Chương 73: (Ngoại truyện 5): Chăm bé con (1)
Dịch: Anh Đào.
Bớt đi một tầng ngăn cách trong suốt, chưa bao giờ thân mật như vậy.
Vệ Lai ôm chặt lấy eo anh.
Chu Túc Tấn hít một hơi thật sâu, suýt nữa mất tự chủ. Anh cúi đầu hôn người dưới thân, dây váy ở trên vai trượt xuống khỏi vai.
Hôn môi cô, “Em thả lỏng ra một chút được không?”
Anh không thể nào động được.
Đầu ngón tay trái của cô bị anh xoa xoa, ngón tay chính là nơi nhạy cảm của cô, cô chỉ có thể thả lỏng.
Khó khăn lắm mới rút tay ra khỏi tay anh, hai tay vòng qua ôm lấy cổ anh, “Anh đã nghĩ qua tên của bé con chưa?”
Chu Túc Tấn: “Nghĩ rồi. Nhũ danh là Thần Thần.”
“Thần trong tập đoàn Khôn Thần sao?”
“Ừ.”
Thần Diệc là vì sao, cô lại thích ngắm bầu trời sao.
Vệ Lai vùi mặt vào cổ anh, lúc tiếng hét quá lớn, cô hôn lên yết hầu anh.
Hơi thở mát lạnh phả vào mũi, mười ngón tay đan chặt, giao thoa tại nơi sâu nhất trong cô.
Hôm sau bị tiếng chuông báo thức làm ồn tỉnh, hôm nay phải đến buổi liên hoan gia đình ở nhà của ông bà nội.
Vệ Lai lê thân thể mệt mỏi ngồi dậy khỏi chăn, chân giống như không phải của mình.
Kéo rèm cửa sổ ra, sau trận tuyết bầu trời trong xanh, ánh nắng chói chang.
“Bố có nhà không anh?” Trên đường về nhà cũ, Vệ Lai hỏi.
“Có, tối qua bố mới về.” Chu Túc Tấn nói với cô, bữa tiệc gia đình hôm nay bố cũng đi.
Anh nắm chặt tay cô, “Lúc ăn cơm anh ngồi bên cạnh em, không muốn nói chuyện em có thể nói ít đi, không nói cũng được, không sao hết.”
Vệ Lai trấn an lại anh: “Em không sao hết, nếu như có lúc anh không muốn nói chuyện em sẽ nói giúp anh.”
Chu Túc Tấn nhìn vào mắt cô, nhìn một hồi lâu.
Nhìn đến mức nhịp tim của Vệ Lai đập nhanh hơn, cô vùi đầu vào lòng anh.
Chu Túc Tấn ôm cô trong lòng, “Cảm ơn em.”
Lần trước anh nói câu cảm ơn trang trọng như này là trong thời gian hợp đồng đi gặp phụ huynh, cô nghiêm túc chuẩn bị quà cho người nhà anh.
Kết hôn hơn hai năm, mỗi lần đến Bắc Kinh vừa khéo bố Chu đều không có ở nhà. Hôm nay là lần đầu tiên cô nhìn thấy người thật, không khác gì mấy trong video.
Khí chất của bố Chu và ông nội giống hệt nhau, ánh mắt sắc bén mang theo áp bức.
“Con chào bố.” Lúc chào hỏi âm cuối không được tự nhiên.
Bố Chu gật đầu, “Ở bên Giang Thành ấm áp, con đã quen với bên này chưa?”
Chu Túc Tấn xen vào: “Bố anh có ở Giang Thành mấy năm.”
Vệ Lai: “?”
Ánh mắt hoài nghi, trước giờ chưa nghe ai nhắc đến.
Bố Chu tức giận nhưng cũng phải bình tĩnh lại, giọng nói lạnh đến thấu xương: “Đó là bố của Mẫn Đình, nhận chức ở Giang Thành.”
Chu Gia Diệp ngồi bên cạnh suýt nữa bật cười thành tiếng, đứa em trai này của anh cố ý chuyển chủ đề, chuyển cái được ngay.
Bố Chu liếc con trai út: “Mấy năm nay bố ở đâu con không nhớ à?”
Thấy hai cha con sắp cãi nhau, Ninh Như Trân lấy bao lì xì nhét vào tay chồng. Đây là tiền mừng tuổi chuẩn bị cho Vệ Lai, bà liếc nhìn chồng một cái.
Bố Chu liếc con trai út, quay mặt về phía Vệ Lai, sắc mặt bình tĩnh, đưa lì xì cho cô: “Gửi lời hỏi thăm đến bố mẹ con giúp bố.”
“Con cảm ơn bố.”
Ninh Như Trân ra hiệu cho con trai út: “Con dẫn Vệ Lai lên tầng xem đi, anh chị họ con đều đang ở trên tầng đá nh bài.”
Đi tới cầu thang, Vệ Lai như trút được gánh nặng.
Đợi mấy đứa nhỏ đi xa, bố Chu không hài lòng nói: “Không phải lúc ở nhà bà nói không nói chuyện giúp Chu Túc Tấn à.”
Ninh Như Trân: “Ông so đo với bọn nhỏ làm gì. Ông không nhìn ra nó cố ý nói sai sao?” Bà vỗ vỗ chồng, “Được rồi được rồi, đừng tức nữa. Đừng để tết nhất bị chọc tức đến mức bị cao huyết áp.”
Đến bây giờ bố Chu vẫn còn canh cánh trong lòng: “Bảo nó tổ chức một buổi tiệc đính hôn ở Bắc Kinh, bà xem nó lại xem như gió thổi qua tai.”
Ninh Như Trân: “Nếu như chuyện gì nó cũng nghe ông, Vệ Lai chắc chắn không thể nào bước chân vào được cái nhà này, càng không thể nào kết hôn hai năm không tham gia bữa tiệc gia đình.”
Bố Chu: “…”
Nhìn vợ, không phản bác.
Ninh Như Trân nghiêng người về phía trước, lấy một chén trà ở trong khay trà đưa cho chồng mình, “Trà của Giang Thành, ông thử đi.” Chịu ảnh hưởng của em gái và em rể, bây giờ bà cũng dần dần quen với việc uống trà Giang Thành.
Mới uống có vị nhạt, hậu vị thanh ngọt.
Trong vị đắng có chút hương thơm.
Bố Chu nhận lấy chén trà, “Bà đừng chuyển chủ đề nữa.”
Ninh Như Trân cũng cầm lấy một chén, nhấp một ngụm nhỏ, “Mấy năm trước lúc kết hôn với ông, thật ra tôi không muốn ở nhà ông đón tết chút nào, tôi muốn về London ở cùng bố mẹ.”
Dừng một lát, bà không nói nữa, tiếp tục uống trà.
Tâm trạng bố Chu phức tạp nhìn vợ, nắm lấy tay vợ.
Ninh Như Trân phát hiện mình đã hoàn toàn chuyển được chủ đề, đổi vị trí khiến chồng bắt đầu cảm thấy tự trách.
Lúc mới kết hôn nhớ bố mẹ là thật, thậm chí trong lòng còn bài xích không muốn hòa nhập vào đại gia đình của ông. Vốn dĩ bà đã ít nói, lại không thích náo nhiệt, mà chồng bởi vì lý do công việc, không có cách nào tham gia bữa tiệc gia đình. Vậy nên tiệc trung thu và tết hàng năm chính là thời gian giày vò bà nhất.
Bố Chu: “Sau này bọn chúng tổ chức đám cưới ở đâu, đón tết ở đâu, có về tham gia tiệc gia đình hay không, tôi không quản nữa, được chứ.”
Ông uống một ngụm trà, nói với vợ: “Trà này ngon.”
Ninh Như Trân cười: “Không cần miễn cưỡng như vậy.”
…
Bị Lục An dạy hư, bây giờ đánh bài kiểu tự chế đã trở nên phổ biến. Chu Túc Tấn đẩy cửa phòng đánh bài trên tầng, chỉ nghe thấy anh họ lớn nhất nói: “Anh ra hai lá bố anh.”
Chị họ lớn thứ hai nói: “Chị ra một lá ông nội.”
Đến lượt Chu Gia Diệp ra bài, anh rút ra hai lá Chu Túc Tấn, “Chắc chắn có thể khiến ông nội tức đến mức phải gọi điện đến số điện thoại chuyên môn của bà nội.”
Cả phòng cười như đ iê n.
Chu Túc Tấn đóng cửa lại, nói với anh trai: “Lần sau ra một lá là đủ rồi.”
Anh họ ngậm điếu thuốc chưa châm trong miệng cười nói: “Đưa lì xì năm nay của em cho anh, nếu không anh sẽ nói với ông nội, em muốn ngang hàng ngang vế với ông.”
Đùa nhau vui vẻ, bọn họ nhiệt tình chào hỏi, bảo Vệ Lai qua đánh bài.
Anh chị họ đều đã kết hôn, người bạn đời cũng ở đây, trong phòng hơn chục người. Ban đầu khi cô và Chu Túc Tấn đính hôn, bọn họ đều đến Giang Thành tham gia tiệc đính hôn. Chỉ gặp nhau một lần, thời gian lại quá lâu, nhất thời Vệ Lai không khớp được tên với người của mọi người.
Chu Túc Tấn kéo ghế ngồi xuống cạnh cô, lúc nói chuyện sẽ gọi tên mấy lần, Vệ Lai âm thầm nhớ lại.
Lần đầu tiên Vệ Lai chơi đánh bài kiểu tự chế, nhỏ giọng hỏi Chu Túc Tấn: “Quy tắc ra bài là gì vậy anh?”
“Không có quy tắc, em cảm thấy thích hợp thì ra thôi.”
Vệ Lai bắt được hai lá bài liên tiếp có tên “Vệ Lai”, cô đưa bài cho Chu Túc Tấn xem, ánh mắt nhìn anh.
Ý chính là, sao còn có tên em?
Chu Túc Tấn dựa gần vào cô: “Joker*, đặc biệt dùng để chặn anh.”
(Joker*: theo như t tìm hiểu và được biết qua một số video thì trong trò chơi đấu địa chủ bài lớn nhất chính là hai cây Joker.)
Vệ Lai: “….”
Suýt nữa bật cười.
Chu Túc Tấn nhìn về phía anh họ: “Bữa tiệc năm nay có muốn đổi hình thức không?”
Anh họ: “Đổi thế nào?”
“Mỗi người làm một món, không biết làm vào phòng bếp giúp đỡ.”
Chị họ: “Được đấy, năm nào tụ tập đánh bài mãi cũng chán.”
Anh họ nhàn nhã nói: “Anh biết làm nộm dưa chuột, cái này cũng được tính là món ăn nổi tiếng.” Nói rồi nhìn về phía Chu Túc Tấn, “Sợ em ngay cả vào bếp giúp đỡ cũng không giúp được gì.”
Chu Túc Tấn: “Em sẽ làm chè thang viên.”
Chị họ ba: “Vừa hay chị cũng muốn ăn thử chè thang viên của Giang Thành.”
Chu Gia Diệp là người đầu tiên ra bài, nói: “Ván này kết thúc thì đi xuống làm, người thua làm hai món.”
Bọn họ cùng nhau hợp sức để anh họ thua.
Anh họ bị chọc tức đến bật cười: “Mấy đứa cứ đợi đấy.”
Anh ấy định làm thêm món nộm cà chua nữa.
Chu Gia Diệp dọn xong cất bài đi, tránh để bị ông nội nhìn thấy lại nói bọn họ bất hiếu.
Một nhóm hơn chục người hoành tráng đi xuống bếp ở dưới nhà.
“Mấy đứa làm gì đấy?” Bà nội quay về phía phòng bếp hỏi.
“Bà nội, bọn con nấu cơm cho mọi người ăn đó. Chưa vào bếp bao giờ nên mùi vị không biết ra sao, bà thứ lỗi cho bọn con nhé.”
Ông bà nội, các bác đều sửng sốt: “Mấy đứa này làm sao đấy?”
Ninh Như Trân: “Năm nào Túc Tấn cũng đón tết ở Giang Thành, đều cùng Vệ Lai vào bếp, đoán là ý của nó.”
Bà nội hài lòng lại cảm khái: “Đều lớn cả rồi.”
Trong bếp thỉnh thoảng lại vang lên tiếng cười đùa, trừ Vệ Lai và Chu Túc Tấn ra những người khác chân tay đều rối loạn, “bụp bụp bụp bụp”, các loại đồ bị xô đổ.
Nhà cũ chưa bao giờ náo nhiệt như hôm nay.
Vệ Lai đột nhiên nhớ ra: “Không có nhân chè thang viên, làm sao anh làm chè thang viên được?”
Chu Túc Tấn: “Anh mang một ít ở Giang Thành qua, để ở tủ lạnh trong xe, anh đi lấy.”
Vệ Lai cười: “Có phải anh đã sớm lên kế hoạch hôm nay cùng nhau vào bếp không?”
“Ừ.” Hôm tối giao thừa lúc cùng Hạ Vạn Trình vào bếp, anh liền suy nghĩ lúc nào trong nhà mình tụ tập có thể đổi hình thức.
Chu Túc Tấn nhìn trong tủ lạnh, có bột nếp, sợ lúc anh không có ở đây Vệ Lai sẽ dè dặt, nói với cô: “Em đi ra xe lấy nhân cùng anh nhé.”
Vừa ra đến sân, điện thoại của Chu Túc Tấn rung, Lục An gọi điện cho anh.
Lục An hỏi anh hôm nay có rảnh không, buổi trưa cùng nhau ăn cơm, còn cố ý dặn dẫn theo Vệ Lai đi cùng.
Chu Túc Tấn: “Có chuyện gì?”
“Hôm nay tôi đi xem mắt, hai người đi cùng đi, nhiều người sẽ không gượng gạo…..” Nói đến cuối cùng, Lục An suýt chút nữa không nghe thấy giọng nói của mình.
Chu Túc Tấn: “Không rảnh, hôm nay nhà ông nội có tiệc.”
“Không phải tiệc gia đình nhà cậu hôm 30 tết à?”
“Đổi rồi.”
Lục An nhíu mày, thở dài.
Hôm qua vẫn còn cảm thấy xem mắt thì xem thôi, dù sao sớm muộn cũng phải kết hôn. Sáng nay dậy lại cảm thấy hối hận, hôm đó không nên đồng ý với mẹ.
Sau khi hút xong điếu thuốc, gạt tàn thuốc vào trong gạt tàn.
Điện thoại rung, đối tượng xem mắt gửi tin nhắn đến, một tin dài, là yêu cầu của cô ấy với bạn đời tương lai, sau đó lại gửi thêm một tin nhắn khác: 【Có thể nói yêu cầu của anh với người bạn đời của mình là những gì không?】
Lục An:【Ít nói, chỉ số IQ cao, giản dị đơn thuần, khí chất đặc biệt, không dưới 174.】
Sau khi gửi đi mới giật mình, đây không phải tìm phiên bản khác của Triệu Nhất Hàm sao.
Một giây sau lại thu hồi.
Đối tượng xem mắt:【Người anh thích trong lòng có lẽ là một người phụ nữ xinh đẹp lạnh lùng.】
Cô ấy lại nói:【Tôi cũng hâm mộ kiểu người đẹp như này. Có điều tôi không phải.】
Lục An không biết trả lời như thế nào.
Đối tượng xem mắt:【Vậy nên, bữa cơm trưa nay chúng ta vẫn đi sao?】
Lục An:【Gặp nhau đi, cho người nhà một câu trả lời. 】
…
Sáng hôm sau bữa tiệc, Vệ Lai bay về Giang Thành, tối nay quản lý cấp cao của Vệ Lai – Bách Đa tổ chức teambuilding.
Cô không biết hôm mùng 3 Lục An đi xem mắt, đương nhiên cũng không rõ chuyện sau đó như thế nào.
Lần này người đến sân bay đón cô là mẹ, bố đưa ông bà nội đi chơi xung quanh thành phố, buổi tối mới về được.
Trình Mẫn Chi chỉ nhìn thấy con gái, không thấy con rể.
“Túc Tấn không về cùng con sao?”
“Anh ấy với anh cả hai hôm nữa muốn đi thăm ông bà ngoại nên con không cho anh ấy tiễn.”
Vệ Lai chỉ có một hành lý nhỏ, một tay khoác tay mẹ tay còn lại kéo hành lý, không chú ý đến sự thay đổi trên tay trái của mẹ.
Mãi đến tầng hầm của Giang Ngạn Vân Thần, mẹ lấy hành lý từ trong cốp xe ra giúp cô, cô mới nhìn thấy nhẫn trên tay mẹ.
Vệ Lai giả vờ không nhìn thấy, để mẹ lên lầu trước, mình muốn đi ra ngoài một chuyến.
Trình Mẫn Chi tưởng con gái muốn đi siêu thị: “Con muốn mua gì vậy? Buổi trưa chỉ có hai mẹ con mình ăn, trong tủ lạnh có gì ăn đó.”
Vệ Lai chỉ đành nói dối, nói chuyện bên Vệ Lai – Bách Đa.
Cô lái xe của mẹ ra khỏi tầng hầm, mua một chiếc bánh kem nhỏ, lại đến tiệm hoa gần đó mua một bó hoa tươi mà mẹ thích.
Về đến nhà, mẹ đã làm xong ba món.
“Mẹ, chúc mẹ vui vẻ hạnh phúc.”
Nhìn bánh kem và hoa tươi trong tay con gái, hốc mắt Trình Mẫn Chi phiếm hồng, ôm lấy con gái: “Cảm ơn con yêu.”
Vệ Lai hỏi mẹ: “Bác Hạ cầu hôn mẹ khi nào vậy?”
“Chiều hôm đi uống cà phê.” Thật ra lúc sắp chiều tối, hôm đó bọn họ đã nói chuyện hơn ba tiếng mà không nhận ra, mua thêm một cốc cà phê, mỗi người lại gọi thêm một cốc sữa.
Khu phố cổ nhộn nhịp tấp nập người qua lại, quán cà phê thỉnh thoảng lại có người vào nhưng không ảnh hưởng gì đến hai người, bà và Hạ Vạn Trình cứ lặng lẽ trò chuyện.
Ông lấy nhẫn ra, hỏi bà có nguyện ý cứ như vậy chung sống quãng đời còn lại với ông không.
“Vậy khi nào hai người lĩnh chứng ạ?”
Trình Mẫn Chi không có ý định lĩnh chứng, Hạ Vạn Trình lại kiên quyết, nói nếu không lĩnh chứng không có cảm giác như ở nhà, mỗi lần ông đến đây đều không có danh phận.
“Bác Hạ con nói ngày 14 tháng 2 lĩnh chứng, sáng sớm đi xếp hàng.”
Vệ Lai cười: “Những con người trung niên lãng mạn nhất.”
Hai mẹ con cười nói, ăn hết đồ ăn trên bàn, bánh kem cũng ăn hết một nửa.
Trong lúc trò chuyện, Trình Mẫn Chi nhắc đến Viên Hằng Nhuệ.
Mùng 1 tết bà đi kiểm tra cửa hàng, gặp Viên Hằng Nhuệ mua thuốc lá từ trong siêu thị đi ra. Cậu ấy mặc áo khoác chỉnh tề, cao ráo đẹp trai, nói chuyện với cậu ấy mấy câu, nói chuyện thận trọng, không còn dáng vẻ bốc đồng liều lĩnh nữa.
Viên Hằng Nhuệ còn kể chuyện vui cho bà, thực lực toàn diện của tập đoàn Giang Ngạn đã lọt vào top 6 những công ty niêm yết hàng đầu ở Giang Thành.
“Mẹ không nghĩ cậu ấy có thể thay đổi được như ngày hôm nay.”
Vệ Lai cảm thán: “Con cũng vậy.”
Anh ta và Chương Nham Tân đ á nh nhau, bị bố đá vào chân dường như mới xảy ra chưa được bao lâu.
Tiệc teambuilding của quản lý cấp cao Vệ Lai – Bách Đa bắt đầu từ chiều tối, địa điểm chính là nhà ăn tại cửa hàng chính của siêu thị Vệ Lai.
Sau khi mở rộng, nhà ăn sáng sủa và rộng rãi hơn, sau khi Dư Hữu Niên hiểu được suy nghĩ của Triệu Liên Thân, ông đã xây dựng một sân khấu ẩn. Bình thường sẽ đặt một ít hoa cỏ và cây xanh ở đấy, sau khi trời lạnh sẽ có hệ thống sưởi ấm, đặc biệt thích hợp cho những buổi tụ tập.
Buổi teambuilding của năm nay, Triệu Liên Thân đến đúng như lịch trình.
Giống như năm ngoái, mỗi người đều phải vào bếp nấu một món, trong phòng bếp vô cùng náo nhiệt.
Chè thang viên là món ngon được giữ lại, bà nội nghe nói mọi người đều thích ăn nhân chè thang viên bà làm, năm nay đã đặc biệt dành ra một ngày để làm thêm cho mọi người, mặn ngọt mỗi loại một nửa.
Triệu Liên Thân chuẩn bị hơn ba mươi bao lì xì, Vệ Lai cũng có phần.
Có người nói đùa teambuilding như này một năm có thể tổ chức mấy lần.
Có đồ ăn có tiền mang về.
Vệ Lai đăng khoảnh khắc teambuilding lên vòng bạn bè, lúc load lại bảng tin trùng hợp nhìn thấy quản lý của cửa hàng đồng hồ chính hãng thả tim bài viết vừa rồi của cô.
Quản lý gửi tin nhắn cho cô:【Vẫn chưa có bất cứ tin tức nào về đồng hồ.】
Vệ Lai suýt chút nữa quên mất, lễ tình nhân năm ngoái cô đã đặt cho Chu Túc Tấn một chiếc đồng hồ. Ít nhất phải đợi ba năm, đó là trường hợp may mắn nhất, có lẽ phải đợi bốn năm, năm năm không phải không có khả năng.
Nếu như trước cô còn có những đơn đặt hàng cùng cấp độ VIP khác, ba năm chắc chắn không đợi được.
Ngày Chu Túc Tấn nhận được đồng hồ, con gái Thần Thần được mười bốn tháng năm ngày.
Vệ Lai – Bách Đa đang ở thời điểm then chốt để lên sàn, Vệ Lai đi công tác đã trở thành chuyện như cơm bữa, bận đến mức không có thời gian ở cùng con gái mới biết nói mấy từ.
Có bảo mẫu và vú nuôi, dì cũng thường xuyên đến Giang Thành giúp đỡ, ngày nào tan làm mẹ cũng qua đúng giờ, nhưng lúc cô đi công tác vẫn không yên tâm.
Ngày mai lại phải đi công tác, lần này phải đi ít nhất một tuần.
Chu Túc Tấn đeo đồng hồ, ôm Vệ Lai vào lòng, “Anh nghỉ ngơi ba tuần, từ ngày mai không cần phải đến công ty nữa.”
Vệ Lai không dám tin: “Bao lâu cơ?”
Chu Túc Tấn: “Ba tuần. Buổi tối tăng ca xử lý công việc, sẽ không chậm trễ.”