Cối xay gió màu xanh – Chương 11

Chương 11: Không phải trước đây anh… để ý anh ấy nhất sao?

Chuyển ngữ: Anh Đào.

Beta: HP.

Trong suốt bữa tiệc, Chung Ức và Chu Thời Diệc không nói bất cứ câu nào với nhau.

Người xung quanh cũng không cảm thấy tò mò. Liên hôn mà, chắc chắn không có tình cảm, hơn nữa bọn họ vừa mới quen nhau chưa được bao lâu, lại đều là người kiệm lời, ít nói.

Thỉnh thoảng, Chung Ức lại nghiêng mặt tìm anh họ nói dăm ba câu chuyện trong nhà.

Mới bắt đầu, Mẫn Đình còn phụ họa theo cô, sau đó dứt khoát vạch trần: “Em thật sự có nhiều chuyện muốn nói với anh vậy à?”

Chung Ức: “…..”

Bị vạch trần trước mặt, cô lập tức quay mặt đi, không thèm để ý đến anh họ nữa.

Đợi lúc cô vô thức nhận ra hướng mình quay mặt là phía Chu Thời Diệc thì đã muộn, người đàn ông đón lấy cái nhìn của cô: “Có chuyện gì muốn nói sao?” Anh hỏi cô.

Đây là câu đầu tiên sau khi hai người ngồi xuống.

Chung Ức lắc đầu, đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó. Cô cầm lấy cốc nước, bản thân tửu lượng kém, chỉ trường hợp bất dĩ còn không sẽ không bao giờ uống rượu. Mép cốc khẽ chạm với ly đế cao của anh: “Còn chưa cảm ơn anh mua nhẫn cho tôi.”

“Không cần khách sáo, chuyện nên làm.” Chu Thời Diệc cầm ly rượu lên, chỉ nhấp một ngụm tượng trưng cho có.

Chung Ức còn muốn nói gì nữa nhưng lại cảm thấy thừa thãi.

Bánh định thắng* được mang lên bàn, cô bỏ cốc nước xuống tập trung ăn bánh, không tìm bất cứ ai nói chuyện nữa.

*Bánh định thắng: Là bánh ngọt truyền thống từ Giang Tô và Chiết Giang. Thành phần chính là gạo nếp tẻ xay nhuyễn và bột gạo nếp, bột gạo men đỏ, nhân đậu đỏ,… Bánh có vị mềm, ngọt, màu đỏ nhạt. Bánh đặc biệt được ăn trước khi chuyển đến nhà mới hoặc đi thi, tượng trưng cho những lời chúc tốt đẹp.

Nhân đậu đỏ mềm mịn giống hệt với bánh định thắng ở trấn nhỏ Giang Nam. Hồi còn nhỏ, mỗi lần không vẽ được tranh, cô lại nằng nặc đòi ăn bánh, hơn nữa còn phải là bánh mua ở tiệm bánh tận cùng phía Bắc của thị trấn, nhất định phải ngồi thuyền mui đen qua đó mới chịu.

Bố chiều cô, bế cô ngồi lên thuyền đi mua bánh.

Mua được bánh, cô chỉ ăn nhiều nhất là nửa miếng, phần còn thừa nặn lại rồi đút vào miệng bố.

Từ Nam tới Bắc, cộng thêm thời gian ngồi thuyền, cả đi cả về đi mất mấy tiếng đồng hồ.

Lúc quay lại nhà thầy Ngu, cô vui vẻ dọn giá vẽ rồi nói với bố: Trời sắp tối rồi, bố ơi chúng ta mau về nhà thôi, ngày mai lại vẽ tiếp! Con hứa ngày mai sẽ vẽ xong!

Ngày hôm sau cô lại lặp lại câu này.

Ngoại trừ bánh định thắng, thực đơn tối nay còn có vịt quay chay và cá ngâm rượu, đều là hương vị tuổi thơ.

Những người khác không có hứng thú với mấy món ăn này, gần như một mình cô ăn hết.

Chả mấy chốc cô đã ăn hết hai miếng bánh, lại lấy thêm một miếng nữa.

Chu Thời Diệc thấy cô ăn ngon lành, vội hỏi: “Đây có phải bánh định thắng trước đây em thường hay nhắc tới không?”

Hai từ ‘trước đây’ khiến Chung Ức nghẹn lại, cô khó khăn nuốt miếng bánh xuống, ‘ừ’ một tiếng.

Những ký ức về khoảng thời gian đã qua dần dần tràn ngập, khiến cô không kịp phòng bị.

Cô đã từng không chỉ một lần nói với anh rằng sau này sẽ dẫn anh về thị trấn ăn bánh.

“Anh có muốn thử không?” Cô chuyển chủ đề.

Chỉ là còn chưa đợi Chu Thời Diệc trả lời, Giang Tĩnh Uyên ở đầu bàn bên kia gọi con gái: “Để lại cho bố một miếng bánh.” Khoảng cách xa, rõ ràng ông không nghe rõ vừa rồi con gái và con rể nói gì.

Trong chiếc đĩa tinh xảo chỉ còn duy nhất một miếng cuối cùng.

Chu Thời Diệc nhường bánh cho bố vợ, anh nói với Chung Ức: “Sau này có cơ hội sẽ thử.”

Thật ra dưới bếp có lẽ vẫn còn, bày bốn miếng bánh chỉ để cho đẹp, lúc làm chắc chắn đầu bếp sẽ không chỉ làm bốn miếng.

Nhưng không ai nhờ quản lý lấy thêm cho bọn họ một phần nữa.

Chỉ một miếng bánh bình thường, không phải hương vị quý hiếm gì. Cô và bố thường xuyên hoài niệm đến món ăn đó là bởi vì nó gắn liền trong ký ức của bọn họ. Còn đối với Chu Thời Diệc, món bánh đó không có gì đặc biệt cả, hơn nữa anh cũng không thích đồ ăn ngọt hay bánh.

Sau đó hai người lại trở về trạng thái im lặng không nói gì.

Quý Phồn Tinh ngồi đối diện hứng thú quan sát đôi vợ chồng mới cưới xa cách này. Cả bữa ăn không nói với nhau được mấy câu, người lạ mới quen nhau còn nói nhiều hơn cả hai người.

“Phồn Tinh, dạo gần đây đang bận rộn gì thế?” Trên bàn có người làm gián đoạn cô nàng.

Quý Phồn Tinh xua tay thở dài: “Mấy hôm nay bị bố tôi bắt ở nhà kiểm điểm, không làm được gì cả.”

“Tuần sau tôi đi Úc công tác, có muốn đi chơi cùng không?”

“Không đi. Cuối tháng Xe hơi Khôn Thần công bố người đại diện, tôi muốn đi cổ vũ Lộ Trình.”

“Lộ Trình? Người nổi tiếng hot đấy à?”

Quý Phồn Tinh nhấp một ngụm rượu, đáp lại mơ hồ.

“Khôn Thần ký với Lộ Trình?”

“Đúng vậy. Chuyện đầu tiên Chu Thời Diệc vừa làm khi lên nhậm chức chính là ký hợp đồng với anh ấy.” Quý Phồn Tinh cười, khen: “Có mắt nhìn đấy.”

“Sao, cậu thích Lộ Trình à? Muốn tới tận nơi theo đuổi sao?”

“Tôi chỉ đơn phương thích anh ấy, không phải muốn hẹn hò với anh ấy.”

“Cậu nghe lời cậu nói đi, không phải có mâu thuẫn sao?”

“Bỏ đi, người không theo đuổi thần tượng như cậu nói với cậu cậu cũng không hiểu được.”

Chủ đề vẫn tiếp tục, Chung Ức nghiêng mặt nhìn người đàn ông ngồi bên cạnh.

Chu Thời Diệc vừa khéo nhận chiếc khăn từ phía nhân viên phục vụ, anh chậm rãi quấn quanh cổ chai rượu vang đỏ. Trước tiên rót đầy cho người bên cạnh, sau đó vượt qua cô, hỏi Mẫn Đình ở bên cạnh cô: “Rót thêm không?”

Mẫn Đình cầm lấy ly rượu: “Nửa ly. Uống nhiều về nhà toàn thân đều là mùi rượu.”

Chu Thời Diệc không khuyên uống rượu, chỉ rót thêm nửa ly nhỏ.

Anh cảm nhận được ánh mắt của Chung Ức, mãi đến khi anh rót rượu xong cho mình, trả lại chai rượu, đợi nhân viên phục vụ rời đi anh mới nhìn cô: “Em muốn hỏi chuyện gì?”

Chung Ức hỏi bằng giọng chỉ hai người có thể nghe được: “Trước khi anh nhậm chức đã quyết định xong người đại diện của Khôn Thần rồi sao?”

Chu Thời Diệc ngấp ngụm rượu: “Không phải. Hợp đồng là do tôi ký.”

Chung Ức nghi ngờ nhìn khuôn mặt bên cạnh, một lúc lâu sau mới lên tiếng: “Trước đây không phải anh… để ý anh ấy nhất sao?”

Anh nói trong suốt những năm qua trong lòng cô chỉ có mình Lộ Trình, chưa từng để ý đến anh.

Đó là lần đầu tiên hai người cãi nhau kịch liệt, sau khi cãi nhau còn im lặng rất rất lâu. Sau này bọn họ cố gắng gạt mọi chuyện sang một bên, muốn tiếp tục ở bên nhau.

Nửa năm sau đó cô và anh giả vờ như không có bất cứ chuyện gì, anh không nhắc đến Lộ Trình, cũng không nhắc đến bất cứ chuyện nào liên quan đến quá khứ của cô. Nhưng tình cảm của họ cuối cùng vẫn để lại một vết nứt vô cùng sâu, mãi đến khi hai người cẩn trọng đến mức mệt mỏi, mang theo tiếc nuối và không can tâm, cứ như vậy mà chia tay.

Không ai quay đầu lại nữa.

Cô vừa nói xong câu đó, ly đế cao của Chu Thời Diệc vừa hay dừng ở bên môi. Anh không uống rượu nữa, quay đầu nhìn cô: “Trước đây để ý.” Ngập ngừng nửa giây, “Đều đã qua rồi.”

Câu cuối anh nói thêm đó, Chung Ức không biết anh nói cho mình nghe hay là nói cho cô nghe nữa.

Người đàn ông không nói chuyện nữa, cô cũng im lặng cầm cốc uống nước.

Chủ đề về Lộ Trình vẫn còn tiếp tục, Quý Phồn Tinh nhắc đến anh ta là thao thao bất tuyệt, nói mãi không dừng.

“Lộ Trình là đồng hương của thầy Ngu à?”

“Đúng vậy.” Quý Phồn Tinh cười nói, “Trấn nhỏ đúng là vùng đất thiêng liêng sản sinh ra người tài giỏi.”

“Chả trách chú Ba năm đó lại chọn chăm con bên đó.” Chủ đề lại chuyển sang Chung Ức, “Cô lớn lên ở trấn nhỏ, có lẽ cũng quen biết Lộ Trình nhỉ?”

Chung Ức cười nhạt, bình thản trả lời: “Quen.”

Có người liên tưởng chuyện Khôn Thần mời Lộ Trình làm người đại diện, hiểu lầm cô và Quý Phồn Tinh đều là fan hâm mộ của Lộ Trình, dáng vẻ bừng tỉnh: “Tôi nói sao Chu Thời Diệc lại tìm Lộ Trình làm người đại diện, hóa ra là để chiều ý cô.”

Chung Ức: “…..”

Chu Thời Diệc: “…..”

Giang Tĩnh Uyên vội vàng giải vây cho con gái và con rể, xen vào: “Đám cưới tháng Năm tới đây của hai đứa còn làm phiền mấy đứa giúp đỡ nữa.” Ông mời tất cả mọi người một chén.

“Chú Ba như này là khách sáo rồi.”

Mãi đến 10 rưỡi, bữa tiệc mới kết thúc.

Chung Ức khoác tay bố đi ở cuối cùng. Ra khỏi phòng bao, ánh trăng treo trên ngọn cây, tiếng côn trùng kêu râm ran quanh tứ hợp viện.

Cô đưa mắt ngắm nhìn quanh khuôn viên được trang trí tinh tế, lúc đến cùng Chu Thời Diệc, không biết khi đó đang nghĩ gì vậy mà lại không chú ý đến cây cầu nhỏ vắt qua dòng nước hay là những đóa hải đường đang nở rộ bên ao sen.

“Con đang nhìn gì vậy?” Giang Tĩnh Uyên xoa đầu con gái, hỏi.

Chung Ức: “Đang ngắm cảnh ạ. Con tưởng sân vườn kiểu này chỉ có phương Nam mới có.”

“Chỗ vui của Bắc Thành còn nhiều lắm. Con lại chẳng muốn ra khỏi cửa.”

“Con không có thời gian ra ngoài mà.”

Giang Tĩnh Uyên không tranh luận với con gái: “Sau này có thời gian bảo Chu Thời Diệc dẫn con ra ngoài nhiều hơn.”

Lúc nói chuyện hai cha con đã ra khỏi tứ hợp viện.

Bên ngoài cửa, hai chiếc xe lần lượt chờ ở đó, Chu Thời Diệc đứng bên cạnh cửa chiếc xe sau nghe điện thoại. Thấy hai cha con ra ngoài, anh kết thúc cuộc điện thoại.

“Tôi đưa em về?” Chu Thời Diệc hỏi ý kiến của cô.

Chung Ức: “Không cần, tôi ngồi xe của bố.”

Cô vẫy tay, đi về chiếc xe phía trước.

Giang Tĩnh Uyên không vội lên xe, nói mấy câu với con rể.

Cửa xe đóng, Chung Ức không nghe thấy tiếng nói chuyện bên ngoài xe. Sau khi bố lên xe, cô cũng không hỏi vừa rồi hai người nói chuyện gì.

Tối nay Giang Tĩnh Uyên vui nên uống hẳn hai ly, mùi rượu nặng hơn những buổi xã giao thường ngày. Ông mở cửa sổ cho thoáng.

Chung Ức mở nắp chai soda đưa cho bố: “Bố, sau này bố uống ít thôi.”

Giang Tĩnh Uyên quen chiều theo con gái: “Được.”

Chung Ức chống tay vào trán nhìn bố: “Thật sự bởi vì vui nên mới uống nhiều vậy ạ?”

Giang Tĩnh Uyên: “Không thì vì gì chứ?”

Chung Ức không hỏi nữa.

Nhưng chỉ mong là vậy.

Giang Tĩnh Uyên uống hết nửa chai nước mới đột nhiên phản ứng lại, câu hỏi vừa rồi của con gái ám chỉ điều gì đó.

Trong bữa tiệc, Quý Phồn Tinh trêu bảo ông kể chuyện về mối tình đầu, con gái tưởng ông nghĩ đến quá khứ nên tâm trạng không vui, mượn rượu giải sầu.

“Đến tuổi này của bố,” Giang Tĩnh Uyên bỏ chai soda xuống, “chỉ lo lắng sức khỏe của ông bà nội con và hạnh phúc của con. Chuyện qua bao nhiêu năm vậy rồi không nhắc cũng không nhớ nổi.”

Đây là lần đầu tiên bố nhắc đến chuyện quá khứ trước mặt cô.

Tâm trạng Chung Ức phức tạp, nhưng cố gắng che giấu: “Năm đó bố với mối tình đầu rầm rộ lắm ạ?”

Giang Tĩnh Uyên gật đầu.

Vì mối tình đầu ông không ngại bất hòa với gia đình.

Ông tưởng rằng hai người sẽ có sau này, thậm chí còn nghĩ đến chuyện sinh mấy đứa con.

Nhưng sau đó, mọi thứ vẫn thế, người đã đổi thay.

“Bố, bố có hối hận không?”

Giang Tĩnh Uyên hiểu con gái đang nói gì, ông xoa đầu con gái: “Bố chưa bao giờ hối hận khi sinh con ra. Nếu như thật sự hối hận, sao lại chỉ có một mình con chứ.” Ngập ngừng, “Nhưng mẹ con không tin.”

“Vậy bố phải dỗ mẹ con nhiều vào nhé.”

Giang Tĩnh Uyên cười khổ, đồng ý với con gái: “Được.”

Bao nhiêu năm qua không phải ông không dỗ, những vẫn mãi chưa dỗ xong.

……

Về đến nhà, tắm rửa xong, Chung Ức lấy nhẫn từ trong túi ra, ngắm hồi lâu rồi lấy điện thoại gửi tin nhắn cho Chu Thời Diệc:【Nhẫn của anh có cần tôi mua không?】

Chu Thời Diệc trả lời:【Không cần. Tôi có rồi.】

Nhẫn gia truyền sao?

Chung Ức nghĩ vậy.

Ngày mai cô sẽ về thị trấn thăm thầy Ngu, chỗ đó lại là quê của Lộ Trình.

Sau khi suy nghĩ cô vẫn quyết định nói trước với anh một tiếng, tránh để anh nghĩ nhiều.

Chung Ức:【Ngày mai tôi về Giang Thành thăm thầy Ngu, thầy ở quê.】

Sau đó điện thoại rung, Chu Thời Diệc gọi thẳng đến, anh hỏi thẳng: “Muốn tôi đưa em ra sân bay sao?”

“Không phải.” Chung Ức nói rõ: “Tôi muốn ở bên đó mấy ngày, nói với anh một tiếng. Sau khi chia tay, tôi chưa từng quay lại đó.” Chung Ức không biết vì sao mình lại giải thích một câu như vậy.

Ba năm, cô không quay lại thị trấn, luôn lấy cớ bận việc để từ chối thầy Ngu.

Im lặng một lúc.

“Trấn nhỏ là nơi tôi lớn lên, nó không giống bất cứ nơi nào khác. Thầy Ngu không chỉ là thầy dạy dỗ đầu tiên của tôi, thầy còn thân thiết hơn cả người thân của tôi, không thể nào bởi vì Lộ Trình mà tôi không quay lại được. Nếu như thật sự hoài niệm, không nhất thiết phải quay lại nơi đó mới có thể hoài niệm…..”

Chu Thời Diệc im lặng nghe, điện thoại đột nhiên im lặng, anh hỏi: “Sao không nói tiếp?”

“Không nói nữa, nói tiếp lại cãi nhau.” Chung Ức nắm chặt điện thoại: “Không muốn cãi nhau với anh, cũng không muốn lại chia tay nữa.”

Giọng Chu Thời Diệc dịu dàng: “Ngủ sớm đi. Ngày mai tôi đưa em đến Giang Thành.”

Từ Giang Thành đến thị trấn không xa, đoạn đường đó anh không đưa nữa, bảo tài xế đưa cô đi.

2 Comments

  1. Cỏ Bốn Lá

    Oa đọc tới đây thì đúng là lúc trước chia tay vì Lộ Trình rùi, mặc dù chắc k phải do anh này li gián. Mong sắp tới hai ng nhanh chóng hoà hợp

  2. Thảo

    Mình cảm nhận đc 2 ng rất yêu nhau nhg vì cái tôi cao quá nên dẫn đến chia tay

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *