Chương 71: Hoàn chính văn.
Dịch: Anh Đào.
Mẫn Hy đứng ở cửa phòng không đi vào, dựa vào vách cửa, im lặng nhìn anh trai. Anh trai nói sẽ không tham gia chuyến du lịch ngày 2 tháng 6 tới.
Lý do không đi cũng rất hoang đường, nói mình không biết chụp ảnh, miễn bị người ta chê.
Mẫn Đình không tham gia du lịch không hoàn hảo.
“Anh, anh không đi thật đấy à?”
Mẫn Đình nhướng mi, nếu như anh thật sự không đi cô lại thất vọng, đại khái giống như hồi nhỏ ngày nào anh không mang nước ngọt đi đến nhà trẻ đón cô.
Đi chắc chắn sẽ đi, nhưng vốn dĩ chỉ định đi một ngày, nhìn thấy ánh mắt tràn ngập mong đợi của em gái, không nhẫn tâm để cô mừng hụt, anh không có nguyên tắc nói: “Không đi ai bóc tôm cho em? Sáu bảy ngày em chỉ uống nước à?”
Ánh mắt Mẫn Hy phát sáng, không giấu khỏi kích động: “Anh có thời gian đi cùng mọi người bảy ngày sao?”
“Ừ.” Trong tay Mẫn Đình vẫn cầm bút chì đánh dấu trên tấm vé, vừa rồi chuẩn bị viết mấy lời ở mặt sau tấm vé bị em gái qua làm gián đoạn, lời muốn viết đột nhiên quên sạch.
Mẫn Hy chạy như bay xuống nhà bếp, hâm cho anh trai một cốc sữa, thêm hoa nhài và hai bông hồng.
Trong suốt thời gian đó khóe miệng anh nhếch lên không hạ xuống.
Anh trai có thể đến Giang Thành bảy ngày, đến động lực thu dọn hành lý cô cũng có.
Hôm nay cô xin Dư Trình Đàm nghỉ phép, anh vừa mới chấp nhận, lại hỏi: 【Không nghỉ 10 ngày sao?】
Mẫn Hy:【Một tuần là đủ rồi.】
Dư Trình Đàm:【Mấy ngày này thư giãn thoải mái, nửa cuối năm em sẽ bận rộn.】
Cả Xe hơi Thịnh Thời và Công nghệ Thịnh Thời đều có buổi họp báo ra mắt sản phẩm mới vào tháng 10. Phiên bản nâng cấp của dầu gội kiểm soát dầu Bội Thanh Ngữ cũng sẽ sớm ra mắt, so với phiên bản đầu tiên, thời gian sạch dầu sảng khoái sẽ kéo dài thêm khoảng hai tư giờ, đây là một bước đột phá về chất.
“Nói chuyện với con đấy? Có thể nào đừng nhìn điện thoại không?” Chủ tịch Dư tức giận, ông ghét nhất là lúc nói chuyện đối phương không ngừng nhìn vào điện thoại.
Bà Dư huých chồng: “Con nó chắc có chuyện, ông kiên nhẫn chút đi.”
Dư Trình Đàm đặt điện thoại xuống, thong dong hỏi bố: “Bố mới nói gì ạ?”
Chủ tịch Dư: “…..”
Ông không tin con trai không nghe thấy, đây là cố ý để ông nói lại.
Vừa rồi ông nói Mẫn Hy đến Gia Thần cũng sáu bảy năm rồi, thành tích và năng lực rõ như ban ngày, một vài dự án cô đảm nhận đã khiến danh tiếng Gia Thần vượt xa Trác Nhiên. Tuần sau ban hội đồng quản trị sẽ thay đổi về việc biến đổi nhận sự, ông và các thành viên ban hội đồng quản trị đều đồng ý rằng Mẫn Hy có thể đảm nhận vai trò quan trọng là phó chủ tịch.
“Bố nói, bổ nhiệm Mẫn Hy làm phó chủ tịch của Gia Thần, phụ trách tiếp thị các khách hàng VIP. Con có ý kiến gì không?”
Đương nhiên anh không có bất cứ ý kiến gì. Đây là Mẫn Hy xứng đáng.
Nhưng Dư Trình Đàm không trực tiếp trả lời bố mình, đòi lại công bằng: “Khi đó không phải bố nói giao Công nghệ Thịnh Thời cho Mẫn Hy một người không hiểu cách làm, công ty sớm muộn sẽ xảy ra vấn đề sao?”
Chủ tịch Dư: “……”
Đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị con trai o á n giận nhưng giây phút này thực sự bị con trai o á n giận, có chuẩn bị sẵn tâm lý cũng vô dụng, mặt không nhịn được nóng bừng bừng.
Ông thừa nhận, ban đầu con trai dẫn Mẫn Hy gia nhập Gia Thần, ông khá không hài lòng đặc biệt là con trai còn đưa khách hàng VIP là Công nghệ Thịnh Thời giao cho một mình Mẫn Hy phụ trách.
Hai năm nay ông đã bỏ xuống thành kiến với Mẫn Hy, nghiêm túc nghiên cứu mọi kế hoạch tiếp thị của Mẫn Hy. Không chỉ nhiệt độ mà còn chiều sâu, cô luôn có cách suy nghĩ của riêng mình.
Bổ nhiệm chính thức được công bố vào ngày 20 tháng 5, mọi người ở Gia Thần đều nhận được email nội bộ, lần này thăng chức còn có Nhan Nhất Nam.
Mẫn Hy và Nhan Nhất Nam gửi cho nhau bao lì xì 520, chúc cho nhau được thăng chức tăng lương.
Mẫn Hy gửi ảnh chụp màn hình email bổ nhiệm nhân sự vào nhóm ba người ‘Nghiêm cấm sân si’, lại đăng hai biểu tượng cảm xúc lên vòng bạn bè.
Wechat của Mẫn Đình trong cuộc hội thoại chỉ ghim duy nhất nhóm này, bảo đảm mình lúc nào cũng là người đầu tiên nhìn thấy tin nhắn trong nhóm, anh trả lời ngay: 【Cổ vũ em ba chiếc túi xách mới nhất. Còn muốn gì nữa không?】
Mẫn Hy:【Em không thiếu gì.】
Bởi vì liên lạc chênh lệch múi giờ, bây giờ bên Phó Ngôn Châu là 5 giờ 10 phút sáng, anh còn chưa dậy.
Hai tiếng sau, Phó Ngôn Châu trả lời trong nhóm:【Tặng em bốn bộ quần áo định chế cao cấp mùa thu đông năm nay. Em còn muốn gì nữa không?】
Mẫn Đình:【Mời một số người xem tên nhóm! Nếu có lần sau trực tiếp đá ra khỏi nhóm!】
Phó Ngôn Châu:【Tên nhóm là do tôi đặt, đặc biệt để cho cậu xem đấy @Mẫn Đình】
Mẫn Hy: “…..”
Cô gửi tin nhắn riêng cho Phó Ngôn Châu:【Anh vẫn chưa dậy sao?】
Phó Ngôn Châu:【Dậy rồi.】Đã đi tắm, đang thay quần áo.
Anh dùng một tay gõ chữ, tay còn lại đóng cúc áo.
【Em còn muốn quà gì nữa không?】
Mẫn Hy:【Em không muốn gì hết, quần áo định chế chỉ cần hai bộ thôi, nửa cuối năm nhiều dự án dồn lại chắc chắn không có thời gian tham gia yến tiệc, đặt nhiều cũng lãng phí.】
Phó Ngôn Châu không đáp, chuyển chủ đề khác.
Mẫn Hy đổi thành gọi điện, hỏi anh bao giờ ăn sáng.
Mấy tiếng trước vệ sĩ gửi tin nhắn cho cô, nói không vào được phòng làm việc, nhẫn để trên bàn ăn, lúc Phó Ngôn Châu ăn sáng có thể nhìn thấy.
Phó Ngôn Châu trả lời cô: “7 rưỡi đồ ăn đưa đến.”
Mẫn Hy nhìn đồng hồ tính lệch múi giờ, vẫn còn khoảng 6 phút nữa.
“520 vui vẻ, chúc những gì anh muốn sớm thành sự thật.”
Phó Ngôn Châu cười: “Em biết trong lòng anh nghĩ gì sao?”
“Chắc là biết.”
“Đang nghĩ gì đấy?”
Chuông cửa reo, bữa sáng đưa đến sớm.
Phó Ngôn Châu nói vào điện thoại: “Hy Hy, anh đi mở cửa, đợi chút rồi nói.”
Điện thoại không tắt, Mẫn Hy nghe được tiếng chào của người phục vụ, sau đó truyền đến tiếng bước chân mấy người, có lẽ là đi vào phòng ăn.
Rõ ràng là cô tặng bất ngờ vậy mà giây phút này lại căng thẳng trái tim đập thình thịch.
Ánh nắng sáng sớm xuyên qua dòng sông Rhine, chiếu xuống phòng ăn. Trên bàn ăn chỉ có một bình cắm hoa, hộp nhung màu đỏ đậm được đặt giữa bàn ăn, vô cùng dễ thấy.
Phó Ngôn Châu nhìn thấy hộp nhung bước chân không khỏi dừng lại, nhận ra bên trong là gì, trong giây lát hô hấp của anh rối loạn, m á u trong cơ thể nóng bừng.
Ngày 520, chiếc nhẫn mất đi đã quay lại.
Mẫn Hy đột nhiên không nghe thấy tiếng bước chân: “Alo?”
Phó Ngôn Châu không nghe thấy, đi vòng mấy bước đến trước bàn ăn, mở hộp nhung ra.
Hai người phục vụ được đào tạo bài bản đặt bữa ăn gọn gàng lên bàn, lúc bước ra họ liếc nhìn chiếc nhẫn trong tay Phó Ngôn Châu.
Lâu như vậy không nói chuyện, Mẫn Hy đoán anh đã lấy được nhẫn: “Điều anh mong muốn trở thành sự thật chưa vậy?”
Phó Ngôn Châu đeo nhẫn lên ngón áp út, giọng khàn khàn: “Thành sự thật rồi, cảm ơn em.”
Anh lại nói: “Ngày kia anh về.”
Đang trong thời kỳ mặn nồng, hai ngày cảm thấy vô cùng dài.
Hai ngày sau, sự kiện 520 của Bội Thanh Ngữ cũng kết thúc thành công tốt đẹp, lời chúc ngày bán cháy hàng ngày Lễ tình nhân của mẹ mãi đến 520 mới thành hiện thực.
Mẫn Hy thức thông hai đêm, hôm nay tan làm sớm về nhà.
Mẫn Đình đi công tác rồi, ngày 1 tháng 6 bay thẳng đến Giang Thành, bố mẹ không có ở nhà, căn nhà vắng lặng.
Mẫn Hy tắm xong lại mở video tự lái xe đi du lịch Tây Bắc ra xem đi xem lại, chưa xem xong đã mơ màng nằm xuống ngủ, điện thoại từ trên gối rơi xuống, chiếc đèn bàn bằng gỗ bên giường vẫn sáng.
“Hy Hy.” Phó Ngôn Châu gọi cô.
Mẫn Hy tỉnh mở mắt nhìn thấy anh đang ở bên cạnh, cô tưởng rằng mình nằm mơ.
Phó Ngôn Châu để điện thoại của cô lên tủ, cô ngơ ngác nhìn anh, anh cúi đầu hôn cô: “Không nhận ra anh sao?”
Mẫn Hy đột nhiên ôm lấy cổ anh, hóa ra không phải nằm mơ, “Sao anh lại ở nhà em?”
“Dì mở cửa cho anh.” Phó Ngôn Châu kéo cô vào lòng, “Tối nay đến nhà chúng ta?”
Mẫn Hy nói: “Ngày mai còn phải đi làm nữa,”
Phó Ngôn Châu hiểu cô đang ám chỉ cái gì, không thể dày vò quá lâu, anh đồng ý với cô: “Sẽ không quá 11 rưỡi ngủ.”
Mẫn Hy tin anh một lần.
Nhưng lại tin nhầm anh.
Đừng nói 11 rưỡi, 12 rưỡi anh vẫn không có ý định cho cô đi ngủ.
Mẫn Hy giống như từ trong bể bơi đi ra, Phó Ngôn Châu cúi đầu hôn mồ hôi trên trán cô.
Anh vẫn còn ở trong.
Cô ôm chặt lấy cổ anh, cúi đầu hôn anh, nũng nịu thì thầm: “Anh đồng ý với em rồi.”
Đây là dáng vẻ dịu dàng nhất của cô, Phó Ngôn Châu hôn cô, nhưng không dừng lại.
Anh dùng cả hai tay đỡ cô, Mẫn Hy nắm chặt cánh tay anh một lúc, một lúc lại sờ nhẫn cưới trên ngón áp út của anh, nhẫn cưới cũng không có cách nào làm dịu được sự nóng lòng muốn lên đỉnh của cô.
Một tay Phó Ngôn Châu ôm lấy eo cô, đ â m đến nơi sâu nhất, Mẫn Hy đột nhiên bật khóc, run rẩy không chịu nổi trong vòng tay anh.
Anh cúi đầu ngậm lấy môi cô hôn sâu.
Anh ôm cô mười phút mới buông cô ra,
Tất cả mọi thứ trong phòng cô đều quen thuộc, đến cả hơi thở cũng vậy, ngủ rất ngon.
Lần nữa mở mắt đã là sáng sớm hôm sau, người bên cạnh đã thức dậy xuống nhà chạy bộ, còn để lại cho cô một tờ giấy bên cạnh gói.
【Sau này dậy sớm tập luyện cùng anh?】
Mẫn Hy đã không nhớ rõ đây là lần thức mấy chục nhìn thấy dòng chữ này, vo tròn tờ giấy vứt vào trong thùng rác, trong thùng rác không có nhiều giấy vệ sinh đã dùng qua.
Nếu như trước đây, trong non nửa thùng là giấy. Tối qua không dùng mấy tờ, dường như đều bị anh hôn sau đó nuốt xuống.
Cô vừa mới đi đánh răng rửa mặt Phó Ngôn Châu đã chạy bộ từ dưới nhà lên, mặc chiếc áo T shirt thể thao màu đen, cơ bắp hiện rõ ràng.
Mẫn Hy cài chiếc cúc cuối cùng, đứng trước gương chải tóc.
Phó Ngôn Châu tiện tay đóng cửa phòng ngủ lại, “Một lát nữa anh đưa em đi làm.”
Mẫn Hy: “Đừng mà. Bây giờ em nhìn thấy anh là tức giận.”
Phó Ngôn Châu ôm cô vào lòng từ sau lưng: “Lần sau anh sẽ chú ý.”
Mẫn Hy không thèm để ý, trừng mắt.
Phó Ngôn Châu cười, dỗ cô: “Lần sau em nói sẽ thôi.”
Mẫn Hy không tin anh nữa.
Có điều một tuần sau đó anh đều làm được những gì hứa với cô.
Trước đêm đi Giang Thành, anh lại không tiết chế được.
Ngày hôm sau trên chuyến bay đi Giang Thành, Mẫn Hy ngủ cả đường đi.
Homestay do một tay Phó Ngôn Châu sắp xếp, bao gồm ba homestay đặc sắc mỗi nhà ở hai đêm.
Căn homestay vào ở đầu tiên xây gần mặt nước, ba mặt đều là núi bao quanh.
Mẫn Đình đến sớm hơn bọn họ hai tiếng, đang đặt bếp nướng trên đài phun nước, đài phun nước và homestay ở dưới tán cây trăm năm xanh tốt ánh nắng không chiếu vào được.
Rảnh rỗi không có gì làm anh đích thân xi ê n nguyên liệu làm món nướng, xi ê n trước mấy x iê n tôm mà em gái thích ăn nhất.
“Anh!”
Mẫn Hy trong sân tìm anh.
“Ở đài phun nước phía trước.”
“Em hái vài trái anh đào rồi qua!”
Mẫn Hy cởi giày, đi chân trần trên con đường lát đá xanh, sân sau trồng rất nhiều cây ăn quả, những trái anh đào đỏ mọng trên cành, còn có một con suối nhỏ chảy từ trên núi qua.
Hưởng thụ hái quả là một trong những nét đặc trưng của homestay.
Mẫn Hy xoay người nói với Phó Ngôn Châu: “Anh gọi điện thoại hỏi ông chủ của homestay xem có thang không.” Cô muốn hái anh đào ở trên.
Phó Ngôn Châu: “Không cần thang.”
Anh ngồi xổm xuống: “Vai cho em dùng.”
Mẫn Hy hồi nhỏ cũng được bố cõng như này, ký ức rất lâu trước kia.
“Anh cõng em em lại không tiện hái, căn bản không dám động.”
Phó Ngôn Châu: “Anh ôm em hái.”
Anh siết chặt chân cô nhấc cô lên cao.
Mẫn Hy hái một giỏ đầy anh đào, ngồi xổm xuống cạnh suối rửa, vừa rửa vừa ăn.
Lúc này trong sân lại có tiếng xe dừng lại, là xe của bố, mẹ xuống trước.
Phó Ngôn Châu đi qua xách hành lý, Mẫn Đình cũng đi từ đài phun nước qua.
Mẫn Hy đi qua nắm tay mẹ: “Mẹ ơi, mau qua đây ăn anh đào, con mới hái xong.”
Giang Nhuế cười đi vào sân, hỏi con gái: “Có chua không?”
“Cũng được, ngọt ngọt chua chua ạ.”
Mẫn Hy đưa nửa bát anh đào qua, chọn một quả to nhất trong số đó đút vào miệng mẹ.
Giang Nhuế ăn xong lại ăn một quả khác: “Ngon quá, có hơi giống vị anh đào lúc nhỏ mẹ ăn.”
Mẫn Cương Nguyên đi qua, nhìn quanh sân: “Còn có cả suối sao?”
“Vâng, từ trên núi chảy xuống, nước mát lắm ạ.” Mẫn Hy lấy một quả anh đào đưa cho bố ăn.
“Con đi đưa cho anh con, anh ấy thích ăn anh đào nhất.” Cô rời khỏi sân sau.
Giang Nhuế ngồi xổm xuống bên suối rửa tay, Mẫn Cương Nguyên đi qua, đứng ở bên cạnh che nắng cho bà.
Bà bất lực ngẩng đầu: “Có thể nào đừng đi theo tôi không?”
Mẫn Cương Nguyên không nói chuyện.
Giang Nhuế cười lạnh: “Bây giờ giả vờ không biết nói sao? Không phải lúc trước ồn ào lắm à?”
Mẫn Cương Nguyên: “…..”
Phó Ngôn Châu đi qua gọi bố mẹ vợ đi ăn thịt nướng trên đài phun nước, sau khi đến sân nghe được câu này, không làm phiền hai người, anh xoay người lại đài phun nước.
Chả trách bố vợ lại sống những ngày êm đẹp như vậy.
Mẫn Đình đang nướng tôm cho em gái, sau khi nhìn thấy Phó Ngôn Châu đợi một lát không thấy bố mẹ đi qua. Anh nhìn Phó Ngôn Châu, lặng lẽ nói: “Nghe được bí mật gì của bố mẹ tôi rồi?”
Phó Ngôn Châu: “Cũng là bố mẹ tôi.”
Mẫn Hy: “…..”
Nằm mơ cũng không ngờ được cuộc đối thoại sẽ đi theo hướng này. Cô kéo Phó Ngôn Châu qua, chỉ nguyên liệu trên bà: “Làm nhiều bớt nói đi.”
Một lát sau, Giang Nhuế và Mẫn Cương Nguyên một trước một sau đi ra.
Trước đây trong nhà ăn đồ nướng từ x i ê n đến nướng đều do Mẫn Cương Nguyên tự tay làm, làm nhiều quen nên luôn cảm giác người khác nướng đều không hợp khẩu vị con gái và vợ mình.
Ông xắn tay áo lên nói với Mẫn Đình: “Để bố nướng.”
Trên bàn có hạt dưa, Giang Nhuế cầm một nắm cắn.
Mẫn Hy phụ trách chụp ảnh quay phim, thấy bố mẹ không nói gì với nhau, cô hỏi bố: “Bố ơi, bố có muốn trò chơi không?”
Mẫn Cương Nguyên luôn đồng ý với con gái: “Được, con muốn chơi gì?”
Mẫn Hy: “Thật lòng hay thử thách. Bố có dám chơi không?”
Mẫn Cương Nguyên không hề do dự: “Con hỏi đi.”
Mẫn Hy cười xấu: “Bố cảm thấy Mẫn Đình và Phó Ngôn Châu ai tốt hơn ạ?”
Mẫn Cương Nguyên: “…..”
Còn tưởng rằng con gái sẽ giúp ông trước mặt vợ, không ngờ được lại hố ông.
Ông cười nói: “Ai đối tốt với con thì bố thấy người đó tốt.”
Mẫn Đình tiếp lời: “Đây không phải trực tiếp khen con sao.”
Phó Ngôn Châu liếc anh, ánh mắt như đang nói không biết xấu hổ.
Mẫn Cương Nguyên ho nhẹ hai tiếng: “Hai đứa đừng nội c h i ến.”
Ông nhìn con gái: “Con hỏi tiếp đi.”
“Chỉ hỏi một câu, không hỏi nhiều.” Mẫn Hy bưng bát anh đào lên, dựa vào ghế ăn.
Mẫn Cương Nguyên có rất nhiều lời muốn nói với vợ, thất thần mấy x i ên tôm bị c h áy.
Mẫn Đình lại ngồi trước bếp nướng, “Con nướng cho, còn c h áy nữa Hy Hy không còn gì ăn.”
Mẫn Cương Nguyên cầm chặt que sắt trong tay, quay mặt nói với vợ: “Hôm nay trước mặt các con tôi xin lỗi bà.” Dừng một lát, “Bà từng hỏi tôi, nếu như ba mươi năm trước biết cuộc sống sẽ như bây giờ có còn kết hôn không?”
Giang Nhuế dùng tay bóc hạt dưa, không cho vào miệng, nhìn ông.
Mẫn Cương Nguyên nói: “Tôi vẫn sẽ kết hôn với bà.”
Giang Nhuế thật sự không ngờ ông sẽ nói những lời này trước mặt ba đứa nhỏ, bà xấu hổ tai đỏ bừng,”Ông bớt nói mấy câu đi.”
Mẫn Cương Nguyên gật đầu, tiếp tục nướng tôm cho con gái.
Mẫn Đình đứng dậy, kiếm cớ rời đi: “Con đi hái trái cây.”
“Em cũng đi.” Mẫn Hy đứng dậy đuổi theo anh trai.
Phó Ngôn Châu vẫn chưa x iê n xong, vội vàng theo sau.
Bữa tiệc nướng này bắt đầu từ chiều đến mãi 9 giờ tối mới ăn xong.
Ở đây không có hoạt động giải trí nào khác, ở trong sân đi dạo xong ai về phòng người nấy nghỉ ngơi, sáng mai còn dậy sớm đi câu.
Cửa sổ phòng mở, gió núi mát lạnh thổi vào trong phòng, Mẫn Hy dán vào lòng Phó Ngôn Châu, gối đầu lên cánh tay anh ngủ.
Phó Ngôn Châu dùng chăn mỏng quấn người cô lại: “Ngủ đi, sáng mai 4 rưỡi phải dậy rồi.”
Dưới chăn, Mẫn Hy sờ tay anh, mười ngón tay đan chặt.
Cô đột nhiên cau mày: “Sao anh ngủ vẫn còn đeo nhẫn.”
Phó Ngôn Châu: “Đeo bù một năm không đeo.”
Anh hôn lên má cô, giục cô: “Ngủ nào.”
Sáng hôm sau, Mẫn Hy còn tưởng rằng đồng hồ báo thức sẽ không gọi được cô dậy, lúc Phó Ngôn Châu bỏ tay anh ra khỏi đầu cô cô cũng dậy. Không khí trong núi trong lành, ban đêm ngủ rất thoải mái.
Phó Ngôn Châu đắp chăn cho cô: “Em ngủ thêm nửa tiếng nữa đi.”
Mẫn Hy: “Không buồn ngủ nữa.”
Phó Ngôn Châu vén hết rèm ra, Mẫn Hy kinh ngạc từ trong chăn ngồi dậy. Trước mặt được bao bọc bởi đồi núi xanh tươi, sương mù giăng lối, như xứ sở thần tiên.
Phó Ngôn Châu từ cửa sổ nhìn xuống đài ngắm nước, nói với Mẫn Hy: “Mẫn Đình đã bắt đầu câu cá rồi.”
Mẫn Hy lật chăn, dùng tốc độ nhanh nhất rửa mặt mặc quần áo.
Lúc em gái và em rể cũ đi xuống, Mẫn Đình không nhìn vào cần câu, đang nhìn chằm chằm vào đống giấy trên đùi.
“Chào buổi sáng, anh.” Mẫn Hy ngồi dựa vào Mẫn Đình, miễn cho hai người cãi nhau nên cô ngồi vào giữa.
“Anh đang nhìn gì đấy?” Cô nghiêng người nhìn xem.
Mẫn Đình đưa tập giấy to được cắt bằng tập vé cho em gái, “Đây là bản photo, xem biểu hiện của một số người, biểu hiện không tốt cả đời này cũng không lấy được bản gốc.”
Anh lại liếc nhìn Phó Ngôn Châu: “Cụ thể cậu đi thăm Hy Hy bao nhiêu lần, tặng cho con bé bao nhiêu bất ngờ tôi không rõ.” Nhưng chắc chắn nhiều hơn anh nhớ.
“Tài xế biết đều nói cho tôi, không biết chỉ trách cậu kém may mắn.”
Phó Ngôn Châu không rõ chuyện gì, ngồi xuống cùng Mẫn Hy xem.
Mẫn Hy lật xem từ tấm đầu tiên, là tấm vé lúc đại học cô ngồi máy bay đến thăm anh, mỗi một tấm đều đánh dấu. Khoảng trống phía sau vé là thời gian và địa điểm Phó Ngôn Châu bay đến thăm cô, từ tấm đầu tiên đến tấm thứ tám mươi hai, tương ứng một một.
Đó là những dấu vết tình yêu họ dành cho nhau.
Đã từng mê muội, nhưng không hối hận.
(HOÀN CHÍNH VĂN)
Lời của tác giả:
Ngày mai bắt đầu viết ngoại truyện.
Mẫn Đình có truyện riêng, vẫn chưa viết giới thiệu, chỉ để lại một liên kết cuồng em gái VS cuồng anh trai.
Lời của dịch giả:
Yeahhh cuối cùng cũng dịch xong chính văn rồi gớt nước mắt luôn, còn 6 chương ngoại truyện nữa là phải tạm biệt anh Phó và Mẫn Hy roàiii