Chương 84: (Ngoại truyện 18): Kỳ nghỉ bên biển.
Dịch: Anh Đào.
Hiệu đính: HP.
Lộ Kiếm Ba đến nhà Hứa Hướng Ấp vào buổi trưa, đi theo sau xe ông là một chiếc xe tải cỡ nhỏ.
Trước khi đến có chào hỏi trước nên bảo vệ trực tiếp mở cửa cho ông vào.
Hứa Tri Ý đang đuổi theo những bong bóng tràn ngập màu sắc ở trên bãi cỏ, bởi vì mặc quần áo sóc liền thân, còn phải nắm lấy đuôi nên lúc chạy như một quả bóng ngốc nghếch.
“Anh ơi….” Chưa nói xong cô bé nhìn thấy hai chiếc xe, bước chân đột nhiên dừng lại.
Cô bé nắm lấy chiếc đuôi đứng im bất động nhìn chiếc xe tải cỡ nhỏ, đây là xe tải chở lương thực qua đông cho cô bé sao?
“Anh ơi.”
Tưởng Ti Tầm vặn lại que bong bóng, đi qua nắm lấy tay cô bé.
Anh không nhận ra biển số xe phía trước là của bố mình, cùng em gái nhìn qua.
Hai chiếc xe dừng lại, Lộ Kiếm Ba đi xuống từ chiếc xe trước, nói với tài xế dỡ đồ xuống để ở trong sân là được.
Hứa Tri Ý không nhận ra Lộ Kiếm Ba, tưởng rằng đó là ông chủ của cửa hàng bánh quy, cô bé ngẩng đầu nhìn Tưởng Ti Tầm, nhảy nhót nói: “Anh ơi lương thực của em đến rồi.”
“Đúng vậy.”
Miệng Tưởng Ti Tầm thì nói vậy nhưng trong lòng lại tò mò xem bố mua gì.
Đừng nói là xe thể thao của trẻ con.
Vậy thì chiếc xe anh và Hứa Hành tặng hoàn toàn biến thành hạt vừng rồi.
Chỉ thấy cửa xe bán tải cỡ nhỏ mở ra, mấy người hợp sức nhấc một chiếc xe thể thao cho trẻ em màu đỏ xuống.
Hứa Hướng Ấp từ trong nhà đi ra, ông cũng đặt xe thể thao cho con gái, ba tháng sau mới có thể giao hàng, không ngờ Lộ Kiếm Ba lại đi trước bọn họ một bước.
Ông liếc mắt một cái là nhận ra ngay kiểu xe, hỏi: “Chiếc xe này của ông không phải là xe sưu tầm đó chứ?”
Trên thị trường không bán.
Lộ Kiếm Ba nói: “Xe trưng bày.”
Thương hiệu đã chế tạo chiếc xe này dựa trên chiếc xe có thật, ghế và nội thất bên trong đều được mô phỏng theo giống y hệt chiếc xe thật. Ông là cổ đông trong đội xe, thông qua các mối quan hệ nên mới lấy được chiếc xe thể thao bằng điện dành cho trẻ em này.
Hứa Hành ở bên kia nhìn đến ngây ngốc, đi qua sờ vào logo xe, sau đó lại sờ lốp xe và bảng điều khiển, nó tinh xảo giống hệt mô hình ô tô bản giới hạn mà anh sưu tầm. Đây chính là phiên bản thu nhỏ của chiếc xe đua thật.
Nghĩ đến chiếc xe 499 tệ mình tặng em gái, hơn nữa còn phải tự mình lắp ghép lại vô cùng ảo não.
“Tri Ý, qua đây.” Hứa Hướng Ấp ngồi xổm xuống, dang cánh tay về phía con gái.
Hứa Tri Ý buông tay anh trai ra, nâng cái đuôi chạy qua, “Bố.” Chạy vùi vào trong lòng bố, hai cánh tay ôm lấy cổ bố, đầu hơi ngẩng lên lén nhìn Lộ Kiếm Ba.
Hứa Hướng Ấp ôm con gái trong lòng, tháo chiếc đuôi sóc ở sau lưng con gái xuống, tiện để cô bé lái chiếc xe thể thao nhỏ của mình.
Lộ Kiếm Ba nhìn kỹ cô bé trước mặt, đáng yêu lại nhanh trí, nhìn thôi cũng khiến người ta thích, chả trách con trai không muốn qua bên ông nghỉ đông, nhất quyết phải qua đây trông em gái.
Ông cũng ngồi xổm xuống, cười hỏi: “Con là em bé nhà ai vậy?”
Hứa Tri Ý nhẹ nhàng nói: “Nhà Hứa Hướng Ấp, con tên Hứa Tri Ý.”
“Chào con. Bác tên Lộ Kiếm Ba, sau này con có thể gọi bác là bác Lộ.”
“Chào bác Lộ ạ.”
Lộ Kiếm Ba không ngờ mình cũng có thể kiên nhẫn trêu trẻ con: “Sao con lại mặc quần áo sóc vậy?”
Trên mặt Hứa Tri Ý mang theo nụ cười: “Bởi vì con là em bé sóc nha.”
Nói rồi bàn tay nhỏ của cô bé cho ra phía sau tìm chiếc đuôi của mình, muốn bày ra điểm đặc trưng của sóc, “Bác Lộ bác nhìn này, con…” A, đuôi của cô bé đâu rồi!
Không sờ thấy, cô bé vội quay người lại.
Hứa Hướng Ấp cười, đưa cái đuôi rời ra cho cô bé: “Ở đây này, không mất.” Ông hôn con gái, “Bố cầm cho con.”
Rõ ràng Hứa Tri Ý thở phào một hơi: “Bố ơi, bố gắn đuôi lên giúp con đi ạ.”
Hứa Hướng Ấp chỉ vào chiếc xe thể thao màu đỏ: “Quà đổi tên bác Lộ tặng con, có đuôi không thể nào ngồi lên được. Chúng ta ngồi thử lên xe mới có được không nào?”
“Được ạ.”
Cô bé quay mặt nói với Lộ Kiếm Ba: “Cảm ơn bác Lộ ạ.”
Không vội đi lái xe, lấy hai chiếc kẹo và một viên socola ở trong chiếc túi lớn ra, bước từng bước nhỏ đến trước mặt Lộ Kiếm Ba đặt vào trong lòng bàn tay ông. Đây là đồ ăn vặt qua mùa đông của cô bé, chia cho bác Lộ một ít.
Lộ Kiếm Ba cười: “Cảm ơn con.”
Đột nhiên cũng muốn có một cô con gái như này, chí ít sẽ không làm ông nửa đêm tim đập thình thịch.
Ông cất kẹo đi, một tay bế cô bé lên, “Đi thôi, bác Lộ dẫn con đi lái xe.”
Hứa Hành nằm thẳng lên bãi cỏ, hai tay bắt chéo nhau để sau đầu, nhìn bầu trời thở dài.
Tưởng Ti Tầm ngồi khoanh chân ở bên cạnh, nhìn chiếc xe thể thao màu đỏ trầm ngâm suy nghĩ.
Hai người chịu phải cú sốc vô cùng lớn, mất cả nửa ngày mới lấy được bốn trăm tệ, sau đó phải đi mượn lần thứ hai, khó khăn lắm mới mượn được sáu trăm, không có chút tôn nghiêm nào cả.
Hứa Hướng Ấp và Hà Nghi An lái xe cùng con gái, Lộ Kiếm Ba đi qua đá cho mỗi người nằm trên cỏ một cái, “Đứng dậy, không lạnh sao?”
Hai người đều chê ông phiền, động tí là lấy tiền ra để mua chuộc lòng người. Lần này ông đã trở thành người lớn tốt trong lòng em gái, em gái còn cho ông thêm một viên socola.
Hứa Hành nhắm mắt giả vờ ngủ, không để ý.
Tưởng Ti Tầm cũng không muốn nói chuyện, chỉ vào đầu của mình nói đau đầu.
Lộ Kiếm Ba: “Một đứa trẻ như con đau đầu cái gì chứ?”
Tưởng Ti Tầm nói: “Bị bố chọc tức.”
Lộ Kiếm Ba: “….” Thật sự muốn đá một phát ra ngoài cổng.
Ông kéo con trai dậy, lại kéo cả Hứa Hành nằm lười ở trên bãi cỏ lên, “Mang về cho hai đứa mô hình đồng thương hiệu*, khó khăn lắm mới mua được, có lấy không?”
(Mô hình hợp tác thương hiệu chỉ sự hợp tác giữa các thương hiệu để cùng nhau thiết kế, sản xuất sản phẩm mới, sử dụng danh tiếng của nhau để tiếp thị, nhằm đạt được hiệu quả một cộng một lớn hơn hai. Mô hình hợp tác này không chỉ là sự đổi mới ở cấp độ sản phẩm mà còn có giá trị truyền thông theo chủ đề và xây dựng thương hiệu, nâng cao giá trị thương mại của thương hiệu hoặc sản phẩm thông qua sức ảnh hưởng của cả hai bên)
Nghe là kiểu đồng thương hiệu, vậy chắc chắn cũng là phiên bản giới hạn, hai người đột nhiên không còn tức giận nữa.
Tay Lộ Kiếm Ba xoa đầu con trai, đẩy con trai đi về phía trước.
Nửa năm không gặp lại, cao lên không ít.
Bình thường không có thời gian ở cùng con trai, một năm mới gặp nhau có mấy lần, trong lòng ông thấy áy náy: “Năm nay bố đón tết cùng con.”
Tưởng Ti Tầm: “Mẹ con nói năm nay bà ấy cũng đến Hải Thành đón tết cùng con.”
Anh quay mặt nhìn bố, muốn nói lại thôi.
Cho dù là trung thu hay là giao thừa, những ngày đoàn viên của gia đình nhưng anh không được đoàn viên bao giờ, đều là ở nhà người khác. Hình như cũng quen rồi.
Lộ Kiếm Ba trầm mặc, dùng sức nắm đầu con trai.
Quà mang về cho hai đứa ở sau cốp xe, để cho hai đứa tự đi lấy.
Hai người lấy được quà xong bị Hứa Hướng Ấp giục đi thu dọn hành lý, ăn trưa xong bọn họ sẽ xuất phát đến sân bay.
Lộ Kiếm Ba không đi vào biệt thự, lấy xì gà ở trong xe ra, dựa vào cửa xe hút.
Hôm nay gió lớn, gió lạnh thổi qua cổ áo sơ mi vào trong.
Một tay cầm thuốc một tay nghịch bật lửa. Chiếc áo khoác đen của ông cũng mở ra nhưng ông cũng lười đóng lại. Tưởng Nguyệt Như không muốn nhìn thấy ông, ông đang suy nghĩ xem có nên đến Hải Thành hay không.
Hút xong một điếu thuốc, ông gọi điện cho thư ký Thái dặn dò một số chuyện công việc, nói: “Tôi sẽ ở Hải Thành mấy ngày.”
Thư ký Thái: “Vâng chủ tịch Lộ, tôi biết rồi.”
Lộ Kiếm Ba vừa định cúp máy liền nghe thấy tiếng hét từ đầu bên kia truyền đến: “Lộ Kiếm Ba, ông không phải đàn ông!”
Âm thanh chói tai, xuyên thủng màng nhĩ.
Giọng không hề xa lạ, là tiếng gào thét của Thẩm Thanh Phong.
Thư ký Thái dẫn theo vệ sĩ đến, đang chất vấn Thẩm Thanh Phong, để Thẩm Thanh Phong giải thích rõ chuyện tráo đổi hai đứa trẻ. Đối phương ngoan cố đánh trống lảng, vừa rồi ông nghe điện thoại của Lộ Kiếm Ba, vệ sĩ đang bóp cổ Thẩm Thanh Phong, lúc bà ta sắp ngạt thở vệ sĩ mới hơi buông lỏng tay, cho bà ta hít thở.
Thẩm Thanh Phong hít một hơi lớn, đằng sau lưng đổ mồ hôi lạnh ướt đẫm áo, giống như vừa đi dạo một vòng quanh quỷ môn quan. Cơn đau vì thiếu oxy giống như sắp lấy mạng bà ta.
Bị Hứa Hướng Ấp phát hiện bà ta tráo đổi con, Hứa Hướng Ấp đối xử với bà ta như thế nào là do bà ta đáng đời, nhưng sao Lộ Kiếm Ba có thể đối xử với bà ta như vậy.
Bà ta yêu ông như thế.
Ông cũng từng có tình cảm với bà ta.
“Lộ Kiếm Ba, ông có còn là đàn ông không!”
Lộ Kiếm Ba bảo thư ký Thái đưa điện thoại cho bà ta, ông có lời muốn hỏi.
Thẩm Thanh Phong lau mồ hôi trên trán, tựa vào bồn rửa mặt mới đứng vững được. Vừa rồi lúc vệ sĩ dùng sức bóp cổ bà ta, bà ta còn tưởng mình không còn nhìn thấy ngày mai nữa.
Để điện thoại lên tai, bà ta không khống chế được chính mình, nước mắt từng giọt, từng giọt đột nhiên rơi xuống, cuối cùng vẫn không can tâm: “Lộ Kiếm Ba, ông không có chút tình cảm nào với tôi sao?”
Sao ông có thể ra tay tàn ác như vậy với bà ta.
Lộ Kiếm Ba lạnh nhạt nói: “Tôi nói tôi không thể nào sống thiếu bà, bà tin sao?”
Thẩm Thanh Phong cười lạnh, nước mắt vẫn không ngừng rơi.
Trong mắt bà ta chỉ có tiền, ở bên cạnh bất cứ người đàn ông nào cũng chỉ vì tiền, duy nhất với mình ông là bà ta bỏ ra hết chân tình của mình.
Rõ ràng ông khốn nạn, vô cùng tuyệt tình. Mấy năm trôi qua bà ta không biết vì sao mà mình còn không buông được ông, rốt cuộc vẫn yêu ông ở điểm nào.
“Chúng ta đi đến bước này có lẽ ông sẽ không bỏ qua cho tôi.”
Lộ Kiếm Ba: “Không phải có lẽ mà là chắc chắn.”
Trong lòng Thẩm Thanh Phong nguội lạnh, chút hy vọng cuối cùng bị dập tắt, tan thành mây khói.
Nói tiếp lời trước đó chưa nói xong: “Lộ Kiếm Ba, rốt cuộc ông có từng yêu tôi không?” Cho dù cả đời này mất đi tự do nhưng bà ta vẫn muốn biết đáp án.
Bà ta biết bản thân mình hoàn toàn điên rồi.
Câu hỏi như này với Lộ Kiếm Ba mà nói không có bất cứ ý nghĩa gì cả.
Chút dao động nhất thời khi đó chỉ là nhìn mặt mà thích, tính là yêu sao? Chưa bao giờ bước được vào trái tim ông sao có thể gọi là yêu.
Tưởng Nguyệt Như nói ông chỉ yêu chính bản thân mình.
Vậy sao?
Có lẽ vậy.
Nhưng ông cũng yêu Tưởng Nguyệt Như, không phải sao?
Nếu như không yêu thì tại sao năm hai mươi ba tuổi ông lại cầu hôn bà, ngày hôm sau lập tức kéo bà đi đăng ký.
Nếu như không yêu tại sao ở cái độ tuổi mà ông phóng túng nhất lại muốn xây dựng một gia đình nhỏ với bà, sau đó sinh Tưởng Ti Tầm.
Con trai không phải ngoài ý muốn mà có, là lúc tình cảm bọn họ sâu đậm nhất muốn có một đứa con.
Nếu như là cưới chạy bầu, bất đắc dĩ mới phải đi đăng ký kết hôn, nói ông không yêu thì thôi đi.
Nhưng không phải.
Nhưng Tưởng Nguyệt Như lại kiên định như vậy, nói rằng căn bản ông không hề yêu bà.
Ông nói bà đừng vì sau này ông phạm sai lầm mà phủ nhận tình cảm ông đã dành cho bà, nhưng Tưởng Nguyệt Như lại nhắm mắt làm ngơ. Bà bình tĩnh nói với ông lời cuối cùng: Lộ Kiếm Ba, nể tình tôi yêu ông sáu năm, tôi cầu xin ông một chuyện, sau này đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa.
Năm hai mươi tuổi bọn họ gặp sau, năm hai sáu tuổi đó chia tay.
Họ yêu nhau mặn nồng, không ai để người nhà mình vào mắt, người nhà cũng không thể nào ngăn cản được việc họ ở bên nhau. Ông cũng cho rằng ông có thể đi cùng bà đến hết phần đời còn lại.
Cho dù là sau khi kết hôn tình cảm có nhạt đi nhưng vẫn như câu nói đó, bạc đầu cũng không rời xa.
Vậy mà bọn họ đã xa nhau được bảy năm.
Đã vượt xa thời gian mà bọn họ yêu nhau.
Mấy năm sau khi chia tay, cho dù ông hạnh phúc như nào thì ông và bà vẫn có con trai, cho dù không gặp thì cả đời này cũng sẽ có nỗi bận lòng, sẽ không hoàn toàn thành người xa lạ.
Bên kia điện thoại Thẩm Thanh Phong sốt ruột chờ đợi câu trả lời của người đàn ông.
Bà ta còn tưởng rằng ông đang đắm chìm vào suy nghĩ, nghĩ đến những gì đã từng giữa ông và bà ta, lại lên tiếng: “Lộ Kiếm Ba tốt xấu gì chúng ta cũng quen nhau, ông sắp tống tôi vào tù rồi, cứ coi như thỏa mãn sự tò mò của tôi đi.”
Lộ Kiếm Ba bị kéo ra khỏi hồi ức, nói với điện thoại: “Có lúc tò mò không phải là chuyện tốt, không cần thiết.”
Rốt cuộc tình cảm của ông đối với bà ta như thế nào là chấp niệm của bà ta, không liên quan đến việc có cần thiết hay không.
Thẩm Thanh Phong: “Ông trả lời tôi, tôi sẽ trả lời mọi thắc mắc của ông về chuyện tráo đổi đứa trẻ.”
Lộ Kiếm Ba không tin bà ta: “Vậy tôi hỏi trước. Dấu chân lúc mới sinh của Tri Ý ở đâu? Trong hồ sơ bệnh án không có.”
Thẩm Thanh Phong: “Tôi cũng không biết.” Bà ta thật sự không biết, “Ông đi hỏi anh cả mình đi, có lẽ ông ta biết.”
Lộ Kiếm Lương cũng không phải người tốt gì, có thể kéo được ai xuống thì kéo.
“Được rồi, đến lượt ông trả lời tôi.”
Bây giờ bà ta chỉ muốn biết rốt cuộc là ông có từng yêu bà ta hay không, yêu nhiều bao nhiêu.
Lộ Kiếm Ba: “Tôi chỉ yêu Tưởng Nguyệt Như, bây giờ vẫn yêu.”
Đâm thẳng một nhát dao vào trái tim bà ta, “Lộ Kiếm Ba, ông không phải người!” Thẩm Thanh Phong hoàn toàn phát rồ, ném thẳng điện thoại đi.
‘Bộp’ một tiếng, màn hình điện thoại vỡ tan, nứt ra giống như mạng nhện.
Thư ký Thái: “…..”
Lộ Kiếm Ba cúp điện thoại mới nhớ ra Thẩm Thanh Phong vừa ném vỡ điện thoại của thư ký Thái.
Ông gửi email cho thư ký Thái:【Tôi thanh toán tiền điện thoại cho ông.】
Thoát ra khỏi hộp thư ông lại gọi điện thoại cho một thư ký khác, dặn thư ký đến Hồng Kông một chuyến hỏi thẳng Lộ Kiếm Lương dấu chân lúc mới sinh. Cho dù có phải Lộ Kiếm Lương lấy hay không thì đều do ông phụ trách tìm lại.
“Thuận tiện nói với Lộ Kiếm Lương, vị trí người nắm quyền nhà họ Lộ, bây giờ tôi lại có hứng thú rồi.”
Vừa cúp điện thoại bên này truyền đến——
“Bíp bíp–”
“Bíp bíp”
Miệng Hứa Tri Ý phát ra tiếng còi xe.
Tâm trạng nặng nề của Lộ Kiếm Ba bị cuốn đi, cười nói với cô bé: “Phía trước có người đi bộ, cấm bóp còi.”
Hứa Tri Ý nghiêng đầu cười, nghiêm túc giải thích: “Con không có ấn còi, là con nhắc nhở bác thôi.” Cô bé hỏi: “Bác Lộ, bác có ngồi xe không ạ? Con có thể chở bác về nhà.”
Lộ Kiếm Ba cười nói: “Xe của con không có chỗ cho bác ngồi, bác ngồi kiểu gì đây?”
Hứa Tri Ý vỗ đằng sau: “Ngồi giả vờ ạ.”
Lộ Kiếm Ba trêu cô bé: “Vậy tiền xe cũng trả con giả vờ có được không?”
Hứa Tri Ý chớp chớp mắt, nghĩ một lúc rồi cười nói: “Tiền xe phải trả thật ạ.” Cô bé giơ bàn tay nhỏ ra: “Một tệ.”
Lộ Kiếm Ba cười, xoay người kéo cửa xe, lấy một bức thư ở trong xe ra, ông đặc biệt mang bốn nghìn tệ đến cho con trai, ông rút một tờ trong đó ra.
Hứa Tri Ý nhận ra đồng tiền đó: “Đây là một trăm tệ.”
“Đúng, một trăm.” Lộ Kiếm Ba đưa tiền cho cô bé, “Vậy con phải trả lại bác bao nhiêu nào?”
Hứa Tri Ý không hiểu vì sao còn phải trả lại tiền, cô bé cuộn tờ tiền lại nhét vào trong túi sau đó cầm vô lăng đạp ga, chiếc xe thể thao phóng đi.
Lộ Kiếm Ba ở đằng sau gọi: “Còn chưa chở bác nữa.”
Hứa Tri Ý quay đầu lại, giải thích lần nữa: “Ngồi giả vờ thôi nha.”
Lộ Kiếm Ba cười, nói chuyện với trẻ con ông cũng học theo, thêm ngữ khí: “Vậy cũng không thể nào giả như vậy chứ.”
Hứa Tri Ý cười khúc khích, nhấn ga hết cỡ.
Hứa Hướng Ấp đuổi theo ở phía sau: “Bé cưng, chậm thôi con.”
Hứa Tri Ý lái mấy vòng đã quen hết với mấy tính năng, vậy nên lái thẳng xe vào trong biệt thự. Lối vào có bậc thang, xe không lái vào được.
Lộ Kiếm Ba ở phía sau, dọa cô bé: “Sắp bắt được con rồi.”
Sợ Lộ Kiếm Ba sẽ thật sự đến bắt mình nên người đầu tiên Hứa Tri Ý cầu cứu chính là bố: “Bố ơi!”
Hứa Hướng Ấp ôm người vào lòng, dùng vạt áo khoác giấu cô bé trong lòng.
“Không sao, bố bảo vệ con.”
Hứa Tri Ý vùi mặt vào cổ bố, cô bé nhỏ giọng nói: “Bố ơi, bố có thể đưa con đến cầu thang được không ạ? Con đi tìm anh trai.”
“Được chứ.” Hứa Hướng Ấp phối hợp với con gái, “Bố chặn bác Lộ giúp con.”
Hứa Tri Ý hôn lên má bố: “Cảm ơn bố ạ.”
Hứa Hướng Ấp ôm con gái càng chặt hơn, con gái bắt đầu dính lấy ông, không nói được cảm giác vui vẻ trong lòng.
Sau khi vào nhà Hứa Hướng Ấp đặt con gái lên bậc thang đầu tiên của cầu thang xoắn ốc còn ông quay lưng lại với cầu thang giơ hai tay đặt lên tay vịn, làm động tác chặn đường.
Hứa Tri Ý dùng đôi bàn tay nhỏ che lấy túi rồi leo lên cầu thang.
Cô bé rẽ vào tầng hai, “Anh ơi!”
Tưởng Ti Tầm đi theo giọng nói: “Sao vậy?”
Vốn dĩ Hứa Tri Ý sắp kiệt sức, nhưng nhìn thấy Tưởng Ti Tầm ở cửa ngay lập tức lại tràn đầy năng lượng, chạy về phía Tưởng Ti Tầm.
Tưởng Ti Tầm cúi người, giữ cô bé lại.
Hứa Tri Ý sà vào lòng anh, “Anh ơi, bác Lộ muốn bắt em!”
Tưởng Ti Tầm ở tuổi này vẫn không bế được đứa trẻ ba tuổi, nắm tay cô bé đi vào phòng, anh biết bố chỉ trêu cô bé thôi, sẽ không đuổi theo thật nhưng vẫn khóa trái cửa lại.
Hứa Tri Ý lấy tờ tiền màu đỏ ở trong túi ra, “Anh ơi, cho anh. Anh mua bánh quy ăn anh sẽ không nhớ bố mẹ nữa.”
Tưởng Ti Tầm kéo chiếc tai sóc của cô bé, “Cảm ơn em.”
Hứa Tri Ý kéo chiếc tai còn lại của mình, ánh mắt cười nói: “Không cần cảm ơn.”
Tưởng Ti Tầm tìm sổ và bút chì để cô bé ngồi bên cạnh vẽ, sau đó anh tiếp tục sắp hành lý, bỏ quần áo dày ở hành lý ra, sau đó cho quần áo mùa hè vào.
Anh thường xuyên đến nhà bác Hứa chơi, đây là phòng cố định của anh. Trong tủ có áo phông mùa mùa hè, có cái hơi nhỏ, có mấy cái thì hơi to nhưng vẫn có thể mặc tạm.
Hứa Tri Ý quỳ trước ghế sô pha vẽ bé sóc, thỉnh thoảng cúi đầu nhìn quần áo trên người mình, cũng vẽ cho bé sóc ở trong tranh một chiếc túi lớn.
Sắp xong hành lý kéo khóa lại, Tưởng Ti Tầm đi qua xem cô bé đang vẽ gì, nhìn nửa ngày vẫn không nhìn ra, một đống đen thùi lùi.
Anh hỏi: “Em vé gì vậy?”
“Em đó, bé sóc.” Hứa Tri Ý ngẩng đầu, hỏi: “Anh ơi, em vẽ có đẹp không?”
Tưởng Ti Tầm: “Đẹp lắm.”
Nghĩ xem khen cô bé như nào, “Em là họa sĩ phái trừu trượu.”
Nghe thấy khen cô bé là hoạ sĩ, Hứa Tri Ý vẽ càng nghiêm túc hơn.
“Cảm ơn anh trai.” Cô bé lại nói, “Đợi em vẽ xong bé sóc lại vẽ cho anh một bức.”
Tưởng Ti Tầm cười: “Vậy anh đợi em vẽ cho anh.”
Đang nói chuyện có tiếng gõ cửa.
Tưởng Ti Tầm đi qua mở cửa, bố đứng ở ngoài cửa.
Sợ sẽ dọa em gái nên anh không cho bố vào, mình đứng ở ngoài cửa tay, cho ra sau đóng cửa lại.
Lộ Kiếm Ba đưa phong bì thư cho con trai: “Ba nghìn chín, một trăm ở chỗ Tri Ý.”
Tưởng Ti Tầm: “….”
Chả trách nói bác Lộ muốn bắt cô bé đi.
Lộ Kiếm Ba vỗ vai con trai, “Bố đến sân bay đây.”
Tưởng Ti Tầm ngạc nhiên, buột miệng nói: “Gấp vậy sao?”
Bọn họ còn chưa nói chuyện với nhau được mấy câu nữa mà bây giờ đã đi rồi sao? Không phải là nói cùng nhau ăn trưa sau đó còn muốn kiểm tra bài tập của anh sao?
Bài tập anh đã làm xong bỏ hết lên bàn.
Lộ Kiếm Ba nói: “Không đi sẽ không kịp lên máy bay.”
Thư ký Thái đặt cho ông chuyến bay đến Hải Thành lúc 1 giờ, ngoại trừ thư ký Thái ra ông không nói với bất cứ ai lịch trình mấy ngày tiếp theo của mình.
Ngay cả Hứa Hướng Ấp ông cũng không tiết lộ nửa lời.
Ông cũng không định nói trước với con trai, sợ lỡ như Tưởng Nguyệt Như biết chuyện bà sẽ hủy mất kế hoạch đến Hải Thành, để con trai mừng hụt một trận.
Tưởng Ti Tầm muốn biết khi nào bọn họ mới có thể gặp nhau.
Nhưng cũng chỉ nghĩ trong lòng, bướng bỉnh không hỏi.
Anh cứ nhìn theo bóng dáng cao lớn đó, mãi đến khi đi vào lối rẽ cầu thang vẫn chưa thu hồi tầm mắt.
Khi lớn lên anh mới dần dần nhận ra rằng sẽ có một ngày bố mẹ đều sẽ có ngôi nhà mới của riêng mình, giống như chị họ nói anh sẽ có em trai em gái mới.
【Con sẽ có em trai em gái sao?】
Trên đường đến sân bay Lộ Kiếm Ba nhận được tin nhắn của con trai.
Tưởng con trai muốn em gái giống như Tri Ý ông để con trai hoàn toàn chết tâm: 【Đừng có mà so đo với Hứa Hành, cả đời này con không được giống như thằng bé đâu.】
Tưởng Ti Tầm: 【Sau này bố kết hôn cũng không sinh em trai em gái mới sao?】
Lộ Kiếm Ba phát hiện khi nãy mình hiểu nhầm, con trai không phải muốn so đo với Hứa Hành mà là sợ ông sẽ có một gia đình mới, ông cho con một liều thuốc an thần:
【Bố sẽ không kết hôn, con chỉ có một mình con. Bình thường bố bận đi khắp nơi trên thế giới kiếm tiền chứ không phải bận đi khắp thế giới lập gia đình.】
Chập tối ông check-in khách sạn ở Hải Thành. Khách sạn này có bãi cát riêng, Hứa Hướng Ấp đã đặc biệt chọn cho mấy đứa nhỏ, ông cũng đặt phòng nhìn ra biển ở đây.
Bước vào sảnh khách sạn, mới đi được hai bước, nhìn thấy bóng lưng gầy gò đang làm thủ tục check-in trước quầy lễ tân, Lộ Kiếm Ba dừng chân lại.
Người không xa phía trước mặc một chiếc váy dài màu trắng, vẫn mái tóc ngắn ngang vai vẫn tao nhã xinh đẹp như trước đây,
Tưởng Nguyệt Như vừa mới đến ba phút trước, đang đợi lấy thẻ phòng.
Lúc này một nhân viên lễ tân khác hơi mỉm cười hỏi: “Chào ngài, xin hỏi ngài đã đặt phòng trước chưa?”
“Có.” Một giọng nói trầm thấp vang lên bên cạnh bà.
Trái tim Tưởng Nguyệt Như khẽ đập, cũng có nhiều người có giọng nói tương tự như này. Bà hơi ngẩng đầu, chỉ nhìn thấy một bàn tay thon dài đập vào mắt, người đàn ông đưa chứng minh thư qua.
Tay áo sơ mi màu đen được xắn lên hai lần, mặt đồng hồ chỉ có màu xanh đậm. Bà quá quen thuộc, trên thế giới cũng chỉ có mấy cái.
Âm thanh sau đó lại đến đồng hồ.
Làm gì có nhiều chuyện trùng hợp như vậy.
Lúc này thẻ phòng của bà đã xong, “Thưa bà, thẻ phòng của bà.”
“Được, cảm ơn.”
Tưởng Nguyệt Như nhận lấy thẻ phòng, không nhìn người ở bên cạnh, đẩy hành lý đi.
Lộ Kiếm Ba chắc chắn vừa rồi bà đã nhìn thấy mình.
“Nguyệt Như.”
Rốt cuộc tuổi trẻ vẫn không làm được chuyện coi nhau như những người qua đường, không hề suy nghĩ, giơ tay ra nắm lấy cổ tay bà.
Tưởng Nguyệt Như cố gắng vùng vẫy nhưng không thoát ra được, quay người giơ tay phải lên.
“Chát” một tiếng.
Một cái tát giòn giã giáng thẳng vào bên mặt trái của ông.
Người bị đánh là Lộ Kiếm Ba nhưng mấy nhân viên lễ tân lại ngây người.
Bảo vệ ở cửa thấy xảy ra mâu thuẫn vội chạy lên can ngăn nhưng đi được nửa đường bị vệ sĩ của Lộ Kiếm Ba chặn lại, “Không sao.” Giải thích đơn giản, “Chuyện nhà thôi.”
Từ đầu đến cuối Lộ Kiếm Ba không buông cổ tay bà ra, bị tát ở nơi công cộng nhưng sắc mặt vẫn bình tĩnh. Ông nhìn thẳng vào mắt bà, trong mắt bà có sự giận dữ, có lẽ còn có hận.
Ông chỉ vào bên mặt trái của mình, “Nếu như bà thấy chưa hả giận thì tát thêm cái nữa đi.”
Tưởng Nguyệt Như lạnh giọng nói: “Ông buông ra!”
Lộ Kiếm Ba: “Chúng ta đón tết cùng con trai có được không? Năm nào thằng bé cũng đón tết ở nhà người khác.”
Nghe thấy hai người có con nhân viên làm việc mới tản ra, giả vờ bắt đầu bận việc của mình, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn bọn họ. Hai người nhan sắc đỉnh như này, không biết con của hai người còn đẹp như nào nữa.
Thẻ phòng của Lộ Kiếm Ba cũng đã xong, vệ sĩ lấy thẻ phòng đẩy hành lý đi lên trước.
Ông nhìn Tưởng Nguyệt Như: “Chúng ta tìm chỗ nào nói chuyện đi, chỉ nói về con trai. Thằng bé sợ chúng ta sẽ đi bước nữa, sau khi có gia đình mới thằng bé sẽ không còn nhà nữa.”
Tưởng Nguyệt Như đã bình tĩnh lại, “Ông buông tôi ra trước.” Trong giọng nói không có bất cứ độ ấm nào.
Lộ Kiếm Ba dùng sức nắm một lát mới buông ra, ông chỉ vào bàn uống trà ở bên cạnh: “Tôi ở đó đợi bà.”
Ông gọi hai cốc cà phê, chọn bàn ở cạnh cửa sổ ngồi xuống.
Hai mươi phút sau Tưởng Nguyệt Như đi xuống.
Bà đã đồng ý với con trai sẽ nghỉ lễ cùng thằng bé, nếu như bỏ đi con sẽ tổn thương. Câu nói đó của Lộ Kiếm Ba đã làm bà mủi lòng, năm nào con trai cũng đón tết ở nhà người khác.
Ti Tầm muốn bọn họ đón tết cùng sao?
Bà chưa bao giờ hỏi.
Cũng không dám hỏi.
Con trai suốt ngày đều mang dáng vẻ không quan tâm gì, bà cũng không để ý rốt cuộc trong lòng con trai đang nghĩ gì.
Lộ Kiếm Ba để cà phê xuống trước mặt bà, “Tôi biết bà không muốn nhìn thấy tôi. Cho dù giữa hai chúng ta có như thế nào thì cố gắng đừng để ảnh hưởng đến con, có được không?”
“Hứa Hành có bố mẹ thằng bé ở cùng.” Nói đến đây ông vô cùng tự trách, “Tôi cũng muốn kỳ nghỉ này Ti Tầm có bố mẹ ở cùng. Cách đêm giao thừa còn mấy ngày nữa, bà suy nghĩ chút đi, nếu như không muốn hai ngày nữa tôi sẽ bay về.”
Cốc cà phê của ông trước lúc bà đi xuống ông đã uống hết, nói xong lại ngồi nửa phút nửa rồi đứng lên, “Bà cứ từ từ uống, con trai sắp đến rồi, tôi về thay quần áo, sau đó dẫn bọn chúng ra biển chơi.”
Chuyến bay của Hứa Hướng Ấp muộn hơn ông một tiếng, trước lúc mặt trời sắp xuống núi, một nhóm người đến khách sạn.
Tưởng Nguyệt Như không về phòng của mình, ở khu nghỉ ngơi tầng 1 đợi bọn họ.
“Mẹ.” Tưởng Ti Tầm xông qua.
Tưởng Nguyệt Như nói với con trai: “Bố con cũng đến, ở khách sạn nào mẹ không biết, lát con tự đi hỏi ông ấy.”
Tưởng Ti Tầm ngạc nhiên: “Không phải ông ấy về London rồi sao?”
Tưởng Nguyệt Như: “Không. Nghỉ lễ cùng con.”
Tưởng Ti Tầm bất ngờ đến mức nửa ngày không nói nên lời, nhưng anh biết mẹ cũng không muốn nhắc đến bố, vậy nên áp chế mọi sự vui mừng nơi đáy lòng lại.
Tưởng Nguyệt Như xoa đầu con trai, đau lòng lại áy náy, “Bố con muốn dẫn bọn con đến bên bãi biển, mẹ và bác gái đi dạo xung quanh.”
Trên con đường vào khách sạn Hứa Hướng Ấp đang cùng con gái lái xe, chiếc xe thể thao đó mang theo lên máy bay.
Hứa Tri Ý đang học làm thế nào để quen với việc lùi xe, nhìn vào gương chiếu hậu không nhìn rõ nên cô bé vừa lùi vừa quay người lại nhìn ra phía sau.
Lộ Kiếm Ba đã thay sang áo phông, lại đeo kính râm nên cô bé không nhận ra.
Sợ đụng phải người khác, vậy là từ xa đã bắt đầu lên tiếng nhắc——
“Bíp bíp”
“Bíp bíp”
Lộ Kiếm Ba bỏ kính râm xuống, nói chuyện với Hứa Hướng Ấp.
Hứa Tri Ý ngạc nhiên, nhận ra đó là Lộ Kiếm Ba liền vội vàng quay người tìm kính râm của mình ra cài lên mũi.
Vừa rồi Lộ Kiếm Ba đeo kính râm cô bé không nhận ra, vậy thì cô bé đeo kính râm Lộ Kiếm Ba cũng sẽ không nhận ra cô bé.
Cô bé tiếp tục lùi xe——
“Bíp bíp”
“Bíp bíp”
Lộ Kiếm Ba cười, bước mấy bước qua bế cô bé lên.
Hứa Tri Ý giả vờ bình tĩnh: “Bác nhận nhầm người rồi.”
Lộ Kiếm Ba không nhịn được bật cười haha.
Em bé Tri Ý thật đáng yêu. Đọc tuyến IF mình cảm thấy như ở 1 chiều k gian khác, mọi chuyện nên diễn ra vẫn sẽ diễn ra dù theo cách nào. TTP sẽ phải trả giá cho tội ác của mình, Tri Ý và bố mẹ cũng bù đắp đc tiếc nuối, Tưởng Ti Tầm cũng được hưởng cảm giác có cả bố và mẹ ở bên. Một sự bù đắp trọn vẹn.
Càng đọc càng yêu em vé Tri Ý quá nhaaa. Truyện phần ngoại truyện này làm an ủi tâm hồn của tất cả nhân vật trong truyện. Ôi hay quá điii
❤️❤️❤️❤️❤️❤️
Ghét Lộ Kiến Ba thật sự, miệng thì nói yêu nhưng kh quản dc nổi thân dưới, kinh tởm