác định xong đầu bếp quay về làm việc.

Phó Ngôn Châu bảo những người phục vụ khác giải tán, anh rót một cốc nước ấm, cầm ly thủy tinh trong tay anh có thể đoán được nước ấm bao nhiêu độ, để ly nước trước mặt Mẫn Hy.

Mẫn Hy không nhìn cốc nước, mà hỏi anh: “Anh từ Bắc Kinh bay qua đây à?”

Phó Ngôn Châu do dự mấy giây, vẫn ‘ừ’ một tiếng.

Anh bay qua như vậy đến không phải để cô cảm động, chỉ muốn nhìn thấy cô.


“Về sau không cần phải đặc biệt đến thăm em.”

“Muốn ăn cơm cùng em từ lâu, em vẫn luôn bận rộn với dự án Xe hơi Thịnh Thời. Dư Trình Đàm cũng nhắc anh, đừng làm phiền em lúc đang trong dự án.”

Chủ đề này nói lâu sẽ làm bầu không khí trở nên căng thẳng, Phó Ngôn Châu chuyển chủ đề: “Nghe nói em muốn đi xem mắt.”

“Anh nghe ai nói?”

“Em không biết đâu. Một người bạn của anh đột nhiên biết chuyện, nói với anh.” Phó Ngôn Châu không nhắc đến Mẫn Đình, có lẽ đây chính là bí mật duy nhất giữa anh và Mẫn Đình.

Anh nói rõ: “Không có điều tra em.”

“Em không phải có ý này.” Mẫn Hy trả lời câu hỏi trước đó của anh: “Không tính xem mắt, chỉ là cùng Thịnh Kiến Tề ăn bữa cơm.”

“Không thẳng thắn từ chối sao?” Phó Ngôn Châu không nhận ra rằng, lúc mình nói câu này còn mong cô đến cơm cũng đừng ăn.

“Tập đoàn Thịnh Thời là khách hàng VIP của Gia Thần, em từ chối Gia Thần không từ chối được.” Cô không thể nào vì chuyện cái nhân mà ảnh hưởng đến Dư Trình Đàm.

Còn về chuyện xem mắt, cô lại biểu thị rõ: “Em và Thịnh Kiến Tề không thích hợp, chưa từng nghĩ đến chuyện xem mắt, nhưng về sau nếu như thích hợp sẽ đi.”

Chính miệng cô nói ra cảm thấy kì lạ.

Phó Ngôn Châu ngắm hoa hồng trong bình, một lúc mới bình tĩnh lại, muốn vãn hồi cô phải theo tuần tự, cần phải có thời gian nhất định, ai đoán được xem mắt lại trở thành trở ngại lớn nhất của anh.

Anh nhìn cô: “Hy Hy, em không hỏi anh có đi xem mắt hay không sao?”

“Chắc chắn có rồi.”

“Sẽ không.”

Anh lại nói thêm một khả năng khác: “Nếu như có ngày đi xem mắt, cũng là sau khi em kết hôn sinh con.”

Trái tim Mẫn Hy chua xót.

Phó Ngôn Châu tiếp tục nói bản thân mình: “Tất cả mọi người đều cho rằng anh không quan tâm đến hôn nhân, l.y rồi thì tìm một người khác, chỉ có chính bản thân anh mới biết mình trải qua như nào.”

Mẫn Hy sững sờ, anh rất ít khi lộ cảm xúc ra ngoài.

Cô không khát, cầm cốc lên nhấp một ngụm, che giấu tâm trạng của mình.

Đợi cô đặt cốc nước xuống, Phó Ngôn Châu giơ tay ra kiểm tra nhiệt độ nước ấm, nhiệt độ cuối thu xuống thấp, nước khoảng bốn mươi độ rất nhanh lạnh, anh lại rót một cốc khác đổi cho cô, lấy cốc nước lạnh đó để trước mặt mình.

Anh không nói nhiều về tâm trạng nửa năm qua của mình, suy nghĩ làm thế nào để giải quyết phiền phức xem mắt, chỉ có như vậy mới có thể dành được nhiều thời gian ở cùng nhau.

Vì để có thể tiếp xúc nhiều hơn trong công việc, anh đã sắp xếp Tiểu Thường lấy danh nghĩa của mình đi tìm cô, nghĩ cách để cô nhận bản kế hoạch của Bội Thanh Ngữ. Mới bắt đầu anh cũng lo lắng, dự án nhỏ như vậy, công ty nhỏ lại không có danh tiếng, cô sẽ không nhận, không ngờ được cô lại vô cùng để tâm đến dự án này.

Chỉ tiếp xúc lúc làm việc là không đủ, anh cần cô cho anh nhiều thời gian riêng của mình hơn.

“Hy Hy,” Sau khi nghiêm túc suy nghĩ Phó Ngôn Châu nói: “Từ khi l.y hôn tâm trạng của anh vẫn chưa bước ra được, cần em giúp đỡ. Có thể sẽ thường xuyên làm phiền em.”

Mẫn Hy không từ chối giúp đỡ, công bằng mà nói đối với chuyện tình cảm, anh cũng nghiêm túc dốc lòng vì cuộc hôn nhân lợi ích này, luôn dung túng cô.

“Anh nói đi, giúp đỡ như nào.”

Phó Ngôn Châu nói thẳng: “Tạm thời đừng xem mắt, để cho anh chút thời gian điều chỉnh lại đã.”

Anh bảo đảm: “Không cần quá lâu.”

Dừng mấy giây, “Bắt đầu từ tháng 11 năm ngoái em đến Paris, anh thường xuyên mất ngủ, còn dễ dậy sớm, hơn bốn giờ dậy là chuyện bình thường. Uống thuốc hỗ trợ giấc ngủ cũng không cải thiện được, hôm nào đó em đến bệnh viện cùng anh đi.”

Mẫn Hy: “……..”

Phó Ngôn Châu tạm thời quyết định: “Đợi anh đi công tác London về, em đến bệnh viện cùng anh một chuyến.”

Mất ngủ là sự thật.

Cùng chồng trước đi khám bệnh không được tiện cho lắm, nhưng vừa rồi cô đã đồng ý giúp đỡ anh, cũng không thể nào lập tức xin rút lui, Mẫn Hy thương lượng: “Hay là, để Mẫn Đình đến bệnh viện cùng anh nhé? Anh ấy biết chăm sóc người khác hơn em.”

Phó Ngôn Châu: “………..”

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *