Chương 69: Ăn ý.
Dịch: Anh Đào.
Mẫn Hy ngủ ở phòng ngủ phụ, phòng ngủ chính sửa không hợp thẩm mỹ của cô, trước khi l.y hôn mỗi lần qua đây công tác cô đều ngủ ở phòng ngủ phụ.
Có lẽ Phó Ngôn Châu sẽ ngủ ở phòng ngủ chính, phòng ngủ chính là phong cách mà anh thích.
Trong phòng ngủ tối đen như mực, đèn ngủ đầu giường đột nhiên sáng, Mẫn Hy bị dọa.
Có lẽ là Phó Ngôn Châu bật đèn, mở tất cả các đèn lên, trong lòng cô nghĩ như vậy.
Bất ngờ và kích động lẫn vào nhau, nhất thời cô không biết nói gì với anh mới thích hợp, suy nghĩ xem phải xuất hiện như thế nào mới không dọa anh.
Trong điện thoại đột nhiên không lên tiếng, Phó Ngôn Châu đã quen, mỗi lần cô bôi sữa dưỡng thể đều như vậy, trong điện thoại tiếng lúc to lúc nhỏ.
Phó Ngôn Châu mở tủ đựng giày, lấy một đôi dép ra thay.
Giày của Mẫn Hy đa số đều ở trong phòng thay đồ, có cả một vách tường để cô đựng giày, tiện để phối quần áo. Tủ giày ở huyền quan cũng để mấy đôi, có bốn tầng xếp ngay ngắn, dép lê đủ loại xếp hai tầng vì vậy thiếu mất một đôi dép lê anh cũng không chú ý.
Hơn nữa mấy đôi dép lê này trong mắt anh cũng không có gì khác biệt, đều không khác gì nhau.
Không giống anh, ở nhà bên này chỉ có hai đôi dép lê, thiếu một đôi là biết ngay.
“Hy Hy?”
Cô rất lâu không nói chuyện, Phó Ngôn Châu gọi cô.
Mẫn Hy: “Em đang nghe.”
Cô biết rõ còn cố hỏi: “Anh về đến nhà rồi sao?”
“Ừ, vừa đến.”
Mẫn Hy từ trên giường ngồi dậy, dựa vào đầu giường, “Để em đoán xem bây giờ anh đang làm gì.”
Phó Ngôn Châu cười nhạt: “Em nói xem.”
Anh treo áo khoác lên, đi về phòng ngủ phụ.
Mẫn Hy: “Đang treo áo.”
Phó Ngôn Châu phối hợp với trò chơi trẻ con này của cô: “Ừ, sau đó thì sao?”
Sau đó có lẽ đi về phòng ngủ, chắc chắn không đi vào phòng bếp bởi vì vào phòng bếp sẽ nhìn thấy trên bà có một cốc thủy tinh, trong cốc còn một nửa nước nữa cô chưa uống hết, nếu như anh nhìn thấy cốc có thể đoán ra cô ở nhà.
“Anh đi phòng ngủ chính thay quần áo sao?”
Anh nói: “Đoán sai rồi.”
Nhịp tim của Mẫn Hy vọt lên tận cổ họng, trong cái khó ló cái khôn: “Mấy ngày trước em học được Mẫn Đình một trò ảo thuật, anh có muốn xem không?”
Phó Ngôn Châu chỉ cách phòng ngủ phụ mấy bước chân, hỏi: “Ảo thuật gì? Chơi tú lơ khơ sao?”
“Biến thành người thật.”
Phó Ngôn Châu: “Biến thành Mẫn Đình à?”
“…..” Mẫn Hy cười nói: “Biến em cho anh xem.”
Lúc cô nói Phó Ngôn Châu đã đi đến cửa, tay nắm trên tay nắm cửa.
Cô nói: “Bây giờ em biến này, 3, 2…” Tiếng ‘1’ cuối cùng bị cửa đẩy ra, chồng lên tiếng điện thoại.
Phó Ngôn Châu thấy người trên giường, ngạc nhiên.
Anh ở ngôi nhà hai người đã từng ở đợi được cô.
Mẫn Hy vứt điện thoại sang một bên, cô không đi dép lê, xuống giường nhón chân trần giẫm lên thảm, cô mới nhón chân đi được hai bước đã bị Phó Ngôn Châu bước lớn đi qua đỡ.
“Anh đi thay quần áo.” Anh đặt cô lên giường.
Mẫn Hy ngửi thấy trên người anh có mùi rượu nhàn nhạt, “Trưa nay anh uống rượu sao?”
“Ừ, uống mấy ly.” Trên máy bay chợp mắt một lát cho rượu tản bớt đi, vì vậy về nhà muốn đi tắm thay một bộ quần áo sạch sẽ rồi đi thăm cô.
Phó Ngôn Châu đi vào phòng tắm, Mẫn Hy ngẩn ngơ mấy giâu, vừa rồi lúc anh ôm cô cô cảm giác được trái tim anh phập phồng lên xuống, trái tim cô cũng đập loạn xạ.
Cảm giác này lần đầu tiên của hai người từng xảy ra.
Tranh thủ lúc Phó Ngôn Châu đi tắm, Mẫn Hy đi vào phòng thay đồ phối quần áo cần mặc cho ngày mai, cũng phối cho anh một bộ.
Vừa mới tắt đèn phòng thay đồ, còn chưa ra khỏi cửa đã bị anh chặn ở cửa.
Hai môi chạm vào nhau, trời đất tối sầm.
Nụ hôn này kéo dài đến khi Mẫn Hy đổi hơi nhưng vẫn cảm thấy khó thở, hôn xong cô nắm lấy cánh tay Phó Ngôn Châu hồi lâu sau vẫn chưa bình phục lại.
Đèn ngủ soi sáng, dưới mắt Mẫn Hy hiện lên bóng của lông mi.
Cô nằm trong lòng Phó Ngôn Châu, anh từ trên cao nhìn xuống, vừa rồi não cô thiếu oxy, cô quên mất hôn thế nào từ cửa phòng thay đồ đến giường.
Hô hấp của cô khó khăn lắm mới bình phục, Phó Ngôn Châu lại cúi đầu hôn cô.
Môi của anh dừng ở cổ cô mấy giây, hương thơm nhè nhẹ sảng khoái tràn vào mũi anh, “Đổi sữa dưỡng thể rồi sao?” Không phải là mùi hương trước đây anh quen thuộc.
Mẫn Hy: “Ừ, loạt sản phẩm hoa hồng trắng của Bội Thanh Ngữ, em là người đầu tiên dùng.”
Môi Phó Ngôn Châu lại rơi xuống khóe môi cô, “Đó là quà xuân định tặng em. Hôm nay em đến phòng thí nghiệm của Bội Thanh Ngữ sao?”
“Vâng.” Mẫn Hy hôn đáp lại anh, cắn môi anh, “Em nhìn thấy trong phòng thí nghiệm nên lấy về dùng trước.” Cô cầm về là một bộ hộp quà, ngoài sữa dưỡng thể còn có sữa tắm hoa hồng trắng và tinh dầu hoa hồng trắng. Tinh dầu hoa hồng trắng tắm bồn không bán, chỉ để cô dùng.
“Tinh dầu em cũng dùng rồi, tối nay tắm bồn có nhỏ mấy giọt.”
Phó Ngôn Châu hỏi: “Cảm giác thế nào?”
Mẫn Hy: “Tốt như anh vậy.”
Phó Ngôn Châu cười, “Em ẩn dụ gì đấy?”
Mẫn Hy không nói, hôn lên môi anh đáp lại anh.
Phó Ngôn Châu để mặc cô hôn thỉnh thoảng sẽ đáp lại cô, cô có một thói quen xấu lúc cô muốn hôn không cho phép anh chuyển từ bị động sang chủ động để hôn sâu hơn.
Cọ vào nhau lấy m ạ ng anh nhất, chính cô cũng không cảm nhận được.
Tay phải Phó Ngôn Châu đặt ở eo cô, ngón tay vuốt ve eo cô từ trên xuống dưới. Lòng bàn tay anh nóng bừng, thỉnh thoảng Mẫn Hy lại muốn nâng eo lên, nhưng khi nhấc eo lên lại dán phải cơ bụng săn chắc của anh.
Trái phải đều không được.
Phó Ngôn Châu giơ tay còn lại chạm vào công tắc đầu giường, một chiếc đèn tường đã tắt.
Căn phòng tối đi nhiều.
Mặt anh nửa sáng nửa tối.
Mẫn Hy đột nhiên nhớ đến chiếc đèn ngủ bằng gỗ trong nhà, ôm lấy cổ anh, “Em còn muốn thêm mấy chiếc đèn ngủ bằng gỗ do anh làm, mỗi chỗ em thường ở sẽ để một cái.”
“Được. Có điều phải nửa năm sau mới có thể làm xong.”
“Có phải rất phiền phức không anh?”
“Có hơi.” Vẽ lên chụp đèn có hơi tốn thời gian.
Phó Ngôn Châu nhân lúc cô không hôn anh, bỏ tay cô từ trên cổ anh xuống, anh cúi người hôn cô.
Cô bôi sữa dưỡng thể hoa hồng trắng khắp người, anh hôn khắp người cô.
Mẫn Hy không nhìn thấy anh, chỉ có thể nhìn được đèn ngủ trên đầu giường, mơ hồ nghe thấy tiếng anh nuốt nước bọt. Trán cô đổ mồ hôi, lòng bàn tay cũng vậy.
Mặc dù bây giờ bên ngoài ngoài trời âm sáu độ, nhiệt độ trong phòng cũng không phải cao.
Cổ họng Mẫn Hy nóng rát. Cũng may ngày mai không phải ngày 10, không phải họp, nhưng nếu như cứ tiếp tục như vậy cổ họng chắc chắn sẽ khàn.
“Ngày kia em còn phải…” họp.
Chữ cuối cùng nghẹn lại trong cổ họng, trước mặt đột nhiên nhìn không rõ, đầu óc trống rỗng mấy giây.
Phó Ngôn Châu ngẩng đầu, môi rời khỏi.
Một giây sau, anh lại đắm mình hôn xuống.
Mẫn Hy nhấc chân lên muốn đạp anh, phản ứng theo bản năng, chính cô cũng không nhận ra được bản thân mình đang làm gì.
Một tay Phó Ngôn Châu ôm cô vào lòng, cuối cùng Mẫn Hy có thể nhìn được mặt anh, ánh mắt chạm nhau. Anh nhìn vào đôi mắt ướt át của cô, cúi đầu hôn xuống, còn dịu dàng hơn vừa rồi hôn cô.
Mẫn Hy vứt bỏ áo giáp, vừa khóc vừa cười: “Ngày kia em… còn… phải họp nữa.”
Khó khăn lắm mới nói xong một câu.
Phó Ngôn Châu hôn xuống, không cho cô cơ hội nói chuyện.
Xa cách một năm, có thân thuộc có xa lạ.
Mỗi một lần đều đ â m thẳng đến trái tim cô.
Mẫn Hy lên đỉnh nhưng Phó Ngôn Châu vẫn chưa.
Thời gian chầm chậm đủ để uống hết hai ly rượu vang đỏ, cuối cùng hai người cùng nhau lên đỉnh.
Mẫn Hy nằm trong lòng Phó Ngôn Châu mười phút vẫn không bình phục lại.
Cô tưởng rằng có thể nghỉ ngơi nhưng chỉ là bắt đầu.
Trong nhà chỉ còn một hộp, do trước khi l.y hôn mua chưa dùng hết. Cô vui mừng, cũng may chỉ có một hộp.
Đã sau nửa đêm.
Mẫn Hy é p mình đứng dậy, giơ tay lấy điện thoại tắt báo thức ngày mai.
Phó Ngôn Châu lấy khăn tắm của mình quấn dưới lưng của cô, anh đứng dậy đi tắm.
Tất cả đồ trên giường đều được thay mới, Mẫn Hy đi từ trong nhà tắm ra Phó Ngôn Châu đã thay xong. Rất lâu rồi không gối cánh tay anh ngủ, sau khi Mẫn Hy lên giường nằm nằm dựa vào lòng anh.
Phó Ngôn Châu đặt chân cô lên người anh, xoa bóp cho cô, “Miễn cho sáng mai em không đi được, lại dựa lên người anh.”
Mẫn Hy ôm lấy cổ anh: “….. Em không dựa vào người anh thì dựa vào người ai chứ?”
Cô vừa ngậm vừa cắn môi anh.
Yết hầu Phó Ngôn Châu trượt lên xuống, nhịn rồi lại nhịn: “Hy Hy, đừng cử động.”
Mẫn Hy không sợ: “Trong nhà không còn nữa. Cái cuối cùng cũng bị anh dùng rồi.”
Phó Ngôn Châu nói: “Cũng không phải dùng đồ mới được.”
Anh bắt lấy tay cô.
Mẫn Hy hối hận cũng đã muộn, anh dán lên sau tai cô: “Không phải trước đây dạy em làm thế nào rồi sao?”
…
Trở về Bắc Kinh Mẫn Hy ở nhà nghỉ nửa ngày, cổ họng không thoải mái, chân nhức, đến tay cũng tê, cả người không có chỗ nào tốt.
Cô mặc chiếc áo lông vũ dày nhất, ở trên ban công tầng hai uống cà phê.
Dì đang quét lá trong sân, giục cô vào trong phòng, “Lạnh lắm đấy.”
Mẫn Hy cười: “Con đang suy nghĩ bản kế hoạch dự án, nóng không có cảm hứng ạ.”
Cô không lạnh chút nào, nghĩ đến chuyện ở căn hộ Thượng Hải tối qua cả người nóng rực.
Mấy ngày gần đây, cô rất không muốn gặp anh nhưng 10 giờ sáng mai cô lại không thể nào không đến tập đoàn Lăng Vũ họp.
Sáng ngày 10, Mẫn Hy đúng giờ xuất hiện ở phòng họp tầng 31 của tập đoàn Lăng Vũ, quản lý cấp cao của Bội Thanh Ngữ đã có mấy người đến.
Tiểu Thường đã mong chờ cuộc họp hôm nay suốt mấy ngày nên đã vào từ sớm.
Mấy người khác lần lượt chào hỏi nhau, Mẫn Hy ngẩng đầu nhìn lên. Hôm nay anh đeo cà vạt, chiếc cà vạt sọc đỏ sậm đó anh có đeo một lần ở tiệc rượu Giang Thành.
Phó Ngôn Châu đón nhận ánh mắt tự đắc của Mẫn Hy, trên cổ anh bị để lại rất nhiều dấu hôn, không đeo cà vạt không che được. Những vết xước sau lưng và eo anh lại xuất hiện.
Mẫn Hy không quên đây là phòng họp, mỉm cười lịch sự.
Lúc anh ăn mặc chỉnh tề, lạnh lùng lại cấm dục không thể nào liên tưởng được dáng vẻ mất kiểm soát và khống chế của anh tối hôm qua.
Phó Ngôn Châu đi thẳng vào chủ đề cuộc họp: “Cuộc chiến giá cả của Phong Nhã tạm thời không có ý định dừng lại, giám đốc Mẫn nói thử cách nghĩ của cô đi.”
Mẫn Hy: “Bọn họ đánh cuộc chiến giá cả của bọn họ, chúng ta làm sản phẩm của chúng ta, không ảnh hưởng. Chúng ta cần phải hiểu rõ một chuyện, nhóm người tiêu dùng tiềm năng của Bội Thanh Ngữ đều có điểm yếu, sản phẩm thông thường không giải quyết được điểm yếu của họ, kể cả Phong Nhã.”
“Thật ra Chúc Du Trác cũng biết điểm này, anh ta bày ra cuộc chiến giá cả là muốn để chúng ta hoảng sợ, hoảng loạn chúng ta sẽ đánh mất hướng đi ban đầu của mình, một khi chúng ta bị lừa tham gia cuộc chiến giá cả với anh ta chúng ta chắc chắn sẽ thua.”
Cô nhìn Phó Ngôn Châu: “Cuộc chiến giá cả có nghĩa là tỉ lệ lợi nhuận bị hạ thấp, đầu tư vào nghiên cứu phát triển và phí chi phí nguyên liệu sẽ giảm. Tôi tin người dùng dầu kiểm soát dầu của chúng ta để ý nhất không phải là giá chai dầu gội này rẻ hơn mười mấy tệ hay là đắt hơn mười mấy tệ mà thứ họ để ý là nó có thực sự có kiểm soát dầu có hiệu quả hay không. Nếu như có thể khiến tóc sạch sẽ liên tục hai đến ba ngày, còn có thể trị gàu và rụng tóc hiệu quả thì không có ai sẽ vì chuyện chai dầu gội đắt hơn mười mấy tệ mà chọn Phong Nhã.”
Tiểu Thường tiếp lời: “Bây giờ đau đầu nhất chính là, danh tiếng của chúng ta tạm thời không bằng Phong Nhã, một chai dầu gội của Phong Nhã rẻ hơn chúng ta mười mấy tệ. Người tiêu dùng đã tích trữ dầu gội đầu của Phong Nhã, thời gian dài sau đó không cần mua dầu gội nữa, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến lượng tiêu thụ của chúng ta.”
Mẫn Hy: “Yên tâm, sẽ không ảnh hưởng quá lớn. Cậu không hiểu được phiền não của nhóm người da dầu, nếu như có một loại dầu gội kiềm dầu có hiệu quả hơn, trước đó có tích trữ bao nhiêu cũng không ảnh hưởng đến mua loại hiệu quả. Chúc Du Trác đoán được phán đoán của cậu, gây áp lực tâm lý cho cậu, khiến cậu rối tung lên.”
Phó Ngôn Châu im lặng nghe bọn họ thảo luận, không xen vào.
Mẫn Hy nói tiếp với Tiểu Thường: “Chúng ta không đấu tranh giá cả với Chúc Du Trác, phải đánh tâm lý với anh ta, chỉ cần chúng ta không đấu tranh, cuối cùng người hoảng sợ là anh ta.”
Cô lại nhấn mạnh: “Mục đích ban đầu của Bội Thanh Ngữ làm ra một loại dầu gội có thể giữ cho tóc luôn sạch sẽ, tuyệt đối không phải vì tranh giành thị phần thị trường mà đi theo các vết xe đổ của các dầu gội đầu kiểm soát dầu khác. Ông chủ tôi từng nói với tôi, dùng trái tim làm ra sản phẩm, sớm muộn sẽ có ngày, sớm muộn sẽ có người có thể cảm nhận được sự thật lòng của cậu. Đằng sau tất cả những hiện tượng tuyệt đối không phải vì một lần may mắn ngẫu nhiên.”
Những lo lắng của Tiểu Thường trước cuộc họp ngày hôm nay đã hóa giải được một nửa, những lời Mẫn Hy nói với anh ta dưới lầu phòng thí nghiệm lại khiến anh ta tìm lại mình của trước đây.
Nhưng dù sao Bội Thanh Ngữ cũng không chỉ có mình anh ta, anh ta nhìn Phó Ngôn Châu: “Tổng giám đốc Phó, anh có cách nghĩ gì?”
Phó Ngôn Châu: “Không đánh cuộc chiến giá cả. Chuyên tâm chuẩn bị sản phẩm mới ra mắt thị trường vào ngày 14 tháng 2.”
Chúc Du Trác cho rằng anh sẽ vì Mẫn Hy mà nỏ tiền ra đập thị trường, nhưng Chúc Du Trác không hiểu Mẫn Hy, càng không hiểu anh. Mẫn Hy muốn nghiêm túc làm ra một sản phẩm, muốn để thương hiệu và chất lượng sản phẩm đi sâu vào lòng dân, anh và cô có cùng mục đích ban đầu.
Thảo luận liên tiếp hai tiếng, 12 giờ 3 phút mới tan họp.
Phó Ngôn Châu không vội rời đi, anh lấy tài liệu cạnh tay xem, các quản lý cấp cao của Bội Thanh Ngữ nháy mắt nhau, mấy người cùng nhau rời khỏi phòng họp, để không gian dành lại cho hai người.
Mẫn Hy ghim bút vào cuốn sổ, cô ngẩng đầu, Phó Ngôn Châu đang nhìn cô.
Cô nói: “Em tưởng anh sẽ tham gia cuộc chiến giá cả.”
Phó Ngôn Châu: “Trước đây sẽ nhưng bây giờ không làm nữa.”
Trước đây sẽ trực tiếp bỏ tiền để giải quyết những vấn đề và nguy cơ cô gặp phải, bây giờ sẽ cùng cô đối diện với những vấn đề nhỏ một cách lý trí.
Mẫn Hy hỏi anh: “Tối nay anh còn có xã giao sao?”
Phó Ngôn Châu không cần nghĩ: “Không có.”
“Vậy đi đến nhà bà ngoại em ăn cơm.”
“Được. Quà anh đã sớm chuẩn bị rồi.”
“…..”
Anh lại xem như không có việc gì hỏi: “Mẫn Đình có đi không?”
“… Đi.”
Mẫn Hy chỉ tên nhóm cho anh xem, không cho phép sân si!
Mẫn Đình bận quên cả chuyện tối nay đến nhà bà ngoại ăn cơm, vẫn là bố gọi điện nhắc nhớ anh, bảo anh qua sớm.
Mẫn Cương Nguyên vì bữa cơm hôm nay mà đã bỏ bộ vest và áo khoác vợ mua cho ông mấy năm đầu ra mặc, cũng may ông không béo lên, mặc vô cùng vừa.
Ông ngại là người đầu tiên qua, giục con trai sau lại gọi điện cho Phó Ngôn Châu.
Bây giờ tần suất Phó Ngôn Châu nhận điện thoại của bố vợ còn nhiều hơn cả bố của mình.
“Alo, bố ạ.”
“Con xong việc chưa?”
Phó Ngôn Châu nhìn đồng hồ, mới 4 rưỡi, trên bàn còn một chồng tài liệu nữa. Làm con rể Mẫn Cương Nguyên, phản ứng của anh đủ nhạy bém anh trả lời bố vợ: “Con xong rồi ạ. Đang định đến nhà bà ngoại, có lẽ khoảng 5 rưỡi là đến.”
Anh tính cả thời gian tắc đường.
Mẫn Cương Nguyên: “Bố cũng khoảng tầm đó đến.”
Phó Ngôn Châu không kịp đón Mẫn Hy, kể ngọn nguồn câu chuyện cho Mẫn Hy, lại dặn cô: 【Em lái xe chậm thôi.】
Mẫn Hy:【… Bố em gấp vậy sao?】
【Ừ.】
【Vậy hai người đến giúp bà làm việc, em còn có cuộc họp nữa, họp xong chắc khoảng 5 rưỡi.】
5 giờ 20 phút, Phó Ngôn Châu là người đầu tiên đến nhà bà ngoại, năm phút say xe của Mẫn Đình lái vào sân, xe của Mẫn Cương Nguyên tiến vào cuối cùng.
Ông ngoại đang chăm sóc cây trong phòng nắng, bà ngoại đang ở trong phòng bếp bận rộn chuẩn bị bữa tối cùng dì. Tối nay con gái và cháu gái đều về, bà tràn đầy năng lượng.
Mẫn Cương Nguyên cởi áo khoác, đi vào phòng bếp giúp đỡ, Phó Ngôn Châu và Mẫn Đình cũng đi vào phòng bếp, phòng bếp nhỏ trước giờ chưa từng náo nhiệt như vậy.
Lúc nói chuyện nói đến Giang Thành, thật ra do Mẫn Cương Nguyên cố ý đi vòng chủ đề lại Giang Thành.
Phó Ngôn Châu: “Đúng rồi, bố, Mẫn Hy vẫn luôn muốn đến homestay ở Giang Thành chơi, mẹ và bố bao giờ rảnh vậy ạ? Một nhà chúng ta cùng nhau đến đó chơi mấy ngày.”
Trùng hợp đúng ý Mẫn Cương Nguyên: “Đầu tháng 6 đi, đúng lúc bố có thể dành ra được thời gian.” Ông xoay đầu nói với con trai: “Đến lúc đó con cũng đi đi, sắp xếp công việc trước.”
Mẫn Đình nói: “Con không đi đâu, con đi làm gì chứ?”
Phó Ngôn Châu: “Đi chụp ảnh giúp bọn tôi*.”
(Vì trong tiếng trung chỉ có hai danh xưng 我,你 giống như I và you của tiếng anh mà đoạn này Phó Ngôn Châu dùng 我们 nghĩa là chúng tôi, bọn tôi, bọn em,… nhưng do Phó Ngôn Châu và Mẫn Đình vẫn sân si nhau từng tí một chưa gọi nhau anh em nên t sẽ không dịch là bọn em mà để là bọn tôi nhé)
Mẫn Đình: “…”