Bức thư tình gửi Vệ Lai – Chương 74

Chương 74: (Ngoại truyện 6): Chăm bé con (2)

Dịch: Anh Đào

Beta: HP.

Lúc Vệ Lai mang thai Thần Thần được bốn tháng rưỡi, các triệu chứng thai nghén mới cải thiện hơn.

Một hôm vào tối thứ 6 cô đi ngủ sớm, đến nửa đêm tỉnh dậy vì đói.

Chu Túc Tấn vừa nằm xuống, cô cẩn thận lật người dậy.

“Sao vậy em? Có phải khó chịu chỗ nào không?” Anh cũng ngồi dậy theo cô.

Vệ Lai nhìn anh: “Đột nhiên em muốn ăn lẩu.”

Chu Túc Tấn bảo cô nằm xuống, “Em muốn ăn thịt và rau gì? Anh xuống bếp chuẩn bị, rửa trước, sau đó em hãy xuống.”

Vệ Lai tỉnh lại cũng không còn buồn ngủ nữa, “Em đi cùng anh.”

Sau khi mang thai thèm ăn gì phải ăn ngay lập tức, đợi thêm một phút cũng cảm thấy khó chịu.

Cô nhìn đồng hồ, 11 giờ 56 phút.

“Chồng ơi, anh dùng nước lọc đun sôi lên sau đó nhúng thịt với rau cho em, không cần phải pha nước sốt, em chấm với sốt cà chua.” Thời gian quá muộn, không thể ăn những món có khẩu vị nặng.

Đến phòng bếp, Chu Túc Tấn làm theo những gì cô nói.

Thịt và rau sau khi nhúng nước sôi chỉ thêm sốt cà chua, rất thanh đạm.

Anh để thịt đã nhúng vào trong đĩa đặt xuống trước mặt cô, “Trưa mai anh đi ăn lẩu cùng em, thỉnh thoảng ăn một hai lần cũng không sao.”

“Mấy hôm trước Mẫn Hy nói muốn ăn lẩu, để em hỏi xem ngày mai cô ấy có rảnh không.” Vệ Lai gắp hai miếng thịt bò, nhúng cả hai mặt vào nước sốt cà chua, nhưng vẫn không có mùi vị gì.

Chu Túc Tấn đứng dậy, pha cho cô một bát nước chấm, thêm một ít ớt cay cay.

Chấm vào nước sốt yêu thích của mình, Vệ Lai ăn hết một đĩa thịt và rau, vô cùng mãn nguyện.

Ăn no thỏa mãn, sau khi đánh răng xong vẫn không buồn ngủ.

Chu Túc Tấn rót cho cô một cốc nước ấm, “Uống nước xong anh đi bộ cùng em ở trong sân.”

Cô chỉ mặc một chiếc áo T-shirt của anh, anh lấy áo choàng ngủ của cô khoác ở bên ngoài.

Bây giờ Vệ Lai không có cách nào kiễng chân lên được, cũng không dám vòng hai tay ôm lấy cổ anh, chỉ có thể nắm lấy tay anh.

Không phải lần nào Chu Túc Tấn cũng hiểu được chính xác ý nghĩa hành động này của cô là vì chuyện khác hay là muốn anh hôn. Nhưng chỉ cần cô nắm lấy tay anh, anh sẽ cúi đầu xuống hôn cô trước.

Vệ Lai hôn đáp lại: “Cảm ơn chồng.”

Để cô ăn lẩu vào nửa đêm cho thỏa mãn cơn thèm.

Chu Túc Tấn nhẹ nhàng thắt lại dây áo choàng ở eo cô, cầm tay cô xuống lầu.

Rạng sáng đầu tháng 6, nhiệt độ trong sân dễ chịu.

Trăng sáng sao thưa, gió nhẹ thổi, tiếng côn trùng kêu rả rích.

Vệ Lai cảm nhận được thai động, nhẹ nhàng đặt tay lên.

“Bé con lại cử động rồi.”

Chu Túc Tấn đặt lòng bàn tay của mình lên bụng dưới của cô, cảm nhận được cử động rõ ràng của thai nhi. Dường như nhịp tim của bé con được kết nối với nhịp tim của anh.

Vệ Lai nói về ngày dự sinh, “Nếu như không ra sớm, bé con sẽ cùng cung hoàng đạo với em.”

Chu Túc Tấn nói: “Tính cách tốt nhất nên giống em.”

Vệ Lai nắm lấy hai ngón tay của anh, đi về sau sân, “Giống anh cũng rất tốt.”

“Anh ít nói.”

“Em không chê anh ít nói mà.”

Chu Túc Tấn nắm chặt tay cô.

Dưới ánh đèn sân sau, bóng cây đổ xuống đất, cô đi xuyên qua tán lá và ngọn cây.

Đi đi lại lại ba bốn vòng.

Chu Túc Tấn quan tâm hỏi: “Ăn xong rồi có thấy khó chịu không?”

Vệ Lai lắc đầu, “Không có cảm giác gì lắm.”

“Ông nội đặt cho bé con một nhũ danh, nói là bé trai hay bé gái đều thích hợp.”

Vệ Lai rất hứng thú: “Nhũ danh là gì vậy anh?”

“Đa Đa.”

Không hiểu sao lại nghĩ đến Bách Đa, Vệ Lai bật cười.

Cô vẫn cảm thấy Thần Thần nghe hay nhất.

Đi bộ trong sân để tiêu hóa khoảng nửa tiếng mới quay lại phòng ngủ.

Bây giờ Chu Túc Tấn không thể nào ôm cô ngủ được, hôn nhẹ lên bụng cô.

Vệ Lai nắm lấy tay anh, rất nhanh chìm vào giấc ngủ.

Mơ một giấc mơ kỳ lạ, nhũ danh của bé con là Bách Đa.

Hôm sau, cô ngủ đến lúc tự tỉnh.

Sau khi mang thai cô bắt đầu làm việc theo hình thức nghỉ hai ngày cuối tuần, mỗi ngày tăng ca sẽ không quá 8 giờ.

【Hôm nay rảnh không? Nếu như rảnh chúng ta đi ăn lẩu.】

Mẫn Hy trả lời ngay:【Trùng hợp Lục An cũng hẹn tôi để tư vấn chuyện quan hệ công chúng, cùng nhau đi.】

Quán lẩu do Vệ Lai đặt, trước đây từng đến một lần, nước chấm ở đây rất đỉnh.

Lần trước cô gặp Lục An là trước tết, bây giờ đã là tháng 6, hơn nửa năm rồi không gặp.

Tên và vị trí quán lẩu không bắt mắt lắm, mấy năm trước Lục An đã từng đến gần đây, không chỉ một lần, có điều trước giờ đều không chú ý đến quán này.

Anh ta thử chấm nước sốt: “Đi ăn lẩu vẫn nên đi cùng cô.”

Vệ Lai không cố ý hỏi: “Nửa đầu năm bận gì vậy, không gặp anh ở siêu thị bao giờ.”

Trước đây ở cửa hàng bên Giang Ngạn Vân Thần kiểu gì cũng gặp một hai lần.

Mẫn Hy: “Nửa năm rồi anh không đi Giang Thành à.”

Lục An nói: “Đi một lần.”

Chuyện dự án lần trước bắt buộc anh ta phải lộ mặt, qua đó chỉ ở lại ba ngày.

Vệ Lai: “Dự án bên Giang Thành kết thúc rồi sao?”

“Chưa.”

Lục An cầm lấy đũa gắp thịt cho hai người, “Trước đây thường xuyên ở Giang Thành là trốn xem mắt, bây giờ không cần trốn nữa.”

“Yêu rồi hay là người nhà nghĩ thông suốt không giục anh nữa?” Vệ Lai cầm cốc nước, chuẩn bị chúc mừng anh ta, cho dù là loại nào, đều đáng để chúc mừng.

Mẫn Hy chỉ nghe nói Lục An đi xem mắt, chuyện sau đó như nào không biết, cô ấy cũng tò mò nhìn anh ta.

“Không yêu ai hết. Mùng 3 đi xem mắt rồi, tôi và cô ấy đều cảm thấy không có hứng thú với đối phương. Nếu như quyết định ở bên nhau chính là miễn cưỡng bản thân.”

Sau khi gặp mặt có ăn cơm thêm mấy lần nữa, giày vò cô ấy, cũng giày vò anh ta.

Sau lễ tình nhân như ngầm hiểu, không còn liên lạc nữa.

Khoảng thời gian đó mẹ nhìn thấy anh ta cũng chẳng muốn nói, bất lực thở dài, nói sau này không quản anh ta nữa.

Lục An nhúng xong thịt đưa một nửa cho Vệ Lai, nửa còn lại cho Mẫn Hy.

Vệ Lai ăn thịt vừa nhúng, nhìn Lục An như vậy trong lòng cũng cảm thấy phức tạp. Chị gái đã có bé con rồi, ngày dự sinh sớm hơn cô một tháng. Tình cảm của chị gái và anh rể rất đơn giản, từ đầu đến cuối vẫn như ngày đầu, tình yêu của Lục An định sẵn không có kết quả.

Bây giờ anh ta không ở đó thường xuyên, cũng không còn chạy đi chạy lại Giang Thành suốt ngày cũng xem như là một khởi đầu tốt.

Cô dùng nước ấm cụng ly với Lục An, những lời muốn nói đều không nói ra được.

Lục An cười nói: “Cảm ơn Triệu Liên Thân đã mở thêm nhiều Vệ Lai – Bách Đa ở Bắc Kinh, nếu không mấy phiếu giảm giá mà tôi có phải đến Giang Thành mới dùng được.”

Vệ Lai và Mẫn Hy bị câu này của anh ta chọc cười.

Ăn đến 2 rưỡi mới rời khỏi quán lẩu, buổi chiều Mẫn Hy định đi mua sắm. Lần trước đi mua sắm là trong lúc tết, nửa năm này nhận hai dự án, bận đến mức chân không chạm đất.

Vệ Lai muốn đi xem quần áo trẻ con, đi cùng Mẫn Hy.

Sau khi tạm biệt, Lục An châm một điếu thuốc mới lên xe, vừa mới khởi động xe, một bóng dáng lạnh lùng đi lướt qua xe anh ta.

“Trần Giai Thụy.” Anh ta hạ cửa kính xe xuống.

Một tay Trần Giai Thụy cầm ô, tay còn lại đang cho vào túi sờ gì đó, nghe thấy tiếng Lục An, thân thể hơi cứng lại.

Cô ấy điều chỉnh tốt biểu cảm mới quay người lại, anh từ trên xe đi xuống.

Đã ba năm rưỡi không gặp, tưởng rằng lúc gặp lại sẽ không còn dao động nữa.

Lục An đi đến gần, “Quay về thăm chú dì sao?”

Trần Giai Thụy bình thường đều không thích cười, hôm nay càng cười không nổi: “Ừ, trùng hợp hôm nay được nghỉ.”

Lục An gật đầu, bố mẹ cô sống ở khu nhà cũ phía trước, dừng xe không tiện, lần nào cô cũng ngồi tàu điện ngầm qua. Cô là bạn đại học của anh, giả vờ làm bạn gái của anh. Trước đây anh thường xuyên đến đây đón cô, quen thuộc với khu này.

Trần Giai Thụy hỏi: “Sao anh lại ở đây?”

“Cùng hai người bạn ăn lẩu ở quán lẩu bên cạnh.”

Trong tay Lục An cầm hai chai nước, mở nắp một chai đưa cho cô.

“Cảm ơn.” Trước đây anh thường xuyên mở nước cho cô như này, sau này không có sau này nữa.

Trần Giai Thụy hơi ngẩng đầu uống nước, hôm nay lẽ ra nên ra ngoài muộn hơn, như vậy sẽ không gặp phải anh.

Lục An hỏi cô: “Kết hôn chưa? Trước giờ không thấy cậu đăng vòng bạn bè.”

Trần Giai Thụy dùng sức nuốt ngụm nước xuống: “Tiền còn chưa kiếm đủ, không vội.” Cô chỉ về phía trước, “Không chê thì đến nhà tôi ngồi chơi một lát.”

Lục An khách sáo từ chối: “Tôi về công ty còn có việc, có thời gian tìm cậu ăn cơm.”

Trần Giai Thụy lịch sự tạm biệt, sau khi xoay người hít một hơi thật sâu.

Đời này chuyện cô ấy hối hận nhất chính là khi đó đã đồng ý giả vờ làm bạn gái anh, ở chung một năm, người nhập vai chỉ có mình cô.

Lần nữa Vệ Lai đến quán lẩu này là nửa năm sau, mấy ngày trước đêm giao thừa, lúc Thần Thần mới sinh được ba tháng hai ngày, Mẫn Hy gọi cô ra ngoài tụ tập.

Lần này nhiều người hơn, Mẫn Đình và chồng Mẫn Hy cũng ở đây. Bởi vì Lục An có buổi đàm phán, bọn họ ăn được một nửa anh ta mới ung dung đến muộn.

Bên ngoài bông tuyết rơi, bọn họ ngồi quây quần quanh bàn lẩu nóng hổi nhúng thịt ăn, trên kính phủ một lớp sương mù.

Chu Túc Tấn không đi cùng, ở nhà với con gái.

Bây giờ mọi người đã quen nhau, nói đủ thứ chuyện, nhắc đến bữa cơm gia đình ngày tết, Lục An lại lo lắng. Mặc dù mẹ không giục anh ta nữa, nhưng chỉ cần tụ tập không tránh khỏi việc bị những người khác trong nhà giục kết hôn. Khi đó chuyện anh ta tìm bạn học giả vờ làm bạn gái cũng bị mọi người lấy ra mắng.

Mẫn Hy đã từng gặp bạn gái giả của Lục An: “Trần Giai Thụy bây giờ thế nào rồi? Hai người còn liên lạc không?”

“Gần như không liên lạc nữa.” Lục An nói chuyện lần trước ăn lẩu gặp được Trần Giai Thụy.

Vệ Lai cảm thấy rất xa lạ với cái tên này: “Trần Giai Thụy là?”

Lục An nói: “Bạn đại học của tôi, từng là bạn gái giả vờ của tôi.”

Vệ Lai gật đầu, nhớ lại mấy tháng cùng Chu Túc Tấn giả vờ, “Sao hai người bị người nhà nhìn ra sơ hở vậy?”

Lục An: “Có thể là do tôi không nhập vai, khách sáo với cô ấy.”

Lâu dần, bị người trong nhà phát hiện có gì đó không đúng.

Vệ Lai tràn đầy cảm xúc, nhưng hy vọng Trần Giai Thụy không giống mình khi đó, dần dần nhập vai.

Quan tâm đến Vệ Lai, tối nay tan sớm, chưa đến 7 giờ đã ăn xong.

Về đến nhà, Chu Túc Tấn đang ở phòng của em bé cùng con gái.

Cô đi tắm trước, thay bộ quần áo sạch sẽ.

Thần Thần đã dậy được nửa tiếng, chơi một lúc lâu cô bé cảm thấy chán, bắt đầu oe oe khóc. Chu Túc Tấn vội bế con gái lên, cầm lấy bàn tay nhỏ xíu của con gái lắc lắc.

Con gái được hơn ba tháng rồi anh vẫn không biết dỗ con như nào.

Một giây sau, Thần Thần nhếch miệng, khóc to hơn.

Vú nuôi đang chuẩn bị bế cô bé, Vệ Lai đã tắm xong, vội vàng đi vào, “Để cháu bế cho.” Đón con gái từ trong lòng Chu Túc Tấn.

Ngửi thấy mùi hương quen thuộc, nhận ra là mẹ, Thần Thần nhoẻn miệng cười.

Vệ Lai hôn con gái, ngày nào cũng không rời khỏi con gái nửa bước. Hôm nay ra ngoài mấy tiếng liền, trên đường về đã bắt đầu nhớ con.

Chu Túc Tấn vén tóc cô ra sau tai, “Không phải anh nói rồi sao, anh ở nhà em không cần phải vội về nhà sớm như vậy.”

Vệ Lai vừa trêu con gái vừa trả lời anh: “Không vội, tan rồi em mới về mà.”

Chu Túc Tấn hỏi cô: “Có ăn no chưa.”

“Chưa, không dám ăn nhiều.”

“Em muốn ăn gì? Anh bảo dì làm.”

“Không vội.”

Vệ Lai đợi con gái ngủ đặt con gái xuống mới nghĩ xem mình muốn ăn gì.

Thần Thần đã ngủ say, hai bàn tay nhỏ xíu nắm lại thành nắm đấm.

Chu Túc Tấn để tay con gái vào lòng bàn tay mình, lần này đi công tác hai tuần, hôm nay vừa mới từ London bay về, cảm giác bàn tay nhỏ xíu của con gái đã lớn hơn một chút so với trước lúc anh đi công tác.

Bàn tay nhỏ xíu của con gái hồng hào, thịt núng nính, Vệ Lai không nhịn được sờ sờ. Hai người đứng ở bên cạnh nôi nhìn con gái, Vệ Lai thuận thế dựa vào lưng Chu Túc Tấn.

Chu Túc Tấn theo thói quen để tay ra sau lưng ôm lấy eo cô, mặt Vệ Lai áp vào má anh, chóp mũi cô tràn đầy hơi thở của anh.

“Chu Túc Tấn, anh nhìn xem có phải lông mi của Thần Thần lại dài hơn rồi không?”

Chu Túc Tấn dịu dàng nhìn con gái: “Ừ, dài hơn một chút rồi.”

Dì làm xong đồ ăn đêm Vệ Lai muốn ăn, Chu Túc Tấn hôn lên trán con gái, đi xuống nhà ăn cùng Vệ Lai.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *