Mê muội – Chương 72

Chương 72: Cõng cô.

Dịch: Anh Đào.

Trung tuần tháng 10, Mẫn Hy bận xong hai dự án công bố sản phẩm mới cuối cùng cũng được nghỉ ngơi. Trước đó cô đã làm việc liên tiếp không nghỉ ngơi trong vòng một tháng, ngày nào cũng tăng ca đến nửa đêm, có lần muộn nhất 3 giờ sáng mới ngủ, 6 giờ lại dậy kiểm tra quy trình. Vừa mệt vừa buồn ngủ, phương diện sinh hoạt khi đó gần như bằng không.

Có mấy lần Phó Ngôn Châu chỉ hôn cô đã có cảm giác, nhìn thấy cố buồn ngủ thành như vậy lại không nhẫn tâm dày vò, chỉ có thể đi vào nhà tắm tự giải quyết.

Cô còn ba ngày nghỉ phép năm cộng thêm hai ngày cuối tuần là năm ngày.

Phó Ngôn Châu cũng dành ra năm ngày, cùng cô đi đến trường cũ của anh.

Vì để có thể nghỉ thêm một ngày, hai người bay chuyến bay sáng sớm qua.

Vừa tan làm, Phó Ngôn Châu đúng giờ nhắn tin cho cô: 【Anh đến rồi.】

Mẫn Hy giao công việc tuần sau cho trợ lý, ôm bó hoa mới nhận được hôm nay xuống lầu.

Cô cứ cách ba năm ngày lại nhận được một bó hoa hồng trắng, có lúc năm sáu bông, có lúc mười mấy bông, Phó Ngôn Châu biến những bông hoa này thành chuyện thường ngày của mình.

Ngồi lên xe, cô cởi áo vest ra, Phó Ngôn Châu cầm lấy.

Mẫn Hy để hoa vào tủ lạnh ô tô, khoảng thời gian này choáng váng, cô đột nhiên nhớ ra: “Em quên mang quần áo ở nhà mặc trên máy bay rồi.”

Cô mang theo mấy cái váy ngủ hai dây các kiểu khác nhau lại quên đem quần áo mặc ở nhà.

Phó Ngôn Châu: “Anh mang cho em một bộ.”

Mẫn Hy ôm lấy anh, lúc muốn hôn anh anh lại xoay người cởi áo khoác cô xuống, hoàn toàn tránh được một cách tình cờ.

Cởi áo vest của cô xuống, Phó Ngôn Châu quay người lại, Mẫn Hy hôn bù, hôn xuống môi anh, hỏi anh: “Mang bộ nào cho em vậy?”

Phó Ngôn Châu: “Một bộ rất đẹp.”

Lên máy bay, Phó Ngôn Châu lấy một bộ quần áo mặc ở nhà từ hành lý đưa cho cô. Hành lý của anh một nửa là quần áo và đồ dùng hàng ngày của cô, mấy ngày nay cô quá bận, thu dọn hành lý quên trước quên sau.

Mẫn Hy còn tưởng rằng anh tiện tay lấy một bộ từ trong tủ bỏ vào, không ngờ được bộ anh mang là bộ mà trước khi l.y hôn cô cực kỳ thích, quần ngủ dài trắng phối với áo hai dây màu xanh mù tạt.

Phó Ngôn Châu để bộ quần áo lên giường: “Lát nữa tắm xong em ngủ mấy tiếng đi.”

“Không ngủ, chỉnh chênh lệch múi giờ trước đã.” Mẫn Hy tiện tay buộc mái tóc dài thành búi lỏng phía sau, đi vào phòng tắm.

Cô đi được mấy bước lại quay đầu nhìn anh, “Anh thì sao? Làm việc hay ngủ?”

“Ở cùng em.” Phó Ngôn Châu cũng lấy quần áo mặc ở nhà của mình ra.

Khóe miệng Mẫn Hy nhếch lên, hài lòng đi tắm.

Tường trong phòng tắm đã được thiết kế lại, có thêm hai bình hoa treo tường, mỗi bình có ba bông hồng trắng.

Bàn làm việc trong phòng nghỉ cũng được sửa lại, thêm một rãnh tích hợp, cốc thủy tinh cô trồng hoa vừa khéo mắc trong đó, có gặp phải va chạm lần nữa cũng sẽ không bị đổ xuống đất, nước cũng không bị văng ra ngoài.

Trong phòng tắm tiếng nước chảy rất nhỏ, Phó Ngôn Châu dựa lên cửa sổ ngắm cảnh đêm, máy bay ở trên biển mây, bầu trời đêm xanh thẫm đầy sao.

Nhìn xuống dưới, ánh sáng dưới đất dày đặc, mờ ảo.

“Em xong rồi, anh đi tắm đi.”

Mẫn Hy dùng khăn lau nước trên cổ, trên người quấn khăn tắm.

Phó Ngôn Châu không nhìn cô, vừa rồi chỉ liếc mắt một cái toàn thân đã nóng bừng: “Tối nay trời sao rất đẹp, em ngắm một lát đi.” Anh vừa cởi cúc áo vừa đi vào phòng tắm.

Lối đi chật hẹp, lúc hai người chạm vào Mẫn Hy giơ tay chắn anh lại, cười nói: “Không cho qua.”

Một giọt nước trên má cô trượt xuống, chảy xuống cổ, biến mất khỏi trái tim dưới lớp khăn. Yết hầu Phó Ngôn Châu cuộn lên xuống, anh cúi đầu chạm nhẹ vào môi cô, xem như phí đi qua.

Mẫn Hy kiễng chân lên hôn anh một cái rồi mới buông ra.

Cô không đi ngắm sao, ngồi trên giường bôi sữa dưỡng thể, vừa mới bôi một ít đột nhiên nhớ ra gì đó. Bôi rồi cũng mặc kệ, lại đóng nắp chai lại.

Thay bộ quần áo ở nhà Phó Ngôn Châu mang đi cho cô, Mẫn Hy tắt đèn phòng nghỉ, nằm sấp trên giường ngắm trời sao ngoài cửa sổ. Góc nhìn không đúng, chỉ nhìn thấy được biển mây vô biên.

Đây là lần thứ bốn mươi ba cô đến Boston, sau khi anh tốt nghiệp cô có qua một lần. Lúc đó cuối thu, phong cảnh có đẹp đến mấy cũng không lấp được nỗi trống trải trong lòng cô.

“Hy Hy.” Phó Ngôn Châu tắm xong mặc áo choàng tắm đi ra, hỏi cô: “Em có uống nước ép không.”

“Em không.”

Phó Ngôn Châu vừa định kéo tấm che xuống Mẫn Hy không cho: “Em ngắm thêm một lúc nữa.”

Anh ôm cô vào lòng, sau lưng cô dán lên trước người anh, anh nhìn theo hướng nhìn của cô nhìn ra cửa sổ, hôn sau tai cô: “Chỗ này không nhìn được dải ngân hà, ngồi cạnh cửa sổ đi.”

“Không cần, dù sao cũng thường xuyên ngắm.” Mẫn Hy xoay người trong lòng anh, cô và anh đối mặt nhau, cô quàng tay ôm cổ anh, “Đến trường anh đi dạo nửa ngày, sau đó anh đến trấn nhỏ xem triển lãm cùng em chứ?”

Trấn nhỏ cách trường anh mấy chục kilomet có rất nhiều phòng trưng bày nổi tiếng, trước đây có đi xem qua, có lúc anh không ở trường, cô liền đến trấn nhỏ gần đó đi dạo. Khi đó chưa bao giờ nghĩ qua hai người sẽ có ngày trở thành vợ chồng.

“Ở trấn nhỏ đó còn có một đại lộ cây phong rất nổi tiếng, chụp ảnh vô cùng đẹp.”

Bây giờ mùa này trùng hợp là mùa đẹp nhất của lá phong, gió thổi thoải mái. Phó Ngôn Châu nói: “Ở trấn nhỏ một đêm đi.”

Mẫn Hy cũng có ý định này: “Buổi tối lại ăn tôm hùm cùng em.”

“Được.” Phó Ngôn Chau hôn xuống cằm cô, hôn say đắm từ cằm đến cổ, hôn mãi đến nơi giọt nước biến mất.

Búi tóc ở phía sau đầu lỏng lẻo, Mẫn Hy tháo dây chun ra, đeo dây chun màu đen lên vổ tay.

Nụ hôn của Phó Ngôn Châu dịu dàng lại tiết chế, vừa rồi  lẽ ra nên uống một ly nước ép, bây giờ đã cảm giác họng khô rát.

Phó Ngôn Châu khàn giọng hỏi cô: “Em mang mấy bao?”

Mẫn HY: “….. Anh không mang sao?”

“Không phải em nói em mang sao?”

Phó Ngôn Châu tưởng cô để ở trong hòm, kết quả cô quên mang.

Trong hòm một bao cũng không có, trên máy bay càng khỏi nói, trước giờ chưa bao giờ chuẩn bị cái này.

Đây là lần thứ ba Mẫn Hy giúp anh.

Phó Ngôn Châu thầm hít một hơi thật sâu.

Hạ cánh xuống Boston trời còn chưa sáng, ở trên máy bay Mẫn Hy ngủ mấy tiếng, tinh thần rất tốt, trên đường từ sân bay về cô nhiệt tình giới thiệu cho Phó Ngôn Châu ở Boston chỗ nào của trấn nhỏ thú vị.

Về biệt thự của hai người mới 5 giờ, Phó Ngôn Châu bù lại mấy lần ở trên máy bay cho cô, cô nói không cần bù, cảm ơn ý tốt của anh.

Phó Ngôn Châu bật cười, cúi xuống hỏi cô: “Cảm ơn anh vì điều gì?”

Mẫn Hy cảm giác anh đã chạm đến trái tim cô, ánh mắt anh sâu thẳm, tập trung nhìn cô, trong lúc nhìn nhau anh đã bù cho cô.

Dường như sức mạnh đều bù cho một tháng trước đó.

Mẫn Hy lên đỉnh, ôm lấy anh không cho phép anh hôn, anh lại nhìn cô mấy giây mới dừng lại, ngậm lấy môi cô.

Phó Ngôn Châu đứng dậy, vừa ôm vừa hôn cô đi vào phòng tắm.

Nền gạch lạnh, cô mặc áo sơ mi hôm nay anh mặc trên máy bay, tựa lưng vào gạch, cách một lớp áo không còn lạnh nữa.

Phó Ngôn Châu ôm cô, cô cao hơn anh, vòng tay qua cổ anh cúi đầu nhìn anh.

Mấy phút trước cô mới lên đỉnh, cả người trong trạng thái nhạy cảm, còn chưa bình phục lại anh lại bù cho cô một lần nữa.

Trời sáng, cửa sổ ngoài phòng ngủ có cây phong, tấm rèm sa màu trắng phản chiếu bóng cây phong.

Hai người từ phòng tắm trở lại phòng ngủ.

Phó Ngôn Châu mặc áo choàng tắm màu đen, tóc còn chưa khô, anh vùi đầu hôn cô, nước từ ngọn tóc nhỏ xuống người cô, anh dùng môi nhẹ nhàng hôn.

Mẫn Hy lại run rẩy, vừa rồi anh hỏi cô có đau không cô nói có hơi đau.

Tắm xong đi ra, anh vô cùng dịu dàng hôn xuống chỗ đau của cô rất lâu.

Mẫn Hy nằm lên gối, nghiêng đầu nhìn bóng cây phong chiếu lên rèm sa màu trắng, hôm nay Boston gió không lớn. Phó Ngôn Châu vẫn đang hôn cô, chưa bao giờ dịu dàng như vậy.

Mỗi lần anh hôn xuống nhịp tim của cô lại đập nhanh hơn.

Lần trước đến đây cũng là mùa này, lá phong rơi đầy bên đường, trước đây cô rất thích đi qua con đường đầy lá phong, những ngày đó không có tâm trạng gì.

Một bạn đại học của cô rất tò mò, vì sao cậu lại thích Boston như vậy. Bởi vì anh ở đây, sau này anh không còn ở đây nữa, cô đến một lần cũng không còn lần sau nữa.

Mẫn Hy tưởng rằng nhớ về quá khứ có thể di dời lực chú ý của mình nhưng kết quả không có chút tác dụng nào. Lần này, môi anh áp vào môi cô hồi lâu không buông ra, Mẫn Hy không đau nữa nhưng quân lính tan rã.

Có thể là vừa mới kết thúc không lâu đã đi bộ nên chân vẫn chưa cảm thấy tê nhức.

Phó Ngôn Châu nắm tay cô, hỏi cô muốn ăn gì.

Mẫn Hy chụp mùa thu trên phố, chỉ kịp bỏ ít thời gian trả lời anh: “Em không đói.” Trên máy bay đã ăn qua, lại ăn thêm một miếng bánh kem, bây giờ không đó.

Hai người đi bộ đến trường, cô chụp cả đường đi.

“Này, anh có biết chuyên ngành của em là gì không đấy?” Cô nghi ngờ anh không rõ.

Phó Ngôn Châu: “Cùng chuyên ngành với Thành Trác.”

Mẫn Hy: “…..”

Cô bất lực cười nắm tay anh, “Đã qua lâu vậy rồi sao anh còn hẹp hòi vậy chứ.”

Phó Ngôn Châu không phản bác, sự thật chính là như vậy.

Đến hôm nay anh vẫn không quên cốc nước chanh đó.

Thành Trác cũng là một trong số người anh không muốn nhắc đến, anh chuyển chủ đề: “Kỳ nghỉ kết thúc chúng ta đến cơ sở trồng hoa ở hai ngày, cơ sở trồng hoa khác làm xong đưa em qua xem.”

“Không phải anh nói năm sau mới xong sao?”

“Xong trước.”

Anh tự tay chụp ảnh thuận lợi hơn so với tưởng tượng, ban đầu vốn dĩ cần nửa năm mới xong kết quả thời gian thi công đã rút ngắn đi một nửa.

Vừa rồi Mẫn Hy chụp ảnh, phản ứng chậm hơn, “Kỳ nghỉ kết thúc đi cơ sở trồng hoa là lấy lấy công làm tư.” Cô cất điện thoại vào túi áo anh, tay cũng đút vào cùng tay anh.

Phó Ngôn Châu: “Không tính. Đưa em qua đó có thể giúp em tìm cảm hứng sáng tác. Không phải em cũng đến trung tâm nghiên cứu phát triển Thịnh Thời tìm cảm hứng sao?”

Mẫn Hy quyết định đi cơ sở trồng hoa một lần nữa, lần Lễ tình nhân đi quá vội, chỉ cưỡi ngựa xem hoa xem đại khái, không có thời gian cảm nhận sự lãng mạn của hoa hồng dưới cối xay gió gỗ. Phó Ngôn Châu kiên trì đưa cô đến xem khu cơ sở trồng hoa mới chắc chắn lại có thiết kế lãng mạn hơn.

Từ biệt thự đến trường anh rất xa, đi 40 phút mới đến.

Mẫn Hy chụp ảnh chung với Phó Ngôn Châu tất cả những chỗ cô check in trước đó, cô phát hiện anh chụp ảnh căn bản không cười, giống hệt lúc chụp ảnh cưới…

“Em tưởng rằng lúc dods là anh bị é p bất lực kết hôn với em, ảnh cưới sao cũng được, thậm chí rất bài xích.”

Phó Ngôn Châu: “Bài xích, anh còn không để ý chuyện em dùng khăn che anh ở trong ảnh đâu.”

Những chuyện không vui vẻ đã qua, hai người không nói nhiều.

Mẫn Hy đi đến trước thư viện lấy đồ lưu niệm, Phó Ngôn Châu nhìn cô nói: “Em chụp nhiều ảnh như vậy chưa thấy em đăng lên vòng bạn bè.”

“Em đăng rồi. Có điều chỉ có mình em có thể nhìn thấy.” Mẫn Hy đi bộ mệt rồi, ngồi xuống nghỉ ngơi, đưa điện thoại cho anh: “Anh tự xem đi, trước khi l y hôn thường xuyên đăng.”

“Sinh nhật anh em cũng đăng?”

“Ừ. Ngoại trừ năm ngoái, không thiếu năm nào.”

Phó Ngôn Châu cất điện thoại vào túi: “Tối nay về anh sẽ xem lại từng bài một.” Hỏi cô: “Không đi được nữa rồi?”

Mẫn Hy gật đầu, nhẹ nhàng xoa đùi, bây giờ mới cảm nhận được sự đau nhức.

Phó Ngôn Châu kéo cô từ trên cỏ dậy: “Anh cõng em.”

Mẫn Hy: “Cõng em bao lâu?”

“Em muốn bao lâu thì cần đó.”

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *