Mê muội – Chương 52

Chương 52: Dưới một chiếc ô.

Dịch: Anh Đào.

Phó Ngôn Châu không nhìn thấy ảnh bánh kem đăng vào giây phút cuối cùng của ngày 8 tháng 8, hôm nay anh không có hứng thú với bất cứ chuyện gì, ép buộc bản thân làm việc trong hai giờ, vừa mới tắm xong định đi ngủ.

Nghiêm Hạ Vũ gửi tin nhắn riêng cho anh, chụp ảnh màn hình vòng bạn bè của Mẫn Đình.

【Đặc biệt đăng cho cậu xem đó, không đi cổ vũ like một cái à?】

Nghiêm Hạ Vũ còn đặc biệt nhắc nhở:【Mẫn Đình là anh vợ tương lai của cậu, cho cậu cái gì cậu cũng phải nhận, đưa dao cậu cũng phải nhận.  Cậu ta cho còn tốt hơn là không cho.】

Phó Ngôn Chây biết gần đây Mẫn Hy đang làm bánh ngọt, lúc anh đi nhìn cô có lúc sẽ gặp cô đi mua nguyên liệu, chỉ là không ngờ là đặc biệt làm cho Mẫn Đình.

Trước đây anh tuyệt đối sẽ không like.

Hôm nay biết rõ Mẫn Đình đâm dao nhưng anh cũng mở vòng bạn bè lên ấn like.

Vứt điện thoại sang một bên, anh cởi áo choàng tắm thay quần áo ra ngoài.

Hôm nay mưa to, ăn cơm cùng mẹ xong anh cũng không quay về, ở lại nhà cũ, đi tìm Mẫn Đình rất tiện, đi đường không quá năm phút.

Ngoài trời gió nhỏ, mưa vẫn chưa dừng, nửa đêm sương mù mù mịt.

Phó Ngôn Châu cầm điện thoại, che ô ra ngoài. Bước đi tối nay của Mẫn Đình, anh suy nghĩ mãi không biết rốt cuộc là có ý gì, muốn vãn hồi Mẫn Hy, cửa này của Mẫn Đình anh chắc chắn vượt qua.

Có điều không dễ dàng gì.

Vì Mẫn Hy, anh có thể buông bỏ mặt mũi trước mặt Mẫn Đình, chủ động đi tìm Mẫn Đình hòa giải.

Dọc theo con đường yên tĩnh từ nam đến bắc, những biệt thự trên con đường anh đi qua dường như đều đã nghỉ ngơi, thỉnh thoảng có một hai khung cửa sổ còn sáng đèn.

Đến cửa nhà Mẫn Hy, Phó Ngôn Châu lấy điện thoại ra tìm số của Mẫn Đình, sau khi nhấn gọi anh lại ngẩng đầu nhìn lên biệt thự, chú ý thấy đèn phòng bên phải tầng hai vẫn còn sáng đèn. Không kịp nghĩ nhiều, anh ấn tắt điện thoại bên kia đã đổ chuông mấy giây.

Căn phòng bên trái đó là của Mẫn Hy, nếu như cô không có ở nhà, đèn trong phòng sẽ không sáng.

Anh nhắn tin cho Mẫn Hy: 【Hy Hy, anh đang ở cửa nhà em, em có muốn ra ngoài này không? Anh đến tìm Mẫn Đình.】

Nửa phút trước Mẫn Hy nhìn thấy vòng bạn bè mà anh trai đăng, cô cạn lời đẩy Mẫn Đình ngồi ở bên cạnh: “Anh có nhàm chán không cơ chứ?”

Mẫn Đinh bắt chéo chân, dựa vào sô pha xử lý email cuối cùng, nói: “Vừa rảnh vừa nhàm chán.”

“Em và anh ấy đã l.y hôn rồi, cả hai người đều được giải thoát, anh đừng gây phiền phức cho anh ấy nữa.” Mẫn Hy khuyên anh tra: “Cho dù trước đây hai người có mâu thuẫn gì, biến mâu thuẫn thành tình bạn đi.”

Mẫn Đình không trả lời.

Mâu thuẫn này sợ cả đời này không hóa giải được.

Muốn làm em vợ của anh, làm gì có chuyện dễ dàng vậy.

Mẫn Hy lấy cánh tay đụng anh, bất lực nói: “Anh, nói chuyện với anh đó.”

Mẫn Đình thờ ơ: “Anh có tính toán.”

Mẫn Hy thở dài, xem ra lại không xem lời cô nói ra gì, lấy lệ cho qua. Điện thoại rung, là tin nhắn của Phó Ngôn Châu, cô vội vàng mở ra, xem xong gõ chữ như bay: 【Anh đợi một chút, em ra đây.】

Có lẽ anh đến chất vấn Mẫn Đình.

Không thể nào để hai người gặp nhau, nửa đêm nửa hôm lỡ như tranh chấp không dễ thu dọn.

“Em ra xe lấy đồ.” Cô tìm cớ, tiện tay cầm luôn ô lao ra khỏi biệt thự.

Mẫn Đình không thèm ngẩng đầu, không ngăn cô ra ngoài gặp Phó Ngôn Châu.

Hai tay Phó Ngôn Châu đút túi quần, kiên nhẫn đợi người trong biệt thự.

Rất nhanh một bóng người màu trắng xuất hiện ở biệt thự, cô không kịp thay quần áo, mặc đồ ở nhà ra ngoài, quần màu trắng dài và áo không tay màu trắng.

Nhìn từ xa không nhìn rõ được cô mặc áo dài tay hay ngắn tay, cánh tay trắng đến phát sáng.

Rất nhanh người đã xuất hiện trước mắt, Phó Ngôn Châu cất ô của mình.

“Sao anh không che ô? Vẫn còn đang mưa.” Nói rồi Mẫn Hy không chút suy nghĩ tiến lên trước một bước, nghiêng ô che nửa đầu cho anh, chặn nước mưa thay anh.

Phó Ngôn Châu nhàn nhạt giải thích vì sao mình lại cất ô: “Cách xa nói chuyện nghe không rõ.” Anh cầm lấy ô trong tay cô.

Dưới cái ô màu đen, hai người cách nhau hai mươi centimet.

Mùi cỏ xanh mùi đất trong không khí xen lẫn với mùi nước hoa nhè nhẹ trên người cô tràn vào chóp mũi anh.

Mẫn Hy lùi về sau nửa bước trong vô thức, kéo dài khoảng cách hai người, Phó Ngôn Châu không cử động, ô trong tay chuyện động theo cô.

Ô to như vậy, che cho cô sẽ không có cách nào che cho anh được nữa, nước từ mép ô chảy xuống vai áo, quần áo ướt đẫm.

Mẫn Hy không làm được chuyện ngoảnh mặt làm ngơ, lại tiến lên trước người anh gần một chút.

Phó Ngôn Châu khống chế bản thân không ôm cô vào lòng, nhướng mắt nhìn cô: “Hơn 12 giờ rồi sao em vẫn chưa ngủ?”

“Chuyến bay của mẹ em bị delay, vừa mới về nhà, còn chưa ăn cơm.” Lý trí của Mẫn Hy quay trở lại, cô giơ tay muốn lấy lại ô trong tay anh, cũng không phải mưa bão gì lớn, không tồn tại chuyện khoảng cách giữa ô mà đối phương không nghe rõ.

Cô còn chưa chạm vào ô, Phó Ngôn Châu đã rút cánh tay lại, cô không với tới.

Mẫn Hy từ bỏ việc lấy ô, chỉ có thể cố gắng nhanh kết thúc cuộc gặp mặt, cô ngẩng đầu nhìn anh nói: “Lúc Mẫn Đình đăng ảnh cũng không nghĩ nhiều, anh ấy ngoại trừ sinh nhật của em ra, đến sinh nhật của chính mình cũng thường xuyên quên.”

Nói cách khác, anh ấy không có ý nhằm vào anh.

Phó Ngôn Châu: “Anh ấy chắc chắn không nhớ sinh nhật anh, có lẽ đặt báo thức.”

Mẫn Hy: “………”

Hai người quả thực hiểu đối phương.

“Mẫn Đình có sáu cái bánh kem.” Phó Ngôn Châu tạm dừng nửa giây, “Hy Hy, một cái anh cũng không có.”

Mẫn Hy không nói lên lời, cứ gặp Mẫn Đình là lý trí anh lại không còn, khoảng thời gian lúc kết hôn cũng vậy, sau khi l.y hôn vẫn thế.

“Anh ấy là anh em.”

“Lúc còn nhỏ em cũng gọi anh là anh.”

“………”

Cô không thể nào làm bánh kem cho anh, Phó Ngôn Châu hiểu, cũng không cưỡng cầu.

Ngày sinh nhật, vì chuyến bay của mẹ vợ bị delay, cũng được thơm lây từ nhát d.a.o của Mẫn Đình mà gặp được cô. Tiếc nuối duy nhất chính là anh không mang theo chiếc bánh sinh nhật của anh đến cùng.

Anh kết thúc cuộc trò chuyện đúng lúc, đưa ô cho cô.

Mẫn Hy lấy ô của mình, lùi về sau mấy bước, duy trì khoảng cách thích hợp với anh, “Cho dù như nào, những bức ảnh đó của Mẫn Đình là không đúng, rất xin lỗi anh. Sinh nhật vui vẻ.”

“Không cần xin lỗi thay anh ấy, không phải chuyện to tát gì.”

Anh thoáng thấy quần cô bị nước mưa làm ướt sũng, “Em vào đi.”

Tự mình đưa Mẫn Hy vào biệt thự, cửa đóng lại, anh xoay người quay về.

Mẫn Hy đi vào nhà, Mẫn Đình vẫn như cũ không ngẩng đầu lên, tầm mắt từ đầu đến cuối vẫn nhìn vào máy tính, cô nhìn anh trai, có lẽ là xem email quá nhập tâm, không chú ý cô đi ra ngoài làm gì.

Bố mẹ vẫn còn trong phòng bếp, cô đi lên lầu thay quần.

20 phút sau, bữa khuya đã làm xong, Mẫn Cương Nguyên gọi bọn họ qua ăn thêm.

Trước đây ăn cơm đều là cô và Mẫn Đình ngồi một bên, bố mẹ ngồi một bên. Hôm nay mẹ cầm bát ngồi bên cạnh cô, Mẫn Đình chỉ đành ngồi bên cạnh mẹ.

Bố vẫn luôn nhìn mẹ, mẹ cũng không thèm ngẩng đầu. Mẫn Hy xoa dịu bầu không khí, gắp đồ ăn cho mẹ: “Mẹ ơi, ngày mai mẹ có bận gì không ạ?”

Giang Nhuế ngẩng đầu, cười nhìn con gái: “Không bận, lần này về có thể nghỉ ngơi ba ngày.” Từ tháng 1 đến bây giờ, bà căn bản không nghỉ ngơi, nếu như không điều chỉnh cơ thể rất dễ suy sụp.

Bà nhắc trước với con gái: “Tối mai mẹ không rảnh.”

“Có xã giao ạ?”

“Không phải. Cùng ăn cơm với một người bạn, bọn mẹ lớn lên cùng nhau, họ Thiệu, hồi nhỏ còn có gặp qua đó. Bố cô ấy và ông ngoại con là đồng nghiệp, chồng là người Thượng Hải, sau này cũng làm việc ở Thượng Hải, đã mấy năm rồi bọn mẹ không gặp nhau. Tuần này về thăm bố mẹ nên hẹn mẹ. Đúng rồi, chồng cô ấy còn là một trong những cổ đông của tập đoàn Thịnh Thời. Có điều mẹ cũng không nhắc đến chuyện con phụ trách dự án Xe hơi Thịnh Thời.”

Cả bữa ăn khuya đều nói chuyện về cô Thời này.

Ăn xong bữa khuya gần 1 giờ, Mẫn Cương Nguyên giục con gái mau đi ngủ, ngày mai ban ngày lại nói chuyện tiếp.

Thu dọn xong phòng ăn và phòng bếp, Mẫn Cương Nguyên tắt đèn dưới lầu về phòng ngủ, vừa mới đến cửa, cửa từ trong mở ra, Giang Nhuế ôm gối và quần áo ngủ.

Ông giữ bà lại, đẩy bà vào trong phòng, khóa trái cửa.

“Bà làm gì đấy?”

Giang Nhuế mặt không cảm xúc: “Tôi ngủ phòng ngủ cho khách. Con cái đều biết quan hệ chúng ta rạn nứt, ở hay không ở cùng nhau cũng không ảnh hưởng.”

Mẫn Cương Nguyện lấy gối từ trong tay bà: “Mặc dù ngoài miệng bọn nhỏ nói mẹ l.y hôn hay không l.y hôn đều ủng hộ mẹ, nhưng trong lòng vẫn hy vọng chúng ta có thể sống hòa thuận với nhau.”

Giang Nhuế muốn cười: “Ông nói cho tôi biết tôi phải hoà thuận như nào? Ba mươi năm sống dưới cùng một mái nhà còn không hòa thuận nổi. Ông muốn lừa mình dối người cũng đừng có kéo tôi vào!”

Mẫn Cương Nguyên đặt gối của vợ lên giường, gấp đồ ngủ đặt lên giường.

Im lặng một lúc, ông thành thật: “Tôi nói sai rồi. Là tôi muốn hòa thuận với bà, là tôi lấy hai đứa nhỏ ra làm cớ, không muốn ở riêng.”

Mẫn Cương Nguyên thỏa hiệp, chủ động lấy chăn mùa hè để lên giường, mỗi người đắp một cái, khuyên vợ: “Bọn trẻ đều ở nhà, đừng làm ồn quá, để bọn chúng nghe thấy lại ngủ không ngon.”

Đã hơn 1 giờ sáng, Giang Nhuế lo lắng sẽ ảnh hưởng đến Mẫn Đình và Mẫn Hy, bản thân cũng mệt, không còn sức tranh chấp, cầm quần áo đi tắm.

Lúc tắm xong ngồi trước bàn trang điểm dưỡng ra, trước bàn trang điểm có hai hộp quà tinh xảo, bên trong có hai chiếc trâm cài trang nhã.

Bình thường bà không đeo bất cứ trang sức nào, chỉ có đeo trâm cài ngực trên quần áo.

Mẫn Hy ngủ đến 10 giờ sáng ngày hôm sau, nếu như không phải bố gõ cửa gọi cô có thể cô sẽ ngủ đến tận chiều. Sau khi l.y hôn, đây là lần đầu tiên cô ngủ ngon lành đến vậy.

Sau khi rửa mặt, thay quần áo mở cửa, bố vẫn đứng trước cửa phòng cô, còn bưng thêm một cốc nước ấm.

“Uống chút nước đi, muốn ăn gì bố làm cho con.”

Kiểu đối đãi này chỉ có lúc mấy tuổi, sau khi lớn lên bố không còn mang nước ấm lên phòng cô vào mỗi sáng nữa.

Mẫn Hy dựa vào khung cửa, vừa uống nước vừa đánh giá bố: “Bố hôm nay bố có gì khác thường nha.”

Cả đời này Mẫn Cương Nguyên chưa nhờ vả ai, hắng giọng ngượng ngùng: “Con giúp bố đi.”

“Giúp chuyện gì ạ?” Mẫn Hy ra điều kiện trước: “Không được làm mẹ không vui.”

“Sẽ không.”

Mẫn Cương Nguyên kể chuyện hôm qua mình tặng vợ trâm cài ngực cho vợ nhưng bị phớt lờ cho con gái: “Bố tặng quà nhưng không tặng được, con cho bố chút ý kiến đi.”

Mẫn Hy nhấp một ngụm nước, “Ý kiến chính là bố đừng làm khó mẹ, bố tặng là chuyện của bố, mẹ nhận hay không, khi nào nhận phải xem tâm trạng mẹ.”

Mẫn Cương Nguyên thở dài: “Tuần sau bố lại phải ra nước ngoài, sau đó còn có mấy cuộc hội nghị, không cùng ở một chỗ. Lần sau gặp mẹ con vẫn chưa biết là khi nào. Trước đó ngày lễ tặng quà cho mẹ con đều là thư ký làm, mẹ con có lẽ rất không vui.”

Nhưng ông không thể làm gì chứ.

Đến được vị trí này của ông, cả đời này có thể không còn cơ hội ở cùng vợ như những người bình thường, tùy ý đi dạo phố, ăn các món ăn đường phố theo ý muốn.

Mẫn Hy khoác tay bố xuống nhà, vừa đi vừa nói: “Bố ơi, bố chỉ cần dụng tâm mẹ sẽ cảm nhận được ạ.”

Mẫn Hy chia sẻ kinh nghiệm của mình: “Lúc con vừa mới kết hôn với Phó Ngôn Châu muốn nhận nhiều điện thoại của anh ấy hơn nên đã bảo anh ấy báo cáo công việc với con. Bố đừng nghĩ rằng những lời nói đấy không thực tế, đấy gọi là cung cấp giá trị tình cảm đó.”

Xoay người xuống cầu thang, Mẫn Cương Nguyên lấy cốc từ trong tay con gái: “Bố cầm cho.”

Giang Nhuế dậy từ sớm, đã từ bên ngoài quay về, đến tiệm hoa mua cho con gái một bó hoa tươi, lại đến siêu thị mua cho con 

Bà cắm hoa vào trong bình nước, ngẩng đầu nhìn chồng trên cầu thang, ông lên xuống mấy lần, cuối cùng cũng gọi con gái dậy, đoán là để nhờ con gái chỉ làm sao để tặng trâm cho bà.

Mẫn Đình cũng vừa dậy không lâu, đang ở trong phòng ăn ăn sáng.

Mẫn Hy ngồi qua đó, hôm nay đồng hồ sinh học của tất cả mọi người trong nhà đều bị rối loạn.

Trên bàn có một chiếc bánh kem, còn chưa bỏ khỏi hộp.

Mẫn Hy liếc nhìn LOGO trên đó, là bánh kem của chuỗi cửa hàng mà cô thích.

Mẫn Đình hỏi: “Bây giờ em tự mình làm bánh kem còn mua bánh kem làm gì?”

Mẫn Hy nghe mù mịt không hiểu chuyện gì: “Em không mua.”

Cô nhìn về phía mẹ, “Mẹ ơi, không phải mẹ mua đó chứ?”

Giang Nhuế lắc đầu, bà cắm nốt mấy bông hoa cuối vào lọ, “Tiệm bánh kem tự đưa đến cửa, người giao bánh đưa đến nhà mình, mẹ và anh con còn tưởng rằng con đặt.”

Mẫn Cương Nguyên cũng đi qua, “Bố không đặt.”

Mẫn Hy sửng sốt, mở hộp bánh ra xem, nhìn thấy quen mắt, kiểu dáng bánh đơn giản, phủ kem trắng bên ngoài, bên trên còn một bông hoa hồng trắng và cát tường trắng.

Kiểu bánh mà Phó Ngôn Châu tự đặt lúc sinh nhật mình chính là kiểu này, sinh nhật anh đều đặt bánh kem cô thích, mỗi lần ước nguyện cũng là để cô ước.

Giang Nhuế hỏi: “Có danh thiếp không?”

“Không có ạ.” Mẫn Hy nói: “Con biết là ai tặng rồi ạ.”

“Là ai?”

“Phó Ngôn Châu ạ.”

Giang Nhuế giật mình, ‘ồ’ một tiếng, không tiếp lời ngay, bà quan sát vẻ mặt con gái, nhưng không nhìn ra con gái vui hay buồn.

“Nếu như không muốn ăn thì………”

Còn chưa nói hết, Mẫn Đình đã ngắt lời: “Giữ lại đi, con ăn.”

Giang Nhuế: “………”

Không dám tin nhìn con trai.

Mẫn Hy cũng kinh ngạc, có chút không hiểu anh trai, rạng sáng qua còn không thèm hạ thủ lưu tình đâm Phó Ngôn Châu, mới qua có hơn chục tiếng vậy mà anh lại cân nhắc thể diện của Phó Ngôn Châu.

Có thể là do hôm qua cô bảo anh trai biến mâu thuẫn thành tình bạn với Ngôn Châu nên anh trai đã lọt tai.

Mẫn Cương Nguyên không lên tiếng, mục đích Phó Ngôn Châu tặng bánh kem này vừa nhìn ông đã rõ. Phó Ngon Châu vẫn luôn không muốn cởi bỏ lợi ích của hai nhà, ông cho rằng Phó Ngôn Châu xấu hổ với con gái mình, hóa ra thằng nhóc này có ý muốn phục hôn, muốn vãn hồi.

Chuyện con gái yêu thầm Phó Ngôn Châu bao năm, Mẫn Đình đã nhắc qua trong điện thoại với ông. Sau này con gái lựa chọn phục hôn với Phó Ngôn Châu hay chọn con đường khác, ông đều không can thiệp.

Mẫn Đình lấy dao và nĩa ra, bắt đầu cắt bánh kem, nói với mẹ: “Hôm nay là sinh nhật Phó Ngôn Châu, cứ xem như góp náo nhiệt đi.”

Giang Nhuế nhớ sinh nhật trước của con rể cũ, “Vậy cho mẹ một miếng, không thể lãng phí.”

Mẫn Đình ăn xong bánh, mở điện thoại nhắn tin cho Phó Ngôn Châu:【Vị cũng bình thường, về sau loại bánh này bớt tặng lại.】

Phó Ngôn Châu đang hút thuốc trên ban công tầng hai, đã chuẩn bị sẵn tâm lý bánh kem sẽ bị trả về, tin nhắn của Mẫn Đình giống như một viên thuốc an thần.

Anh trả lời:【Cảm ơn.】

Có lẽ Mẫn Đình đã ngăn không cho Mẫn Hy trả bánh, giữ bánh kem lại.

Mẫn Đình trả lời thờ ơ: 【Đừng vội cảm ơn. Những ngày ngáng chân cậu còn ở sau này.】

Biệt thự chỉ náo nhiệt mấy ngày, sau khi bố mẹ bắt đầu bận công việc trong nhà lại yên ắng, bình thường em gái rất ít khi về nhà ở, trong nhà chỉ có mình anh. Mãi đến ngày 21 tháng 10, một ngày trước họp báo của Xe hơi Thịnh Thời, mẹ mới đi công tác về, nhưng hành lý không lấy ra khỏi xe.

Sau khi ăn cơm cùng anh, mẹ nói buổi tối còn có hẹn với bạn.

Mẫn Đình hỏi: “Hẹn với cô Thiệu ạ?”

“Ừ.” Giang Nhuế mang trái cây sau bữa ăn cho con trai, sau lại ngồi xuống bà. Trong hai tháng này, bạn bè hẹn bà ba lần, hôm nay là lần thứ bốn.

Tần suất gặp mặt quá nhiều, bà đoán là bạn có việc cần nhờ bà giúp nhưng không tiện nói, vậy là chủ động hỏi có phải gặp khó khăn gì không.

Sau đó bạn mới nói thật nói rằng nhận ủy thác của ai đó, muốn giới thiệu đối tượng cho Hy Hy.

“Tối nay ăn cơm là muốn giới thiệu đối tượng cho Hy Hy.”

Mẫn Đình vừa mới cầm nĩa muốn xiên hoa qua, tay dừng lại, ngẩng đầu nhìn mẹ: “Giới thiệu ai cho Hy Hy ạ?”

Giang Nhuế: “Con trai duy nhất của ông chủ tập đoàn Thịnh Thời, Thịnh Kiến Tề. Là mẹ Thịnh Kiến Tề nhờ cô Thiệu hẹn mẹ, xem xem có khả năng gán ghép hai đứa không, bà ấy nói con trai mình có tiếp xúc với Mẫn Hy trong công việc, không kiềm chế được bản thân mà thích Hy Hy.”

Mẫn Đình: “……”

Anh lơ đễnh, xiên miếng kiwi mà mình không thích nhất bỏ vào miệng, không khỏi cau mày.

“Mẹ hỏi qua ý Hy Hy chưa?”

“Chưa. Còn chưa nói với con bé, con bé đang bận chuyện họp báo.” Giang Nhuế nói: “Ngày mai mẹ sẽ đi Thượng Hải, đợi bận xong chuyện họp báo mẹ sẽ nói với con bé, nếu như con bé đồng ý sẽ gặp Thịnh Kiến Tề, nếu như không đồng ý mẹ sẽ từ chối thay.”

L.y hôn đã hơn năm tháng, không biết con gái đã điều chỉnh như nào rồi.

Có lẽ thử ở cùng người mình thích, được đối phương đặt trong lòng bàn tay, con gái sẽ cảm nhận được một tình yêu khác, sẽ không tiếp tục cố chấp với tình cảm trước đó.

Còn chuyện xem mắt, Mẫn Đình không phát biểu bất cứ ý kiến gì.

Ở Paris anh có tiếp xúc với Thịnh Kiến Tề mấy lần, không phải là Thịnh Kiến Tề không tốt, chỉ là không thích hợp với em gái.

Hai ngày trước đánh bài ở hội sở, anh nghe Nghiêm Hạ Vũ nói, Phó Ngôn Châu sang Anh đàm phán hợp đồng, còn bàn hợp đồng gì thì không rõ, phải ở bên đó hai tuần.

Ăn mấy miếng trái cây đại khái ứng phó cho xong, anh trở về phòng làm việc, gọi điện thoại dặn thư ký: “Liên lạc với Bạch San, nói với cô ấy hai câu, Thịnh Kiến Tề thích Mẫn Hy, gần đây Mẫn Hy muốn đi xem mắt. Những cái khác không cần nói nhiều, tự khắc Phó Ngôn Châu sẽ hiểu.”

1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *