Chương 77: (Ngoại truyện 9): Bất ngờ.
Dịch: Anh Đào.
Beta: HP.
Thần Thần được mười bốn tháng năm ngày, đồng hồ của Chu Túc Tấn cuối cùng cũng đến.
Khi đó người quản lý cửa hàng đã được thăng chức làm người phụ trách khu vực từ lâu, hôm đó là quản lý cửa hàng mới đến tiếp đón Vệ Lai.
Vệ Lai lại đặt thêm một đôi đồng hồ tình nhân, dùng thẻ VIP của mình xếp hàng.
Quản lý cửa hàng bảo cô chuẩn bị sẵn tâm lý: “Sếp Vệ, dùng thẻ VIP của cô xếp hàng, có khi phải đợi đến mười tám năm.”
Vệ Lai cười: “Không sao hết.”
Bây giờ cô không cần lo lắng mình và Chu Túc Tấn sẽ chia xa nữa.
Thời gian lên sàn của Vệ Lai – Bách Đa đã được quyết định, một tuần sau đó cô đều phải ở bên ngoài, trước tiên đến Bắc Kinh một chuyến sau đó đi Thượng Hải.
Về Giang Ngạn Vân Thần Chu Túc Tấn đã về, đang chơi cùng con gái.
Thần Thần dựa lưng vào lòng bố, hai tay cầm lấy điện thoại của bố để lên tai, học cách nghe điện thoại: “Alo.” Âm cuối còn đặc biệt kéo dài.
Một chân của cô bé đặt lên cánh tay Chu Túc Tấn, chân còn lại đang lơ lửng trong không trung.
“Alo, mẹ. Alo, mẹ.”
Độc thoại một mình.
Chu Túc Tấn cụp mắt nhìn con gái, “Mẹ nói gì vậy?”
Thần Thần cười, “Bố.”
Chu Túc Tấn thuận theo lời con gái: “Nói bố sao?”
Thần Thần nói nhảm: “Ư.”
Lúc này cửa từ bên ngoài mở ra, sau đó kèm theo tiếng nói, “Bé cưng, mẹ về rồi này.”
“Mẹ!” Thần Thần không thèm quan tâm điện thoại trong tay, “bịch” một tiếng rơi xuống đất, tuột khỏi vòng tay của Chu Túc Tấn.
Chạy nhanh quá ngã “bịch” một cái.
“Chậm thôi.” Chu Túc Tấn vội đứng dậy khỏi sô pha, còn chưa đợi anh đi đến, Thần Thần tự mình đứng dậy.
Vệ Lai ngồi xổm xuống, con gái nhào vào lòng cô.
Thần Thần vòng tay ôm cổ cô, dụi vào lòng cô, “Mẹ.”
Vệ Lai hôn con gái, ngửi mùi sữa trên người cô bé.
Tay còn lại cô lấy đồng hồ ra, “Chồng ơi.”
Mấy giây sau Chu Túc Tấn phản ứng lại: “Đồng hồ đưa đến rồi sao?”
“Ừ.”
Đợi gần bốn năm.
“Bố.”
Thần Thần thường xuyên nhìn thấy bố đeo đồng hồ, thấy bố mở hộp nhung ra, vậy là cũng đưa cánh ta nhỏ xíu của mình qua.
Chu Túc Tấn cười: “Con muốn đeo sao?”
Thần Thần dùng sức gật đầu, đôi mắt đen láy trong suốt nhanh nhẹn, dáng vẻ nghiêm túc lại mong đợi.
Chu Túc Tấn đưa đồng hồ qua, đeo vào tay con gái, đeo trực tiếp lên bên ngoài quần áo của cô bé, cài khóa lại.
Anh nói với con gái: “Đây là quà mẹ tặng bố.”
Sự chú ý của Thần Thần tập trung vào cánh tay của mình, bố nói cái gì một chữ cô bé cũng không nghe.
Cô bé cẩn thận dùng ngón tay sờ vào mặt đồng hồ, rút tay lại sau đó lại sờ, trơn trượt, lạnh như băng.
“Ngày mai em đi công tác, sau khi nghi lễ lên sàn kết thúc mới có thể quay về.” Ít thì một tuần nhiều là mười ngày, đây là lần đi công tác lâu nhất kể từ khi cô sinh con gái.
Chu Túc Tấn tháo đồng hồ từ trên tay con gái xuống, đeo đồng hồ lên tay mình, “Anh nghỉ kỳ nghỉ dài ba tuần, ngày mai bắt đầu không cần đến công ty nữa.”
Vệ Lai sợ mình nghe nhầm, không dám tin nói: “Bao lâu cơ?”
Chu Túc Tấn: “Ba tuần. Ban ngày chơi cùng Thần Thần, buổi tối tăng ca xử lý công việc, sẽ không chậm trễ.”
Đeo xong đồng hồ, anh bế con gái.
Cứ khoảng 8 giờ mỗi tối Thần Thần sẽ đúng giờ đi tắm rồi ngủ, nằm lên giường mấy phút nghe đàn piano.
Chu Túc Tấn còn chưa đàn xong bài đầu tiên con gái đã ngủ.
Trong nhà hoàn toàn yên tĩnh.
Mỗi khi con gái đi ngủ hai người bọn họ mới có thế giới riêng.
Gần đây Vệ Lai bận chuyện công ty lên sàn, thường xuyên tăng ca đến mười một mười hai giờ, hôm nay trở về sớm nhất.
Trở về phòng ngủ của mình, Chu Túc Tấn ôm cô vào lòng, dùng đầu ngón tay xoa xương bướm của cô, “Có muốn ăn đồ ăn đêm không? Anh làm cho em.”
Vệ Lai ngẩng đầu nhìn anh, cười hỏi: “Anh biết làm món ăn đêm gì vậy?”
Chu Túc Tấn: “Kiểu như ăn dặm, thanh đạm hơn.”
Vệ Lai bật cười, “Em không đói, đợi lần sau em đói anh làm cho em.” Cô kiễng chân, Chu Túc Tấn hôn xuống, đầu ngón tay vòng từ xương bướm của cô đến phía trước, dùng sức xoa nhẹ.
Một trận run nhẹ.
Trong vô thức Vệ Lai muốn lùi về phía sau, bị một tay còn lại của anh kéo ôm chặt trong lòng.
Hôm nay là ngày trong nhà đi nghỉ sớm nhất.
Chưa đến 10 giờ, đèn trong phòng ngủ chính đã tắt.
Vệ Lai đón nhận nụ hôn sâu của Chu Túc Tấn, anh nắm chặt lấy tay cô.
Hôm nay cô mặc áo sơ mi đen của anh, hơi thở mát lạnh bao quanh lấy cô.
Chu Túc Tấn nhìn vào mắt cô, cúi đầu hôn xuống môi cô.
Áo sơ mi bị sương trên cánh hoa làm ướt đẫm.
Nhụy hoa và cánh hoa tiếp nhận, hút lấy anh.
…
Hôm sau Vệ Lai dậy sớm đi Bắc Kinh.
Chu Túc Tấn đưa cô đến trạm tàu cao tốc, trước khi tạm biệt lại ôm cô, “Gửi tin nhắn nếu như anh không kịp trả lời thì em hãy gọi điện thoại cho anh.”
Vệ Lai gật đầu, “Em biết rồi.” Lúc anh chơi cùng con gái cơ bản sẽ không chú ý đến điện thoại.
Phải rất lâu mới gặp lại nhau, cô dùng sức ôm chặt lấy anh.
Kết hôn hơn bốn năm, mỗi lần chia xa vẫn không nỡ.
Sau khi đến trạm, Vệ Lai nhận được tin nhắn của Lục An.
【Tôi nói chuyện với mẹ tôi rồi, lần này tôi muốn nghiêm túc ở chung với Trần Giai Thụy.】Có tiền sử giả vờ trước đó, rất khó để mẹ tin lần này anh với Trần Giai Thụy là thật.
Một tháng anh ta nói chuyện với mẹ mấy lần, từ đầu đến cuối mẹ đều im lặng không bày tỏ bất cứ thái độ nào, cuối cùng mẹ thở phào: Con cảm thấy thích hợp là được, mẹ và bố con không tham gia.
Lục An lại gửi một tin khác:【Khoảng thời gian này làm phiền cô rồi, cảm ơn đã chỉ điểm con đường đúng đắn cho tôi.】
Vệ Lai:【Không phiền mà, đừng khách sáo, tôi cũng giúp được gì đâu.】Lại hỏi anh ta:【Trần Giai Thụy biết anh thích chị tôi không?】
【Biết, tôi nói với cô ấy.】
【Vậy anh muốn theo đuổi lại Trần Giai Thụy không dễ chút nào.】
Lục An:【Tôi biết. Một năm không được thì hai năm.】
Nghe được câu này của anh ta Vệ Lai càng yên tâm hơn, thật sự sợ anh ta không buông bỏ được lòng tự cao, sau khi theo đuổi được mấy ngày đối phương không để ý liền lập tức từ bỏ.
【Chúc may mắn. Hy vọng vào khoảng thời gian này năm sau có thể nhận được tin tức tốt từ hai người.】
Lục An không biết theo đuổi người khác, nhưng cũng may anh ta từng ở chung với Trần Giai Thụy một năm, vẫn nhớ được sở thích và thói quen của cô ấy.
Buổi tối bận việc xong anh lái xe đến công ty bây giờ của Trần Giai Thụy đợi cô tan làm, xe dừng ở bên cạnh xe của Trần Giai Thụy.
Mở cửa sổ, châm một điếu thuốc.
Ngẩng đầu nhìn tòa nhà, mỗi tầng đều có cửa sổ sáng đèn, không biết văn phòng của cô ở tầng nào phòng nào.
Đột nhiên nhớ ra gì đó, anh lấy điện thoại ra lướt xuống dưới wechat tìm cuộc trò chuyện, lướt mãi đến cuối cùng mới tìm được avatar của Triệu Nhất Hàm.
Mỗi lần Triệu Nhất Hàm tìm anh đều vì Vệ Lai.
Hút xong điếu thuốc, anh xóa cuộc trò chuyện.
Lần đầu tiên anh nhìn thấy Triệu Nhất Hàm trước kỳ nghỉ hè năm hai đại học, anh quyết định theo đuổi mới biết cô đã có bạn trai từ lâu, cũng là người Giang Thành.
Sau này bạn thuở nhỏ dành cho mỗi người một KPI đến Giang Thành đầu tư, anh do dự có nên đến hay không, song cuối cùng vẫn đến, hơn nữa thời gian ở lại ngày một lâu hơn.
Bây giờ Triệu Nhất Hàm sự nghiệp thành công, hôn nhân hạnh phúc, còn có một bé gái đáng yêu.
Sự yêu thích đó không biết từ bao giờ cũng bắt đầu dần dần mờ nhạt.
Lần trước đến Giang Thành, lái xe qua các con phố, thứ anh nghĩ đến không còn là cô nữa.
Lục An ấn số điện thoại của Trần Giai Thụy, tìm kiếm wechat của cô, thêm lại:【Là anh, Lục An.】
Gửi đi một tiếng, đối phương không chấp nhận.
Đợi mãi đến 9 rưỡi, bóng dáng cao gầy mới từ trong tòa nhà đi ra.
Lục An uống một ngụm soda để bình phục lại hô hấp, đẩy cửa xuống xe.
Trần Giai Thụy từ trong tòa nhà đi ra liền nhìn thấy xe của anh, xe và biển số xe muốn làm lơ cũng khó.
Gió lớn, cô quấn chặt khăn lại.
Cô hiểu mục đích khi anh đến đây, cũng không thích kiểu hiểu mà lại giả vờ, “Lục An, anh không hiểu tôi, không phải anh cứ đến tôi và anh sẽ ở bên nhau.”
Lục An mở cửa xe cho cô, đối diện với ánh mắt lạnh lùng của cô: “Nếu như trong lòng anh còn người khác anh sẽ không đến tìm em.”
Gió lạnh thổi tan sự bức bối trong lòng anh.
Hai người nhìn nhau một lúc lâu.
Đột nhiên Trần Giai Thụy quay mặt nhìn sang chỗ khác, cô cũng quên mất bắt đầu thích anh từ khi nào.
Trầm luân rồi không ra được, bị giày vò nhiều lần.
“Em nói kết hôn không muốn tạm bợ.” Lục An tiến lên mấy bước trước mặt cô, “Anh theo đuổi em, cho đến khi nào em cảm thấy giữa hai chúng ta không còn tạm bợ nữa.”
…
Vệ Lai ở Bắc kinh năm ngày, hôm đến Thượng Hải, ở sảnh VIP sân bay gặp được dì.
“Dì, sao lại trùng hợp như vậy.” Cô ôm lấy Ninh Như Giang.
Trong lòng Ninh Như Giang thầm nghĩ, thật ra không trùng hợp.
Vệ Lai đến Thượng Hải thăm gia nghi lễ lên sàn của Vệ Lai – Bách Đa, Chu Túc Tấn cũng muốn đến chứng kiến, gần đây chị gái có việc quan trọng, không dành ra được thời gian đến Giang Thành, vậy là bà đến Giang Thành ở cùng Thần Thần mấy ngày.
“Dì đi đâu vậy ạ?”
Ninh Như Giang thản nhiên nói: “Dì đến Hải Thành thăm bạn cũ.”
Vệ Lai không nghi ngờ.
Ninh Như Giang ngồi xuống nói chuyện với Vệ Lai: “Trên đường đi dì còn gọi điện thoại cho Chu Túc Tấn, nghe động tĩnh bên kia đoán chắc là Thần Thần đang p h á nhà.”
Vệ Lai cười: “Chỉ khi ngủ con bé mới ngoan ngoãn thôi ạ.”
Chu Túc Tấn căn bản không quản nổi con gái, dung túng vô hạn. Tính cách Thần Thần lại giống cô, dung túng một lần Thần Thần lại được đằng chân lân đằng đầu.
Chuyến bay của cô sớm hơn dì, rời khỏi sảnh phòng VIP trước.
Hôm nay Triệu Liên Thân cũng đến Thượng Hải, công ty thống nhất đặt cùng một vé, cùng chuyến bay với cô.
Anh ta check in muộn hơn cô, ngồi ghế bên cạnh.
Đã lâu rồi Vệ Lai không gặp Triệu Liên Thân, cuộc họp gần đây nhất anh ta cũng không tham gia, hình như vẫn luôn bận chuyện dự án khác bên nước ngoài, cô hỏi: “Sếp Triệu, có muốn tham gia lễ đánh chiêng* không?”
(Theo quan niệm của Trung Quốc thì tiếng chiêng hay tiếng rung chuông báo hiệu cho sự khởi đầu của một cuộc sống mới, mang ý nghĩa cầu chúc tốt lành về một cuộc sống mới. Thời điểm công ty lên sàn niêm yết chính là thời điểm hiếm hoi tượng trưng cho những thành tựu của công ty vì vậy việc rung chuông hay đánh chiêng là một nghi lễ vô cùng quan trọng trong việc lên sàn của công ty)
Triệu Liên Thân nghiêm túc suy nghĩ một lúc: “Không lên, cô với Dư Hữu Niên đánh chiêng đi.”
Hiện trường có truyền thông, anh ta không muốn lộ mặt.
Anh ta xác nhận với cô: “Tối nay có tiệc cảm ơn đúng không?”
Vệ Lai: “Ừ.”
Triệu Liên Thân gật đầu, không nói gì nữa.
Anh ta đầu tư vào rất nhiều công ty, chỉ có Vệ Lai – Bách Đa lên sàn anh ta mới đích thân đến tham gia trực tiếp. Vệ Lai – Bách Đa cũng là công ty anh ta dành nhiều tâm huyết nhất, trong ba năm qua, anh ta đã móc rất nhiều tiền túi đầu tư cho việc chạy quảng cáo.
Nghe nói ông nội Chu còn định đặt nhũ danh cho Thần Thần là Đa Đa, làm sao Chu Túc Tấn có thể đồng ý.
“Thần Thần biết nói rồi nhỉ?”
Vệ Lai quay mặt sang, không ngờ được anh ta sẽ quan tâm đến Thần Thần, “Chỉ biết nói mấy chữ đơn giản như bố mẹ, vượt quá ba chữ không biết nói.”
Triệu Liên Thân gật đầu, bình tĩnh nói: “Thần Thần có thể chơi cùng Chu Túc Tấn rồi?”
Vệ Lai cười, “Hai bố con ở chung với nhau rất tốt.”
Bây giờ cô phát hiện, chỉ cần Triệu Liên Thân tìm cô nói chuyện, bất kể là nói gì, mục đích cuối cùng đều giống nhau, đều xem thường Chu Túc Tấn.
“Sếp Triệu, thương lượng trước với anh một chuyện.”
“Cô nói đi.”
Vệ Lai dự định năm sau sẽ lấy năm triệu cổ phiếu của mình làm quà sinh nhật tặng Chu Túc Tấn, chuyện này không ảnh hưởng đến bất cứ lợi ích của cổ đông nào.
Triệu Liên Thân nghiêng mặt nhìn cô, không có sự đồng ý của anh ta, Chu Túc Tấn già rồi cũng không nhận được món quà này.
Dừng lại một lát, “Được.”
Vệ Lai bất ngờ, anh ta thoải mái đồng ý như vậy, nằm ngoài dự liệu.
Hạ cánh xuống Thượng Hải, cô gọi điện thoại cho Chu Túc Tấn, vừa nghe được hai tiếng chuông bị ấn tắt.
Con gái đang ở trong lòng Chu Túc Tấn, Thần Thần mấy phút trước vừa mới ngủ, anh không nỡ để cô bé xuống, dùng một tay gõ tin nhắn:【Thần Thần vừa mới ngủ, một lát nữa anh gọi lại cho em.】
【Không cần gọi lại, em hỏi xem Thần Thần thế nào rồi?】
【Đến Thượng Hải rồi sao?】
【Ừ sắp đến khách sạn rồi.】
Trợ lý Dương gửi tin nhắn đến:【Sếp Chu tất cả mọi chuyện ngày kia đã sắp xếp thỏa đáng rồi.】
Chu Túc Tấn trả lời Dương Trạch:【Vất vả rồi.】
Mấy ngày nay anh và con gái không rời nửa bước, Thần Thần đặc biệt dính anh, chỉ có thể đợi cô bé ngủ anh mới rời khỏi nhà.
7 giờ tối hôm đó anh đến Thượng Hải.
Biết Vệ Lai ở khách sạn nào, chú Diêm lái xe thẳng đến cửa khách sạn.
Chu Túc Tấn gọi điện cho Vệ Lai, hỏi cô bận việc xong chưa.
Vệ Lai đang định gọi đồ ăn, “Xong rồi. Thần Thần đâu anh? Sao không nghe thấy tiếng con bé?”
“Anh đang ở dưới lầu khách sạn, đi uống cà phê cùng em.”
Chu Túc Tấn còn muốn nói câu thứ hai cô đã cúp máy.
Anh mặc áo măng tô, đẩy cửa xuống xe.
Ngày kia là bà chủ của công ty lên sàn niêm yết, cô vẫn giống như đứa trẻ lao vào lòng anh, Chu Túc Tấn đón lấy cô.
Vệ Lai vùi mặt vào lòng anh, cô đang nghĩ có khi nào anh đột nhiên xuất hiện.
Vốn dĩ cô còn rất tiếc nuối, Vệ Lai – Bách Đa lên sàn anh không có cách nào đến hiện trường chứng kiến.
Bây giờ lại nghĩ, một ngày quan trọng như vậy đối với cô, làm sao anh có thể vắng mặt được.
“Vậy Thần Thần phải làm sao đây?” Mẹ thân là cổ đông quan trọng của Vệ Lai – Bách Đa, hôm đó cũng tham gia nghi lễ lên sàn.
Chu Túc Tấn: “Dì ở nhà chúng ta.”
Vệ Lai đột nhiên bật cười: “Em bận đến hồ đồ rồi, gặp dì ở sân bay, dì nói đến Hải Thành thăm bạn, em còn tin là thật nữa.”
Bên ngoài lạnh, Chu Túc Tấn mở cửa xe bảo cô lên xe trước.
Vệ Lai nhớ trong điện thoại anh nói muốn đi uống cà phê, “Đi quán cà phê nào vậy anh?”
Chu Túc Tấn ngồi lên xe, nói: “Quán lần trước chúng ta đi.”
Ở Thượng Hải hai người chỉ đến một quán cà phê, sau khi kết hôn vào lần đầu tiên hẹn hò chính thức. Chu Túc Tấn lái xe mấy tiếng đồng hồ đưa cô đến quán cà phê đó, ngồi ở bên sông Hoàng Phố, tầm nhìn rộng, trên mỗi bàn đều có mấy quyển sách.
Một cốc Geisha, một cuốn tản văn, lần đầu tiên hẹn hò dường như hôm qua.
Hôm diễn ra nghi lễ lên sàn của Vệ Lai – Bách Đa, Vệ Lai mặc chiếc blazer Chu Túc Tấn mua cho cô, trang điểm nhẹ nhàng tinh tế.
Nghi lễ đánh chiêng đã quyết định những ai lên đánh, tổng cộng có sáu người, cô, mẹ, Dư Hữu Niên, Trần Kỳ, giám đốc Công nghiệp Bách Đa và giám đốc Thực phẩm Lạc Mông.
Chu Túc Tấn ngồi ở hàng ghế khách mời dưới sân khấu.
Vệ Lai đứng trước mặt anh, hiện trường nhiều người như vậy nhưng cô liếc mắt liền nhìn thấy anh.
Vốn dĩ muốn mời anh làm khách mời đọc lời phát biểu, anh từ chối, nói hôm nay là sân nhà của cô.
Nghi lễ bắt đầu, lời phát biểu do cô đọc.
Chu Túc Tấn là người vỗ tay lâu nhất trong hiện trường.