Chương 74: Nhẫn.
Dịch: Anh Đào.
Cách nghĩ con đường cứu nước này nghe thì hay nhưng đi đâu tìm chị dâu bây giờ chứ. Mẫn Đình cuồng em gái ai ai cũng biết, người hiểu anh ai cũng nguyện ý gả cho anh.
Mấy năm trước không phải cô không nhắc Mẫn Đình, cô đã có thể độc lập làm việc bảo anh không nên can thiệp quá nhiều, nếu không sẽ rất khó tìm được bạn gái mong muốn. Kết quả anh nói, như vậy không phải rất tốt sao.
Anh đã quen tự do không muốn bị hôn nhân và tình cảm t r ói b uộc, không muốn kết hôn phần lớn là ảnh hưởng từ tình trạng hôn nhân của bố mẹ. Vì vậy ở buổi xem mắt của cô và Thịnh Kiến Tề, bạn tối của mẹ hỏi anh tiêu chuẩn tìm bạn gái của anh là gì, anh nói không yêu anh.
Nếu như ngày nào đó bắt buộc phải kết hôn, anh hy vọng tìm được đối tượng kết hôn như vậy. Đối phương không yêu anh, anh cũng không yêu đối phương.
Mẫn Hy bảo Phó Ngôn Châu đừng ôm quá nhiều hy vọng: “Em còn không biết khi nào mình mới có chị dâu.” Bây giờ cô và Phó Ngôn Châu đã phục hôn, Mẫn Đình rốt cuộc cũng không còn áp lực hôn nhân, trong vòng ba đến năm năm sẽ không suy nghĩ đến chuyện kết hôn.
Phó Ngôn Châu nói: “Giới thiệu cho cậu ta một người bạn gái.”
Không phải cô cố ý muốn dội gáo nước lạnh cho Phó Ngôn Châu mà là hiện thực còn lạnh hơn nước lạnh, bảo anh chấp nhận hiện thực: “Anh nói thì hay lắm, anh em có phải là anh không hiểu đâu, đối tượng xem mắt bố em giới thiệu anh ấy còn chẳng nể mặt đi.”
Phó Ngôn Châu: “Bảo bố anh giới thiệu.”
Mẫn Hy: “…….”
Anh nắm chuẩn xác bảy phần của Mẫn Đình.
Trưởng bối có thể khiến anh nể mặt không điều kiện chẳng có mấy người, bố Phó Ngôn Châu là một trong số đó. Trước khi cô và Phó Ngôn Châu liên hôn, Mẫn Đình vô cùng kính trọng bố Phó Ngôn Châu, giống như Phó Ngôn Châu với bố cô vậy. Sự uy nghiêm của hai ông bố, đám trẻ trong đại viện của bọn họ không có mấy ai không sợ.
Cô là ngoại lệ.
“Cậu ta không đi xem mắt không phải không có cách khác, có thể chọn đưa bản gốc tập vé cho anh.” Phó Ngôn Châu nắm tay cô đi dạo một vòng.
Bây giờ Mẫn Hy đã quen với chuyện hại địch tám trăm, mình thiệt một ngàn của hai người. Rõ ràng Mẫn Đình đã không còn thành kiến với Phó Ngôn Châu nhưng vẫn ghi lại số lần Phó Ngôn Châu đến thăm cô, nhưng chỉ không muốn để Phó Ngôn Châu vui vẻ.
Còn Phó Ngôn Châu, trong việc hợp tác lợi ích trước giờ chưa bao giờ phân biệt rõ ràng với Mẫn Đình, nhưng trong chuyện cá nhân hai người so đo tính toán nhau từng tí một, tranh thủ từng giây từng phút.
Điện thoại Phó Ngôn Châu reo, là thư ký Bạch gọi đến.
Bạch San báo cáo: “Tổng giám đốc, đã sắp xếp theo yêu cầu của anh, khoảng 1 rưỡi chiều mai sẽ có người của chi nhánh đến đón anh và Mẫn Hy đến địa điểm đấu giá.”
Cô ấy làm việc ở văn phòng tổng giám bảy năm, đây là lần đầu tiên ông chủ đích thân đến điểm đấu giá. Theo như hiểu biết của cô ấy, Mẫn Hy không hứng thú với việc đấu giá, không rõ ông chủ qua đó muốn mua cái gì.
Phó Ngôn Châu: “Được, cô vất vả rồi.”
Cúp máy, anh nói với Mẫn Hy: “Chiều mai đưa em đi đấu giá.”
“Không phải tối mai bay về London sao?”
“Lùi lại một ngày.”
Mẫn Hy hỏi anh nhìn trúng cái gì, anh đã đích thân qua chắc chắn sẽ biết sản phẩm đấu giá ngày mai là gì.
PHó Ngôn Châu: “Không có đồ anh nhìn trúng. Ngày mai là buổi đấu giá tranh sơn dầu đặc biệt, sắp đến năm mới, em mua hai bức tặng Mẫn Đình.”
Mới đầu Mẫn Hy ôm cánh tay anh, sau đó buông cánh tay anh ra chuyển sang ôm eo anh. Miệng nói không tính toán nhưng vẫn muốn cảm ơn Mẫn Đình, đi mua tranh sơn dầu Mẫn Đình thích nhất.
Anh và Mẫn Đình đều cứng miệng mềm lòng.
Hai giờ chiều hôm sau, đấu giá bắt đầu.
Mẫn Hy và Phó Ngôn Châu ngồi ở hàng trước, trình độ thưởng thức tranh sơn dầu của cô cũng bình thường, chỉ có thể dựa vào cảm giác chụp mấy tác phẩm mà Mẫn Đình thích.
Mấy bức cô nhìn trúng có ba người mua cao cấp nhìn trúng, giá mua tăng vọt, Phó Ngôn Châu chịu trách nhiệm giữ bảng. Anh mua hai bức tranh với giá cao, lại tiếp tục giơ bảng mua một bức khác.
Mẫn Hy nói: “Hai bức đủ rồi.”
Phó Ngôn Châu: “Mua thêm một bức nữa, Mẫn Đình mua túi cho em đều mua ba cái.”
Buổi tối về căn hộ, Mẫn Hy gọi điện cho anh trai, mọi thủ tục của mấy bức tranh đó đã làm xong và chuyển thẳng bằng đường hàng không về cho anh trai, cô bảo anh trai chú ý nhận.
“Là Phó Ngôn Châu mua đó, cả ba bức.”
Cảm động là một chuyện, tập vé là một chuyện, trước giờ Mẫn Đình không bao giờ nhầm lẫn với nhau.
“Anh, giữa xem mắt và tập vé anh chọn cái nào?” Mẫn Hy làm theo lời Phó Ngôn Châu nói, ví dụ bố Phó Ngôn Châu giới thiệu đối tượng xem mắt cho anh, không có cách nào từ bỏ xem mắt.
Cô hỏi: “Anh nghĩ một lát rồi chọn.”
Mẫn Đình không hề suy nghĩ: “Với tình trạng như anh, chú Phó cũng chẳng nguyện ý giúp anh giới thiệu đối tượng đâu.”
Mẫn Hy dở khóc dở cười, anh là người đầu tiên biết tự mình biết mình.
Mẫn Đình biết Phó Ngôn Châu định làm gì: “Em chuyển lời đến Phó Ngôn Châu, đợi ngày nào đó chú Phó không bận, anh sẽ đích thân đi tìm chú Phó bảo chú giới thiệu đối tượng xem mắt cho mình không cần chú ấy đại giá.”
Mẫn Hy: “……”
Anh trai đồng ý đi xem mắt có nghĩa sẽ sớm có chị dâu, vậy nên anh trai đây là muốn nhảy vào hố rồi à? Điều đó có nghĩa là rất nhanh Phó Ngôn Châu sẽ lấy lại được tập vé.
Mẫn Đình mới nói được một nửa, anh nói tiếp: “Điều kiện tìm đối tượng kết hôn của anh không cao. Thứ nhất, không yêu anh. Thứ hai, đừng có lúc nào cũng nhắc đến tập vé của em.”
Mẫn Hy bật cười, quỷ cao một thước đạo cao một trượng, kế hoạch của Phó Ngôn Châu hoàn toàn vô dụng.
Phó Ngôn Châu từ phòng tắm đi ra thấy Mẫn Hy cười chảy nước mắt, lấy giấy lau cho cô.
“Em gọi điện thoại với ai vậy?” Anh buộc dây áo choàng tắm tùy ý thành nút thắt.
Mẫn Hy đã cúp máy, hít thở mấy lần trước khi nín cười.
“Anh em.” Cô khóa điện thoại ném lên đầu giường, nói với anh tin xấu này, bao gồm cả hai yêu cầu tìm đối tượng kết hôn cho Mẫn Đình cũng nói lại hết.
Bây giờ cô là người đưa tin của hai người, chỉ phụ trách truyền tin, tuyệt đối không phát biểu bất cứ cảm nghĩ nào của mình, để mặc hai người xem thường nhau.
Cái gọi là tin xấu này đã nằm trong dự đoán của Phó Ngôn Châu, anh không hề ngạc nhiên: “Những quy định cứng nhắc với đối tượng kết hôn của cậu ta chỉ là cái khung của cậu ta, anh chính là một ví dụ điển hình.” Trước khi kết hôn, yêu cầu bạn đời của anh không có một tí liên quan nào đến Mẫn Hy, nhưng sau khi kết hôn lại không có quy tắc dung túng, nuông chiều Mẫn Hy.
Với tính cách của Mẫn Đình, sau khi kết hôn không thể nào không biến thành thê nô.
Anh sẽ chờ ngày Mẫn Đình bỏ mặt mũi xin anh kinh nghiệm, khi đó đừng nói là anh muốn tập vé mà là Mẫn Đình chủ động bày tỏ ý tốt đưa cho anh.
Phó Ngôn Châu để điện thoại của cô lên tủ bên cạnh, tiện tay tắt đèn.
Anh nằm xuống, Mẫn Hy ôm anh, môi hai người dán vào nhau, hơi thở hòa quyện.
Hôm qua cô đi dạo chợ mệt, về nhà cô mệt mỏi nằm trong lòng anh không muốn cử động, là anh giúp cô gội đầu, sau khi tắm bồn xong, anh chỉ hôn cô.
Hôm nay từ buổi đấu giá về anh lại đi mua mấy hộp.
Nụ hôn của Phó Ngôn Châu từ khóe miệng xuống cằm cô, Mẫn Hy ôm lấy cổ anh không cho anh hôn xuống dưới. Mỗi lần anh hôn, cô đều cảm giác bị chuột rút ở bụng và eo, chân cũng đau nhức, ảnh hưởng hôm sau đi đường.
Phó Ngôn Châu bất lực cười: “Em ôm chặt như vậy anh hôn thế nào đây?”
Mẫn Hy không nói chuyện, hôn môi anh. Phó Ngôn Châu hôn sâu đáp lại cô, mãi cho đến khi đầu lưỡi cô tê dại anh mới lùi ra.
“Buông tay ra nào?” Anh cưng chiều nói với cô.
Mẫn Hy cứ nắm lấy cổ anh không buông, môi lại dán lên môi anh.
Phó Ngôn Châu vô cùng kiên nhẫn, tay lướt qua vai cô ôm cô vào lòng tiếp đó hôn cô.
Cô thích hôn nhẹ nhàng anh liền hôn nhẹ nhàng đáp lại cô.
Từ trước đến nay có hai thứ Mẫn Hy không bao giờ chê nhiều một là cái ôm của anh một là nụ hôn của anh. Giống như bây giờ được anh ôm chặt trong lòng dịu dàng hôn, cô có thể hôn cả đêm cũng không thấy mệt.
Có điều anh không thể nào giống cô, mới hôn được mấy phút cô đã cảm nhận được sự thay đổi của anh, sự thay đổi này đến bản thân anh cũng không khống chế được.
Phó Ngôn Châu cúi đầu nhìn người trong lòng: “Em còn muốn hẹn hò bao lâu nữa.”
Mẫn Hy không vội lần nữa bước vào hôn nhân, muốn tận hưởng thời kỳ mặn nồng như bây giờ, “Đợi thêm nữa.”
“Được.” Chiếc nhẫn kim cương màu xanh lam để cầu hôn đã được đặt chế theo kích thước ngón tay cô, anh lại thiết kế cho cô một kiểu nhẫn đơn giản hơn, bình thường đeo cũng tiện hơn.
Phó Ngôn Châu lại thương lượng với cô: “Hy Hy, buông tay có được không em?”
Mẫn Hy vẫn luôn ôm lấy cổ anh, cánh tay bắt đầu tê rần, Phó Ngôn Châu nắm cổ tay cô, thả tay cô ra. Anh cúi đầu, hôn từ cằm đến mãi xuống dưới.
Mẫn Hy bản thân phát hiện ra cơ thể mình còn thành thực hơn miệng, khi đầu lưỡi anh tiến vào, lúc dịu dàng hôn lấy cô, cô bất giác đã bị mê hoặc.
Vì để bù đắp cho những năm yêu thầm của cô, bây giờ anh làm gì cũng làm nhiều hơn cho cô, bao gồm cả việc hôn cô cũng hôn lâu hơn.
Trao cho cô tất cả tình yêu và sự dịu dàng của anh bằng cái hôn.
Môi Phó Ngôn Châu rời khỏi, đột nhiên Mẫn Hy cảm thấy trống rỗng, người vẫn còn trên đỉnh, cảm giác ở trên đỉnh trống rỗng khó diễn tả được.
Phó Ngôn Châu ôm cô trong lòng, lúc cô ở trên đỉnh anh lấp đầy cô.
Lúc cô ở trên đỉnh đã dung túng anh, giây phút đó bởi vì quá nhạy cảm mà đầu óc trống rỗng, bị anh ôm chặt mà vẫn run rẩy.
Cô còn chưa bình phục anh đã bắt đầu.
Mẫn Hy chỉ có thể hôn sâu di dời sự nhẫn nại của anh, giọng nói của cô bị anh chặn lại.
Hôm nay, cô và Phó Ngôn Châu đồng thời lên đỉnh.
Mẫn Hy đi tắm, sấy tóc, cầm điện thoại lên xem, 1 rưỡi sáng.
Phó Ngôn Chaua ném hai cái túi giấy rỗng vào trong thùng rác, còn có một chiếc khăn ướt cô dùng, anh đi vào phòng tắm.
“Chồng ơi, ngày mai mấy giờ chúng ta đến sân bay vậy?” Giọng nói Mẫn Hy từ trên giường truyền đến.
Phó Ngôn Châu vừa mới giặt sạch khăn tắm, phơi lên trên giá, tay dừng lại một lúc, đã hai năm rồi anh không nghe thấy cô gọi anh như vậy.
“Bao giờ em dậy thì chúng ta đi, không gấp.”
Sáng hôm sau, Mẫn Hy ngủ đến tự tỉnh.
Mở mắt, Phó Ngôn Châu không còn ở bên cạnh, cô giơ tay sờ điện thoại. Tay vừa mới chạm được điện thoại đột nhiên giật mình, trên ngón áp út của cô có một chiếc nhẫn đơn giản.
Kiểu dáng rất đặc biệt, lần đầu tiên cô nhìn thấy thiết kế như này.
Phó Ngôn Châu đẩy cửa đi vào, “Tỉnh rồi sao?”
“Vâng.” Mẫn Hy lắc chiếc nhẫn trên tay, hỏi: “Đây là nhẫn cầu hôn sao?”
“Không phải, cầu hôn có nhẫn cầu hôn.” Phó Ngôn Châu giải thích: “Tay của em trống, anh thiết kế cho em một cái, em đeo trước đi.”
Anh muốn tặng cô từ lâu nhưng vẫn luôn do dự cho đến tối qua nghe được anh gọi cô là chồng.
Mẫn Hy nhìn chiếc nhẫn trên tay anh, phong cách của hai chiếc gần giống nhau, người ngoài sẽ tưởng là một đôi.
Cô cười nói: “Cảm ơn nhà thiết kế mới nổi.”
Ăn sáng xong hai người đến sân bay.
Phó Ngôn Châu nhận được tin nhắn của mẹ, hỏi anh với Mẫn Hy khi nào về nhà ăn cơm, còn nói gần đây bố không bận, có thời gian ở nhà hai ngày.
Phó Ngôn Châu:【Con và Hy Hy đang đi du lịch, còn phải đến cơ sở trồng hoa hai ngày, cuối tuần sau về nhà ăn cơm.】
Hứa Hướng Thanh hỏi thêm một câu:【Năm sau có dự định tổ chức hôn lễ không?】
Bà giải thích:【Không phải mẹ muốn giục, nếu như bọn con đinh năm sau tổ chức hôn lễ có một số thứ cần phải chuẩn bị trước. Vừa hay nhân dịp Tết mẹ với mẹ Mẫn Hy cùng nhau bàn bạc.】
Phó Ngôn Châu:【Đợi con cầu hôn xong lại hỏi Hy Hy bao giờ muốn tổ chức.】
Hứa Hướng Thanh hỏi:【Con định bao giờ cầu hôn?】
Phó Ngôn Châu nhìn Mẫn Hy, trả lời mẹ:【Sinh nhật của Hy Hy ạ.】Tiện chuẩn bị bất ngờ.
Truyện hay quá, còn vài chương cuối mong dịch giả up luôn để đọc cho trọn vẹn nha, cảm ơn dịch giả rất nhiều 🥰