Chương 68: Trở về cùng một căn hộ.
Dịch: Anh Đào.
Bó hoa hồng tối đó được vận chuyển máy bay về Paris, tất cả đồ trong tủ lạnh của Mẫn Đình dọn sạch sẽ, dùng để đựng hoa hồng trắng.
Tiệc trên du thuyền liên tục hai ngày một đêm, sáng sớm ngày thứ hai Mẫn Hy trở về. Hai ngày cộng lại ngủ chưa được ba tiếng, lên máy bay cô liền ngủ.
Trên máy bay có phòng nghỉ có giường đơn, bên trong còn có cả phòng tắm. Mẫn Hy không ngủ ở phòng nghỉ, sô pha và giường ở bên ngoài làm việc cũng mềm mại và thoải mái, cô nằm trên sô pha ngủ, đối diện bàn làm việc của Phó Ngôn Châu.
“Hy Hy, em có ăn khuya không?”
Không có ai trả lời.
Phó Ngôn Châu đang xử lý email, ngẩng đầu nhìn cô, cô quay lưng ra ngoài, hai tay buông xuống, không cầm điện thoại.
Anh đứng dậy đi qua, kéo rèm cửa sổ xuống, kê gối dưới đầu cô. Vừa rồi cô tắm gội đều dùng đồ trong phòng tắm của anh, không có mùi thơm, tràn ngập cảm giác mát lạnh.
Anh bế cô lên điều chỉnh tư thế ngủ của cô, thắt dây an toàn.
Mẫn Hy ngủ sâu không tỉnh dậy ngay.
Phó Ngôn Châu ngồi trước máy tính, tiếp tục xem email.
Tiểu Thường gửi bản báo cáo tình hình gần đây của Bội Thanh Ngữ qua, bao gồm cả động thái của đối thủ cạnh tranh. Trong dịp Giáng sinh và tết dương lịch vừa rồi, Phong Nhã đã tăng cường quảng bá và các hoạt động, ba chai dầu gội dòng kiểm soát dầu được quảng cáo thành một nhóm, tính bình quân giá mỗi chai trước đây chưa từng có.
Trong thời gian diễn ra hoạt động, doanh số bán hàng của nhóm khuyến mãi này đứng đầu trong cửa hàng chính thức của Phong Nhã.
Tất cả các kênh offline cũng đồng loạt tung ra các gói khuyến mãi, tuy giá có cao hơn bán online nhưng giá cả vẫn vô cùng ưu đãi.
Cuộc chiến giá cả với một công ty thực lực hùng hậu như Phong Nhã, Bội Thanh Ngữ không chịu nổi.
Phó Ngôn Châu trả lời Tiểu Thường:【Mẫn Hy nói như nào?】
Tiểu Thường cũng gửi email cho Mẫn Hy, Mẫn Hy chỉ trả lời anh ta một câu:【Không vội, đợi về nước rồi họp.】
Cường độ hoạt động lần này của Phong Nhã khiến anh ta choáng váng, làm sao anh ta có thể không vội chứ. Tuy nhiên bản thân không hiểu vận hành, không có kinh nghiệm nên chỉ có thể vội vàng.
Anh ta nói nguyên văn câu trả lời của Mẫn Hy cho Phó Ngôn Châu, mong chờ muốn biết đối với cuộc chiến giá cả như này lãnh đạo doanh nghiệp cấp độ như Phó Ngôn Châu sẽ ứng phó như thế nào.
Phó Ngôn Châu:【Vậy cứ theo Mẫn Hy nói. Cậu nên làm gì thì cứ làm cái ý.】
Tiểu Thường: “…..”
Sao tâm trạng đều tốt như vậy.
Anh ta lo lắng mấy ngày liền ngủ không ngon, cuộc chiến giá cả của Phong Nhã tiếp tục giảm, Bội Thanh Ngữ sẽ đặc biệt bị động. Anh ta đã tìm hiểu qua, sở trường của Chúc Du Trác là giúp khách hàng chống lại cuộc chiến giá cả, trăm trận trăm thắng.
【Sếp Phó, dự kiến ngày nào họp?】
Phó Ngôn Châu xem lịch trình của mình, lại nghĩ hành trình của Mẫn Hy, bảo Tiểu Thường thông báo:【Sáng ngày 10 họp.】
Tiểu Thường thấy mình phải thức thêm tám ngày nữa, hai mắt tối sầm.
Sau khi Phó Ngôn Châu xử lý xong email cuối cùng, anh xoa xoa trán.
Anh lại qua xem Mẫn Hy, từ đầu đến cuối vẫn tư thế ngủ đó, có thể do quá mệt, đến cả người cũng không xoay. Trong khu làm việc vẫn còn một chiếc sô pha dài khác, anh định nằm trên đó ngủ, đi vào trong phòng nghỉ lấy gối và chăn.
Trên bàn trong phòng nghỉ có thêm một cái cốc, Mẫn Hy có cắm một bông hồng trong cốc, tăng thêm sức sống cho căn phòng.
Anh vừa mới cởi áo ngủ ra, còn chưa bắt đầu thay đột nhiên dưới chân lảo đảo, chiếc cốc trên bàn rơi xuống, nước bắn tung tóe, hoa rơi xuống chân anh.
Chao đảo ngày càng dữ dội, anh nhận ra máy bay gặp phải luồng không khí mạnh.
Sau khi loạng choạng trái phải, Phó Ngôn Châu cuối cùng cũng đi đến được khu làm việc.
Mẫn Hy bị chao đảo, mới bắt đầu còn tưởng rằng mình đang nằm mơ, mãi đến khi bị lắc đến mép sô pha, bị dây an toàn giữ lại, cô mới giật mình nhớ ra mình đang ở trên máy bay.
Trong cabin rất tốt, Phó Ngôn Châu không có ở đây.
“Hy Hy!”
“Anh mau ngồi xuống!” Mẫn Hy nắm chặt dây an toàn, cô ngồi máy bay thường xuyên gặp phải luồng không khí mạnh, có điều lần này mạnh hơn lần trước, cô vẫn tính bình tĩnh: “Em không sao! Anh tìm ghế ngồi xuống đi!”
Lại một cú va chạm mạnh nữa, Phó Ngon Châu chưa đi đến chỗ Mẫn Hy đã bị ném sang bên kia, đập vào bàn làm việc.
Không quan tâm cơn đau, anh nắm lấy ghế thuận thế ngồi xuống.
Mẫn Hy thấy anh thắt dây an toàn trong lòng mới thở phào.
Cô lo lắng: “Anh đập vào đâu rồi?”
Phó Ngôn Châu nói: “Không đập trúng.”
Cùng lúc đó, một tiếp viên hàng không chạy đến.
Máy bay gặp phải hỗn loạn, bên dưới có núi tuyết.
Hai người đều thắt dây an toàn, Phó Ngôn Châu ra hiệu bọn họ quay về.
Chao đảo vẫn còn tiếp tục.
Phó Ngôn Châu di chuyển sự chú ý của cô: “Trước đây đi máy bay em gặp va chạm mạnh này nhiều không?”
Mẫn Hy gật đầu, nói: “Có một lần thời gian chao đảo nhiều, khi đó em nghĩ nếu như anh ở bên cạnh em chắc chắn em sẽ nhân cơ hội ôm chặt lấy anh không buông tay.”
Bây giờ hai người cách xa nhau, Phó Ngôn Châu giơ tay cũng không tới để cô nắm.
Tiếp tục khoảng hai phút nữa cuối cùng chao đảo cũng dừng lại.
Phó Ngôn Châu cởi dây an toàn, tiến tới chỗ cô.
Tim Mẫn Hy đập thình thịch, nắm lấy cánh tay anh.
“Không sao rồi.” Phó Ngôn Châu cởi dây an toàn ở trên sô pha, kéo cô lại, may là sau khi ngủ có đeo dây an toàn, nếu không sẽ bị lắc khỏi sô pha.
Anh ngồi xổm trước người cô, Mẫn Hy ôm chặt lấy cổ anh.
Phó Ngôn Châu vỗ sau lưng cô, đồ ngủ vừa ẩm vừa nóng, trên trán cô có một tầng mồ hôi mỏng.
Mặt đất bừa bộn, cà phê bánh ngọt còn có cả tài liệu rơi khắp nơi, có một số tài liệu bị Phó Ngôn Châu giẫm phải.
Tiếp viên hàng không đến xử lý vệ sinh dưới sàn, nói với hai người đã bay qua núi tuyết.
Đây là lần va chạm dài và dữ dội nhất mà Mẫn Hy trải qua, điều duy nhất an ủi cô chính là Phó Ngôn Châu ở bên cạnh cô, cô không còn sợ nữa.
Tiếp viên hàng không dọn đống lộn xộn trên bàn làm việc, Phó Ngôn Châu bế Mẫn Hy.
Mẫn Hy: “Em có thể tự đi.”
Vừa rồi anh bị ném sang bên đập vào bàn làm việc, cô sợ anh bị đụng trúng chỗ nào đó.
Phó Ngôn Châu đặt cô lên ghế, đeo dây an toàn cho cô.
Mẫn Hy nắm lấy tay anh: “Lần sau nếu còn gặp phải va chạm, anh đừng đến tìm em, cứ tìm một chỗ ngồi xuống.”
“Anh không sao.”
Mấy chục giây rung chuyển dữ dội nhất vừa nãy đến bây giờ Phó Ngôn Châu vẫn còn sợ hãi.
Đợi tinh thần cô ổn định, anh buông tay cô ra.
“Anh đi đâu vậy?”
“Nửa phút sau anh quay lại.”
Phó Ngôn Châu vội vàng đi vào phòng nghỉ bên trong, nhặt cốc và hoa hồng trên mặt đất, nước thấm vào thảm, anh lấy nửa cốc nước mới, cắm hoa vào trong đó.
Không dừng lại nửa giây, anh lại xoay người về khu làm việc.
Mẫn Hy đẩy tấm che nắng lên, trên mặt đất có ánh sáng nhỏ như ngôi sao, không biết đi qu trấn nhỏ hay thành phố nhỏ nào.
Phó Ngôn Châu đi đến bên cạnh cô, “Hy Hy, em ngủ một lát đi, anh trông em.”
Mẫn Hy thu hồi tầm mắt khỏi cửa sổ, quay đầu nhìn anh, vừa định nói không muốn ngủ đột nhiên cô nhớ ra: “Em có trồng một bông hoa trong cốc.”
Phó Ngôn Châu: “Anh nhặt lên rồi, hoa không bị gãy.” Anh cúi người, định điều chỉnh ghế cho cô, “Em không muốn lên giường ngủ vậy ngủ trên ghế đi.”
Mẫn Hy hỏi: “Anh bận xong việc rồi sao?”
“Ừ.”
“Vậy đi vào phòng nghỉ đi, anh cũng ngủ một lát.”
Giường đôi trong phòng nghỉ là hai giường đơn ghép lại, cái nào cũng có dây an toàn.
Trải qua cú va chạm vừa rồi, anh nằm bên cạnh cô mới ngủ ngon.
Việc đầu tiên sau khi Mẫn Hy làm khi nằm lên giường là kiểm tra xem dây an toàn có ổn không, cô xoay người đối diện với anh.
Phó Ngôn Châu tắt đèn, “Có gối cánh tay anh không?”
Mẫn Hy giật mình, hơn một năm không gối cô đã quên mất cảm giác nằm trong lòng anh ngủ như thế nào, cô áp lại những chua xót trong lòng xuống.
“Không cần đâu, anh cũng ngủ một giấc thật ngon đi.”
Cảm giác sợ hãi của cú va chạm vẫn còn, không ai có tâm tư chìm đắm.
Mẫn Hy quá buồn ngủ, đầu óc nghĩ lung tung một hồi chả mấy chốc ý thức rối bời.
Phó Ngôn Châu đợi hơi thở của cô bình tĩnh, lùi lại nằm cạnh cô, nhấc đầu cô lên để cô gối lên cánh tay mình. Lúc ôm cô trong lòng cảm giác như đã mấy đời.
Trời sắp sáng, cũng sắp hạ cánh xuống Paris.
Mẫn Hy mở mắt, người bên cạnh đã dậy, trong phòng tắm có tiếng nước chảy.
Phó Ngôn Châu mặc xong quần áo mới đi ra ngoài, hỏi Mẫn Hy: “Ngủ ngon không?”
“Cũng bình thường.” Mơ một giấc mơ, bị dọa tỉnh dậy.
Mẫn Hy lại nằm trên giường thêm mấy phút sau đó đứng dậy đi rửa mặt, đi qua người Phó Ngôn Châu cô ôm lấy anh.
Phó Ngôn Châu đang cài khuy cổ tay áo, đột nhiên cau mày, lúc cô ôm eo trùng hợp động phải chỗ hôm qua anh bị đập phải.
Cô ôm một lúc mới buông anh ra, khoảnh khắc buông tay anh âm thầm điều chỉnh hơi thở.
Trời sáng họ thuận lợi hạ cánh.
Lúc xuống máy bay Mẫn Hy mới nhìn thấy tin nhắn của Mẫn Đình, anh qua đây đón cô.
Tại sảnh quốc tế, Mẫn Hy nhìn thấy anh trai trong đám đông đón người, nghĩ đến hai phút nguy hiểm trên máy bay, mũi của cô không kiềm nổi chua xót.
Lúc đó không kiềm nổi mà suy nghĩ linh tinh, nghĩ đến cô và Phó Ngôn Châu còn rất nhiều chuyện chưa làm, vẫn chưa yêu đương hẳn hoi, nghĩ nếu như cô gặp phải bất trắc bố mẹ phải làm sao, Mẫn Đình sẽ rất buồn.
Trong hai mươi tám năm cuộc đời cô, khoảng thời gian bố mẹ dành cho cô có thể đếm được nhưng thời gian Mẫn Đình dành cho cô không thể đếm được.
Một lát nữa đứng trước mặt anh, cô muốn ôm anh một cái thật tử tế.
Mẫn Đình không thèm nhìn em gái mình, ánh mắt âm thầm rơi lên người Phó Ngôn Châu, câu đầu tiên nói chính là: “Người tôi đã đón được, cậu có thể về rồi.”
Mẫn Hy: “…..”
Bầu không khí ngay lập tức bị ph á hủ y.
Phó Ngôn Châu nhìn Mẫn Hy: “Em thấy ai sân si hơn chưa?”
Mẫn Hy: “…..”
Buổi chiều Phó Ngôn Châu có chuyến bay đến Giang Thành, vốn dĩ định đưa Mẫn Hy về căn hộ ăn cùng cô bữa trưa, kế hoạch bị Mẫn Đình phá.
Không để Mẫn Hy chọn, anh ngồi quán cà phê ở sân bay mấy tiếng, chiều bay đến Giang Thành.
…
Kỳ nghỉ Giáng sinh kết thúc, công việc của Mẫn Hy ở Paris cũng bắt đầu kết thúc.
Chiều ngày 6, tất cả nhiệm vụ của cô hoàn thành, anh trai đặt vé cho cô ngày mai về Bắc Kinh.
Mấy ngày nay thỉnh thoảng Tiểu Thường gửi email cho cô, mỗi chữ đều lộ rõ sự lo lắng và bối rối cho tương lai của Bội Thanh Ngữ. Cuộc chiến giá cả của Phong Ngã khốc liệt đến mức người bình thường đều không chịu được, Tiểu Thường có áp lực thực ra cũng bình thường.
Cô quyết định đến Thượng Hải một chuyến, giải tỏa căng thẳng cho Tiểu Thường.
Lịch trình của Mẫn Đình vẫn chưa kết thúc, tuần sau mới có thể xong việc về nước.
Mẫn Hy đang thu dọn hành lý, Mẫn Đình gõ cửa đi vào.
“Vé đổi sang Thượng Hải rồi đấy.”
“Cảm ơn anh.” Mẫn Hy bắn tim với anh trai.
Mẫn Đình không rời đi ngay, đứng ở cửa phòng thay đồ nhìn em gái thu dọn hành lý.
Mẫn Hy quay đầu, “Còn chuyện gì hả anh?”
Mẫn Đình bất lực thở dài: “Em ở Thượng Hải cố gắng ở mấy ngày thôi, sớm về Bắc Kinh.”
“Sao vậy?”
“Bố dặn em về mang theo Phó Ngôn Châu đến nhà bà ngoại ăn cơm, như vậy thì em có thể gặp được mẹ.”
“Lâu vậy rồi… bố vẫn chưa gặp mẹ được lần nào sao?”
“Chắc vậy.”
Bố ở vị trí cao quá lâu, cho dù có hạ tư thế xuống mẹ cũng không cảm nhận được bao nhiêu thật lòng thành ý.
Mẫn Hy nói: “Ngày 10 em về Bắc Kinh còn phải họp, buổi tối chắc có thể dành ra được thời gian đến nhà bà ngoại.”
Sáng hôm sau, cô ngồi chuyến bay về Thượng Hải.
Đeo bịt mắt lên, trước mắt đều là Phó Ngôn Châu, đã năm ngày không gặp anh.
Chuyến bay mười mấy tiếng, cô ngủ cả quãng đường, cuối cùng cũng ngủ bù được mấy ngày vừa rồi.
Hôm nay Thượng Hải trời nắng, trời xanh mây trắng, đến khu sản xuất của Bội Thanh Ngữ cũng sắp trưa.
Nghe Mẫn Hy nói đến khu sản xuất Tiểu Thường chạy từ phòng họp tầng hai xuống, nhìn thấy cô, mặt mày hớn hở: “Giám đốc Mẫn, sao trước khi đến chị không gọi điện cho tôi, tôi đến sân bay đón chị!”
“Cũng không phải người ngoài, không cần khách sáo.”
Đến giờ cơm trưa, Tiểu Thường không chuẩn bị gì, “Chúng ta ra ngoài ăn đi, gần đây có quán ăn.”
“Hôm nay chủ yếu bàn công việc, lần sau gọi cả anh cậu đi cùng.” Mẫn Hy chưa ăn cơm ở nhà ăn Bội Thanh Ngữ bao giờ, bảo Tiểu Thường dẫn đường.
Nói đến đối thủ cạnh tranh Phong Nhã, Tiểu Thường không khỏi cau mày, mười tập đoàn Bội Thanh Ngữ bọn họ cũng không đuổi kịp được một Phong Nhã. Mặc dù Phó Ngôn Châu có tham gia một chút vào vận hành nhưng chủ yếu tinh lực đều tập trung lên dự án của tập đoàn Lăng Vũ, căn bản không có thời gian hỏi đến Bội Thanh Ngữ.
Mấy tháng nay, anh ta tranh thủ thời gian buổi tối học quản lý và vận hành, nhưng lúc đối mặt với vấn đề vấn bất lực không biết làm sao.
Họ ngồi xuống bàn trong góc, Tiểu Thường gọi mấy món đặc trưng trong nhà ăn, vừa ăn vừa nói.
Tiểu Thường: “Không đoán được tiếp theo Quan hệ Trác Nhiên lại ra chiêu gì nữa.”
Chỉ là một cuộc chiến giá cả mà khiến Bội Thanh Ngữ khó đánh lại được.
Mẫn Hy nói: “Trác Nhiên có chiêu gì cũng không liên quan đến chúng ta.”
Tiểu Thường nghĩ nửa ngày mới hiểu, “Phong Nhã là đối thủ cạnh tranh của chúng ta, xử lý quan hệ công chúng là Trác Nhiên, chúng ta biết người biết ta.”
Mẫn Hy dịu dàng nhấn mạnh: “Người tiêu dùng của chúng ta là những người chứ không phải Phong Nhã, càng không phải Trác Nhiên.”
Tiểu Thường tiêu hóa một lúc, cảm giác nghe hiểu, nhưng dường như lại không hiểu.
“Trở về tôi suy nghĩ thêm.”
Ăn cơm xong, Tiểu Thường dẫn Mẫn Hy đến phòng thí nghiệm. Sản phẩm chăm sóc da hoa hồng trắng của Bội Thanh Ngữ dự kiến ngày 14 tháng 2 sẽ ra mắt thị trường, càng đến gần thời gian ra mắt anh ta lại càng lo lắng.
Dưới tầng phòng thí nghiệm Mẫn Hy đứng yên, cô hiểu sự bất an của Tiểu Thường, cuộc phỏng vấn đó nhanh chóng khiến cậu ấy nổi tiếng nhưng vô hình cũng mang lại cho cậu ấy một áp lực rất lớn.
“Có nhớ lần đầu tiên tôi đến Bội Thanh Ngữ, cậu đứng ở đây nói với tôi lý do ban đầu cậu nghiên cứu và phát triển dầu gội kiềm dầu là gì không?”
Tiểu Thường cười, “Nhớ chứ.”
Mẫn HY: “Cậu chỉ cần nhớ lý do ban đầu cậu nghiên cứu phát triển Bội Thanh Ngữ là không có ai là đối thủ của Bội Thanh Ngữ.”
Câu nói này khiến Tiểu Thường ngộ ra, nhất thời nói năng lộn xộn.
Mẫn Hy cười, “Không cần gấp, hôm nay mới ngày 8, còn đủ thời gian để cậu sắp xếp từ ngữ, ngày 10 họp chúng ta lại thảo luận về vấn đề này.”
Mãn đến chiều tối Mẫn Hy mời rời khỏi khu sản xuất của Bội Thanh Ngữ.
Cách ngày ra mắt sản phẩm dưỡng da hoa hồng trắng còn hơn tháng nữa, trùng hợp hôm đó là Lễ tình nhân, điểm tiếp thị là gì vẫn chưa có quyết định cuối cùng.
Từ Bội Thanh Ngữ đi ra, Bội Thanh Ngữ hỏi cô về đâu.
Căn hộ của Mẫn Đình cách đây rất xa, ở một khu khác, còn phải qua sông.
Mẫn Hy nghĩ một lát: “Về căn hộ trước kia cháu ở đi ạ.” Căn hộ đó sau khi cô và Phó Ngôn Châu kết hôn có ở, đã từng là một ngôi nhà khác của hai người.
Lúc l.y hôn tất cả việc phân chia tài sản và những ràng buộc về lợi ích của gia đình đều do Mẫn Đình xử lý.
Trước đó không lâu Mẫn Đình nói với cô, lợi ích không có ràng buộc, tài sản cũng không phân chia, bởi vì Phó Ngôn Châu trì hoãn. Ngôi nhà này bây giờ vẫn do cô và Phó Ngôn Châu đứng tên, cùng nhau sở hữu.
Mẫn Hy gọi điện cho quản gia, bảo bà sắp xếp người qua dọn dẹp.
Quản gia nói với cô ngôi nhà vẫn được vệ sinh định kỳ, hoa trong phòng ăn hai ngày đổi một lần. Chỉ là hơn một năm qua, vợ chồng hai người không có ai qua đây ở, nếu như không phải cuối tháng 11 vừa rồi nhìn thấy video hai vợ chồng ôm nhau ở sa mạc Gobi trên hot search, còn tưởng rằng hai người đã l.y hôn từ lâu rồi.
Trở về căn hộ, mọi thứ vẫn như trước đây.
Bàn trong phòng làm việc, bức ảnh kết hôn vẫn còn đó, đến cả vị trí cũng không thay đổi. Phòng thay đồ trong phòng ngủ, quần áo Phó Ngôn Châu mua cho cô được treo thành một hàng. Trên bồn rửa mặt trong phòng tắm có một mảnh giấy dán trên gương, là quy trình tẩy trang Phó Ngôn Châu viết bằng tay.
Tăm xong, Mẫn Hy mặc váy ngủ hai dây màu xanh nước biển, chui vào chiếc chăn quen thuộc đã lâu không nằm. Cô vẫn còn chênh lệch múi giờ, nằm xuống cũng không buồn ngủ.
Nhìn lên trần nhà thất thần, những hình ảnh ngày xưa hiện lên trong tâm trí.
Điện thoại reo, Mẫn Hy thu hồi suy nghĩ, là điện thoại của Phó Ngôn Châu.
Phó Ngôn Châu cho rằng cô ở căn hộ của Mẫn Đình, anh nói: “Anh đến Thượng Hải rồi, anh về nhà thay quần áo trước sau đó qua gặp em.”
Mẫn Hy đột nhiên ngồi dậy khỏi giường, nhà anh nói chính là căn hộ cô ở bây giờ, “Không phải anh nói anh còn phải ở Giang Thành tham gia tiệc rượu cuối năm sao?”
Phó Ngôn Châu: “Từ chối rồi.”
Mẫn Hy: “…..”
Sau đó cô nghe thấy tiếng anh đóng cửa trong điện thoại.
Á à a .. sắp lăn giường lại chưa kkk