Chương 4: Bữa tiệc
Dịch: Anh Đào.
Beta: HP.
Trong nhà hàng ven sông, Triệu Nhất Hàm lấy áo sơ mi trắng của mình trước quầy lễ tân, vừa xoay người đi được mấy bước có người gọi cô: “Triệu Nhất Hàm?”
Giọng điệu không chắc chắn.
Triệu Nhất Hàm dừng lại nhìn nghiêng sang, khu vực nghỉ ngơi của đại sảnh có người đàn ông mặc chiếc áo T shirt màu xanh đậm đi đến. Người đàn ông cao ráo tuấn tú, đôi mắt hoa đào đẹp đẽ, lông mi dài, nụ cười vô hại.
Cô ấy nhận ra người đàn ông này, là bạn đại học, tên rất quen nhưng đến bên miệng lại không nhớ ra được người này tên gì, đến họ gì cũng quên mất.
Lục An chưa đi đến trước mặt đã giới thiệu: “Lục An, còn nhớ không?”
Cuối cùng trí nhớ Triệu Nhất Hàm cũng khớp với cái tên đó, cô bình tĩnh cười nói: “Sao lại không nhớ chứ, đã lâu không gặp.”
Lục An hiểu tính cách Triệu Nhất Hàm, nửa đùa nửa thật: “Sợ người sang thường hay quên. Cậu là người Giang Thành?”
“Ừ.” Triệu Nhất Hàm giơ tay, hai người bắt tay nói chuyện: “Cậu đến Giang Thành công tác?”
“Ừ. Một người bạn là con rể Giang Thành chỗ cậu, huy động mọi người xung quanh đầu tư vào khu công nghiệp ở Giang Thành, còn đặt KPI cho mỗi người bọn tôi, một năm phải đến Giang Thành hai ba lần.” Lục An lấy mã QR, đưa điện thoại qua, anh ta không có phương thức liên lạc của Triệu Nhất Hàm, “Nghe nói cậu và bạn trai lúc đại học kết hôn rồi, chúc mừng nhé.”
“Cảm ơn.”
Lưu phương thức liên lạc của nhau xong, Triệu Nhất Hàm thay đổi ghi chú.
Trước đó cô không nói chuyện nhiều với Lục An, mấy năm không gặp càng không có chủ đề nói chuyện.
Cuối cùng hai người kết thúc cuộc gặp lại vội vã sau tốt nghiệp bằng câu “Khi nào rảnh mời cậu ăn cơm” của Lục An. Anh ta ngồi ở khu vực phòng chờ tiếp tục đợi đồ ăn khuya gói mang về, Triệu Nhất Hàm ra khỏi nhà hàng đi tìm Vệ Lại.
Trong 10 phút cô ấy đi vào nhà hàng, Vệ Lai cũng ngắm nhìn chiếc xe bên cạnh 10 phút.
Mới bắt đầu là ngắm nhìn sau đó càng nhìn lại thất thần, ánh mắt nhìn xe nhưng tâm trí đã chạy xa tít, nghĩ xem ngày mai bàn giao công việc như nào.
Trong thời gian đó Chu Túc Tấn lại quay mặt qua một lần, xem xem Lục An ra chưa, ánh mắt của Vệ Lai lần nữa đập vào mắt anh, anh chầm chậm thu hồi ánh mắt, nhìn về phía cửa nhà hàng.
Lúc Lục An đi ra, chiếc xe màu trắng của Vệ Lai vừa mới rời đi.
“Gói về cho cậu một phần.” Lục An để đồ ăn khuya ra ghế sau, khởi động xe.
Chu Túc Tấn nhìn anh ta: “Đã nói không cần.”
Vốn dĩ Lục An muốn mời Chu Túc Tấn ăn khuya, Chu Túc Tấn nói không đói, anh ta không ăn ở nhà hàng nên gói mang về. Ngại ăn một mình, vậy nên gói thêm một phần mang về, kết quả người ta không cảm kích. Anh ta tức giận: “Vậy mình tôi ăn hai phần.”
Chu Túc Tấn: “Sớm muộn công ty cũng bị cậu ăn cho phá sản.”
Lục An: “….”
Đèn giao thông phía trước bắt đầu đếm ngược màu vàng, Lục An đạp phanh, không nhịn được, tức giận trả lời Chu Túc Tấn: “Nói giống như cậu không ăn đêm, công ty có thể tiền vào như nước ấy.”
Chu Túc Tấn liếc sang, nhìn anh ta từ trên xuống dưới.
Lục An bỏ cuộc, không có bản lĩnh tiếp tục xem thường Chu Túc Tấn, ho khan giả vờ hắng giọng. Chu Túc Tấn người này trước giờ không phí lời, lúc im lặng đánh giá khiến bạn ngay lập tức biết điều và ngậm miệng lại, đứng ngồi không yên.
Lục An cúi đầu nằm bò ra cửa sổ, xoa cằm đổi chủ đề: “Thế giới này đúng là nhỏ bé, cậu đoán xem vừa rồi ở cửa nhà hàng tôi đã gặp được ai? Một người bạn đại học, đến tên tôi là gì cô ấy cũng không nhớ.”
Anh cười gượng một tiếng.
“Tôi biết cô ấy là người Giang Thành.”
Chu Túc Tấn nghe không hiểu ý gì, cũng không có hứng tám chuyện, nói: “Sáng sớm mai tôi phải về Bắc Kinh.”
Lục An buông cánh tay ra khỏi cửa sổ, đột nhiên cảm thấy bất an: “Không phải chứ, cậu về rồi thế cuộc đàm phán ngày mai làm thế nào?”
“Cậu đi.”
“Tôi….. tôi đi với cậu đi làm sao có thể giống nhau.”
Dự án đầu tư vật liệu chất bán dẫn vào Giang Thành do anh ta và Chu Túc Tấn cùng nhau hợp tác đầu tư, trước đây mọi quyết định quan trọng của công ty đều do Chu Túc Tấn quyết định, anh ta phụ trách chạy việc vặt, vui vẻ thoải mái.
Cuộc đàm phán ngày mai ở Giang Thành vô cùng quan trọng, một mình anh ta ở đó sợ không kiểm soát được tình hình.
Chu Túc Tấn: “Ăn hai phần cơm, không được lãng phí phần của tôi.”
Lục An: “…”
Bị chặn họng không nói lên lời, đây là lần thứ hai trong tối nay bị Chu Túc Tấn chọc cười.
Anh ta trở lại chuyện chính: “Vội về như vậy có chuyện gì?”
Chu Túc Tấn: “Chuyện bên anh cả tôi.”
“Ồ ồ.” Lục An không hỏi nhiều nữa, bởi vì cho dù có hỏi cũng tự làm khó mình, Chu Túc Tấn chưa chắc đã giải thích. Mấy năm nay anh ta phát hiện, tất cả những người ở bên cạnh Chu Túc Tấn dần dần đã hình thành thói quen nói ít làm nhiều. Ngay cả anh ta là người từ nhỏ không có mắt nhìn, nói chuyện không biết kiềm chế cũng học được cách quan sát sắc mặt người khác.
20 phút sau xe dừng trước cửa khách sạn.
“Dự án Giang Thành sau này cậu phụ trách.” Nói xong, Chu Túc Tấn cởi dây an toàn, xuống xe.
“Này, đợi đã.” Lục An không quên hai phần ăn khuya ở đằng sau xe, thư ký và tài xế của Chu Túc Tấn ở xe đằng sau, anh ta chỉ chiếc Cullinan cho tài xế, ra hiệu cho tài xế đi đỗ, sải bước đuổi theo Chu Túc Tấn, “Cậu có ý gì.”
Chu Túc Tấn: “Tôi còn bận những dự án khác.” Không có thời gian thường xuyên đến Giang Thành.
Dự án ở Giang Thành này về cơ bản đang đi đúng hướng, không cần anh chuyện gì cũng phải theo dõi, Lục An có lẽ sẽ ứng phó được.
…
Hôm sau Vệ Lai đến công ty như thường, đến văn phòng vào khoảng thời gian như mọi khi, đồng nghiệp trong tổ dự án đã lần lượt đến, còn có thể gặp được cô ở công ty, tất cả đều ngạc nhiên.
Quầng thâm mắt của bọn họ còn đậm hơn so với Vệ Lai, tối qua lại lập thêm một nhóm mới, bốc phốt sếp đến tận 3 giờ sáng vẫn chưa thấy đã. Nếu như không phải Đường Chi giải tán nhóm, bọn họ có thể nói đến lúc trời sáng.
Đường Chi chủ động cầm cốc của Vệ Lai đến phòng trà rót cho cô một cốc nước ấm, tiện pha cà phê cho mình để sống sót. Hôm qua nửa đêm nhận được thông báo của sếp, sắp xếp cô ấy bàn giao công việc với Vệ Lai.
“Uống nước đi.” Cô ấy để nước ở trên bàn Vệ Lai, nhìn vào mắt Vệ Lai, không sưng, chỉ có mấy đường tơ máu: “Chỉ sợ mắt cô hôm nay không cách nào gặp người khác.”
Vệ Lai cười: “Tuyến nước mắt kém phát triển.”
Đàn ông có thể khiến cô rơi nước mắt đại khái vẫn chưa sinh ra.
Tối qua đưa Triệu Nhất Hàm về, Triệu Nhất Hàm bảo cô đợi mấy phút, xuống xe đi nhà thuốc mua cho cô một lọ thuốc an thần hỗ trợ giấc ngủ, nằm lên giường chưa đến nửa tiếng đã ngủ, sáng nay nhờ báo thức mới dậy được, căn bản không có thời gian đau lòng khóc lóc.
Đường Chi vào thẳng vấn đề: “Sếp Mặc bảo tôi tiếp nhận công việc của cô, tâm trạng của cô hôm nay không tốt thì để hôm khác bàn giao, không cần vội.”
“Không cần, chuyện nhỏ như thất tình này không làm lỡ chuyện bàn giao được.”
Trong lòng Đường Chi thở dài, cô ấy ghét cay ghét đắng sếp của mình cũng chỉ có thể ghét cay ghét đắng ở sau lưng, ngày hôm sau đi làm lại tiếp tục làm người bị kẹp ở giữa.
“Sếp Mặc còn nói bảo cô yên tâm, tiền thưởng từ dự án trước chắc chắn sẽ chuyển cho cô, sẽ không thiếu của cô.” Cô ấy lo bò trắng răng: “Thể diện mặc dù quan trọng, nhưng thực tế không như vậy, cô đừng giả vờ không cần chỗ tiền thưởng đó. Chỗ tiền đó đều là cô liều mạng tăng ca lấy được, bất kể như nào, không có tiền không sống được đâu.”
Vệ Lai đang vùi đầu chỉnh lại danh sách bàn giao, nghe vậy dừng việc đang làm lại, ngẩng đầu: “Tiền thưởng là tôi xứng đáng, sao lại nói không cần, nếu như công ty không trả tôi, tôi còn chưa đồng ý đâu.”
Đường Chi giơ ngón cái với cô, khi nói chuyện cố gắng hết sức không nhắn đến sếp Mặc Địch, nói thoải mái hơn: “Đợi cô có chỗ đứng ở công ty mới rồi, tôi đến nhờ vả cô.”
Vệ Lai phối hợp nói đùa: “Về sau nếu làm sếp, sẽ trả lương cao mời cô về.”
Cô đang nói đùa, nhưng Đường Chi thì không.
Vệ Lai là một trong số ít nhân viên công ty không nộp đơn xin từ chức trước một tháng, tốc độ bàn giao công việc lại càng nhanh hơn, chỉ tốn mất ba ngày đã bàn giao tất cả mọi dự án mình đang phụ trách.
Trong ba ngày đó, cô không nhìn thấy Mặc Địch.
Văn phòng của Mặc Địch ở tầng của bọn cô, nghe nói mấy ngày nay đi công tác không ở Giang Thành, bọn họ đều đang bàn luận riêng với nhau, Mặc Địch mượn cớ đi công tác để cố tình tránh gặp mặt Vệ Lai.
Còn về chuyện tiền thưởng, một tháng sau Vệ Lai nhận được.
Ngày nhận được tiền thưởng chính là ngày đính hôn của Chương Nham Tân và Mặc Địch, cô không cảm thấy chuyện này là trùng hợp, thật sự quá trùng hợp.
Kế toán công ty biết chồng chưa cưới của sếp là bạn trai trước của cô, nhưng lại cố ý chọn ngày này để chuyển tiền cho cô.
Ngày hôm đó, một ngày dài như một năm, cả buổi sáng cảm giác kéo dài còn hơn một tuần.
Vệ Lai đọc sách không vào, mở máy lên để chạy bộ.
Có điện thoại gọi đến, Vệ Lai người đầy mồ hôi bước xuống máy chạy bộ, cầm điện thoại xem, là điện thoại của bên môi giới. Căn biệt thự ở Giang Ngạn đó cô qua một bên môi giới, gần đây cứ dăm ba hôm lại có người xem phòng.
Vệ Lai nghe máy, môi giới hỏi cô bây giờ có rảnh không, có khách hàng muốn xem nhà của cô.
Bây giờ thứ Vệ Lai có nhiều nhất, nhiều đến mức dùng không hết chính là thời gian: “Rảnh.”
Môi giới: “Khách hàng đó bây giờ ở đây, cô qua đây một chuyến đi.”
Vệ Lai bỏ điện thoại xuống đi tắm, từ lúc từ chức, thỉnh thoảng cô ra ngoài đều để mặt mộc, hôm nay trước khi ra ngoài trang điểm một chút.
Một tháng trôi qua, từ thần sắc và trạng thái trên mặt cô, hoàn toàn không nhận ra cô vừa thất tình lại thất nghiệp.
Đến chỗ môi giới, người nhìn trúng nhà của cô đã đợi lâu, còn dẫn theo luật sư đi cùng.
Luật sư đi thẳng vào vấn đề báo giá, tổng mức giá thấp hơn tâm lý mong đợi của cô, có điều đối phương sẽ trả đầy đủ, chỉ cần cô gật đầu, bây giờ có thể ký hợp đồng nộp tiền cọc ngay.
Hôm nay Chương Nham Tân đính hôn, một ngày đặc biệt như vậy, dường như là định mệnh, số mệnh của căn nhà này.
Vệ Lai không muốn ở thêm đó một ngày nào, đồng ý ký kết.
Thủ tục có hơi phức tạp, hôm sau mới xử lý xong thủ tục sang tên.
Tuần này Vệ Lai làm việc và nghỉ ngơi trở lại như bình thường, 6 giờ rưỡi thức dậy, làm một bàn đồ ăn phong phú, ăn sáng xong dựa vào sô pha đọc sách.
Triệu Nhất Hàm gửi tin nhắn cho cô: 【Có bận không?】
Hơn một tháng, cô và người chị này không có bất cứ liên lạc nào.
Vệ Lai đặt tập bút ký trong tay xuống, trả lời:【Đang rảnh.】
Triệu Nhất Hàm biết cô từ chức từ lâu, đã ở nhà nghỉ ngơi hơn một tháng, hôm trước Chương Nham Tân đính hôn, muốn gọi điện thoại cho cô nhưng lại lo lắng cô buồn, chuyện gì cũng chẳng muốn nói.
Vệ Lai hỏi:【Tìm tôi có chuyện gì?】
Triệu Nhất Hàm quan tâm:【Tìm được việc chưa? Hay là định nghỉ ngơi thêm thời gian nữa?】
Vệ Lai muốn điều chỉnh tốt bản thân sau đó mới định làm lại:【Đợi đám cưới của bố tôi xong lại nói, không vội.】
【Đúng rồi.】Triệu Nhất Hàm hỏi Vệ Lai: 【Cô biết chuyện cô chia tay và từ chức chưa? 】
Vệ Lai tạm thời không nói cho mẹ, không muốn làm mẹ lo lắng:【Riêng chuyện siêu thị đã đủ làm mẹ tôi bận rồi.】
Triệu Nhất Hàm:【Vậy tôi có cần nói với chú Vệ không?】Cho dù bây giờ không nói, cũng không giấu được bao lâu.
Đám cưới của bố và mẹ Triệu Nhất Hàm rất gần, Vệ Lai suy nghĩ kỹ:【Đợi đi, muốn để ông ấy có tâm trạng tốt kết hôn. Đợi tổ chức xong đám cưới, tôi tìm được công việc, cuối cùng ổn định lại rồi nói với bọn họ.】
Triệu Nhất Hàm:【Chỉ cần trong vòng tài chính Giang Thành, cô không tránh được việc tiếp xúc với Mặc Địch, có nghĩ đến chuyện đến Tô Thành làm việc không? Cách nhà cũng không xa, đổi môi trường đổi tâm trạng.】
Vệ Lai nói thẳng:【Tô Thành tôi không có tài nguyên.】
Triệu Nhất Hàm:【Tối nay tôi tham gia một bữa tiệc, người chủ trì là người giàu nhất Tô Thành – Hạ Vạn Trình, Hạ Vạn Trình có quan hệ làm ăn với tất cả các tập đoàn lớn của Giang Thành bọn cô. Cho dù sau này cô có đi Tô Thành không, quen biết thêm một người cũng không phải chuyện xấu.】
Cô ấy đến bữa tiệc cũng chỉ là làm nền, cuộc sống cao cấp như này cô ấy không chen vào nổi, có điều với bản lĩnh xã giao của Vệ Lai, biến ông lớn bữa tiệc tối nay thành tài nguyên nhân mạch của mình có lẽ không có vấn đề gì.
【Cơ hội hiếm có, đi đi.】
Vệ Lai không lãng phí ý tốt của Triệu Nhất Hàm:【Gửi địa chỉ cho tôi.】