Mê muội – Chương 65

Chương 65: Công khai.

Dịch: Anh Đào.

Lúc Thành Trác nhìn thấy hot search, dở khóc dở cười, anh ấy đang đi công tác ở nước ngoài, lúc này trời còn chưa sáng đã bị thư ký gọi điện làm tỉnh.

Thư ký hỏi anh xử lý quan hệ công chúng như nào, chuyện liên quan đến Bội Thanh Ngữ chắc chắn phải cân nhắc trước khi làm.

Thành Trác: “Không cần quan hệ công chúng.”

Có người sẽ bỏ tiền xử lý.

Tin đồn sôi sùng sục, Phó Ngôn Châu làm sao có thể ngồi yên.

Chuyện ông chủ đã quyết định thư ký tuyệt đối sẽ không hỏi vì sao.

Thành Trác dặn thư ký: “Bất kể ai tìm để chứng thực cô chỉ cần nói với bọn họ đây là chuyện riêng của ông chủ, tôi không rõ.”

Ở đỉnh điểm của cơn bão này, càng giải thích sẽ càng bị hiểu nhầm.

Hôm nay chương trình phỏng vấn của em họ được phát sóng, đến lúc đó Mẫn Hy sẽ thực hiện các hoạt động tiếp thị và quảng bá. Những hot search của hôm nay đều có lợi cho việc quảng bá của Bội Thanh Ngữ.

Thành Trác cân nhắc, quyết định lùi lại ba tiếng sau sẽ làm rõ hiểu lầm.

Cúp điện thoại của thư ký, Thành Trác mới nhìn thấy tin nhắn xin lỗi mà nửa giờ trước Mẫn Hy gửi cho anh.

【Xin lỗi, gây ra rắc rối lớn cho anh rồi. Em đã liên hệ với Lã Trân bàn bạc xem giải quyết như thế nào rồi.】

Thành Trác:【Không sao, dẫu sao anh cũng độc thân, không ảnh hưởng gì đến anh. Cứ coi như thêm sức tiếp thị cho em họ anh đi, bọn em không cần để phải xóa hot search đâu.】

Nhìn thấy hot search cảm thấy buồn cười còn có Thịnh Kiến Tề, anh ta suy nghĩ rõ ràng mình không bị chụp ảnh chung với Mẫn Hy, vì sao lại có người cho rằng bọn họ là một cặp chứ.

Đối với mấy tin đồn ảo tưởng này không cần thiết phải đáp trả.

Anh ta vẫn đang ở Giang Thành, hôm nay quay xong các cảnh quay quảng cáo ở tỉnh, sau khi hoàn thành hậu kỳ đạo diễn đã cho anh ta xem hiệu quả, vượt ngoài mong đợi của anh ta.

Con đường từ Giang Thành xuyên qua núi và sông, giống hệt như câu nói ‘Giữa núi và sông’ trong lời quảng cáo của Mẫn Hy.

Thịnh Kiến Tề gửi bản quảng cáo đó cho Mẫn Hy:【Có thời gian cô xem đi.】

Anh ta lại hỏi:【Dầu gội của Bội Thanh Ngữ hiệu quả như nào rồi?】

Mẫn Hy:【Lã Trân đã dùng thử, bây giờ vẫn đang dùng, nói hiệu quả rất tốt. Anh cũng dùng à?】

【Cho mẹ tôi dùng.】

【Tôi tặng anh hai chai.】

Thịnh Kiến Tề cười:【Được, vậy tôi không khách sáo nữa, coi như phí diễn tối nay của tôi vậy.】

Hai người đều không để ý tin đồn trên mạng, mặc dù #Thịnh Kiến Tề Mẫn Hy BE# một tiếng sau bị chìm.

Một nhiếp ảnh gia đam mê chụp ảnh tối ngày 19 đã chia sẻ mấy bức ảnh hoàng hôn ở trấn nhỏ Tây Bắc, trong đó có một bức ảnh chụp bóng lưng của một cặp đôi nam nữ lúc chiều tà, hai người đang quay mặt nói chuyện với nhau.

Trời chạng vạng, bầu trời chói lọi, bóng lưng ấm áp.

Nhiếp ảnh gia này là một blogger thích tự lái xe đi du lịch, chiều tối hôm đó đến trấn nhỏ, trên xe đã chụp được một cảnh ấm áp như vậy.

Dưới bài viết nhiếp ảnh gia cũng tương tác với fans dưới bài đăng này:【Rất lâu rồi không nhìn thấy cặp đôi nào đẹp như vậy, người phụ nữ đó rất thực tế mua rất nhiều hoa quả khô bên đường. Người đàn ông có xe nhưng lại bảo tài xế lái đi trước, đi bộ cùng cô ấy về. Lúc đó đột nhiên cảm thấy cuộc sống thật là tươi đẹp.】

Anh ấy trả lời một fan khác:【Người thật quá đẹp, máy ảnh cũng không chụp ra được. 】

Ảnh và caption mười ngày trước hôm nay bị cư dân mạng đào ra, bọn họ chắc chắn rằng người trong ảnh đó chính là Thịnh Kiến Tề và Mẫn Hy.

Trước đây trèo CP này chỉ là do cư dân mạng mơ tưởng rằng hai người rất xứng đôi, không ngờ được ngoài đời thực hai người quả nhiên thật sự yêu nhau.

【CP của tôi không có BE! Thành Trác chỉ là bạn cùng trường, như mọi người biết đó (cười mỉm) 】

Lại có người đào ra được chuyện trước đây Thịnh Kiến Tề có mối tình đầu yêu nhau bốn năm năm, nhưng cuối cùng bởi vì chênh lệch dòng dõi mà chia tay. Lần này không biết có thể tu thành chính quả với Mẫn Hy không nữa.

Càng đào lại càng nhiều.

Còn có cư dân mạng phân tích:【Không phải là Thành Trác yêu đơn phương đấy chứ? Mọi người xem trong phỏng vấn Tiểu Thường nói, ban đầu Mẫn Hy nghe câu chuyện phía sau của Bội Thanh Ngữ cũng bị cảm động, vậy cũng nói rõ Mẫn Hy không biết được mình chính là nữ chính trong câu chuyện đó. Tiểu Thường còn nói nhà đầu tư này vì yêu nên mới đầu tư, trọng điểm là không phải bạn gái cũng không phải vợ mà là người mình yêu đó! Thành Trác quá yêu rồi! Huhuhu, tôi khóc c h ế t mất (nước mắt) (trái tim vỡ)】

#Thịnh Kiến Tề Mẫn Hy Thành Trác bộ phim ba người#

Mối tình tay ba máu c h ó giữa mỹ nữ, người thừa kế giàu có và ông vua giới tài chính có ai mà không thích hóng chứ,

Hashtag hot search #Nhà đầu tư của Bội Thanh Ngữ là ông chủ tập đoàn Lăng Vũ, không có mấy ai quan tâm, chủ yếu là bọn họ không biết ông chủ tập đoàn Lăng Vũ bao nhiêu tuổi, trông như thế nào, hiện tại không có hứng thú.

Lã Trân thở dài, cô ấy đã cố gắng hết sức rồi.

【Sếp Phó, anh thấy rồi chứ, tôi thực sự không có khả năng khiến cư dân mạng quan tâm đến hot search này. Bọn họ chỉ đắm chìm trong những hashtag mình thích để hóng chuyện thôi.】

Phó Ngôn Châu:【Bọn họ không quan tâm sự thật sao?】

Lã Trân phổ cập kiến thức cho anh:【Trên mạng ngày nào cũng có drama để hóng, chỉ muốn hóng để thêm phần k í ch thích, chỉ cần drama m á u c h ó này có thể đi theo hướng mà mình muốn là được. Thật giả hay không không quan trọng.】

Lại nói:【Hashtag này của anh thua vì không có điểm gì bất ngờ, quá khô khan. Đăng mấy bức ảnh của anh lên sau đó chỉnh sửa caption thâm tình, xem xem có ai thảo luận không. 】

【Tin tôi đi, đây là nghề của tôi.】

Phó Ngôn Châu: “…..”

Anh ấn mạnh vào trán đang đau nhức, nhìn ra ngoài cửa sổ, hồi lâu không nói gì. Hôm nay anh mới từ Giang Thành bay về, còn nửa tiếng nữa mới hạ cánh.

Thịnh Kiến Tề và Thành Trác đều đã đáp trả, Thịnh Kiến Tề thông qua weibo chính thức của Xe hơi Thịnh Thời:【Giám đốc Thịnh và Giám đốc Mẫn lần này đến Tây Bắc công tác vì lý do công việc, để quay quảng cáo cho xe hơi, đi cùng còn có các nhân viên công tác khác của Xe hơi Thịnh Thời chúng tôi, hẹn hò là chuyện hoàn toàn không có căn cứ.】

Cư dân mạng giải mã câu trả lời của Thịnh Thời:【Đi công tác (Chắc chắn bọn họ cùng nhau đi Tây Bắc, hai người trong ảnh chắc chắn là họ rồi~) hẹn hò là chuyện hoàn toàn không có căn cứ (chỉ cần không chụp được ảnh nắm tay sẽ không thừa nhận, lấy công làm việc riêng sẽ làm ảnh hưởng đến hình tượng của giám đốc Thịnh trong lòng nhân viên~)】

Giải đáp này đứng top 1 trong phần bình luận.

Thành Trác cũng đáp trả qua weibo cá nhân:【Không đầu tư vào Bội Thanh Ngữ. Chỉ là bạn bè.】

Cư dân mạng:【Càng ít chứ, chuyện càng lớn! Bốn chữ đằng sau cảm giác đau lòng quá đi (ôm ôm)】

【Tôi hiểu! Người mình thích có tình yêu, chỉ có thể phủ nhận đầu tư (nước mắt)】

Phó Ngôn Châu xem xong, tắt điện thoại ném sang một bên.

Bạch San chưa từng nhìn thấy sắc mặt ông chủ khó coi như vậy bao giờ, dư luận đã xôn xao đến mức này cô ấy cũng không dám mở miệng phát biểu ý kiến của mình.

Một nửa đang trèo thuyền Thịnh Kiến Tề và Mẫn Hy, một nửa còn lại trèo thuyền Thành Trác và Mẫn Hy.

Nếu như không phải mối tình tay ba, độ thảo luận sẽ không cao như vậy.

Hóng drama cũng có quy luật, càng m á u c h ó  drama càng gay cấn.

Bạch San thu hồi suy nghĩ, rót cho ông chủ một cốc cà phê.

Phó Ngôn Châu không có tâm trạng uống cà phê, lấy điện thoại gọi cho Mẫn Hy, tin nhắn trong điện thoại liên tục nhảy, đều là bạn từ thuở nhỏ nhân cơ hội này chế giễu anh, anh không trả lời cái nào.

Buổi tối 8 rưỡi Mẫn Hy vẫn ở công ty.

“Hy Hy, anh sắp đến nơi rồi.”

“Anh xuống máy bay rồi sao?”

“Chưa.” Lại hỏi: “Em có đến sân bay đón anh không?”

Mẫn Hy nhìn trên bàn chất đống tài liệu, dư luận Bội Thanh Ngữ vẫn đang tiếp tục xôn xao, cô thân bất do kỷ*, “Em đang tăng ca.”

(Thân bất do kỷ* nghĩa là người sống trong xã hội, nhiều khi phải làm những chuyện không theo ý muốn, không điều khiển được tâm trí mà phải nghe theo sự sắp đặt, ý muốn của người khác.)

Phó Ngôn Châu: “Trở về anh tăng ca cùng em.”

“Không cần, em vẫn đang ở công ty.” Mẫn Hy hỏi anh xem hot search chưa.

“Xem rồi.”

Mẫn Hy an ủi anh hai câu: “Ý kiến thái độ công chúng như này làm sáng tỏ cũng không ai tin, họ luôn ảo tưởng theo chính mình. Trên mạng nhiều drama, qua hai ngày nữa sẽ không còn ai nhớ. Anh không cần để ý.”

Phó Ngôn Châu: “Anh để ý.”

Mẫn Hy: “…..”

Phó Ngôn Châu hỏi: “Em mua hoa quả sấy gì ở trấn nhỏ thế?”

Mẫn Hy: “…..”

Mua rất nhiều loại, buổi tối mang đến phòng Thịnh Kiến Tề họp chia cho đạo diễn và mấy người khác ăn.

“Em làm việc đi, làm xong anh lại gọi điện cho em.”

Phó Ngôn Châu kết thúc cuộc gọi.

Tất cả hot search tối nay anh đều không có cách nào loại bỏ, cái nào cũng liên quan đến Bội Thanh Ngữ, nếu như loại bỏ độ hot của Bội Thanh Ngữ sẽ không còn nữa.

Anh dặn thư ký Bạch: “Cô liên hệ với Lã Trân, bất kể bên đó yêu cầu xử lý công chúng như nào tôi đều cố gắng hết sức phối hợp.”

Bạch San: “Vâng.”

Tối nay đã hoàn toàn chạm đến điểm giới hạn của ông chủ, không chỉ đồng ý nhận phỏng vấn còn đồng ý phối hợp với bất cứ yêu cầu nào của Lã Trân.

Ban đầu mẹ Lã Trân làm hai bản báo cáo chuyên sâu cho tập đoàn Lăng Vũ, trong đó có một lần cần phỏng vấn người phụ trách của Lăng Vũ anh chỉ chấp nhận phỏng vấn chữ, không lộ mặt.

Bốn mươi phút sau, Phó Ngôn Châu nhảy dù xuống bảng hot search, độ thảo luận chưa từng có.

Trong hashtag có ba bức ảnh của Phó Ngôn Châu, tất cả đều là ảnh công việc chụp lúc anh tham dự hội nghị thượng đỉnh tài chính, tư thế thoải mái, khí chất mạnh mẽ.

Có cư dân mạng nói, lạnh lùng c ấ m d ục, nhìn một cái là rung động.

Còn có một tài khoản tick xanh đăng đoạn video trên đoạn đường ở sa mạc Gobi, video được quay từ camera hành trình.

Trong video, Mẫn Hy ngồi trên nóc xe việt dã màu đỏ, một người đàn ông chân dài mặc quần áo thể thao màu xám đen ôm cô từ trên nóc xe xuống, Mẫn Hy từ trên nóc xe ngã thẳng vào lòng người đàn ông. Sau khi người đàn ông thả cô xuống, cúi đầu hôn xuống má cô.

Người đàn ông chính là Phó Ngôn Châu.

Video chưa đến một phút, lượt xem video ngay lập tức vượt quá một triệu.

Ai mà ngờ được người đàn ông lạnh lùng c ấ m d ụ c trong ảnh lại có một mặt lãng mạn và dịu dàng khác như vậy chứ.

Vừa ra khỏi sân bay, điện thoại Bạch San kêu không ngừng, có vô số phóng viên tìm quan hệ để lấy được phương thức liên lạc của cô ấy, lần lượt tìm cô ấy xác nhận.

Có lẽ trong tiềm thức bọn họ cảm thấy tìm Phó Ngôn Châu không có tác dụng, chắc chắn anh sẽ không trả lời.

Bạch San không nhận cuộc gọi nào, xin ý kiến của ông chủ: “Có trả lời không ạ?”

Phó Ngôn Châu nói: “Cứ nhận cuộc nào đó đi.”

Anh giơ tay, “Đưa điện thoại cho tôi, tôi nghe.”

Điện thoại kết nối, đối phương giới thiệu trước sau đó xin lỗi: “Thư ký Bạch ngại quá muộn như này rồi còn làm phiền cô, là như này…..”

Phó Ngôn Châu: “Tôi là Phó Ngôn Châu, có vấn để gì cứ hỏi thẳng tôi.”

Phóng viên sửng sốt mấy giây, sau khi phản ứng lại k í ch động không thôi: “Xin chào tổng giám đốc Phó, rất vinh hạnh được phỏng vấn anh.”

Phó Ngôn Châu đã quen kiểm soát, cho dù phỏng vấn cũng không ngoại lệ, anh sẽ không để đối phương dẫn dắt, anh dứt khoát trả lời một lần hai vấn đề: “Bội Thanh Ngữ do tôi đầu tư. Vì Hy Hy nên mới đầu tư, không phải vì người khác.”

Nói xong mới phát hiện đã quen miệng gọi nhũ danh của Mẫn Hy, anh cũng không sửa, đưa điện thoại cho Bạch San.

10 rưỡi tối, Phó Ngôn Châu lên top hot search.

Có video, có cả ghi âm phỏng vấn, mấy tin đồn khác chưa đánh đã tan.

#Phó Ngôn Châu vì Mẫn Hy mà đầu tư sản phẩm hoa hồng trắng mới#

#Sữa dưỡng thể hoa hồng trắng của Bội Thanh Ngữ#

Ba cú hích lớn lần lượt đưa Bội Thanh Ngữ lên đầu bảng hot search, trở thành chủ đề bạo nhất trên toàn các diễn đàn tối nay.

Cửa hàng chính thức của Bội Thanh Ngữ đã bán hết hàng cho tất cả các sản phẩm, bộ phận chăm sóc khách hàng rất kiên nhẫn trả lời khách hàng, nói sẽ cố gắng bổ sung hàng nhanh nhất.

Tốc độ bùng n ổ nhanh đến mức khiến đối thủ cạnh tranh không kịp phòng bị.

Giá dầu gội của Bội Thanh Ngữ và Phong Nhã không chênh lệch nhau bao nhiêu, lần này đã ảnh hưởng lớn đến doanh số bán hàng của Phong Nhã, nếu kéo dài sẽ biến mất.

Khách hàng VIP Phong Nhã này do đích thân Chúc Du Trác phụ trách, trước đây anh ta đã lấy ra rất nhiều bản phương án đối phó nhưng ngàn tính vạn tính không ngờ được Bội Thanh Ngữ sẽ sử dụng điểm này để thực hiện hoạt động tiếp thị trên mạng.

Hơn nữa còn đạt được thành công.

Cư dân mạng lần lượt để lại bình luận dưới trang web chính thức của Bội Thanh Ngữ, thúc giục nhanh chóng cho lên kệ những sản phẩm của hoa hồng trắng.

Hầu như mỗi một thương hiệu đều có các tinh dầu hoa hồng và sản phẩm kem dưỡng tay hoa hồng nhưng sản phẩm hoa hồng trắng chỉ có duy nhất Bội Thanh Ngữ có, quan trọng là hoa hồng trắng không ngừng mua loại mới.

Chúc Du Nhiên tắt điều hòa trong phòng họp, lại về văn phòng mình lấy hai hộp kem để một hộp bên cạnh anh trai.

“Ăn đồ lạnh cho bình tĩnh đi anh.”

Cô ta cũng mở hộp của mình.

Thời gian quá muộn nên đã bảo những đồng nghiệp khác về trước, phòng họp chỉ còn cô ta và anh trai.

Chúc Du Trác cười, để kem sang một bên: “Anh không ăn cái này.”

Chúc Du Nhiên: “Em phát hiện tất cả các bản kế hoạch phát triển dự án của Mẫn Hy đều đánh lạc hướng. Sự sáng tạo khi đứng trước sự phân tâm thường không có ưu thế lớn.”

Chúc Du Trác không nói gì, chỉ gật đầu.

Nếu như không phải vì em gái thích Phó Ngôn Châu, thậm chí anh ta còn nghĩ đến chuyện đào Mẫn Hy từ bên Gia Thần qua.

Chúc Du Nhiên ăn kem, muốn xem tình hình của hot search nhưng lại nhịn không nhấn vào.

Điện thoại thỉnh thoảng lại rung, màn hình điện thoại bị tin nhắn của nhóm lớp cấp ba spam.

Không nhấn vào hot search, cuối cùng cô ta nhấn vào tin nhắn nhóm, trong nhóm đều nói chuyện liên quan đến hot search, bọn họ không một ai tin Phó Ngôn Châu sẽ phô trương như vậy.

Nếu như không phải tận mắt nhìn video, tận mắt nhìn thấy anh bế người từ trên nóc xe xuống, cô ta cũng không tin.

Lã Trân bận cả tối, bữa tối còn chưa ăn, nước cũng không kịp uống, hiệu quả xử lý công chúng cuối cùng cũng như Phó Ngôn Châu mong muốn, cô ấy báo cáo kết quả cuối cùng.

Trợ lý gõ cửa, mang theo một phần ăn đêm đi vào.

Lã Trân vừa ăn vừa báo tình hình dư luận với Mẫn Hy:【Toàn bộ dư luận đã đi đúng hướng, cô không cần lo lắng nữa, không ảnh hưởng tiêu cực đến Thịnh Kiến Tề và Thành Trác. Nhờ phúc của cô mà tối nay tôi đã kiếm được rất nhiều tiền (cười trộm) để hôm khác mời cô ăn một bữa thịnh soạn nhé~】

Lúc này Mẫn Hy đang ở trong phòng khách dưới nhà, video trên nóc xe ở sa mạc Gobi cô đã xem lại ba lần.

Nhịp tim vẫn còn đập nhanh.

Đoạn video này là do chú camera hành trình của chú Trần quay lại, không có sự cho phép của anh chú Trần không thể nào đưa video đó cho tài khoản marketing.

“Vừa vừa thôi, em chuẩn bị nhảy vào trong điện thoại à?” Mẫn Đình mạnh mẽ giật lấy điện thoại, đưa cho cô một lon nước ngọt vị cam.

Biểu hiện tối nay của Phó Ngôn Châu anh cho chín điểm, vì quá sân si nên trừ một điểm.

Mẫn Hy nhấp một ngụm nước ngọt, đi đến bên cạnh anh trai.

Mẫn Đình liếc cô: “Lại muốn nịnh hót cái gì?”

Mẫn Hy bật cười: “Ai nịnh hót anh chứ.” Cô buông tay ra, nắm lấy cánh tay anh trai mình, “Đống phế liệu anh xử lý giúp em lúc mới l y hôn, anh không quên chứ?”

Mẫn Đình: “Không quên. Phế liệu lên giá, lúc bán hai đồng một cân, tổng cộng bán được tám đồng.” Anh chọc chai nước ngọt trong tay cô: “Đều mua nước ngọt cho em uống rồi.”

Mẫn Hy: “…..”

Bị nước ngọt trong miệng làm sặc.

“Anh bán thật rồi à? Bán lúc nào thế?”

Vẻ mặt Mẫn Đình điềm tĩnh: “Thời gian cụ thể thì quên rồi, trước lần đầu tiên em làm bánh kem cho em. Anh chỉ giữ lại tập vé của em, nếu như không phải trên vé có tên em anh nhất định đã bán chung.”

Mẫn Hy nhớ lại lần đầu tiên làm bánh kem cho anh là tháng 5 ở căn hộ ở Thượng Hải, khi đó mới l y hôn không lâu, là khoảng thời gian cô buồn nhất.

Mẫn Đình biết rõ còn cố hỏi, hỏi cô có phải là có đồ gì quan trọng kẹp trong đống phế liệu không.

Mẫn Hy lắc đầu, đã bán nửa năm rồi, chỗ sách đó không biết giờ đã nằm trong đống phế liệu nào, nói không chừng còn bị xử lý hai lần rồi.

Có điều cũng may, tập vé đó anh trai vẫn luôn giữ giúp cô.

“Anh, tập vé đó ở đâu thế? Đưa cho em đi, tự em giữ.”

Mẫn Đình: “Chắc là ở Thượng Hải, để đâu anh cũng không rõ.”

Anh đứng dậy, dặn dò cô đi ngủ sớm, cầm chìa khóa xe đi ra ngoài.

Mẫn Hy gọi anh, hỏi anh đi đâu.

“Đến hội sở.”

Anh đi tìm Nghiêm Hạ Vũ, nghe ngóng xem thử viên kim cương xanh quý hiếm kia là ai mua.

Mẫn Hy đợi anh trai đi lại cầm điện thoại mở xem, lưu lại đoạn video trên sa mạc Gobi.

Trên đường từ Tây Bắc về đã chụp không ít ảnh, cô mở album ra xem từ đầu.

Đang xem Phó Ngôn Châu gọi điện thoại đến, bảo cô ra cổng ngoài sân.

Bây giờ Phó Ngôn Châu thường xuyên về nhà cũ, rất ít khi về biệt thự của mình, ở bên này tiện đi thăm Mẫn Hy hơn.

Mẫn Hy ở trong mặc quần áo ở nhà, lấy áo khoác lông vũ mặc vào rồi đi ra.

Đi đến gần, cảm giác trước khi ra khỏi nhà anh đã tắm rửa thay quần áo, trên người không còn dấu vết mệt mỏi sau khi đi công tác về.

Vốn dĩ Phó Ngôn Châu muốn tăng ca cùng cô, “Anh đi qua Gia Thần nhưng đèn ở văn phòng em tắt rồi.”

Mẫn Hy giải thích: “Mẫn Đình tìm em có việc nên em về trước.

Chuyện hot search cô không hỏi nhưng anh chủ động nhắc đến.

Anh nói: “Mấy hashtag sau đó không phải do người khác lập ra, là anh bảo Lã Trân lập. Nhận phỏng vấn là anh tự nguyện, không miễn cưỡng, không ai có thể miễn cưỡng được anh. Video trong xe chú Trần là anh cho phép đăng lên.”

Phó Ngôn Châu nhìn cô: “Em có chuyện gì nữa muốn hỏi anh không?”

Nghe anh chính miệng nói ra cảm giác kích động lại càng mãnh liệt hơn.

Mẫn Hy nhìn vào mắt anh, “Hết rồi.”

“Hy Hy,” Phó Ngôn Châu thương lượng với cô: “Tặng bù anh một phần quà sinh nhật được không? Em tặng gì cũng được.”

Ước nguyện dưới bầu trời sao, bánh kem cũng ăn rồi, nhưng trước giờ cô chưa từng nghĩ đến chuyện quà sinh nhật này, nhất thời Mẫn Hy không nghĩ ra được tặng gì.

Phó Ngôn Châu: “Tặng quà giống năm kia đi.”

Mẫn Hy không đáp, bởi vì năm kia ở căn hộ Thượng Hải, cô tặng anh một nụ hôn làm quà.

Tối nay gió lớn, gió lạnh xuyên qua, cô mặc áo khoác lông vũ cũng không ấm lắm. Phó Ngôn Châu vòng tay qua ôm lấy eo cô, kéo cô đến trước mặt mình.

Áo khoác của anh mở, trong vô thức Mẫn Hy túm lấy áo anh, vẫn không khống chế được đút tay vào bên trong túi áo khoác, ngẩng đầu nhìn anh mấy giây sau đó lại quay mặt nhìn đi chỗ khác.

Cách mấy giây lại nhìn anh.

Phó Ngôn Châu không giục cô tặng quà, cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý tối nay không nhận được.

Anh nói chuyện khác: “Ngày mai tan làm em ở công ty chờ anh, anh qua đó lùi xe ra giúp em, nếu em tăng ca anh sẽ tăng ca cùng em.”

Mẫn Hy: “Tự em có thể lùi được.”

Phó Ngôn Châu nói: “Trước đây em sẽ đợi anh lùi xe cho em.”

Mẫn Hy hé miệng, lại không phản bác.

“Em cứ giống như trước đây, chuyện gì cũng đợi anh làm cho em.”

Sợ cô lạnh Phó Ngôn Châu lại ôm chặt cô ở trong lòng, anh cầm áo khoác lên quấn chặt lại chắn gió cho cô.

Giây phút được anh dùng áo khoác ôm ở trong lòng, ‘bùm’ một tiếng mọi phòng ngự của Mẫn Hy đã s ụ p đổ.

Cách một lớp áo khoác lông vũ của cô, cách một lớp áo khoác của anh, qua nhiều lớp vải như vậy dường như cô vẫn có thể cảm nhận được độ ấm cơ thể của anh.

Bị đầu đ ộc bởi cái ôm của áo khoác, cô hơi kiễng chân.

Phó Ngôn Châu không đợi cô kiễng chân lên, anh cúi đầu xuống dựa gần vào cô.

Mẫn Hy nghe được tiếng tim đập thình thịch của mình, hôn lên má anh, vừa mới đứng yên anh hôn xuống, mút lấy môi cô.

Còn chưa hôn sâu đằng sau có tiếng xe chầm chậm dừng lại.

Hai người đứng chắn trước cổng, xe không đi vào được.

Môi hai người tách ra.

Mẫn Hy vẫn ở trong lòng anh, cô đẩy anh, bảo anh mở áo khoác ra.

Phó Ngôn Châu ôm cô không buông, lưng anh đối diện với xe, không quay đầu, “Mẫn Đình cố ý chọn lúc này quay về.”

Mẫn Hy nói: “Không phải Mẫn Đình, là xe của bố em. Anh đứng chắn bố rồi.”

Phó Ngôn Châu: “…..”

 

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *