Mê muội – Chương 64

Chương 64: Bế công chúa.

Dịch: Anh Đào.

Hôm nay quảng cáo quay rất thuận lợi, 5 giờ chiều đã kết thúc, sớm trước một tiếng.

Địa điểm lấy cảnh tiếp theo là ở Giang Nam.

Đạo diễn còn nhận quay những quảng cáo khác, phải ở lại Tây Bắc thêm hai ngày nữa, phần quay ở Giang Nam dự kiến vào ngày 28.

Mẫn Hy hỏi đạo diễn, cụ thể quay ở thành phố nào ở Giang Nam.

Đạo diễn nói: “Còn đang suy nghĩ, quay ở Giang Thành hay Minh Thành trước.” Ông ấy thích Giang Thành nhưng Thịnh Kiến Tề lại thích Minh Thành bên cạnh hơn.

Mẫn Hy nói đùa: “Vậy thì quay dọc đường đi từ Giang Thành đến Minh Thành đi.”

Đạo diễn cười, giơ ngón cái với cô.

Vẫn có thể coi là một cách hay.

Thịnh Kiến Tề suy nghĩ một lát, “Cũng được.”

Mẫn Hy: “…….”

Giám đốc Úc của công ty quảng cáo thường xuyên đi công tác ở Giang Thành, biết được con đường nào đặc biệt. Bởi vì đường quá vòng vèo, sau khi xây dựng đường cao tốc giữa hai thành phố, rất ít ô tô qua lại con đường đó.

Ý tưởng nghệ thuật quảng cáo ở thành phố nên tươi sáng hơn một chút, nhưng phong cách tổng thể nên tiếp tục phong cách tìm được chính mình trong sa mạc Gobi.

Lúc này giám đốc Úc mới đột nhiên hiểu vì sao Thịnh Kiến Tề lại muốn ông và Mẫn Hy cùng nhau qua đây. Thịnh Kiến Tề hy vọng chiếc xe việt dã đã trải qua thăng trầm khó khăn lắm mới tung ra thị trường sẽ có sức nóng trong việc sáng tạo quảng cáo.

Sáng tạo chỉ ở thứ hai, chủ yếu là phải có nhiệt độ.

Tuy nhiên trong các chiến dịch quảng cáo trước đây cho các mẫu xe khác của Thịnh Thời, ông tập trung chủ yếu vào các tính năng của xe, cảm xúc và nhiệt độ sẽ ở phía dưới cùng, có đôi lúc căn bản còn không suy nghĩ đến điều đó.

“Giám đốc Mẫn.” Giám đốc Úc cười nói: “Lại làm phiền cô tiếp tục cung cấp lời dẫn cho quảng cáo rồi.”

Mẫn Hy: “Không phiền phức, về nhà tôi sẽ suy nghĩ.”

Trong bản kế hoạch không có mấy áp phích có thể dùng.

Nhân viên ở hiện trường bắt đầu thu dọn thiết bị, Thịnh Kiến Tề hỏi cô tiếp sau đó sắp xếp như nào, cùng anh ta bay về Thượng Hải mấy ngày hay bay thẳng đến Giang Thành, hay là bay thẳng về Bắc Kinh.

Có lẽ, cô đi cùng Phó Ngôn Châu.

Mẫn Hy chỉ nói: “Tôi sẽ dùng kỳ nghỉ phép năm năm nay, nếu không nghỉ cũng phí mất.”

Thịnh Kiến Tề tự hiểu, anh ta bảo thư ký chỉ đặt vé cho mình và giám đốc Úc.

Mẫn Hy chào tạm biệt với bọn họ, đi sang bên kia đường tìm Phó Ngôn Châu, xe việt dã của anh vẫn dừng ở chỗ hôm qua.

Ban ngày tầm nhìn tốt, Phó Ngôn Châu đưa xe cho cô lái.

Từ lúc chào hỏi đến lúc lên xe, Mẫn Hy không nhìn anh một giây nào. Nụ hôn sâu lúc đi ngắm mặt trời mọc đã gợi lên tất cả cảm xúc của cô dành cho anh.

Cái ôm và nụ hôn là lực sát thương quá lớn với cô.

Hôm nay có nhiều thời gian, lúc về cô lái xe rất chậm.

Mẫn Hy quay đầu nhìn anh, lại quay đầu nhìn đường.

Mẫn Hy: “Sinh nhật năm nay của anh em còn chưa ước.”

Phó Ngôn Châu cảm giác lại quay trở lúc mới kết hôn, cô bắt đầu yêu cầu và ỷ lại vào anh. Anh đồng ý với cô: “Trở về trấn nhỏ mua bánh kem cho em.”

Mẫn Hy hỏi anh: “Điều ước gì anh cũng giúp em thực hiện sao?”

Phó Ngôn Châu loại bỏ bẫy trước, thận trọng trả lời: “Chỉ cần không liên quan đến c hi a tay, điều ước gì anh cũng thực hiện giúp em/”

Về trấn nhỏ, anh tìm một cửa hàng bánh ngọt nhỏ đặt một chiếc bánh kem size 10cm.

Mẫn Hy ở trên xe vẫn chưa xuống, tắt máy nằm sấp trên vô lăng, nghĩ sẵn điều ước để lát nữa ước.

Bánh kem làm xong, trở về khách sạn trời đã tối. Hôm nay anh trả phòng khách sạn hôm trước, đặt một phòng ở khách sạn cô ở, không cùng tầng, ở dưới tầng của cô.

Phó Ngôn Châu xách bánh kem, đẩy cửa chuẩn bị đi xuống.

Mẫn Hy: “Ước ở đây đi anh.”

Bãi đậu xe vô cùng yên tĩnh, xe của anh đỗ ở cuối cùng, bên cạnh là bụi cây. Bầu trời đầy sao ở trấn nhỏ rất đẹp, ở thành phố không nhìn thấy nhiều sao như vậy.

Phó Ngôn Châu đột nhiên thay đổi ý kiến: “Đưa em đến một nơi khác ước.”

Buổi tối tầm nhìn không tốt, anh để cô ngồi ở ghế lái phụ, anh lái xe.

Xe việt dã lái ra khỏi trấn nhỏ, đi năm sáu kilomet mới dừng lại.

Xe của chú Trần dừng cách họ trăm mét.

Xung quanh tối đen và im ắng, cách xa ánh đèn, bầu trời sao càng sáng hơn.

Phó Ngôn Châu nói: “”Đợi một chút nữa.”

Anh xuống xe, lau kính chắn gió và mui xe mà bên sáng chưa kịp lau, dùng hai chiếc khăn lau hai lần, lại trải tấm chăn hình chữ nhật từ kính chắn gió đến mui xe.

“Hy Hy, xuống đi em.”

Ở đây ban đêm lạnh như lúc sáng sớm, Mẫn Hy lại quấn một chiếc khăn lông khác lên vai.

Lúc này khoảng 10 giờ, vạn vật yên tĩnh, ngẩng đầu lên bầu trời đầy sao, dải ngân hà rực rỡ.

Vốn dĩ Phó Ngôn Châu muốn đưa cô vào trong sa mạc ngắm sao, bầu trời sao ở trong sa mặc đẹp hơn ở đây, nhưng hôm nay cô muốn ước nguyện, ở dưới bầu trời sao có cảm giác hình thức hơn.

Trước khi kết hôn Mẫn Hy đã ngắm bầu trời sao ở rất nhiều nơi, trên biển sâu, trên núi tuyết, nơi cùng cực nhưng đều không có Phó Ngôn Châu ở bên.

Cô đang ngẩng đầu tìm ngôi sao sáng nhất đột nhiên trên eo có thêm một lực, cô bị Phó Ngôn Châu ôm lấy.

Mẫn Hy che giấu trái tim đang đập thình thịch của mình, “Thả em xuống đi, tự em có thể trèo lên.”

Phó Ngôn Châu hôn nhẹ lên môi cô, trực tiếp đặt cô lên mui xe.

Mẫn Hy ngồi xuống, tập trung tinh thần, tay anh nhẹ đỡ lấy gáy cô, lúc cô ngẩng đầu ngắm sao sẽ không lo lắng cổ không thoải mái nữa.

Ngắm cảnh hơn mười phút Mẫn Hy nhớ đến chính sự.

“Bánh kem đâu, em ước.”

Phó Ngôn Châu mở bánh kem ra, cắm ba ngọn nến vào, bê bánh đến trước mặt cô, “Em ước mấy điều vào.”

Mẫn Hy chắp tay, mỗi lần ước đều rất thành kính.

“Sau này em muốn có một người chồng không sân si, không tính toán, không tự phụ, không miệt thị, lúc nào cũng nhường nhịn anh trai em.”

Phó Ngôn Châu: “…..”

Anh cười.

Mẫn Hy mở mắt, thổi nến.

“Sao lại thổi nến rồi? Không ước thêm sao?”

“Em không có ước nguyện gì khác.”

Làm thế nào để anh theo đuổi cô, về sau đối xử với cô thế nào, là chuyện của anh, mà không phải là ước nguyện của cô.

Ở dưới bầu trời sao ăn một đĩa bánh kem.

Sáng ngày hôm sau, 7 giờ hai người thức dậy, mua ít hoa quả và đồ ăn đặt trong xe, đi về phía đông con đường sa mạc vắng vẻ.

Cứ sau mỗi 200 kilomet cô và Phó Ngôn Châu lại đổi cho nhau, thay phiên nhau ngồi ở ghế lái phụ nghỉ ngơi.

Nói là nghỉ ngơi nhưng não cũng không ngừng hoạt động, đang suy nghĩ lời dẫn cho quảng cáo phải quay vào ngày 28.

Suy nghĩ cả quãng đường, khi chiếc xe việt dã rời khỏi sa mạc hoang vắng tiến vào thảo nguyên rộng lớn cuối thu cô đã có nguồn cảm hứng, trước đây cô đã từng đi qua con đường từ Giang Thành đến Minh Thành.

Trên đường đi.

Trong tim

Giữa nhưng núi sông.

Bạn đã từng kiệt sức.

Nhưng trước giờ chưa từng bỏ cuộc.

Là yêu.

Là chờ đợi.

Là sự sáng chói sau khi thoát khỏi mịt mờ, Thịnh Thời……

Mẫn Hy thêm kiểu xe của Thịnh Thời vào, sửa lại sau đó gửi cho Thịnh Kiến Tề.

Ba ngày sau, bọn họ đến Bắc Kinh.

Về đến nhà, Mẫn Hy thoải mái ngâm mình trong bồn nước nóng, đổi sang bộ quần áo mặc ở nhà thoải mái xuống phòng khách đợi Mẫn Đình. Đây là lần đầu tiên cô lái một quãng đường dài như vậy, vừa buồn ngủ vừa mệt, dựa vào sô pha ngủ.

Hôm nay Mẫn Đình về muộn, về đến nhà đã gần 11 giờ.

Mẫn Hy bị tiếng động làm tỉnh, trên người có thêm một chiếc chăn, có lẽ là dì đắp cho cô. Cô ngồi dậy khỏi sô pha, chăn ném sang một bên.

Trong phòng ấm, Mẫn Đình lấy cho cô một ly nước ép, quan tâm hỏi: “Cảm giác thế nào?”

Mẫn Hy cắm ống hút, hút nửa cốc nước ép cổ họng thoải mái hơn nhiều, “Phong cảnh rất đẹp.”

“Không hỏi em phong cảnh, không phải anh chưa đi bao giờ.”

Mẫn Hy trả lời anh trai như này: “Lái xe xa như vậy chắc chắn mệt rồi.”

Mẫn Đình sờ đầu em gái, bất lực xoa xoa, “Đừng giả ngốc với anh.” Anh có cách đặc biệt trị cái tính bướng bỉnh của em gái: “Yêu rồi thì dẫn người ta về cho anh xem, anh kiểm tra cho em.”

Mẫn Hy đẩy tay anh trai ra, “Vẫn chưa yêu mà.”

“”Em nên nói cho Phó Ngôn Châu nghe ý.”

“Em nói rồi.”

“Được lắm.”

Trước đây Mẫn Đình còn lo em gái lái xe về đầu sẽ lên cơn sốt, cầm giấy chứng nhận đi phục hôn.

Tối đó từ Tây Bắc về, Phó Ngôn Châu không ở lại nhà mà lại lên đường đến sân bay, ngồi chuyến bay sáng sớm đến Giang Thành.

Cơ sở sản xuất vật liệu mới do tập đoàn Lăng Vũ đầu tư đầu tháng này đã bắt đầu sản xuất thử nghiệm, mọi việc diễn ra suôn sẻ, các khu công nghiệp cũng nhân dịp này mở tiệc chiêu đãi.

Tiệc rượu vào tối mai, sáng mai 10 giờ anh phải tham gia lễ ra mắt sản xuất.

Lên máy bay, trước tiên Phó Ngôn Châu xử lý đống email dồn lại trong mấy ngày qua xong mới có thời gian suy nghĩ đến tình đ ị c h Thành Trác.

Thư ký Bạch theo chỉ thị của ông chủ, đã gửi thông tin của Thành Trác đến hộp thư của ông chủ.

Phó Ngôn Châu cảm giác mình đã nghe qua cái tên Thành Trác ở đâu đó, nhưng nghĩ nửa ngày vẫn không ra.

Anh hỏi thư ký Bạch: “Trước đây Lăng Vũ từng tiếp xúc với Thành Trác sao?”

Bạch San rất chắc chắn: “Không có.”

Cô ấy cung cấp cho ông chủ một tin không biết có hữu ích hay không, “Vào buổi họp báo của Tiểu Tiểu Thời đời thứ bam Mẫn Hy lên hot search, sau đó lúc xử lý quan hệ công chúng Thành Trác từng giúp đỡ, share lại bài viết có liên quan, chứng minh Mẫn Hy là sinh viên xuất sắc tốt nghiệp từ trường đại học hàng đầu.”

Phó Ngôn Châu đăng nhập vào weibo, weibo của anh không chứng nhận tên thật, chỉ bạn bạn bè biết tài khoản của anh.

 Tìm kiếm tài khoản của Thành Trác và nhấn vào trang chủ, ở phần bình luận có bình luận của Lã Trân, hai người thường xuyên tương tác, từ giọng điệu tương tác có thể suy ra hai người có mối quan hệ thân thiết.

Khi đó Thành Trác từng giúp đỡ share lại weibo, có lẽ là Lã Trân tìm anh ấy giúp đỡ.

Ngay lập tức anh tìm ra tài khoản của Lã Trân, anh gọi qua.

Lã Trân vẫn đang tăng ca ở công ty, quá buồn ngủ vừa nằm xuống bàn chợp mắt được mấy phút bị tiếng rung làm tỉnh. Cô ấy rùng mình, tỉnh dậy.

Hơn 11 giờ nhận được điện thoại từ người ‘bạn tốt’ này, cô ấy hơi thấp thỏm.

“Tổng giám đốc Phó, có chuyện gì vậy?”

“Thành Trác là cô giới thiệu cho Mẫn Hy sao?”

Lã Trân đơ mấy giây, “… Không có.” Cô ấy do dự nói: “Có điều quả thực đúng là quen biết thông qua tôi, sao vậy, bọn họ ở bên nhau rồi sao?”

Đậu má, tốc độ vậy sao!

Phó Ngôn Châu: “Tôi đang theo đuổi Mẫn Hy.”

“!”

Lã Trân phản ứng nhanh: “Yên tâm, về sau sẽ không giới thiệu đối tượng xem mắt cho Mẫn Hy nữa.” Lúc này đã không còn buồn ngủ, hoàn toàn tỉnh táo, “Có lẽ Thành Trác không theo đuổi Mẫn Hy đâu, có phải anh hiểu lầm gì không?”

Thành Trác có theo đuổi Mẫn Hy hay không hay chỉ đơn giản là cùng nhau ăn cơm, đối với Phó Ngôn Châu mà nói không có khác biệt gì lớn. Thành Trác rót nước chanh cho Mẫn Hy, chuyện này vẫn là cái dằm trong lòng anh, anh vẫn luôn để ý.

Hai tiếng sau đáp xuống Giang Thành.

Phó Ngôn Châu nhận được cuộc gọi của người bạn cùng trường trong nhà kinh doanh trang sức đá quý, bạn học nuối tiếc nói với anh, một năm gần đây không có công ty nào khai thác kim cương đá quý, có điều cuối tháng có cuộc đấu giá cao cấp ở London, có một viên kim cương màu xanh quý hiếm, giá khởi điểm không thấp hơn chín con số.

Phó Ngôn Châu không thể nào đích thân đến cuộc đấu giá này, anh ủy thác cho Nghiêm Hạ Vũ qua đó giúp anh.

Nghiêm Hạ Vũ thấy anh thất bại trong tình yêu quyết định đi một chuyến, “Cho tôi mức giá cj thể đi.”

“Không có giá cụ thể, bao nhiêu tiền cậu cũng mua cho tôi.”

Nghiêm Hạ Vũ đã từng đọc qua tài liệu liên quan đến viên kim cương xanh đó, độ tinh khiết rất hiếm, dự sẽ thu hút không ít người mua đến chụp ảnh.

Vài ngày sau cuộc đấu giá này đã lên hot search trên weibo, có blogger đã đăng ảnh chụp màn hình đăng lên trên mạng.

Tiêu đề của tin tức đó là: Viên kim cương xanh quý hiếm được mua ẩn danh bởi một người đến từ Trung Quốc.

Cùng ngày đó Tiểu Thường cũng lên hot search.

Tiểu Thường là khách mời tham gia phỏng vấn kỳ này, tối nay tiết mục đó được phát sóng.

Sau khi phát sóng nửa tiếng thì lên hot search, tốt nghiệp trường đại học TOP 2, ngoại hình đẹp trai sạch sẽ, có thể trực tiếp debut, ăn nói khéo léo, hiện đang độc thân. Trong cuộc phỏng vấn còn nói, nếu như sau này có bạn gái sẽ nghiên cứu phát triển cho bạn gái một loại dầu gội đặc biệt.

Câu nói cuối cùng đó khiến không ít cư dân mạng đ i ê n cu ồ ng rung động.

Người dẫn chương trình: “Là thời cơ nào mới có Bội Thanh Ngữ ngày hôm nay?”

Tiểu Thường: “Từ nhỏ tôi đã muốn nghiên cứu cho mẹ một loại dầu gội trị dầu, sau khi tốt nghiệp bắt đầu nghiên cứu và phát triển. Khi đó không có ai xem trọng, mỗi bước đi đều rất khó khăn nhưng vẫn c ắ n răng kiên trì. Sau này gặp được quý nhân của tôi, cũng là người đầu tư đứng sau của Bội Thanh Ngữ, anh ấy muốn tặng người mình yêu một loại dầu gội mà không phải ngày nào cũng phải gội đầu, không cần phải lo lắng đến những phiền phức của tóc dầu. Sau đó liền có một loạt sản phẩm của Bội Thanh Ngữ.”

Người dẫn chương trình xúc động: “Vậy nên lấy danh nghĩa yêu mới có Bội Thanh Ngữ?”

Tiểu Thường kinh ngạc, bọn họ có bản tóm tắt trước khi phỏng vấn, trước khi bắt đầu phỏng vấn cũng trao đổi qua nhưng bốn chữ “lấy danh nghĩa yêu” không xuất hiện trong bất cứ bản tóm tắt nào.

Người dẫn chương trình cười, từ phản ứng của anh có thể đoán ra: “Anh kinh ngạc như vậy là có người sau khi biết dự tính ban đầu của các anh cũng nói lời giống như tôi sao?”

Tiểu Thường gật đầu lia lịa: “Đúng, giám đốc dự án Mẫn Hy của chúng tôi từng nói như vậy.”

Người dẫn chương trình: “Điều đó cho thấy câu chuyện đằng sau của Bội Thanh Ngữ không chỉ làm mình tôi cảm động, cũng không chỉ có giám đốc Mẫn, hôm nay sau khi chương trình phát sóng, tin rằng sẽ có càng nhiều người bị cảm động. Đem theo tình yêu và sự chân thành để làm ra sản phẩm, chắc chắn sản phẩm sẽ không phụ lòng anh.”

Tiểu Thường lộ ra nụ cười cảm động lại thỏa mãn: “Cảm ơn.”

Đoạn đối thoại này chưa đến hai phút, từ phút thứ bốn mươi hơn của video phỏng vấn đã bị c ắ t riêng ra, hashtag tìm kiếm là #lấy danh nghĩa yêu#

Hai tiếng sau, cư dân mạng vạn năng đã lần theo dấu vết trong video phỏng vấn, đã đào ra anh họ của Tiểu Thường chính là Thành Trác một nhân viên tài giỏi trong giới tài chính. Thành Trác còn là bạn cùng trường của Mẫn Hy, còn từng làm sáng tỏ cho Mẫn Hy.

【Người đầu tư đứng sau Bội Thanh Ngữ không phải là Thành Trác đó chứ?】

【Có khả năng lắm!】

【Người anh ấy yêu không phải là Mẫn Hy chứ… Mẫn Hy là giám đốc dự án của Bội Thanh Ngữ! Đờ mờ! Tôi phát hiện ra rồi!】

Trên mạng bỗng nhiên xuất hiện một loạt người bảo là đồng nghiệp bạn cùng trường với Thành Trác, thật giả khó phân biệt.

Chả mấy chốc tài khoản tiếp thị đã mở hashtag #Thành Trác vua của giới tài chính vung tiền như rác vì tình yêu#

#Thành Trác Mẫn Hy lấy danh nghĩa yêu#

#Thịnh Kiến Tề Mẫn Hy BE#

Đủ các hashtag kỳ lạ lần lượt lên hot search.

Ở buổi họp báo của Tiểu Tiểu Thời đời thứ ba, Mẫn Hy đã thu được một lượng lớn người hâm mộ, còn có rất nhiều cư dân mạng trèo CP của cô và Thịnh Kiến Tề.

Đến cả Lã Trân cũng không ngờ được, Bội Thanh Ngữ sẽ trở nên nổi tiếng thoát vòng như này.

Cô ấy tháo kính xuống, dụi dụi đôi mắt khô khốc. Nếu Phó Ngôn Châu nhìn thấy những hashtag này, chắc chắn anh sẽ phát đ i ê n.

“Giám đốc Lã, có đẩy những hot search lên đầu không ạ?” Trợ lý không dám tự ý quyết định.

Lã Trân đeo lại kính, “Đẩy.”

Gia Thần đã mua tài nguyên truyền thông chi phí cũng đã đưa cho cô, đối với Bội Thanh Ngữ mà nói đây là một cơ hội vô cùng hiếm có, sao có thể không tiếp tục đẩy chứ.

Có điều phải h y sinh cảm giác hạnh phúc của Phó Ngôn Châu.

Lúc này ở Quan hệ Gia Thần.

Mẫn Hy mới vừa ở phòng họp bước ra, Cư Du Du lại spam màn hình tin nhắn của cô.

【Chị Mẫn, chị lại lên hot search rồi!】

【Trên hot search là thật hay giả đó chị?】

【Không giấu gì chị, em vẫn luôn đẩy thuyền chị và sếp Phó (nước mắt) (nước mắt)】

…..

Cư Du Du lại lướt tin mới bên bảng hot search, những hashtag liên quan đến Bội Thanh Ngữ đều ở phía trước.

Bây giờ hot search đã giảm xuống còn hơn bốn mươi, có một người thần bí đã mua một viên kim cương xanh quý hiếm cô ấy nghĩ liệu có phải là Phó Ngôn Châu không. Kết quả lại là tin đồn không giải thích được.

Mẫn Hy xem xong hot search mới trả lời Cư Du Du:【Giả đấy, mai ăn cơm sẽ nói chi tiết với em, chị bận đây.】

Cô vội vã trở lại văn phòng, vừa đi vừa gửi tin nhắn cho Lã Trân:【Phải làm sáng tỏ như thế nào mới không làm ảnh hưởng đến Bội Thanh Ngữ?】

Lã Trân đang nghe điện thoại, không có cách nào trả lời.

Người đầu dây bên kia là Phó Ngôn Châu, trong một tuần ngắn ngủi cô ấy nhận được hai cuộc điện thoại của anh, lần nào giọng điệu cũng chất vấn.

Phó Ngôn Châu: “Chỗ hashtag bung b é t trên hot search có công lao của cô đúng chứ?”

Lã Trân đúng mực: “Lượt đọc và thảo luận cao như vậy tôi làm gì có bản lĩnh đó chứ, đều là do cư dân mạng quan tâm cái này.” Cô ấy thẳng thắn: “Có điều quả thực tôi cũng góp chút sức đẩy hot search lên đầu, lấy tiền của người ta phải thay người ta làm việc.”

Phó Ngôn Châu hỏi cô ấy: “Có biết người đầu tư đứng sau thực sự của Bội Thanh Ngữ là ai không?”

Lã Trân dừng một lát, “Bây giờ biết rồi.”

Đoán cũng đoán ra Phó Ngôn Châu.

Cô ấy giải thích: “Trước đây quả thật không biết, Tiểu Thường trước giờ không nói, tôi cũng không tò mò. Lúc Tiểu Thường nói muốn tung ra sản phẩm chăm sóc da hoa hồng trắng, tôi còn cố gắng khuyên cậu ấy nên đi từng bước một.”

Cô ấy lo lắng Tiểu Thường muốn làm chuyện không thể nào thành hiện thực, gian hàng quá lớn rủi ro cũng lớn. Lúc đó ai có thể ngờ được người đầu tư đứng sau Bội Thanh ngữ là Phó Ngôn Châu, chả trách lúc đó Tiểu Thường lại có tự tin tung ra nhiều sản phẩm vậy.

Phó Ngôn Châu tìm một công ty đầu tư không nổi tiếng để đầu tư vào Bội Thanh Ngữ có lẽ là không muốn rêu rao. Bây giờ cư dân mạng lại hiểu nhầm Thành Trác là người đầu tư, Phó Ngôn Châu chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt.

Phó Ngôn Châu chuyển chủ đề: “Tôi trả phí quan hệ công chúng cho cô, cô lập thêm một hashtag nữa, nhà đầu tư của Bội Thanh Ngữ là ông chủ của tập đoàn Lăng Vũ.”

Anh lại bổ sung: “Không phải cô có rất nhiều tài khoản có tick xanh sao? Dùng bừa một tài khoản nào đó bình luận dưới hashtag đó, để cho cư dân mạng biết tôi vì Mẫn Hy mới đầu tư vào Bội Thanh Ngữ.”

Lã Trân không dám tin: “… Được.”

Bây giờ anh là khách hàng của cô, cô có nghĩa vụ nhắc anh, một khi để cư dân mạng biết anh là nhà đầu tư của Bội Thanh Ngữ, anh sẽ phải đối mặt với rất nhiều chuyện phiền phức, mà anh không thích nhất là cuộc sống riêng tư bị làm phiền: “Ngày mai sẽ có giới truyền thông muốn tìm mọi cách để phỏng vấn anh, muốn nghe chính miệng anh thừa nhận.”

Phó Ngôn Châu: “Tôi chấp nhận phỏng vấn.”

1 Comment

  1. Sophie Van

    Phiền phức còn hơn để tên vợ treo trên hot search với người khác kkk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *