Chương 82: (Ngoại truyện 16): Một nhà năm người đi dạo.
Dịch: Anh Đào.
Beta: HP.
Hà Nghi An lấy hai bộ quần áo mang đến cho Tri Ý chọn quần áo mặc vào hôm nay.
Bà đã sắp xếp xong tất cả quần áo đóng gói từ nhà Thượng Thông Hú mang đến, không tìm thấy được một chiếc váy thu đông nào. Có thể là do mấy tháng nay vội tìm con gái ruột nên không còn lòng dạ nào đi mua sắm trưng diện cho con, Hà Nghi An có thể hiểu được.
Tri Ý không có nhiều kiểu quần áo, đều là áo nỉ hoặc áo len mỏng, áo khoác ngoài đều là áo phao và quần phao bông, trẻ con là do người lớn chăm, nên như vậy cũng tiện mặc vào cởi ra. Quần áo mặc thường ngày của Ngưng Vi và Tri Ý trái ngược nhau hoàn toàn, căn bản đều là các kiểu váy, thỉnh thoảng mới mặc áo nỉ.
“Em bé sóc nhà chúng ta muốn mặc bộ nào vậy?”
Hà Nghi An giơ một bộ ra.
Thượng Tri Ý không có khái niệm chọn quần áo, bình thường đều là Thượng Thông Hú lấy và mặc quần áo vào luôn cho cô bé, đánh răng rửa mặt, ăn sáng qua loa, rồi vội đưa con đến chỗ bố mẹ vợ. Thời gian dừng lại cũng không có, đưa con đi xong lại vội vàng đến trường học.
Mấy tháng gần đây lại là thời điểm quan trọng của dự án, lại thêm chuyện tìm con nên không thể nào phân thân ra được, làm gì có thời gian hỏi con mặc gì.
Thượng Tri Ý xác nhận lại một lần, giọng nói nhỏ nhẹ: “Con có thể tự mình chọn ạ?”
Hà Nghi An càng dịu dàng hơn: “Đúng vậy.”
Thượng Tri Ý chỉ vào chiếc áo liền mũ màu trắng ở bên trái, cô bé thích hình in ở trên áo đó. Đó là chú ngựa nhỏ trong phim hoạt hình mà cô bé rất thích xem.
Hà Nghi An mặc quần áo cho cô bé, bà để chồng đánh răng rửa mặt trước, hai người thay nhau ở bên cạnh cô bé.
“Tri Ý thích ô tô nhỏ và ngựa nhỏ, có đúng không?” Bà vừa mặc quần áo vừa nói chuyện với cô bé.
Thượng Tri Ý bất ngờ: “Sao mẹ biết ạ?”
Hà Nghi An: “Bởi vì mẹ thông minh. Người mẹ thông minh có thể sinh ra một em bé thông minh như con vậy.”
Được khen thông minh, trong mắt Thượng Tri Ý mang theo ý cười.
Lúc Hà Nghi An ôm cô bé để mặc quần áo, đầu của Tri Ý rất cẩn thận vùi vào trong lòng mẹ, muốn làm nũng nhưng lại không buông ra.
Đột nhiên nhớ ra đây là mẹ của em gái nhỏ.
Sau đó lại nhớ em gái nhỏ là ôm nhầm, đây là mẹ của cô bé.
Đánh răng rửa mặt xong, Hà Nghi An buộc cho con gái hai búi tóc củ tỏi.
Chải tóc xong, bà xoay người Tri Ý lại, xinh đẹp mềm mại. Kiểu tóc này càng khiến cô bé trông đáng yêu hơn, có thể khiến người khác mềm nhũn thành nước ngay lập tức.
Không kìm lòng được, bà hôn liên tiếp mấy cái lên khuôn mặt nhỏ nhắn của con gái.
Vẫn không hôn đủ, lại hôn tiếp hai cái lên đôi má mềm mại bên kia của cô bé.
“Em bé nhà chúng ta sao có thể xinh đẹp như vậy chứ.”
Có lẽ trong mắt của mẹ, con như nào cũng đẹp hết, trong lòng Hà Nghi An nghĩ như vậy.
Lúc này Hứa Hướng Ấp đã thay xong quần áo, từ phòng thay đồ đi ra, nhìn cô bé ở trước gương, khuôn mặt nghiêm nghị mang theo nụ cười: “Em bé nhà ai mà xinh đẹp như vậy chứ, suýt nữa bố không nhận ra.”
Ông bước mấy bước qua, nhẹ nhàng ôm con gái vào lòng.
Được khen liên tục, trong lòng Thượng Tri Ý thỏa mãn.
Hứa Hướng Ấp bế con gái đi gọi con trai dậy, ông hỏi Tri Ý muốn gọi ai dậy trước, anh trai Hứa Hành hay anh trai Ti Tầm.
Thượng Tri Ý nhẹ giọng nói: “Anh trai Ti Tầm.”
Trùng hợp đi qua phòng của Tưởng Ti Tầm, Hứa Hướng Ấp đứng ở trước cửa phòng, gõ cửa mấy cái.
“Tưởng Ti Tầm? Dậy thôi nào.”
Đối với hai người bọn họ, ông muốn dịu dàng cũng không dịu dàng được.
Bên trong không có động tĩnh.
“Tưởng Ti Tầm!” Lại gõ cửa mấy cái nữa.
Tưởng Ti Tầm làm tổ ở trên giường không muốn cử động, có ai nghỉ đông mà hơn 7 giờ dậy chứ.
Không khóa trái cửa phòng ngủ đã thành thói quen, chỉ nghe thấy ‘cạch’ một tiếng, nắm tay cửa chuyển động, tiếp sau đó một giọng nói ngọt ngào vang lên ở cửa: “Anh ơi.”
Hứa Hướng Ấp ôm con đi vào, để Thượng Tri Ý đứng vững trên giường.
“Không phải con nói muốn đi mua sắm cùng em gái sao?” Ông lật chăn lên, “Rốt cuộc có đi hay không?”
Ngay lập tức Tưởng Ti Tầm tỉnh táo lại, nhớ ra đã đồng ý đi mua sắm với em gái.
“Đi ạ.” Anh lồm cồm bò dậy khỏi chăn.
“Chào buổi sáng anh trai.”
Giọng nói và nụ cười đều quá chữa lành, cũng trị được tính gắt ngủ của anh.
Tưởng Ti Tầm trả lời cô bé: “Chào buổi sáng.”
Anh nhìn hai búi tóc trên đầu em gái, làm người khác rất muốn véo. Anh chắc chắn phải đổi với Hứa Hành, để Hứa Hành đến nhà anh.
Hứa Hướng Ấp đưa quần áo trên ghế ở cuối giường qua, coi như là gọi được một người.
Ông nói với con gái, lại đi gọi anh trai Hứa Hành dậy.
Thượng Tri Ý muốn ở lại đây, nghĩ một lúc cũng nghĩ ra một cái cớ, nghiêm túc nói: “Giường này rất mềm, con muốn ngồi ở đây một lúc.”
Hứa Hướng Ấp cười: “Được, vậy con ở đây đợi bố nhé.”
Đợi bố đi rồi, Thượng Tri Ý từ cuối giường đi lên đầu giường, tránh chăn của anh trai, lại sợ đi ở bên mép giường sẽ bị ngã xuống, vậy là đi vô cùng cẩn thận, cánh tay dang rộng để giữ thăng bằng.
Tưởng Ti Tầm từ trong chăn quỳ dậy, giơ tay đỡ cô bé nói: “Em giẫm lên chăn cũng không sao.” Cũng không đi giày, sẽ không giẫm bẩn.
Thượng Tri Ý vẫn cẩn thận như cũ, cuối cùng cũng đi được đến đầu giường, cô bé quỳ xuống nhỏ giọng nói: “Anh ơi, hôm nay em đếm đến 2 rồi.”
Tưởng Ti Tầm tưởng rằng ngủ một giấc tỉnh dậy sẽ không nhớ gì nữa, cũng quên về nhà. Hứa Ngưng Vi thường xuyên vừa khóc vừa nói không chơi với anh trai nữa vào tối hôm trước, bởi vì anh trai không chơi với cô, anh trai là người xấu, nhưng ngày hôm sau khi vừa tỉnh dậy, việc đầu tiên là đi tìm Hứa Hành chơi.
Không ngờ trí nhớ của cô lại tốt như vậy.
“Bố mẹ em có em bé thỏ rồi, vậy em về nhà phải làm sao đây? Đó không phải nhà của em nữa.”
Đột nhiên Thượng Tri Ý sững sờ, ánh sáng trong mắt gần như tan vỡ.
Cô bé lẩm bẩm: “Em đến nhà ông bà ngoại. Ông bà ngoại chắc chắn rất nhớ em, anh Hai cũng nhớ em.”
Tưởng Ti Tầm xoa mặt, vừa mới ngủ dậy nên đầu óc chưa tỉnh táo, vừa rồi nói sai, sao anh có thể nói đó không phải nhà cô bé nữa chứ.
Chỉ là nói ra không thể thu hồi lại được, anh vắt óc suy nghĩ an ủi cô bé: “Vì sao em lại không muốn ở đây? Ở đây có bố sóc, mẹ sóc, còn có anh nữa.”
Thượng Tri Ý bị hỏi, câu hỏi này đối với một đứa trẻ ở độ tuổi của cô là quá phức tạp.
Cô bé không biết trả lời thế nào, ngón tay đỡ một giọt nước mắt rơi xuống.
Mấy ngày hôm nay Tưởng Ti Tầm vô cùng kiên nhẫn: “Hôm nay anh đi mua sắm cùng em, cùng em đi mua đồ chơi. Ngày mai lại cùng em chơi go kart, đừng khóc có được không nào?”
Thượng Tri Ý cố gắng để nước mắt không rơi: “Anh ơi em không khóc.”
Hứa Hướng Ấp gọi con trai dậy, đi vào liền thấy đôi mắt đẫm lệ của con gái.
Tâm trạng của trẻ nhỏ như những ngày tháng sáu, nói thay đổi là thay đổi, lúc nắng lúc mưa.
Xem ra lại nhớ nhà rồi.
Ông không hỏi gì, kìm nén đau lòng, coi như không nhìn thấy nước mắt của cô bé, cười hỏi: “Con đang nói gì với anh trai vậy?”
Thượng Tri Ý: “Anh trai nói cùng con đi chơi go kart, thật ạ?”
Hứa Hướng Ấp đưa tay cho con gái, để cô bé nắm lấy đi qua, “Thật đó. Tri Ý thích chơi go kart nhất có đúng không nào?”
“Đúng ạ.” Cô bé dùng sức gật đầu.
Thượng Tri Ý đều lái go kart trong nhà, đường đua chỉ có một cung đường, những người chơi cùng cô bé đều là những bạn nhỏ như cô bé.
Ngày mai Hứa Hướng Ấp sẽ đưa cô bé đi đường đua ngoài trời, cùng cô bé cảm giác tốc độ.
Thượng Tri Ý nắm lấy ngón tay của bố đi đến bên mép giường, bố thật sự quá cao, kiễng chân cũng không với tới cổ bố.
Lúc này điện thoại của Hứa Hướng Ấp kêu, ông cử động, cúi đầu xuống để con gái bấu vào cổ mình, sau đó dùng một tay bế cô bé lên, tay còn lại nghe điện thoại.
Đầu bên kia điện thoại là thư ký, nói bộ quần áo sóc liền thân mà ông cần đã được làm, buổi tối có thể kịp làm xong.
Hứa Hướng Ấp: “Được, vất vả rồi.”
Tưởng Ti Tầm đợi em gái rời khỏi phòng anh mới thay quần áo.
Nhìn thời gian trên điện thoại, 7 giờ 32 phút, đây là hôm dậy sớm nhất trong kỳ nghỉ đông.
Suy nghĩ mấy giây, anh gọi điện cho Lộ Kiếm Ba.
Lúc này ở London đang là nửa đêm, Lộ Kiếm Ba cầm điện thoại lên nhìn, màn hình hiển thị số điện thoại của Tưởng Ti Tầm. Đã bốn năm năm con trai không chủ động gọi điện thoại cho ông, tim ông đập thình thịch, tưởng con trai xảy ra chuyện gì.
“Alo? Ti Tầm, sao thế con?”
Tưởng Ti Tầm: “Bây giờ bố có thể chuyển chút tiền vào thẻ của bác Hứa không? Hôm nay con muốn đi mua sắm.”
Lộ Kiếm Ba: “……”
Tưởng Ti Tầm lại nói: “Mẹ quên đưa tiền cho con.” Bây giờ trên người anh một đồng cũng không có, đi mua sắm không thể nào không có tiền được.
Thẻ bố đưa cho anh cũng quên mang, cũng không nghĩ còn đi mua sắm.
Lộ Kiếm Ba nói: “Con muốn mua mô hình ô tô nào cũng được, cứ bảo thẳng bác Hứa con thanh toán.”
“Không được! Con không dùng tiền của bác Hứa, không phải mua cho con, con muốn mua đồ chơi cho em gái.” Tưởng Ti Tầm kiên quyết muốn tự mình trả tiền.
Quà tặng em gái sao có thể để bác Hứa trả tiền được.
Lộ Kiếm Ba đồng ý, trước giờ ông đáp ứng mọi yêu cầu của con trai.
Cúp điện thoại ông lập tức gửi tin nhắn cho Hứa Hướng Ấp, để bạn tốt chuẩn bị một ít tiền mặt cho nghịch tử.
【Qua mấy hôm nữa tôi về nước.】
Hứa Hướng Ấp: 【Ông về làm gì?】
Lộ Kiếm Ba: 【Tôi về thăm con trai tôi còn không được sao?】 Nếu như không phải Tri Ý được tìm thấy, con trai sẽ đến London nghỉ đông.
Nửa năm không gặp, mặc dù nghịch tử chọc tức người khác, nhưng nếu như nói không nhớ thằng bé là giả.
Còn chuyện ôm nhầm ông đã tra được không ít manh mối, chính ông cũng ngạc nhiên, không thể nào ngờ được là Thẩm Thanh Phong làm. Lần này đến Thượng Hải, ngoại trừ thăm con trai cũng là đặc biệt đến để xin lỗi Hứa Hướng Ấp.
Bởi vì sự hoang đường bảy năm trước của ông mới dẫn đến việc đứa nhỏ bị tráo đổi.
Ông lại hỏi: 【Nguyệt Như vẫn ổn chứ?】
Hứa Hướng Ấp không trả lời, khóa màn hình điện thoại vứt sang một bên.
Nửa tiếng sau Hứa Hành và Tưởng Ti Tầm xuống nhà ăn cơm.
Trước bàn ăn, Hứa Hướng Ấp bế con gái, đang đút cho cô bé ăn sáng, đầu tiên là một miếng trứng luộc, sau đó đút một thìa hạt thông và ngô.
Hứa Hành ngồi xuống đối diện, tò mò nói: “Vì sao em gái còn cần bế ăn sáng chứ?”
Miệng Thượng Tri Ý phồng lên, nghiêm túc trả lời lời anh trai: “Bởi vì em vẫn là em bé, tám tuổi mới trưởng thành.” Nói rồi cái đầu hơi nghiêng lên nhìn bố, như đang muốn hỏi mình không nói sai.
Hứa Hướng Ấp cười ôn hòa: “Đúng vậy, tám tuổi chúng ta mới trưởng thành.”
Một tay ông bế con, ông ăn mấy miếng cơm trước, sau đó buông đũa xuống, đút hạt thông và ngô cho con gái.
Dì chuẩn bị đồ ăn sáng và trà kiểu Quảng Đông cho Tưởng Ti Tầm, anh nhìn đĩa ngô, hỏi em gái: “Hạt thông và ngô có ngon không?”
Trước đây Thượng Tri Ý không thích ăn, nhưng bây giờ không giống nữa, bây giờ cô bé là em bé sóc, phải ăn nhiều các loại hạt thông mới có thể khỏe mạnh trưởng thành.
Cô bé nói: “Ngon ạ.”
Vừa mới nói xong mẹ lại đưa sữa bò đến bên miệng cô bé.
Hai tay Thượng Tri Ý nắm lấy tay mẹ, một hơi uống hết một phần ba.
Hà Nghi An vô cùng hạnh phúc, cũng may là bây giờ tìm lại được rồi. Nếu như lớn thêm một chút nữa, chồng sẽ không có cách nào bế con trong lòng đút cho con ăn, cũng không thể nào ôm con bé ngủ nữa.
Ở tuổi này mơ hồ với mọi thứ, hồn nhiên lại đáng yêu.
Tâm lý muốn bù đắp, cộng thêm sự vội vã muốn bồi dưỡng tình cảm, hy vọng Tri Ý có thể dựa dẫm vào ông sớm hơn nên Hứa Hướng Ấp hận không thể nào ôm con gái hai mươi tư tiếng một ngày.
Thượng Tri Ý ăn no rồi, dựa vào trong lòng bố im lặng, nhìn những người khác trên bàn ăn.
Thấy Tưởng Ti Tầm ăn rất ngon miệng, “Anh ơi, anh ăn gì vậy?”
Tưởng Ti Tầm nói: “Há cảo nhân tôm, em có muốn thử một cái không?”
Thượng Tri Ý muốn ăn cũng không ăn nổi nữa, “Em ăn no rồi ạ. Ngày mai em lại ăn có được không ạ?”
“Đương nhiên là được rồi.” Trả lời cô bé là bố.
Vì một cái há cảo nhân tôm mà cô bé đã bắt đầu mong chờ đến sáng ngày mai.
9 rưỡi cả nhà thu xếp xong mọi thứ, định ra ngoài.
Tưởng Ti Tầm lên nhà lấy áo phao màu đỏ mặc vào, vừa mặc vừa đi xuống nhà.
Hà Nghi An nhìn sự kết hợp ngày hôm nay của anh, áo phao màu đỏ dáng vừa phối với quần dài thể thao màu đen, bởi vì cậu nhóc cao, khí chất thanh cao lại xuất chúng nên mặc màu đỏ vô cùng hợp.
“Bộ hôm nay Ti Tầm mặc cũng là con tự phối?”
“Vâng ạ.” Tưởng Ti Tầm hỏi, “Bác gái, mặc như này có được không ạ?”
Hà Nghi An cười, khen: “Con mặc gì cũng đẹp hết.”
Hứa Hành phá: “Lời của người lớn tuyệt đối đừng có tin.”
Hà Nghi An cười vẫy tay với con trai, “Con qua đây.”
Hứa Hành vụt chạy không thấy bóng dáng đâu, là người đầu tiên xông vào trong xe. Anh hạ cửa sổ xuống, nhìn em gái đang chơi bong bóng vui vẻ ở trên bãi cỏ.
Hứa Hướng Ấp hỏi qua Thượng Thông Hú đứa nhỏ thích chơi gì, ăn gì. Theo danh sách, ông đã mua hết toàn bộ, các loại bong bóng ông cũng mua một thùng.
Trước gió những trái bóng đủ màu sắc bị thổi bay ra ngoài.
Thượng Tri Ý đuổi theo bong bóng, cười khanh khách. Cô bé dùng đôi bàn tay nhỏ bé để đỡ bóng, không nỡ làm vỡ chúng.
Đang chơi Hứa Hướng Ấp có điện thoại, lấy ra nhìn là Thượng Thông Hú. Ông gọi con trai xuống, đưa bong bóng cho con trai: “Con chơi với em một lúc đi.”
Sợ Thượng Tri Ý nghe được nội dung điện thoại, ông đi xa mới nhấn nghe.
Thượng Thông Hú đang ở bệnh viện, hỏi Hứa Ngưng Vi có bị dị ứng với thuốc gì không.
Hứa Hướng Ấp nghe có liên quan đến thuốc, quan tâm hỏi Ngưng Vi bị làm sao.
Không có vấn đề gì lớn, hôm qua nửa đêm ông đưa Ngưng Vi đắp tuyết ở bên ngoài, ông đã quen với mùa đông của phương Bắc, nhưng trẻ còn thì làm sao có thể chống được cái lạnh, nửa đêm về sáng bắt đầu bị sốt.
Dỗ uống thuốc hạ sốt cũng không uống, hạ sốt bằng phương pháp vật lý cũng không được nên chỉ có thể mang đến bệnh viện.
Hứa Hướng Ấp: “Không dị ứng với thuốc gì.”
“Được. Làm phiền ông rồi.” Thượng Thông Hú dừng lại, lại hỏi tối qua Tri Ý thế nào rồi.
“Khóc một đêm, nửa đêm tỉnh giấc, sau nửa đêm vẫn ổn.”
Thượng Thông Hú hối hận lại áy náy, mấy tháng qua ông không nên để đứa nhỏ ngủ một mình.
Hai bên không nói gì một lúc, cúp điện thoại.
Trong khu chờ khám khoa nhi, Hứa Ngưng Vi khóc mệt cộng thêm đang sốt, dựa vào lòng Tiêu Mỹ Hoa ngủ, trên mặt vẫn còn vệt nước mắt. Vừa rồi Thượng Thông Hú đi gọi điện thoại cô bé căn bản không để Tiêu Mỹ Hoa ôm.
Tiêu Mỹ Hoa chống trán, dùng sức xoa xoa. Cả đêm không ngủ, cảm giác như sắp điên.
Thượng Thông Hú gọi điện thoại xong quay lại đón đứa nhỏ từ trong lòng vợ, sờ vào lòng bàn tay của con gái, còn nóng hơn vừa rồi.
Tiêu Mỹ Hoa thở dài: “Cứ tiếp tục như này đến lúc nào mới kết thúc chứ, chúng ta đều không đi làm được?”
Thượng Thông Hú: “Qua vài tuần nữa là ổn thôi, con bé cũng không thể ngày nào cũng khóc như vậy được.”
Tiêu Mỹ Hoa hỏi: “Nếu như mấy tuần sau con bé vẫn như này thì sao?” Dù sao bà cũng đến cực hạn rồi, cơ thể sắp không chống đỡ được nữa.
Thượng Thông Hú: “Tôi chăm, bà không cần bận tâm.”
Nghe Hứa Ngưng Vi ở bệnh viện, ông bà ngoại cũng vội vàng qua.
Đến tận hôm nay bà ngoại vẫn chưa bình tĩnh lại được, bà còn không thể gặp mặt Tri Ý, nghĩ đến là buồn. Thu dọn xong hết đồ chơi của Tri Ý thường chơi ở nhà bọn họ xong gọi con gái nhớ gửi qua.
Tiêu Mỹ Hoa: “Không cần gửi, nhà bọn họ còn thiếu đồ chơi sao? Người ta chưa chắc đã để ý đến.”
Bà ngoại: “Đồ của đứa nhỏ có gì mà để ý với không để ý chứ. Gửi qua đó là những suy nghĩ của con bé, để con bé biết rằng không phải chúng ta không cần nó nữa. Không thể nào để đứa nhỏ cảm thấy người nhà không cần mình nữa.”
Nói rồi bà lau nước mắt.
Tiêu Mỹ Hoa muốn nói lại thôi.
Sắp gọi đến số của bọn họ, Thượng Thông Hú gọi Ngưng Vi dậy.
Hứa Ngưng Vi mở mắt nhìn thấy là Thượng Thông Hú, bàn tay nhỏ bé ôm chặt lấy ông.
Thượng Thông Hú không nói ra được cảm giác vui mừng, hôn lên đỉnh đầu con gái.
Bà ngoại vỗ con gái, để con gái nhìn lại chính mình: “Nào có giống như con phát rồ, không phải con bé rất thân thiết với Thông Hú sao? Con có chút kiên nhẫn đi.”
Bà hỏi con gái chìa khóa xe: “Đồ chơi của Tri Ý chúng ta đều mang đến rồi, ở sau cốp xe của bố con, bảo bố con lấy để vào xe của bọn con. Nếu như con không rảnh thì đưa địa chỉ nhà Hứa Hướng Ấp cho mẹ, chúng ta tự mình gửi.”
Tiêu Mỹ Hoa không đưa, bà lo lắng lỡ như ngày nào đó bố mẹ quá nhớ đứa nhỏ sẽ trực tiếp tìm đến nhà người ta.
Nếu như đã đổi lại, vậy tốt nhất đừng làm phiền nữa.
Bà hỏi bố chìa khóa xe, “Con tự mình đi lấy, vừa hay đi xuống hít thở không khí trong lành.”
Xuống dưới lầu, Tiêu Mỹ Hoa đứng dưới mặt trời một lúc, bên tai không có tiếng khóc của trẻ con người cũng sống lại.
Tìm được xe của bố trong bãi đỗ xe, bà tưởng chỉ có vài món đồ chơi, không ngờ lại là một túi du lịch cỡ lớn. Mở ra xem thử, mấy con búp bê được giặt sạch sẽ để cùng nhau, búp bê còn có đủ các loại quần áo, đều do chính tay mẹ may.
Mẹ khéo tay, hơn nữa còn vô cùng kiên nhẫn, thường xuyên may quần áo và váy cho búp bê.
Ở giữa túi du lịch là một chồng sách truyện của Tri Ý, vở viết và vở vẽ, ở phía bên trái là sáu hộp bánh quy hình thú được xếp ngăn nắp.
Nhãn hiệu bánh quy này không phải siêu thị nào cũng có, cửa hàng nhập khẩu ở cổng khu nhà của bố mẹ có bán.
Hình ảnh đêm chiếc bình hoa bị vỡ dần dần hiện ra trong đầu, Tri Ý gọi bà một tiếng mẹ, đưa mấy miếng bánh quy nhỏ cho bà. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ là bởi vì bình hoa bà thích bị vỡ, Tri Ý sợ bà đau lòng nên lấy bánh quy ra dỗ bà.
Nhưng khi đó bà đối xử với con bé như thế nào chứ?
Không nhận bánh quy, còn hét lên với con bé.
Tiêu Mỹ Hoa dừng suy nghĩ của mình lại, kéo khóa túi du lịch lại, nhấc túi đồ nặng trịch lên xe của mình.
…
10 giờ, một nhà năm người Hứa Hướng Ấp, cộng thêm vệ sĩ rầm rộ tiến vào trung tâm thương mại.
Người mẹ xinh đẹp dẫn theo ba người con xinh đẹp đi dạo, đi đến đâu là tiêu điểm ở đó. Cũng may là lúc này internet vẫn chưa phát triển lắm, đến weibo cũng chưa trực tuyến, những nguồn tin đồn chủ yếu là dựa vào các phương tiện truyền thông giấy, không cần phải lo lắng hôm nay đi dạo ngày mai lên hot search.
Thượng Tri Ý nằm sấp trên vai bố, trong đầu cô bé đang hiện lên những gì bố nói với cô bé trên đường đến trung tâm thương mại. Bắt đầu từ ngày mai cô bé tên là Hứa Tri Ý, bởi vì sáng nay cô bé đã ăn nhân hạt thông, là một loại hạt thông. Cô bé đã chính thức gia nhập vào đại gia đình sóc, trở thành một em bé sóc rồi. Bé sóc họ Hứa, sau này cô bé tên Hứa Tri Ý.
Bố còn nói sáng mai đổi tên sẽ tổ chức một nghi lễ nho nhỏ.
Ngày mai còn có há cảo nhân tôm mà anh trai Tưởng Ti Tầm cho cô bé, cô bé mong chờ ngày mai mau đến.
Hứa Hướng Ấp thấy người ở trong lòng không cựa quậy gì, ông cúi đầu nhìn cô bé, nhẹ nhàng vuốt lưng con gái: “Em bé sóc muốn ăn gì nào?”
Thượng Tri Ý nằm trong lòng ông cười: “Không thể nói, bí mật của con.”
“Nhỏ như vậy mà đã có bí mật sao?”
“Ừm, con có một, hai bí mật.” Nói rồi cô bé liền đưa dấu hai ngón tay ra, nhưng ngón tay cô bé không thẳng lắm.
Tưởng Ti Tầm thấy thế, tiến lên mấy bước nắn thẳng ngón tay của cô bé.
Thượng Tri Ý cười càng vui hơn, hỏi: “Anh ơi, anh đi bộ có mệt không?”
Tưởng Ti Tầm trêu cô: “Mệt.”
Thượng Tri Ý không giơ hai nữa, một tay nắm cổ bố mình, đưa tay phải qua: “Anh ơi, em kéo anh đi.”
Tưởng Ti Tầm phối hợp với cô bé, nắm lấy tay của cô bé.
Hứa Hành cũng trêu cô bé: “Anh cũng không đi nổi nữa.”
Thượng Tri Ý chớp chớp mắt, cố gắng nghĩ cách: “Anh nắm tay anh Tưởng Ti Tầm đi.”
Hứa Hành: “…..”
Anh đang nghĩ có nên đẩy Tưởng Ti Tầm sang một bên, dẫu sao đây cũng là em gái ruột của anh.
Hà Nghi An ôm con trai mình, không cho cậu bé gây rối.
Hứa Hành muốn thoát ra nhưng sức của mẹ lớn hơn anh, không thoát ra được.
Sắp đến cửa hàng quần áo trẻ em, Tưởng Ti Tầm buông tay em gái ra, nói với Hứa Hướng Ấp muốn đi dạo với Hứa Hành.
Phản ứng đầu tiên của Hứa Hướng Ấp là: “Muốn đi chơi game đúng không?”
“Không phải ạ. Chỉ đi dạo ở trong trung tâm thương mại thôi ạ.”
Hứa Hướng Ấp cũng không nói nhiều nữa, sắp xếp một vệ sĩ đi theo hai đứa nhóc không khiến người khác bớt lo này.
Đi xa, Hứa Hành hỏi anh muốn mua gì.
Tưởng Ti Tầm: “Tôi muốn mua đồ chơi cho em gái.”
Hứa Hành cũng muốn mua cho em gái, nhưng anh không mang theo tiền, “Tôi quay lại hỏi mẹ tôi tiền.”
“Tôi có tiền.” Tưởng Ti Tầm chia một nửa tiền mặt bác Hứa đưa cho anh trước khi ra khỏi nhà cho Hứa Hành, tổng cộng tám trăm tệ, mỗi người bốn trăm.
Hứa Hành: “Chỗ này không đủ mua đồ chơi đâu nhỉ?”
Tưởng Ti Tầm: “Đi xem trước đã.”
Đến cửa hàng chuyên bán đồ xếp hình, một chiếc xe thể thao đều tận mấy nghìn tệ.
Hứa Hành: “Đi mua cái gì dễ lắp trước đi.”
Nhưng xe dễ lắp lại đẹp cũng 499 tệ.
Hai người bọn họ mỗi người bốn trăm tệ, vẫn không đủ.
Tưởng Ti Tầm thở dài, vẫn nên tự mình kiếm tiền, dựa vào người lớn quá không đáng tin.
Lúc này ở tầng năm trung tâm thương mại.
Một nhà ba người đi vào cửa hàng quần áo trẻ em, quản lý cửa hàng đã chờ vị khách VIP là Hà Nghi An này từ lâu.
Hà Nghi An chưa dẫn Ngưng Vi đến cửa hàng quần áo trẻ em bao giờ, bởi vì Ngưng Vi không có kiên nhẫn thử quần áo, vào cửa hàng chưa đến năm phút đã nhõng nhẽo đòi đi. Tất cả quần áo trước đây con gái nuôi mặc đều là bà thấy đẹp, sau đó trực tiếp nói với bên thương hiệu gửi thẳng đến nhà, vậy nên lúc quản lý cửa hàng nhìn thấy Thượng Tri Ý chỉ cảm thán một câu: “Lớn nhanh thật đó.” So với những kích cỡ mà trước đó Hà Nghi An mua đều lớn hơn ít nhất nửa cái đầu.
Hà Nghi An cười, nói: “Chân dài nên lớn nhanh, giống bố con bé.”
Quản lý cửa hàng: “Giống hai người.”
Hứa Hướng Ấp bế con gái đi một vòng quanh cửa hàng, hỏi: “Con thích bộ nào nhất? Chúng ta thử bộ đó trước.”
Thượng Tri Ý nhìn hoa mắt, không thể nào chọn được.
Lại nhìn một vòng vẫn không thể nào quyết định được.
Hứa Hướng Ấp nói không cần vội, dù sao nhiệm vụ chủ yếu ngày hôm nay chính là mua quần áo cho con gái, bế cô bé để cô bé từ từ chọn, không chọn thay cô bé.
Thượng Tri Ý chỉ vào chiếc bên trái nhất ở trên mắc áo: “Con thích cái này ạ.”
Áo hoodie màu đỏ, được làm bằng vải cashmere nguyên chất.
Hà Nghi An không thể nào ngờ được con gái sẽ chọn chiếc áo này đầu tiên, có rất nhiều váy đẹp cơ mà.
Thiết kế và kiểu dáng của chiếc áo hoodie này tương đối thời thượng, sắp đến tết rồi, mua màu đỏ mặc khá náo nhiệt, bà nói với con gái: “Vậy chúng ta mua cái này, sau đó lại thử váy có được không nào?”
Thượng Tri Ý gật đầu: “Được ạ.”
Hà Nghi An bảo quản lý cửa hàng lấy hết toàn bộ váy kiểu mới của cửa hàng ra, bà nắm tay con gái đi vào phòng thử đồ.
Thượng Tri Ý nhìn thấy nhiều váy đẹp như vậy: “Chỗ này đều cho con ạ?”
Hà Nghi An ngồi xuống thay quần áo cho con gái, “Đúng vậy, đều là của em bé Tri Ý nhà chúng ta.”
Thượng Tri Ý đứng ở trong lòng mẹ, lấy hết can đảm, nhỏ giọng nói: “Cảm ơn mẹ ạ.”
Hà Nghi An giật mình, chua xót không kìm nén được, ôm con gái vào lòng, khàn giọng nói: “Không cần cảm ơn.”
Lạy bà Tiêu luôn ý! Ko thể tưởng tượng được lại có người mẹ như vậy.
Định đợi hết mới đọc mà em bé Tri Ý đáng yêu và ngoan quá nên không kiềm đc ahiuhiu