Chương 73: (Ngoại truyện 2): Hôn.
Dịch: Anh Đào.
Từ trường học đi ra Phó Ngôn Châu cõng cô đi một con đường khác về nhà, phong cảnh bên đường không khác gì con đường lúc đi đến.
Mẫn Hy giơ một tay ôm lấy cổ anh, tay còn lại lấy điện thoại chụp ảnh, cũng chụp cả hai người vào trong ảnh.
Bởi vì tâm trạng khác nhau nên cảm giác mùa thu của Boston chưa bao giờ đẹp như vậy.
Trước đây Mẫn Hy chưa đi qua con đường này, “Còn bao lâu thì đến nhà vậy anh?” Cô cất điện thoại vào túi áo khoác của anh hỏi.
Phó Ngôn Châu đỡ cô lên, trả lời cô: “Chưa được nửa.”
Mẫn Hy nhìn đồng hồ, bọn họ đi bộ hơn nửa tiếng rồi, với tốc độ này thì một tiếng cũng không về được đến nhà.
Vì để cõng cô đi xa hơn, anh chọn đi đường vòng, vòng hơn một phần ba quãng đường.
Hai tay quàng lấy cổ anh, dán lên mặt anh: “Về sau mỗi mùa thu đến em muốn đến đây một lần, đi con đường đến trường học của bọn anh sau đó quay ngược lại.”
Phó Ngôn Châu: “Có thể đến mấy lần.”
Mẫn Hy nói: “Anh không hiểu ý của em.” Cô muốn mỗi năm anh đều cõng cô đi trên con đường này một lần chứ không đơn giản thăm lại trường cũ.
Phó Ngôn Châu không giải thích mình hiểu hay không hiểu mà trả lời thẳng: “Em đến mấy lần anh cõng em ngần đó lần, đền bù gấp đôi bốn mốt lần đó.”
“Là bốn hai lần.”
“Anh tốt nghiệp xong em lại qua đây sao?”
“Ừm.” Cô cười chế giễu bản thân: “Anh không còn ở đây nữa em giống như thất tình vậy.”
Bước chân Phó Ngôn Châu chậm lại, quay đầu nhìn cô.
Mẫn Hy nhìn qua, hôn nhẹ lên môi anh, gần đó không có người đi qua, cô lại hôn anh.
Phó Ngôn Châu từ từ buông tay, cô trượt từ trên lưng anh xuống, còn chưa đứng vững đã bị anh kéo đến phía trước, áp xuống hôn lên môi cô.
Bị anh kéo vào lòng hôn trên đường, nhịp tim Mẫn Hy đập thình thịch, có lẽ do khí chất và chiều cao của anh, rõ ràng lúc anh hôn cô rất dịu dàng nhưng lại cho cô cảm giác áp bức mạnh mẽ.
Nụ hôn bên đường, mãnh liệt lại ngắn ngủi.
Phó Ngôn Châu buông cô ra, nắm tay cô đi mấy bước lại cõng cô.
Buổi chiều hai người lái xe đến gần trấn nhỏ xem triển lãm, check in đại lộ cây phong mà cô thích, chập tối lại ngồi quán cà phê ven biển gọi hai ly cà phê.
Bọn họ không gọi bánh ngọt, lúc ông chủ quán cà phê mang cà phê lên có mang thêm cho cô một phần.
“Lâu rồi không nhìn thấy cô.”
Mẫn Hy ngạc nhiên: “Anh nhớ tôi sao?”
Ông chủ cười: “Ấn tượng vô cùng sâu.”
Bởi vì những lần cô đến đây đều ngồi ở một chiếc bàn, gọi cà phê cùng một vị.
Lại có khách hàng khác đến, ông chủ đi qua làm việc.
Phó Ngôn Châu nắm lấy tay cô, cô đến đây bao nhiêu lần, nhưng số lần gặp được anh chỉ đếm được trên đầu ngón tay.
Cho rằng mùa này ngồi ven biển sẽ thoải mái nhưng mặt trời đã lặn, gió thổi có hơi lạnh, nhiệt độ chỉ khoảng sáu bảy độ.
Ông chủ quán cà phê nói, hôm trước vừa có một trận mưa, nhiệt độ thay đổi lớn. Hôm đó vừa mưa phải lấy áo phông mỏng ra mặc, hôm nay trời nắng nên mới không lạnh như vậy.
Phó Ngôn Châu tạm thời thay đổi ý kiến, hỏi cô: “Tối nay có còn muốn ở đây không?”
Mẫn Hy mặc áo gió vào, vẫn hơi lạnh. Hai tay cô cầm lấy cốc giấy cà phê, nhấp một ngụm lắc đầu: “Không ở nữa.”
Phó Ngôn Châu cởi áo khoác khoác lên người cô, ý bảo cô cho tay vào trông.
Mẫn Hy không mặc, kiên trì bản thân không lạnh.
Phó Ngôn Châu cố chấp đưa áo cho cô mặc, cô ngay lập tức bị bao quanh bởi mùi đặc biệt trên người anh. Có thêm một chiếc áo chắn gió, cuối cùng Mẫn Hy cũng không lạnh nữa.
“Chúng ta về đi.” Cô sợ anh lạnh.
Phó Ngôn Châu: “Cà phê còn chưa uống.”
“Cầm đi vừa đi vừa uống, vào xe uống cũng giống nhau mà.”
“Thời gian lâu sẽ ảnh hưởng đến cảm giác.” Phó Ngôn Châu nói: “Anh không lạnh, ngày nào cũng luyện tập.”
Mẫn Hy có thể đoán được tiếp sau đó anh sẽ nói gì, bảo cô tập luyện cùng anh. Còn chưa đợi anh nói, cô đã đánh đòn phủ đầu, chặn suy nghĩ của anh: “Em không tập đâu.”
Phó Ngôn Châu cười: “Không định bảo em tập, đừng nhạy cảm như vậy.” Áo của anh mặc lên người cô quá dài, anh xắn lên hai vấn giúp cô.
Lịch trình đi chơi năm ngày hôm nay mới là ngày đầu tiên, Phó Ngôn Châu hỏi cô ngày mai có sắp xếp gì.
Mẫn Hy: “Không có sắp xếp.”
Bởi vì là chốn cũ nên nơi đâu cũng thấy quen thuộc, không phải đi chơi lại mà là ở cạnh anh. Cô dựa vào người anh uống cà phê, “Anh quyết định đi đâu đi.”
Phó Ngôn Châu: “Dẫn em đi chợ.”
Mẫn Hy thích nhất là đi chợ, “Đi chợ nào vậy?”
“Manhattan.” Phó Ngôn Châu dẫn cô rời khỏi bờ biển, nói: “Đi dạo chợ cổ.”
“Nếu em nhìn trúng cái gì anh mặc cả giúp em nhé.”
“Được.”
Mẫn Hy đưa nửa chỗ cà phê còn lại cho anh, cô nắm lấy ngón tay anh, tay còn lại đút vào túi áo anh. Đây là lần uống cà phê nhàn rỗi nhất của cô.
Về đến biệt thự, Phó Ngôn Châu bận làm việc hai giờ, Mẫn HY nằm trên sô pha đọc tạp chí anh mua lúc học đại học, gối đầu lên đùi anh.
Điện thoại rung, anh trai nhắn tin cho cô: 【Ba phút sau gọi điện cho anh.】
Mẫn Hy:【?】
Mẫn Đình từ trên cầu thang đi xuống, không trả lời lại em gái. Hôm nay bố mẹ đều ở nhà, hai người đang ở phòng ăn ăn sáng, không ai nói lời nào.
Tối qua mẹ về, khi đó anh còn chưa ngủ, có lẻ sáng sớm bố mới về.
Giang Nhuế rót nước cho con trai: “Cuối tuần không ngủ thêm à?”
Nếu như Mẫn Đình biết hôm nay bố mẹ, anh sẽ không đi xuống làm phiền hai người ăn sáng, anh đặt cốc xuống nói với mẹ: “Con đến công ty còn có việc.”
Câu này là nói dối.
Từ sau kỳ nghỉ đến Giang Thành đầu tháng 6, bố mẹ lại không ở riêng với nhau, không phải bố đi công tác thì mẹ phải mở họp, thời gian lúc nào cũng lệch nhau. Có điều lần này mẹ chủ động nghỉ ngơi chứ không phải khăng khăng tăng ca, không biết liệu có phải tín hiệu làm lành với bố hay không.
Anh nhấc đũa lên, điện thoại của em gái đến như đã hứa.
“Alo, Hy Hy, có chuyện gì vậy?”
Mẫn Hy còn muốn hỏi rốt cuộc là có chuyện gì, thần bí cũng không giải thích rõ.
“Bố mẹ đều ở nhà sao?” Cô lập tức nhỏ giọng hỏi.
“Ừ.” Mẫn Đình giả vờ nhìn đồng hồ: “Em nói đi.”
Mẫn Hy phản ứng lại: “Lấy em kiếm cớ đúng không? Tùy anh lừa như nào thì lừa, bây giờ em không lừa nổi.”
Mẫn Đình đứng dậy, giả vờ là chuyện gấp: “Không sao, anh đi xử lý, em yên tâm chơi đi. Anh biết nói như nào, ừ.”
Cúp máy, anh giải thích với bố: “Khách hàng bên Hy Hy có chuyện, con qua đó xem sao.”
Giang Nhuế lo lắng: “Có nghiêm trọng không?”
“Khủng hoảng doanh nghiệp, xử lý quan hệ công chúng là được, không sao hết ạ.” Mẫn Đình vội vàng rời đi, vội đến cả áo ngoài cũng không mang, đi đến sân lại quay lại, chế giễu bản thân mình diễn nhập tâm như vậy.
Tiếng xe trong sân dần xa, trong nhà yên tĩnh.
Giang Nhuế không ăn trứng ốp không ăn lòng đỏ, Mẫn Cương Nguyên bóc một quả trứng luộc, lòng đỏ để lại cho mình, để lòng trắng vào đĩa của bà.
Mẫn Cương Nguyên không còn gì để nói: “Bọn Mẫn Hy lại đi du lịch rồi?”
Giang Nhuế: “Ừ.”
Mẫn Cương Nguyên để lọ dưa muối vợ thích ăn nhất trước mắt bà, “Bao giờ bà có thể nghỉ phép tiếp? Chúng ta đi chung quanh chơi.”
Ông đặc biệt nhấn mạnh: “Bọn trẻ không hứng thú với mấy khu nghỉ dưỡng xung quanh, chỉ có hai chúng ta đi thôi.”
Ông ngưỡng mộ con gái con rể, trẻ tuổi tự do muốn đi đâu chỉ cần một tấm vé và mấy ngày nghỉ phép. Không giống ông, thân bất do kỉ.
Có một số lãng mạn đã không còn phù hợp với độ tuổi của ông nữa.
Giang Nhuế chậm rãi ăn lòng đỏ trứng: “Nói sau đi. Cuối năm tôi bận.”
Không có thái độ lạnh lùng cũng không từ chối trực tiếp, Mẫn Cương Nguyên thở phào nhẹ nhõm. Từ tháng 8 năm ngoái đến nay, cuối cùng bà cũng nguyện ý dùng giọng điệu bình thường nói chuyện với ông.
Ăn sáng xong, Giang Nhuế tưới nước và bón phân cho chỗ hoa mà bố cho cô. Bố nói trồng hoa có thể tu thân dưỡng tính, vậy nên đã đem những cây hoa tốt nhất trong nhà nắng trồng vào chậu tặng cho cô hơn chục chậu. Có lẽ bố cảm nhận được mấy năm nay bà sống không được như mong muốn.
Bố nói với bà: Không được để bản thân nhàn rỗi, con học theo Hy Hy rất tốt, tự mình học làm bánh kem.
Ban đầu sau khu Hy Hy l.y hôn học làm bánh kem để chuyển sự chú ý, ám hiệu của bố đủ rõ ràng.
“Tôi đi đây.” Giọng Mẫn Cương Nguyên c ắ t đứt suy nghĩ của bà.
Giang Nhuế gật đầu, tiếp tục tưới hoa.
Miệng Mẫn Cương Nguyên nói đi nhưng vẫn đứng bên cạnh bà nửa phút không đi.
“Tối nay tôi về ăn cơm.” Thời gian tới ông đều ở Bắc Kinh, buổi tối về nhà ở.
Giang Nhuế ‘ừ’ một tiếng, không quá nhiệt tình.
Mẫn Cương Nguyên giơ tay mấy lần mới giơ hẳn tay ra, nhẹ ôm lấy vợ. Hồi còn trẻ hai người không có thói quen ôm nhau, làm chuyện hồi còn trẻ, cánh tay ông không khỏi cứng đờ.
Giang Nhuế sửng sốt.
Cái ôm và ôm trong lòng từ lâu, chóp mũi chua xót.
Đợi bà hoàn hồn, Mẫn Cương Nguyên đã buông bà ra đi về phía xe.
Xe đi qua một quán ăn sáng, Mẫn Cương Nguyên nhìn thấy con trai đang ăn sáng trong quán, trong lòng không khỏi chua xót. Con trai từ nhỏ đã hiểu chuyện, dường như không khiến ông phải bận tâm điều gì, còn thay ông chăm sóc con gái vô cùng tốt.
Xe đi qua rất nhanh, ông lại quay đầu lại nhìn nhưng lại bị xe đằng sau chặn lại không nhìn thấy gì.
Mẫn Đình vừa ăn vừa nói chuyện với em gái: “Đang ăn quẩy.”
“Cũng lâu rồi em không ăn quẩy.” Đột nhiên Mẫn Hy muốn ăn.
Mẫn Đình: “Đợi em về anh dẫn em qua đây ăn.”
“Tự em đi.”
“Em chưa đến bao giờ.” Mẫn Đình cũng lần đầu đến, sau khi ra khỏi nhà anh lái xe vu vơ trên đường rồi dừng lại ở đây.
Anh hỏi hôm nào em gái về.
Mẫn Hy: “Còn sớm. Ngày mai em đi dạo chợ Manhattan, còn đi cơ sở nuôi trồng của Bội Thanh Ngữ, sớm nhất cũng phải tuần sau mới có thể về.”
Mẫn Đình: “Xem ra Phó Ngôn Châu khá nhàn rỗi, bảo cậu ta gọi anh cho quen đi, tranh thủ sớm lấy lại tập vé.”
“……..”
“Cúp đây, đợi em về dẫn em đến đây ăn sáng.”
Mẫn Hy vứt điện thoại lên sô pha, cô vẫn gối lên đùi Phó Ngôn Châu, vừa ngẩng đầu lên thấy Phó Ngôn Châu đang nhìn cô: “Mẫn Đình rảnh rỗi thế à?”
Mẫn Hy: “……..”
Sau khi xem xong bản photo tám mươi hai tấm vé ở homestay Giang Thành hồi tháng 6, khi đó Phó Ngôn Châu muốn Mẫn Đình cùng về Bắc Kinh ngay, lấy tập vé gốc, điều kiện tùy Mẫn Đình ra.
Mẫn Đình trầm ngâm: Tôi không thiếu gì, về sau ở chỗ công cộng gọi là anh, lúc ở riêng gọi hay không gọi cũng không sao.
Chỗ công cộng chủ yếu là chỉ lúc tụ tập đánh bài với mấy người Nghiêm Hạ Vũ.
Một người đợi được gọi anh, một người không biết mở miệng như thế nào, từ tháng 6 kéo dài đến bây giờ.
Sáng hôm sau, hai người bay đến Manhattan, kịp đi chợ cuối tuần.
Mẫn Hy thích đi chợ là vì có thể nhìn thấy một số thứ không thể nhìn thấy, không thể tiếp xúc trong cuộc sống thường ngày, một số đồ vật nhỏ có thể mang lại cho cô cảm hứng sáng tác.
Cô nắm tay Phó Ngôn Châu, đi từng gian hàng một.
“Tập vé đó em mua ở chợ trời Boston, vừa rẻ vừa đẹp.”
Nói đến tập vé, cô không nhịn được hỏi: “Anh định bao giờ lấy lại tập vé đó từ chỗ anh em về vậy?”
Phó Ngôn Châu không định tìm thẳng Mẫn Đình: “Anh tìm đường cứu nước.”
Mẫn Hy: “Anh định một mình tìm đường cứu nước như nào?”
Phó Ngôn Châu: “Đợi em có chị dâu rồi tìm chị dâu em giúp đỡ.”
Mẫn Hy: “……”