Mê muội – Chương 53

Chương 53: Đối đầu trực diện.

Dịch: Anh Đào.

Buổi họp báo Xe hơi Thịnh Thời bắt đầu lúc 10 giờ sáng ngày 22, khác với quy cách của buổi họp báo Công nghệ Thịnh Thời, lần này chỉ mời hơn năm trăm nhà truyền thông và khách mời tham gia.

Còn hai phút nữa là đến 10 giờ, Thịnh Kiến Tề ngồi ở hàng ghế chính đầu tiên nói chuyện với bạn.

Bạn anh ta bay từ Manhattan về để kịp đến cổ vũ, anh ta không cảm thấy bản thân có sức hút gì, hơn nữa Xe hơi Thịnh Thời mỗi năm đều có họp báo ra mắt xe mới. Quả thật trên thực tế đây không tính là sự kiện trọng đại gì để bạn xuyên qua đại dương đến buổi họp báo cổ vũ.

Anh ta nhìn bạn: “Gần đây có phải cậu rảnh không có gì làm không?”

“Không rảnh.”

“Đừng có nói là cậu quay về để thăm tôi.”

Người bạn cười: “Cậu cứ coi như tôi thăm câu đi.” Anh ta lật tờ giới thiệu xe mới trong tay, hỏi: “Kiểu xe này có ra mắt cùng với xe ở bên nước ngoài không?”

“Muộn hơn mấy tháng. Sao, cậu muốn mua à?”

“Có ý vậy.”

“Phiên bản sang trọng này còn chưa đến 25 vạn. Chọn bừa một cái cửa xe của cậu cũng đắt hơn xe này.”

Lúc này màn hình lớn trên sân khấu sáng, tất cả mọi người ở hiện trường im lặng.

Người MC làm nóng bầu không khí mấy câu, mời Thịnh Kiến Tề lên sân khấu, để anh ta giới thiệu chiếc xe việt dã năng lượng mới này một cách toàn diện nhất.

Cá nhân Lã Trân có hiểu qua về xe này, thông qua mối quan hệ với Mẫn Hu đã lái thử trước, hôm nay qua đây hoàn toàn để cổ vũ Mẫn Hy.

Cô ấy ngẩng đầu dựa gần Mẫn Hy: “Gần đây bạn học Tiểu Thường có liên lạc với cô không?”

Mẫn Hy: “Có nói chuyện điện thoại.”

Tiểu Thường đặc biệt đến Quan hệ Gia Thần thăm cô, thời gian đi công tác ở Thượng Hải, Tiểu Thường có liên lạc với cô hai lần, cô bận dự án Xe hơi Thịnh Thời, ngày nào cũng họp đến nửa đêm, không rút ra được thời gian gặp mặt.

Sau khi buổi họp báo kết thúc, cô dư dả thời gian hơn, lần đầu tiên tiếp xúc đồ dùng gội và chăm sóc, trong lòng không có ý tưởng, không sở trường như bản kế hoạch xe hơi.

“Sau khi xong việc ở bên Thịnh Thời, tôi sẽ đến trung tâm nghiên cứu phát triển của Bội Thanh Ngữ.”

Lã Trân ăn cơm với Tiểu Thường hai lần, “Tôi nghe nói công ty bọn họ sẽ cho ra mắt thị trường các sản phẩm chăm sóc da, sữa dưỡng thể và sữa tắm, sau này cô bận rộn đó.”

“Phạm vi sản phẩm lớn vậy sao?”

Lã Trân bất lực nhún vai: “Có thể là cố gắng đạt được mục tiêu trong thời gian ngắn.”

Cô ấy đã khuyên Tiểu Thường, đừng dàn trải quá nhiều, trước tiên làm tốt chuỗi dầu gội, đi từ từ từng bước một, điều cấm kỵ nhất trong lập nghiệp chính là nhìn cái gì cũng muốn kiếm tiền, chỗ nào cũng muốn làm.

Tiểu Thường nói, cậu ta có tính toán.

Dẫu sao cũng không thân, cô ấy cũng không nói nhiều, sẽ gây khó chịu.

Mẫn Hy hỏi cô ấy, dùng dầu gội sắp được nửa năm, duy trì lâu dài hiệu quả như nào rồi.

Hội trường không mở đèn, không nhìn rõ tóc, Lã Trân nói: “Một lát nữa ra ngoài cô nhìn thử tóc tôi, cải thiện khá nhiều. Dòng dầu gội kiểm soát dầu này của bọn họ thực sự có ích.”

Cô ấy lại cảm khái về dòng sản phẩm chăm sóc da mà Tiểu Thường tung ra thị trường: “Có lẽ người trẻ tràn đầy sinh lực, có tự tin vào đội ngũ phát triển của bản thân. Có điều thị trường chăm sóc da về cơ bản đã bão hòa, muốn kiếm được lợi nhuận thì khó đó.”

Ngày nào Mẫn Hy cũng bắt buộc phải dùng sữa dưỡng thể, đều là những thương hiệu mà chị họ mang từ nước ngoài về cho cô, vì vậy cô rất mong chờ sữa dưỡng thể của Bội Thanh Ngữ.

Buổi họp báo kéo dài đến 11 giờ 50 mới kết thúc.

Chiều nay 1 giờ Mẫn Hy còn có cuộc họp, không có thời gian ra ngoài ăn cùng Lã Trân, hai người hẹn nhau sau khi về Bắc Kinh sẽ cùng nhau đi xem phim dạo phố.

“Giám đốc Mẫn, giám đốc Thịnh mời cô qua đó.” Thư ký Thịnh Kiến Tề đến tìm cô.

Mẫn Hy gật đầu, đi qua cùng cô ấy.

Xe của Thịnh Kiến Tề dừng bên ngoài hộ trường, anh ta hạ cửa xe xuống, nói với người đang đến gần: “Ngồi xe tôi về đi, nói với cô chút chuyện.”

Mẫn Hy kéo cửa sau ngồi lên xe, từ khi Thịnh Kiến Tề lên nhậm chức CEO của Xe hơi Thịnh Thời, hôm nay là lần đầu tiên cô gặp mặt. Bây giờ anh ta là ông chủ bên A, cô khách sáo nói: “Giám đốc Thịnh, có gì phân phó sao?”

“Chuyện riêng.” Thịnh Kiến Tề nới lỏng cà vạt, nhưng cổ áo vẫn chật nên cởi hẳn ra.

Mẫn Hy khó hiểu, cô và anh ta không liên lạc riêng, có thể có chuyện riêng gì chứ.

Thịnh Kiến Tề đang nghĩ làm thế nào để mở miệng, trước khi bảo Mẫn Hy đến, anh ta đã nghĩ sẵn trong đầu nhưng vẫn không thể nào nói được.

Một loạt hành động của mẹ khiến anh ta khó mở miệng, anh ta cho rằng mình không nhắc đến Mẫn Hy, không gặp Mẫn Hy nữa thì có thể khiến mẹ bình tĩnh lại dừng lại ý định gán ghép hai người. Kết quả là mẹ lại nhờ người liên lạc với mẹ Mẫn Hy.

Mẫn Hy đợi nửa phút vẫn không thấy gì, mù mịt nhìn anh ta.

“Họp báo Công nghệ Thịnh Thời lần trước, ảnh của cô lên hotsearch, mẹ tôi nhìn thấy ảnh của cô liền có ấn tượng rất tốt, mấy người bạn của bà ấy còn tưởng cô là bạn gái tôi. Sau này mẹ tôi biết cô đã kết hôn, bà ấy rất tiếc.”

Nói rồi Thịnh Kiến Tề nhìn Mẫn Hy.

Mẫn Hy còn có gì không hiểu chứ, mẹ Thịnh Kiến Tề nhìn trúng cô làm con dâu.

Thịnh Kiến Tề tiếp tục: “Sau khi mẹ tôi nghe được chuyện cô l.y hôn, vẫn không từ bỏ ý định, lấy danh nghĩa tôi thích cô, đi khắp nơi nhờ giúp đỡ. Trùng hợp là, vợ của một cổ đông của tập đoàn Thịnh Thời chúng tôi là bạn của mẹ cô, còn là bạn từ nhỏ. Khoảng thời gian trước họ có liên lạc với mẹ cô, dì Thiệu, dự định để chúng ta xem mắt. Gần đây cô đang bận buổi họp báo, tất cả bọn họ đều không nói với cô.”

Anh ta xin lỗi: “Rất xin lỗi, đem đến phiền phức cho cô rồi.”

“… Không sao.”

Phải mất mấy giây Mẫn Hy mới tiêu hóa được đống tin tức này.

Chả trách mẹ lại qua ở với cô Thiệu hai ngày, sáng nay mẹ gọi điện cho cô, nói chiều nay đi Thượng Hải. Hóa ra là định giới thiệu bạn trai cho cô.

Thịnh Kiến Tề: “Lúc mẹ tôi chưa biết cô là ai, lần đầu tiên nhìn thấy cô trên ảnh đã nói cô dễ mến.”

“……..”

Mẫn Hy cười, rất hổ thẹn, đây là lần đầu tiên nghe có người nói cô dễ mến.

“Đây cũng là duyên phận. Có một số duyên phận không nhất định phải phát triển theo hướng mẹ chồng nàng dâu, có thể thử phát triển tình cảm tương tự như kiểu cô và cháu gái.”

Thịnh Kiến Tề nhìn Mẫn Hy: “Tôi nghiêm túc đấy.”

Trước mắt điều Mẫn Hy quan tâm là: “Mẹ tôi đến Thượng Hải rồi, có lẽ bọn họ đã hẹn nhau xong rồi.”

Thịnh Kiến Tề gật đầu: “Tôi biết, vì vậy mới vội vàng tìm cô nói chuyện. Dì Giang lo cô sẽ không bước ra được, hy vọng cô tiếp xúc nhiều với người khác, thay đổi tâm trạng, thay đổi cách sống.”

Anh ta và Mẫn Hy có ba con đường để đi, anh ta nói từng cái một với cô.

Một là trực tiếp từ chối xem mắt, không cần suy nghĩ đến quan hệ của các trưởng bối.

Hai là dẫu sao cũng có duyên phận, về sau thăm hỏi giống như người thân.

Ba là bọn họ làm theo ý đi xem mắt của người nhà, không nói chuyện yêu đương chỉ ở chung theo hình thức bạn trai bạn gái, ở riêng không cần ứng phó, ngoài mặt có thể ứng phó với trưởng bối. Nếu như hai năm cả hai đều không gặp được đối tượng kết hôn phù hợp sẽ chắp nhặt hôn nhân. 

Anh ta phân tích bản thân: “Con người tôi không thích hợp làm bạn trai, đặc biệt là kiểu người giống cô và bạn gái trước đây của tôi, những người không màng vật chất và mong muốn tình cảm mạnh mẽ. Tôi biết tính cách mình như nào, rất khó thay đổi.”

Anh ta nói những lời nên nói phía trước, hôn nhân không ôm hy vọng sẽ không thất vọng. Ai cũng có người trong lòng, không can thiệp vào quá khứ của nhau cũng tốt.

“Cô quyết định như nào?” Anh ta sẽ phối hợp với mọi quyết định của cô.

Mẫn Hy không chút nghĩ ngợi: “Chọn cái thứ hai đi. Trước giờ tôi chưa từng nghĩ qua về hôn nhân tạm bợ của mình. Đối với tôi mà nói cái gì cũng có thể tạm bợ nhưng hôn nhân không thể.”

Thịnh Kiến Tề: “Liên hôn khiến cô hiểu rõ hơn à?”

“Không phải. Tôi vẫn luôn hiểu.”

“Vậy cô và Phó Ngôn Châu liên…” hôn.

Thịnh Kiến Tề nói đến chữ cuối cùng đột nhiên hiểu ra, cô thích Phó Ngôn Châu, vậy nên không phải tạm bợ.

Mẫn Hy nói rõ vì sao mình không chọn cái thứ ba, bố mẹ sẽ không ép cô xem mắt, sẽ không miễn cưỡng cô làm bất cứ chuyện gì, ông bà càng hơn thế. Vì vậy chuyện giả vờ xem mắt để ứng phó với trưởng bối trong nhà, cô không cần phải làm.

Cô hỏi anh ta: “Anh tâm sự với bố mẹ chưa?”

Thịnh Kiến Tề cười: “Cô cảm thấy chuyện tâm sự có thể xảy ra trên người tôi sao?”

Mẫn Hy đối với chuyện xem mắt rất lý trí: “Nên ăn cơm sẽ cùng nhau ăn cơm, hôm đó chúng ta sẽ nói rõ mọi chuyện trước mẹ tôi, mẹ anh còn có cả dì Thiệu, cảm ơn sự quan tâm của họ, cũng nói rõ hai chúng ta rất nghiêm túc với hôn nhân và tình yêu của mình, không muốn tạm bợ. Như vậy Gia Thần chúng tôi vẫn có thể tiếp tục hợp tác với Thịnh Thời, trưởng bối bọn họ sau này ở chung sẽ không ngại ngùng.”

Thịnh Kiến Tề trước giờ không tâm sự với bố mẹ chuyện tình cảm của mình, mấy năm nay đến nói chuyện bình thường còn không có. Sau khi nghiêm túc tâm sự, có lẽ mẹ có thể hiểu anh ta một hai điều.

Mẫn Hy chọn cái thứ hai, là kết quả lý trí nhất.

Anh ta không hy vọng chỉ vì một buổi xem mắt mà quan hệ sẽ đóng băng từ đây, anh ta còn mong chờ tiếp tục hợp tác dự án Tiểu Tiểu Thời đời thứ năm, thứ sáu.

Nếu như cô nói chuyện với mẹ anh, về sau có thể thường xuyên qua lại, làm anh trai có lẽ anh ta đạt tiêu chuẩn, từ nhỏ đã muốn có một em gái.

Khoảng thời gian trước ở Paris, mới bắt đầu anh ta không hiểu sao ngày nào Mẫn Đình cũng đưa đón Mẫn Hy đi làm được. Sau này thử đổi vị trí nghĩ, nếu như anh ta có em gái, có lẽ cũng sẽ giống Mẫn Đình.

Thịnh Kiến Tề cười nói: “Nếu như cô thật sự trở thành em gái tôi, có thể tôi sẽ phá vỡ giới hạn đỉnh cao kỷ lục cuồng em gái của Mẫn Đình.”

Mẫn Hy cười: “Mẫn Đình không phục đâu.”

Chuyện xem mắt nói rất thuận lợi, Thịnh Kiến Tề nói: “Tôi có mấy người bạn thích cô, hôm nay còn có người đặc biệt đến hiện trường cổ vũ. Bọn họ đang mong tôi và cô xem mắt không thành. Đợi hôm nào tâm trạng của cô tốt hơn, giới thiệu mọi người quen nhau.”

Anh ta cười tự giễu chính mình: “Đích thân tôi dẫn cô đi xem mắt.”

Mẫn Hy cũng cười.

Hai năm trước anh ta coi thường bản kế hoạch dự án của cô, còn muốn thay thế cô, lúc đó cô không thể nào nghĩ được tương lai có ngày hai người có thể nói chuyện vui vẻ như này.

Lúc này bên London trời còn chưa sáng.

Sau khi trải qua chuyến bay dài mười mấy tiếng, đến London đã là 11 giờ đêm. Sau khi làm xong thủ tục nhận phòng và thu dọn hành lý, Bạch San không có tinh thần tiếp tục làm việc, cô ấy uống melatonin sau đó nằm thẳng lên giường ngủ.

Ba ngày phải bay qua lại giữa hai quốc gia, chênh lệch múi giờ, 5 giờ cô ấy đã thức giấc. Lại nằm trên giường một lúc muốn ngủ lại nhưng không buồn ngủ vậy nên dậy đi rửa mặt.

Email chất đống từ hôm qua vẫn chưa được xử lý, uống một cốc nước ấm, Bạch San mở máy tính xử lý email, lúc này cô ấy mới nhìn thấy một email với tiêu đề “Tôi là thư ký của Mẫn Đình”.

Bạch San không thèm suy nghĩ, nhấn mở email, nội dung chỉ có mấy câu:

Xin chào thư ký Bạch San, tổng giám đốc Mẫn bảo tôi chuyển hai câu: Thịnh Kiến Tề thích Mẫn Hy. Gần đây Mẫn Hy đang bận xem mắt.

Làm phiền rồi.

Bạch San vuốt ngực, ông chủ nhìn thấy câu cuối kiểu gì cũng đ.iên lên.

Cô ấy nhìn đồng hôn, 5 giờ 35 phút, chắc chắn ông chủ vẫn chưa dậy, có lẽ đây là giấc ngủ an ổn cuối cùng của ông chủ.

Xem lại email một lần nữa, cô ấy tự mình tiêu hóa một lúc, không dám chậm trễ, lập tức gửi tin nhắn cho ông chủ: 【Tổng giám đốc, tôi có chuyện gấp muốn báo cáo với anh.】

Cho ông chủ thời gian hòa hoãn, không gửi thẳng nội dung email qua.

Phó Ngôn Châu vừa mới tỉnh: 【10 phút sau tôi gọi điện lại cho cô.】

Anh tỉnh táo một lúc, dùng nước lạnh rửa mặt.

Trước khi gọi lại, anh uống nửa cốc nước ấm để làm ẩm cổ họng, không để người khác nghe ra giọng mình mới thức giấc.

Lấy áo sơ mi tây trang từ tủ quần áo thay xong, ngồi xuống trước ghế sô pha bên ngoài anh mới gọi điện lại cho Bạch San.

Anh tưởng là chuyện công việc: “Có chuyện gì?”

Bạch San: “Có liên quan đến Mẫn Hy.”

Lúc mở miệng định nói, phát hiện còn khó hơn mượn tiền ông chủ.

Trước đây Phó Ngôn Châu có dặn thư ký Bạch, quan tâm nhiều hơn đến hành trình công việc của Mẫn Hy, không đợi thư ký Bạch nói tiếp, anh đã hỏi liền hai câu: “Buổi họp báo của Xe hơi Thịnh Thời kết thúc rồi sao? Có dư luận tiêu cực gì không?”

Bạch San không rõ, còn chưa kịp quan tâm đã nhận được email của thư ký Mẫn Đình, “Sau khi tôi tìm hiểu sẽ liên lạc với anh sau.” Cô ấy nín thở: “Mẫn Đình bảo thư ký của mình chuyển lời đến anh hai câu, Thịnh Kiến Tề thích Mẫn Hy. Gần đây Mẫn Hy đang bận xem mắt.”

Phó Ngôn Châu tưởng mình nghe nhầm, cau mày hỏi: “Hy Hy bận gì cơ?”

Bạch San: “Bận… xem mắt.”

Có lẽ là bận chuyện xem mắt với Thịnh Kiến Tề, nếu không Mẫn Đình sẽ không nói mấy câu thừa thãi, thích Mẫn Hy không phải chỉ có mình Thịnh Kiến Tề.

Đột nhiên điện thoại rơi vào im lặng.

Bạch San không dám cúp máy, chờ lệnh của ông chủ.

Lần đầu tiên Phó Ngôn Châu thất lễ dưới cấp dưới của mình, trước đây dù gặp phải bất cứ chuyện gì anh đều thờ ơ, hôm nay điện thoại im lặng hơn ba mươi giây.

“Tôi biết rồi, cô bận đi.”

Anh nhấn tắt điện thoại.

Không phải anh chưa từng nghĩ qua sau khi l,y hôn sẽ có người giới thiệu đối tượng xem mắt cho Mẫn Hy, cũng lo bố mẹ vợ có ý định này nên hôm sinh nhật anh mới đặt bánh kem đưa thẳng qua đó, để bố mẹ vợ biết tâm ý của mình.

Nhưng vẫn không thể nào trốn thoát.

Phó Ngôn Châu sắp xếp thư ký Bạch: 【Đặt vé về cho tôi, tôi đến Thượng Hải thăm Mẫn Hy, đàm phán hợp đồng sẽ lùi lại ba ngày.】

Châu Dụ cùng anh đến Anh, lý do lùi đàm phán để Châu Dụ nghĩ.

Anh cầm chứng minh thư và áo vest xuống lầu.

Trên đường đến sân bay, anh gọi điện cho Châu Dụ.

Châu Dụ còn chưa dậy, bị tiếng chuông ồn làm tỉnh, nhìn là điện thoại của Phó Ngôn Châu, nổi trận lôi đình: “Mới có 6 rưỡi, ông chủ cơ sở còn chưa làm việc, cậu gấp cái gì?”

Phó Ngôn Châu nhìn cây cối và những ngôi nhà đang lùi lại bên ngoài xe, “Tôi về nước một chuyến, đợi tôi về thì ký hợp đồng, lý do trì hoãn cậu tự nghĩ đi.”

Châu Dụ chửi thề, ngay lập tức không còn buồn ngủ, anh ta đột nhiên hất chăn ngồi dậy, “Tôi nói cho cậu biết, lý do gì cũng không được! Trừ khi vợ cậu bị cướp ông ấy mới đồng cảm với cậu, nói không chừng còn có thể mua với giá thấp hơn đấy!”

Phó Ngôn Châu: “…… Mẫn Hy đi xem mắt cùng người khác, tôi không về sẽ không kịp.”

Châu Dụ hoàn toàn im lặng, nửa ngày sau mới tìm được giọng nói của mình: “Cậu đi đi. Mọi chuyện thuận lợi.” Anh ta lại hỏi: “Bây giờ cậu ở đâu? Sân bay?”

“Vẫn chưa đến.”

Châu Dụ cho anh ý kiến: “Không phải cậu nói ngày 22 Mẫn Hy sẽ bận xong sao? Cậu về đưa cô ấy đến đây nghỉ dưỡng, tôi cũng bảo vợ tôi qua, hai người họ đều yêu hoa hồng, chắc chắn sẽ có nhiều chuyện để nói.”

Anh ta luôn cảm thấy Mẫn Hy quen mắt, nghĩ gần hai năm rồi vẫn không nhớ ra gặp cô ở đâu, có lẽ do duyên phận có chủ định để hai người trở thành bạn bè.”

“Không phải tôi không muốn đưa cô ấy đến. Không nói nữa.” Phó Ngôn Châu cúp máy.

Nếu như Mẫn Hy đồng ý cùng anh đi nghỉ dưỡng, tất cả vấn đề trước đó của hai người đã được gỡ bỏ từ lâu, sẽ không xảy ra chuyện đi xem mắt này. Đợi bốn năm tháng, cuối cùng cũng đợi được dự án của cô kết thúc, nhưng không ngờ lại đợi được chuyện cô đi xem mắt.

Anh hỏi Mẫn Đình:【Hôm nào Mẫn Hy xem mắt?】

Mẫn Đình vừa kết thúc hội nghị ngành, mới về đến văn phòng,【Không rõ.】

Phó Ngôn Châu:【Sáng mai tôi đến Thượng Hải.】

Anh lại gửi một tin nhắn khác:【Cảm ơn.】

Mẫn Đình:【Không cần cảm ơn quá sớm. Cửa của tôi còn khó đi hơn nhiều.】

Anh tắt điện thoại vứt lên bàn, mở két sắt lấy tập vé ra. Để trong phòng làm việc ở nhà không an toàn, sợ ngày nào đó sẽ bị Mẫn Hy lật thấy, chỉ có thể đem đến công ty.

Trong két sắt của anh thứ không đáng tiền nhất lại thi thoảng được anh lấy ra chỉ có tập vé có đầy đủ vé máy bay và thẻ lên máy bay này.

Lật qua mấy tờ, lấy vé ra, dùng bút chì đánh dấu lên vé số hai bảy và hai tám, sau đó lại lật ra mặt sau viết một hàng chữ.

Viết xong Mẫn Đình để hai tấm vé vào lại tập vé, cất vào trong két sắt.

Tập vé có tổng cộng 82 tấm vé khứ hồi, cũng không biết ngày nào mới có thể đánh dấu hết toàn bộ, Vé của em gái đều là từ thành phố con bé học bay đến thành phố Phó Ngôn Châu học, bay qua bay lại giữa hai thành phố.

Tuyến bay của Phó Ngôn Châu tương đối phức tạp, bay lại giữa các thành phố không cố định, chuyến công tác dài ngày, anh từ khắp nơi trên thế giới bay về Bắc Kinh hoặc Thượng Hải, có lúc ở lại một ngày, có lúc ở lại nửa ngày lại vội vàng bay đi.

Có Trữ Dật và Nghiêm Hạ Vũ yểm trợ lại vắt óc suy nghĩ giúp đỡ, mỗi lần bay về Phó Ngôn Châu đều có thể có lý do hợp lý để gặp em gái, nhưng thời gian gặp rất ngắn, dài thì mười phút, có lúc được dăm ba phút, nói không được mấy câu.

Tuy nhiên em gái đều cho rằng những lần gặp mặt đó đều là trùng hợp, con bé không biết rằng Phó Ngôn Châu đi công tác ở nước ngoài, là đặc biệt bay về để nhìn con bé.

Sáng ngày hôm sau, Phó Ngôn Châu dừng xe dưới căn hộ Mẫn Hy đi công tác, sau khi l.y hôn, cô đi công tác đều ở căn hộ của Mẫn Đình.

Thịnh Kiến Tề cũng ở dưới tòa nhà.

Tháng 5 lúc anh đến thăm cô, cũng gặp Thịnh Kiến Tề ở đây, lúc đó không nghĩ nhiều.

Phó Ngôn Châu nhìn đồng hồ, còn chưa đến 7 giờ.

Hôm nay là thứ bảy, muốn để Mẫn Hy ngủ nhiều hơn, không vội gọi điện cho cô. Lần này bay đến thăm cô, anh vẫn chưa tìm được lý do gì, buổi trưa ăn cơm cùng cô, chiều tối lại vội bay về London.

Thời gian còn sớm, Phó Ngôn Châu chống cắm, uể oải nhìn ra ngoài cửa sổ.

Lúc này một bóng dáng quen thuộc từ tòa nhà đi ra, đập vào mắt anh.

Anh đẩy thẳng cử đi xuống, áo vest trên xe không mang xuống, gió thổi sáng sớm mùa thu có hơi lạnh.

Thịnh Kiến Tề còn chưa đi đến trước xe mình, tầm mắt hiện lên một bóng đen thẳng tắp, anh ta vô thức quay mặt lên nhìn, không khỏi kinh ngạc.

Sắc mặt Phó Ngôn Châu lạnh nhạt, đang đi về phía anh ta.

Cách nhau mười mét anh ta có thể cảm nhận được Phó Ngôn Châu có địch ý với mình đột nhiên hiểu ra là chuyện gì, đây là định đối đầu trực diện với anh ta.

“Tổng giám đốc Phó, đã lâu không gặp.”

Phó Ngôn Châu: “Là rất lâu. Chọn ngày không bằng gặp ngày, mời anh uống cà phê.”

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *