Mê muội – Chương 61

Chương 61: Cô ấy đã thích cậu từ lâu rồi.

Dịch: Anh Đào.

Mẫn Hy cho anh một cơ hội, một cơ hội ngồi lên xe.

Nhìn thấy anh, dopamine* của cô sẽ tự động tiết ra, từ năm cô thích anh đã như vậy. Khi đó mỗi lần gặp anh, cho dù chỉ là lướt qua đáy lòng cô cũng vô cùng thỏa mãn, loại vui sướng và yêu thích đó không có ai hiểu, đã đi cùng cô hết nửa thanh xuân.

(dopamine*: hormone hạnh phúc)

Cô thừa nhận, lời tỏ tình vừa rồi của anh đã mê hoặc cô.

“Anh có lên không? Không lên em đi đây.”

Phó Ngôn Châu đi một vòng từ đầu xe ngồi lên ghế lái phụ, xoay người ném áo vest trên tay xuống ghế sau.

Trước khi đạp ga Mẫn Hy còn đặc biệt nhìn vô lăng rồi mới nổ máy.

Cửa sổ mở, tiếng lốp xe vọng vào rõ ràng.

Mấy ngày trước không khí lạnh mới đến, trên đường đã có người mặc áo bông, gió thổi có hơi lạnh. Phó Ngôn Châu vẫn bình thường, sợ cô mặc váy không chịu được gió lạnh, “Hy Hy, đóng cửa sổ bên em vào đi.”

Mẫn Hy đang tập trung nhìn đường phía trước, giọng nói nghe vô cùng bình tĩnh: “Em không lạnh.”

Lạnh cũng phải chịu.

Một khi đóng cửa sổ lại, trong xe sẽ tràn ngập hơi thở của anh, mát lạnh lại mạnh mẽ, bị hơi thở như vậy vây quanh trong một thời gian dài rất dễ khiến người ta thỏa hiệp.

Cô bị anh mê hoặc nhưng đầu óc vẫn còn tỉnh táo.

Thỉnh thoảng Phó Ngôn Châu lại nhìn cô, không đoán được quyết định của cô.

“Đi đâu vậy?” Anh hỏi.

Từ lúc được anh tỏ tình đến giờ vẫn còn rung động, trái tim thỉnh thoảng lại đập rộn ràng.

Cô không nhìn anh, điều tốt nhất khi lái xe chính là luôn nhìn đường đi.

“Em thả anh ở chỗ dừng xe thuận tiện phía trước, anh bắt xe về hay là để chú Trần đến đón anh?”

Phó Ngôn Châu: “…..”

Anh yên lặng bật cười.

Lần đầu tiên trong đời anh bị vứt lại bên đường.

Từ lúc anh bắt đầu đi học đã có người chuyên đưa đón, bắt xe là lần đầu tiên.

Mẫn Hy cảm nhận được ánh mắt u ám của anh vẫn luôn nhìn cô, nhớ đến câu nói hai năm trước anh đã từng nói ở sân bay ‘Ngoại trừ em, không ai dám trêu anh’.

Ngoại trừ cô, đại khái cũng không có ai dám vứt anh xuống xe một cách công khai như vậy.

Khi đó ngại vứt anh một mình ở dưới tầng hầm nên mới cho anh một cơ hội lên xe.

Phó Ngôn Châu nhìn cô: “Hy Hy, em vẫn còn giận anh sao?”

Mẫn Hy không lên tiếng, tiện tay nhấn mở nhạc lên.

Phó Ngôn Châu hiểu ý, trong lòng cô vẫn có chỗ khó chấp nhận.

Phía trước có một điểm đỗ, Mẫn Hy giảm nhạc xuống.

Cô hỏi anh có gọi xe không, nếu như không gọi cô sẽ gọi giúp anh. Số lần cô gọi xe cũng không nhiều, nhưng cho dù có ít cũng nhiều hơn anh.

Giọng điệu Phó Ngôn Châu bình tĩnh: “Không cần đâu.”

Anh ra hiệu Mẫn Hy cho mình dừng bên đường phía trước.

Trước khi xuống xe, anh lại dặn cô lái xe chậm thôi.

Nhà hàng Tây Lã Trân đặt ở con đường phía trước, Mẫn Hy rẽ xe vào góc phố đi thằng vào nhà hàng.

Phó Ngôn Châu đứng trên vỉa hè, nhìn cô lái xe đi xe. Mấy năm nay, tất cả sự nóng nảy và góc cạnh của anh đã được Mẫn Hy dần dần xoa dịu.

Cảm nhận được cái lạnh mới nhớ ra áo vest để quên trên xe cô chưa cầm xuống.

Anh không để chú Trần quay lại nữa, tìm số điện thoại Trữ Dật gọi đi.

Khí chất và vóc dáng của Phó Ngôn Châu quá bắt mắt, những người đi qua đường đều quay đầu lại nhìn anh. Một tay anh đút túi gọi điện thoại, không quan tâm nhiều người khác đang làm gì.

Ánh chiều tàn buông xuống, đèn đường lần lượt bật sáng, anh đứng dưới đèn đường, trong lạnh lẽo lại lộ ra chút dịu dàng.

Trữ Dật vẫn đang bận rộn ở công ty, rất ngoài ý muốn nhận được điện thoại mời đi ăn của Phó Ngôn Châu.

“Đi đâu ăn?”

Phó Ngôn Châu nói vị trí của mình cho anh ta, bảo Trữ Dật đặt nhà hàng.

Trữ Dật không thể nào quen thuộc chỗ này hơn nữa, gần ở Quan hệ Gia Thần, mỗi lần anh ta và Mẫn Hy hẹn nhau đều ở trên con đường này.

Anh ta bắt đầu thu dọn tài liệu, “Đợi tôi nửa tiếng, giờ tôi qua.”

Phó Ngôn Châu nhìn trái nhìn phải, phía trước đường có một quán cà phê, nói tên quán cà phê cho Trữ Dật, “Đến quán cà phê đó đón tôi.”

“Cậu đến quán cà phê đó làm gì?”

“Uống cà phê.”

“…..” Quán cà phê đó không lớn, không thích hợp bàn chuyện.

Trữ Dật không suy nghĩ vì sao Phó Ngôn Châu lại chọn quán cà phê đó, trước đây lúc anh ta thất tình cũng hay tìm quán pub nhỏ uống rượu.

Cúp máy, Phó ngôn Châu đi đến quán cà phê, đẩy cửa bước vào mới biết vì sao ban nãy Trữ Dật lại ngạc nhiên khi anh đến quán cà phê này. Diện tích quán quả thực quá nhỏ, chi có ba cái bàn, chủ yếu đều mua đem về.

Ba bàn đều có người ngồi, anh không bước vào.

Phó Ngôn Châu không quen thuộc quán xá gần đây, trước đây đưa Mẫn Hy đi làm qua đường này không bao giờ xuống xem, đi xã giao cũng không chọn bên này.

Sau khi tìm kiếm, phía trước hai trăm mét có một tiệm cà phê, là chuỗi cửa hàng.

Gọi cà phê, Phó Ngôn Châu ngồi xuống một bàn trống bên cạnh cửa sổ.

Bên ngoài cửa sổ không có cảnh đêm để thưởng thức, ngoại trừ dòng xe và người qua lại. Điện thoại kêu, là điện thoại của chú Trần.

Cuối cùng chú Trần vẫn không yên tâm, gọi điện quan tâm chút tình hình, hỏi thăm nhưng rất khéo léo: “Tổng giám đốc, khoảng mấy giờ tôi đến đâu đón cậu?”

Đây là anh thuận lợi hẹn hò.

Phó Ngôn Châu: “Mọi người tan làm đi ạ.”

Chút thể diện mà đàn ông giữ kín, không ngờ có một ngày anh cũng để ý như vậy.

Uống xong một cốc cà phê, Trữ Dật thong dong đến muộn.

Nửa đường đi Trữ Dật nhận được tin nhắn của Phó Ngôn Châu, nói ở một quán cà phê khác.

Cảnh ngộ trước đây của anh ta còn thảm hơn Phó Ngôn Châu nhiều, Phó Ngôn Châu không được như ý tìm anh ta ăn cơm là đúng, anh ta hoàn toàn có thể cảm nhận được, sẽ không chế giễu, mỉa mai anh.

Trên con đường này có hai nhà hàng tây cao cấp, Trữ Dật đều ăn qua, món ăn và môi trường của hai nhà hàng đều như nhau nên anh ta tùy ý chọn một trong đó.

Đặt chỗ quá muộn, không có chỗ đẹp ngắm cảnh.

“Cậu chịu khó chút.”

Phó Ngôn Châu không sao hết, vốn dĩ cũng không có tâm trạng ngắm cảnh đêm.

Mẫn Hy ở nhà hàng chờ hơn nửa tiếng Lã Trân mới dẫn theo Thành Trác đến. Vì để chăm sóc cô, Lã Trân đã chọn địa điểm ăn cơm gần Gia Thần, mình thì tắc ở trên đường một tiếng.

Thành Trác và Tiểu Thường có vài điểm giống nhau, cao lớn đẹp trai nhưng thành thục hơn Tiểu Thường, có nét hướng nội và thận trọng như Dư Trình Đàm.

Nếu như Tiểu Thường có ở đây, chắc chắn sẽ trêu anh họ mình, vốn dĩ thâm trầm và hướng nội là trên người có mùi tiền.

Lã Trân giới thiệu hai người đơn giản, nói chuyện mấy câu mấy người thoải mái ngồi xuống, không có cảm giác lạ lùng và ngại ngùng như mới vừa gặp.

Thành Trác lớn hơn Mẫn Hy bốn khóa, sau khi anh tốt nghiệp Mẫn Hy mới vào trường, không có bất cứ tiếp xúc gì. Không có bất cứ tiếp xúc cũng không ảnh hưởng hai người nói chuyện về trường cũ, dường như nói chuyện không ngừng.

Lã Trân không có thời gian xen vào, hai người nói chuyện rất hợp nhau, cô ấy tranh thủ thời gian xử lý công việc, tin tức trong nhóm vẫn không ngừng, từ lúc ngồi xuống đến giờ vẫn luôn bận rộn.

Bình thường đi ăn với bạn bè cô ấy sẽ không xử lý công việc, lần nữa cảm thán hôm nay dẫn Thành Trác đến đây quả là lựa chọn sáng suốt.

Thành Trác thêm nước vào cốc của Mẫn Hy, nói: “Sao lại chuyển ngành rồi?”

Hai người không chỉ học cùng trường mà còn học cùng một chuyên ngành.

Mẫn Hy: “Muốn thử các ngành nghề khác nhau, nên cùng tổng giám đốc Dư quay về.”

Thành Trác cười nói: “Anh rất bái phục Dư Trình Đàm.” Nếu như không đủ sức lôi cuốn Mẫn Hy sẽ không chuyển ngành, Mẫn Đình cũng là người đầu tiên không đồng ý để em gái chuyển ngành sang quan hệ công chúng.

“Anh quen tổng giám đốc của bọn em sao?”

“Không quen nhưng có nghe qua.”

Nói về Dư Trình Đàm hai người lại nói đến Bội Thanh Ngữ.

Thành Trác vô cùng biết ơn Mẫn Hy đồng ý đã nhận dự án Bội Thanh Ngữ, công ty đứng đầu trong giới quan hệ công chúng như Gia Thần căn bản sẽ không nhận những dự án nhỏ như này.

Vừa tốn thời gian mà lại không kiếm được tiền.

Nghe Lã Trân nói, khi đó Mẫn Hy đã không hề do dự đồng ý nhận.

Thành Trác hỏi: “Bao giờ em đến Thượng Hải công tác?”

Mẫn Hy: “Không chắc nữa, gần đây em không có thời gian qua đó.”

Thành Trác hẹn cô, lần sau có đến đó công tác gọi thêm Tiểu Thường cùng nhau tụ tập.

Đồ ăn còn chưa lên Lã Trân có điện thoại gọi đến, là số điện thoại của Chúc Du Nhiên, cô ấy có hợp tác với đa số công ty quan hệ công chúng, hợp tác nhiều nhất là Trác Nhiên và Gia Thần.

Chúc Du Nhiên phụ trách lĩnh vực khủng hoảng công chúng, cách dăm ba bữa lại đến tìm cô ấy mua tài nguyên truyền thông và xử lý khủng hoảng thay khách hàng. Cô ấy và Chúc Du Nhiên chỉ đơn thuần là quan hệ hợp tác lợi ích, không có bất cứ quan hệ cá nhân nào.

Lã Trân nghe máy: “Giám đốc Chúc, có gì chỉ thị sao?”

“Có tiện gọi video không? Tình huống khẩn cấp, sản phẩm của khách hàng của tôi bị lộ có vấn đề về chất lượng. Trong vòng 24 giờ bắt buộc phải giải quyết xong.”

“Bây giờ tôi đang ở nhà hàng ăn cơm cùng bạn.”

“Nửa tiếng nữa có thể về công ty không?”

Xem ra vô cùng cấp bách, Lã Trân: “Bây giờ tôi về, về tôi sẽ liên lạc.”

Thành Trác và Mẫn Hy không phải lần đầu tiên thấy Lã Trân ăn cơm được một nửa phải quay về tăng ca, khủng hoảng của khách hàng trước giờ không phân thời gian, không phân sáng tối, Lã Trân sáng sớm tăng ca cũng là chuyện bình thường.

Lã Trân xin lỗi: “Xin lỗi, tôi lại phải về trước rồi. Một khách hàng của Chúc Du Nhiên gặp phiền phức, đợi tôi về họp.”

Lần nữa nghe đến cái tên Chúc Du Nhiên Mẫn Hy không còn cảm giác khó chịu như trước nữa, chỉ là một người cùng ngành.

“Không sao, cô mau về đi.”

Lã Trân chắp tay xin lỗi Thành Trác: “Tôi có lỗi với cậu tôi biết.” Nói rồi lại không nhịn được cười, đã ba lần ăn cơm bỏ một mình Thành Trác ở nhà hàng.

Cũng may hôm nay có Mẫn Hy ở cùng, một mình ăn bàn ăn lớn cũng không cảm thấy ngại ngùng.

“Lần sau tôi sẽ đặc biệt nhận lỗi với cậu.”

Thành Trác nói đùa: “Thôi đi, đừng có nhận lỗi được nửa đường cậu lại nhận được điện thoại vội quay về.”

Lã Trân bật cười, “Có khả năng lắm.” Cô ấy cầm cốc lên uống một ngụm lớn, lát nữa họp bận nói không chừng còn không có cả thời gian uống nước.

Đặt cốc xuống, cô ấy đứng dậy lại nhờ Mẫn Hy ăn cơm xong đưa Thành Trác về khách sạn.

Mẫn Hy giục cô ấy mau đi đi, “Cô khách sáo cái gì chứ.”

Lã Trân không quên chuyện chính sự tối nay đến ăn cơm, bảo Mẫn Hy yên tâm: “Chuyện phỏng vấn Tiểu Thường tôi bảo đảm sẽ sắp xếp ổn thỏa cho cô.”

Cầm túi và áo khoác, vội vàng rời khỏi nhà hàng.

Đi quá nhanh, vừa đi vừa gọi điện thoại những người khác đến văn phòng tập trung họp, có người quen đi vào cô ấy cũng không chú ý.

Dư Trình Đàm tối nay đến đây xem mắt, vô cùng hối hận vì hôm qua đã đến thăm giáo viên chủ nhiệm cấp ba, nói thật chuyện tình cảm của mình vẫn chưa ổn định.

Khi đó anh đã nhấn mạnh rằng tạm thời mình chưa muốn tìm nhưng chủ nhiệm cũng không nghe, hôm nay đã sắp xếp xem mắt, nhanh đến mức anh không kịp phản ứng lại.

Hôm nay người phụ nữ xem mắt cùng anh cũng là học sinh của chủ nhiệm, nhỏ hơn anh mấy khóa, gia cảnh cũng giống anh, chủ nhiệm lớp nói điều kiện thích hợp như vậy rất khó tìm, sợ ngộ nhỡ trì hoãn con gái nhà người ta sẽ có đối tượng.

Nhà hàng là do chủ nhiệm lớp đặt, chọn một nhà hàng Tây gần Gia Thần nhất.

Nếu như xem mắt là mẹ hay họ hàng giới thiệu, anh chắc chắn sẽ không nể tình, trực tiếp hủy bỏ. Nhưng đổi lại là chủ nhiệm lớp anh cũng không tiện mở lời.

Bất đắc dĩ, giờ anh phải ngồi ở đây.

Chỉ là không ngờ hiếm có dịp đi xem mắt mà lại gặp Mẫn Hy cũng ăn cơm ở đây, người đàn ông ngồi đối diện cô khí chất và ăn nói rất tốt, không biết có phải là đối tượng xem mắt của cô không.

Khiến anh không thể ngờ hơn được là mười phút sau, anh lại nhìn thấy Phó Ngôn Châu và Trữ Dật trong nhà hàng này.

Mẫn Hy ngồi bên phải phía trước anh, Phó Ngôn Châu ngồi ở bàn song song bên trái anh, anh có thể nhìn thấy cả hai bàn, nhưng Mẫn Hy và Phó Ngôn Châu lại không nhìn thấy nhau bởi vì cách xa và do bố cục trang trí của nhà hàng.

Anh vô tình quay mặt lại, trùng hợp đúng lúc Phó Ngôn Châu ngẩng đầu ánh mắt hai người không báo trước chạm nhau, muốn giả vờ không nhìn thấy cũng không giả vờ được.

Dư Trình Đàm cầm cốc nước trong tay, giơ lên chào hỏi.

“Cậu với Dư Trình Đàm rất thân sao?” Trữ Dật tò mò.

Phó Ngôn Châu chào hỏi lại, thu hồi tầm mắt, nói: “Không thân.”

“Không thân vì sao cậu biết anh ta thích Mẫn Hy?”

Phó Ngôn Châu lật menu, không lên tiếng.

Trữ Dật tự nhiên nói: “Gặp được tình địch như Dư Trình Đàm, nói sao đây, may mắn cũng tính là may mắn, nhưng có lúc anh ta lại là nguy hiểm lớn nhất.”

Không hẳn là tình địch theo đúng nghĩa nhưng cũng là sự tồn tại không thể nào bỏ qua.

Phó Ngôn Châu gọi món xong, đưa menu cho Trữ Dật.

Anh gõ tay lên bàn để nhắc nhở Trữ Dật đừng không có chuyện gì lại nhìn về phía Dư Trình Đàm.

Trữ Dật chỉ nhìn hai lần sau đó xấu hổ cầm lấy menu.

Nếu như không phải bất đắc dĩ anh ta sẽ không ăn cơm cùng Phó Ngôn Châu, một lát nữa ăn cơm chí ít cũng có nửa thời gian là im lặng không nói chuyện, có thể xem như là ăn không nói. Dù sao thì anh ta cũng không chịu nổi, ăn cơm mà không nói mấy câu thì trong lòng sẽ khó chịu.

Anh ta suy nghĩ, Phó Ngôn Châu ít nói có lẽ cũng là một trong những lý do l.y hôn.

Ăn được một nửa Phó Ngôn Châu nhận điện thoại của cậu.

Hứa Hướng Ấp đã nửa năm chưa gặp cháu ngoại, ông không rõ lắm chuyện tình cảm gần đây của cháu ngoại. Hôm nay lại có bạn đến nhà làm khách, muốn giới thiệu bạn gái cho cháu ngoại.

“Rốt cuộc con và Mẫn Hy như nào?”

Phó Ngôn Châu: “Về sau nếu như có người giới thiệu cho con, cậu cứ trực tiếp từ chối đi. Con tỏ tình với Mẫn Hy rồi.” Có tái hợp hay không, bao giờ mới có thể tái hợp, anh chưa rõ.

Trữ Dật ngồi đối diện vô cùng kinh ngạc, đợi Phó Ngôn Châu cúp điện thạoi, anh ta không đợi được hỏi: “Cậu thật sự tỏ tình rồi à? Mẫn Hy có phản ứng gì?”

“Không phản ứng gì.”

Xong rồi.

Trong lòng Trữ Dật thở dài, “Trước khi tỏ tình sao cậu không nhờ tôi chỉ bảo?”

Phó Ngôn Châu: “Không dùng đến. Mấy câu tỏ tình sến sẩm đó của cậu không thích hợp với tôi.”

“…… Đều đã tỏ tình rồi, không sến sẩm thì khó mà thành quân lệnh?”

Phó Ngôn Châu không muốn nói nhiều, hất cằm về đĩa của anh ta, “Mau ăn đi.”

Tất cả lời tỏ tình của anh với Mẫn Hy anh đều có thể làm được, không phải ăn nói ba hoa.

Trữ Dật lắc đầu, vốn dĩ còn muốn xem Phó Ngôn Châu tỏ tình như nào, anh ta có thể giúp phân tích xem vấn đều nằm ở đâu, kết quả Phó Ngôn Châu lại im lặng.

Ăn được tương đối anh ta bỏ nĩa xuống đi vệ sinh.

Trữ Dật lúc đi thì bình thường, lúc về vẻ mặt lại nghiêm túc, muốn nói lại thôi.

Phó Ngôn Châu nhìn anh ta: “Muốn nói gì cậu cứ nói thẳng.”

Trữ Dật: “Cậu đoán xem tôi nhìn thấy ai ăn cơm ở đây?”

“Mẫn Hy.”

“Cậu biết từ lâu rồi à?”

“Biết cô ấy hẹn người khác ăn cơm, không biết cũng ăn ở nhà hàng này.”

“Cô ấy ăn cơm cùng một chàng trai, chàng trai đó cũng đẹp trai, cao tương đương như cậu, hai người lúc nói lúc cười, sau đó đều cúi đầu xem điện thoại, hình như là thêm bạn bè.”

“Cảm giác như bọn họ giống như xem mắt.

Chiếc cốc của Phó Ngôn Châu vẫn còn một nửa cốc rượu vang đổ, viền cốc đã để bên môi, anh dừng tay lại.

Trữ Dật không phải cố tình làm khó Phó Ngôn Châu, bây giờ không phải lúc quan tâm đến tâm trạng, anh ta lo lắng thay Phó Ngôn Châu: “Có thể nói xem rốt cuộc cậu đã tỏ tình như nào không? Tôi hiểu Mẫn Hy, nhưng phàm là chuyện khiến cô ấy cảm nhận được thật lòng, sẽ không có chuyện không có phản ứng.”

Phó Ngôn Châu chỉ có thể tỏ tình với Mẫn Hy, anh không nói được mấy lời sến súa đó với người bên cạnh, đến kể lại cũng không làm được.

Trữ Dật kiên nhẫn: “Cậu có nói rõ tâm ý không đấy?”

“Cái gì cũng nói rồi.”

“Không phải chứ.” Trữ Dật nghi ngờ câu ‘cái gì cũng nói rồi’ của anh.

Nếu như Phó Ngôn Châu tỏ tình đến chữ ‘thích’ cũng không nói, anh ta vẫn không có ý định nói chuyện Mẫn Hy yêu thầm cho Phó Ngôn Châu biết.

Tình cảm không ngang nhau, không công bằng với Mẫn Hy.

Trữ Dật hỏi đến cùng: “Cậu có nói thích với cô ấy không? Chuyện này rất quan trọng với tôi.”

Phó Ngôn Châu cạn lời, xoay người rời đi.

“Này, cậu làm gì……” Trữ Dật lo lắng anh sẽ qua bên kia tìm Mẫn Hy, nhìn anh đi về phía nhà vệ sinh anh ta mới yên tâm. Đoán là Phó Ngôn Châu không tin Mẫn Hy đi xem mắt, muốn tự mình đi xác nhận.

Anh ta cứ nhìn mãi về phía nhà vệ sinh, rất nhanh Phó Ngôn Châu đã quay lại.

Phó Ngôn Châu đặc biệt nhìn về phía của Mẫn Hy, cô đang nói chuyện với người đàn ông đối diện, khóe miệng hơi cười, mắt sáng răng trắng. Người đàn ông đó đưa cho cô ly nước chanh, Mẫn Hy không từ chối hào phóng nhận lấy.

Cô ăn cơm quen uống nước chanh, trước đây đều đợi anh rót nước chanh cho cô.

Trở về bàn, Trữ Dật hỏi: “Nhìn thấy rồi?”

Phó Ngôn Châu liếc anh ta một cái, không nói chuyện, cầm khăn lau nước trên tay.

Từ vẻ mặt Phó Ngôn Châu Trữ Dật có thể nhìn ra, ghen không ít.

Anh ta nghiêng mặt nhìn về phía Dư Trình Đàm, có lẽ người phụ nữ ăn cơm với Dư Trình Đàm đã đi vệ sinh, chỗ đó chỉ còn một mình Dư Trình Đàm.

“Người đàn ông đó có lẽ là đối tượng xem mắt, nếu như là khách hàng công ty cô ấy, không thể nào không qua chào hỏi Dư Trình Đàm. Công ty có khách hàng nào mà Dư Trình Đàm không biết chứ.”

Anh ta đang nói phát hiện Dư Trình Đàm cũng cố ý vô tình nhìn về phía Mẫn Hy, đàn ông rất nhạy cảm với tình địch.

Bây giờ chắc chắn khẳng định được, Mẫn Hy đang xem mắt.

Trữ Dật hỏi Phó Ngôn Châu: “Cậu định làm thế nào?” Anh ta nhấn mạnh: “Nếu như hôm nay Mẫn Hy thực sự xem mắt.”

Phó Ngôn Châu: “Xem mắt cũng không ảnh hưởng tôi theo đuổi. Tối nay về hỏi cô ấy người đàn ông đó là ai.”

Cuối cùng cũng đi thẳng vào vấn đề. Trữ Dật phân tích: “Chắc chắn cách cậu tỏ tình với cô ấy không đúng, Mẫn Hy không cảm nhận được thành ý của cậu, tôi hiểu Mẫn Hy, cô ấy…”

Phó Ngôn Châu ngắt lời anh ta: “Cậu hiểu cô ấy cái gì?”

Trữ Dật hỏi ngược lại: “Cậu trả lời tôi trước, cái cậu gọi là tỏ tình là gì? Theo tôi đoán, cái gì mà cả đời này sẽ đối tốt với em, có muốn làm bạn gái của anh không mấy kiểu này không tính là tỏ tình.”

Phó Ngôn Châu bị hỏi đến bó tay: “Yêu cũng nói rồi.” Anh bỏ khăn xuống, thấp giọng nói: “Cậu có thể nào đừng có mà tò mò sâu hơn được không!”

Trữ Dật: “…..”

Quả thực anh ta rất tò mò, nhưng không còn cách nào khác.

Hôm nay chuyện khiến anh ta ngạc nhiên chính là vậy mà có thể nghe được chữ yêu từ miệng Phó Ngôn Châu.

Anh ta không do dự nữa, muốn giúp bọn họ một tay. Nếu như sau khi hai bên biết được tâm ý của nhau, vẫn cảm thấy không có cách nào tiếp tục hôn nhân, chí ít không còn nuối tiếc.

“Tôi cũng không hiểu cô ấy nhiều lắm, nhưng chắc chắn là hiểu hơn cậu. Tôi biết tình cảm của cô ấy đối với cậu rất sâu, còn nhiều hơn những gì cậu nghĩ. Lần trước trong sân nhà cậu, lúc đưa thiệp cưới cho cậu, Nghiêm Hạ Vũ cũng có ở lần đó, tôi nói Mẫn Hy liên hôn với cậu không đơn thuần chỉ vì lợi ích, thật ra, cô ấy liên hôn với cậu hoàn toàn không phải vì lợi ích.”

Phó Ngôn Châu đơ mấy giây, đáp án miêu tả rất sinh động nhưng lại không dám tin, “Có ý gì?”

Trữ Dật: “Cô ấy thích cậu từ rất lâu rồi, rốt cuộc từ bao giờ tôi cũng không rõ.”

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *