Bức thư tình gửi Vệ Lai – Chương 76

Chương 76: (Ngoại truyện 8): Chăm bé con (4)

Dịch: Anh Đào

Beta: HP

Ngày thứ hai Vệ Lai đến Bắc Kinh công tác, vô cùng nhớ con gái.

Buổi tối tan làm, vừa ra khỏi thang máy không thể chờ được nữa, liền gọi video cho Chu Túc Tấn.

Chu Túc Tấn bế con gái ngồi trước máy tính nhận video, màn hình lớn, con gái có thể nhìn thấy rõ Vệ Lai.

“Mẹ.”

“Mẹ.”

Bàn tay nhỏ xíu của Thần Thần với về phía trước, muốn Vệ Lai bế.

Chu Túc Tấn nói với con gái: “Mẹ đang đi công tác.”

Thần Thần nhìn video, không có bất cứ khái niệm gì với công tác, vẫn không ngừng cố gắng thoát khỏi lòng anh, “Mẹ, mẹ.” Cô bé không biết nói câu gì khác, không ngừng gọi mẹ.

Mũi và trái tim Vệ Lai chua xót, năm đó mẹ vì cô mà chuyển nghề sang mở siêu thị, mãi đến giây phút này cô mới cảm nhận được cảm giác đó.

Chu Túc Tấn bế con gái lại trong lòng, tiếp tục gọi video có thể con gái sẽ khóc, chỉ đành ấn tắt.

Đưa con gái cho vú nuôi, anh gọi điện cho Vệ Lai, hỏi cô có mệt không.

Vệ Lai cười: “Bây giờ không mệt nữa.”

Nhìn thấy con gái, nghe được giọng nói của anh, mọi mệt mỏi đều tan biến.

Chu Túc Tấn: “Mai là cuối tuần, anh bảo quản gia chuẩn bị lẩu cho em, em có thể mời bạn đến nhà ăn.”

“Chồng ơi, nhớ anh rồi.”

“Anh biết.”

Cô dặn dò: “Anh đừng bay qua đây, anh ở nhà với Thần Thần đi nếu không em không yên tâm.”

“Được.”

Vệ Lai cất điện thoại, vừa định khởi động xe, Lục An gọi điện thoại đến. Anh ta biết cô công tác ở bên này, hẹn cô đi ăn cơm.

Anh ta đã từ Giang Thành về, Trần Giai Thụy xóa anh ta, anh ta nghĩ mãi không thông suốt.

Có thể Vệ Lai sẽ giải đáp được thắc mắc của anh ta.

Chuyện Chu Túc Tấn và Vệ Lai là người yêu hợp đồng, được truyền rộng rãi trong giới, chỉ có điều Chu Túc Tấn vẫn luôn kiên trì với bên ngoài rằng anh là người theo đuổi Vệ Lai.

Đương sự đã dứt khoát phủ nhận, không ai có thể chứng thực được tin đồn đó là thật hay giả.

Nhưng anh ta mơ hồ cảm giác được lúc hai người gặp người nhà có khả năng là hợp đồng, còn chuyện vì sao sau này lại kết hôn, có lẽ là vì hai người có tình cảm với nhau, không buông bỏ được đối phương.

Hai người hẹn gặp nhau ở nhà hàng S.Z., anh ta đến trước Vệ Lai.

“Hôm qua tôi đến thăm Thần Thần rồi, càng ngày càng đáng yêu, giống Chu Túc Tấn cũng giống cô.”

Đây là câu đầu tiên anh ta nói khi gặp Vệ Lai.

Vệ Lai bất ngờ, anh ta lại đến Giang Thành rồi.

Lục An cười: “Ánh mắt này của cô có ý gì đây?”

Vệ Lai cũng cười, rót nước ấm cho anh ta, “Có phải là anh không buông bỏ được chị tôi không?”

Lục An bình tĩnh giải thích: “Tôi đi công tác.” Thực sự là đi công tác, anh ta cười bất lực, “Có lẽ là cô không tin.”

Vệ Lai: “Tin. Vì sao lại không tin.”

“Trần Giai Thụy, bạn học của tôi, cô còn nhớ chứ?”

“Nhớ.”

Lục An im lặng một lát, “Cô ấy xóa tôi rồi, điều quan trọng là tôi không biết lý do vì sao và cô ấy xóa tôi lúc nào.”

Có thể là gần đây, có lẽ là mấy năm trước.

Vệ Lai nhấp một ngụm nước ấm, thử so sánh với chính mình.

Càng so sánh càng cảm thấy kỳ lạ.

Khi đó sau khi chia tay với Chu Túc Tấn, không còn liên hệ gì nữa, cô đều không xóa Chu Túc Tấn.

“Hôm nay anh hẹn tôi ăn cơm, là muốn tôi phân tích giúp anh vì sao Trần Giai Thụy lại xóa anh?”

Lục An gật đầu, nếu như người khác xóa anh, anh chẳng quan tâm chút nào.

Nhưng Trần Giai Thụy không giống, quan hệ giữa hai người đã từng không bình thường, không hy vọng cuối cùng lại có kết cục như vậy. Cho dù chia tay không tốt đẹp gì nhưng anh ta cũng muốn biết lý do.

Vệ Lai: “Anh đi hỏi chính chủ đi, suy đoán của những người khác chỉ là suy đoán, bao gồm cả tôi.”

Lục An do dự: “… Cô ấy xóa tôi rồi, tôi lại đi hỏi, không phải khiến cô ấy khó xử sao?”

Vệ Lai hỏi ngược lại anh ta: “Vậy anh bảo tôi phân tích để làm gì?”

Lục An không nói rõ được vì sao.

“Dù sao cho dù tôi phân tích giúp anh, cô ấy cũng chẳng thể nào chủ động thêm lại anh, có đúng không?”

Lục An có một điểm tốt chính là lắng nghe lời khuyên.

Sáng ngày hôm sau, bận xong chuyện công việc, anh ta lái xe đến công ty của Trần Giai Thụy.

Trong một năm giả vờ đó thường xuyên đến đây đón cô tan làm, quen thuộc với nơi đây.

Mấy năm trôi qua, dựa vào năng lực của cô chắc đã thăng chức từ lâu.

Anh ta đến quầy lễ tân hẹn trước, nhân viên lễ tân mặt hoang mang: “Chắc chắn tên Trần Giai Thụy sao?” Cô ấy làm ở công ty hơn ba năm, chưa từng nhìn thấy cái tên này trên danh sách.

Nhân viên lễ tân kiểm tra giúp anh ta, thực sự có người tên Trần Giai Thụy.

“Xin lỗi, người anh muốn tìm đã nghỉ việc từ lâu rồi.” Đã nghỉ việc mấy năm trước, khi đó cô ấy vẫn còn chưa đến công ty.

Lục An bất ngờ mấy giây: “Được, cảm ơn cô.”

Nửa năm sau khi kết thúc hợp đồng, anh thường xuyên liên lạc với cô, hỏi thăm tình hình cô gần đây. Vốn dĩ tính cách của cô không mấy nhiệt tình, cũng không trả lời tin nhắn ngay, trả lời cũng chỉ có mấy chữ rất ngắn.

Dần dần liên lạc ngày một ít hơn.

Quên mất bắt đầu từ khi nào không còn liên lạc nữa, mãi cho đến lần đó gặp nhau ở quán lẩu.

Quay lại xe, anh tìm số điện thoại của cô ấn gọi.

Không bị cho vào danh sách đen, bên kia nghe máy.

“Xin chào, cho hỏi ai vậy?”

Mặc dù không bị chặn, nhưng đã xóa số, không có tên.

Lục An bình tĩnh: “Là tôi, Lục An.”

Trần Giai Thụy giật mình, cầm điện thoại đến trước mặt, đuôi số quen thuộc.

Vừa rồi không chú ý, nhìn thấy số điện thoại không có lưu tên trực tiếp nhận máy, còn tưởng rằng là bên khách hàng sắp xếp người đến bàn dự án với cô.

Cô ấy bỏ tư liệu dự án trong tay xuống, “Xin lỗi, bận đến hồ đồ rồi. Tìm tôi có chuyện gì sao?

Lục An: “Không có chuyện gì gấp hết, tìm em tụ tập.” Hỏi cô hôm nào rảnh.

Không muốn có bất cứ tiếp xúc gì với anh nữa, Trần Giai Thụy từ chối: “Công ty vừa mới sắp xếp cho tôi một dự án, hôm nào cũng phải tăng ca, đợi sau này có thời gian tôi mời anh.”

Sao Lục An lại không hiểu, cái gọi là sau này chỉ là lá chắn.

“Bạn cũ, mạo muội hỏi em một câu, sao lại xóa tôi rồi?”

Đây là câu hỏi xấu hổ nhất anh từng nói kể từ khi trưởng thành.

Trần Giai Thụy mất mấy giây để sắp xếp từ ngữ: “Người liên hệ đã thêm đầy, không thêm được nữa nên xóa đi một số người không còn liên lạc.”

Cô nói chuyện không đủ trôi chảy, nhưng cũng lười nói thêm.

Ngay lập tức điện thoại chìm vào im lặng.

“Là do khi đó có chuyện tôi xử lý không tốt hay là còn nguyên nhân nào khác? Bây giờ tôi đang ở dưới công ty cũ của em, bọn họ nói em nghỉ việc từ lâu rồi.”

“Nhảy việc không phải rất bình thường sao, ai có thể cả đời chỉ ở một công ty chứ.”

Lục An bất lực phản bác: “… Có thể gặp nhau nói chuyện không?”

Trần Giai Thụy không cho mình cơ hội do dự: “Không gặp nữa. Có chuyện gì nói trong điện thoại đi.”

Trong lòng Lục An biết rõ sau khi cuộc gọi này kết thúc, có lẽ cô sẽ không nhận điện thoại của anh nữa. Anh nắm lấy cơ hội hiếm có này, nói ra những gì suy nghĩ.

“Anh xếp hàng ở chỗ em, nếu như ngày nào đó em có ý định kết hôn rồi, có thể cân nhắc đến anh.”

Điện thoại lại rơi vào im lặng.

Lục An nắm chặt điện thoại, tay còn lại không biết để ở đâu, nắm lấy vô lăng, lại cầm chìa khóa xe, nhất thời không biết để chìa khóa xe ở đâu mới thích hợp.

Khi đó ở trường đại học ngồi đối diện Triệu Nhất Hàm anh mới cảm thấy giày vò và bất an như vậy.

“Trần Giai Thụy?”

Chờ đợi hồi lâu, cuối cùng đối phương cũng trả lời.

Trần Giai Thụy: “Với bối cảnh của nhà anh, còn có giá trị tài sản ròng của riêng anh chính là lựa chọn đầu tiên để kết hôn. Trước đây lúc tôi không có nhiều tiền, chắc chắn sẽ tìm người như anh để kết hôn, bây giờ suy nghĩ không còn như vậy nữa, sẽ không vì tiền mà tạm bợ nữa.”

Trong lòng cô có anh, trong lòng anh có người khác.

Ở bên nhau quá giày vò.

“Nếu như không có chuyện gì khác, tôi cúp máy trước đây.” Cô cúp máy.

Lục An cố gắng hiểu ý câu nói cuối cùng của cô, nhưng lại không chắc vậy nên đi cầu cứu Vệ Lai.

Anh chuyển lại từng chữ mà Trần Giai Thụy nói, “Cô phân tích giúp tôi đi.”

Vệ Lai hiểu Trần Giai Thụy, bản thân có năng lực kiếm tiền, chắc chắn hy vọng trong hôn nhân người bạn đời của mình sẽ để mình ở trong lòng.

“Trần Giai Thụy không phải từ chối anh, mà là từ chối anh không thích cô ấy. Hiểu rồi chứ?”

Lục An: “Hiểu rồi.”

Hy vọng anh ta thực sự hiểu.

Lần này Vệ Lai đi công tác năm ngày, cả thứ bảy và chủ nhật.

Chỉ cần cuối tuần cô đi công tác, Chu Túc Tấn đều cố gắng nghỉ hai ngày cuối tuần, chỉnh điện thoại công việc sang chế độ im lặng, ở nhà cùng con gái.

Sáng thứ bảy, chưa đến 7 giờ Thần Thần đã dậy.

Cô bé có rất nhiều yếm, chỉ cần Vệ Lai thấy đẹp liền mua. Chu Túc Tấn lấy ra bốn năm bộ quần áo để cô bé tự mình chọn, Thần Thần không hiểu đẹp hay không đẹp, tay chỉ bừa một bộ.

Yếm được chọn màu trắng nhạt, trên mũ có đính hai chiếc tai nhỏ màu nâu.

Chu Túc Tấn lấy bộ màu trắng nhạt qua mặc, lúc mặc quần áo Thần Thần cũng không ngồi yên, đôi chân nhỏ của cô bé di chuyển giống như đập theo nhịp.

“Bên ngoài tuyết rơi rồi, bố đưa con đi ngắm tuyết nhé.”

Thần Thần nghe không hiểu tuyết là gì, nhưng vẫn rất phối hợp gật gật đầu.

Mặc yếm xong, Chu Túc Tấn tìm đôi tất cùng màu.

Thần Thần thấy bố muốn đi tất cho mình, cô bé bò sang bên kia giường bỏ chạy, vừa bò còn vừa quay đầu lại nhìn phía sau.

“Thần Thần, qua đây nào con.” Chu Túc Tấn bất lực bật cười.

Thần Thần cười khanh khách, co người trong góc giường, dùng hai tay che mặt lại, giơ hai ngón tay út nhỏ xíu lên, từ chỗ ngón tay rất lớn nhưng cô bé lại tưởng rất nhỏ nhìn bố mình.

Con gái không thích đi tất nhất, mỗi lần đi tất cho con gái Chu Túc Tấn đều phải đấu trí một trận.

Tiếp sau đó trong phòng tràn ngập tiếng cười, mãi đến khi Thần Thần mệt rồi bị Chu Túc Tấn ôm trong lòng.

“Con còn muốn ngắm tuyết nữa không?”

Thần Thần nghe không hiểu đây là lời đ e d ọ a, “Hư.”

“Bố.” Cô bé dụi cằm vào ngực anh, đôi mắt to tròn như quả nho chớp chớp, “Mẹ.”

Chu Túc Tấn hiểu được ngôn ngữ trẻ con của con gái, “Ngày mai mẹ sẽ về.”

Ngày mai là khi nào, ngày mai có bao xa, Thần Thần không rõ, chỉ biết có thể nhìn thấy mẹ.

Ăn sáng xong, trận tuyết rơi cả đêm về cơ bản đã dừng.

Năm nay tuyết ở Giang Thành đến sớm, giờ mới giữa tháng 12.

Vú nuôi lo lắng nói: “Bên ngoài lạnh.”

“Không sao ạ, mặc nhiều một chút.” Chu Túc Tấn lấy chiếc áo phao dày nhất ra mặc cho con gái, đeo găng tay và quấn khăn thật chặt, chỉ để hở hai con mắt.

Anh lại mang thêm một chiếc khăn lông khác ra ngoài, lúc ôm con gái sẽ quấn chân cô bé lại.

Đường trong tiểu khu không có tuyết, quản lý sáng sớm đã kịp thời dọn sạch.

Chu Túc Tấn chỉ vào trên bụi cây, nói với con gái đó là tuyết.

Thần Thần dường như hiểu lại dường như không hiểu, dù sao thì tuyết cũng không phải thứ để chơi thì chính là đồ ăn ngon.

Nhìn thấy một mảng rộng lớn rất hưng phấn, mấy lần giãy muốn xuống nhưng Chu Túc Tấn không cho, đi mãi đến bãi cỏ cạnh vườn hoa.

Những đứa trẻ lớn hơn một chút đang ném tuyết hoặc nặn người tuyết, Thần Thần nhìn bọn chúng không chớp mắt, vô cùng tò mò.

Chu Túc Tấn ngồi xổm xuống, để con gái lưu lại dấu chân trên tuyết chỗ chưa bị dọn sạch.

Thần Thần thấy một bạn nhỏ nằm sấp trên tuyết trên bãi cỏ, cô bé không phân biệt được đó là ngã, cũng học theo, không lưu lại dấu chân, “bịch” một tiếng, cả người cô bé nằm sấp trong tuyết.

Chu Túc Tấn phản ứng kịp thời giữ con gái lại nhưng đã muộn, khăn quàng trên mặt con gái toàn là tuyết, cô bé cười khanh khách không ngừng.

Muốn để cô bé thành thật lưu lại dấu chân nhưng không được, chỉ cần anh buông tay ra, Thần Thần không muốn ngồi chính là muốn nằm sấp xuống.

Chu Túc Tấn chỉ cho con gái chơi trên tuyết một lúc, bế con gái lên: “Bố đưa con đi siêu thị mua bánh mì nhé.”

Thần Thần lúc này mới không nghịch nữa, ngoan ngoãn nằm sấp trên vai bố.

Ra khỏi cổng Giang Ngạn Vân Thần, Chu Túc Tấn rẽ sang siêu thị Vệ Lai bên cạnh.

Lúc này có một chiếc xe màu nâu đi ngang qua, người ngồi ở ghế sau liếc mắt nhìn ra cửa, trùng hợp nhìn thấy Chu Túc Tấn, trong lòng bế một đứa bé được bao bọc như bánh bao tuyết.

Chương Nham Tân lại liếc mắt nhìn đứa bé mấy lần, cách xa, nhìn không rõ.

Mấy năm nay anh ta đi qua con đường này vô số lần, mỗi lần đi qua đều vô thức nhìn về siêu thị, lại nhìn về phía cổng lớn Giang Ngạn Vân Thần.

Chưa bao giờ nhìn thấy Vệ Lai.

Anh ta biết cô có con rồi, hơn một tuổi.

Chu Túc Tấn mua cho con gái một túi bánh mì vị nguyên bản, hồi nhỏ Vệ Lai thích ăn bánh mì này, bây giờ con gái cũng có sở thích đặc biệt với kiểu bánh mì này.

Về đến nhà, cởi hết quần áo dày ở trên người chỉ mặc mỗi yếm, cuối cùng Thần Thần cũng được giải t h o á t, cô bé đặt mông ngồi xuống dưới thảm, dùng hết sức bình sinh cởi tất ra.

Trong nhà có máy sưởi, Chu Túc Tấn cũng mặc kệ cô bé.

Cho dù có muốn quản cô bé cũng không quản nổi, chỉ cần quay mặt đi cái là cô bé có thể cởi được tất ra ngay.

Anh trai gọi điện cho anh, bảo anh trả lời email dự án.

“Trả lời ngay đây.” Chu Túc Tấn cúp máy đi đến phòng làm việc.

Vú nuôi rửa tay cho Thần Thần, cho cô bé ăn bánh mì.

“Bố!” Thần Thần không quên lấy bánh mì, cắn một miếng mới đuổi theo.

Chu Túc Tấn ngồi xuống, “Chậm thôi, không vội, bố đợi con.”

Thần Thần dựa vào lòng bố, “Bố.”

Chu Túc Tấn bế con gái đến phòng làm việc, mở máy tính đăng nhập vào hòm thư.

Thần Thần gặm bánh mì, ngồi trong lòng anh miễn cưỡng im lặng được một lát.

Cũng chỉ ngồi im được mấy phút, cô bé liền nắm lấy cánh tay bố muốn đứng lên.

Chu Túc Tấn cụp mắt: “Con làm gì?”

Thần Thần dùng sức đặt một chân lên bàn, anh lập tức hiểu ra, cô bé muốn ngồi ở trên bàn.

Chu Túc Tấn để con gái ngồi cẩn thận nên bàn, vòng tay ôm lấy con gái, tay còn lại trả lời mail.

Vừa mới gõ được một hàng, đột nhiên khung trả lời mail mất kiểm soát, một loạt dãy số 6666666666 gõ ra. Nhìn lại, ngón chân của Thần Thần dẫm lên bàn phím số.

Anh vội bế con gái vào trong lòng, Thần Thần ưỡn người như con cá chép, suýt nữa anh không bế được.

“Làm chuyện xấu rồi, con có biết không?”

Thần Thần khúc khích cười, đưa miếng bánh mì cắn được một nửa đến bên miệng anh.

“Bố không ăn.” Chu Túc Tấn hôn lên trán con gái, ôm con gái trong lòng, tiếp tục trả lời email, thỉnh thoảng lại phải phòng con gái quay người ấn vào bàn phím.

2 Comments

  1. ngủ đi mà

    🥲 toi chỉ có 1 cầu xin, xin MTN cho tất cả mấy ảnh có con gái huhu, tới h vẫn còn trông con gái của Hàn Phái

  2. Cute phô mai que

    Cute chết tui rồi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *