Chương 85: (Ngoại truyện 19): Một trăm năm không thay đổi.
Dịch: Anh Đào.
Hiệu đính: HP.
Thấy vậy, Hứa Hướng Ấp phối hợp diễn cùng con gái, ra lệnh cho Lộ Kiếm Ba thả cô bé xuống, nghiêm túc nói: “Ông nhận nhầm rồi, đó không phải con nhà tôi.”
Lộ Kiếm Ba nhìn cô bé ở trong lòng, lúc khẩn trương còn không quên liều mạng giữ lấy kính của mình, như vậy khiến ông càng muốn tháo chiếc kính của cô bé xuống.
“Lộ Kiếm Ba!” Hứa Hướng Ấp liếc mắt nhìn ông.
Lộ Kiếm Ba không trêu cô bé nữa, thả người lại vào trong xe.
Hứa Tri Ý vội xoay vô lăng, vừa rồi nguy hiểm quá, cô bé không dám kêu “bíp bíp” nữa, cũng không lùi xe nữa, nhấn ga vội vàng phóng đi.
Lái đến khoảng cách cô bé cảm thấy an toàn, dừng xe quay người lại, không dám gọi bố, cô bé vẫy vẫy bàn tay nhỏ với Hứa Hướng Ấp.
Hứa Hướng Ấp cười, nói với Lộ Kiếm Ba một câu “Tránh xa Tưởng Nguyệt Như ra!”. Sau đó sải bước đi về phía con gái, đến trước xe bế người lên, để Lộ Kiếm Ba cất xe đi.
Hứa Tri Ý giấu mặt vào trong cổ bố, “Bố ơi.”
Hứa Hướng Ấp ôm chặt lấy con gái: “Không sao, bác Lộ không nhận ra con. Con sợ bác ấy bắt con sao?”
“Ừm.”
“Vậy chúng ta phải nghĩ cách để bác Lộ không bắt chúng ta có đúng không nào?”
Hứa Tri Ý suy nghĩ, gật đầu: “Đúng ạ.”
“Bố ơi, chúng ta đi đâu ạ?”
“Nghịch nước, đào cát.”
Hứa Hướng Ấp đặt con gái xuống trước, để con gái quay lưng về phía mình, sau đó dùng hai tay nhấc cô bé lên cao, cao quá đỉnh đầu rồi đặt cô bé ngồi lên vai mình.
“Waaaaa!” Hứa Tri Ý vui sướng kêu lên.
Hóa ra bố còn có thể cõng cô bé cao như vậy, cao số một thế giới, “Bố ơi con trở thành hải âu nhỏ rồi.” Giơ hai cánh tay của mình lên và xòe ra.
Hứa Hướng Ấp hối hận sau khi về nhà ngày đầu tiên đã không dẫn cô bé đến biển, đến rồi có lẽ cô bé sẽ không khóc lâu như vậy.
“Em bé Tri Ý nhà chúng ta vì sao lại thích hải sản vậy, bởi vì là hải âu nhỏ sao.”
Hứa Tri Ý bật cười, “Đúng ạ. Đến biển con liền biến thành em bé hải âu.”
Hứa Hướng Ấp cõng con gái đi mãi đến bên bãi cát, vệ sĩ đưa một bộ dụng cụ đào cát đến.
Lâu như vậy rồi mà Hứa Tri Ý vẫn không nhìn thấy hai anh đâu, hỏi bố anh Tưởng Ti Tầm đi đâu rồi.
Hứa Hướng Ấp thả con gái xuống, bế con gái đến trước mặt, “Để bố gọi điện thoại cho bác Lộ.”
Sau khi gọi điện thoại hỏi ra mới biết Lộ Kiếm Ba định dẫn hai tên nhóc kia đi lướt sóng.
Hứa Hướng Ấp nói với Tri Ý: “Bác Lộ muốn dẫn bọn họ đi lướt sóng.”
Hứa Tri Ý nghe thành lướt đuôi*: “Bố ơi, đuôi em bé sóc của con đâu ạ?”
(Tri Ý nghe nhầm 尾波 wěi bō thành 尾巴 wěibā)
Hứa Hướng Ấp: “Ở trong nhà.”
Khuôn mặt nhỏ của Hứa Tri Ý viết đầy nuối tiếc: “Tiếc thật đó, nếu như mang đuôi đến con có thể cùng anh trai đi lướt sóng rồi.” Mặc dù cô bé cũng không biết lướt sóng là gì.
Lúc này Hứa Hướng Ấp mới phát hiện ra con gái nghe nhầm, ông cười, kiên nhẫn nói cho con gái nghe: “Không phải lướt đuôi, là lướt sóng, sóng trong gợn sóng.”
“Lướt sóng.” Hứa Tri Ý cười haha, xấu hổ rúc vào trong lòng bố.
Hứa Hướng Ấp: “Không sao hết, chúng ta là em bé, nếu như cái gì em bé cũng biết vậy không phải còn giỏi hơn cả người lớn sao.”
Ông giải thích cặn kẽ về việc lướt sóng, cố gắng để nó dễ hiểu nhất, “Những con sóng do thuyền tạo ra, cũng giống như bong bóng là do thổi từ que bong bóng ra. Con đuổi theo bong bóng, anh trai đuổi theo những con sóng ở đuôi thuyền.”
Hứa Tri Ý hình như hiểu một chút, nhưng không tưởng tượng ra được.
Hứa Hướng Ấp hỏi: “Con muốn nghịch cát hay là muốn đi lướt sóng nào?”
Hứa Tri Ý không hề do dự: “Con muốn đi lướt sóng.”
Hứa Hướng Ấp nói với Lộ Kiếm Ba ở trong điện thoại rằng đợi bọn họ.
Thấy Lộ Kiếm Ba, Hứa Tri Ý chủ động tìm ông chào hỏi.
Trên đường đến bố nói với cô bé mình phải nắm quyền chủ động, thấy người khác trước tiên không được hoảng. Nếu như cô bé chủ động vậy người sợ chính là bác Lộ rồi.
Cô bé lấy kính râm xuống, “Chào bác Lộ ạ.” Bàn tay nhỏ vẫy vẫy.
Lộ Kiếm Ba muốn trêu cô bé nhưng lại nhận được ánh mắt cảnh cáo của Hứa Hướng Ấp.
Ông cười, nói: “Chào con.”
Bởi vì ở trong lòng bố nên Hứa Tri Ý rất có chỗ dựa, cô bé lại hỏi: “Bác không sợ con bắt bác đi sao?”
Khóe miệng Lộ Kiếm Ba cong lên: “Sợ chứ. Con xem bác không dám động đậy này.”
Quả nhiên lời bố nói là đúng.
Hứa Tri Ý bảo ông đừng sợ: “Con không bắt bác.” Cô bé giơ ngón tay nhỏ xíu ra, “Chúng ta móc ngoéo, một trăm năm cũng không được nuốt lời.”
Hứa Hành: “Bác ấy không sống được một trăm năm. Vậy không phải thành tinh sao.”
“……”
Lộ Kiếm Ba bật cười, giơ chân đá một phát vào người ở phía trước.
Hứa Tri Ý suy nghĩ: “Vậy chín mươi chín năm không được nuốt lời.”
Lộ Kiếm Ba cười móc ngoéo với cô bé, “Đi thôi, chúng ta đi lướt sóng.”
Hứa Hướng Ấp mặc áo phao cho con gái, trẻ nhỏ hơn ba tuổi cũng có thể học lướt sóng nhưng hôm nay không đủ thời gian, ông quyết định mang con gái đi lướt sóng cùng, để cô bé cảm nhận trước một chút thế nào là lướt sóng.
Hứa Hành chủ động xung phong: “Bố, để con dẫn em gái lướt.”
Sáu tuổi anh đã có thể lướt sóng thành thạo, mang theo một đứa trẻ không thành vấn đề.
Hứa Tri Ý nhìn Tưởng Ti Tầm, trong lòng nghĩ gì đã viết hết lên mặt.
Tưởng Ti Tầm hỏi: “Anh dẫn em cùng đi lướt sóng nhé?”
Hứa Tri Ý vội gật đầu, “Vâng ạ. Cảm ơn anh trai.”
Hứa Hành tổn thương, ngồi xổm xuống hỏi em gái: “Em không muốn lướt cùng anh sao?”
“Muốn ạ.” Hứa Tri Ý suy nghĩ mấy giây cuối cùng nghĩ ra được một cách hay, “Em lướt với anh Tưởng Ti Tầm trước, đợi chơi một trăm lượt rồi lại lướt cùng anh, có được không ạ?”
Hứa Hành: “….”
Cô bé có biết một trăm lần là bao nhiêu lần không?
Hứa Hướng Ấp ôm con gái, thương lượng với con gái lướt sóng với mỗi anh hai lần trước, “Sau đó bố dẫn con chơi, có được không nào?”
Hứa Tri Ý vẫn dính lấy Hứa Hướng Ấp nhất, ôm lấy cổ bố: “Được ạ.”
Hứa Hành tưởng đưa em gái đi lướt sóng là tiêu sái đứng trên ván lướt sóng, dẫn em gái đạp gió rẽ sóng. Nhưng trên thực tế thì nó là ở một vùng nước nông, bố bảo anh nằm sấp xuống ván lướt sóng, em gái ngồi trên lưng anh, anh dùng tay chèo và lướt sóng.
“Bố, không thể như vậy!”
Anh muốn bỏ gánh.
Hứa Hướng Ấp cười nói: “Rốt cuộc con có lướt không, không lướt đổi Ti Tầm qua đây.”
Hứa Hành chỉ đành nhịn, bao giờ anh mới có thể trưởng thành đây?
Khi nào mới có thể đàng hoàng mua quà muốn mua cho em gái, khi nào mới đàng hoàng dẫn em gái đi đạp gió rẽ sóng.
Anh cõng em gái trên lưng, bị đè sắp không thở nổi, làm gì còn sức mà chèo nữa chứ.
Vậy là cầu cứu vệ sĩ ở bên cạnh, “Có thể nào giữ ván lướt sóng của bọn em không?”
Vệ sĩ chỉ cười không nói.
Hứa Hành hoàn toàn chết tâm.
Hứa Tri Ý không cảm nhận được tốc độ lướt sóng: “Anh ơi, có thể nào nhanh hơn chút không? Không có một chút sóng nào hết.”
Hứa Hành: “…..”
Tưởng Ti Tầm nhìn ra được mấy phút sau mình sẽ có đãi ngộ như nào, anh đi qua giúp Hứa Hành, ném cho Hứa Hành sợi dây rồi kéo ván lướt sóng đi về phía trước. Tốc độ bơi của anh khá tốt nên miễn cưỡng dùng được. Mật khẩu chương sau là những chữ có màu xanh.
Chơi mười mấy phút hai người nản chí.
Tưởng Ti Tầm quyết định từ bỏ việc đưa em gái đi lướt sóng bằng cách này, hứa với cô bé: “Đợi sau này em học được cách lướt sóng rồi anh lại dẫn em đi lướt sóng có được không nào?”
Bây giờ em gái không biết bơi, rất dễ bị sặc nước.
Hứa Tri Ý: “Được ạ.”
Hứa Hướng Ấp bế con gái, “Chúng ta ra biển thôi.”
Ông và Lộ Kiếm Ba chơi lướt sóng bao nhiêu năm, đừng nói dẫn một đứa nhỏ, dẫn hai đứa cũng không vấn đề gì.
“Woooo hú!” Hứa Tri Ý vừa ôm cổ bố vừa hét lên, tóc cô bé bị gió biển cuốn lên, sóng biển cũng cuộn lên, cô bé hét: “Con là hải âu nhỏ!”
Hứa Hướng Ấp hỏi con gái: “Có sợ không nào?”
“Không sợ!”
Hứa Tri Ý không hề hoảng sợ, còn không ngừng giơ bàn tay nhỏ ra vẫy vẫy với Tưởng Ti Tầm ở trên thuyền: “Anh ơi!”
“Anh ở đây.” Tưởng Ti Tầm vẫy tay đáp lại cô bé.
Hứa Hành nằm sấp trên thuyền, nhìn tư thế lướt sóng tiêu sái đẹp trai của bố, thở dài mấy cái liền.
Trời dần tối, bọn họ quay về.
Tóc Hứa Tri Ý ướt hết, trên mặt cũng toàn là nước.
Hứa Hướng Ấp dùng chiếc khăn mang theo bên người quấn con gái lại, lau tóc cho cô bé trước.
“Có vui không nào?”
Trong mắt Hứa Tri Ý tràn ngập sự vui sướng, cười nói: “Vui ạ.”
“Bố ơi, bố thật giỏi, thật lợi hại!”
Hôn một cái lên má bố.
Hứa Hướng Ấp chưa bao giờ nghĩ rằng những ngày bình thường và bận rộn lại được con gái làm cho tràn ngập màu sắc.
Hai bà mẹ đang ở bên bờ biển đợi đón bọn họ.
Mặc dù hôm nay Hứa Tri Ý không nghịch cát nhưng lại thắng lợi trở về, quần áo cũng đầy nước.
“Mẹ ơi!”
Hà Nghi An giơ tay đón con gái: “Chơi có vui không nào?”
Hứa Tri Ý: “Vui ạ!”
Hứa Hướng Ấp không để vợ bế con, đồ bơi trên người con vẫn nhỏ giọt nước.
Hà Nghi An: “Không sao, dù sao về phòng cũng phải thay quần áo.”
Bà đón bế con gái trong lòng, hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại đó.
Hứa Hướng Ấp nắm lấy vai con trai, đi đằng sau hai mẹ con.
Một nhà ba người còn lại đi chậm hơn, tay Tưởng Nguyệt Như để trên vai con trai, “Nước không vào tai chứ?”
Tưởng Ti Tầm: “Không ạ.”
Anh chỉ lướt một lần, còn lại đều để cho em gái chơi.
Tưởng Nguyệt Như vẫn dùng ngón tay xoa xoa tai cho con trai.
Trên bãi biển lúc chiều tà, anh và mẹ chậm rãi đi về khách sạn, bố đi ở đằng sau hai người.
Lần đầu tiên anh không cần ngưỡng mộ người khác có bố mẹ ở cùng.
Lộ Kiếm Ba nhìn vợ trước và con trai, hai người thỉnh thoảng sẽ quay mặt nói chuyện, trên mặt mang theo nụ cười. Hai mẹ con bước đi chậm rãi, tận hưởng gió biển và bãi biển.
Cảnh này giống như một giấc mơ.
Đến dưới tầng khách sạn, Tưởng Nguyệt Như dừng chân, xoay người lại.
Lộ Kiếm Ba cũng dừng chân, duy trì khoảng cách khoảng một mét với bà. Có lẽ bà đã suy nghĩ xong có cùng nhau đón giao thừa hay không.
Giống như đang chờ phán quyết, ông không khỏi nín thở.
Trong khoảng thời gian bọn họ đi lướt sóng Tưởng Nguyệt Như đã nhiều lần suy nghĩ và đấu tranh, cũng đã suy nghĩ lại bảy năm qua nợ con trai quá nhiều.
“Sau này sinh nhật mỗi năm của Ti Tầm vào giao thừa cùng nhau ăn cơm với thằng bé đi, cho đến khi thằng bé lập gia đình.”
Một chữ cũng không muốn nói thêm, bà xoay người lại, cùng con trai đi vào sảnh lớn khách sạn.
Lộ Kiếm Ba ngơ ngẩn tại chỗ.
Đây là chuyện mà ngay cả trong mơ ông cũng không dám ôm mộng.
Lúc này ở trong thang máy khách sạn, cửa thang máy đang từ từ đóng lại mà vẫn chưa thấy Tưởng Ti Tầm đi đến.
Hứa Tri Ý vội hỏi: “Sao anh trai vẫn chưa đến ạ?”
Hà Nghi An nói với cô bé, anh trai và bố mẹ đang tản bộ ở bên bãi biển rồi.
Một phần ký ức ùa về Hứa Tri Ý, cô bé không hiểu: “Anh trai Tưởng Ti Tầm cũng là em bé sóc, vì sao anh ấy có thể gặp bố thỏ và mẹ thỏ ạ.”
Hứa Hướng Ấp nhạy bén, từ những thông tin có được đã suy đoán ra, Tưởng Ti Tầm vì để dỗ Tri Ý không khóc nữa nên đã lừa con bé, nói mình cũng là em bé sóc.
Ông giải thích: “Bởi vì anh Ti Tầm chín tuổi rồi, đã trưởng thành.”
Hứa Tri Ý ‘ồ’ một tiếng, lại hỏi: “Lớn rồi có thể gặp bố thỏ, còn có ông bà ngoại ạ?”
Hứa Hướng Ấp cười ôn hòa: “Đúng vậy, em bé nhà chúng ta thật thông minh.”
Hứa Tri Ý lo lắng: “Con đã là em bé sóc, vậy ông bà ngoại vẫn có thể nhận ra con sao?”
Hứa Hướng Ấp nói: “Có thể.”
Về phòng, Hà Nghi An dẫn con gái đi tắm, Hứa Hướng Ấp hỏi khách sạn giấy và bút, định viết cho con gái một bức thư, dùng giọng điệu của ông bà ngoại viết.
Vết sẹo trong ba tháng trôi qua đó đã lưu lại quá sâu trên người đứa nhỏ, lúc vui con bé sẽ không nhớ ra, nhưng không biết câu nói nào đó có lẽ có thể chạm đến tinh thần nhạy cảm của con bé.
Ông sẽ từng chút xoa dịu sự bất an trong lòng con gái cũng như những tổn thương do những lời nói lạnh lùng đó để lại.
Hứa Hướng Ấp gọi cả Hứa Hành đến, Hứa Hành giúp ông dùng giấy trắng làm thư, lại vẽ thêm những bức vẽ đơn giản về sóc nhỏ.
Khả năng vẽ của ông chỉ ở mức bình thường, không tài năng bằng con trai và vợ.
Hứa Hành hừ một tiếng, “Cuối cùng cũng biết tác dụng của con rồi sao?”
Hứa Hướng Ấp cười, vỗ đầu anh, “Nam tử hán đừng có nhỏ mọn như thế.”
Hứa Hành không nhường nữa: “Sao lại gọi là nhỏ mọn chứ? Rõ ràng là bố bắt nạt người khác!”
Hứa Hướng Ấp dùng kế hoãn binh: “Là bố nhỏ mọn, mau vẽ đi.” Ông chủ động nhường bàn cho con trai còn mình đẩy một chiếc ghế làm bàn viết thư.
Trong lòng Hứa Hành coi như cân bằng hơn một chút, không so đo nữa, bắt đầu cắt giấy làm thư.
Hà Nghi An biết chồng muốn viết thư, vậy là cố ý kéo dài thời gian tắm. Bà đổ đầy nước vào trong bồn tắm để con gái chơi vui vẻ.
Tắm xong, sấy khô tóc, Hứa Hướng Ấp cũng viết thư xong.
Vợ mặc quần áo cho con gái, ông đi vào trong phòng tắm, xả đầy nước vào bồn tắm của con gái rồi cọ rửa sạch sẽ bồn tắm từ trong ra ngoài.
Lần này đi du lịch giống như chuyển nhà, không chỉ mang xe thể thao đi mà còn chuyển cả bồn tắm đến, cả bộ bát đũa ăn cơm của Tri Ý cũng đóng gói lại mang theo.
Trước đây nguyên tắc khi đi du lịch của ông chính là có thể không mang sẽ không mang, mang nhẹ nhất có thể.
Bây giờ hận không thể chuyển cả giường đến, sợ Tri Ý ngủ không quen giường khác.
Trên giường trong phòng ngủ, Tri Ý quấn khăn tắm thành chiếc bánh ú, đang chọn quần áo.
Hà Nghi An lấy ra bốn chiếc váy, hỏi con gái hôm nay muốn mặc cái nào. 8 rưỡi tối hai nhà sẽ xuống nhà hàng dưới lầu tập hợp đi ăn đêm, bà phải ăn diện cho con gái thật là xinh đẹp.
Hứa Tri Ý thích nhất chiếc ở ngoài cùng bên trái: “Mẹ ơi cái màu đỏ ạ.”
Hà Nghi An cười: “Được, vậy chúng ta mặc váy đẹp màu đỏ.”
Là chiếc váy hai dây đơn giản, hôm đó ở trong cửa hàng cô bé đã nhìn trúng cái đó.
Thay xong váy, Hà Nghi An dán lên khuôn mặt bánh bao mát lạnh của con gái.
Hứa Hướng Ấp cầm thư đi qua, trên thư có một bé sóc đáng yêu, trong lòng đang ôm một nón thông lớn, sau phong thư được dán một trái tim màu đỏ.
“Con nhìn xem đây là gì nào?” Ông lắc lắc bức thư trong tay.
Hứa Tri Ý nói: “Là thư ạ.”
Hứa Hướng Ấp đưa thư cho cô bé: “Ông bà ngoại gửi thư cho em bé nhà chúng ta, bố vừa mới nhận được.”
Hứa Tri Ý kích động nhận lấy thư, không biết phải làm sao.
Thư sao lại đẹp như vậy.
Lật qua lật lại mấy lần, ngón tay nhẹ nhàng sờ lên bé sóc.
“Bố ơi trên thư viết gì vậy ạ?” Ông bà ngoại muốn đến thăm cô bé sao?
Hứa Hướng Ấp: “Bố cũng không biết. Bố đọc cho con nghe nhé?”
“Vâng ạ.”
Cô bé đưa thư cho bố.
Hà Nghi An ngồi khoanh chân trên giường, kéo con gái ngồi vào lòng.
Hứa Tri Ý đang chăm chú nhìn bố mở thư, không kịp phòng bị đặt mông ngồi xuống, bị dọa giật mình. Cô bé quay đầu lại nhìn, thấy là mẹ khóe miệng cô bé liền nở nụ cười ngọt ngào.
Hà Nghi An cũng cười, cúi đầu hôn lên cằm con gái.
Hứa Hướng Ấp cũng ngồi lên giường, đưa thư cho cô bé xem. Ông mở thư ra, đọc với tốc độ chậm rãi.
Em bé Tri Ý:
Chào con, bà là bà ngoại đây, bánh quy và búp bê gửi cho con con nhận được rồi chứ?
Hứa Tri Ý rất ngoan ngoãn trả lời: “Nhận được rồi ạ.”
Hứa Hướng Ấp tiếp tục: “Bà và ông ngoại đều rất nhớ con. Ở phương Bắc tuyết rơi lớn, không biết con có thể nhận được bức thư này đúng hạn không.”
Hứa Tri Ý: “Bà ngoại ơi, con cũng nhớ bà và ông ngoại.” Cô bé lau nước mắt, “Con nhận được thư rồi. Bà ngoại ơi, tuyết rơi rồi bà đừng ra ngoài, bên ngoài lạnh.”
Hứa Hướng Ấp: “Bố Thượng Thông Hú và mẹ Tiêu Mỹ Hoa cũng nhớ con, không phải bố mẹ không cần con nữa, bọn họ tưởng con là em bé thỏ. Em bé thỏ ba tuổi trưởng thành, bắt buộc phải ngủ một mình. Không ngờ con là em bé sóc, tám tuổi mới trưởng thành. Bố Thượng Thông Hú còn tết tóc cho con nữa, sao lại không cần con nữa, có đúng không nào?”
Mắt Hứa Tri Ý ngân ngấn nước gật đầu: “Đúng ạ.”
Hứa Hướng Ấp: “Nghe nói vườn nhà sóc rất tuyệt, có quần áo sóc, có nón thông, có bãi cỏ và bong bóng, tất cả mọi người đều thích Tri Ý nhà chúng ta. Con ở bên đó phải vui vẻ, như vậy ông bà ngoại mới vui, nhớ chưa nào?”
Trước mắt Hứa Tri Ý bị nước mắt làm mờ đi, vẫn nghiêm túc trả lời: “Bà ngoại ơi con nhớ rồi ạ.”
Hứa Hướng Ấp thở dài một hơi, tiếp tục đọc: “Không cần lo bà và ông ngoại không nhận ra con, Tri Ý đáng yêu và xinh đẹp như vậy sao có thể không nhận ra chứ, đúng không nào?”
Mặt Hứa Tri Ý vẫn còn nước mắt, cười, xấu hổ không trả lời.
Hứa Hướng Ấp: “Thời gian không còn sớm nữa, vườn nhà thỏ sắp phải tắt đèn đi ngủ rồi, hôm nay thư viết đến đây thôi, sau này bà ngoại sẽ thường xuyên viết thư cho con, cũng mong chờ em bé Tri Ý chúng ta mau chóng trưởng thành, bà sẽ mua rất nhiều bánh quy, cũng may rất nhiều quần áo đẹp cho búp bê của con. Đợi lúc Tri Ý tám tuổi đến nhà thỏ của chúng ta làm khách.
Tri Ý, ông bà ngoại mãi mãi yêu con.
Ngủ ngon, tạm biệt.”
Hứa Tri Ý: “Con sẽ mau mau trưởng thành, ngủ ngon, tạm biệt. Ông bà ngoại, con cũng mãi mãi yêu ông bà.”
Cô bé lau nước mắt, nói với Hứa Hướng Ấp: “Con phải vui vẻ.” Như vậy ông bà ngoại cũng sẽ vui, Bố mẹ cũng rất nhớ cô bé, không phải không cần cô bé.
Hứa Hướng Ấp dùng ngón tay cái xoa xoa mặt con gái, “Chúng ta xuống đi tìm anh Ti Tầm ăn cơm có được không nào?”
Hứa Tri Ý gật đầu, để lại thư vào trong phong bì thư. Đợi cô bé lớn như anh trai rồi, ông bà ngoại và bố mẹ thỏ sẽ đến thăm cô bé.
Nghĩ đến đây, rõ ràng lông mi cô bé vẫn còn ướt nhưng lại vui vẻ cười.
Hứa Hướng Ấp bế con gái, “Xuống lầu ăn cơm thôi.”
Hứa Tri Ý hôn bố: “Cảm ơn bố đọc thư cho con.”
Hứa Hướng Ấp xoa đầu con gái: “Không cần khách sáo.”
Chưa đến 8 rưỡi hai nhà đã thay xong quần áo đến nhà hàng.
Tưởng Ti Tầm mặc áo phông màu đỏ, vừa mới ngồi xuống sau lưng có người gọi anh ơi.
Anh quay người qua nhìn, một cô bé mặc váy màu đỏ chạy qua.
“Anh ơi, em muốn ngồi với anh được không ạ?”
“Được chứ.” Tưởng Ti Tầm bế em gái lên trên ghế.
Hứa Hướng Ấp thỏa mãn tâm nguyện của con gái, ông ngồi ở bên cạnh, tiện đút cô bé ăn bất cứ lúc nào.
Đây là bữa cơm đoàn viên nhất trong bảy năm qua của Lộ Kiếm Ba, ông rót cho mỗi người một ly rượu vang, trẻ con cũng được rót nước ngọt, đến cả Hứa Tri Ý cũng có nửa cốc nước ép nho.
Cốc của Hứa Tri Ý nhỏ nhất, là loại nhỏ mà bố hỏi nhân viên phục vụ mang đến. Cô bé cầm chiếc cốc thủy tinh nhỏ, cụng ly trước với Tưởng Ti Tầm: “Anh ơi, cạn ly.”
Tưởng Ti Tầm: “Cạn ly.”
Anh chưa bao giờ nghĩ hạnh phúc là gì, có lẽ là giây phút này.
Tất cả mọi người đều ở bên nhau.
…
Cảnh tượng năm chín tuổi đó như khắc sâu vào trong tâm trí anh, cho dù mười bảy năm trôi qua, đến năm anh hai sáu tuổi anh vẫn nhớ kỹ từng cảnh tượng.
Khi đó ai mặc quần áo màu gì, trên bàn nói những gì, vẫn nhớ rõ như ngày hôm qua.
Trước khi tan làm bố gọi điện cho anh hỏi anh có bận hay không.
Tưởng Ti Tầm: “Bận.”
Nên nói Lộ Kiếm Ba vẫn nói: “Nghe ông nội con nói muốn để con và Ninh Doãn liên hôn?”
Tưởng Ti Tầm tắt máy tính: “Ông nội nói cho bố rồi bố còn hỏi con?”
Lộ Kiếm Ba bị chọc tức không nói nên lời, sau khi bình tĩnh lại mới nói: “Con mới hai mươi sáu, vội gì chứ.” Ông gọi điện đến là để thông báo với con trai một tiếng chuyện liên hôn với nhà họ Ninh ông sẽ từ chối thay anh, “Gặp được người thích hợp con hãy kết hôn.”
Dừng lại một lát ông hỏi: “Gần đây mẹ con đang bận gì thế? Thư ký Thái gửi email cho mẹ con bà ấy cũng không trả lời.” Điện thoại cũng không ai nhận.
Tưởng Ti Tầm: “Đi nghỉ dưỡng với bạn rồi, có lẽ ra biển câu cá không có tín hiệu.”
Mỗi năm mẹ đều dành ra cho mình một kỳ nghỉ dài hơn một tháng, hẹn dăm ba người bạn đi thư giãn, lướt sóng, câu cá, xem các trận đấu khác nhau, thậm chí còn định thi bằng lái trực thăng. Cuộc sống còn phong phú và thú vị hơn anh.
“Cúp máy đây, con phải đến nhà bác Hứa ăn cơm.”
Lộ Kiếm Ba: “Bác Hứa con lại đến Manhattan rồi?”
Tưởng Ti Tầm cầm áo vest rời khỏi văn phòng, “Vâng, chiều nay vừa đến.”
Mỗi tháng Hứa Hướng Ấp đều bay đến thăm con gái hai lần, lúc không bận ba lần cũng là chuyện thường.
Kỳ nghỉ đông này con gái không về nhà, tự mình đi tìm chỗ thực tập, không ngờ lại nộp vào công ty của Ti Tầm, thuận lợi lấy được offer thực tập.
Hứa Hướng Ấp đang cắt móng tay cho con gái, dặn con: “Đừng có cử động lung tung.”
Hứa Tri Ý cười: “Con không cử động lung tung mà.” Cô dựa mặt vào cánh tay bố, dùng sức ấn má mình đến mức má biến dạng.
Từ nhỏ đến lớn, dù sao thì bắt đầu từ khi có ký ức đến giờ thì cô bé chưa bao giờ tự cắt móng tay, không phải bố thì là mẹ cắt, bố cắt nhiều hơn.
Hà Nghi An mang một hộp sữa chua đến, đút cho con gái một thìa.
Bà tự làm sữa chua hoa quả, từ nhỏ con gái đã thích ăn, bao nhiêu năm rồi vẫn chưa ăn đủ.
“Ngày mai cùng chúng ta đi lướt sóng?” Bà hỏi con gái.
Hứa Tri Ý lắc đầu, lại ăn một miếng sữa chua nói: “Anh con muốn dẫn con ra ngoài chơi.” Không nói đi đâu chơi, nhưng cô đã đồng ý với anh trai rồi.
Nếu như cô phá vỡ lời hẹn anh trai lại nói cô là đồ vô ơn.
“Mẹ với bố đi đi, lần sau con đi cùng hai người.”
Thế giới hai người của Hà Nghi An và chồng còn nhiều hơn so với lúc còn trẻ, bởi vì lúc nhỏ con gái thích lướt sóng nên bà và chồng thường xuyên cùng mấy đứa trẻ đi chơi. Mười mấy năm trôi qua bọn họ đã trở thành chuyên gia lướt sóng, kỹ năng và khả năng giữ thăng bằng của chồng bà cũng không kém những vận động viên lướt sóng chuyên nghiệp là bao.
Sở trường của chồng không chỉ là lướt sóng và bơi mà còn trở thành một tay đua nghiệp dư, cơ thể và tố chất khỏi nói, bạn bè đều nói so với những người cùng tuổi ông phải trẻ hơn bọn họ mười tuổi.
Yêu thích vận động, con gái lại là một niềm vui khác, không trẻ cũng khó.
Trong sân có xe đi vào, Hứa Tri Ý vội ngồi thẳng dậy, nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ nhìn. Cô bị cận nên không nhìn rõ biển số xe, đợi nhìn rõ người đó là Hứa Hành, ngay lập tức lại dựa vào người bố.
Hứa Hướng Ấp bất lực, giọng nhẹ nhàng dỗ con gái: “Đừng có cử động lung tung được không nào?”
“Được ạ.” Nói rồi Hứa Tri Ý vẫn để mặt mình dựa vào cánh tay bố.
Người vừa vào Hứa Hành, hỏi mẹ sao Tưởng Ti Tầm vẫn chưa đến.
Hà Nghi An nhìn đồng hồ, “Có lẽ sắp rồi.”
Hứa Hành đi rửa tay, đi qua sau người em gái liền giơ tay ra xoa đầu cô.
Hứa Hướng Ấp quát: “Hứa Hành, con không thể im lặng chút à!”
Về đến nhà là gà bay chó sủa.
Giống như sau chín tuổi mọi thứ đột nhiên thay đổi.
Lúc này trong xe lại có xe đi vào, Hứa Tri Ý lại ngồi dậy khỏi người bố, lưng thẳng tắp.
Aww lúc này Tri Ý đã 20t rồi, cơm mà tuổi 20 này bình yên hơn, vô tư hơn, tuổi thơ trọn vẹn bởi sự bảo bọc của gia đình
Không có pass cho chương 86 -87 -88 page ơi, cách lấy pass như nào ạ?
Ad ới, cho mình xin pass 3 chương cuối ngoại truyện với đc k? Hoặc hướng dẫn ở đâu đấy ạ. Mình vào đọc mà k thấy hướng dẫn lấy pass 3 chg cuối. Tks ad