Mê muội – Chương 63

Chương 63: Nụ hôn trên sa mạc Gobi.

Dịch: Anh Đào.

Anh vì cô mà đầu tư vào việc nghiên cứu và phát triển các sản phẩm chăm sóc da từ hoa hồng trắng, vì cô mà thiết kế vòng tay kim cương quý hiếm, làm cho cô một chiếc đèn bàn bằng hoa hồng trắng. Tất cả những cảm động và bất ngờ, cô đều chống lại.

Hai lần anh tỏ tình thật lòng, cô cũng chống lại.

Thậm chí chống lại cả chuyện anh lái xe hai ngày đến Tây Bắc thăm cô.

Nhưng cô lại không miễn nhiễm với cái ôm của anh.

Trước đây cô thích anh ôm trong lòng, được anh dùng sức ôm chặt lấy, hóa ra bây giờ vẫn vậy.

Bây giờ Mẫn Hy vẫn nhớ lần đầu tiên hai người ôm nhau, sau khi lĩnh chứng từ cục dân chứng đi ra, trước khi lên xe, anh ôm cô một cái, một cái ôm rất nhẹ.

Kết hôn hai năm, cái ôm cuối cùng anh ôm cô cũng ở trước cửa cục dân chính, lấy giấy l.y hôn, trước khi lên xe của mình, anh ôm cô một lúc.

Hôm đó sau khi lái xe đi, mặt cô đẫm nước mắt.

Nước mắt dường như không đáy, vẫn luôn ròi từ cục dân chính cho đến khi về nhà.

Mẫn Hy thu hồi suy nghĩ, trong đang nắm áo khoác thể thao màu đen xám. Vừa rồi lúc Phó Ngôn Châu ôm cô, cô giơ tay muốn đẩy anh sau đó không hiểu sao cô lại túm lấy áo anh, không đẩy anh nữa.

Quần áo ở bên rìa của anh bị cô vò nhàu lại.

Hôm nay bị anh ôm trong lòng, những tủi thân trong một năm chia xa không hiểu sao lại xông lên. Mẫn Hy tưởng rằng mình có thể kiềm chế được nhưng đột nhiên lại bật khóc.

Sau khi chia tay, yêu, khó lòng buông bỏ.

Vẫn luôn cố gắng quên đi.

Nhưng vẫn nhớ anh.

Phó Ngôn Châu ôm cô chặt hơn, người trong lòng không ngừng run rẩy, khóc không kiềm chế được.

Môi anh dán lên trán cô, giọng mũi khàn khàn: “Anh xin lỗi, là lỗi của anh.”

Mẫn Hy nghẹt mũi, giống như bị cái gì đó chặn lại, chỉ có thể há miệng để thở.

Càng nhịn nước mắt càng không kiềm chế được.

Rõ ràng cô biết, trước khi l.y hôn anh không yêu cô không phải lỗi của anh, nhưng cô không khỏi buồn. Cả một mùa đông ở Paris, lúc ra ngoài cô thường xuyên không mang theo gì, lúc đi trên đường sẽ nhớ đến anh.

Phó Ngôn Châu ôm cô bằng một tay, sờ túi của mình, không có gì hết, anh lại sờ túi áo khoác lông vũ của cô, không sờ được khăn giấy.

Anh vòng tay qua vai bế cô đi về trước xe, trong xe có giấy, anh rút mấy tờ nhét vào trong lòng.

Phó Ngôn Châu ngẩng đầu nhìn lên, mấy con lạc đà hoang dã đã dần đi xa.

Mẫn Hy lấy giấy lau nước mắt và nước mũi, âm thầm điều chỉnh hô hấp, mũi vẫn chưa thông, nhưng nước mắt không còn rơi nữa.

Áo trên ngực anh bị cô làm hỏng, ướt một mảng, có nước mắt có nước mũi.

Cô lau qua ước mắt của mình, lại lau áo của anh.

Phó Ngôn Châu: “Không sao, em không cần lau một lát nữa sẽ khô.”

Mẫn Hy thoát khỏi cái ôm của anh, ngẩng đầu nhìn về phía mấy con lạc đà rời đi, thở một hơi thật dài. Khóc xong một trận, trong lòng không còn bức bối khó chịu nữa.

Phó Ngôn Châu lấy một bình giữ nhiệt lớn từ trong xe, trời lạnh cô rất ít uống nước soda, anh chuẩn bị một bình nước ấm để trong xe.

Vặn nắp, đổ nước vào nắp cho cô.

Mẫn Hy nhận lấy, nhiệt độ nước vừa phải, uống một hơi hết.

“Em quay về làm việc đây.” Cô đưa nắp cho anh.

Phó Ngôn Châu bảo cô đợi chút, cô khóc đỏ mắt, một lát sẽ không hết được.

“Trong xe anh có kính râm, tìm một cái cho em đeo.”

Mẫn Hy: “Không cần, trong túi em có.”

Cô vẫy vẫy tay, bước về phía quay phim.

Trên xe thương vụ chỉ có một mình tài xế, Mẫn Hy tìm kính râm đeo lên, lại lấy một chiếc khăn từ trong túi quàng lên cổ, làm đúng nhiệm vụ ‘chống nắng’ của mình.

Tia cực tím ở Tây Bắc rất mạnh, đeo kính râm cũng không có gì lạ.

Bây giờ đang quay bản thứ hai của cảnh quay từ xa, đạo diễn và Thịnh Kiến Tề đang nhìn vào máy quay phim, không chú ý Mẫn Hy đã đứng bên cạnh.

Đợi lúc Thịnh Kiến Tề ngẩng đầu lên nhìn cô, giọng của Mẫn Hy đã điều chỉnh được tương đối.

“Không mời sếp Phó qua đây ngồi à?”

“Anh ấy không đi. Không cần quan tâm anh ấy.”

Giọng của Mẫn Hy giống với lúc bình thường, lạnh lùng lại mang theo chút dễ gần.

Cô chuyển chủ đề, quan tâm hỏi: “Bản vừa rồi quay thế nào?”

Thịnh Kiến Tề lắc đầu, mở chai nước nói: “Chẳng ra làm sao hết. Không bằng bản lúc mặt trời mọc, trong bản mặt trời mọc quay được mấy con lạc đà hoang dã.”

Vừa nãy ở bên đường cô có nhìn thấy mấy con lạc đà, chậm rãi đi về phía đông hướng mặt trời.

Quả thực Thịnh Kiến Tề cũng không đặc biệt hài lòng với bản mặt trời mọc này, anh ta chán nản dựa ra sau ghế.

Mẫn Hy: “Anh xem đây là bản không có âm thanh, hậu kỳ xử lý xong lại cho thêm quảng cáo vào, hiệu quả chắc chắn tốt hơn bây giờ.”

Thịnh Kiến Tề: “Bản có âm thanh cũng xem rồi, bình thường. Vừa rồi cô không có ở đây.”

Đạo diễn quay đầu thương lượng với người phụ trách công ty quảng cáo: “Giám đốc Úc, hay là đổi lời quảng cáo khác thử xem?”

Giám đốc Úc cười khổ, trong lòng nghĩ, ông nói dễ lắm.

Bản quảng cáo cuối cùng dùng đã là bản thứ sáu.

Nhìn quảng cáo thì đơn giản, nhưng phải dùng bao nhiêu tế bào não mới có thể nghĩ ra.

Tất cả quảng cáo của Xe hơi Thịnh Thời đều do bọn họ đảm nhận, mấy năm nay cũng hợp tác rất vui vẻ. Thịnh Kiến Tề đều hài lòng với lời quảng cáo và ý tưởng quảng cáo của các dòng xe khác, duy nhất chỉ không hài lòng với ý tưởng quảng cáo xe việt dã năng lượng kiểu mới này.

Giám đốc Úc suy nghĩ một lúc, đột nhiên nhìn về phía Mẫn Hy, ý tưởng quảng cáo này căn bản được quay dựa trên bản của cô ấy. Phối với những lời quảng cáo khác, đương nhiên là không hài hòa.

“Giám đốc Mẫn, không bằng âm thanh với bản phương án của cô đi, xem xem hiệu quả như thế nào. Nếu như tốt, cô ủy quyền cho chúng tôi bản quảng cáo đó, hợp đồng ủy quyền về bổ sung sau.”

Mẫn Hy thoải mái nói: “Không vấn đề, thử trước xem sao.”

Công ty quảng cáo thường xuyên mua bản quyền ảnh và tác phẩm nghệ thuật về làm tài liệu quảng cáo, có một số ý tưởng quảng cáo hay bọn họ cũng tìm đối phương ủy quyền.

Đạo diễn gọi nhân viên trong đoàn đội đến, bảo Mẫn Hy nói đoạn quảng cáo đó cho nhân viên.

Đến bây giờ Mẫn Hy vẫn nhớ tâm trạng của mình khi gõ những dòng chữ đó.

“Trong giấc mộng.

Trên đường đi tìm.

Tận cùng nỗi cô đơn.

Trong mù mịt vô biên tìm lại chính mình. Thịnh Thời…..” Cô cũng thêm loại xe việt dã vào để lấp trống bản bổ sung.

Khi Thịnh Kiến Tề nhìn được đoạn chữ này trong bản kế hoạch dự án, anh ta rất cảm động, hôm nay đích thân Mẫn Hy đọc ra lại càng sâu sắc hơn.

Anh ta nói với Mẫn Hy: “Có hơi giống với miêu tả của tôi.”

Trong tình cảm anh ta đã từng mù mịt, cô đơn, suýt chút nữa thì không thoát ra được.

Vừa mới tiếp nhận Xe hơi Thịnh Thời, anh ta cũng mù mịt, thậm chí còn cảm thấy không có chút thú vị nào, bởi vì ngành xe hơi không phải thứ anh ta thích.

Hôm nay anh ta ngồi ở đây, lái xe việt dã của Thịnh Thời đến sa mạc Gobi, phát hiện tiếp nhận Xe hơi Thịnh Thời cũng không có k i n h k h ủ ng như tưởng tượng.

Mẫn Hy cười, đây cũng là những gì mà cô nghĩ.

Không biết là do khóc một trận buông bỏ được nút thắt hay là do ở sa mạc Gobi hoang vu vắng vẻ khiến người ta có cảm giác tuyệt vọng, nhưng lạc đà vẫn tiến về phía trước khiến cô càng cảm động hơn.

Dẫu sao giây phút này, cô cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết.

Buổi chiều còn phải quay phim, buổi trưa bọn họ ăn cơm luôn ở chỗ quay.

Thịnh Kiến Tề bảo Mẫn Hy gọi Phó Ngôn Châu qua đây ăn cơm cùng, đạo diễn thường xuyên chạy tới chạy lui quanh cả nước, dụng cụ nấu ăn gì cũng có, còn có người chuyên nấu ăn, điều kiện có khổ cũng ăn được hai món nóng.

Mẫn Hy không đồng ý ngay lập tức: “Tôi qua đó xem, nói không chừng bọn họ chuẩn bị cơm trưa rồi.”

Từ chỗ quay phim đi đến bên đường mất năm phút.

Phó Ngôn Châu đang ngồi trong xe xem tài liệu, tín hiệu không tốt, họp video được một nửa thì mất tín hiệu, không làm thế nào được.

Cảm giác có bóng người đến gần, anh đột nhiên ngẩng đầu, Mẫn Hy đang đi về phía anh. So với trước đó cô có đeo thêm kính râm và quàng thêm một chiếc khăn.

Phó Ngôn Châu đặt tài liệu lên hộp tay vịn, mở cửa xuống xe.

Mẫn Hy xem như không có chuyện gì: “Buổi trưa anh và mấy người chú Trần ăn gì? Đến chỗ bọn em ăn cùng không?”

Phó Ngôn Châu: “Không cần, anh mang mì hộp rồi.”

“…..”

Anh lại nói: “Anh làm hoành thánh tôm cà chua cho em, nguyên liệu có đủ.”

Xe việt dã chú Trần lái đã được tân trang lại, bên trong có tủ lạnh, vì lần đi Tây Bắc này mà còn đặc biệt mua một chiếc nồi chắn gió ngoài trời và các loại nồi nhỏ khác.

Chú Trần còn tự trêu chọc mình, nói ở tuổi này của chú đúng là sành điệu, tự lái xe đi du lịch tự mình nấu ăn. Hôm qua trên đường từ Bắc Kinh đến Tây Bắc, đến giờ cơm trưa vẫn bị mắc kẹt, không còn cách nào khác bọn họ chỉ có thể nhóm bếp tự nấu cơm ăn.

Bởi vì kỹ năng nấu chả ra làm sao nên Phó Ngôn Châu đề xuất trưa nay ăn mì gói.

Lát nữa làm hoành thánh tôm cà chua cho Mẫn Hy, Phó Ngon Châu nói tự mình làm. Kỹ năng nấu nướng của chú Trần cũng không tốt nhưng chú cảm giác Phó Ngôn Châu còn kém chú.

Lo lắng hoành thánh cà chua sẽ hỏng.

Mẫn Hy mở tủ lạnh trong xe ra xem, nguyên liệu đủ cho bốn người ăn.

Cô nói với Thịnh Kiến Tề Phó Ngôn Châu không qua ăn cô cũng không qua, không cần để phần cơm cho cô.

Chú Trần bắc bếp bắt đầu đun nước, nồi nước đun sôi, một nửa nấu mì gói, một nửa nồi dùng để nấu hoành thánh.

Lửa không lớn, đáy nồi phát ra tiếng xèo xèo.

Mẫn Hy không có việc gì làm, tay đút trong túi áo khoác lông vũ nhìn xung quanh xem có lạc đà không.

Phó Ngôn Châu gọi cô, “Hy Hy, qua đây.”

Anh đứng trước chiếc xe việt dã lớn màu đỏ, Mẫn Hy thả từng bước qua, cô đeo kính râm, không sợ đối diện với anh, nhìn anh hỏi: “Chuyện gì thế?”

Phó Ngôn Châu ra hiệu cho cô: “Em cởi áo khoác ra, anh bế em lên nóc xe, trên nóc xe cao, cảnh cũng không giống nhau.”

Anh lấy một chiếc chăn từ trong cốp xe trải lên nóc xe, chỉ trải một nửa, một nửa còn lại để lại cho cô lát nữa đứng nhìn.

“Khó khăn lắm mới đến một chuyến, lần sau đến vẫn không biết là gì nào, xem rồi sẽ không còn nuối tiếc nữa.”

Mẫn Hy do dự một lúc, quyết định ngồi lên nóc xe nhìn.

Áo khoác lông vũ có khóa kéo đôi, cô kéo khóa kéo phía dưới để không ảnh hưởng đến hai chân cử động.

Phó Ngôn Châu trải xong chăn, cố định thang gấp bên cạnh.

Mẫn Hy leo lên dọc theo thang, xe cao gần hai mét, từ trên cao nhìn xuống sa mạc Gobi trông càng tráng lệ hơn.

Tầm nhìn mở rộng, cô tìm thấy mấy con lạc đà, khoảng cách quá xa, không nhìn rõ đi về hướng này hay tiến về phía trước.

Đứng lâu mỏi chân cô chậm rãi ngồi xổm xuống trên giá hành lý, cô một lớp chăn dày trải ở dưới nên ngồi xuống không còn khó chịu nữa.

Phó Ngôn Châu mở máy ảnh, chụp mấy tấm.

Cô mặc áo màu trắng, đeo kính râm, ngồi trên nóc xe việt dã màu đỏ, màu sắc hài hòa và bắt mắt.

Tầm nhìn trên nóc xe tốt nhưng gió cũng lớn.

Mẫn Hy để gió lạnh thổi mấy phút định đi xuống.

Đi lên thì dễ đi xuống thì khó, vì để giữ tư thế tao nhã cô ngồi di chuyển xuống thang gấp, khó khăn lắm mới đến bên thành xe, hai chân buông thõng xuống.

Lúc này Phó Ngôn Châu ở đối diện cô, cô ngồi trên nóc xe nhìn anh, anh đứng dưới xe ngẩng đầu lên nhìn cô.

Bộ quần áo thể thao của anh không biết đã cởi ra từ lúc nào, cô không nghĩ nhiều ra hiệu cho anh: “Anh đứng sang bên cạnh đi.” Anh đứng trước bậc thang bên hông, ảnh hưởng cô đi xuống.

Cô không kịp chuẩn bị tinh thần gì, Phó Ngôn Châu giơ tay nắm lấy eo cô, kéo cô xuống.

Mẫn Hy mất thăng bằng, từ nóc xe ngã thẳng vào lòng anh, Phó Ngôn Châu vững chãi đón được cô.

Sau khi ổn định lại Phó Ngôn Châu đặt cô xuống đất, hôn lên mặt cô: “Không sao rồi. Không có chuyện anh không đỡ được em.”

“Thình thịch thình thịch” trái tim Mẫn Hy đâp liên tiếp mấy nhịp.

Mẫn Hy quên mất mình làm thế nào để đứng vững được, làm thế nào mình bước về chiếc bàn xếp phía trước.

Có hai chiếc bàn xếp nhỏ, chú Trần và vệ sĩ ngồi ở một cái ăn mì, cô ngồi trước bàn có nồi nấu ăn.

Trên bàn đã chuẩn bị xong cà chua cần dùng, Phó Ngôn Châu lấy hoành thánh và tôm ở trong tủ lạnh ra, còn có một gói bột cà chua đặc biệt, nhãn hiệu bột cà chua này là do bố vợ giới thiệu cho anh.

Mẫn Hy lấy điện thoại từ trong túi áo ra, giả vờ đang nhìn điện thoại g i ế t thời gian.

Hơi ấm của môi vừa rồi anh hôn cô dường như vẫn còn, đọng lại trong tâm trí cô.

Thời gian cô thất thần, một bát hoành thánh tôm cà chua đã được làm xong.

Phó Ngôn Châu đưa thìa cho cô: “Em nếm thử xem vị mặn đã vừa chưa.”

Mẫn Hy hoàn hồn, bỏ điện thoại xuống cầm thìa: “Cảm ơn.” Trước đây anh chỉ làm cho cô mấy bữa sáng đơn giản, kỹ năng có hạn.

Cô thử một miếng hoành thánh, sau khi nuốt xuống, kinh ngạc hỏi anh: “Anh mua hoành thánh ở đâu vậy?”

Phó Ngôn Châu nói thật: “Không phải anh mua, anh lấy một ít từ tủ lạnh trong nhà em. Bố cho phép rồi. Hoành thánh người khác gói em lại không thích ăn.”

Mẫn Hy ‘ừ’ một tiếng, cúi đầu tiếp tục ăn.

Từ nhỏ đến lớn, cô chỉ ăn hoành thánh bố gói.

Có lẽ cô không thích ăn hoành thánh, chỉ là vì bố gói. Sau này bố lại cho thêm mì vào hoành thánh cô mới biết món đó gọi là mì hoành thánh.

Ở sa mạc Gobi xa xôi vẫn có thể ăn hoành thánh bố gói, cảm thấy vô cùng mãn nguyện.

Cô chụp ảnh chiếc bàn nhỏ gửi cho bố,【Bố ơ, con ăn hoành thánh rồi ạ.】

Tín hiệu kém, phải mất một lúc mới gửi ảnh đi được.

Mãi đến chập tối bố mới trả lời cô.

【Bên đó có lạnh không con? Nhớ mặc nhiều vào.】

Đuổi theo ánh hoàng hôn Mẫn Hy lái xe việt dã màu đỏ quay về trấn nhỏ. Điện thoại trên hộp kê tay rung nhưng cô không có thời gian nhìn.

Thỉnh thoảng có xe phóng lên từ phía sau nhưng rất nhanh đã bị cô bỏ lại phía sau.

Từ đầu đến cuối cô vẫn giữ vững tốc độ, trên đường đi gặp hai đàn lạc đà, một đàn đi phía đông, một đàn đi về phía tây.

Phó Ngôn Châu ngồi ở ghế lái phụ, vẫn luôn nhìn vào gương chiếu hậu, nhìn giúp cô phía sau có xe qua không.

Mặt trời dần lặn, trấn nhỏ xuất hiện trong tầm mắt.

Mẫn Hy cảm giác bản thân mình từ nơi mịt mù vô tận tìm được khói lửa nhân gian, người bên cạnh cô chính là chàng thiếu niên mà cô thích.

“Anh ở khách sạn nào thế?” Lúc chờ đèn đỏ, Mẫn Hy hỏi.

Phó Ngôn Châu nói tên khách sạn, “Khách sạn bọn em ở hết phòng rồi.”

Hai khách sạn cách nhau không xa, trên cùng một con đường, đi bộ khoảng ba phút.

Mẫn Hy dừng xe ở cửa khách sạn mình ở, đưa xe cho anh.

Phó Ngôn Châu đi từ ghế [phụ đến trước mặt cô: “Sáng mai 6 giờ anh đến đón em, cùng em đi đến chỗ hôm nay chụp cảnh mặt trời mọc.”

Sáng mai quảng cáo còn phải quay một ngày nữa có điều không cần qua đó sớm.

Mẫn Hy muốn từ chối, không biết vì sao lời đến miệng lại không nói được.

Phó Ngôn Châu nhìn cô đi vào sảnh lớn khách sạn, anh lùi xe, đi về khách sạn mình ở. Ở trấn nhỏ tín hiệu tốt, anh về còn phải họp.

Buổi tối trước khi đi ngủ, Mẫn Hy nhận được điện thoại của anh trai.

Mẫn Đình hỏi cô như thế nào, áo mang qua có đủ không.

“Đủ ạ.”

Mẫn Hy nói với anh trai: “Phó Ngôn Châu cũng ở đây, lái xe từ Bắc Kinh đến đây.”

Mẫn Đình biết Phó Ngôn Châu đi Tây Bắc, nghe dì trong nhà nói, hai ngày trước Phó Ngôn Châu đến nhà lấy một ít hoành thánh đem đi.

Mẫn Hy lại nói: “Anh ấy muốn lái xe về Bắc Kinh cùng em.”

Đi về không đi cao tốc, băng qua sa mạc Gobi, đi đường sa mạc, thuận tiện vòng đến thảo nguyên vào mùa thu, cả hành trình dài gần hai nghìn kilomet.

Phó Ngôn Châu nói nếu như cô mệt sẽ nghỉ lại ở đó mấy ngày, các thành phố và trấn nhỏ ven đường đều rất đẹp.

Mẫn Đình: “Không tồi. Không phải em luôn muốn tự mình lái xe du lịch sao?”

“Em còn tưởng anh sẽ phản đối.”

“Có người p h ó ng t ú ng cùng em vì sao anh lại phản đối?”

“…..”

Có thể là do đổi chỗ ở, gọi điện cho Mẫn Đình xong cũng không thấy buồn ngủ, tắt đèn, 11 rưỡi đêm cũng không ngủ được.

5 giờ 50 phút sáng hôm sau, Phó Ngôn Châu đúng giờ gọi cô dậy.

“Em có thể ngủ thêm năm phút nữa.”

Mẫn Hy vẫn chưa tỉnh, giọng khàn khàn: “Không cần, em dậy ngay đây.”

Sau khi đánh răng rửa mặt bôi kem chống nắng xuống lầu, lần này đi công tác chỉ mang một chiếc áo khoác lông vũ, trang điểm giống như hôm qua xuất hiện trước mặt Phó Ngôn Châu.

Hôm nay chỉ có chiếc xe việt dã lớn màu đỏ của anh, chiếc xe của chú Trần không lái qua.

“Chú Trần không đi sao?”

“Bọn họ đi trước rồi.”

Mẫn Hy ngồi lên xe, Phó Ngôn Châu điều chỉnh ghế, “Ngủ một lát đi, đến anh gọi em.”

Lần trước cô cùng Phó Ngôn Châu ngắm mặt trời mọc là ở Gold Coast, bọn họ ngắm mặt trời mọc trên biển từ du thuyền. Lúc đó quá buồn ngủ, trước lúc mặt trời mọc cô dựa vào lòng anh ngủ một giấc.

“Em không buồn ngủ.” Mẫn Hy lại điều chỉnh lại ghế.

Thật ra có hơi buồn ngủ nhưng vẫn chịu đựng.

Chiếc xe việt dã lái ra khỏi trấn nhỏ, đường ở sa mạc Gobi không có đèn tín hiệu, cô vẫn luôn nhìn đường giúp anh.

Lái hơn một trăm kilomet vẫn chưa lái đến chỗ hôm qua bọn họ dừng, dừng phía đông đã dần sáng.

Phó Ngôn Châu dừng bên đường: “Dừng ở đây ngắm đi.”

Nếu như lái về phía trước sẽ bỏ qua khoảnh khắc mặt trời mọc ngắn ngủi.

Sau khi mở cốp xe, anh lấy thang ra: “Em lên nóc xe ngắm đi.”

Mẫn Hy nhớ đến cái ôm hôm qua lúc từ trên nóc xe xuống, lại nhớ đến nụ hôn, phản xạ có điều kiện từ chối: “Không cần.”

Phó Ngôn Châu vẫn cố đinh thang, lần này anh lấy ra hai cái chăn, một cái trải lên nóc xe, một cái để cô quấn lên người chắn gió.

Mẫn Hy do dự mấy giây, không biết bị cái gì mê hoặc, lại ngồi lên nóc xe, cô khoác chiếc chăn len lông cừu lên vai. Màu sắc của chiếc khăn này giống với chiếc khăn ở trên máy bay của anh, đều được làm theo sở thích của cô.

Chăn chắn gió, ấm áp đợi mặt trời mọc.

Cô nghĩ xong rồi, lát nữa sẽ không đi xuống từ bên rìa thang mà trượt thẳng từ kính chắn gió xuống mui xe, mui xe nhìn từ bên trong không cao, hôm nay cô đi giày thể thao rất tiện đi xuống.

Phó Ngôn Châu uống nước ấm, nhìn dáng vẻ trầm tư của cô, thỉnh thoảng còn nhìn mui xe.

Anh nhìn đồng hồ, còn khoảng hai phút nữa sẽ đến lúc mặt trời mọc, miễn cưỡng đủ thời gian. Anh mở nắp chai, đến cốp xe tìm một cây lau và khăn lau sạch, cẩn thận lau mui xe.

Mẫn Hy: “Đừng lau nữa, buổi tối lại thêm một lớp bụi.”

Phó Ngôn Châu: “Không phải em muốn ngồi lên chụp ảnh sao?”

Mẫn Hy: “……”

Cô nào muốn chụp ảnh chứ, chỉ muốn trượt xuống từ nóc xe.

Không nhẫn tâm, “Anh đừng lau nữa, em không ngồi.” Chỉ dẫm qua, không cần lau.

Phó Ngôn Châu liếc cô một cái, từ bỏ việc lau mui xe, bắt đầu lau kính chắn gió, “Một lát nữa lúc trượt xuống nhớ cầm áo khoác lên, màu trắng dễ bị bẩn.”

“……”

Không ngờ bị anh nhìn thấu, Mẫn Hy bật cười.

Cô nói: “Không cần lau, em không trượt nữa.”

Phó Ngôn Châu bỏ cuộc, thu dọn đồ đạc, điều chỉnh máy ảnh, đứng ở bên kia đường, chụp ảnh cô cùng với bình minh tráng lệ.

Mặt trời lên, mang hơi ấm cho buổi sáng se lạnh.

Mẫn Hy quay đầu tìm anh: “Anh không ngắm bình minh sao?”

Phó Ngôn Châu đang xem lại ảnh và video quay cho cô, nói: “Xem rồi.”

Thời gian mặt trời mọc rất ngắn, anh xem cả quá trình trong ống kính video.

Phó Ngôn Châu bỏ điện thoại vào túi áo khoác, đưa tay cho cô.

Mẫn Hy không chần chừ nữa, cởi chăn ra khỏi vai, đỡ lấy cổ tay anh, dùng hết mức có thể nhích về phía thành xe. Lần này, cô phối hợp với anh, anh bế cô xuống nóc xe.

Thời gian dường như quay chậm lại.

Mẫn Hy không khỏi nín thở, hai chân cuối cùng cùng chạm xuống mặt đất, còn chưa kịp đứng vững, Phó Ngôn Châu đã hôn xuống. Cô muốn trốn ra phía sau nhưung lại quên mất đằng sau là cửa xe, không cách nào t r ố n thoát.

Bị anh ôm chặt trong lòng.

Phó Ngôn Châu ôm chặt cô, nhẹ hôn xuống môi cô.

Môi trên, môi dưới, gián tiếp, ma sát.

Dịu dàng nhưng cũng mạnh mẽ.

Trong hơi thở của cô tràn ngập hơi thở của anh, anh cạy răng cô ra.

Đầu lưỡi quấn lấy nhau.

Mẫn Hy đột nhiên quên mất mình ở đâu.

Chân đứng không vững, hai tay cô nắm chặt lấy áo khoác của anh.

Lời của dịch giả: Ultrrrrrrrr cuối cùng thì anh Phó cũng hôn được chị Hy rồi ạ, gớt nước mắt =)))))))))))))))))

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *