Chương 67: Năm trăm hai mươi đóa hồng.
Dịch: Anh Đào.
Vốn dĩ vệ sĩ đứng ở bên cạnh cửa nhưng lại lùi ra bên ngoài.
Lúc Mẫn Hy ngẩng đầu, ánh mắt đẫm lệ, cô đã đợi câu nói này của anh rất nhiều năm, hai tay vòng lên ôm lấy cổ anh, hôn lên môi anh để đáp lại lời tỏ tình của anh.
Lúc hôn sâu nhịp tim như đập cùng nhau, hít thở không được thuận lợi.
Có hôn sâu hơn nữa dường như cũng không đủ.
Phó Ngôn Châu ôm cô, phục vụ đưa đồ ăn đến anh cũng không buông cô ra.
Mẫn Hy hít thở mấy hơi mới bình phục lại, Phó Ngôn Châu vuốt lưng cho cô. Đồ ăn đưa đến không có món cô thích, anh lại gọi thêm một phần salad tôm cho cô.
Phó Ngôn Châu kéo ghế trước bàn ăn, bảo cô qua ngồi.
Mẫn Hy không ngồi, giơ tay lên ôm lấy eo anh, dán lên người anh.
Phó Ngôn Châu thấp giọng dỗ cô: “Ăn cơm trước đã, trở về lại ôm tiếp.”
Mẫn Hy: “Em ăn xong sẽ về Paris, bây giờ không ôm không còn thời gian nữa.”
Lần sau gặp mặt đã là năm mới.
Phó Ngôn Châu: “Có thời gian. Vốn dĩ tối nay anh định đi thăm em, tối nay anh đưa em về.”
Mẫn Hy không cho anh đưa, chiều mai anh còn cuộc họp thương mại rất quan trọng, “Đi đi lại lại rất mệt, ảnh hưởng lúc anh đàm phán, anh cứ giữ tinh thần tốt để kiếm tiền mua váy cho em đi.”
Nhìn dáng vẻ nghiêm túc giả vờ mê tiền của cô Phó Ngôn Châu bật cười.
Mẫn Hy lại nói: “Anh bận xong đưa em về đến Paris cũng đã nửa đêm, em về sớm còn nghỉ ngơi, ngày mai còn cùng mấy người Tiểu Thường họp từ xa.”
Bội Thanh Ngữ đột nhiên hot, các vấn đề tự nhiên mà ùn ùn kéo đến. Sau này có thể xuất hiện những rắc rối và khủng hoảng, bọn họ cần phải lập kế hoạch trước.
Phó Ngôn Châu đồng ý với cô: “Không đưa em về nữa, em về sớm nhé.”
Anh chuyển mấy chiếc ghế ban đầu ở hai bên bàn sang một bên bảo cô qua ngồi.
Mẫn Hy x i ê n một miếng thịt trong đĩa của anh, tưởng được tỏ tình xong tâm trạng sẽ tốt hơn, có thể thích ăn thịt hơn trước chút nhưng cắn một miếng xong lại không muốn ăn nữa.
Phó Ngôn Châu lấy chiếc nĩa có thịt của cô, đưa nĩa mình chưa dùng cho cô, anh ăn nốt nửa miếng thịt còn lại kia.
“Em muốn chơi trò chơi không?” Anh chủ động hỏi.
Mẫn Hy: “Trò chơi gì vậy?”
“Chơi thật lòng. Không có thử thách.” Phó Ngôn Châu nhìn cô, “Có chơi không?”
Mẫn Hy nghĩ xem mình còn bí mật nào mà Phó Ngôn Châu chưa biết không, hình như không có.
Cô tò mò xem anh sẽ hỏi gì, “Chơi.”
Phó Ngôn Châu: “Anh còn có chỗ nào chưa làm tốt không?”
Mẫn Hy không ngờ đây là một câu hỏi thật lòng, người khác chơi thật lòng đều là hỏi đối phương bí mật, anh thì hay rồi, hỏi lời thật lòng để xét lại mình.
Lúc Phó Ngôn Châu nói vẫn còn nhìn cô: “Không sao, em cứ nói đi. Ví dụ như còn chỗ nào chưa đủ dung túng, chiều chuộng em.”
Mẫn Hy không che giấu lòng t h am của mình: “Dung túng chiều chuộng đương nhiên càng nhiều càng tốt rồi.”
Phó Ngôn Châu cười: “Được, anh biết rồi.”
Anh ra hiệu cho cô nói tiếp những chỗ anh chưa đủ tốt.
“Hết rồi.”
Mẫn Hy chỉ mắt mình, tình nhân trong mắt hóa Tây Thi, nhìn cái gì cũng tốt. “Mở cửa sau cho anh, anh lại hỏi em một câu đi.”
Cô bổ sung: “Anh hỏi gì cũng được.”
Phó Ngôn Châu muốn hỏi cô bắt đầu thích anh từ khi nào lại cảm thấy không thích hợp hỏi thẳng cô.
Mẫn Hy nhìn thấy anh do dự, “Không sao hết, giữa chúng ta không xuất hiện sự xúc phạm nào hết.”
Phó Ngôn Châu khéo léo nói: “Em bắt đầu có tình cảm nam nữ với anh từ khi nào vậy?”
Mẫn Hy: “…..”
Có thể bởi vì hôm nay quá vui, cô lại bỏ qua bí mật nhỏ này. Cô hỏi vặn lại: “Bây giờ lời thật lòng nhất chính là em không muốn nói cho anh biết.”
Phó Ngôn Châu cười nói: “Không được giở trò, nói mau.”
Mẫn Hy không nói được, đợi anh tự phát hiện.
Bắt đầu từ kỳ nghỉ hè năm cô lên lớp 10, năm đó anh tốt nghiệp lớp 12, nhận được lời mời vào trường Ivy League anh muốn học. Sinh nhật anh mời những người cùng tuổi trong đại viện đến góp vui, khi đó quan hệ của anh và Mẫn Đình rất tốt, thường xuyên cùng nhau chơi bóng, Mẫn Đình đưa cô đi dự tiệc sinh nhật.
Bánh kem được đẩy lên, cô nói: “Em muốn ước cùng sinh viên xuất sắc, xin vía của sinh viên xuất sắc.”
Vốn dĩ Phó Ngôn Châu không có hứng với chuyện ước nguyện và thổi nến, nhường vị trí cho cô, gọi cô: “Hy Hy, qua đây, cho em ước.”
Sinh nhật của anh, điều ước là do cô ước, nến cũng do cô thổi.
Có lẽ bắt đầu từ giây phút đó, cô đã bắt đầu có những thay đổi nhỏ với tình cảm của anh.
Đến kỳ nghỉ đông tình cảm của anh dành cho cô lại càng mãnh liệt hơn, mãnh liệt đến có dục vọng chiếm hữu, muốn trở thành người đầu tiên liên lạc trong danh bạ wechat của anh.
Những niềm vui và niềm yêu thích đó của cô, bây giờ cô không nói ra được.
Mẫn Hy buông nĩa xuống, quay người ôm anh, ngẩng đầu nhìn anh: “Anh hỏi em câu khác đi.”
Phó Ngôn Châu không liên quan đến việc cô làm nũng nhưng vẫn thuận theo ý cô, hỏi câu khác: “Trong lòng em, anh và Mẫn Đình, ai xếp thứ nhất?”
Mẫn Hy: “…..”
Cô cười đẩy anh ra, sự dịu dàng vừa rồi nói biến mất là biến mất ngay.
Ăn cơm xong, Phó Ngôn Châu dẫn cô lên phòng trên lầu.
Buổi sáng Mẫn Hy dậy sớm nên một lát đã buồn ngủ.
Phó Ngôn Châu bảo cô lên giường ngủ hai tiếng rồi về Paris, “Thời gian vẫn kịp.”
Mẫn Hy cởi áo khoác ngoài đưa cho anh, “Em nằm trên sô pha chợp mắt một lúc.”
Phó Ngôn Châu ôm chăn từ trên giường xuống cho cô, 3 giờ anh còn có hẹn, đã đến giờ xuất phát.
“Anh đi trước đây.” Anh hôn lên trán cô.
Mẫn Hy đặt báo thức một tiếng sau, trên chăn có hơi thở trên người anh, rất nhanh cô đã vào giấc.
6 giờ 40 phút tối, Phó Ngôn Châu đàm phán xong quay về khách sạn.
Chăn đã được gấp gọn, sách trên bàn có một tờ ghi chú cô để lại, không phải lời nhắn mà nét vẽ đơn giản, một chiếc bánh kem đơn giản được vẽ từ bút đen, góc dưới còn vẽ một mặt cười.
Anh dặn thư ký Bạch, đặt một chiếc bánh kem hoa hồng đưa đến căn hộ Mẫn Hy ở.
Bạch San lập tức liên hệ với bên tiệm bánh ngọt, hôm nay không kịp làm, bây giờ đặt trưa mai sẽ giao.
…
Trưa hôm sau, Mẫn Hy vừa mới họp video xong với mấy người Tiểu Thường thì anh trai gọi điện đến, anh đã ở dưới lầu căn hộ.
Mẫn Hy kích động đứng dậy khỏi ghế, “Anh, sao anh đến đây?”
“Anh rảnh rỗi không có việc gì làm.”
Mẫn Đình cúp điện thoại, đẩy hành lý vào trong thang máy.
Anh đi công tác ở Manhattan, nhưng lại đi vòng đến Paris trước một ngày, ngày kia mới ngồi chuyến bay bay đến Manhattan. Đi đường vòng qua đây thăm cô quả thực là rảnh rỗi không có việc gì làm.
Mặc dù đã sắp xếp tài xế và đầu bếp cho cô nhưng không đích thân đến một chuyến trong lòng anh không yên tâm.
Mẫn Hy đợi anh ở cửa, đẩy hành lý vào trong phòng giúp anh trai.
Mẫn Đình đóng cửa, trên người mang theo một luồng khí lạnh bước vào. Anh cởi áo khoác ngoài, xả hết khí lạnh đi mới bước vào phòng khách nói chuyện với em gái.
“Hôm nay nghỉ sao vẫn mặc sơ mi với vest thế?”
Mẫn Hy: “Sáng nay em họp, vừa họp xong lúc anh đến.”
Mẫn Đình đẩy hành lý vào trong phòng làm việc của mình, tất cả nhà của anh đều thiết kế hai phòng làm việc, tiện để anh và em gái làm việc của mình.
Anh mở hành lý, lấy một tập vé từ trong ra. Lúc anh không đi công tác sẽ để ở trong két sắt khóa lại, đi công tác sẽ mang theo bên người.
Hôm qua lúc ở sân bay anh gọi điện cho em gái, hỏi con bé đang làm gì, em gái nói đang trên đường từ London về. Con bé không giấu chuyện đi thăm Phó Ngôn Châu, thoải mái thừa nhận.
Anh lật đến tấm vé mới nhất đánh dấu, mới là tấm thứ ba sáu.
Anh lấy tấm vé ra, ở mặt trống đằng sau viết thêm một dòng ghi chú.
“Anh.” Mẫn Hy chưa đi đến gần đã nghe thấy tiếng.
Mẫn Đình nhanh chóng mở ngăn kéo, nhét tập vé vào ngăn kéo, tiện tay lấy một tập tài liệu bỏ trên bàn ra xem.
Mẫn Hy đi đến cửa phòng, trong tay xách bánh kem, là một kiểu bánh hình hoa hồng trắng tinh tế nhiều tầng.
Cô tưởng là anh trai đặt, “Sao anh lại nghĩ đến việc mua bánh kem cho em thế?”
Vẻ mặt Mẫn Đình thản nhiên: “Anh không đặt, ai đưa đến đấy?”
“Tiệm bánh kem.” Mẫn Hy biết là ai đặt, hôm qua cô có để lại cho Phó Ngôn Châu một bức tranh hình bánh kem, anh tưởng cô muốn ăn bánh kem nên hôm nay mua cho cô.
Xách bánh kem, cô quay người về phòng khách, gọi điện cho Phó Ngôn Châu, điện thoại kêu được hai giây cô lại nhấn tắt, sợ ảnh hưởng công việc của anh.
Đổi thành nhắn tin cho anh: 【Em nhận được bánh kem rồi.】
Phó Ngôn Châu gọi điện lại cho cô, hỏi cô vị bánh kem như thế nào.
“Em chưa ăn.”
Mẫn Hy suy nghĩ mấy giây quyết định nhắc anh, anh hiểu sai ý của cô, “Không phải bảo anh mua bánh kem. Không phải trên đó có một dòng chứ sao?”
Lúc này Phó Ngôn Châu đang ở trước bàn sách, mảnh giấy nằm bên cạnh cuốn sổ, anh cầm lên xem lại, dùng bút chì tô lên trên: Gợi ý nho nhỏ~
Cô ám hiệu đủ rõ ràng, không biết anh có thể nhớ được không.
Với cô là một sinh nhật rất đặc biệt nhưng với anh thì không thể bình thường hơn.
Phó Ngôn Châu: “Để anh nghĩ lại.”
Mẫn Hy không tắt máy, yên lặng chờ anh nghĩ.
“Hy Hy, có phải lần sinh nhật anh anh để em ước không?” Đó là chiếc bánh kem liên quan duy nhất mà anh có thể nghĩ đến, có thể để cô cảm thấy đặc biệt.
Ngày đó lúc ước cô còn nói cô thích ước vào sinh nhật của người khác, xin vía của thọ tinh.
Vậy nên sau khi kết hôn, mỗi lần sinh nhật anh anh đều hỏi cô có muốn ước không.
“Hy Hy?”
“Em đang nghe.”
Vừa rồi cô im lặng không phải tín hiệu không tốt mà là ngầm thừa nhận suy đoán của anh.
Phó Ngôn Châu hỏi cô: “Hôm đó em ước gì vậy?”
Mẫn Hy nhớ đến ngày đó, tai bất giác đỏ lên, cô xấu hổ cười, cười bản thân không có tiền đồ: “Không ước được, lúc đó đầu em có hơi rối bời, không biết ước gì.”
Cũng không thể nào cứ nhắm mắt mãi, chỉ đành giả vờ ước rồi, mở mắt thổi nến.
Phó Ngôn Châu: “Bây giờ bù lại, ước lại lần nữa, vừa hay em có bánh kem.”
“Không có điều ước gì.”
“Trước đây không phải mỗi lần em đều muốn ước ba điều ước sao? Bây giờ một cái cũng không có sao?”
Ước nhiều là vì khi đó anh không yêu cô, cô muốn dựa vào điều ước để thỏa mãn chút tâm tư nhỏ của mình, bây giờ không cần nữa.
Sau khi kết thúc cuộc gọi, Phó Ngôn Châu nhìn màn hình máy tính thất thần, suy nghĩ bị kéo về tiệc sinh nhật mùa hè năm đó. Chỉ có vài mảnh vụn, khi đó cô có biểu cảm gì, nói gì, anh không có chút ấn tượng nào.
Mười mấy năm dài đằng đẵng, cô đã trải qua như thế nào?
Điện thoại reo, Mẫn Hy gửi ảnh bánh kem đến, Phó Ngôn Châu hoàn hồn.
Anh hỏi:【Hy Hy, tình yêu và cầu hôn, em xếp cho anh nhé.】
Mẫn Hy:【Cái đầu tiên xếp ở vị trí đầu tiên, hy vọng có thể dài hơn.】
Cô lại hỏi anh:【Anh thì sao? Nói thật chứ.】
Bây giờ anh muốn cầu hôn cô.
…
Lần nữa Mẫn Hy ăn bánh kem hoa hồng là vào năm mới, đầu bếp làm bánh ngọt được mời lên du thuyền, đặc biệt làm cho cô một chiếc bánh kem hoa hồng trắng nhỏ tinh tế.
Bây giờ ở trong nước đã sắp 0 giờ năm mới, ở đây mới là buổi chiều.
Du thuyền tiến vào vùng biển sâu, cách hòn đảo bọn họ tổ chức tiệc tối nay không xa. Hôm nay trên biển gió không lớn, ánh mặt trời sáng chói mắt.
Phó Ngôn Châu đeo kính râm, dựa vào lan can boong tàu, thỉnh thoảng lại nhìn về bầu trời phía xa.
Châu Dụ cầm hai ly rượu đi tìm anh, cho rằng anh chê bên trong nhiều người quá ồn ào nên ra ngoài cho yên tĩnh, đưa cho anh một ly rượu, “Đang nhìn gì thế?”
Phó Ngôn Châu nhận lấy ly đế cao, nói: “Nhìn máy bay.”
Châu Dụ bật cười, coi như anh nói đùa.
Ánh sáng quá chói mắt, anh ta dựa lưng vào lan can, hỏi anh hôm nay có cầu hôn không. “Thời cơ lãng mạn như này, đừng lãng phí.”
Phó Ngôn Châu nhấp ngụm rượu, nói: “Không cầu hôn.”
Theo đuổi cô lâu hơn, để cô không còn nuối tiếc.
Châu Dụ nhún vai, không hiểu.
“Đúng rồi, vừa rồi Mẫn Hy tìm cậu, không biết có chuyện gì.”
Phó Ngôn Châu đi vào, Mẫn Hy đang cười đùa nói chuyện cùng một nhóm người, anh ngồi xuống bên cạnh, “Tìm anh sao?”
Mẫn Hy lùi lại, nửa dựa vào lòng anh, “Bao giờ bắt đầu câu cá vậy.”
Phó Ngôn Châu: “Đợi một lát nữa, nắng quá.”
Anh còn sắp xếp khác.
Có người hỏi Phó Ngôn Châu: “Vòng tay Mẫn Hy đeo là ai thiết kế đấy?” Vừa nhìn là biết thiết kế riêng, sau này anh ta sẽ né nhà thiết kế này.
Chiếc vòng tay kim cương nửa tự làm này đã khắc tên của anh, đang đeo trên tay Mẫn Hy. Hôm nay màu váy lễ phục cô mặc không phù hợp với chiếc vòng tay này nhưng cô vẫn chọn đeo nó.
Lúc này những người khác ngồi xung quanh đều nhìn anh, đều muốn né nhà thiết kế này.
Phó Ngôn Châu bình tĩnh nghiêm túc: “Một nhà thiết kế trang sức tiên tiến, năm ngoái mới giành được giải thưởng.”
Đúng lúc Nghiêm Hạ Vũ đi qua, liếc nhìn chiếc vòng tay: “Ai đánh giá giải đó? Thiết kế này mà nói là tiên tiến, thế tôi không được cấp cao nhất à?”
Phó Ngôn Châu: “…..”
Lườm anh ta một cái.
Mẫn Hy an ủi anh: “Ở chỗ em, anh chính là nhà thiết kế giỏi nhất.”
Những người khác còn có gì không hiểu chứ, chiếc vòng tay mới mẻ tao nhã đó là do Phó Ngôn Châu thiết kế.
Lúc này có người bên cửa sổ nghi ngờ: “Sao lại có máy bay trực thăng qua đây?”
Rất nhanh tiếng động cơ trực thăng gầm rú tới gần, tất cả mọi người đều nghe thấy.
Phó Ngôn Châu nhìn đồng hồ, còn năm phút nữa là năm mới ở trong nước.
Anh vỗ vai Mẫn Hy: “Ra boong tàu xem đi.”
Đợi tất cả mọi người lần lượt đi ra, chiếc trực thăng bay lơ lửng trên boong tàu, tiếng ầm ầm chói tai.
Lúc này Châu Dụ mới ý thức được, hóa ra vừa rồi Phó Ngôn Châu thực sự nhìn máy bay, nhìn máy bay trực thăng.
Lúc này ở boong tàu gió lớn, Phó Ngôn Châu nắm chặt cổ tay Mẫn Hy.
Kính râm của Mẫn Hy ở trong phòng, cô lấy tay che trước trán, ngẩng đầu nhìn máy bay trực thăng, lớn tiếng hỏi Phó Ngôn Châu: “Bạn anh qua đây sao?”
Phó Ngôn Châu dựa gần tai cô, “Không có.”
“Vậy đưa nguyên liệu qua sao?”
“Không phải.”
Mẫn Hy mơ hồ, thế chiếc trực thăng kia dừng ở đây làm gì chứ, không thể nào biểu diễn tiết mục được.
Những người khác bao gồm cả Châu Dụ cũng không biết đó là máy bay trực thăng của ai, muốn tạo bất ngờ năm mới gì.
Cho đến khi một bó hoa hồng trắng từ từ thả từ trên trực thăng xuống, mọi người la hét, bọn họ đều biết ai thích mua hoa hồng trắng nhất.
Châu Dụ hét hỏi Phó Ngôn Châu: “Bao nhiêu bông thế?”
Thật ra anh ta đã đoán được bao nhiêu bông vì anh ta cũng thường xuyên tặng vợ mình, hỏi như vậy là muốn để Mẫn Hy biết.
Anh ta cảm giác giọng của mình đủ lớn nhưng bởi vì máy bay trực thăng đang ở đây, truyền đến bên chỗ Phó Ngôn Châu chẳng còn mấy âm lượng nữa.
0 giờ tròn năm mới ở trong nước, năm trăm hai mươi bông hồng hạ xuống boong tàu, những nhân viên biết trước chuyện này đã cầm hoa hồng đưa đến chỗ Mẫn Hy.
Mẫn Hy không cần đếm cũng biết bao nhiêu bông, cô từng ngưỡng mộ người khác ở trong vòng bạn bè nhận được hoa, bây giờ cô cũng có, lại còn là ở thời gian, địa điểm và cách thức này.
Phó Ngôn Châu nói với cô: “Năm mới vui vẻ.”