Mê muội – Chương 62

Chương 62: Theo đuổi qua.

Dịch: Anh Đào.

Mẫn Hy đang uống nước chanh, phát hiện Thành Trác thỉnh thoảng lại nhìn về phía sau lưng cô.

Thành Trác không xác định được người đó có quen Mẫn Hy không, ánh mắt nhìn qua đây không giống như người lạ.

“Gặp người quen sao?” Mẫn Hy hỏi.

Thành Trác nói: “Anh không có mấy người quen ở Bắc Kinh, có lẽ là bạn em.”

Mẫn Hy tò mò xoay người lại, không hẹn mà gặp ánh mắt của Dư Trình Đàm.

Trong tay Dư Trình Đàm có ly rượu đế cao, hơi nghiêng chiếc cốc, gõ nhẹ lên bàn, lại cầm lên nhấp một ngụm, lặng lẽ chào hỏi với cô.

Mẫn Hy cười, cầm nước chanh chào đáp lại anh trong không trung.

Lúc này người phụ nữ ngồi đối diện anh cũng quay người lại nhìn cô.

Cư Du Du nói tối nay anh đi xem mắt, người phụ nữ đó xinh đẹp lại có khí chất, vô cùng hợp với anh.

Dư Trình Đàm nuốt ngụm vang đỏ xuống, lại nhấp một ngụm.

Người phụ nữ đối diện hỏi anh: “Bạn anh sao?”

Dư Trình Đàm: “Không phải bạn.”

Là một người đặc biệt.

Người phụ nữ đã không còn ôm hy vọng gì với buổi xem mắt tối nay, từ trước khi bữa cơm bắt đầu Dư Trình Đàm đã thẳng thắn không thể nào từ chối ý tốt của chủ nhiệm, anh có người mình thích rồi.

Cô ấy không khỏi suy đoán, người con gái xinh đẹp vừa rồi anh mời rượu có phải là người anh thích.

Lại ngồi thêm hai ba phút nữa Dư Trình Đàm đi thanh toán, bàn của bọn họ là bàn rời đi sớm nhất.

Ở bàn của Mẫn Hy, Thành Trác cũng hỏi cùng câu hỏi đó: “Bạn em sao?”

“Ừ, không có bạn riêng.” Mẫn Hy nói: “Anh ấy chính là ông chủ Dư Trình Đàm của em.”

Thành Trác đã gặp Dư Trình Đàm, anh đã có một khái niệm cụ thể đối với sức cuốn hút của Dư Trình Đàm.

Uống xong ly nước hai người thanh toán xuống lầu.

Mẫn Hy hỏi khách sạn của anh ở đâu, đưa anh về.

Thành Trác không thích làm phiền người khác, “Anh bắt xe về, rất tiện.”

Mẫn Hy làm sao có thể để anh bắt xe, kiên trì muốn đưa anh về.

Hai người vừa vào thang máy, Phó Ngôn Châu và Trữ Dật cũng từ nhà hàng đi ra, hai người vẫn chưa đi đến thang máy, thang máy của Mẫn Hy đi đã đang đóng cửa đi xuống.

Tối nay trong lòng Trữ Dật thở dài hơn trăm lần, anh ta đoán sau khi Phó Ngôn Châu nghe được Mẫn Hy thích mình lâu như vậy chắc chắn sẽ khó chịu, chỉ là không ngờ được, Phó Ngôn Châu lại im lặng lâu như vậy.

Từ lúc anh ta nói xong câu ‘Cô ấy thích cậu từ rất lâu rồi, rốt cuộc từ khi nào tôi cũng không rõ’, Phó Ngôn Châu không nói chuyện nữa.

Trữ Dật: “Bắt đầu từ khi nào cô ấy thích cậu đoán là không ai biết, chỉ có thể dựa vào hồi tưởng của chính cậu, xem xem có thể nào tìm được chút manh mối nào không.”

Cuối cùng Phó Ngôn Châu cũng nói chuyện: “Mẫn Đình cũng không biết?”

“Ừ. Là Mẫn Hy nói, đến anh trai cô ấy cũng không biết.” Khi đó anh ta là người duy nhất biết chuyện.

Dưới lầu, Mẫn Hy và Thành Trác vừa mới lên xe, cô đeo xong dây an toàn, vừa đi lái xe khỏi chỗ đậu xe, còn chưa đi được mấy mét, ảo giác nghe được giọng nói của Trữ Dật ở cửa kính sau xe.

“Mẫn Hy!”

Mẫn Hy đạp phanh xe, không nhìn rõ từ kính chiếu hậu, cô hạ cửa xe xuống, thò đầu ra ngoài nhìn phía sau, không nhìn rõ Trữ Dật, chỉ nhìn thấy Phó Ngôn Châu ở bên cạnh đang đi tới.

Trữ Dật hạ thấp giọng nói với Phó Ngôn Châu: “Cậu đi nhờ xe Mẫn Hy về đi.”

Phó Ngôn Châu muốn nói, mấy tiếng trước anh bị Mẫn Hy đuổi từ trên xe xuống, không có khả năng sẽ đi nhờ được nữa. Cô đã dừng xe lại, anh đi qua nói với anh mấy câu.

Trữ Dật khôn khéo không đi lên, ngậm điếu thuốc trong miệng, không mang theo máy lửa bên người nên anh ta chỉ ngậm trong miệng gi.ế.t thời gian.

Phó Ngôn Châu đi đến bên ghế lái phụ, kéo mở cửa, trước đó cửa bị khóa nên anh không kéo được.

Từ kính đen nhìn vào trong, cảm giác ghế lái phụ có người.

Đột nhiên bên cạnh có thêm một bóng đen Thành Trác cũng bị kinh ngạc, vừa rồi anh ấy cúi đầu xem điện thoại, xử lý công việc không nhìn vào trong gương.

Anh ấy biết Phó Ngôn Châu nhưng Phó Ngôn Châu không quen anh.

Nghe Lã Trân nói, Mẫn Hy và Phó Ngôn Châu l.y hôn rồi.

Thành Trác hạ cửa xe xuống, Phó Ngôn Châu nhìn rõ người trong xe hơi ngạc nhiên.

Hai người gật đầu chào đối phương.

Phó Ngôn Châu vượt qua Thành Trác nhìn Mẫn Hy, biểu cảm bình thản: “Không giới thiệu chút sao?”

Từ lúc Trữ Dật gọi Mẫn Hy, nhìn thấy Phó Ngôn Châu đi qua mở cửa xe, trong mấy chục giây ngắn ngủi có hơi ngây người.

Mẫn Hy: “Bạn đại học của em, Thành Trác. Ông chủ tập đoàn Lăng Vũ, Phó Ngôn Châu.”

Giới thiệu với Phó Ngôn Châu rất chính thức.

Thành Trác cất điện thoại, đẩy cửa xuống xe.

Phó Ngôn Châu lùi về sau một nước, để có đủ không gian.

Trữ Dật đứng cách đó mấy mét thầm than trong lòng, anh ta nằm mơ cũng không ngờ được ghế lái phụ của Mẫn Hy lại có người, còn là người đàn ông cô xem mắt.

Đổi lại thành anh ta, anh ta ngại đến mức chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống, cũng chỉ có tâm lý Phó Ngôn Châu mạnh mẽ, thản nhiên bắt tay với đối tượng xem mắt của Mẫn Hy, còn khách sáo nói hai câu.

Hóa ra người đàn ông đó là bạn đại học của Mẫn Hy, chắc chắn phương diện nào của người ta cũng rất xuất sắc.

Tối nay Trữ Dật thở dài hơn trăm lần, biết sớm đã không gọi Mẫn Hy dừng xe, xe không xấu hổ như này. Anh ta có lòng tốt mà lại làm ra chuyện xấu, tự nhiên lại đ.â.m cho Phó Ngôn Châu một dao.

Mẫn Hy từ ghế lái đi xuống, vô cùng xin lỗi với Thành Trác: “Anh lên xe trước đi, em nói với tổng giám đốc Phó mấy câu.”

Hỏi Phó Ngôn Châu: “Tìm em có chuyện gì?”

“Không có chuyện gì gấp.” Phó Ngôn Châu chỉ chỉ đằng sau xe việt dã, “Anh lấy áo vest.”

Anh mở cửa sau, cầm áo vest từ ghế lên.

Thành Trác: “……”

Lúc này anh ấy mới cảm thấy ngại.

Không phải bọn họ đã l.y hôn rồi sao, sao áo vest của Phó Ngôn Châu lại ở trên xe Mẫn Hy, tình huống gì đây?

“Em lái xe chậm thôi.” Phó Ngôn Châu đóng cửa lại.

Nhìn áo vest Phó Ngôn Châu cầm trong tay Trữ Dật trố mắt đứng nhìn.

Xe việt dã của Mẫn Hy chầm chậm lái đi, Phó Ngôn Châu vừa đi vừa mặc áo vest, đi về phía xe của Trữ Dật, để Trữ Dật đứng đó.

Tối nay Trữ Dật uống rượu nên gọi tài xế qua đón hai người.

“Đợi chút.” Anh ta đuổi theo Phó Ngôn Châu.

Xe không có vách ngăn, bất kể nói gì tài xế đều có thể nghe được.

Chuyện liên quan đến thể diện của Phó Ngôn Châu, vẫn là nên nói ngoài xe.

Trữ Dật load cũng nhanh, đoán ra được ngọn nguồn câu chuyện: “Hôm nay cậu đến Gia Thần tìm Mẫn Hy, đi được nửa đường bị Mẫn Hy thả xuống nên mới tìm tôi ăn cơm?”

Áo vest nằm trên xe Mẫn Hy, chuyện này Phó Ngôn Châu không chối cãi được.

Phó Ngôn Châu nhìn anh ta: “Chỉ số thông minh này của cậu đi làm kinh doanh không ổn.”

Trữ Dật: “…..”

Xem ra bị anh ta nói trúng rồi.

Anh ta muốn an ủi Phó Ngôn Châu hai câu phát hiện có an ủi cũng tự lừa mình dối người. Trước đây Mẫn Hy thích anh như vậy, bây giờ đi được nửa đường thì thả người xuống, đi xem mắt với bạn cùng trường đại học, còn đích thân đưa người ta về.

Loại chuyện này xảy ra trên bất cứ người ai, nói mấy câu an ủi cũng không thể nghĩ thông được.

Trở lại biệt thự Phó Ngôn Châu ngồi dưới phòng khách một lúc sau khi bình tĩnh lại anh lấy điện thoại đăng nhập vào mạng xã hội.

Có một số mạng xã hội lúc đại học dùng nhiều, mấy năm nay chỉ dùng để xem tin tức, cũng ít khi vào xem trang cá nhân của bạn bè.

Mỗi một mạng xã hội anh đều theo dõi Mẫn Hy.

Khi đó anh biết cô thường hay đi mấy trường Ivy League check in là bởi vì nhìn thấy trạng thái trên mạng xã hội của cô.

Phó Ngôn Châu nhấn vào trang chủ của Mẫn Hy, tất cả trạng thái của cô không biết từ khi nào đã xóa sạch.

Mạng xã hội nào cũng như vậy.

Một lúc sau anh nhắn tin hỏi Nghiêm Hạ Vũ có nhớ trước đây Mẫn Hy thường hay đến trường thăm anh không.

Trường đại học của Nghiêm Hạ Vũ ở ngay bên cạnh trường anh, mỗi lần Mẫn Hy đến đều sẽ đi mấy trường check in. Anh ta trả lời: 【Nhớ, sao thế?】

Phó Ngôn Châu:【Cô ấy đi bao nhiêu lần?】

【Cái này không nhớ. Dẫu sao cũng không ít.】

Nghiêm Hạ Vũ lại nói:【Không phải lần nào đến cũng đi tìm tôi.】Anh ta lại hỏi:【Làm sao thế?】

Phó Ngôn Châu:【Không có gì, đột nhiên nhớ đến chuyện này thôi.】

Cuối cùng cũng đợi đến 11 giờ, đoán là Mẫn Hy đã về đến nhà, anh gọi điện cho cô, sau khi cô nghe máy, anh không hỏi được câu nào.

Chuyện xem mắt, không có lập trường hỏi.

Chuyện bắt đầu từ khi nào cô thích anh lại không nhẫn tâm hỏ.

“Đưa Thành Trác về rồi?”

“Ừ.”

“Sau này đưa bạn nào về anh đưa giúp em.”

“Em có xe không cần phiền phức.”

“Chuyện của em không phiền phức.”

Mẫn Hy vừa mới đi tắm sấy tóc xong, lấy kem dưỡng da ngồi lên giường.

Chiếc đèn bàn bằng gỗ đang bật, ánh sáng dịu nhẹ.

Cô mở loa ngoài điện thoại để sang một bên, bắt đầu thoa kem dưỡng da lên cánh tay.

“Nếu như không có chuyện gì em cúp máy đây.”

Phó Ngôn Châu đánh giá nhà hàng hôm nay: “Thực đơn cũng bình thường, lần sau đưa em đi nhà hàng khác.”

Mẫn Hy nói: “Em cảm thấy không tồi.”

Phó Ngôn Châu thuận theo lời cô nói: “Vậy qua hai hôm nữa anh lại đi cùng em.”

“Không có thời gian, em phải đi Tây Bắc công tác.”

“Đợi em về rồi đi.”

Mẫn Hy thản nhiên thoa kem dưỡng da, vẫn từ chối như cũ: “Em không thích ăn thịt, ăn một bữa rất lâu.”

Trong điện thoại, giọng cô lúc xa lúc gần, lúc lớn lúc bé.

Phó Ngôn Châu nói: “Đi uống nước chanh cũng được.”

Mẫn Hy: “…….”

Phó Ngôn Châu nói với cô: “Em thoa kem dưỡng da xong thì ngủ sớm đi.”

Lại nói thêm câu chúc ngủ ngon anh kết thúc cuộc gọi.

Mẫn Hy rất muốn hỏi, làm sao anh biết cô đang làm gì.

Sáng ngày 19, Mẫn Hy khởi động đi Tây Bắc. Thịnh Kiến Tề và đoàn đội quay phim đã đi đến trước, đang chọn đoạn đường để lấy cảnh.

Thịnh Kiến Tề đã gửi câu ‘Trong sự mù mịt vô tận đã tìm thấy chính mình’ của Mẫn Hy trong bản dự án cho đạo diễn, hy vọng đạo diễn có thể quay được ý cảnh này.

Trong sa mạc Gobi vô biên, rất dễ để quay được cảm giác này nhưng chiếc xe việt dã năng lượng mới của Thịnh Thời có phong cách và đường nét thời trang hơn, cảm giác gồ ghề ít đi mấy phần, cảm giác nghệ thuật vô hình bị nén lại.

Thịnh Kiến Tề nói suy nghĩ của mình: “Chụp bằng máy bay không người lái, phóng to ống kính từ xa.”

Đạo diễn: “Nhưng như vậy chiếc xe không có cách nào đột nhiên xuất hiện. Quảng cáo chỉ mấy chục giây, khán giả rất dễ bị vẻ đẹp tráng lệ của sa mạc Gobi làm phân tâm.”

Đạo diễn có suy nghĩ và cách biểu đạt ống kính của đạo diễn, “Như này đi, chúng ta sẽ chụp mọi phiên bản, đến lúc đó lại xem bản nào có hiệu quả nhất.”

Thịnh Kiến Tề gật đầu, “Được.”

Lúc bọn họ đang thảo luận điện thoại của anh ta có tin nhắn đến, Mẫn Hy đã đến trạm tàu, hỏi bọn họ ở đâu.

Thịnh Kiến Tề: 【Cô về khách sạn trước đi, bọn tôi đang đi lấy cảnh.】

Bọn họ sống ở một trấn nhỏ, chỗ lấy cảnh cách trấn nhỏ hơn một trăm kilomet, quay về phải mất hơn một tiếng.

Điều kiện chỗ nghỉ lại ở trấn nhỏ có hạn, khách sạn tốt nhất mới có bốn tầng.

Hai bên đường dừng đầy xe việt dã đến từ mọi miền đất nước, mùa này thích hợp nhất lái xe đi chụp ảnh.

Thịnh Kiện Tề đã đặt phòng cho cô, Mẫn Hy trực tiếp check in vào phòng, để hành lý đưa lên phòng, ăn đặc sản địa phương ở một quán ăn bên cạnh.

Chỗ này trời tối rất muộn, ăn xong cơm tối từ quán ăn nhỏ đi ra mặt trời vẫn còn treo cao tít trên nửa trời phía tây.

Ở trấn nhỏ trái cây nhiều nhất là dưa lưới, vừa ngon lại rẻ, cô mua một ít buổi tối chia cho Thịnh Kiến Tề và mấy người đạo diễn.

Đi dạo hết con phố tay cô xách túi lớn túi nhỏ.

Trời dần tối, cô đi về phía khách sạn.

Có tiếng bấm còi xe phía sau, Mẫn Hy tưởng rằng mình chắn đường nên đi vào bên rìa đường nhưng tiếng còi vẫn tiếp tục kêu.

Cô xoay người, người trong xe là Thịnh Kiến Tề.

Thịnh Kiến Tề thấy tay cô xách rất nhiều túi bóng, có dưa lưới và các loại trái cây sấy khô khác, đều mua ở các quầy hàng trên phố.

Thịnh Kiến Tề cười xuống xe, “Cô đi chợ à.”

Mẫn Hy cũng cười: “Đừng nói nữa, quả thực tôi rất thích đi chợ. Ra nước ngoài cũng thường xuyên đi dạo.” Những buổi sáng cuối tuần không đi thăm Phó Ngôn châu cô đều tự mình lái xe đến chợ xung quanh, mua hai bó hoa tươi và mua một số thứ trước đây cô chưa từng thấy.

Thịnh Kiến Tề bỏ bảy tám túi lên xe, bảo tài xế lái xe về khách sạn trước, anh ta đi bộ cùng Mẫn Hy về.

Vừa đi vừa nói chuyện, Mẫn Hy hỏi anh ta hôm nay hiệu quả lấy anh như thế nào.

Thịnh Kiến Tề: “Cảnh đẹp nhưng không biết có thể quay được hiệu quả tôi mong muốn không.”

Buổi tối tất cả mọi người đều tập trung ở phòng Thịnh Kiến Tề họp, thảo luận đến mãi nửa đêm.

Sáng hôm sau trời còn chưa sáng bọn họ lại đi lấy cảnh.

Tây Bắc chênh lệch nhiệt độ ngày đêm lớn, Mẫn Hy mặc một chiếc áo lông vũ đi.

Một giờ hai mươi phút sau bọn họ đã đến nơi.

Mẫn Hy xuống xe, trong tầm mắt, nơi đây một mảng hoang vắng, có cảm giác như tận thế.

Gió thổi lạnh thấu xương, cô kéo khóa áo khoác lên tận trên cùng.

Phần quay của người đại diện xe được sắp xếp vào buổi chiều, buổi sáng quay bằng máy bay không người lái.

Chân trời màu trắng bạc, đạo diễn muốn quay một bản lúc mặt trời mọc.

Chiếc xe việt dã do một người điều khiển xe chuyên nghiệp lái, theo như yêu cầu của đạo diễn, đoạn đường này phải phi nước đại.

Đạo diễn và Thịnh Kiến Tề nhìn chằm chằm vào máy giám sát phía trước, Mẫn Hy đứng bên cạnh, thỉnh thoảng nhìn vào máy quay.

Cảnh quay dài này được quay từ góc độ từ trên cao nhìn xuống của sa mạc Gobi, cuối cùng cắt cho vào quảng cáo chính thức chưa đến mười giây nhưng phải quay nửa tiếng, đây chỉ là bản lúc mặt trời mọc.

Bản mặt trời mọc này đến cuối cùng có dùng không còn chưa xác định được.

Trong lúc đó Thịnh Kiến Tề đi ra xe lấy áo khoác mặc vào, đợi anh ta quay lại đạo diễn đưa video quay vừa rồi cho anh ta xem.

Đang xem Thịnh Kiến Tề đột nhiên hét dừng, bảo đạo diễn quay lại.

Đạo diễn biết Thịnh Kiến Tề chuyện bé xé ra to cái gì, trong cảnh quay vừa rồi có mấy chiếc xe việt dã khác xông vào.

Ông ấy coi như không có gì: “Không sao, đoạn này không dùng đến.”

Thịnh Kiến Tề: “Để tôi xem biển số xe của mấy xe đó là gì.”

Vừa rồi ống kính có lướt qua, anh ta cảm giác như là đầu số Bắc Kinh.

Đạo diễn quay lại, cho anh ta xem hình ảnh độ nét cao trong chuyển động chậm.

Có tổng cộng hai chiếc xe việt dã, một đỏ một đen.

Chắc chắn là biển Bắc Kinh, anh ta cảm giác biển số xe đó có hơi quen mắt.

Hai chiếc xe xuất hiện trong ống kính khoảng mười giây.

Thịnh Kiến Tề lại hỏi: “Đằng sau có còn quay được chiếc xe nào nữa không?”

Đạo diễn: “Có, quay tổng cộng ba bốn mươi giây.”

Đưa một đoạn khác phía sau cho Thịnh Kiến Tề xem.

Xem xong Tịnh Kiến Tề gọi Mẫn Hy: “Cô qua đây xem xem là ai.”

Mẫn Hy đang nói ý tưởng với người phụ trách quảng cáo, không biết chuyện gì: “Ai gì cơ?”

Đạo diễn lại mở máy quay giám sát video vừa mới quay xong, trong video ở giây thứ 32:05 có hai chiếc xe việt dã vẫn đang chạy, giây thứ 39 dừng ở bên đường. Chiếc xe phía trước có người đi xuống, là Phó Ngôn Châu, anh mở cốp xe phía sau, lúc này máy quay cắt ngang, đoạn sau không quay bọn họ nữa.

Mẫn Hy ngây người, hỏi mấy câu hỏi không đâu: “Video này quay lúc nào thế?”

“….. Vừa xong.” Thịnh Kiến Tề nói: “Có lẽ anh ta cách chúng ta khoảng một kilomet.” Có khả năng Phó Ngôn Châu sợ làm phiền bọn họ quay chụp nên dừng lại không đi về trước nữa.

Tối qua Phó Ngôn Châu còn gọi điện cho cô, nói đang ở công ty tăng ca, hóa ra tăng ca là tung hỏa mù.

Thịnh Kiến Tề lại nói với cô: “Là biển Bắc Kinh, lái từ Bắc Kinh đến đây.”

Trong video Mẫn Hy cũng nhìn thấy, anh tự lái xe của mình, xe của mấy người chú Trần lái theo sau.

“Tôi đi gọi điện thoại.” Cô lấy điện thoại đi ra xa, đi đến bên đường gọi cho Phó Ngôn Châu.

Điện thoại trong tay Phó Ngôn Châu rung, màn hình hiển thị ‘Vợ’, có chút không dám tin, đã rất lâu rồi cô không chủ động gọi điện cho anh.

“Alo, Hy Hy.”

“Máy bay không người lái của bọn em quay được anh.” Mẫn Hy dừng mấy giây, “Không phải anh không thích lái xe sao?”

Phó Ngôn Châu: “Không phải là anh không thích.”

Trong những năm thăng trầm chốn thương trường tự mình lái xe đối với anh mà nói không đủ sức cuốn hút, bởi vì không có tính thử thách. Anh thích lái trực thăng xuyên qua rừng nhiệt đới, tự mình lái du thuyền cùng bạn bè đi câu cá ở biển xa, anh khi chinh chiến với rừng nhiệt đới và biển cả mới cảm giác mình thật nhỏ bé. Lúc hơn hai mươi tuổi anh và Châu Dụ thường xuyên làm như vậy.

Anh từng có hứng thú với xe, chính hai năm lúc vừa mới lấy được bằng lái, khi đó vẫn chưa hai mươi, có điều lái xe thể thao nhiều, thỉnh thoảng mới lái xe việt dã đi chơi.

Du lịch tự túc bằng ô tô đã rời xa anh nhiều năm.

Hai ngày trước đột nhiên anh quyết định tự mình lái xe đến Tây Bắc tìm cô.

Từ kính chắn gió phía trước của xe việt dã Phó Ngôn Châu nhìn thấy cách xa đó một hai trăm mét bên đường có một bóng người cao lớn mặc áo khoác lông vũ màu trắng đang quay lưng gọi điện cho anh.

Mẫn Hy nhìn vào con đường không có điểm kết thúc trước mắt, trong sa mạc Gobi mất đi phương hướng, nghĩ rằng cô đang đi về phía Phó Ngôn Châu ở đối diện nhưng cô không hề thấy xe của anh xuất hiện trong tầm nhìn của mình.

Điện thoại vẫn tiếp tục.

Phần lớn thời gian là im lặng.

Phó Ngôn Châu nói vào điện thoại: “Không phải em thích lái xe việt dã sao? Trong thành phố với ở sa mạc Gobi lái không giống nhau. Đợi em bận xong rồi, anh cùng em lái xe về.”

Trong sa mạc Gobi yên tĩnh và vắng vẻ Mẫn Hy có thể nghe thấy rõ nhịp đập của trái tim mình.

Năm 18 tuổi cô nhận được chiếc xe việt dã đầu tiên do ông bà ngoại mua cho cô, kể từ đó cô không có cách nào thoát khỏi xe việt dã. Cho dù trước đó kỹ thuật lái xe chẳng ra làm sao cô cũng không muốn để tài xế đi cùng, muốn tự mình lái.

Cảm giác đằng sau như có xe đến gần, cô đang định quay người lại, lúc này giọng nói trầm ấm của Phó Ngôn Châu từ trong điện thoại truyền đến: “Hy Hy, nhìn đằng sau.”

Mẫn Hy đột ngột quay lại, chiếc xe việt dã cỡ lớn màu đỏ của anh dừng lại, cô thích nhất là màu xe này.

Anh từ trên xe đi xuống, mặc một bộ quần áo thể thao màu xám đen.

Mặt trời dần dần nhô lên, ánh ban mai nhuộm lên vùng đất cằn cỗi này một màu sắc lộng lẫy, cách đó không xa có hai ba con lạc đà hoang đang di chuyển.

Thời gian dường như ngừng lại.

Ngẩn ngơ mấy giây Mẫn Hy lấy điện thoại từ trên tai xuống.

Phó Ngôn Châu đóng cửa xe, bước mấy bước về phía cô.

Đến gần, Mẫn Hy ngẩng đầu nhìn anh: “Anh lái xe mấy ngày?”

“Hai ngày.”

Hơi thở đan vào nhau, Phó Ngôn Châu khống chế không cúi đầu hôn cô.

Trên đường đi, anh không ngừng nhớ về trước đây, vẫn không xác định được cô bắt đầu thích anh từ khi nào, lúc anh học thạc sĩ, hay là trước đó.

Lấy danh nghĩa chụp ảnh check in ở mấy trường đại học của Ivy League cô thường xuyên đến trường của anh, hóa ra là đến thăm anh, nhưng có những lúc anh không có ở trường cô không gặp được anh.

“Trước đây em đến trường anh bao nhiêu lần?”

Chủ đề thay đổi quá đột ngột, Mẫn Hy ngây người.

Bay qua bốn mươi mốt lần.

Cô nói: “Không nhớ nữa, ai rảnh nhớ chuyện này làm gì chứ.”

Nói rồi cô chỉ chỉ máy quay ở đằng kia, “Em còn phải làm việc nữa. Anh đi dạo mấy chỗ khác đi, trong khoảng 50 kilomet có khu tham quan nhỏ.”

Mẫn Hy vừa xoay người, Phó Ngôn Châu liền nắm lấy cổ tay cô, kéo cô lại trước mặt anh, ôm chặt cô vào trong lòng, khàn giọng nói: “Để anh ôm một lát.”

Anh lại nói: “Anh ở đây, tan làm là em có thể nhìn thấy anh rồi.”

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *