Chương 3: Cách nhau rất gần
Chuyển ngữ: Anh Đào.
Beta: HP.
Sau khi Chu Túc Tấn quyết định lấy chiếc đồng hồ này mới đột nhiên nhớ ra, vừa nãy người quản lý khu vực mới chỉ nói được một nửa, quay đầu nhìn người quản lý khu vực: “Chiếc đồng hồ này có chủ rồi?”
Vốn dĩ chỉ đeo tạm, nếu như đã có chủ, anh không có hứng cướp đi đồ mà người khác thích.
“Bây giờ không có.” Không thể nào nói dối Chu Túc Tấn, nhưng cũng không thể nào nói ra sự thật, người quản lý khu vực khéo léo nói: “Là một khách hàng của chúng tôi đặt làm, xếp hàng hơn 7 tháng, trước khi hàng giao đến bên cô ấy lại xảy ra chút vấn đề, chỉ đành từ bỏ. Không ngờ chiếc đồng hồ này lại có duyên với anh.”
Còn chuyện khách hàng xảy ra vấn đề gì, quản lý khu vực không nói chi tiết. Chu Túc Tấn đương nhiên cho rằng do kinh tế tạm thời gặp khó khăn, nếu không đã không cần xếp hàng đợi lâu như vậy, dây đồng hồ còn được đặt làm, sẽ không dễ dàng từ bỏ.
Chu Túc Tấn gật đầu, không nói nhiều nữa, cầm đồng hồ đeo thử lên tay.
Có lẽ do thật sự có duyên, độ dài dây đeo vừa vặn, không cần phải chỉnh lại.
Trong hộp chữ nhật có một tấm thiệp nhỏ màu vàng, sau khi đóng hộp đồng hồ Chu Túc Tấn cầm tấm thiệp lên, ở giữa có một dòng chữ màu xanh đen đẹp đẽ gọn gàng:
Mong những ngày tới mọi chuyện đều tốt đẹp, mãi mãi yêu em.
—by tương lai)
Lời chúc phúc đến từ tương lai, Chu Túc Tần hiểu nhầm đây là tấm thiệp chúc mừng của nhãn hiệu tặng kèm đồng hồ, xem xong lại đặt vào hộp.
Lục An thấy Chu Túc Tấn xem như miễn cưỡng hài lòng với chiếc đồng hồ này cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Người cảm thấy thoải mái còn có cửa hàng trưởng, trước đó còn lo lắng khách hàng VIP này sẽ khó thích một chiếc dây đồng hồ phối màu như vậy. Cô ấy lại liếc nhìn cổ tay của Chu Túc Tấn, xem ra người có đôi tay đẹp và khí chất mạnh mẽ thì kiểu đồng hồ nào cũng đeo được.
Một nhóm người từ trong cửa hàng chính hãng đi ra, Lục An muốn đi ăn khuya cho đỡ sợ, từ lúc làm vỡ đồng hồ của Chu Túc Tấn anh ta chưa giây phút nào được nghỉ ngơi.
“Tôi biết một chỗ bán đồ ăn khuya rất ngon, có đi không?” Anh ta hỏi ý kiến Chu Túc Tấn.
Chu Túc Tấn ngồi ở ghế lái phụ nhìn anh ta: “Một ngày cậu ăn tám bữa à?”
Lục An cười haha, đàng hoàng biện hộ: “Tôi mới ăn có năm bữa, được chưa.” Anh ta đeo dây an toàn, lại hỏi: “Có đi không?”
Chu Túc Tấn dùng tay trái kéo dây an toàn, không trả lời.
Không dứt khoát từ chối nghĩa là đồng ý, Lục An nhìn vào gương chiếu hậu, vừa lùi xe vừa nói: “Xe tôi đặt ngày kia sẽ đến, sau này không cần lái xe của cậu nữa, xe cậu cho người ngày kia đến chỗ tôi lái đi.”
Chu Túc Tấn “ừ” một tiếng, chiếc Cullinan này là của anh. Lục An không mua xe ở Giang Thành, mỗi lần đến đây công tác gặp ai ở Giang Thành sẽ mượn xe người đó.
Sau khi tiễn Chu Túc Tấn, cửa hàng trưởng và quản lý khu vực quay lại cửa hàng, cửa hàng trưởng không đợi được nữa mà lao thẳng vào phòng VIP ở tầng 1.
“Bán rồi, bán rồi! Tôi phải lập tức đi mua mấy tờ vé số mới được, sao lại có thể may mắn đến thế chứ! Cảm ơn Chu Túc Tấn đến Giang Thành công tác.”
Vệ Lai: “Chu Túc Tấn?”
“Ừ, đúng, Chu Túc Tấn. Ông lớn khiến người phụ trách khu vực bọn chị đặc biệt bay đến Giang Thành tiếp đón, người mua đồng hồ của em chính là anh ta”. Cửa hàng trưởng rót nước uống mấy ngụm mới rồi lại vui vẻ buôn chuyện: “Nhị công tử nhà họ Chu ở Bắc Thành, chưa kết hôn không có bạn gái, có độc thân hay không thì không biết.”
Người trong vòng tròn bọn họ không công khai bạn gái không đồng nghĩa với việc còn độc thân.
Những tin đồn chị ấy biết chỉ giới hạn ở những chuyện này, tất cả đều nghe được từ chỗ người phụ trách khu vực.
Vệ Lai không hứng thú với chuyện của người lạ, trong thời gian ngắn như vậy mà đồng hồ đã được giải quyết hoàn hảo, cô lại cảm ơn cửa hàng trưởng: “Mấy giờ chị xong việc thế? Mời chị và cấp trên của chị đi ăn khuya.”
Cửa hàng trưởng vẫy tay, cầm lấy cốc nước nói: “Để hôm khác đi.” Cười nói: “Không mời chị cũng bám lấy em. Tối nay không tiện rồi, bọn chị có cuộc họp nội bộ, họp xong đoán cũng phải nửa đêm.”
Họp chỉ là cái cớ tạm thời của cô ấy, Vệ Lai vừa mới thất tình, ai thất tình mà còn tâm trạng ăn uống chứ.
Nhân lúc Vệ Lai không chú ý, cô ấy nháy mắt ra hiệu với Triệu Nhất Hàm.
Triệu Nhất Hàm hiểu ý ngay, cầm túi đứng dậy: “Vậy đợi không bận chúng ta lại tụ tập.”
Vệ Lai đột nhiên nhớ đến tấm thiệp sinh nhật mình viết còn ở trong hộp, “Trong hộp còn có tấm thiệp, em quên lấy ra, không ảnh hưởng gì chứ?”
Lúc Chu Túc Tấn lấy tấm thiệp đó ra cửa hàng trưởng cũng mới biết đến sự tồn tại của tấm thiệp, còn về chuyện viết gì trên đó cô ấy cũng không rõ, cô ấy bảo Vệ Lai yên tâm: “Chu Túc Tấn xem xong lại bỏ về, tưởng là bên đồng hồ tặng kèm.”
Cô ấy hỏi Vệ Lai: “Em không ký tên đó chứ?”
Vệ Lai: “Em ký rồi, có điều là chữ đồng âm*.”
(Tên của Vệ Lai tiếng trung là 卫莱 wèi lái đồng âm với 未来 wèi lái (Hán việt là Vị Lai): tương lai, sau này)
Có một số hồi ức luôn đến một cách bất ngờ, tất cả những ghi chú cô viết cho Chương Nham Tân đều là tương lai. Người nhận mà cô để lúc mua sắm cũng là Vị Lai, lúc viết thiệp chúc mừng Chương Nham Tân cũng tiện tay viết hai chữ này.
Khi đó cô cho rằng, cô và Chương Nham Tân sẽ có sau này.
Uống xong cà phê, Vệ Lai và Triệu Nhất Hàm cáo từ.
Từ lúc ra khỏi cửa hàng chính hãng cho đến khi đến trước xe, Vệ Lai đều suy nghĩ nên tặng quà gì cho cửa hàng trưởng và người phụ trách khu vực để bày tỏ cảm ơn.
Điện thoại trong túi không ngừng rung nhưng cô không nghe thấy.
Triệu Nhất Hàm đi bên cạnh liếc nhìn cô, thấy cô không tập trung bất lực thở dài: “Điện thoại kìa.”
Vệ Lai ngơ ngác một lúc, một lát sau mới nhận ra Triệu Nhất Hàm đang nhắc cô xem điện thoại.
Cả tối nay cô không vào khung chat, một tiếng trước mẹ nhắn tin cho cô hỏi mấy giờ về nhà. Cô không trả lời, mẹ không yên tâm nên lại gọi điện thoại đến hỏi.
“Mẹ, con còn đang ở ngoài. Cùng Triệu Nhất Hàm đi ăn khuya.”
Trình Mẫn Chi không chắc chắn: “Cùng ai cơ? Triệu Nhất Hàm?”
“Vâng. Váy đến rồi, chị ấy đem váy đến cho con, cùng nhau đi ăn một bữa.”
“Được đấy. Vậy bọn con từ từ ăn.”
Vệ Lai vừa định cúp máy, nghe thấy bên mẹ có tiếng khởi động xe, cô vô thức nhìn thời gian, “Mẹ, muộn như này rồi mà mẹ vừa mới tan làm sao?”
Trình Mẫn Chi cười, giải thích vì sao muộn như vậy: “Buổi chiều đột nhiên nổi máu muốn thay đổi phong cách, cách trang trí và mô hình kinh doanh. Lên kế hoạch cả tối, cuối cùng cũng bình tĩnh lại được.” Bà cảm thán: “Mẹ mà trẻ thêm mười tuổi thì tốt rồi, vẫn còn sức để làm.”
“Lai Lai, con với Nhất Hàm nói chuyện đi, mẹ về nhà đây.”
“Vâng ạ. Mẹ lái xe chậm thôi, về nhà nhớ ngủ sớm.”
Mẹ kinh doanh một chuỗi siêu thị trong khu chung cư, tháng này lại mới mở thêm một siêu thị nữa, tổng cộng có mười lăm cửa hàng. Cửa hàng lớn nhất rộng 2000 mét, cái nhỏ nhất cũng hơn 200 mét. Cho dù có đội ngũ quản lý nhưng chuyện cần mẹ bận tâm vẫn không ít.
Siêu thị bằng tuổi với cô, đến nay đã mở hơn hai mươi lăm năm, cũng trùng tên với cô, tên là Siêu thị Vệ Lai.
Cúp điện thoại, Vệ Lai lấy chìa khóa từ trong túi ra đưa cho tài xế.
Tài xế không đi dạo gần đây mà vẫn luôn dựa vào cửa xe đọc sách, thấy Vệ Lai đi ra liền cất sách vào túi đeo chéo, nhận lấy chìa khóa Vệ Lai đưa.
Cậu ấy không thích nói chuyện, hỏi rõ địa chỉ sau đó lại yên lặng lái xe.
Ngồi lên xe, Triệu Nhất Hàm xoa đầu: “Xem trí nhớ của tôi kìa.”
Vệ Lai: “Sao vậy?”
“Áo của chị để quên ở nhà hàng ven sông rồi.”
Chiếc áo sơ mi trắng đắt tiền đó được vệ Lai treo trong tủ quần áo.
Ăn cơm xong, lúc rời khỏi chị ấy không nhìn thấy áo nên quên mất, lúc đó trong lòng Vệ Lai rối loạn nên càng không nhớ.
Triệu Nhất Hàm gọi điện thoại cho nhà hàng, nhờ cất chiếc áo hộ, bây giờ cô ấy qua lấy.
Ở ngã tư tiếp theo tài xế rẽ trái, lái xe về phía nhà hàng ven sông.
Hai chị em vẫn im lặng như cũ.
Vệ Lai chống tay vào trán nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn đường phố đang lùi về sau. Điện thoại trong túi lại rung, rung liên tiếp ba lần, lần này là có tin nhắn đến.
Cô mở wechat, mấy nhóm cô ghim trên đầu không đặt chế độ không làm phiền đều là nhóm công việc, tất cả tin nhắn cô đều sẽ kiểm tra đầu tiên.
Đồng nghiệp Đường Chi nhắn liên tiếp ba tin nhắn:
【!!Tin chính xác, sếp chúng ta sắp đính hôn với Chương Nham Tân rồi!】
【Không phải cô ấy nhìn thấu hôn nhân rồi sao?】
【Haizz, quả nhiên hôn nhân hào môn đều là môn đăng hộ đối.】
Ánh mắt Vệ Lai nhìn vào tin nhắn đầu tiên, đây là nhóm công việc bọn họ dùng để nói chuyện riêng, sếp không ở trong nhóm này.
Sếp lớn hơn cô mấy tuổi, là con gái cả chủ tịch tập đoàn.
Lúc này trong nhóm có người khác @Đường Chi:【Đây là nhóm công việc, mau thu hồi mấy tin nhắn không liên quan đi!】
Đường Chi không thu hồi, cô ấy là cố tình để cho Vệ Lai xem, để Vệ Lai biết bạn trai mình đã quyết định đính hôn, đến ngày đính hôn cũng quyết định rồi, bị xem là kẻ thứ ba còn không biết chuyện.
Vợ chưa cưới của bạn trai chính là sếp ngày ngày làm cộng sự cùng mình, thất tình lại thất nghiệp, g i ế t người cũng không như này.
Vệ Lai ngẩng đầu hỏi Triệu Nhất Hàm: “Chị biết là sếp em?”
Câu nói không đầu không đuôi, nhưng Triệu Nhất Hàm nghe hiểu, gật đầu: “Chị cũng nghe người khác nói, không chắc chắn.” Chị ấy thử an ủi Vệ Lai: “Hay là em xác nhận lại, có lẽ không phải.”
Có lẽ không sai, nếu như Đường Chi không chắc chắn chuyện đó, sẽ không ngang nhiên nhắn vào trong nhóm nhỏ này. Có điều Vệ Lai vẫn chưa tự mình xác nhận, chuyện này có liên quan đến việc cô có từ chức ngay lập tức không.
Cô gửi tin nhắn cho thư ký Chương Nham Tân:【Thư ký Lưu, đối tượng kết hôn của anh ta là sếp tôi?】
Thư ký Lưu trả lời ngay:【Ừ. Liên hôn gia tộc, trước đó bọn họ chỉ quen biết, không xuất hiện cùng nhau. 】
【Giám đốc Chương nói, là anh ấy có lỗi với cô, nợ cô.】
Giây phút Chương Nham Tân đề nghị chia tay, trong lòng cô cũng không đau bằng hiện tại. Vệ Lai không trả lời tin nhắn của thư ký Lưu, rộng lượng soạn một tin nhắn gửi vào trong nhóm:【Không cần thu hồi, cảm ơn đã nhắc nhở, đã chia tay rồi. Cảm ơn tất cả mọi người trong hai năm qua đã quan tâm tôi trong chuyện công việc, về sau có duyên lại cùng nhau làm cộng sự.】
Bây giờ Đường Chi mới dám nhắn tin riêng cho cô:【Tôi khó chịu cả buổi tối, quả thực không nhịn được nữa. Cô là người cuối cùng trong bộ phận của chúng ta biết, không phải cố ý nhìn thấy chuyện cười không nói cho cô, bọn họ sắp kết hôn rồi đáng c h ế t lại không nói cho cô.】Cuối cùng thực sự không còn cách nào, không nỡ nhìn thấy Vệ Lai bị mắc trong bóng tối, chỉ đành không đầu không đuôi nhắn trong nhóm.
Cô ta hỏi một câu phí lời:【Bây giờ cô sao rồi?】
Vệ Lai:【Không tốt không xấu, không sao.】
Đường Chi tức giận:【Trên đời này hết đàn ông rồi sao, nhất định phải đào bạn trai cấp dưới của mình! Vậy mà cô vẫn còn hết lòng hết dạ với cô ta.】Cô ấy biết tối nay Vệ Lai tổ chức sinh nhật cho Chương Nham Tân,【Chiếc đồng hồ cô dành dụm bao tiền để mua phải làm sao đây?】
Vệ Lai:【Đồng hồ bán rồi, không lỗ.】
Đường Chi:【Nhưng cô đã bỏ một đống tiền để mua số hàng tương ứng, chỗ hàng đó chắc chắn người ta sẽ không cần, không phải lỗ rồi sao!】
Vệ Lai cười:【Đi một ngày đàng học một sàng khôn, mua một bài học, rất tốt. Cô ngủ sớm đi, ngày mai còn phải đi làm nữa.】
Chúc ngủ ngon với Đường Chi, cô vào thẳng vấn đề gửi tin nhắn cho sếp:【Tôi từ chức, thủ tục ngày mai bù sau.】
Chuyện đã đến nước này, không cần thiết phải giả vờ không biết nữa, sếp:【Được. Tất cả dự án cô đang làm, cứ bàn giao miễn sao tiện với cô. Không cần đến công ty, tôi sắp xếp người qua tìm cô.】
Vệ Lai:【Tôi không trộm không cướp, không có gì không tiện hết. Yên tâm, tôi không cảm thấy xấu hổ khi gặp người khác, ngày mai đến công ty bàn giao.】Sau đó xóa phương thức liên lạc với sếp.
Nhìn ra ngoài xe, cô không nhìn rõ xe lái đến đâu.
Triệu Nhất Hàm không biết an ủi người khác, mỗi phút ngồi trong xe đều như giày vò.
Xe dừng bên đường nhà hàng ven sông, Vệ Lai vẫn đang nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Chị đi lấy áo.” Triệu Nhất Hàm mở cửa xe.
Vệ Lai hoàn hồn, rất nhanh sắc mặt khôi phục lại như thường, dường như chưa xảy ra bất cứ chuyện gì: “Em đi với chị.”
“Không cần, ở trên xe đi.” Triệu Nhất Hàm đóng cửa lại.
Bây giờ trong đầu Vệ Lai đang hỗn loạn, nghiêng mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, cách đó hai ba mét có một chiếc SUV, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy chiếc xe màu xanh ngọc lục bảo đậm đến vậy.
Cách một lớp kính xe, nhìn không quá rõ.
Cô hạ cửa sổ xuống, nhìn chiếc Cullinan thêm mấy lần, mượn nó để xoa dịu nỗi buồn.
Trong xe cách đó mấy mét chỉ có một mình Chu Túc Tấn, anh vô tình quay đầu lại. Cách một lớp kính, bắt gặp ánh mắt của Vệ Lai.
Anh nhìn thấy cô.
Cô không nhìn thấy anh.