Mê muội – Chương 60

Chương 60: Cho anh cơ hội yêu em.

Dịch: Anh Đào.

Trong phòng họp rộng lớn chỉ có một mình cô, Mẫn Hy bắt đầu thả màn hình chiếu xuống chuẩn bị công việc, mọi thứ đã xong mà những người khác vẫn chưa đến. Cô nhìn đồng hồ, còn năm phút nữa là đến 3 rưỡi.

Cho dù có phản ứng chậm như nào cô cũng hiểu cuộc thảo luận hôm nay chỉ có hai người là cô và Phó Ngôn Châu, các quản lý cấp cao của Bội Thanh Ngữ không tham gia.

Trong phòng họp có nước uống, Mẫn Hy lấy một chiếc cốc từ túi ra, mở nửa ô cửa sổ thoáng khí, đứng bên cạnh cửa sổ uống nước cho bớt căng thẳng.

Phải chi hoãn cuộc thảo luận này lại một ngày gánh nặng tâm lý của cô sẽ không lớn như này.

Một mình trình bày bản kế hoạch với ông chủ bên A không phải là không có, cô còn từng đặc biệt đặt một phòng họp ở trong hội sở golf vì để trình bày kế hoạch dự án ngay tại chỗ cho Thịnh Kiến Tề.

Mẫn Hy không ngừng làm những ám hiệu tâm lý cho bản thân, cố gắng coi Phó Ngôn Châu chỉ là ông chủ bên A.

Uống hết một phần ba cốc nước, cửa phòng họp từ ngoài đẩy vào.

Phó Ngôn Châu cầm theo sổ vào, tay phải còn cầm một cốc cà phê.

Mẫn Hy đóng cửa sổ lại, cô giả vờ như không có ai, lướt qua nhìn anh, nhanh đến mức còn chưa nhìn rõ ngũ quan của anh.

“Tổng giám đốc Phó, hôm nay những người khác không tham gia sao?” Giọng nói vẫn xem như bình tĩnh.

“Ừ, chỉ có hai chúng ta thảo luận.” Phó Ngôn Châu đi qua chỗ cô, để cà phê xuống bên cạnh tài liệu, anh ngồi đối diện với cô.

Vừa rồi lúc để cà phê xuống cô mới nhìn rõ tóc ở trên trán anh vẫn chưa khô, có lẽ là vừa mới ngủ bù dậy chưa lâu.

Mẫn Hy đứng trước máy tính, tim đập như trống trận, muốn khống chế cũng không khống chế được.

Nhịp tim ảnh quá ảnh hưởng đến thính giác của cô, cô đặt cốc xuống, áp đầu ngón tay vào tai.

Phó Ngôn Châu mở máy tính, yết hầu khẽ chuyển động mấy lần, anh nghĩ mình có thể kiểm soát được tất cả cảm xúc, có thể bình tĩnh giống như trước kia.

Ngồi xuống mấy chục giây ngắn ngủi mà anh đã uống nước hai lần.

“Em nói trước?”

Mẫn Hy gật đầu, giây sau lại đổi ý: “Tổng giám đốc Phó nói trước đi, tôi muốn xem xem bản kế hoạch của mình có chỗ nào không ổn thỏa.”

Phó Ngôn Châu nhìn cô, “Cách tiếp cận của marketing có thể điều chỉnh một chút. Câu ‘hữu bội vô hại’ đấy của em khá hay, trước đó có thể thêm câu lấy danh nghĩa yêu.”

“Tiểu Thường nói với anh rồi?”

“Ừ.”

Ánh mắt hai người chạm nhau.

Khoảnh khắc rất ngắn.

Mẫn Hy cúi đầu nhìn máy tính của mình, Phó Ngôn Châu ngẩng đầu nhìn màn hình lớn, ánh mắt vẫn nhìn cô: “Mục đích ban đầu khi nghiên cứu và phát triển dầu gội đầu này là kể một câu chuyện, ước nguyện ban đầu của cậu ấy là vì mẹ mình, anh là vì em.”

Mẫn Hy nắm chặt chuột, cố gắng để đầu óc suy nghĩ bình thường: “Nếu muốn kể chuyện để người khác cảm động, tốt nhất là dùng hình thức phóng viên tài chính phỏng vấn độc quyền người phụ trách công ty. Anh là người đầu tư ở đằng sau, vậy thì phỏng vấn Tiểu Thường.”

Phó Ngôn Châu gật đầu: “Được, em sắp xếp đi.”

Trạng thái của hai người đều không tập trung, đều đang cố gắng để bản thân mình tiến vào trạng thái.

Còn về điểm bán sản phẩm, Phó Ngôn Châu đề nghị bổ sung chất chống viêm và kháng khuẩn.

Rất nhanh nửa tiếng trôi qua, Mẫn Hy cầm cà phê lên uống.

Yêu cầu của anh với cà phê và yêu cầu của cô với rượu vang đều cao như nhau, cốc cà phê này pha lâu rồi ảnh hưởng đến cảm giác, nhưng mùi vị khá ngon.

Vốn dĩ Phó Ngôn Châu định thảo luận trực tiếp các bổ sung và ý kiến của anh về  bản kế hoạch của dự án, với hiệu suất công việc bây giờ thì có đến tối cũng không thảo luận xong.

Anh gửi những phần còn lại của những bổ sung chưa được thảo luận vào hộp thư của cô: “Em về xem lại đi, có vấn đề gì thì gửi lại mail cho anh.”

“Được.” Mẫn Hy nhận được email ngay lập tức. Trước đây còn nghi ngờ anh chỉ lấy danh nghĩa làm theo quá trình, không quan tâm dự án như nào, là trách nhầm anh.

Hôm nay hai người thảo luận 40 phút. Phó Ngôn Châu nhắc nhở kết thúc: “Trước cuộc họp lần sau, em và người phụ trách thị trường của Bội Thanh Ngữ bên kia lập kế hoạch dự án đi.”

“Lần sau họp đại khái là ngày nào?”

“Muộn nhất là thứ hai tuần sau.”

Thứ hai tuần sau là ngày 19, hôm đó cô phải xuất phát đi Tây Bắc, không kịp qua đây họp.

“Em có thể phải tham gia họp từ xa, ngày 20 Xe hơi Thịnh Thời quay quảng cáo, em phải đến hiện trường.”

“Quay ở đâu?”

“Tây Bắc.” Cô không nói cụ thể ở đâu.

Phó Ngôn Châu: “Không vấn đề, có thể tham gia họp từ xa.”

Ra khỏi phòng họp, Mẫn Hy thở phào nhẹ nhõm.

Lần thứ hai một mình đi họp cuối cùng cũng kết thúc, trong lòng c

Phó Ngôn Châu và cô một trước một sau đi vào thang máy, cô ấn thang máy phổ thông.

Phó Ngôn Châu ấn thang máy chuyên dụng, gọi cô qua.

“Không cần.” Cô đi xuống, anh đi lên, ngược hướng nhau.

Phó Ngôn Châu nhấn mở cửa thang máy: “Anh đi xuống hầm gửi xe.”

Mẫn Hy không giằng co nữa, bước vào thang máy chuyên dụng.

Cô chỉ nhìn những con số đang nhảy, không chú ý Phó Ngôn Châu đã bước đến bên cạnh cô một bước, khoảng cách của hai người cùng lắm chỉ hơn mười phân.

Mấy chục giây ngắn ngủi đã xuống dưới tầng hầm, đến thời gian thất thần cũng không đủ.

Cửa thang máy từ từ mở ra, Mẫn Hy ngoảnh đầu, lời muốn hỏi còn chưa kịp nói ra liền phát hiện anh đứng mình gần như vậy, khuỷu tay của cô chạm vào gấu áo vest của anh.

Não đột nhiên trống rỗng, quên mất muốn hỏi gì, chỉ đành bước ra khỏi thang máy.

Phó Ngôn Châu đi theo sau, gọi cô: “Hy Hy,” Anh giơ tay ra, “đưa chìa khóa xe cho anh, anh lùi xe giúp em.”

“Bây giờ kỹ thuật lùi xe của em rất tốt, không phải anh không biết?”

“Anh còn biết lúc kê gối ngủ em cũng như vậy, gác chân lên chỗ khác cao hơn để ngăn ngừa giãn tĩnh mạch.”

“…..”

Một câu nói đã kéo cô về quá khứ, khi đó cô không muốn kê gối, thích gác chân lên đùi anh.

Phó Ngôn Châu vẫn không thu tay lại: “Đưa chìa khóa cho anh đi. Không lùi xe cho em một năm, để anh lùi đi.”

Một năm này bỏ lỡ vô số thứ.

Anh lùi xe ra, Mẫn Hy ngồi lên xe.

Hạ cửa kính xe xuống, anh đứng bên ngoài, hai người cách nhau một cái cửa xe.

Mẫn Hy thắt dây an toàn, cầm vô lăng xoay trong vô thức, “Em về đây.”

Phó Ngôn Châu giơ tay ra khỏi cửa xe, xoay thẳng vô lăng.

Phó Ngôn Châu nắm lấy vô lăng không cho cô di chuyển: “Đừng xoay, không an toàn.”

Lúc này Mẫn Hy mới nhận thức được mình đang làm gì, dừng không xoay vô lăng.

Cho dù không xoay nữa, tay Phó Ngôn Châu vẫn không rút về, chỗ anh nắm cách tay cô một milimet có lẽ chưa đến một milimet, cảm giác ngón tay sắp chạm vào nhau, lại dường như không phải.

Anh nhìn góc nghiêng của cô, mắt cô có màu xanh nhạt: “Đi Tây Bắc công tác mấy ngày?”

Quảng cáo lấy cảnh ở nhiều điểm khác nhau, trước mắt Mẫn Hy vẫn không xác định được có đi những chỗ khác không, “Ít nhất bốn năm ngày.”

“Mệt rồi thì gọi điện thoại cho anh.”

Mẫn Hy quay đầu nhìn anh: “Đi theo không mệt.”

Phó Ngôn Châu: “Chắc chắn không mệt chứ? Vậy lúc anh gọi điện cho em, em đừng lấy lý do mệt muốn đi ngủ sớm sau đó vội vàng tắt điện thoại của anh nhé.”

Mẫn Hy: “…..”

Bị đi đường vòng.

“Không cần em gọi cho anh, anh gọi cho em.” Phó Ngôn Châu buông tay lái, chắc chắn vô lăng của cô đã thẳng rồi mới thu tay về, “Lái xe chậm thôi.”

Mẫn Hy lái xe rời khỏi tầng hầm, khi hòa vào dòng xe trên đường nhịp tim của cô mới dần bình thường lại.

Tan làm là giờ cao điểm, nửa ngày mới di chuyển được một đoạn.

Cô gọi điện thoại cho Lã Trân, nhờ Lã Trân liên hệ với chương trình talk show chất lượng và độ chú ý cao, điểm tiếp thị của Bội Thanh Ngữ chính là chương trình talk show này.

“Khi nào cô rảnh? Chúng ra gặp nhau nói chuyện.”

Lã Trân đang tăng ca ở công ty, tối nay không rút ra được thời gian, “Hay là tối mai?”

“Được.” Mẫn Hy hỏi xem cô ấy muốn ăn gì.

“Một tuần rồi ngày nào tăng ca tôi cũng ăn cơm hộp, cô đi ăn món Pháp cũng tôi nhé?”

“Không vấn đề.”

Mẫn Hy xuống lầu công ty, gặp xe của Dư Trình Đàm.

Hai xe cùng dừng lại, cô và Dư Trình Đàm chào hỏi nhau.

Hôm nay Dư Trình Đàm đi sớm để đến thăm giáo viên chủ nhiệm cấp ba của mình, buổi sáng ra ngoài có gặp giáo viên chủ nhiệm ở cổng tiểu khu mới biết con trai chủ nhiệm cũng ở cùng khu với anh.

Gần hai mươi năm không gặp mà chủ nhiệm vẫn nhận ra anh, còn gọi đúng tên của anh.

Chủ nhiệm đã nghỉ hưu, ở nhà rảnh cũng không có gì làm, anh qua đó ngồi chơi.

“Mẫn Hy, đợi chút.” Anh quay người lấy một bảng dữ liệu từ ghế lái phụ, đưa qua cửa sổ, “Bảng xếp hạng doanh số bán hàng của tất cả các hãng dầu gội trong quý thứ ba và dữ liệu bán hàng thực tế của dầu gội đầu.”

Mặc dù Bội Thanh Ngữ không có danh tiếng nhưng cũng xuất hiện trong bảng này. Kết quả này đối với Bội Thanh Ngữ mà nói cũng tàm tạm được, nhưng trong mắt những người cùng ngành nó đủ để tạo ra uy hiếp tiềm ẩn.

Anh có thể lấy được bản phân tích này thì các công ty quan hệ công chúng khác cũng có thể nghĩ cách lấy được.

Mẫn Hy nhận lấy bảng phân tích, đứng đầu về doanh số bán hàng là Phong Nhã, vượt xa các thương hiệu khác. Trong cột nhận xét ở cuối cùng, công ty đại lý công chúng là Quan hệ Trác Nhiên.

Phong Nhã là thương hiệu quốc tế, là công ty đứng đầu trong ngành hóa chất gia dụng.

Dư Trình Đàm nói: “Mỗi năm tập đoàn Phong Nhã chi khoảng hai tỷ nhân dân tệ cho quảng cáo và xúc tiến tiếp thị, dầu gội Phong Nhã có thể chiếm một phần năm khoảng bốn trăm triệu. Chi phí quảng cáo dự đoán của Bội Thanh Ngữ là ba triệu. Nếu như em muốn dùng ba triệu này để di chuyển thị trường bắt buộc phải tìm đúng điểm tiếp thị.”

Mẫn Hy gấp bảng dữ liệu lại để vào bảng trung tâm điều khiển, “Bây giờ em đang có ý tưởng tiếp thị đầu vào mới, đợi thích hợp em sẽ báo cáo lại với anh.”

Dư Trình Đàm gật đầu, hai xe lướt qua nhau.

Lúc này, Quan hệ Trác Nhiên.

Chúc Du Trác đang xem các tài liệu cơ bản của Bội Thanh Ngữ, trong tay là bảng dữ liệu xếp hạng doanh số bán dầu gội đầu.

Hai hôm trước anh ra đã lấy được bảng phân tích dữ liệu thực này, lần đầu tiên xem đã bỏ qua Bội Thanh Ngữ, bởi vì doanh số bán hàng quá thấp. Hiếm khi chiều nay rảnh rỗi, anh ta lọc doanh số bán hàng của từng cửa hàng từ đầu đến cuối, lúc này mới chú ý đến thương hiệu Bội Thanh Ngữ.

Cái tên Bội Thanh Ngữ này vô cùng xa lạ, nhưng công ty đại lý công chúng ở đằng sau lại quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn.

Vậy là anh ta bảo thư ký đưa cho mình một bản tài liệu chi tiết về Bội Thanh Ngữ càng sớm càng tốt.

Tiếng gõ cửa vang lên hai lần, Chúc Du Nhiên đẩy cửa vào.

Anh trai mới vừa gọi điện cho cô ta, bảo cô ta lập tức qua đây, giọng điệu nghiêm trọng.

“Anh, có chuyện gì vậy?”

Chúc Du Nhiên đóng cửa phòng lại.

Chúc Du Trác đưa bảng phân tích chi tiết cho em gái, “Xem đến cuối cùng, xem chi tiết.”

Chúc Du Nhiên nghe thấy anh trai nhấn mạnh phải xem đến cuối cùng nên đã xem thẳng từ thương hiệu có doanh số bán hàng thấp nhất, Bội Thanh Ngữ xếp vị trí thứ 39, ánh mắt nhìn dán chặt vào Quan hệ Gia Thần Mẫn Hy ở cột ghi chú.

Dự án Bội Thanh Ngữ này là do Mẫn Hy phụ trách.

Chúc Di Nhiên ngẩng đầu, ánh mắt nghi ngờ: “Mẫn Hy phụ trách nhiều dự án như vậy, sao anh lại có cảm giác như gặp kẻ địch mạnh vậy.”

“Không nghiêm trọng như em nói, nhưng tình hình cũng không lạc quan.” Anh ta đưa tài liệu chi tiết của Bội Thanh Ngữ cho em gái, “Em xem người đầu tư phía sau là ai.”

Chúc Du Nhiên liếc mắt nhìn thấy ba chữ Phó Ngôn Châu, động tác lật trang giấy hơi dừng lại. Cho đến hôm nay, khi nhìn thấy những thứ liên quan đến anh, cũng khó mà làm được dáng vẻ không có chuyện gì.

Có một số phản ứng dường như là bản năng, lý trí không thể nào khống chế được.

Lần trước liên lạc với nhau là vụ Quan hệ tín dự của Trác Nhiên năm ngoái, tìm anh giúp đỡ nhờ anh lấy dự án của Thực phẩm Lạc Mông. Từ khi cô ta có cuộc sống của riêng mình, rất ít khi nhớ về trước đây.

“Anh ấy đầu tư dự án giao cho Mẫn Hy làm không phải rất bình thường sao?”

“Bọn họ đã l.y hôn rồi. Điều khó tin nhất chính là dự án nhỏ như này mà Phó Ngôn Châu đích thân tiếp nhận. Có lẽ là để theo đuổi.”

Chúc Du Trác nói xong, thấy trong mắt em gái mình thoáng tia kinh ngạc.

Không biết là kinh ngạc chuyện hai người l.y hôn hay là kinh ngạc Phó Ngôn Châu chủ động theo đuổi người khác.

Chuyện Phó Ngôn Châu l.y hôn anh ta đã sớm nghe tin, lúc xã giao có nghe khách hàng nhắc đến, lý do l.y hôn cụ thể người ngoài không rõ. Em gái đã kết hôn có gia đình của riêng mình, anh ta biết cũng không nói với em gái.

“Nếu như chỉ là đầu tư bình thường, Phó Ngôn Châu là thương nhân đương nhiên sẽ không làm chuyện mua bán thua lỗ, anh không cần quan tâm cậu ta sẽ thêm chi phí tiếp thị bất cứ lúc nào. Nhưng nếu như là để theo đuổi, dự đoán ba triệu cuối cùng cũng có khả năng thành ba trăm triệu.”

Chúc Du Trác gọi em gái mình qua đây là để báo trước: “Chúng ta ủy quyền đại lý công chúng cho Phong Nhã, bảo vệ lợi ích của khách hàng là nghĩa vụ của chúng ta. Phó Ngôn Châu từng giúp Trác Nhiên, anh vẫn luôn cảm kích, nhưng chuyện nào ra chuyện đó, em hiểu ý anh chứ?”

Chúc Du Nhiên có thể hiểu vì sao anh trai làm khó, an ủi anh trai: “Cùng ngành cạnh tranh rất bình thường.”

Chúc Du Trác: “Yên tâm, bất cứ lúc nào anh cũng không làm chuyện quá giới hạn.”

Buổi tối Mẫn Hy tăng ca ở phòng khách, đợi Mẫn Đình xã giao về. Vì để giải quyết phiền phức xem mắt, tối nay anh trai đã tổ chức một bữa tiệc mời Thịnh Kiến Tề và mấy người bạn của anh.

11 giờ, trong sân có tiếng xe.

Mẫn Hy đặt máy tính bảng xuống, xỏ dép chạy vào trong bếp, rót cho anh trai một cốc nước ấm.

Mẫn Cương Nguyên đi vào biệt thự, con gái bưng nước từ trong bếp ra.

“Bố, sao bố lại có thời gian quay về thế!” Mẫn Hy kích động.

“Mai bố không có lịch gì.” Mẫn Cương Nguyên nhìn cốc nước trong tay con gái, “Anh con lại đi làm chuyện gì cho con rồi à?”

Mẫn Hy phủ nhận: “Không làm gì ạ.”

“Vừa rồi tưởng anh con về nên đi rót nước cho anh con, đúng chứ?” Mẫn Cương Nguyên quá hiểu con gái mình, cười nói: “Bình thường anh con không có đối đãi như này, chắc chắn là thay con đi làm chuyện gì con mới cho anh con chút lợi lộc này.”

Bị bố vạch mặt không chút lưu tình, Mẫn Hy cười ra tiếng.

Cô cúi người trước mặt bố, đưa nước cho bó: “Lợi lộc này không cho anh ấy nữa, cho bố uống ạ.”

Mẫn Cương Nguyên cởi áo khoác ngoài, ngồi xuống sô pha cùng con gái đợi con trai về.

Ông nhìn con gái, mắt thường cũng nhìn ta được con gái vui hơn trước, ánh mắt không biết lừa người.

“Sao con không chấp nhận Phó Ngôn Châu?” Sợ con gái hiểu nhầm ý của mình, Mẫn Cương Nguyên vội giải thích: “Không phải bảo con bây giờ đồng ý ngay, bố chỉ muốn hỏi con khi đó nghĩ như nào?”

Mẫn Hy không muốn nói, có một số lời không có cách nào nói với bố được.

“Có thể hiểu được nhưng không nói rõ được ạ.” Cô chuyển chủ đề về bố: “Bố ơi, bố quan tâm mẹ nhiều hơn đi ạ.”

Mẫn Cương Nguyên muốn nói lại thôi, con gái không muốn nói ông cũng không miễn cưỡng.

Tính cách con gái và vợ rất giống nhau, nếu như biết được trong lòng con gái nghĩ gì cũng có thể biết được vợ đang nghĩ gì.

Mẫn Hy hỏi bố, đã tặng cho mẹ hai cái trâm chưa.

Mẫn Cương Nguyên im lặng, không lên tiếng.

Tặng hai lần, hai lần đều bị trả về.

Trước đây vợ rất nể mặt ông, tất cả quà ông tặng bà đều nhận, không đeo cũng nhận hết, bây giờ trả thẳng lại cho thư ký của ông.

Có điều thư ký không biết bên trong có gì, tưởng rằng là vợ tặng quà cho ông.

Mẫn Hy thở dài, xem ra vẫn chưa tặng.

Có chuyện cô đã suy nghĩ gần một năm, vẫn luôn muốn hỏi nhưng lại không dám hỏi, sau khi đấu tranh: “Bố ơi, vì sao nhiều năm như vậy rồi mà bố không đáp lại mẹ ạ? Vợ chồng ba mươi năm, thực sự không có chút tình cảm nào sao ạ?”

Mẫn Cương Nguyên lại im lặng, nói với con gái: “Sao lại không có chút tình cảm nào chứ. Mấy năm nay không phải bố cố ý lạnh nhạt mẹ con, nhưng xác thực có xa cách, ít quan tâm đến bà ấy.”

Sau khi hai đứa nhỏ lớn ông dồn hết tâm trí vào công việc, ông có lý tưởng và hoài bão lớn của riêng mình, có quá nhiều chuyện phải bận tâm, không có thời gian quan tâm cái khác.

Không phản bội hôn nhân và gia đình, khi đó không cắn rứt lương tâm.

Đợi ông không ngừng thăng chức, lúc ngoảnh đầu lại muốn chia sẻ niềm vui với vợ phát hiện hai người đã sớm xa cách nhau.

“Bố không biết nên bù đắp cho mẹ con như nào, có điều bố sẽ cố gắng. Con không cần lo lắng cho bố mẹ.”

Trong lòng Mẫn Hy lại thầm thở dài, đã qua mấy tháng mà hai chiếc trâm cài vẫn chưa được tặng, như vậy mà còn nói cô không cần lo lắng.

Không ngờ đột nhiên bố lại về, ngày mai cô còn hẹn Lã Trân ăn cơm.

“Bố ơi, trưa mai con về ăn cơm cùng bố, tối mai con có việc rồi ạ.”

Mẫn Cương Nguyên: “Trưa mai con không cần về đâu, bố có việc rồi.”

Ông đi thăm vợ.

Ngày hôm sau trước khi tan làm Mẫn Hy nhận được điện thoại của Lã Trân.

Lã Trân nói đã đặt chỗ xong, bảo cô tan làm thì qua đó.

Mẫn Hy cũng đã đặt chỗ xong, ở một nhà hàng khác trên cùng con đường đó. Là cô tìm Lã Trân giúp đỡ, không thể để đối phương tiêu tiền: “Không phải nói để tôi đặt chỗ sao, sao cô còn đặt chứ?”

Lã Trân: “Hôm nay tôi mời, Thành Trạc đến Bắc Kinh công tác, tiện tìm tôi ăn cơm. Dẫu sao cũng không phải người ngoài, cùng nhau ăn đi.”

Thành Trạc là bạn cùng trường của Mẫn Hy, là một nhân viên xuất sắc trong giới tài chính, còn là anh họ của Tiểu Thường, ban đầu Tiểu Thường dám khởi nghiệp là có sự trợ giúp đắc lực của Thành Trạc.

Cô chỉ nghe qua người bạn này vẫn mãi chưa có cơ hội gặp mặt.

Mẫn Hy nói: “Thành Trạc cũng từng giúp tôi, tôi mời mới đúng.”

“Lần sau cô lại mời, cậu ấy thường xuyên đến đây họp.” Lã Trân không ngờ Thành Trạc lại trùng hợp hẹn cô ấy vào hôm nay, bạn bè không tính toán nhiều, tiện giới thiệu để hai người làm quen nhau.

Mẫn Hy tan làm đúng giờ, lúc vào thang máy gặp Cư Du Du tan làm đúng giờ.

Ánh mắt Cư Du Du sáng lên, bình thường Mẫn Hy đều mặc quần áo bình thường, hôm nay lại mặc một chiếc váy dài thu đông kiểu mới, bên ngoài còn khoác một chiếc áo khoác gió cổ điển.

Váy đẹp người còn đẹp hơn.

“Chị Mẫn, tối nay chị có hẹn sao?”

Mẫn Hy vạch trần cô ấy: “Xem cái mặt hóng chuyện của em kìa.”

Cư Du Du cười haha: “Không phải là em quan tâm chị sao.”

Mẫn Hy nói: “Chị hẹn Lã Trân ăn cơm. Hôm nay tổng giám đốc lại không có đây sao?”

Chỉ cần Dư Trình Đàm không ở công ty Cư Du D có thể tan làm đúng giờ.

“Buổi chiều có ở công ty nhưng về trước nửa tiếng.” Mặc dù trong thang máy chỉ có hai người nhưng lúc tám chuyện của ông chủ Cư Du Du vẫn quen hạ thấp giọng nói: “Có lẽ là đi xem mắt. Tổng giám đốc gọi điện thoại em có nghe được hai câu, hình như là chủ nhiệm anh ấy giới thiệu đối tượng xem mắt, không thể nào từ chối nên đi ăn cơm để ứng phó.”

Mẫn Hy gật đầu.

Vẫn hy vọng có thể thành công.

Xe hai người đỗ ở hai khu khác nhau, xuống thang máy ai đi tìm xe người đấy.

Mẫn Hy vừa ngồi lên xe, còn chưa thắt dây an toàn, điện thoại đã có người gọi là Phó Ngôn Châu gọi cho cô.

Cầm điện thoại nhìn mấy giây mới nhấn nghe, anh luôn lấy chuyện công việc tìm cô: “Tổng giám đốc Phó, có gì dặn dò sao?”

Phó Ngôn Châu: “Nhìn bên phải.”

Anh sợ dọa cô nên mới gọi điện nhắc cô.

Mẫn Hy đột nhiên quay đầu, anh đang cầm áo vest đen, từ trên Maybach bước xuống.

Chú Trần khởi động xe rời đi. Chú ấy không khỏi liếc vào kính chiếu hậu, sợ Phó Ngôn Châu mấy lời dễ nghe cũng không biết nói, ngộ nhỡ Mẫn Hy không cho anh lên xe phải làm sao?

Chú Trần quá hiểu Phó Ngôn Châu, nếu như bị từ chối chắc chắn sẽ không gọi điện bảo ông quay lại.

Phó Ngôn Châu đi về phía xe việt dã, hôm nay anh không ngủ trưa, xử lý xong hết mọi việc qua đây đợi cô tan làm.

Tối qua bố vợ gọi điện cho anh, có lẽ là khéo léo hỏi anh làm thế nào để xoay chuyển được tình cảm, anh nào có kinh nghiệm gì, cũng mò đá qua sông, suy nghĩ làm sao để theo đuổi. Về sau có cơ hội, anh muốn tìm bố vợ nói chuyện, hỏi bố vợ vì sao lại để cuộc đời biến thành như vậy, coi như là một bài học.

Mẫn Hy cúp điện thoại, hỏi anh: “Sao anh lại đến đây?”

Phó Ngôn Châu đi đến trước cửa xe, hỏi một đằng trả lời một nẻo: “Em ngồi ghế phụ đi, để anh lái xe.”

Mẫn Hy không cử động: “Em không về nhà, buổi tối có hẹn đi ăn.”

Phó Ngôn Châu: “Anh đưa em đi.”

“Không cần phiền phức, anh bận như vậy em tự mình lái xe.”

“Anh không bận.” Phó Ngôn Châu đặt tay lên khung cửa sổ, “Hôm đó tỏ tình bị Mẫn Đình cắt ngang, anh chỉ mới nói một nửa.”

Lần thứ hai tỏ tình, nhịp tim vẫn không kiểm soát được như cũ.

Vẻ mặt bình tĩnh nhưng hô hấp lại gấp gáp.

Anh nhìn vào mắt cô: “Hy Hy, cho anh cơ hội để dung túng và yêu em được không em.”

 

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *