Mê muội – Chương 66

Chương 66: Anh yêu em.

Dịch: Anh Đào.

Phó Ngôn Châu mở áo khoác, lùi về sau mấy bước, lùi đến đoạn không chắn đường, cửa sổ xe của bố vợ hạ xuống, anh bình tĩnh chào bố vợ.

“Bố ạ.”

Mẫn Cương Nguyên bình tĩnh liếc mắt nhìn áo khoác con rể đồng thời khẽ gật đầu, ông vẫn luôn rất ôn hòa với tiểu bối: “Trời lạnh, vào nhà ngồi đi.”

“Dạ thôi ạ, hôm nay muộn quá rồi, bố nghỉ sớm đi ạ.”

Mẫn Cương Nguyên gật đầu, đóng cửa sổ lại.

Tài xế đạp nhẹ chân ga, lái xe vào trong sân.

Phó Ngôn Châu nhìn Mẫn Hy bên cửa, đưa tay cho cô, ra hiệu cô đi qua. Chỗ anh đứng bị bụi cây chắn, cho dù bố vợ từ trong sân nhìn ra cũng không nhìn thấy anh.

Mẫn Hy bước mấy bước đến trước mặt anh, không nắm tay anh, xuyên qua lớp áo khoác ngoài ôm chặt lấy eo anh. Đã hơn một năm rồi chưa ôm như vậy.

Đến khi Mẫn Hy đi vào trong sân Phó Ngôn Châu vẫn chưa hoàn hồn.

Mẫn Cương Nguyên ở cạnh xe đợi con gái, con gái đến gần ông đưa cánh tay qua.

Mẫn Hy tự nhiên ôm lấy, ôm hai tay giống như lúc nhỏ.

“Bố ơi, ngày mai bố có bận không ạ?”

“Bố có. Có điều sau này đều họp ở Bắc Kinh, buổi tối có thể về nhà ở.”

“Vậy khoảng mấy giờ có thể về ạ?”

Mẫn Cương Nguyên hứa: “Lần sau trước khi về bố sẽ gọi điện thoại cho con.” Làm phiền buổi hẹn hò hôm nay của hai đứa chắc chắn không có lần sau.

“…..” Mẫn Hy cười, trăm cái miệng cũng không c ã i được: “Bố, con không có ý đó, chỉ là muốn biết bố có thể nào về trước lúc ăn cơm không, con muốn ăn cơm cùng bố.”

Mẫn Cương Nguyên cười, xin lỗi: “Bố trách nhầm con rồi.”

Có lẽ kịp quay về trước bữa tối, nhưng ông định đi qua nhà bố mẹ vợ ngồi.

Ông đã xem hết những hot search liên quan tối nay, chuyện Phó Ngôn Châu làm căn bản không thích hợp với tuổi này của ông. Tự lái xe du lịch ở sa mạc Gobi, đầu tư vào các sản phẩm hóa chất hàng ngày làm quà tặng đối với ông mà nói đều không thực tế. Điều duy nhất truyền cảm hứng cho ông chính là muốn bố mẹ vợ chào đón hơn.

Bước vào trung tuần tháng 12, nhiệt độ thấp nhất xuống dưới không độ.

Mỗi sáng lúc em gái sắp ăn sáng xong Mẫn Đình đi ra sân khởi động xe, bật điều hòa sưởi ấm ghế xe cho cô.

Tối qua anh phát hiện túi nhung màu xanh đặt ở trên bàn phòng làm việc không thấy đâu nữa, bên trong là chiếc vòng tay một nửa do Phó Ngôn Châu làm. Em gái bảo anh xử lý, xử lý như nào cũng không thích hợp nên anh ném nó  cạnh máy tính.

Sáng nay nhìn thấy chiếc vòng tay đó đang nằm trên tay em gái.

Em gái đang ăn sáng, anh ngồi xuống trước mặt, liếc mắt nhìn cổ tay em gái.

Mẫn Hy giả vờ như không có chuyện gì, đưa hai quả trứng chiên trong đĩa cho anh trai, “Bữa sáng do em làm đó.”

Mẫn Đình ăn một quả trứng chiên, “Lại muốn nhờ anh làm gì giúp em?” Chút lợi lộc trứng chiên này không tự nhiên mà em gái làm cho anh.

Mẫn Hy: “Không có chuyện gì mà. Trước đây ở Paris ngày nào anh cũng làm bữa sáng cho em, hôm nay đổi lại em làm bữa sáng cho anh.”

Đột nhiên có cảm xúc là bởi vì lại sắp phải đi Paris công tác, những ngày tháng trước đó tự nhiên xuất hiện trước mắt.

Xe năng lượng mới của Thịnh Thời chuẩn bị ra mắt ở nước ngoài, cô qua đó hỗ trợ đoàn đội quảng cáo bên nước ngoài, cử cô qua đó là bởi vì Thịnh Kiến Tề có thể nghe một số ý kiến của cô, cô chịu trách nhiệm báo cáo công việc với anh ta.

Mẫn Đình ăn nhanh hơn em gái, giống như mọi khi anh đi khởi động xe và sưởi ấm ghế cho em gái.

Mẫn Hy lười mặc áo khoác ngoài, chạy từ biệt thự lên xe, để áo khoác lên ghế lái phụ.

Mẫn Đình nói với em gái: “Đợi anh bận xong việc nghỉ một thời gian qua Paris đưa đón em đi làm.”

Mẫn Hy nói không cần nghĩ: “Không cần đâu, anh đừng nghỉ phép vì em.”

Mẫn Hy: “Em nghĩ thêm hai giây đi.”

Mẫn Hy cười: “Thật ra em rất muốn anh đi nhưng thực sự không cần, anh vẫn coi em là trẻ con sao, đi công tác còn cần người nhà đi cùng.”

Mẫn Đình không kiên quyết nữa, đoán là người nào đó cũng đi.

Công ty đặt vé cho cô tuần sau bay thẳng đến Paris, cô vẫn có thể ở nhà ba ngày nữa.

Chiều tối, Mẫn Hy nhận được tin nhắn của Phó Ngôn Châu:【Anh đang ở dưới tòa nhà Gia Thần.】

Mẫn Hy bất ngờ hỏi liên tiếp hai câu:【Không phải anh đang ở London sao? Không phải chiều mai anh còn có buổi đàm phán sao?】

Đầu tháng 12 anh đi London, hai người đã sáu bảy ngày không gặp nhau.

Phó Ngôn Châu:【Ừ, vừa đủ thời gian về thăm em.】

Mẫn Hy:【Anh đợi em mấy phút.】

Cô để tài liệu vào trong túi, buổi tối về nhà lại tăng ca.

Dùng tốc độ nhanh nhất tắt máy tính, dặm lại lớp trang điểm.

Tám phút sau cô ngồi lên xe Phó Ngôn Châu.

Vách ngăn trong xe đã được nâng lên, Phó Ngôn Châu cầm lấy túi và áo khoác của cô đặt sang bên cạnh.

Mẫn Hy không nói gì, nhẹ ôm lấy anh.

Xa nhau mấy ngày, nhớ anh rồi.

Phó Ngôn Châu cúi đầu hôn cô, tách môi cô ra, tiến quân thần tốc công thành đoạt đất.

Lưỡi của cô đau anh mới lui ra.

Phó Ngôn Châu vén tóc cô ra sau tai, lại hôn lên môi cô.

Mẫn Hy ôm cổ anh không buông tay, Phó Ngôn Châu bảo cô ngồi lên đùi anh, vô tình nhìn thấy chiếc vòng tay kim cương trên tay cô, anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, “Để anh nhìn xem.”

Nhìn một hồi, đánh giá khách quan về thiết kế của mình: “Quả thực rất quê.”

Anh nói: “Về sau lại thiết kế cho em một kiểu khác.”

Mẫn Hy dựa vào lòng anh, ngắm nghía chiếc vòng: “Còn phải xem ai đeo, em đeo thì không quê nữa.”

Nói rồi bản thân bật cười.

Phó Ngôn Châu cười, quay qua nói với cô: “Về biệt thự cùng anh một chuyến, lấy một ít đồ.”

Sau khi l.y hôn cô không qua đó nữa, bây giờ cũng đã hóa giải, cô thản nhiên gật đầu: “Được.” Lại hỏi anh: “Anh lấy gì thế?”

“Rượu vang trắng, tối nay chúng ta ra ngoài ăn.”

Mẫn Hy chỉ quần áo trên người mình, cô mặc đồ công sở.

“Không cần phải trang trọng như vậy, ăn gì cũng được.” Cô nói.

Phó Ngôn Châu: “Anh mua cho em một hộp váy lúc ở London, đằng sau cốp xe, về biệt thự em cứ chọn một cái thay là được.”

Mẫn Hy: “… Cũng được.”

Thói quen mua quần áo cả thùng cho cô, anh sợ mình không sửa được.

Cô tháo vòng tay để vào tay anh, “Sau này thiết kế vòng tay cho em, để nhà thiết kế khắc tên lên trên đó.”

Phó Ngôn Châu: “Khắc tên em lên đó cùng.”

Mẫn Hy lắc đầu, “Chỉ khắc một mình tên anh thôi, em đeo không cần khắc tên em nữa.”

Phó Ngôn Châu định mang đến tổng bộ của cửa thương hiệu đá quý này để khắc, cất vòng tay, anh nhìn góc nghiêng của cô. Mẫn Hy đang nắm tay anh chơi, góc nghiêng đập vào mắt anh.

Một giây sau, môi Phó Ngôn Châu áp xuống.

Hôn mãi cho đến khi xe lái vào trong sân biệt thự.

Mẫn Hy chỉnh lại cổ áo sơ mi cho anh, cài thêm một cúc áo rồi đẩy cửa xuống xe.

Phó Ngôn Châu xách hộp vào trong phòng khách, mở ra để cô tự chọn kiểu dáng và màu sắc, anh đi xuống hầm rượu chọn rượu vang trước cho cô.

Phần lớn rượu vang trong hầm đều là lúc kết hôn anh tặng Mẫn Hy làm quà kết hôn.

Mẫn Hy vào phòng ngủ cho khách thay váy, cô không dám vào phòng ngủ chính, phòng đó chỗ nào cũng có hồi ức.

Đi qua phòng làm việc của Phó Ngôn Châu, cửa mở, cô đi vào giá sách chọn mấy quyển, đến Paris sau khi tan làm đọc g i ế t thời gian.

Chọn tổng cộng ba quyển, lúc ôm sách ra khỏi phòng nhìn thấy ở góc bên phải máy tính của anh có một tờ ghi chú màu xanh nhạt, trên đó viết: Biểu đạt nhiều hơn!

Mẫn Hy lấy chiếc bút đỏ trong hộp đựng bút, tích một dấu vào phía sau và cho anh một trăm điểm.

Đặt bút xuống, cô ôm sách cười đi ra khỏi phòng.

Phó Ngôn Châu đã chọn xong rượu, đang ở phòng khách đợi cô, trên cầu thang có tiếng bước chân, anh quay đầu qua nhìn, trong lòng cô có ôm mấy quyển sách nổi tiếng.

“Em có thời gian đọc à?”

Mẫn Hy nói: “Thứ hai em đi Paris công tác, mang qua bên đó đọc.”

Ngay lập tức vẻ mặt Phó Ngôn Châu cứng đờ, năm ngoái cô bị cử đến Paris là để trốn anh, lần nữa nghe cô đến Paris công tác, trong lòng anh có bóng m a tâm lý.

Mẫn Hy cười: “Lần này không phải trốn anh.’

Cô vỗ sách trong lòng, “Trốn anh sẽ không cầm sách của anh qua đó đọc.”

Trên đường đến khách sạn, Phó ngôn Châu nhận được cuộc gọi quốc tế, đối phương tưởng anh đang ở London nên mời anh đi tham dự tiệc tối cùng.

Anh trả lời đối phương bây giờ đang ở Bắc Kinh tỏ ý xin lỗi, anh mời đối phương tham dự tiệc đón năm mới trên tàu cùng mình. Đã hơn một năm anh không ra biển, khoảng thời gian trước Châu Dụ lại phát hiện ra một vùng biển và hòn đảo mới, thích hợp đi nghỉ dưỡng và câu cá.

Cuộc điện thoại này hơn mười phút mới kết thúc.

Mẫn Hy hỏi anh: “Ăn cơm cùng em anh có kip đến sân bay không?”

Phó Ngôn Châu gật đầu, nói: “Năm mới sẽ ở cùng em mấy ngày.” Tiệc cuối năm lần này Châu Dụ và vợ anh ta cũng đi.

Anh vỗ vỗ chân mình, ra hiệu bảo cô đặt chân lên đó, cười nhạt nói: “Giúp ngăn ngừa chứng giãn tĩnh mạch đấy/”

Mẫn Hy trầm ngâm nhìn anh: “Em muốn một công cụ hoàn toàn tự động để ngăn ngừa chứng giảm tĩnh mạch.”

Phó Ngôn Châu suy nghĩ mấy giây, hoàn toàn tự động là ý gì, sau đó cười, đột nhiên xoay người cúi người xuống tóm lấy mắt cá chân cô, đặt chân cô lên người anh.

Trước đây cô tự mình đặt chân lên người anh gọi là bán tự động.

“Hy Hy.”

“Hử?”

Mẫn Hy đang lật sách, “Anh nói đi.”

Phó Ngôn Châu: “Vòng bạn bè của anh vẫn trong danh sách chặn của em, em cài đặt lại đi.”

Mẫn Hy đột nhiên ngẩng đầu, nghĩ một lát, dường như vẫn chưa bỏ anh ra khỏi danh sách chặn, bình thường căn bản anh không hay đăng vòng bạn bè nên cô quên mất.

Phó Ngôn Châu bảo cô tiếp tục đọc sách, “Đưa điện thoại cho anh, anh bỏ giúp em.”

Cô chỉ vào túi của mình, “Trong túi đó.”

Phó Ngôn Châu lấy điện thoại ra, nhập mật mã mở khóa, đa số mật mã của cô đều là sinh nhật Mẫn Đình, mật khẩu điện thoại cũng vậy.

Sáu số này anh không có ký ức nhưng dường như lúc nào cũng trong đầu.

Đoán ngày nào mất trí cũng không quên nổi dãy số này.

Sau khi cài đặt lại, anh ghim cuộc trò chuyện của mình lên trên đầu, lại đổi ghi chú thành ‘Chồng’.

Vừa mới đổi xong, bà ngoại gọi điện tới, anh đưa điện thoại cho Mẫn Hy: “Bà ngoài tìm em.”

Mẫn Hy vội gấp sách lại, có lẽ bà ngoại có chuyện quan trọng. Không có chuyện gì rất ít khi bà ngoại chủ động gọi điện cho cô, sợ ảnh hưởng đến mạch làm việc của cô, căn bản đều là cô bận xong việc rồi gọi điện cho ông bà.

“Alo, bà ngoại ạ.”

“Hy Hy, con đang ở nhà hay ở công ty thế?”

“Con đang trên đường đến nhà hàng.” Cô hỏi bà ngoại có chuyện gì.

Bà ngoại thở dài, có vẻ như khó nói.

“Chỉ là….. bố con, gần đây ngày nào tan làm bố con cũng qua đây, có lúc nói chuyện đến 10 rưỡi mới về. Bà và ông ngoài con nhiều năm nay đều đi ngủ từ lúc 9 giờ, ba bốn giờ dậy. Ông bà lớn tuổi rồi, ngày nào cũng thức đến 10 rưỡi hơi không chịu được, mắt không mở nổi. Nói nhiều cũng đau đầu, mệt mỏi.

Mẫn Hy: “…..”

Bà ngoại: “Biết bố con có lòng hiếu thảo, khó có dịp không đi công tác ở nhà, ông ngoại con cũng ngại bảo bố con về sớm nghỉ ngơi, nhưng ban ngày bà thấy ông ngoại con không có sức lực. Bố con còn nói tháng này đều ở Bắc Kinh, sẽ thường xuyên đến thăm ông bà.”

Mẫn Hy: “……”

Bà ngoại vạn bất đắc dĩ nên mới gọi điện thoại cho cháu gái, nhưng cơ thể bà không chịu nổi. Có lẽ con rể cho rằng người tám chín mươi tuổi ngủ rất ít cùng bọn họ nói chuyện còn có thể g i ế t thời gian.

Mặc dù ngủ rất ít có điều ngủ sớm dậy sớm, ban đêm không thức đêm được. Nếu như nói thẳng với con rể, con rể lại cho rằng bọn họ không chào đón con rể, không muốn để con rể qua đó.

Mẫn Hy không ngờ bố lại cứu vãn tình thế như này, như này thì bao giờ mới cứu vãn được chứ?

“Bà ngoại, con sẽ khéo léo nhắc bố con, nói thường ông bà khoảng chín giờ sẽ đi ngủ, bảo bố con cố gắng về sớm.” Hỏi bà ngoại: “Nói đến 8 rưỡi được không ạ?”

“… Được được.”

Bà ngoại vẫn lo lắng: “Con biết nói dối như nào rồi chứ?”

Mẫn Hy cười: “Con biết rồi ạ, ngoại yên tâm, sẽ không để bố con phát hiện ra đâu ạ.”

Bà ngoại thở dài, lại hỏi cháu gái và Phó Ngôn Châu như thế nào. Nhưng tin tức đó trên mạng ông bà đều đã xem hết, mới đầu xem còn mù mịt không biết gì, hỏi dì trong nhà mới biết đang xảy ra chuyện gì.

“Bà ngoại, bọn con rất tốt, đợi anh ấy đi công tác về bọn con sẽ đến thăm bà và ông ngoại.”

Tối nay không kịp, chỉ có thể đợi sau năm mới, đợi cô và Phó Ngôn Châu đi công tác về.

Bà ngoại vui vẻ: “Trước khi đến gọi điện cho bà, bà chuẩn bị đồ ăn ngon cho bọn con.”

Mẫn Hy lại làm nũng với bà ngoại một lúc mới nỡ cúp điện thoại.

Cô đang thắc mắc tại sao bố lại tìm cách cứu vãn hôn nhân từ chỗ ông bà ngoại.

Điều Phó Ngôn Châu chú ý là: “Khi nào chúng ta đến nhà bà ngoại ăn cơm?”

Mẫn Hy: “…….. Không vội, để ông bà nghỉ ngơi đã.”

Chỗ hẹn hò tối nay là một nhà hàng Tây ở khách sạn năm sao, Phó Ngôn Châu đặt bàn ở tầng 41, có thể ngắm nhìn cảnh đêm ở góc 270 độ.

Phó Ngôn Châu chưa ở khách sạn này ở Bắc Kinh bao giờ nhưng anh là khách VIP của phòng tổng thống của tập đoàn khách sạn, quản lý cấp cao đã đến chào đón họ, giám đốc phụ trách mảng ăn uống của khách sạn đã đích thân tiếp đãi, dẫn hai người lên tầng 41.

Mãi cho đến khi đầu bếp quen thuộc ở Thượng Hải xuất hiện trong phòng ăn, Mẫn Hy mới biết vì sao Phó Ngôn Châu chọn nhà hàng Tây của khách sạn này.

Thực đơn đã được lên sẵn, đầu bếp quay về phòng bếp làm.

Mẫn Hy nhìn Phó Ngôn Châu: “Anh đặc biệt mời đầu bếp từ Thượng Hải về đây sao?”

Phó Ngôn Châu rót nước ấm cho cô, hỏi một đằng trả lời một nẻo: “Đồ ăn ông ấy làm hợp khẩu vị em.” Chỉ có thịt do đầu bếp này nấu cô mới có thể ăn nhiều hơn.

Lại nói: “Không phải em có wechat của ông ấy sao? Lần sau muốn ăn gì cứ gửi thẳng cho ông ấy.”

Lúc sau mới có thời gian nói chuyện cô đi công tác ở Paris, anh hỏi cô ngồi chuyến bay ngày nào.

Mẫn Hy: “Thứ hai, đi cùng mấy người đồng nghiệp nữa.”

Phó Ngôn Châu gật đầu, “Anh bảo tài xế đưa em đến sân bay.”

“Không cần đâu, Mẫn Đình đưa em đi.” Nói xong mới biết lỡ lời, không ngoài dự đoán Phó Ngôn Châu quay qua nhìn cô.

“Anh ấy còn biết em đi công tác trước anh sao?”

“…..”

Mẫn Hy trong cái khó ló cái khôn: “Điều ước em ước dưới bầu trời sao ở trấn nhỏ anh không quên chứ?”

Muốn có một người chồng không sân si, không so đo, không tự phụ, không miệt thị.

Phó Ngôn Châu nói: “Quên rồi.”

“Vậy em ước lại lần nữa.” Cô có rất nhiều mánh khóe.

Phó Ngôn Châu thẳng thắn dứt khoát: “Điều ước này em ước nhiều lần cũng vô dụng, anh không có cách nào giúp em thực hiện, không phải anh muốn sân si mà là có người muốn sân si với anh.”

Mẫn Hy tức đến bật cười, không có cách nào với bọn họ, có cách cũng không trị được.

Phó Ngôn Châu không cần hỏi cũng biết, Mẫn Đình chắc chắn đã sắp xếp mọi thứ về đồ ăn, nhà ở và phương tiện đi lại của cô ở Paris, chuyện gì cũng đã sắp xếp hết, không để cho anh chỗ phát huy.

Anh không làm khó cô, bảo cô đưa điện thoại cho anh, “Anh lập một nhóm, về sau em có đi công tác thì nhắn vào trong nhóm.”

Như vậy bọn họ có thể cùng nhau nhận được tin nhắn, không có chuyện thiên vị ai.

Anh lấy điện thoại Mẫn Hy lập một nhóm, kéo mình và Mẫn Đình vào, tên nhóm là: Nghiêm c ấ m có người sân si

Bữa ăn này 8 rưỡi mới kết thúc, Phó Ngôn Châu đưa cô về.

Gặp nhau ba tiếng lại sắp phải xa nhau.

Phó Ngôn Châu bế cô, ngón chân cô dường như không chạm đất.

“Nhiều nhất là một tuần không thấy anh, đợi em đến Paris anh đến thăm em.”

Mẫn Hy đã xem bảng lịch trình của anh, anh gửi trong hộp thư của cô, trước giáng sinh, lịch trình của anh đã xếp kín, không dành ra được thời gian đi thăm cô.

Cô thầm nghĩ, cô có thể đi thăm anh.

Chiều tối ngày thứ hai, cô ngồi chuyến bay bay thẳng đến Paris, ở sân bay tập hợp với Thịnh Kiến Tề và những người khác.

Máy bay của Thịnh Kiến Tề hạ cánh sớm hơn cô một tiếng, anh ta đợi cô gần hai tiếng, lát nữa ngồi chung xe về cùng một chỗ.

Năm nay tâm trạng đi công tác không giống năm ngoái, sau khi lên xe cô nói chuyện với Thịnh Kiến Tề cả quãng đường.

Thịnh Kiến Tề cho cô xem một video quảng cáo ở thị trường Châu Âu, “Nói thử suy nghĩ của cô đi.”

Mẫn Hy: “Cũng không tệ, lời thoại quảng cáo nhiều hơn chút.”

Thịnh Kiến Tề cười: “Tôi còn chê ít.”

Mẫn Hy nói: “Một câu là đủ rồi. Thịnh Thời, yêu những gì bạn yêu.”

Mấy ngày sau đó, Thịnh Kiến Tề đều suy nghĩ lời thoại quảng cáo đó, cảm giác rất bình thường, nhưng lúc phối hợp với cảnh quay xe lại cảm thấy rất ngạc nhiên.

Cuối tuần thường nghỉ ngơi, trời chưa sáng Mẫn Hy đã dậy, từ Paris xuất phát đến London. Cô muốn tự mình lái xe qua đó nhưng tài xế không cho phép, nói Mẫn Đình đã dặn, anh ta bắt buộc phải làm theo.

Không muốn tài xế bị kẹp ở giữa bị làm khó, chỉ đành để tài xế đi cùng.

Trước khi đi cô đã xác nhận với vệ sĩ của Phó Ngôn Châu, hôm nay anh ở London, buổi sáng có cuộc họp video, buổi trưa có hơn hai tiếng nghỉ trưa, buổi chiều 3 giờ có hẹn bàn chuyện.

Vệ sĩ gửi định vị qua cho cô, lại nhắn thêm một câu: 【Tổng giám đốc Phó định tối nay đi Paris thăm cô.】Không ngờ được cô lại qua đây.

Đến khách sạn chỗ Phó Ngôn Châu ở lúc 12 giờ 5 phút trưa, Mẫn Hy gửi tin nhắn cho vệ sĩ:【Phó Ngôn Châu bây giờ đang ở trong phòng hay ở trong nhà ăn?】

Vệ sĩ nhìn ông chủ đang đứng bên cạnh cửa sổ, trả lời Mẫn Hy:【Ở nhà hàng VIP tầng 21, cô không vào được, để chú Trần xuống đón cô.】

Mẫn Hy:【Cảm ơn anh, tôi mang quà qua cho mọi người.】

Vệ sĩ: “…..”

Mẫn Hy ở dưới chờ chưa đến ba phút chú Trần đã xuất hiện.

Chú Trần từng cảm khái vì sao bọn họ lại l.y hôn, bây giờ cuối cùng cũng nhìn thấy hai người tạo bất ngờ cho đối phương, lại quay về giống như trước đây.

Mẫn Hy đi giày đế bằng, bước đi rất nhẹ nhàng. Phó Ngôn Châu trong lúc chờ đồ ăn cũng không rảnh rỗi, đang xem tài liệu liên quan đến buổi đàm phán chiều nay. Xem quá nhạp tâm, có bước chân tiến đến gần anh cũng không biết, nghĩ rằng là người phục vụ của nhà hàng mang đồ ăn đến.

Đột nhiên trước mắt tối sầm, bị một đôi tay mềm mại che lại.

Trái tim Phó Ngôn Châu đập ‘thình thịch’ không kiểm soát được, dùng tay trái nắm lấy cổ tay cô, không dám tin, nhưng thứ anh nắm trong tay là thật.

Mẫn Hy dựa vào vai anh, áp vào mặt anh, “Nhớ anh rồi.”

Phó Ngôn Châu dần dần bình tĩnh lại, yết hầu chuyển động, gỡ tay cô ra, anh đứng dậy, đi vòng ra sau sô pha ôm cô vào lòng.

Vệ sĩ nhanh chân bước đến bên cửa, không làm phiền hai người.

Mẫn Hy nhìn thấy thứ gì đó như hơi nước trong mắt anh, còn chưa nhìn rõ đầu đã bị anh ấn vào trong lòng anh.

Phó Ngôn Châu dùng sức ôm chặt lấy cô, anh đã từng lo lắng cô sẽ không yêu nữa, cũng không dám hy vọng cô sẽ cho mình bất ngờ.

“Anh cũng nhớ em.” Anh hôn lên trán cô, gọi cô: “Hy Hy.”

“Dạ?”

“Anh yêu em.”

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *