Chương 70: Bất ngờ lễ tình nhân.
Dịch: Anh Đào.
Mẫn Hy ngồi xe của mẹ về nhà bà ngoại, mẹ đi đường vòng đến Gia Thần đón cô tan làm. Bố háo hức chờ mẹ về, mẹ lại trì hoãn thêm một lúc.
Trên đường về, cô và mẹ nói chuyện về Bội Thanh Ngữ, nói về những người bạn mới đã quên trong tiệc mừng năm mới trên du thuyền, câu được cá gì, chỉ có không nói về bố.
Giang Nhuế cười nói: “Câu cá có vui không con? Trước giờ mẹ chưa từng câu cá.”
“Vui ạ, càng câu càng n g h i ện.” Mẫn Hy vẫn luôn muốn lên kế hoạch đi du lịch cùng mẹ nhưng kế hoạch lại không kịp thay đổi, “Mẹ ơi, cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6 năm nay con đi Giang Thành cùng mẹ.”
Giang Nhuế cảm thấy có lỗi, lần nào bà cũng đồng ý với con gái nhưng đến lúc đó lại lỡ hẹn, nhưng năm nay bất kể như nào cũng phải đi một chuyến. Bà lập tức gọi điện cho thư ký, bảo thư ký để trống lịch năm ngày đầu tháng 6, mấy ngày đó bà nghỉ lễ năm.
Bà lại hỏi con gái năm ngày có đủ không.
Mẫn Hy rất th a m la m, cô ôm lấy tay mẹ làm nũng, làm dấu hiệu số bảy.
Giang Nhuế nhìn con gái, dường như lại nhìn thấy dáng vẻ con gái lúc còn nhỏ. Khi đó mỗi lần bà nghỉ ngơi quay về, con gái bò lên đùi, quàng tay qua cổ bà hy vọng bà có thể ở nhà nhiều hơn mấy ngày.
Bà nói với thư ký: “Đổi thành một tuần đi.”
Đây là lần nghỉ lễ năm dài nhất của bà.
“Chỉ có hai chúng ta sao?” Giang Nhuế trưng cầu ý kiến con gái, nếu như con gái hy vọng cả nhà đi du lịch bà không có ý kiến.
Bà n ợ con gái quá nhiều, không thể nào không thể thỏa mãn một chuyến du lịch cùng cả nhà mà con gái mong chờ.
Mẫn Hy: “Phó Ngôn Châu không dành ra được nhiều thời gian như vậy, có thể anh ấy sẽ qua đó một hai ngày, để anh con chơi cùng chúng ta hai ngày, chụp ảnh cho chúng ta.”
Giang Nhuế cười: “Ý kiến hay lắm.”
Chuyện đi du lịch cứ quyết định như vậy.
Giang Nhuế rất hài lòng với trạng thái bây giờ của mình, tâm trạng dần dần bình yên, không yêu không h ậ n, chỉ hy vọng bố mẹ khỏe mạnh con cái bình an.
Còn Mẫn Cương Nguyên đã không còn ảnh hưởng gì đến bà.
“Con với Phó Ngôn Châu thế nào rồi?”
Mẫn Hy nghĩ xem nên hình dung như nào: “Đang hẹn hò ạ, đang trong giai đoạn thích ứng.”
Sợ mẹ hiểu nhầm ý của mình, cô vội giải thích: “Kiểu thích ứng này không giống như trước đây, trước đây thích ứng là cùng nhau thỏa hiệp, trong lòng phải thuyết phục mình làm như vậy, bây giờ là cùng thấu hiểu lẫn nhau.”
Giang Nhuế thở phào nhẹ nhõm, trong lòng cảm thán ban đầu không xen vào chuyện tình cảm và hôn nhân của con gái là sáng suốt.
“Mấy ngày trước mẹ Phó Ngôn Châu gọi điện cho mẹ, nói rất nhiều chuyện. Bao giờ bọn con quyết định phục hôn, không cần phải hỏi ý kiến trong nhà.”
Hai tay Mẫn Hy quàng lấy cổ mẹ, dựa vào vai bà: “Cảm ơn mẹ.”
Giang Nhuế cười, vô cùng hưởng thụ con gái dính lấy mình như lúc nhỏ.
Xe dừng trong sân nhà bà ngoại.
Mẫn Cương Nguyên lúc nào cũng để ý đến động tĩnh trong sân, là người đầu tiên nghe thấy tiếng xe, ông quay đầu nói với con trai: “Mẹ con đến rồi, bố ra xem.” Ông đưa rau mình đã nhặt cho con trai, bảo con trai rửa sạch.
Phó Ngôn Châu cũng đưa rau mình đang rửa cho Mẫn Đình: “Cậu rửa hai lần nữa là được.”
Giọng điệu còn đương nhiên hơn bố anh, Mẫn Đình nhìn anh.
Phó Ngôn Châu đã ra khỏi phòng bếp.
Mẫn Hy xách đồ giúp mẹ, nhìn thấy Phó Ngôn Châu từ trong nhà đi ra, mỉm cười hất cằm với anh.
Chào hỏi xong, Phó Ngôn Châu đi vào cùng Mẫn Hy. Trong sân chỉ còn bố mẹ, bố tìm mẹ nói chuyện nhưng mẹ chỉ ‘ừ’ một tiếng lấy lệ.
Hai tay Phó Ngôn Châu xách quà mẹ vợ mang về, hai tay Mẫn Hy ôm cánh tay anh, cô nhỏ giọng hỏi: “Em với mẹ em bàn bạc xong rồi, đầu tháng 6 đi du lịch.”
Phó Ngôn Châu nghiêng đầu nhìn cô: “Anh và bố cũng bàn bạc ra ngoài chơi mấy ngày.”
Mẫn Hy bất ngờ, tò mò: “Bố và anh bàn nhau đi đâu?”
“Giang Thành. Không phải em muốn ở homestay ở Giang Thành sao?” Phó Ngôn Châu nói: “Bên đó còn có thể câu cá.”
Lần nữa, hai người tâm linh tương thông.
Mẫn Hy vui vẻ: “Em và mẹ cũng định đi Giang Thành.”
Cô hỏi: “Anh có thể dành ra được nhiều thời gian vậy sao?”
“Có thể.” Mẫn Đình còn dành ra được tại sao anh lại không dành ra được chứ.
Phó Ngôn Châu để quà xuống, đi vào phòng bếp tiếp tục làm việc.
“Hy Hy.” Ông ngoài từ phòng nắng đi ra, đưa cho cô hoa mới cắt, hoa hồng đủ màu sắc, “Con cắm vào bình hoa đi.”
Cái gọi là bình hoa thực ra là một chai thủy tinh đựng trái cây đóng hộp, chiếc bình này đã để trên bàn hơn hai mươi năm, từ hồi cô có ký ức đã bắt đầu có, ông ngoại dùng nó trồng hoa hơn hai mươi năm qua.
Miệng chai thủy tinh được trang trí bằng một dải ruy băng trắng nhạt buộc nơ, sợi ruy băng này được lấy ra từ hộp sô cô la của cô, ông ngoại cũng tận dụng. Sợi ruy băng đó sắp được hai mươi năm, ông ngoại thường xuyên tháo xuống giặt sạch, phơi khô rồi buộc lại.
Cô thích hoa thích xe việt dã đều do ảnh hưởng từ ông ngoại. Trong mắt người ngoài và cấp dưới ông ngoại vừa uy nghiêm lại khô khan, nhưng trong mắt người nhà ông vô cùng tinh tế và hiền lành.
“Hôn nhân của bố mẹ con có vấn đề sao?”
Chưa đợi cô phủ nhận, ông ngoại mỉm cười: “Thể lực không bằng trước kia.” Nói rồi ông chỉ vào đầu mình, “Có điều chỗ này vẫn chưa hồ đồ.”
Ông ngoại sắp chín mươi, suy nghĩ vẫn kỹ như vậy Mẫn Hy mơ hồ chọn nói một số việc không khiến ông lo lắng: “Hôn nhân không có vấn đề, bọn họ vì chuyện l.y hôn của con mới xảy ra mâu thuẫn, bố con vẫn tích cực biểu hiện. Ông ngoại đừng lo, không bao lâu nữa hai người sẽ làm lành ạ.”
Ông ngoại: “Đừng có cái gì sai cũng vơ lên người con.” Ông đưa cho cháu gái một bó hoa hồng có thể ăn được, “Trước khi đi nhớ mang theo đó.”
“Bố con cái người này…” Ông thở dài, “Cậu cả và cậu hai con, cả cậu ba con đều không quen với bố con. Trước đây ông thường xuyên cãi nhau với mấy đứa, bảo chúng bớt nói bố con mấy câu. Bây giờ nghĩ lại không chấp nhận được cũng có lý do.”
Mẫn Hy: “…..”
Cô nghĩ đến Mẫn Đình và Phó Ngôn Châu.
Nói chuyện với ông ngoại một lúc, cô để hoa hồng có thể ăn được vào tủ lạnh trong xe Mẫn Đình.
Mẫn Cương Nguyên giả vờ vào xe mình lấy đồ, gọi con gái qua một bên, hỏi cô có muốn cả nhà đi du lịch cùng nhau không, năm nay ông đi cùng mọi người.
`Đương nhiên Mẫn Hy muốn, trước đó cũng suy nghĩ qua hay là cả nhà cùng nhau đi du lịch, “Nhưng con không miễn cưỡng mẹ, mẹ chiều theo con bao nhiêu năm nay.”
Mẫn Cương Nguyên: “Chỉ cần mẹ con chơi vui, sẽ không gọi chiều theo.”
Vấn đề giữa ông và vợ không phải chuyện một sớm một chiều, chỉ có thể dần dần giải tỏa, hy vọng Giang Thành là một khởi đầu tốt.
…
Ông ngoại tặng cô hoa hồng có thể ăn được, đa số Mẫn Hy đều dùng làm bánh kem, kỳ nghỉ tết rảnh rỗi không có việc gì làm cô làm cho Phó Ngôn Châu một cái, lại làm cho Mẫn Đình một cái. Kích thước bánh kem đều giống nhau, đến cả số lượng cánh hoa hồng cũng như nhau.
Dì còn dùng hoa hồng làm bánh hoa hồng cho cô, một bao hoa hồng rất nhanh thấy đáy.
Ông ngoại nói với cô, một vụ hoa hồng khác lại bắt đầu nở, đầu tháng hai sẽ nở.
Bước vào tháng hai, Mẫn Hy bận chân không chạm đất, hoa hồng ông ngoại đưa đến chỉ có thể để vào tủ lạnh, không có thời gian làm bánh kem.
Hoạt động Lễ tình nhân năm nay bắt đầu từ ngày 8, hoạt động của Bội Thanh Ngữ cũng tương tự như lễ Giáng sinh và Tết dương lịch. Phúc lợi duy nhất là trong số tất cả hội viên của Lễ tình nhân hôm đó sẽ chọn ra 214 hội viên để tặng một bó 11 bông hồng mới.”
Mà hoạt động lần này của Phong Nhã rõ ràng không có nhiều ưu đãi lớn như lễ Giáng sinh và Tết dương lịch, cuộc chiến giá cả kéo dài hai tháng dần đi đến hồi kết.
Phó Ngôn Châu và Mẫn Hy không tiếp chiêu khiến Chúc Du Trác không lường trước được.
Sản phẩm dưỡng da từ hoa hồng trắng dự định ra mắt vào ngày 14 tháng 2 vẫn chưa có bất cứ tài liệu quảng cáo nào.
“Anh, đừng quá quan tâm Mẫn Hy.”
Chúc Du Trác cười, câu này quen tai, trước đây anh ta từng dặn em gái mình.
Chúc Du Nhiên nói câu này với anh trai cũng là nói với chính mình.
Quan tâm người khác quá độ sẽ dễ đánh mất chính mình.
Cuộc chiến giá cả này bọn họ không kiếm được lợi.
Không kiếm được lợi chính là lỗ.
Chúc Du Trác: “Anh đang đoán sản phẩm mới của bọn họ sẽ lấy điểm tiếp thị gì.”
Chúc Du Nhiên nói: “Anh đoán cũng không đoán được.”
Cô ta cũng không đoán được.
Tối ngày 12 tháng 2, Bội Thanh Ngữ lên hot search.
#Vì sao Bội Thanh Ngữ không làm quảng cáo#
Trước khi nhấn vào tưởng sẽ khen Bội Thanh Ngữ “rượu thơm không cần quảng cáo*”, sản phẩm tốt tự nhiên không cần phải quảng cáo, nhấn vào xem kết quả Tiểu Thường trả lời người hâm mộ: Bởi vì không có tiền (che tay cười khóc), đợi có tiền rồi chắc chắn sẽ đầu tư quảng cáo thỏa đáng.
Bây giờ Tiểu Thường có hơn 440 nghìn người hâm mộ, tối qua người hâm mộ để lại bình luận, sản phẩm của Bội Thanh Ngữ tốt như vậy vì sao không làm quảng cáo trên các nền tảng, vậy là có chuyện câu trả lời của Tiểu Thường lên hot search.
Tối đó Bội Thanh Ngữ lại lên hot search.
#Thịnh Kiến Tề với Bội Thanh Ngữ mới là tình yêu thực sự#
Trong topic này có video, mấy ngày trước mẹ Thịnh Kiến Tề có tham gia một diễn đàn ngành nghề xe hơi,. Trên sân khấu bà có chia sẻ những gì mình thu hoạch được trong mấy năm làm Xe hơi Thịnh Thời, giữa chừng có nhắc đến Bội Thanh Ngữ. Bội Thanh Ngữ có thể trở thành ngôi sao đang lên trong ngành dầu gội đầu là bởi vì họ nghiêm túc làm sản phẩm mà không phải làm mánh lới quảng cáo. Điều này cũng đúng với ngành nghề xe hơi, chỉ cần nghiêm túc làm tốt sản phẩm mới có thể có được chỗ đứng lâu dài trong ngành nghề của mình.
Có một phóng viên ở hiện trường hỏi bà: Chủ tịch Triệu, hỏi bà một câu hỏi lạc đề, bà đã dùng dầu gội kiểm soát dầu của Bội Thanh Ngữ rồi sao? Hiệu quả như thế nào?
Mẹ Thịnh Kiến Tề: Vẫn luôn dùng, con trai tôi giới thiệu cho tôi, bởi vì dùng rồi tôi mới cảm nhận được sự nghiêm túc làm sản phẩm của Bội Thanh Ngữ.
Cuối cùng bà cười nói: Đoạn phỏng vấn này tốt nhất đừng truyền ra ngoài, nếu không con trai tôi lại lên hot search.
Trường quay ồ lên cười.
Dầu gội kiểm soát dầu của Bội Thanh Ngữ có thể nhận được sự công nhận của phó chủ tịch tập đoàn Thịnh Thời, hiệu quả quảng cáo này có mời người đại diện cũng không làm được.
Giang Nhuế cũng nhìn thấy hot search, nếu như khi đó xem mắt với Thịnh Kiến Tề, con gái không để ý tâm trạng của mấy người lớn, sẽ không xảy ra một màn bạn tốt hôm nay.
Bà gửi tin nhắn âm thanh cho con gái: “Ngày kia sản phẩm mới của Bội Thanh Ngữ, chúc con bán c h á y hàng.”
Mẫn Hy cười: “Lời chúc phúc này rất thực tế, trộm vía.”
Cô vẫn đang tăng ca ở công ty, còn năm phút nữa video quảng cáo loạt sản phẩm hoa hồng trắng của Bội Thanh Ngữ sẽ chính thức ra mắt.
Lã Trân gửi tin nhắn cho cô: 【Bên chỗ tôi đã chuẩn bị xong hashtag rồi.】
#Lấy danh nghĩa yêu#
Mẫn Hy nhìn thấy hashtag lập tức gọi điện cho Lã Trân: “Hashtag có phải sai không?”
Hashtag bọn họ trước đó không phải cái này.
Lã Trân: “Không sai. Là sếp Phó trả phí công chúng này cho chúng tôi, hashtag quảng cáo sản phẩm của Bội Thanh Ngữ vẫn chưa mở, đợi lát nữa.”
Cô ấy hỏi Mẫn Hy: “Cô đã xem video ở cơ sở trồng hoa chưa?”
“Vẫn chưa.” Mẫn Hy mở trang chủ, nhấn vào video trong hot search, video được quay ở cơ sở trồng hoa hồng trắng. Cô chưa đến cơ sở trồng hoa bao giờ, từng nhắc Phó Ngôn Châu cô muốn đi xem, anh lảng tránh nói không có gì đẹp xem.
Cơ sở trồng hoa nằm bên bờ sông Rhine, sông núi bao quanh, nắng mưa dồi dào.
Trong video, những bông hồng trắng đang đung đưa trong gió, trong ánh bình minh, cách đó không xa có một cối xay gió.
Tất cả các tạo hình cối xay gió bằng gỗ trong truyện cổ tích ở đây đều có.
Mẫn Hy nhìn đến ngây người, lát nữa cô sẽ hỏi Phó Ngôn Châu, như này gọi là không có gì đẹp xem sao?!
Vẫn đang trong cuộc gọi, Lã Trân nói: “Đây không phải video quảng cáo của Bội Thanh Ngữ, là quà Lễ tình nhân sếp Phó tặng cô, hashtag là lời anh ấy muốn nói với cô, cối xay gió gỗ thiết kế đặc biệt cho cô.”
Vườn hoa hồng đẹp và chữa lành như này, cô chưa từng nhìn thấy trong phim hoạt hình.
“Nghe sếp Phó nói, cơ sở trồng hoa hồng còn bất ngờ khác trong video không quay, sau này anh ấy sẽ dẫn cô qua đó xem.”
Còn bất ngờ là gì cô ấy cũng không rõ, Phó Ngôn Châu không nói.
Những lời Phó Ngôn Châu nói cô đã nói, những lời không nên nói chắc chắn không thể nhiều lời.
“Cô cứ từ từ xem, đừng cảm động phát khóc.” Lã Trân cười cúp máy.
Hai mươi phút sau, hashtag quảng cáo của Bội Thanh Ngữ lên hot search, cũng là khẩu hiệu quảng cáo của Bội Thanh Ngữ.
#Bội Thanh Ngữ, hãy là chính mình#
Mẫn Hy vẫn đang đắm chìm trong video ở cơ sở trồng hoa, nửa ngày không hoàn hồn được.
Điện thoại reo, Phó Ngôn Châu gọi đến.
Nghe máy, Mẫn Hy nói: “Em nhận được quà Lễ tình nhân rồi.”
Phó Ngôn Châu đã đến dưới tầng Gia Thần, đang trong phòng thang máy đợi thang máy.
Anh nói: “Chỉ tính là bất ngờ, không tính là quà.”
Bây giờ Mẫn Hy đã vô cảm với những món quà anh bỏ tiền mua, “Em muốn đến cơ sở trồng hoa, tuần sau muốn đi, không cần anh đi cùng, em tự mình đi.”
Cửa thang máy mở, Phó Ngôn Châu đi vào, ấn tầng 21 của cô, chắc chắn cô thích mới nói với cô: “Không cần đợi tuần sau, tối mai đưa em đi, qua đó đón Lễ tình nhân.”
Mẫn Hy hỏi: “Bây giờ anh ở đâu vậy?”
Đột nhiên cô nhớ anh.
Đúng lúc thang máy dừng lại.
Phó Ngôn Châu nói: “Đang ở tầng 21 Gia Thần.”
Mẫn Hy ngạc nhiên, “Em đi đón anh.” Khu làm việc bên ngoài còn có đồng nghiệp khác, cô giả vờ bình tĩnh gọi điện thoại, bước nhanh ra khỏi khu văn phòng.
Phó Ngôn Châu đợi ở ngoài lối ra vào, cô chạy về phía anh.
Mẫn Hy đi quá nhanh, hơi thở gấp gáp: “Sao anh lại lên đây rồi?”
“Tăng ca một lúc cùng em.” Phó Ngôn Châu giơ tay kéo cô về phía trước, cúi đầu hôn lên môi cô sau đó buông cô ra ngay lập tức.
Mẫn Hy giật mình, như có một dòng điện chạy qua cơ thể.
Tối mai ngồi máy bay bay đến cơ sở trồng hoa đón Lễ tình nhân, tối nay cô công việc cô cần tăng ca xử lý không ít.
Phó Ngôn Châu nói: “Không làm xong thì mang lên máy bay xử lý.”
Mẫn Hy: “Không sao, tối nay sẽ xong hết. Em không muốn đón Lễ tình nhân còn phải tăng ca.”
8 rưỡi Bội Thanh Ngữ lại có hai hashtag trên bảng hot search.
#Muốn đi nơi này chụp ảnh quá đi (nước mắt)#
#Vườn hoa hồng Bội Thanh Ngữ bao giờ mở cửa check in#
Cư dân mạng nhìn thấy cơ sở trồng hoa trong video của Bội Thanh Ngữ, mong muốn đi xem lại càng mãnh liệt hơn, được những cối xay gió gỗ và biển hoa hồng trắng chữa lành.
Hôm sau là thứ sáu, Mẫn Hy bận đến gần 6 giờ mới tan làm. Chuyến bay lúc nửa đêm, xe của Phó Ngôn Châu đã đợi sẵn dưới lầu đón cô đến sân bay.
Có bóng ma tâm lý với cú chao đảo mạnh mẽ hai phút lần trước, cả quá trình bay, Phó Ngôn Châu đều ở bên cạnh Mẫn Hy, lúc ngủ cô cũng ở gần anh.
Trên máy bay Mẫn Hy xem video ở vườn hoa hồng rất nhiều lần, nhưng khi cô đến cơ sở trồng hoa hồng, đứng trước cối xanh gió gỗ màu xanh lam. Lúc đứng giữa biển hoa trắng, trái tim rung động, giống như lần đầu tiên nghe Phó Ngôn Châu nói anh yêu em.
Phó Ngôn Châu: “Lại thêm một cơ sở gây giống nữa, đầu năm sau sẽ xong, hoàn thành xong sẽ đưa em đến đây tiếp.”
Đó là bất ngờ chụp ảnh cưới dành cho cô.
Mẫn Hy quay người nhìn anh: “Anh có món quà nào đặc biệt muốn không, là em em nghĩ thế nào cũng không ra.”
Phó Ngôn Châu: “Em mua nhẫn cho anh đi.”
Lúc l.y hôn anh không muốn trả cho cô.
“Nếu như vứt rồi thì thôi.” Quà khác cũng được.
Mẫn Hy ôm chặt lấy anh, “Nhẫn em không vứt.” Không nỡ vứt. Cô hứa với anh: “Đợi thời gian thích hợp sẽ tặng cho anh.”
Từ lúc cô nói muốn đưa nhẫn cho anh, Phó Ngôn Châu vẫn luôn đợi.
Từ tháng 2 đợi đến tháng 5.
Ngày 16 tháng 5 Phó Ngôn Châu phải bay đến Manhattan, ngày 18 và 19 tham gia buổi diễn đàn kinh tế toàn cầu. Dự kiến ngày 2 tháng 6 đi Giang Thành du lịch, anh nghỉ phép bảy ngày, tất cả hành trình đều được sắp xếp trước. Ngày 19 sau khi diễn đàn kinh tế kết thúc còn phải bay đến London, không kịp về đón 520* cũng Mẫn Hy.
(520*: Ngày 20 tháng 5 trong tiếng Trung đọc gần giống wo ai ni anh yêu em, em yêu anh)
Tối ngày 15, Mẫn Hy về nhà tìm nhẫn kết hôn, cô gửi tin nhắn cho vệ sĩ của Phó Ngôn Châu: 【Ngày mai tôi đưa Phó Ngôn Châu đến sân bay, tiện đưa nhẫn cho anh, ngày 520 anh để nhẫn lên bàn anh ấy giúp tôi .】
Vệ sĩ:【Không vấn đề.】
Cô để nhẫn vào trong túi, đi vào phòng làm việc anh trai tìm anh trai.
Mẫn Đình vừa đánh dấu lên tấm vé cuối cùng, tiếng bước chân ngoài cửa ngày một gần, anh vội vàng nhét tập vé và tấm vé vào trong ngăn kéo.
Tác giả có lời muốn nói:
Đúng vậy~~sắp kết thúc rồi~
Cuộc sống ngày thường của Phó Ngôn Châu và Mẫn Hy sẽ viết ở ngoại truyện.
Ngoại truyện không viết bất cứ tuyến CP phụ nào khác, chỉ viết về gia đình nữ chính.