Chương 83: (Ngoại truyện 17): Bố, cho bố.
Dịch: Anh Đào.
Trong cửa hàng chính hãng đồ chơi xếp hình gỗ hai người không mua được xe ô tô sao can tâm, Hứa Hành bảo Tưởng Ti Tầm đợi anh, anh đi lên tầng trên tìm mẹ mượn tiền, tối quay về trả mẹ.
Anh có tiền mừng tuổi, mua quà cho em gái đương nhiên phải dùng tiền của mình.
Tưởng Ti Tầm tức giận ở trong cửa hàng một lúc, tìm một chỗ không có người gọi điện thoại cho Lộ Kiếm Ba. Vì sao anh đã chủ động gọi điện thoại cho ông rồi mà chỉ cho anh có bốn trăm tệ.
Lúc này ở London là 3 rưỡi sáng, Lộ Kiếm Ba bị đánh thức khỏi cơn mơ, con trai gọi điện thoại vào số máy bàn. Người biết số điện thoại trong nhà không nhiều, nửa đêm canh ba điện thoại đột nhiên vang lên tim ông cũng đập nhanh.
“Bố, vì sao bố chỉ cho con bốn tăm tệ?”
Có sự thương tâm trong câu hỏi.
Tim Lộ Kiếm Ba vẫn tiếp tục đập nhanh, ngồi dậy để bình tĩnh lại.
Hứa Hướng Ấp không đáng tin như vậy sao? Bảo ông ấy đưa cho đưa nhỏ ít tiền sao đưa có bốn trăm chứ.
Ông chỉ đành nói: “Tại bố, có thể lúc chuyển tiền thiếu mất một số không. Vốn dĩ định chuyển cho con bốn nghìn.” Hỏi con trai, “Bốn nghìn đủ con mua đồ chơi cho em gái không?”
Tưởng Ti Tầm: “Năm trăm là đủ rồi ạ.”
Anh quyết định mua một chiếc ô tô đơn giản dễ xếp một chút, quá đắt quá phức tạp ở tuổi này em gái cũng không xếp được.
Lộ Kiếm Ba: “Con đi hỏi mượn bác Hứa con đi, ngày mai bố đến Thượng Hải, buổi trưa ăn cơm cùng con.”
Tưởng Ti Tầm ngạc nhiên: “Bố đến làm gì?”
Lộ Kiếm Ba nói: “Còn có thể làm gì, đến kiểm tra bài tập của con.”
Tưởng Ti Tầm ‘hừ’ một tiếng, mặc dù miệng nói không thích nhưng bố đến thăm anh không hiểu sao lại mong chờ, còn không quên nhắc bố nhớ mua quà cho em gái.
Lộ Kiếm Ba: “Không quên được.”
Đặt điện thoại xuống ông vuốt vuốt tim, nửa đêm bị tiếng điện thoại bàn đánh thức đúng là lấy mạng người nhất.
Không nên để điện thoại bàn trong phòng ngủ nhưng lại sợ lúc con trai tìm ông lỡ như điện thoại rung ông không nghe thấy con trai sẽ không tìm được ông.
Không ngủ tiếp nữa, Lộ Kiếm Ba đi rửa mặt.
Lần trước đến Thượng Hải là bảy năm trước, ông và vợ trước mới ly hôn không lâu. Chớp mắt đã bảy năm trôi qua, ông cũng đi từ hai sáu tuổi đến ba mươi ba tuổi.
Nếu như năm đó ông có thể thành thục thận trọng một chút như bây giờ, có phải sẽ không phạm phải sai lầm như vậy không?
【Em gái thích gì?】Lộ Kiếm Ba đánh răng rửa mặt xong lúc đi xuống nhà hỏi con trai.
Tưởng Ti Tầm đang xếp hàng đợi thanh toán không xem điện thoại.
Hứa Hành đứng phía trước anh, hai người mua hai ô tô màu khác nhau. Bác Hứa lại cho bọn họ mượn thêm sáu trăm nữa, mỗi người mua một cái.
Mua xong quà mang lên xe trước bọn họ mới quay lại cửa hàng quần áo trẻ em ở trên tầng.
Thượng Tri Ý đã thử xong hơn chục bộ quần áo, trong thế giới nhỏ của cô bé chỗ quần áo này nhiều đến mức mặc không hết, đủ rồi.
“Mẹ ơi.” Lúc cô bé gọi Hà Nghi An rõ ràng vẫn rất dè dặt, “Chúng ta đi siêu thị có được không ạ?”
Hà Nghi An cười: “Được chứ.”
Trẻ con không bằng người lớn, người lớn đi dạo một ngày thử một ngày cũng không thấy mệt nhưng trẻ con lại không được.
Hứa Hướng Ấp bế đứa nhỏ ngồi trong lòng, cúi đầu ôn hòa hỏi con gái: “Không thử thêm mấy bộ váy công chúa nữa sao?”
Thượng Tri Ý lắc đầu, “Thử rất nhiều rất nhiều rồi ạ.” Cô bé suy nghĩ, “Vô số cái.”
Hứa Hướng Ấp khen: “Sao em bé nhà chúng ta lại thông minh như vậy, biết là vô số cái.”
Trẻ con đều thích được khen, Thượng Tri Ý cười, lúc vui mắt sáng như những vì sao lấp lánh.
Được khen có hơi ngại cô bé ôm cổ bố vùi vào trong cổ bố.
Hà Nghi An không cho đứa nhỏ thử quần áo nữa, những cái thử qua đều gói lại hết, bà lại chọn cho con gái mấy cái nữa.
Hứa Hướng Ấp ôm con đến khu nghỉ ngơi đợi, ông chưa bao giờ gặp đứa trẻ nào ngoan như vậy, không khóc không nháo, im lặng nằm trong lòng người lớn.
Đau lòng con gái hiểu chuyện như vậy, ông nghĩ cách chơi cùng con gái.
“Tri Ý, con biết chơi trò chơi gì thế? Dạy cho bố với.”
Thượng Tri Ý từ trong lòng bố ngẩng đầu, “Con biết chơi oẳn tù tì, rất khó luôn.” Anh Hai nói trò chơi này rất khó, bạn nhỏ thông minh mới biết chơi, cô bé cũng học rất lâu mới học được.
Hứa Hướng Ấp: “Vậy con có thể dạy bố không?”
Thượng Tri Ý: “Có thể ạ.”
Cô bé dạy vô cùng nghiêm túc, nói rõ với Hứa Hướng Ấp kéo búa bao ra kiểu gì.
Mỗi một động tác tay đều tự mình đích thân thị phạm, lúc thị phạm đến kéo cũng duỗi thẳng ngón tay của mình ra.
Hứa Hướng Ấp cũng học theo con gái, hai ngón tay cong cong.
Thượng Tri Ý cầm lấy tay ông, nhẹ nhàng nắm lấy ngón tay ông.
Lúc chơi Hứa Hướng Ấp cố ý nhường con gái, lần nào ông cũng thua.
Thượng Tri Ý muốn để bố thắng một lần, ván này đợi bố ra bao cô bé mới ra nắm đấm nhỏ, để bàn tay nhỏ của mình bao trong bàn tay to lớn, còn khen: “Bố sóc, bố giỏi thật đấy.”
“Cảm ơn con.” Hứa Hướng Ấp không nhịn được hôn con gái một cái.
Không biết là do trước đây quá bận, không thể nào hòa toàn gác lại công việc của mình dành toàn bộ thời gian cho con cái nên không phát hiện ra ở chung cùng với con lại hưởng thụ* như vậy.
Lúc Hứa Hành còn nhỏ cùng lắm ông chỉ dành được chút thời gian cùng con đá bóng, lái go kart, kỳ nghỉ đưa con trai và vợ ra ngoài du lịch. Không giống như bây giờ, ôm lấy con nghĩ mọi cách để con dán lấy mình.
Sau này có Ngưng Vi hai anh em ở cùng nhau luôn cãi nhau, không chỉ giáo dục đứa lớn mà còn phải hướng dẫn đứa nhỏ, thời gian đều dành vào việc cân bằng* và an ủi. Có những lúc chưa an ủi xong Ngưng Vi đã có điện thoại công việc gọi đến.
Đợi ông nghe điện thoại xong từ phòng làm việc đi ra thì dưới nhà đã bắt đầu cuộc khóc nháo thứ hai, hai đứa trẻ ai cũng có bảo mẫu của mình, dù sao thì không ai muốn nhường ai.
Hứa Hàng và Ngưng Vi từ lúc một tuổi rưỡi đã bắt đầu ăn uống tự lập*, bây giờ Tri Ý ba tuổi ông bế đút ăn không biết có ảnh hưởng gì không, nhưng cũng chẳng quan tâm nhiều đến vậy.
Cứ bế đút ăn một năm rồi nói tiếp.
Đang chơi trò chơi kéo búa bao thì hai người mang đồ chơi xuống dưới tầng.
Thượng Tri Ý nhìn Tưởng Ti Tầm: “Anh ơi, anh đi đâu vậy?”
Tưởng Ti Tầm nói: “Xem xem có bán quả thông không, chuẩn bị cho em một chút đồ ăn vặt cho mùa đông.”
Thượng Tri Ý tin tưởng là thật, ánh mắt chờ đợi: “Vậy mua được quả thông chưa ạ?”
Tưởng Ti Tầm: “Vẫn ở trong núi, đang vận chuyển đến đây. Mấy ngày nữa là có rồi.”
Thượng Tri Ý vui vẻ: “Ồ.”
Cô bé lại nói với anh trai cô bé mua một chiếc áo rất đẹp.
Đang nói đến chiếc áo hoodie màu đỏ nhưng không biết hình dung chiếc áo đó như thế nào, sau này cô bé muốn mặc quần áo cùng màu với anh trai, bọn họ đều là em bé sóc.
Điện thoại của Hứa Hướng Ấp có người gọi đến, vẫn là số điện thoại của Thượng Thông Hú. Tưởng là tình hình của Ngưng Vi nghiêm trọng hơn ông thả Tri Ý xuống dặn Tưởng Ti Tầm và con trai trông em gái cẩn thận, ông đi ra ngoài nghe máy.
Điện thoại kết nói, ông hỏi Ngưng Vi thế nào rồi.
Thượng Thông Hú nói đang truyền nước, đã hạ sốt xuống ba bảy độ năm, không có chuyện gì nghiêm trọng.
Ông gọi điện thoại là vì muốn hỏi địa chỉ của bọn họ, “Bố mẹ vợ tôi thu dọn được một túi đồ của Tri Ý, dặn tôi gửi qua cho Tri Ý, cho Tri Ý mong đợi. Có đồ ăn có đồ chơi, chút tấm lòng của người già, đừng ghét bỏ.”
Hứa Hướng Ấp cảm ơn trước, “Sao lại ghét bỏ chứ.” Ngưng Vi bị bệnh cần có người chăm sóc, ông nói cho người qua đó lấy.
Chi nhánh công ty ở bên đó ngày nào cũng có người đến trụ sở chính công tác, không cần phải gửi chuyển phát, nhờ nhân viên nào đó qua đó lấy giúp nhanh hơn gửi chuyển phát vừa hay kịp sáng ngày mai làm nghi lễ đổi tên cho Tri Ý.
Mua sắm ở trong trung tâm thương mại hơn hai tiếng sau đó cả nhà đi đến siêu thị.
Hà Nghi An nghĩ lại xem lần trước đi dạo siêu thị là khi nào, tìm kiếm cả nửa ngày cũng không tìm được kết quả.
Bà nghiêng mặt nói với chồng: “Ông có nhớ đã bao lâu rồi không đi dạo siêu thị không?”
Hứa Hướng Ấp cũng không nhớ rõ lắm dù sao thì từ sau khi có con không đi dạo ở siêu thị nữa. Công việc quả thật quá bận, khó khăn lắm mới dành được chút thời gian ở cùng còn thì đa phần đều là hoạt động ngoài trời hoặc là dẫn bọn họ ra ngoài du lịch.
Trẻ con ở cùng ông bà nội ngược lại thì thường xuyên đến siêu thị đi dạo.
Xe dừng ở bãi đỗ xe dưới tầng hầm, Hứa Hành xuống xe đầu tiên, đi mở cửa sau cho em gái.
“Cảm ơn anh trai.”
“Không có gì.” Anh nắm tay em gái đi vào thang máy.
Thượng Tri Ý ngẩng đầu tìm người, gọi Tưởng Ti Tầm: “Anh ơi.” Sau đó đưa một tay qua.
Hứa Hành thấy Tưởng Ti Tầm đi đến gần kéo em gái lại, dùng hơi quá sức nên Thượng Tri Ý bị lảo đảo va vào đùi anh, một đầu gối quỳ ở dưới đất, bên còn lại chống lên giày của anh.
Trong lòng anh thầm nghĩ, xong rồi lần này kiểu gì cũng khóc lóc thảm thiết cho mà xem.
Thượng Tri Ý “Aiyo” một tiếng, trong miệng nói: “Xỉu rồi, xỉu rồi.”
Cô bé mỉm cười thử bò dậy khỏi chân của anh trai nhưng không có điểm tựa, không dùng sức được.
Hứa Hành sửng sốt hai giây vội vàng bế em gái dậy, Tưởng Ti Tầm sải bước lớn đi qua giúp đỡ, ngồi xổm xuống vỗ vào đầu gối, phủi bụi trên quần cho cô bé.
“Có đau không?” Anh quan tâm hỏi.
Thượng Tri Ý cười lắc đầu, đột nhiên bị anh trai kéo còn khá là vui, đầu có hơi choáng sau đó lảo đảo ngã.
Sau khi đứng dậy cô bé không quên đưa bàn tay nhỏ của mình cho Tưởng Ti Tầm nắm.
Hai người dẫn cô bé vào trong thang máy.
Hứa Hướng Ấp đi ở đằng sau vốn dĩ muốn chỉnh đốn con trai một trận nhưng nhìn thấy cảnh tượng hài hòa như vậy những lời đến bên miệng lại nuốt xuống.
Hà Nghi An khoác cánh tay chồng, không cần lo lắng đứa lớn không kiên nhẫn đứa nhỏ quấy khóc không ngừng nữa.
Đi thang máy lên tầng 1, Hứa Hành đẩy một chiếc xe đẩy. Hai người hợp sức bế em gái để vào trong xe đẩy nhưng chung quy bởi vì chiều cao và sức lực không đủ nên không thể bế em gái vào trong xe được.
Hứa Hướng Ấp ở đằng sau tiến lên, bế con gái lên thương lượng với con gái: “Bố bế con đi dạo có được không nào?”
Tượng Tri Ý: “Con muốn anh trai đẩy, có được không ạ?”
“Đương nhiên được rồi.” Hứa Hướng Ấp đặt con vào trong xe đẩy.
Thượng Tri Ý ngồi xuống xe đẩy, nhìn đông ngó tây.
Tưởng Ti Tầm hỏi cô bé muốn mua gì.
Thượng Tri Ý nói: “Bánh quy ạ.”. Muốn mua bánh quy hình động vật.
Hai người đẩy xe đẩy đến khu đồ ăn vặt, trong thời gian này nếu nhìn thấy đồ ăn vặt mình thích sẽ lấy thẳng từ trên kệ bỏ vào trong xe đẩy.
Vẫn chưa đi đến trước kệ bánh quy trong xe đã có hơn chục gói đồ ăn vặt, che kín chân Thượng Tri Ý. Cô bé cười khanh khách, quay đầu nói với Tưởng Ti Tầm và Hứa Hành: “Anh ơi, lấy thêm chút nữa đi, che em lại.”
Hứa Hành không nói gì, lấy thẳng gói lớn vứt vào trong xe.
Thượng Tri Ý ôm lấy túi đồ ăn vặt, “Woa nhiều đồ ăn vặt cho mùa đông thế này, em giàu rồi.” Cô bé còn học theo dáng vẻ của bé sóc, giả vờ nhai đồ ăn vặt, trong miệng còn tự động phối âm thanh: “Nhóp nhép, nhóp nhép, nhóp nhép.”
Trái tim Hứa Hướng Ấp tan chảy, hận không thể bế con lên hôn mấy cái.
Cuối cùng Hà Nghi An cũng có thể tưởng tượng ra được hình ảnh đứa nhỏ nghịch ngợm ở trong bụng như thế nào. Bà chống lên khung xe đẩy cúi đầu hôn liên tiếp mấy cái lên khuôn mặt nhỏ nhắn của con gái, dịu dàng hỏi: “Em bé sóc nhà chúng ta đang làm gì vậy?”
Thượng Tri Ý bật cười haha, chậm rãi xấu hổ nói: “Không làm gì ạ.”
Hà Nghi An cũng cười, lại hôn mấy cái lên trán con gái.
Tưởng Ti Tầm và Hứa Hành đặc biệt chọn ra những đồ ăn vặt nhẹ ném vào trong xe, chả mấy chốc xe đã đầy. Thượng Tri Ý chỉ lộ ra cái đầu nhỏ và hai tay, cô bé càng hưng phấn hơn, hét lên giàu rồi.
Đến trước kệ bánh quy Hứa Hành hỏi em gái muốn mua bánh quy nào, “Anh lấy giúp em.”
Anh chỉ vào các kiểu bánh quy kẹp, “Em muốn vị nào?”
Thượng Tri Ý nhìn một vòng: “Không đúng, đều không đúng.”
Cô bé muốn bánh quy hình động vật.
Tưởng Ti tầm biết bánh quy động vật cô bé nói trông thế nào, anh còn ăn một cái vậy là tiếp tục đẩy xe đi về phía trước rẽ sang một kệ khác.
Đủ các loại bánh quy của trẻ em được bày một loạt trên kệ, hỏi cô bé: “Loại nào nào?”
Trong mắt bọn họ đều như nhau nhưng Thượng Tri Ý lại nhận ra hộp bánh quy mà mình thường ăn. Nhìn từ trên xuống dưới lại nhìn từ dưới lên trên, không tìm thấy.
“Anh ơi không có.”
Giọng nói mang theo sự thất vọng.
Hứa Hướng Ấp vội an ủi con gái chỉ vào một nhãn hiệu màu vàng ở trên kệ, dù sao thì con gái cũng không nhận ra chữ ở trên đó, ông nói rất có logic: “Gần đây phương Bắc có tuyết lớn nên đồ ăn vặt của em bé sóc tạm thời hết hàng, mong các em bé kiên nhẫn chờ đợi.”
Hà Nghi An cũng phối hợp: “Đồ ăn vặt này đều đến từ phương Bắc đúng không?”
“Đúng vậy.” Trả lời cô bé là Thượng Tri Ý, “Mẹ ơi, bánh quy này trong cửa hàng ở cổng nhà bà bà ngoại có, mấy hôm trước tuyết rơi rất nhiều.”
Nhà bà ngoại ở phía Bắc căn nhà cho thuê cô bé tưởng đó là phương Bắc.
Hứa Hướng Ấp: “Đợi mấy ngày nữa phương Bắc không có tuyết rơi nữa chúng ta lại đến xem được không nào?”
Thương Tri Ý gật đầu: “Được ạ.”
Bây giờ Hứa Hướng Ấp biết ở đây bán bánh quy, nếu như trong túi đồ bà ngoại dọn không có bánh quy ông sẽ đến Bắc Kinh mua một ít, sẽ luôn làm mọi cách để thỏa mãn yêu cầu của con gái.
Thượng Tri Ý đến siêu thị là vì muốn mua bánh quy hình động vật, bây giờ bánh quy hết hàng nhưng trong xe cũng đầy ắp đồ ăn vặt cô bé nói không đi dạo nữa sau đó vui vẻ đi thanh toán.
Vốn dĩ ban đầu lên kế hoạch đi mua sắm và đi dạo siêu thị một ngày kết quả một buổi sáng đã xong vậy là Hứa Hướng Ấp đã sắp xếp thực hiện trước lịch trình ngày mai. Buổi chiều dẫn con gái đi chơi go kart, ngày mai xuất phát đến Hải Thành nghỉ dưỡng.
Trên đường đến câu lạc bộ go kart Hà Nghi An dành ra chút thời gian xử lý email, đây là chuyện mà trước ngày hôm nay không dám nghĩ tới.
Tưởng Nguyệt Như gửi tin nhắn hỏi bà Tri Ý thế nào rồi.
Hà Nghi An trả lời bạn tốt:【Thích ứng không tệ. Chiều nay đưa bọn chúng đi chơi go kart.】
Nhắc đến con gái bà liền thao thao bất tuyệt, kể chi tiết những việc xảy ra trong hai ngày qua cho bạn tốt nghe.
Tưởng Nguyệt Như nghe nói cũng cảm động:【Tết tôi đi thăm cô bé.】
Hà Nghi An:【Quên mất nói với bà chúng tôi muốn đưa Ti Tầm đến Hải Thành đón tết, chiều ngày mai đi.】Tri Ý vừa mới về nhà vẫn chưa quen thuộc với bọn họ, tết người thân trong nhà đến lại nhiều sợ con bé không thoải mái, đợi năm sau lớn hơn chút rồi dẫn con bé đi tham gia các buổi tụ tập.
Bà mời bạn tốt:【Hay là bà cũng đến Hải Thành đón tết đi, nghỉ ngơi cho tốt.】
Tưởng Nguyệt Như:【Được.】Có bà đón tết cùng Ti Tầm cũng vui.
Hà Nghi An:【Tối nay bà qua đây đi, ngày mai chúng ta cùng nhau bay đến Hải Thành.】
Tưởng Nguyệt Như:【Tối nay tôi không qua đó nữa, tối nay liên hoan ở nhà anh cả tôi, mai tôi bay thẳng đến Hải Thành.】
Hà Nghi An nói tin tốt này cho Tưởng Ti Tầm tối mai mẹ cậu bé và bọn họ sẽ gặp nhau ở Hải Thành.
Tưởng Ti Tầm chưa bao giờ vui mừng lộ rõ trên mặt nhưng hôm nay không giấu được, nói bố cũng muốn đến thăm anh.
Hà Nghi An biết Lộ Kiếm Ba muốn đến Thượng Hải nên không hỏi Tưởng Ti Tầm thêm gì nữa, xoa xoa đầu anh, trẻ nhỏ vẫn luôn hy vọng một gia đình hoàn thiện.
Cho dù không hoàn thiện cũng khao khát bố mẹ có thể để mình ở trong lòng.
Thượng Tri Ý đang đọc sách, nghe câu chuyện bố kể bất giác ngủ mất không nghe được bọn họ đang nói gì.
Ngủ một giấc tỉnh lại xe đã dừng ở bãi đỗ xe của câu lạc bộ go kart.
Thượng Tri Ý vẫn nhớ để hai anh trai nắm tay dẫn cô bé đi, Hứa Hướng Ấp muốn ôm con gái: “Tri Ý, đến chỗ bố này.”
Cô bé ngẩng khuôn mặt nhỏ lên: “Con có thể tự đi ạ.”
Hứa Hướng Ấp lấy tuyệt chiêu ra: “Mấy tuổi chúng ta trưởng thành nhỉ?”
“Ồ ồ.” Thượng Tri Ý đột nhiên nhớ ra mình vẫn là em bé, nói: “Tám tuổi ạ.”
Trước khi trưởng thành đều được bế.
Cô bé giơ cánh tay ra, Hứa Hướng Ấp cười bế cô bé lên.
Hứa Hành quay đầu nói với Tưởng Ti Tầm: “Tôi nói không sai chứ, người của người lớn tuyệt đối đừng có tin.”
Tưởng Ti Tầm: “Bố tôi càng không đáng tin hơn, chuyển tiền còn có thể thiếu một số không.”
“Anh ơi!” Thượng Tri Ý ở phía trước gọi anh.
Tưởng Ti Tầm dừng phàn nàn lại đuổi theo.
Hứa Hướng Ấp chọn xe go kart đôi dành cho cha con, ông không hứng thú với việc đua xe trước đây thường xuyên dẫn con trai đến chơi luyện được mấy kỹ năng không ngờ có một ngày chúng có ích như vậy.
Đội mũ bảo hiểm, ông đặt con gái vào ghế lái phụ sau đó thắt dây an toàn.
Tưởng Ti Tầm và Hứa Hành mỗi người lái một chiếc xe đơn, ba chiếc xe xếp hàng ở điểm xuất phát.
Hà Nghi An ngồi trên khán đài quay video và cổ vũ cho bọn họ.
Sau khi hạ lệnh “Ba, hai, một!” ba chiếc xe đồng loại khởi động.
“Wooooo hú!”
Bởi vì hồi hộp phấn khích nên Thượng Tri Ý hét lên, cô bé vội nắm chặt lấy tay lái của mình.
Xe của bọn họ lái nhanh nhất, hai anh trai đều bị bỏ lại ở phía sau.
Một vòng rồi lại một vòng, Thượng Tri Ý cảm thấy không đủ.
Bố đúng là lợi hại, tay đua siêu cấp sau này cô bé muốn học lái theo bó.
Hứa Hướng Ấp một mình dẫn ba đứa trẻ chơi, không làm lỡ dở Hà Nghi An làm việc.
Bọn họ chơi cả một buổi chiều, bà cũng xử lý xong chỗ email chất đống hai ngày qua.
Mãi đến khi mặt trời ngả về hướng Tây, trời dần dần tối Thượng Tri Ý mới lưu luyến không nỡ bước xuống khỏi xe.
Hứa Hướng Ấp hứa với con gái: “Sau này thời tiết ấm hơn, mỗi tuần bố đều dẫn con đi chơi go kart.”
Thượng Tri Ý: “Được ạ. Vậy chúng ta móc ngoéo đi.”
Hứa Hướng Ấp cười, móc ngoéo ước hẹn với con gái.
Hứa Hành giống như một lời quảng cáo chen vào: “Lời của người lớn tuyệt đối không thể nào tin.”
Nói xong bị đá một cái vào chân.
Anh vỗ vào chiếc áo phao ở đằng sau mình, “Quả nhiên bị nói trúng rồi.” Anh cố ý hỏi Tưởng Ti Tầm, “Có câu thành ngữ nói như nào ấy nhỉ?”
Tưởng Ti Tầm: “Khí cấp bại hoại*.”
(Khí cấp bại hoại*: chỉ sự vô cùng tức giận, bực bội, bối rối và bực tức)
Hứa Hành: “Đúng vậy.”
Còn chưa đợi Hứa Hướng Ấp giơ chân lên hai người đã cười co giò bỏ chạy.
Về đến nhà Thượng Tri Ý vẫn tràn trề năng lượng, Hứa Hướng Ấp lấy mấy que bong bóng ra chia cho Hứa Hành và Tưởng Ti Tầm mỗi người hai cái để hai người dẫn em gái ra sân chơi bong bóng, còn đặc biệt dặn là phải chạy quanh sân.
Sau khi chạy mười mấy vòng trên chiếc sân rộng hàng ngàn mét vuông Thượng Tri Ý mệt ngồi xuống bãi cỏ, thở hổn hển, bắt chước người lớn: “Mệt c h ế t em rồi.”
Hai người bọn họ cũng mệt như c h ó, nằm thẳng xuống bãi cỏ không muốn đứng dậy.
Hứa Hành hét lớn: “Bố, phát lương cho bọn con đi!”
Tưởng Ti Tầm nói: “Lấy cổ tức của tập đoàn đi.”
Hứa Hành: “Được.”
Hứa Hướng Ấp đá mỗi người một cái, nổi lòng từ bi: “Đi chơi game đua xe đi, tối nay thưởng cho hai đứa chơi thêm nửa tiếng.”
Hứa Hành: “Ai còn muốn chơi trò chơi chứ! Con lái xe thật cả chiều nay rồi!” Người sắp tê liệt rồi.
Thượng Tri Ý kiệt sức, ngồi trong bồn tắm đã không mở được mắt. Cô bé lấy ngón tay giữ mí trên và mí dưới của mình cố gắng để mở to mắt nhưng vẫn buồn ngủ.
Còn chưa tắm xong người đã ngủ mất.
Hà Nghi An bế con gái lên, quấn khăn tắm cho con. Đêm nay có lẽ có thể ngủ ngon.
Thượng Tri Ý được đặt lên giường mà không có cảm giác gì, ngủ vô cùng ngon và sâu.
Con ngủ Hứa Hướng Ấp quay lại phòng làm việc, ngồi trước bàn làm việc lập danh sách những đồ cần dùng trong buổi lễ đổi tên sáng ngày mai. Kiểm tra danh sách xem xem đã chuẩn bị đủ mọi thứ chưa.
Hà Nghi An tắm xong đi vào, nằm sấp lên lưng chồng xem cùng ông.
Bà chỉ vào bánh quy hình động vật trong danh sách: “Cái này vẫn chưa mua, không kịp nữa rồi.”
Hứa Hướng Ấp: “Trong túi đồ bà ngoại thu dọn cho Tri Ý có. Lúc bà tắm cho Tri Ý thư ký đã mang túi đồ đến rồi.”
Tạm thời ông để ở tầng 1, không mang lên phòng ngủ.
“Lát nữa bà đi xem đi.”
Hà Nghi An lại hỏi: “Ông dặn đầu bếp làm bánh làm nón thông ở trên bánh kem chưa?”
Hứa Hướng Ấp: “Dặn rồi.”
Hai vợ chồng kiểm tra từ đầu đến cuối, mọi thứ ổn thỏa mới yên tâm đi ngủ.
Bởi vì 9 giờ có nghi lễ nên Tưởng Ti Tầm đặt chuông báo thức 8 giờ.
Sáng sớm ngày hôm sau, kể ra cũng lạ, mặc dù chưa đợi chuông báo thức kêu nhưng anh đã tự động tỉnh dậy.
Nhìn thời gian mới 7 giờ 40 phút.
Không thể nào để Hứa Hành ngủ nướng nữa, sau khi thức dậy anh đã phi thẳng sang phòng bên cạnh kéo người làm ổ trong chăn dậy.
Hứa Hành còn đang nằm mơ, thiếu chút nữa lấy được chức quán quân trong giải đua xe, anh đang chạy nước rút về đích kết quả lại bị gọi dậy hận không thể đá người.
“Tưởng Ti Tầm cậu làm gì đấy!”
Tưởng Ti Tầm: “Mau thức dậy làm nghi lễ đổi tên cho em gái.”
Lấy em gái ra áp chế Hứa Hành không tức giận nữa.
Lúc này ở phòng ngủ chính trên tầng ba Thượng Tri Ý đã đánh răng rửa mặt, tóc cũng đã chải. Hôm nay mẹ buộc cho cô bé hai búi tóc xương cá, đang thay bộ đồ liền thân hình con sóc cho cô bé.
Bộ quần áo liền thân được làm theo tiêu chuẩn biểu diễn trên sân khấu, sau khi đội mũ lên nhìn từ xa chỉ thấy một bé sóc đáng yêu.
Hứa Hướng Ấp giúp vợ cùng mặc quần áo cho con, chiếc đuôi mô phỏng lông xù dựng đứng lên được đặt làm riêng, cần phải gắn vào.
Thượng Tri Ý quay đầu lại nhìn cái đuôi ở đằng sau, khóe miệng và mắt đều mang theo nụ cười.
Hà Nghi An hỏi: “Có thích không nào?”
Thượng Tri Ý: “Thích ạ.”
Trong giọng nói mang theo sự ngọt ngào.
Kéo khóa, đội mũ, chiếc đuôi cũng được gắn chặt Hứa Hướng Ấp bế con gái xuống nhà, để cô bé đứng trước gương nhìn.
Thượng Tri Ý đứng trước gương nhìn trái nhìn phải, lại quay ra đằng sau nhìn sau đó đôi bàn tay nhỏ nhẹ nhàng vuốt ve chiếc đuôi mềm mại của mình. Quả nhiên cô bé là em bé sóc.
Hà Nghi An cũng đút một ném kẹo và socola vào trong chiếc túi lớn: “Đây là đồ ăn vặt cho Tri Ý nhà chúng ta trú đông.”
Quần áo có đuôi bế đi không tiện nên Hứa Hướng Ấp nắm tay con gái đi xuống nhà.
Hai anh trai đã ngồi trước bàn ăn đợi cô bé.
Lúc Thượng Tri Ý xuống cầu thang không quên bảo vệ đuôi của mình, sợ và vào lan can.
“Anh ơi, mau nhìn nè.” Đến phòng ăn việc đầu tiên cô bé làm là bày ra* nét đặc trưng con sóc của mình cho Hứa Hành và Tưởng Ti Tầm xem.
Hứa Hành sờ sờ đuôi sóc: “Em xem em chính là em bé sóc, đúng không nào?”
Thượng Tri Ý vô cùng kiên định: “Đúng ạ!”
“Waaaa.” Cô bé nhìn thấy há cảo nhân tôm trên bàn, bánh quy hình động vật còn có cả một chiếc bánh kem lớn, trên bánh kem con có một bé sóc và rất nhiều nón thông.
Chiếc ghế bên cạnh cô bé còn có hai hộp xếp hình, trên hộp còn có một chiếc ô tô nhỏ.
Hứa Hành nói: “Bên trên là quà anh tặng em, bên dưới là Tưởng Ti Tầm tặng em.”
Thượng Tri Ý cười nhìn về phía Tưởng Ti Tầm: “Cảm ơn anh trai.”
Tưởng Ti Tầm: “Không cần cảm ơn. Đợi em lắp xong rồi anh lại tặng em chiếc ô tô to hơn.”
“Vâng ạ.” Thượng Tri Ý cũng không quên nói cảm ơn với anh trai mình, đưa cho anh một cái kẹo ở trong túi, đi vòng qua bàn đi đến bên cạnh Tưởng Ti Tầm: “Anh ơi, cho anh kẹo.”
Cho Tưởng Ti Tầm hai cái kẹo.
Hứa Hành trêu cô bé: “Sao chỉ cho anh một cái thế?”
Thượng Tri Ý không nói gì, lại lấy một cái kẹo nữa ở trong túi ra bỏ vào lòng bàn tay anh.
Hứa Hướng Ấp nắm chặt lấy cổ áo con trai bảo anh ngồi yên vào ghế của mình, “Kẹo ở trong đĩa đấy sao không thấy con ăn.”
Hà Nghi An xách món quà lớn nhất từ trên tầng đi xuống, đây là quà bà và chồng chuẩn bị.
Hứa Hành đá chân Tưởng Ti Tầm ở dưới bàn ra hiệu anh nhìn qua đó. Hôm qua bọn họ cũng nhìn thấy ở trong cửa hàng chính hãng, lâu đài công chúa lớn nhất là thứ mà bọn họ không mua được.
Chiếc hộp đó đặt xuống bên cạnh chiếc ghế ngay lập tức chiếc ô tô của anh và Tưởng Ti Tầm không bì được, giống như hai quả táo ở trước quả dưa hấu.
So về độ lớn cũng không bằng, so về độ ngọt cũng càng không bằng.
Tưởng Ti Tầm thu hồi ánh mắt, hai người trao đổi ánh mắt với nhau.
Sau này phải dựa vào chính mình kiếm tiền, ai cũng không đáng tin cậy.
Hứa Hướng Ấp nói với con gái: “Đây là lâu đài cho em bé sóc nhà chúng ta, đợi đi biển về bố và mẹ sẽ lắp cùng con.”
Thượng Tri Ý dùng tay sờ vào hộp lâu đài, còn cẩn thận hơn lúc sờ cái đuôi của mình.
Quản gia đứng bên cạnh chụp ảnh cho bọn họ, nghi lễ chính thức bắt đầu.
Hứa Hướng Ấp thắp ba ngọn nến, “Chào mừng em bé sóc nhà chúng ta về nhà.”
Dứt lời tất cả mọi người đều vỗ tay.
Thượng Tri Ý cũng vỗ bàn tay nhỏ của mình.
Hứa Hướng Ấp không để cho con gái ước, sợ con gái lại nhớ nhà, “Chúc cho em bé Tri Ý nhà chúng ta khỏe mạnh trưởng thành, ngày nào cũng vui vẻ, có thể khóc có thể quấy, bố và mẹ đều sẽ dỗ con. Được rồi, con thổi nến đi nào.”
Thượng Tri Ý thích điều ước này, có thể khóc có thể quấy bố mẹ vẫn yêu cô bé.
Cô bé dùng sức phồng má thật to, một hơi thổi tắt nến.
Tưởng Ti Tầm đứng ở bên cạnh, rút nến giúp cô bé.
Hứa Hướng Ấp lấy nón thông làm bằng socola ở bên trên, chỉ vào chữ ở trên đó: “Cái này là Hứa, Hứa trong Hứa Hướng Ấp cũng là Hứa trong Hứa Tri Ý.”
Ông đưa nón thông cho con gái, “Ăn nón thông này chúng ta sẽ gọi là Hứa Tri Ý, có đúng không nào?”
“Đúng ạ.”
Thượng Tri Ý lấy nón thông, cắn một miếng.
Sau đó quỳ lên ghế, đầu tiên lấy một nón thông cho mẹ, sau đó chia cho hai anh trai mỗi người một cái, cuối cùng cầm một cái lên nhìn về phía Hứa Hướng Ấp để nón thông vào trong tay ông, nhỏ giọng nói: “Bố ơi, cho bố.”
Cổ họng Hứa Hướng Ấp nóng bừng, một lúc lâu sau không nói gì, ôm chặt lấy con gái vào lòng.
Awww cảm động quá đi. Em bé Tri Ý quá ngoan luôn. Cảm động sự tinh tế và tình cảm của Hứa Hướng Ấp đối với con gái.