Cối xay gió màu xanh – Chương 1

Chương 1: Nghe nói anh không từ chối.

Chuyển ngữ: Anh Đào.

Beta: HP.

Vừa ăn mì cá hoàng ngư, Chung Ức vừa suy nghĩ đến việc có nên đi thăm ông nội hay không. Ông cụ đã bóng gió giục cô hai, ba lần, nói đã mấy ngày rồi không nhìn thấy cô.

Từ lúc bắt đầu có ký ức đến giờ, cô đến nhà ông nội tổng cộng được có mấy lần.

Mải mê theo dòng suy nghĩ, không để ý nên bị mắc xương cá mềm.

Cô vội vàng gắp mì ăn, thử nuốt xương cá xuống nhưng kết quả lại mắc sâu hơn.

Trong khi đó, các đồng nghiệp khác trên bàn tranh thủ giờ ăn trưa tám chuyện, không phát hiện ra sự khác thường của cô.

Chung Ức không nói gì, chậm rãi ăn hết bát mì cá hoàng ngư rồi cầm điện thoại rời khỏi nhà ăn trước.

Trước đây cô chưa bao giờ cảm thấy nhà ăn của tập đoàn Kinh Hòa rộng đến mức đi nửa ngày mới hết.

Chỉ cần nuốt nước bọt thôi cũng khiến cổ họng cô đau nhói. Mấy năm trước cô đã từng bị mắc xương cá đến mức phải đi bệnh viện, khi đó chỉ tưởng bị xương cá làm xước nhẹ nên không chú ý. Mãi mấy ngày sau thấy không đỡ mới đến bệnh viện, phải chịu đau đớn thêm mấy ngày nữa.

Lần này Chung Ức không trông cậy vào sự may mắn nữa, về văn phòng lấy chìa khóa xe.

Thấy cô định ra ngoài, đồng nghiệp nhắc cô: “Chiều nay họp đấy, 2 giờ.”

Chung Ức gật đầu: “Ừ.”

Bệnh viện nằm ngay gần công ty, về kịp trước 2 giờ.

Đến bệnh viện, đăng ký khám cấp cứu, cả quá trình lấy xương cá chưa đến ba mươi giây.

Từ nhỏ cô đã thích ăn cá, dù có xương hay không xương đều thích. Cách dăm ba bữa lại ăn, ăn đến mức thường bị mắc xương cá. Thậm chí có lần bị ám ảnh tâm lý hai ngày, sau đó lại ăn như bình thường.

Vì vài cái xương chẳng thể nào khiến cô từ bỏ việc ăn cá.

Vừa bước ra khỏi bệnh viện, điện thoại cô reo, là cuộc gọi của cấp trên Ninh Khuyết.

Anh ta hỏi cô ở đâu, có chuyện liên quan đến dự án cần sự phối hợp của cô.

Chung Ức giấu nhẹm chuyện mình đến bệnh viện gỡ xương cá, nếu không anh ta nhất định sẽ nói lần sau trước khi ăn mì cá hoàng ngư phải xem lịch trước.

“Đang đi dạo bên ngoài. Học theo anh, đi bộ sau khi ăn có thể sống tới chín mươi chín tuổi.”

Ninh Khuyết: “…..”

Được rồi, không nói lại cô.

Hình như cổ họng anh ta không thoải mái, không nói gì nhiều đã cúp điện thoại.

Chung Ức quay lại công ty, đồng nghiệp nói với cô cuộc họp đã dời sang 3 giờ.

“Sao lại dời rồi?”

“Sếp Ninh bị mắc xương cá đến bệnh viện rồi.”

“…..”

“Nghe nói trưa nay ăn cá hấp, ban đầu tưởng chỉ bị xương cá làm xước cổ họng nên không quan tâm, nào ngờ ngủ một giấc dậy nói chuyện cũng khó khăn nên vội vàng đến bệnh viện.”

Trong cùng một team hai người cùng lúc bị mắc xương cá phải đi bệnh viện, vận may gì đây không biết.

3 giờ chiều, Chung Ức bê cốc latte đậu đỏ, đúng giờ đi vào phòng họp từ cửa sau.

Cô là người đến cuối cùng, ngồi xuống chiếc ghế ở gần cuối bàn nhất.

Ninh Khuyết nhìn về phía người vừa ngồi xuống, trước mặt là một cốc cà phê một chiếc điện thoại, không có bất kỳ thứ khác. Cả phòng họp chỉ có cô là người thư giãn nhất, trông không giống như đến họp mà giống như cấp trên đến nghe cấp dưới báo cáo công việc.

Rõ ràng anh ta là cấp trên, cô là cấp dưới.

Mọi người đã đến đủ, buổi họp bắt đầu.

“Sáng nay chúng ta đã đạt được thỏa thuận hợp tác với Xe hơi Khôn Thần.” Vừa dứt lời, ánh mắt của Ninh Khuyết nhìn về phía Chung Ức.

Không ngoài dự đoán, lúc Chung Ức nghe được mấy chữ “Xe hơi Khôn Thần” đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía anh ta.

Trước đó, bà cô này vẫn luôn cúi đầu, thỉnh thoảng nhấp mấy ngụm cà phê.

Có lẽ nhận ra hành động ngẩng đầu của mình quá lộ liễu nên Chung Ức chỉ thoáng nhìn anh ta một cái rồi ngay lập tức giả vờ như không có chuyện gì, bê cốc cà phê lên nhấp nhẹ.

Hành động nhỏ này, ngoài hai người bọn họ ra không ai phát hiện.

Ninh Khuyết tiếp tục cuộc họp: “Lần hợp tác này Xe hơi Khôn Thần hy vọng giảm 50% lượng tiêu thụ trong quá trình huấn luyện mô hình lái xe tự động.”

“Chủ tịch Chu của Khôn Thần không phải đã tự mình lập một đội ngũ mô hình lớn rồi sao?” Có người bất ngờ lên tiếng.

Ninh Khuyết: “Ừ, gặp phải khó khăn về kỹ thuật, tắc nghẽn nửa năm trời mà không có tiến triển gì nên mới tìm chúng ta hợp tác.”

Chủ tịch Chu là người sáng lập tập đoàn Khôn Thần, gần 60 tuổi, hai năm trước ông đã trao quyền điều hành các mảng kinh doanh cốt lõi của tập đoàn như ô tô, tài chính và bán dẫn cho đám hậu bối trong gia đình.

Bên ngoài đồn đại mảng ô tô sẽ do Chu Thời Diệc phụ trách.

Vừa rồi nghe tới ‘Xe hơi Khôn Thần’, Chung Ức phản ứng mạnh mẽ như vậy là bởi vì vị tứ công tử này của nhà họ Chu. Chung Ức và anh ta đã từng hẹn hò mấy năm.

Cuộc họp kéo dài thêm nửa tiếng nữa.

“Hôm nay đến đây thôi.” Ninh Khuyết gập máy tính lại.

Các đồng nghiệp lần lượt rời khỏi phòng họp, chỉ duy nhất Chung Ức vẫn ngồi nguyên tư thế trước đó, không có ý đứng dậy.

Ninh Khuyết cầm máy tính chuẩn bị rời đi, liếc mắt nhìn Chung Ức một cái, đối phương cũng nhìn anh ta.

Rõ ràng có chuyện muốn nói.

Ninh Khuyết lại bỏ đồ trong tay xuống, tựa lưng vào ghế: “Có chuyện gì? Nói đi.”

Chung Ức đi thẳng vào vấn đề: “Em định nghỉ phép ba tháng.”

“… Bao lâu cơ?”

“Ba tháng.”

“Chung Ức, cà phê của em pha rượu à!”

Chung Ức im lặng nhìn anh ta.

Ninh Khuyết cố gắng dịu giọng: “Ba tháng em nghỉ, công việc ai làm? Dự án ai phụ trách?”

Vừa rồi vốn dĩ Chung Ức đang thư thái dựa lưng vào ghế, lúc này chậm rãi ngồi thẳng dậy, nhìn thẳng vào sếp của mình: “Ba năm em không nghỉ rồi.” Nói rồi cô cũng đứng lên.

Người im lặng lúc này lại là Ninh Khuyết.

Anh ta cầm cốc nước trên bàn định uống, đưa đến bên miệng lại hạ xuống.

Có những chủ đề quá nhạy cảm nhưng anh ta không thể không nhắc đến: “Em nghỉ phép là vì muốn tránh mặt Chu Thời Diệc sao?” Nếu cô nghỉ dài ngày, đương nhiên sẽ không tham gia dự án của Khôn Thần.

Không đợi Chung Ức trả lời, Ninh Khuyết đã vội trấn an: “Nếu như vì lý do này, em không cần thiết phải nghỉ phép. Mặc dù bên ngoài đang đồn đoán Xe hơi Khôn Thần do Chu Thời Diệc phụ trách, có điều cậu ta không nhận.”

Sắc mặt Chung Ức vẫn thản nhiên: “Không liên quan đến người nào đó, chỉ là em mệt, muốn nghỉ ngơi mấy tháng.”

Cô cúi đầu chỉnh lại tay áo, trước đó đã xắn lên, không biết từ lúc nào nó đã tụt xuống, nhăn nhúm.

Thế là cô chậm rãi xắn lại ống tay áo sơ mi trắng, trong khoảnh khắc ấy, dường như có điều gì đó thoáng qua trong tâm trí khiến động tác của cô khựng lại một chút.

Ninh Khuyết thở dài.

Xắn tay áo lên hai vặn, Chung Ức cầm cốc cà phê và điện thoại.

Ninh Khuyết chăm chú nhìn hai món đồ trong tay cô. Mỗi lần đi họp, cô chỉ mang hai thứ này, trong khi người khác ít nhiều cũng mang theo sổ bút để ghi chép gì đó. Còn cô, nhìn cái là nhớ ngay nên những thứ đó cô chẳng buồn mang theo.

Vậy nên, mỗi lần đi họp, cô trông giống như sếp, còn anh ta lại có vẻ như cấp dưới.

Trước khi ra khỏi phòng, Chung Ức hỏi: “Có phải anh không có thẩm quyền duyệt đơn xin nghỉ phép của em không? Vậy em đi tìm thẳng sếp để xin.”

Ninh Khuyết dội cho cô gáo nước lạnh: “Đây không phải vấn đề có thẩm quyền hay không mà là sếp nào có thể yên tâm duyệt cho em nghỉ phép ba tháng?”

Chung Ức là nhân viên nòng cốt của đội mô hình lớn tập đoàn Kinh Hòa, là nhân tài hàng đầu do đích thân sếp năm đó bay ra nước ngoài chiêu mộ về, chuyên nghiên cứu thuật toán tích hợp đa mô hình. Mặc dù được sếp đặc biệt coi trọng, nhưng việc xin nghỉ phép dài ngày như vậy e rằng cũng không có kết quả.

Ninh Khuyết thở dài lần thứ hai trong ngày: “Bỏ đi, em không cần tìm sếp, anh đi xin giúp em.”

“Cảm ơn anh nhé. Quay về em mời anh ăn cơm.”

Chung Ức bước về phía cửa, tiện tay tháo thẻ nhân viên trên cổ xuống.

“Em đợi chút đã.” Ninh Khuyết đột nhiên gọi cô lại.

Một chân của Chung Ức đã bước ra khỏi cửa, nghe thấy vậy liền quay đầu lại nhìn anh ta.

Cửa sổ phòng họp mở toang, gió nhẹ nhàng lùa vào trong phòng, nhẹ thổi chiếc khăn lụa hoa màu đen trắng trước ngực Chung Ức.

Hôm nay cô mặc sơ mi trắng, phối cùng chiếc khăn lụa kiểu dáng cổ điển.

Trước đó cô xắn tay áo lên một cách tùy ý, Ninh Khuyết luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Bây giờ cô xắn ống tay áo lên hai vặn, khí chất lạnh lùng vốn có của cô lại được tô điểm thêm vài phần thanh lịch khác lạ.

Nét sắc sảo trên người cô cũng dịu đi đôi chút.

Ninh Khuyết: “Em cứ coi như anh ăn no rửng mỡ lo chuyện bao đồng đi.”

Anh ta ngập ngừng, cố gắng sắp xếp từ ngữ: “Chung Ức, nếu như em vẫn không thể buông bỏ được Chu Thời Diệc, vậy thì cứ giành lấy đi, có gì to tát đâu. Vốn dĩ em đã rất mạnh mẽ, trong ngành này, ai mà không biết năng lực của em? Kẻ mạnh thỉnh thoảng cúi đầu cũng chẳng có gì mất mặt cả. Lấy ví dụ hơi khập khiễng nhé, như anh này. Anh là cấp trên của cô, nhưng dăm ba bữa anh vẫn phải cúi đầu với cô, tỏ ra khiêm nhường. Cuối cùng ai cũng vui vẻ, như vậy có gì không tốt.” 

Chung Ức cười nhạt, không tiếp lời.

Hôm nay Ninh Khuyết nhắc đến chủ đề nhạy cảm như vậy không phải muốn làm tổn thương cô. Trưa nay, trong bữa cơm với sếp, họ có nhắc đến dự án của Xe hơi Khôn Thần, cũng không thể tránh khỏi việc nhắc đến Chu Thời Diệc, anh ta đã nghe được một vài thông tin đáng tin cậy.

“Một cổ đông lớn khác của Kinh Hòa, chắc em đã từng nghe qua rồi nhỉ?” Ninh Khuyết bắt đầu gợi chuyện.

Chung Ức gật đầu.

Mặc dù đã có sự chuẩn bị, nhưng thật ra chính Ninh Khuyết cũng không quen biết gì nhiều với cổ đông lớn này.

Hai cổ đông tự nhiên lớn nhất của Kinh Hòa, một người là sếp, người còn lại là cậu Ba của sếp, Giang Tĩnh Uyên.

Người ở vế sau không bao giờ can thiệp vào việc của tập đoàn, một năm đến công ty cũng chỉ đôi ba lần. Ninh Khuyết làm việc ở Kinh Hòa bảy năm, nhưng tổng cộng chỉ gặp Giang Tĩnh Uyên đúng hai lần.

Nhắc đến cậu Ba này của nhà họ Giang, đó là nhân vật làm mưa làm gió trong giới quyền quý, không có đối thủ, dù đã hơn bốn, năm mươi tuổi vẫn chưa kết hôn.

Sự khéo léo và khả năng hoạch định chiến lược của ông trong giới kinh doanh là một huyền thoại, mà chuyện tình cảm cũng vậy.

Nghe nói năm đó, gia đình không đồng ý cho Giang Tĩnh Uyên và mối tình đầu ở bên nhau, họ đã sắp xếp một đối tượng liên hôn khác cho ông, ép buộc bắt ông đính hôn. Giang Tĩnh Uyên vì mối tình đầu mà cãi vã với gia đình, thậm chí còn vắng mặt trong chính buổi tiệc đính hôn của mình.

Chuyện này ầm ĩ đến mức trong giới ai ai cũng biết, tim ông cụ Giang vốn dĩ có vấn đề, bị con trai làm tức đến mức bệnh tình trở nên nghiêm trọng hơn, phải nhập viện. Sau khi phẫu thuật mở ngực, ông đã hai lần nhận thông báo nguy kịch, suýt chút nữa không qua khỏi.

Sau bao nhiêu chuyện xảy ra, cuối cùng Giang Tĩnh Uyên và mối tình đầu cũng không có kết quả.

Sau này, Giang Tĩnh Uyên thành lập Quỹ từ thiện đồng tâm, chuyên cứu trợ trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh, nói rằng để tích đức cho ông cụ nhà mình.

Nhiều năm trôi qua, mặc dù ông cụ Giang không còn mạnh mẽ như trước, không còn ép buộc hay can thiệp vào chuyện hôn nhân của con cháu nữa, tính tình cũng thay đổi không ít. Thậm chí, ông còn chủ động làm hòa với người con trai thứ ba, nhưng sự hòa giải đó đã bị phớt lờ, mối quan hệ cha con vẫn không thể cải thiện.

Mà Giang Tĩnh Uyên, vẫn mãi độc thân không kết hôn.

Người ngoài giới đánh giá ông như thế này: Mạnh mẽ nhưng thâm tình.

Giang Tĩnh Uyên không kết hôn, không có con, niềm hứng thú duy nhất trong mấy năm qua của ông là đầu tư. Quỹ đồng tâm dưới danh nghĩa của ông đã đầu tư vào gần một trăm công ty khởi nghiệp, hơn hai mươi năm trôi qua, những công ty nhỏ bé năm nào bây giờ đã trở thành những doanh nghiệp hàng đầu trong ngành.

Tuy nhiên, bản thân ông vẫn luôn khiêm tốn, chưa bao giờ nhận bất kỳ cuộc phỏng vấn nào với giới truyền thông. Tất cả những sự kiện cần phải lộ diện, ông đều giao cho cháu nội và cháu ngoại của mình.

Có lẽ vì tâm hồn còn trẻ trung, cộng thêm sức hút cá nhân nên quan hệ của ông với những người trẻ trong ngành đều rất tốt. Thậm chí, bọn họ còn không gọi Giang Tĩnh Uyên là chú Ba, mà đùa gọi ông là anh Ba.

Nhưng chỉ cần là chuyện ông nhờ, dường như không ai không nể mặt.

Trong số những người trẻ tuổi đó có Chu Thời Diệc.

Ninh Khuyết nói thẳng: “Trưa nay anh ăn cơm cùng sếp, có nhắc đến Chu Thời Diệc. Em cũng hiểu con người sếp, tin tức nghe từ chỗ anh ấy không thể nào là giả được.”

Chung Ức không ngắt lời, ánh mắt ra hiệu anh ta tiếp tục.

“Giang Tĩnh Uyên thấy Chu Thời Diệc mãi không có bạn gái nên giới thiệu đối tượng kết hôn cho cậu ta. Hình như giới thiệu con gái một người bạn của Giang Tĩnh Uyên, nghe nói Chu Thời Diệc không từ chối.” Ninh Khuyết hơi dừng lại, “Gia đình như bọn họ, nói kết hôn cũng nhanh, nếu như em còn do dự thì thật sự không còn cơ hội đâu.”

Nói đến đây, phòng họp im lặng như tờ.

Chỉ còn tiếng gió lùa qua khung cửa sổ.

Chiếc khăn lụa trước ngực Chung Ức bị gió thổi lên rồi lại rơi xuống, chưa kịp chạm xuống thì lại bị cuộn bay lên.

Cứ nâng lên hạ xuống, giống như tâm trạng của cô lúc này.

Anh muốn liên hôn?

Cô cứ ngỡ rằng lần nữa nghe được tin tức có liên quan đến anh, cô sẽ không còn dao động nhiều như trước đây nữa.

Ninh Khuyết nhìn dáng vẻ hơi thất thần của Chung Ức, anh ta im lặng uống một ngụm trà.

Hôm nay anh ta bị mắc xương cá chẳng phải bởi vì nghe sếp nói Chu Thời Diệc không từ chối, trong lúc ngạc nhiên đã ăn phải miếng cá còn xương sao… Nếu không thì làm gì có chuyện anh ta mắc xương cá chứ.

Ánh mắt của Chung Ức thoáng nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nhìn vào khoảng không vô định sau đó mới nhìn về phía Ninh Khuyết: “Cảm ơn anh nhé.”

Không nói thêm gì khác.

Cô khẽ vẫy chiếc điện thoại: “Đơn nghỉ phép em sẽ gửi vào email của anh.”

Cả phòng họp rộng lớn chỉ còn lại một mình Ninh Khuyết.

Anh ta lại thở dài, nhún vai, rồi cầm máy tính quay về văn phòng.

Trong lòng anh ta vẫn còn chút băn khoăn, không chắc chắn vừa rồi bản thân mình có phải vượt quá giới hạn hay không, vậy mà lại lỡ lời xen vào chuyện tình cảm riêng tư của cấp dưới.

Anh ta là người đã chứng kiến đoạn tình cảm đó của Chung Ức và Chu Thời Diệc. Mấy năm bọn họ yêu nhau, anh ta về nước làm việc, không rõ ngọn ngành câu chuyện sau đó. Chỉ biết rằng, đã từng yêu nhau sâu đậm bao nhiêu, thì sau khi chia tay lại dứt khoát bấy nhiêu.

Anh ta và Chu Thời Diệc không thuộc cùng một giới, từ đó về sau cũng không còn gặp lại nữa, trái lại, anh ta lại trở thành đồng nghiệp của Chung Ức.

Ninh Khuyết vừa ngồi xuống bàn làm việc, tiếng chuông thông báo email vang lên, là Chung Ức gửi mail đến.

Anh ta nhấn vào xem, trên đơn xin nghỉ phép chỉ vỏn vẹn mấy chữ, lý do xin nghỉ: Hy vọng có nhiều thời gian suy nghĩ hơn.

Chưa đến năm giờ, Chung Ức rời khỏi công ty.

Ra khỏi tầng hầm của tòa nhà Kinh Hòa, cô nhìn vào kính chắn gió trước mặt, trầm ngâm vài giây. Cuối cùng, cô không rẽ phải về nhà, mà rẽ trái, hòa mình vào dòng xe cộ tấp nhập.

Cô chưa từng đặt chân đến Quỹ đồng tâm, vội mở ứng dụng chỉ đường.

Đang trong giờ cao điểm buổi tối, nhưng trong lòng nhiều suy nghĩ ngổn ngang nên chẳng còn bận tâm đến việc tắc đường.

Chiếc xe đi được nửa đường, tiếng chuông điện thoại đột nhiên phá vỡ sự tĩnh lặng trong xe, là cuộc gọi từ Ninh Khuyết.

“Sếp phê duyệt cho em nghỉ phép ba tháng rồi.”

“Cảm ơn anh.”

“Nghỉ phép vui vẻ, mọi chuyện thuận lợi.”

Ninh Khuyết cũng chẳng rõ vì sao mình lại phải bù thêm câu chúc phía sau, rõ ràng cô không thể nào chủ động liên lạc với Chu Thời Diệc, càng đừng nói đến chuyện chủ động làm hòa.

Chung Ức nói để hôm khác rảnh sẽ mời anh ta ăn cơm, công việc không có gì cần bàn giao, cô vẫn làm việc ở nhà như thường.

Kỳ nghỉ phép này, thật ra chỉ là hình thức.

Nếu như cô thật sự nghỉ ngơi ba tháng, chắc chắn bố cô sẽ không yên tâm, ắt sẽ từ bỏ công việc để ở nhà cùng cô.

Khoảng cách từ Kinh Hòa đến Quỹ đồng tâm không xa, tính cả thời gian tắc đường, lái xe chưa đến hai mươi lăm phút.

Nhân viên lễ tân nghe nói cô muốn tìm chủ tịch Giang, lịch sự hỏi cô có hẹn trước chưa.

Trong lúc hỏi, cô ấy không khỏi quan sát Chung Ức, rất hiếm khi nhìn thấy một cô nàng tóc ngắn xinh đẹp, khí chất mạnh mẽ như vậy. Nhân viên lễ tân không khỏi thầm đoán về thân phận và nghề nghiệp của cô.

Chung Ức trả lời: “Không có hẹn trước, cứ nói Chung Ức của Kinh Hòa tới thăm.”

Nghe nói là nhân viên của tập đoàn Kinh Hòa, nhân viên lễ tân lập tức liên lạc với thư ký của chủ tịch Giang.

Cuộc điện thoại này rất ngắn, ngắn đến mức lễ tân chỉ kịp báo mấy chữ “Chung Ức của Kinh Hòa”, chưa kịp nói thêm gì, thư ký Lý ở đầu dây bên kia đã nói: “Để cô ấy lên.”

Lễ tân dẫn đường cô đến thang máy, ánh mắt lại lần nữa rơi xuống mái tóc ngắn của Chung Ức. Lạnh lùng nhưng lại mang theo chút dịu dàng, từng tầng lớp tóc trông có vẻ tùy ý nhưng thật ra lại được chăm chút và tạo kiểu tỉ mỉ.

Để giữ được kiểu tóc như vậy, hoặc là người đó khéo tay, hoặc là phải nhờ đến thợ tạo mẫu tóc chuyên nghiệp.

Dù sao thì, tóc ngắn vẫn luôn là kiểu khó chăm sóc nhất.

Cửa thang máy mở ra, Chung Ức nói cảm ơn.

Lễ tân đáp lại: “Không có gì.”

Cô ấy lại ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp rạng rỡ, đuôi mắt cong nhẹ, mái tóc ngắn lạnh lùng kết hợp với chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, thật sự khiến người ta khó rời mắt.

Chung Ức đi thang máy đến tầng của chủ tịch, thư ký Lý đang bận rộn sắp xếp công việc cho trợ lý khác.

Cô chào hỏi người đàn ông trung niên điềm tĩnh và tháo vát này trước, sau đó hỏi: “Chủ tịch Giang đang bận sao ạ?”

Thư ký Lý nhìn đồng hồ: “Chủ tịch Giang đang họp, có lẽ sắp xong rồi. Cô cứ vào văn phòng chủ tịch Giang đợi trước đi.”

Nói xong, ông khẽ gật đầu với cô.

Sau khi thư ký Lý rời đi, Chung Ức quan sát văn phòng. Gam màu lạnh chủ đạo, toát lên vẻ điềm tĩnh và sang trọng.

Cô vừa bước đến trước sô pha, còn chưa kịp ngồi xuống, cánh cửa phòng từ bên ngoài đã mở ra.

Chung Ức quay đầu lại, Giang Tĩnh Uyên bước vào phòng.

“Họp mãi, điện thoại để chế độ im lặng, vừa nhìn thấy cuộc gọi của con.” Giang Tĩnh Uyên cởi áo vest treo lên thành ghế, rồi tiến về phía tủ trà: “Muốn uống gì nào? Cà phê hay hồng trà? Bố pha cho con.”

Lời của tác giả: 

Lâu rồi không gặp.

Một bộ truyện gương vỡ lại lành không có hồi ức, không xen lẫn chuyện của quá khứ.

*

Nội dung của bộ truyện này rất đơn giản, chủ yếu là sự giằng co trong tình cảm của nam nữ chính. Bố của nữ chính sẽ có một chút vai trò để làm rõ tuyến tình cảm của bọn họ, bởi vì điều đó làm ảnh hưởng đến tính cách cũng như một số quyết định lý trí khi đối diện với tình yêu của nữ chính.

Ngoài ra không có CP phụ, không có bất kỳ tình cảm nào khác ngoài nam nữ chính. Tất cả nhân vật xuất hiện sau này đều để phục vụ cho nội dung truyện, sẽ không viết về phần tình cảm của họ.

Lời của bé Đào:

Xin chào tất cả các bác yêu, bé Đào đã quay trở lại rồi đây. Chúng ta tiếp tục đồng hành với nhau trong mấy tháng sắp tới tiếp nha, chúc các bác yêu của tui có sẽ có khoảng thời gian thật vui vẻ trong thời gian tới. Ủng hộ tui như này nào nhaaa, iu các bác của tui ạaaaa.

1 Comment

  1. hoa nguyen

    chào bạn, mình đọc đến chương 15 của truyên cối xay gió màu xanh, chương này pass là:ngày 22/03 nhưng mình điền vào nhiều lần vẫn k đúng ạ, bạn cho mình hướng dẫn nhé

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *