Chương 51: Sinh nhật của anh.
Dịch: Anh Đào.
Khoảnh khắc anh ngồi xuống cạnh cô, ngoại trừ đem đến bầu không khí quen thuộc mà còn có tất cả những hồi ức khi hai người ở bên nhau.
Giống như dời núi lấp biển.
Mẫn Hy không kiểm soát được sự hỗn loạn trong lòng, chỉ có thể cố gắng hết sức duy trì vẻ mặt bình tĩnh trên mặt.
Nghiêm Hạ Vũ cũng không cắt ngang, lúc này anh ta biến mất đúng lúc, lấy điện thoại ra tìm ai đó nói chuyện, giả vờ rất bận rộn.
Mẫn Hy không nhìn Phó Ngôn Châu, mà ngược lại nhìn đủ các chai rượu nhỏ trước mặt anh, chủ động nói chuyện: “Gần đây đang bận gì vậy?”
Phó Ngôn Châu không né tránh ánh mắt nhìn cô, từ lúc ngồi xuống đến giờ ánh mắt anh vẫn chưa rời khỏi người cô.
Anh suy nghĩ xem câu nói đó của cô có nghĩa là gì, ba tháng, cuối tuần mỗi tuần anh đều đăng hành trình tuần tiếp theo lên vòng bạn bè, chỉ mình cô có thể thấy được.
Cô cố ý hỏi câu này, có lẽ là muốn nói với anh, cô đã chặn vòng bạn bè của anh, về sau không cần báo cáo hành trình nữa, cô sẽ không xem.
Nhưng Phó Ngôn Châu vẫn nói: “Giống như trên hành trình, không khác là mấy.”
Mẫn Hy chỉ có thể nói rõ: “Em không xem. Một lần cũng không xem.”
Giọng điệu cô bình tĩnh: “Sống cùng nhau lâu như vậy… chắc chắn có rất nhiều thói quen đột nhiên không sửa được, từ từ thay đổi đi. Em cũng đang thay đổi để làm quen.”
Làm quen với việc không có anh, không thể nào tiếp tục những anh thích anh, mới bắt đầu rất khó, đã qua ba tháng khó khăn nhất, về sau có lẽ sẽ dễ dàng hơn chút.
Cô nói: “Về sau anh đừng đăng nữa.”
Phó Ngôn Châu gật đầu, đồng ý với cô.
Những phiền phức đem đến cho cô, anh đều không làm. Tháng 10 có lẽ cô sẽ kết thúc vụ Xe hơi Thịnh Thời, vẫn còn hơn hai tháng nữa.
Trước đó cuộc trò chuyện của hai người thỉnh thoảng sẽ rơi vào trầm mặc, nói nhiều sợ sai.
Mẫn Hy còn có chuyện khác muốn nói trước với anh, cô quay mặt sang, ánh mắt chỉ có thể nhìn được sống mũi cao thẳng của anh, không ngẩng lên nữa.
“Bây giờ em đã điều chỉnh được kha khá rồi, chuyện dự án anh không cần phải tự trách nữa. Tiếp theo em sẽ xóa wechat của anh. Ngày nào đó đột nhiên anh có chuyện tìm em phát hiện không nhắn tin được cho em, không cần cảm thấy quá kì lạ, cũng không cần lo lắng có phải là em nghĩ không thông không, sẽ không.”
Lúc l.y hôn không xóa là vẫn luôn đợi đến một ngày nào đó tâm trạng bình tĩnh lại rồi xóa.
Quen biết nhau từ khi còn nhỏ, sống trong cùng một đại viện, lại thích anh nhiều năm như vậy, cô muốn giữ lại cho mình những hồi ức không khó coi như vậy. Đợi sau khi bình tĩnh lại và xóa phương thức liên lạc, dần dần phai nhạt, trở thành người lạ qua đường không còn liên lạc.
“Đừng xóa wechat, anh sẽ không làm phiền em nữa.” Phó Ngôn Châu cầm cốc lên ngón tay bất chợt dùng sức, gân trên mu bàn tay nổi lên, trái tim như đập chậm lại.
“Hy Hy, cho dù l.y hôn chúng ta vẫn còn những quan hệ khác, quen nhau nhiều năm như vậy.”
“Nhưng bất kể cho dù quan nhau bao nhiêu năm, quan hệ chồng trước vợ trước của chúng ta không thay đổi được. Cứ giữ mãi phương thức liên lạc không thích hợp.” Mẫn Hy lại nhìn anh, nhưng vẫn như cũ không nhìn rõ, đại khái chỉ nhìn được đường nét.
Muốn giải thích mấy câu nhưng lại cảm thấy không cần thiết.
Cô nói với anh chỉ là muốn anh tự có tính toán chứng không phải trưng cầu ý kiến của anh.
Phó Ngôn Châu lại quay mặt sang, nhìn cô chằm chằm: “Em là người liên lạc đầu tiên trên wechat của anh, quên mất làm thế nào để thêm wechat rồi?”
Ký ức ngày xưa ùa về nuốt chửng lấy cô, Mẫn Hy ngẩng đầu giả vờ nhìn lên sân khấu, không trả lời anh.
Phó Ngôn Châu muốn nói gì đó lại thôi, cũng nhìn lên sân khấu. Có lẽ anh là người dùng đầu tiên dùng wechat sau khi ra mắt, khi đó đang là kì nghỉ đông, năm đó Mẫn Hy học lớp 7.
Cô quan tâm đến những tin tức liên quan, gọi điện cho từng người một, bảo mọi người đừng vội vàng thêm bạn bè, cô muốn trở thành người bạn đầu tiên trong tất cả danh bạ của mọi người.
Ngoại trừ cô là người tích cực nhất, tất cả mọi người đều không rõ chuyện gì, không chú ý đến công cụ nhắn tin mới ra mắt đó.
Cô xem việc tải wechat là việc ưu tiên hàng đầu trong kỳ nghỉ đông, trước tiên đến nhà Nghiêm Hạ Vũ để tải cho hai anh em họ, hướng dẫn nhập danh bạ.
Lúc gõ cửa nhà anh, đã là buổi chiều. Nghe nói cả một buổi sáng trôi qua, cô giúp mười mấy người trong đại viện tải xuống, cũng thành công trở thành người bạn đầu tiên trong danh sách bạn bè của tất cả mọi người.
Có người hỏi Mẫn Đình: Có phải Hy Hy giúp ai hoàn thành nhiệm vụ tải xuống này không? Nhìn con bé tích cực chưa kìa.
Mẫn Đình trả lời: Lấy đâu ra nhiệm vụ. Giai đoạn dậy thì tiết nhiều loại hormone khác nhau. Không cần quan tâm con bé.
Sau khi Mẫn Hy đến nhà anh anh mới ngủ trưa dậy, giống như những người khác, anh không hứng thú với cuộc trò chuyện mới của mình, đưa điện thoại cho cô để cô tự mình nghịch.
Anh hỏi cô: “Bài tập kỳ nghỉ đông em làm xong chưa?”
Cô trợn mắt liếc anh, xoay người ngồi đối diện với anh, không thèm để ý anh.
Sau một lúc, cô lại quay người, nhướng mắt hỏi anh: “Anh yêu chưa?” Giọng điệu không khác gì cậu của anh.
“Sao chuyện gì em cũng bận tâm vậy, về nhà quản Mẫn Đình đi.”
“Câu hỏi này mỗi người em đều hỏi một lần, nếu như yêu đương có bạn gái, em sẽ để bạn gái của anh trở thành bạn bè đầu tiên trong danh bạ của anh.”
“Không có.”
Cô không chỉ giúp tải xuống, còn phụ trách đổi avatar. Sau này anh đổi avatar, nhưng bao năm qua không đổi nickname, vẫn tùy ý dùng cái tên năm đó cô đặt.
Mười mấy năm chớp mắt trôi qua.
Phó Ngôn Châu thu hồi suy nghĩ, tính cách cô cố chấp, chuyện cô đã quyết định căn bản không có khả năng khuyên bảo, chỉ có thể nói theo cảm xúc: “L.y hôn em muốn bước ra, anh cũng cần thời gian. Hy Hy, anh biết em khó chịu, anh cũng không tốt hơn em là bao. Nếu như em cố chấp muốn xoá,” Anh câu giờ: “để nửa năm sau hãy xóa.”
Mẫn Hy không trả lời.
Nhưng cũng không từ chối.
Lợi ích hai nhà đến nay vẫn chưa cởi bỏ, các chuyện tiếp theo không phải một hai ngày có thể giải quyết được.
Nửa năm sau, khi đó hai người có lẽ đều có thể bình tĩnh lại và chấp nhận, bình tĩnh đối mặt, cũng sẽ không muốn liên lạc với đối phương, ngay cả khi xóa cũng không tạo nên bọt sóng gì lớn.
Cô cũng hy vọng mọi tiếc chuyện đều quên sạch thuận theo tự nhiên, không muốn anh trở thành chấp niệm của cô, từ đây khó lòng buông bỏ.
“Tổng giám đốc Phó, chào anh.” Lại có người đến tìm anh nói chuyên.
Phó Ngôn Châu gật đầu với người đó, mệt mỏi ứng phó.
Nghiêm Hạ Vũ người ngồi ở phía bên kia của Mẫn Hy đứng dậy, chào hỏi mấy câu với người đến, anh ta đứng sau ghế Phó Ngôn Châu, thay Phó Ngôn Châu chặn tất cả những người muốn qua đây chào hỏi.
Còn chưa đến thời gian hôn lễ, trên sân khấu chẳng có gì chiêm ngưỡng, Mẫn Hy thu hồi tầm mắt, theo thói quen cầm cốc nước bên cạnh lên uống, trong cốc trống không, bàn tay chưa kịp chạm vào ly đã kịp thời thu lại.
Phó Ngôn Châu để cốc nước của mình trước mặt cô: “Anh chưa uống.”
Vừa hay nước còn ấm, có thể chưa đến 40 độ.
Mẫn Hy vô thức cúi đầu, thấy váy của mình xõa ra, cô thu lại váy đè lại dưới chân, cố gắng không dựa về bên anh.
Động tác của cô rất nhỏ nhưng vẫn rơi vào tầm mắt của Phó Ngôn Châu. Anh nhớ tháng 111 năm kia đột nhiên cô được nghỉ phép, vội vàng chạy đến sân bay cho anh bất ngờ, khi đó cô còn cố ý để gấu váy của mình áp lên quần anh.
Mà bây giờ, váy của cô căn bản không thể nào động vào anh nhưng cô vẫn thu lại.
Thời gian hôn lễ chính thức rất dài, cộng thêm phần tỏ tình và cầu hôn của Trữ Dật.
Cả quá trình Mẫn Hy đều nghiêm túc xem, nhưng cũng không tránh khỏi thỉnh thoảng thất thần, nhưng rất nhanh cô đã điều chỉnh lại.
Tiệc cưới kết thúc, cô là người đầu tiên đứng dậy khỏi bàn.
Hai chân anh vẫn ở trên ghế không đứng thẳng.
Cô xoay người muốn đẩy ghế về phía sau nhưng Phó Ngôn Châu lại nhanh hơn cô một bước, kéo ghế của cô về sau nửa mét.
“Tối nay em có rảnh không?” Phó Ngôn Châu lại nói: “Cùng nhau ăn bữa cơm, ngày mai là sinh nhật anh.”
Chỉ cần ngày hơi đặc biệt một chút cũng chạm vào ký ức của cô, cảnh tượng anh từ Giang Thành bay về Thượng Hải trong đêm mưa bão để cùng cô đón sinh nhật vẫn còn hiện ra trước mắt, dường như chưa trôi qua bao lâu.
Tuy nhiên đã là hai năm trước.
Mẫn Hy cười nhạt, từ chối: “Không đi được, tối nay em còn phải tăng ca.”
Cuối cùng lại nói thêm một câu: “Sinh nhật vui vẻ.”
Phó Ngôn Châu không trả lời mà chỉ hỏi cô: “Trên chuyến bay đến Melbourne năm kia, em muốn chơi trò chơi, anh chọn thử thách, em còn nhớ không?”
Sao có thể quên chứ.
Hình phạt thử thách cô dành cho anh chính là muốn anh tỏ tình với cô, cho đến khi cô cảm động mới thôi. Từng câu từng chữ ngày đó anh nói đến bây giờ cô vẫn còn nhớ rõ.
Mẫn Hy hỏi ngược lại: “Sao vậy?”
Phó Ngôn Châu nhìn cô: “Đó là lời thật lòng của anh.”
“Cảm ơn anh.”
Hai giây sau cô mới cảm ơn, giọng nói có hơi khàn.
Mẫn Hy cố gắng ổn định tâm trí, chào hỏi với Nghiêm Hạ Vũ sau đó rời đi trước.
Ra khỏi sảnh tiệc cưới, cô thở phào nhẹ nhõm, từ bỏ việc quản lý biểu cảm.
Nếu như không có chuyện Thực phẩm Lạc Mông sau này, không phát hiện tình cảm bố mẹ chỉ là diễn, lúc biết anh cũng hơi thích cô, cho dù chưa đến mức yêu nhưng chút thích đó cũng đủ để chống đỡ cô và anh đi đến hết đời này.
Nhưng cuộc sống lại không như mình mong muốn, có những đả kích luôn đến vào những lúc ta không phòng bị.
Sau khi Mẫn Hy rời đi, Nghiêm Hạ Vũ đi đến ghế của cô và ngồi xuống, trong ly vẫn còn rượu, anh ta cụng ly với Phó Ngôn Châu, không nói những lời thừa thãi, uống cạn vang trắng trong ly.
…
Dưới bãi đỗ xe khách sạn, Phó Ngôn Châu gặp Lã Trân.
Lã Trân đi ra từ một thang máy khác, hôm nay cô ấy đến tham gia tiệc đầy tháng con của một khách hàng VIP, buổi chiều còn có việc nên cô ấy rời đi trước.
Có trùng hợp không cơ chứ, ở đây cũng gặp được nhau.
Lần trước cô ấy và Phó Ngôn Châu gặp nhau là trong buổi họp báo của Công nghệ Thịnh Thời, từ sau đó trở đi cũng không có bất cứ liên lạc nào. Mặc dù cũng tò mò lý do l.y hôn của anh và Mẫn Hy, nhưng bây giờ có hợp tác với Mẫn Hy, là người từng theo đuổi anh, cũng không nên nói chuyện nhiều với anh.
Cho dù anh có độc thân hay không thì cô và anh cũng không có khả năng.
“Tổng giám đốc Phó, trùng hợp quá đi, có xã giao ở đây sao?”
Cô ấy chào hỏi đơn giản.
Phó Ngôn Châu: “Đám cưới bạn học.”
Điện thoại của Lã Trân reo, là điện thoại của bạn học Tiểu Thường.
Hôm nay Tiểu Thường đến Bắc Kinh, hẹn gặp cô ấy, nghe những phản hồi và đánh giá của cô ấy về dầu gội kiểm soát dầu, đợi thứ hai sau khi tan làm sẽ đến Gia Thần thăm Mẫn Hy.
Lã Trân tạm thời nhấn im lặng, xin lỗi Phó Ngôn Châu: “Tổng giám đốc Phó anh bận đi, tôi còn có chuyện.”
Cả hai đều không có ý trò chuyện, lái xe rời đi.
Phó Ngôn Châu từ chối ý tốt để bạn bè tổ chức sinh nhật cho anh, đến cả tiệc của Nghiêm Hạ Vũ cũng bị từ chối, từ khách sạn ra anh đi thẳng về nhà cũ đại viện.
Mẹ đặc biệt xin nghỉ, trở về ăn sinh nhật cùng anh.
Từ sau khi l.y hôn sự quan tâm của bố mẹ dành cho anh nhiều hơn ba mươi năm trước. Đã nhiều lần anh nói với bố mẹ rằng mình không sao, nhưng bố mẹ lại không nghe.
Buổi trưa uống hai ly vang trắng, lên xe Phó Ngôn Châu dựa vào ghế nghỉ ngơi, mãi cho đến khi xe đi qua gờ giảm tốc độ anh mới mở mắt nhìn ra ngoài xe.
Gờ giảm tốc dài và rõ ràng như này chỉ có đại viện có.
Hướng đi của xe hình như không đúng, nhà anh rẽ phải mà bây giờ tài xế lại rẽ sang đường bên trái.
Rẽ trái là hướng đi qua nhà Mẫn Hy.
Mấy tháng nay anh thường xuyên đi nhìn Mẫn Hy, tài xế đã hình thành phản xạ có điều kiện, nhưng phàm là những nơi có thể gặp Mẫn Hy, anh đều thử.
Đi qua cửa nhà Mẫn Hy, xe của cô đã dừng ở chỗ đỗ, xe của bố vợ cũng có.
Hôm nay Mẫn Hy vui buồn lẫn lộn, buồn bã từ lúc ở hiện trường hôn lễ đến nửa đường đi, trên đường đi cô nhận được điện thoại của Mẫn Đình, nói tối nay bố mẹ đều quay về bảo cô tối nay về nhà ăn cơm.
Niềm vui khi gặp mẹ đã xua tan một nửa nỗi buồn.
Lúc về nhà, bố đang dưới bếp ép nước dưa hấu cho cô.
Câu đầu tiên Mẫn Hy nhìn thấy bố là: “Mẹ khi nào về thế ạ?”
Mẫn Cương Nguyên không rõ: “Bố gọi điện nhưng thư ký của mẹ con nghe máy, thư ký không xác định được khi nào bà ấy họp xong, nhưng chắc chắn tối nay về.”
Thư ký nghe điện thoại, nghe giọng nói của ông bởi vì quá căng thẳng nên nói hơi lắp.
Ông không làm khó thư ký, tắt điện thoại trước.
Mẫn Hy dựa lưng vào bàn ăn, bố cô đang lấy thịt dưa hấu, cô lấy một miếng ăn.
“Bố ơi, bố có nhớ bố và mẹ đã bao lâu rồi không gặp nhau không?”
Mẫn Cương Nguyên bỏ thìa trên tay xuống, tiếp tục moi thịt dưa, nói: “Hơn bốn tháng rồi.” Tháng 4 năm nay ông có cuộc họp ở thành phố nơi vợ đang công tác, buổi tối có gặp nhau.
Bây giờ công việc của hai người đặc biệt, không thể tự do đi lại như hồi còn trẻ, hành trình ngoài mức đã làm tăng khối lượng công việc lên rất nhiều.
Hơn nữa lịch làm việc của ông cũng dày đặc, căn bản không thể nào rút ra được thời gian bay đi nơi khác. Cộng thêm việc vợ không muốn gặp nhau, vì vậy cơ hội gặp mặt lại càng trở nên khó khăn.
Mẫn Hy giơ tay đang định lấy thêm một miếng dưa hấu nữa thì điện thoại reo, cô rút giấy lau tay, với lấy điện thoại, là điện thoại của mẹ.
“Alo, mẹ ạ.”
Mẫn Cương Nguyên nghe thấy xưng hô, đột nhiên quay mặt nhìn con gái.
Bây giờ Giang Nhuế đang ở sân bay, vừa mới nhận được thông báo vì thời tiết xấu nên chuyến bay không thể nào cất cánh, còn về chuyện bao giờ có thể bay trong loa thông báo không nói.
“Hy Hy, bên chỗ mẹ đang có mưa bão, máy bay không thể nào cất cánh, buổi tối chắc chắn không kịp về ăn cơm cùng con.
“Không sao ạ, cho dù muộn như nào mọi người cũng đợi mẹ về.”
“Mọi người ăn trước đi, lỡ như nửa đêm mẹ mới về thì sao.”
“Vậy thì đợi đến nửa đêm.” Mẫn Hy xua tan nỗi lo lắng của mẹ: “Ngày mai con và anh trai đều không cần đi làm, bố cũng nghỉ ngơi, sớm như vậy cũng không ngủ được, tối nay con sẽ ở nhà.”
Tâm trạng cô mong mẹ về giống như quay về lúc còn nhỏ, hồi còn nhỏ mỗi lần biết mẹ gọi điện thoại về, thỉnh thoảng lại nhìn đồng hồ quả lắc ở nhà ông nội, ước gì nó quay nhanh hơn.
“Hy Hy, bây giờ con đang ở nhà sao?”
“Vâng, đều ở nhà ạ.”
Bây giờ Mẫn Hy nói chuyện với mẹ không còn nhắc riêng đến bố nữa, nếu như đổi lại là trước đây chắc chắn cô sẽ nói bố đang ép dưa hấu cho mình.
Mẹ nói chuyện với cô hơn hai mươi phút mới cúp máy.
Mẫn Cương Nguyên thấy con gái bỏ điện thoại khỏi tai mới cắm điện vào máy ép trái cây.
Điện thoại của ông đang để ở một bên bàn nguyên liệu, ông lấy qua để trước mặt.
Sau khi ép xong hai cốc nước ép dưa hấu, điện thoại của ông cũng không có cuộc điện thoại nào.
Hôm nay Bắc Kinh nhiều mây, dự báo có mưa to, trời âm u nhưng mãi vẫn chưa mưa.
Bởi vì trời nhiều mây lên trời tối sớm, còn chưa đến 6 rưỡi, ánh hoàng hôn đã bao trùm.
Mẹ gửi tin nhắn cho cô, máy bay vẫn chưa cất cánh, chưa chắc hôm nay đã có thể bay được.
【Vậy trước khi bay mẹ nói với con, con và anh trai đến đón mẹ.】
Khóe miệng Giang Nhuế cười đồng ý với con gái:【Được.】
Mẹ không kịp quay về, bọn họ tập hợp ăn cơm tối, bố làm cho hai anh em mì hoành thánh.
Cô và anh trai thích ăn mì vằn thắn hơn, mẹ thích ăn mì.
Bữa tối còn chưa kịp ăn xong, ngoài trời đã nổi gió, sau đó cơn mưa to trút xuống, Mẫn Hy nhìn gió và mưa ngoài cửa sổ, lo lắng chuyến bay của mẹ sẽ bị hủy.
Ăn cơm xong, bố lên lầu lấy kính, ở phòng khách xem tài liệu. Mẫn Đình cũng lấy máy tính đến phòng khách, vừa nói chuyện với cô vừa xử lý email.
Hôm nay cô để bản thân nghỉ phép một ngày không muốn nghĩ đến bất cứ chuyện gì liên quan đến công việc.
Cả tối có cô là rảnh nhất, dựa vào ghế sô pha uống nước ngọt.
Mẫn Cương Nguyên nhắn tin hỏi vợ:【Bên bà thế nào rồi?】
Giang Nhuế trả lời máy móc:【Có thể về, chậm trễ kéo dài, đang xếp hàng chờ bay.】
Nói rồi bà lại nhắn thêm một tin:【Nói với Hy Hy tôi vẫn chưa bay, biết chuyện con bé lại muốn đến sân bay đón.】
7 rưỡi tối, mẹ lại gửi tin nhắn đến:【Hy Hy, mẹ vừa mới xuống máy bay, đến nhà cũng phải sáng sớm, con buồn ngủ cứ ngủ trước đi.】
Mẫn Hy nhanh chóng trả lời mẹ:【Bố nói mẹ còn chưa bay!】
Giang Nhuế cười, không muốn trời mưa mà con gái chạy đi chạy lại:【Mẹ bảo bố con nói dối. Mẹ có tài xế, không cần đón mẹ.】
“Mẹ xuống máy bay rồi.” Mẫn Hy nói với bố và anh trai một tiếng.
Mẫn Cương Nguyên ‘ừ’ một tiếng, sau khi đọc xong một trang tài liệu ông gập lại để trên bàn, cất kính đi vào phòng bếp.
23 giờ 55 phút, điện thoại Mẫn Đình rung, là chuông báo thức.
Anh tắt báo thức, mở vòng bạn bè lên đăng ảnh.
Vừa mới soạn xong nội dung, trong sân có xe tiến vào, mẹ đã về, Mẫn Hy xỏ dép lê chạy nhanh ra cửa.
23 giờ 59 phút, Mẫn Đình đăng một dòng trạng thái, nội dung chỉ có một hình ảnh biểu tượng cảm xúc chiếc bánh kem, không có bất cứ một chữ nào, kèm theo bức ảnh của sáu chiếc bánh. Mỗi một chiếc bánh đều không giống nhau, hình dạng từ xấu không nhìn nổi dần trở nên tinh tế trang nhã hơn.
Anh để bình luận dưới khu vực bình luận: Hy Hy làm cho tôi.
Ngay lập tức có mấy chục người thích.
Nghiêm Hạ Vũ để lại bình luận: Cậu đây là trừng phạt g.i.ế.t người đó.
Vừa mới để lại bình luận, thời gian đã nhảy sang 0 giờ, chào mừng ngày 9 tháng 8, đến sinh nhật của Phó Ngôn Châu.