Chương 10: Chu Thời Diệc ngồi xuống bên cạnh cô.
Chuyển ngữ: Anh Đào.
Beta: HP.
Lúc này Chung Ức như đang rời khỏi thực tại, chỉ lờ mờ nghe thấy giọng nói người đàn ông vang lên ngắt quãng, không chú ý anh đang nói gì.
Chả mấy chốc xe đã dừng lại trước cửa một quán cà phê, Chu Thời Diệc xuống xe. Ngay lập tức cô bừng tỉnh, đột nhiên đoán được một khả năng.
Chẳng bao lâu sau, người đàn ông đã cầm một cốc cà phê từ trong quán bước ra. Bộ âu phục sẫm màu được cắt may tinh tế, khí chất nổi bật khiến người qua đường không khỏi ngoái lại nhìn anh.
Người ngồi lên xe, cửa xe đóng lại, cách biệt hoàn toàn với sự náo nhiệt bên ngoài xe.
Chu Thời Diệc đưa cốc cà phê qua: “Latte.”
Hai tay Chung Ức đặt trên chiếc túi trước mặt không cử động: “Cảm ơn. Tôi không uống, anh uống đi.”
Cốc cà phê được đặt trên hộp tay vịn, Chu Thời Diệc cũng không thu về, cuối cùng anh vẫn giải thích: “Ba năm rồi không pha, không còn quen tay nữa. Trong nhà cũng không chuẩn bị sẵn hạt đậu đỏ.” Nói rồi anh mở chiếc nắp cốc giấy.
Ngay lập tức, mùi cà phê nồng nàn quyện cùng vị ngọt lan tỏa xộc thẳng vào mũi.
Cuối cùng, Chung Ức cũng không cưỡng lại được cám dỗ, ngẩng đầu nhìn anh.
Chu Thời Diệc không nói bất cứ câu nào, chỉ đưa cốc cà phê nóng lại gần phía tay cô thêm chút nữa.
Không biết tại sao Chung Ức lại nhớ lại lúc hai người cãi nhau, anh cũng ít nói như bây giờ, nhưng vẫn sẽ ôm cô vào lòng dỗ dành, cho đến khi cô nguôi giận.
Hình ảnh đó lúc thì rõ nét, lúc lại mờ ảo.
Cô giơ tay, im lặng nhận lấy cà phê.
Nắp cốc ở trong tay anh, cô quên lấy nên Chu Thời Diệc cầm giúp cô.
Chung Ức lại nhìn ra khung cảnh đường phố đang lùi dần về phía sau, thỉnh thoảng nhấp một ngụm latte.
Trong mấy năm yêu nhau, Chu Thời Diệc không biết thân thế của cô, tưởng cô sinh ra ở một thị trấn tại Giang Nam, gia cảnh bình thường. Xuất thân gia đình hai người cách biệt quá lớn, vậy nên lúc ở bên nhau anh luôn hạ thấp cái tôi, chuyện gì cũng chiều chuộng cô, nhường nhịn cô mọi điều.
……
Bởi vì giữa đường có tấp vào quán cà phê một lát nên khi hai người đến nhà hàng tọa lạc tại tứ hợp viện, trời đã tối. Trong phòng bao mọi người đã đến tương đối, ngay từ cửa đã nghe thấy tiếng cười trong trẻo của Quý Phồn Tinh.
Bữa tiệc tối nay do chính tay Giang Diễm Phong sắp xếp, theo ý của chú Ba mời hơn mười người tới góp vui.
Ngoại trừ người nhà ra, không có người nào Chung Ức quen thân, vì vậy sau khi cô và Chu Thời Diệc một trước một sau bước vào phòng bao, không có ai trêu cô, tất cả những câu đùa đó đều hướng về Chu Thời Diệc. Mọi người hỏi anh kết hôn có cảm giác như nào.
Chính chủ đương nhiên sẽ không trả lời, giả vờ như không nghe thấy.
Quý Phồn Tinh cầm ly rượu vang lên, cười hướng về phía Chung Ức: “Chúc mừng nha. Mong chờ đám cưới vào tháng 5.”
Chung Ức cười: “Cảm ơn cô.”
Hôm nay chỗ ngồi tự do, không có quy củ gì. Cô không ngồi xuống bên cạnh bố mà ngồi xuống ghế trống bên cạnh anh họ.
Giang Tĩnh Uyên cười nhìn con gái, giọng điệu nuông chiều: “Sao con không ngồi chỗ bố thế?”
Tiếng ‘bố’ đó như sấm sét giữa trời quang, mọi người sửng sốt mắt chữ a mồm chữ o.
Phòng bao tràn ngập tiếng cười ngay lập tức im lặng, đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi.
“… Chú Ba, chú đừng đùa như vậy chứ!”
Quý Phồn Tinh ngạc nhiên, suýt chút nữa không cầm vững ly rượu. Ánh mắt sửng sốt đảo đi đảo lại giữa Giang Tĩnh Uyên và Chung Ức, cái đầu nhạy bén của cô bây giờ giống như bị hồ dính chặt lại, không suy nghĩ được gì.
Bàn chơi bài bên kia đang náo nhiệt bỗng nghe tin Giang Tĩnh Uyên có con gái, mấy người có bài xấu trong tay nhân cơ hội này bỏ bài giữa chừng, vội vàng qua hỏi thăm.
Nhóm người không bao giờ thích hóng chuyện hôm nay lại phá lệ.
Chung Ức mặc kệ vô số ánh mắt đánh giá rơi trên khuôn mặt cô.
Cô trả lời bố: “Ngồi đâu cũng như nhau cả, vừa hay con có chuyện nói với anh con.”
Từ khi cô bước vào phòng bao cho đến khi ngồi xuống, thời gian ngắn ngủi chưa đến nửa phút đã bị nhiều người nhìn như vậy, cảm giác nửa phút mà dài như nửa tiếng.
Chu Thời Diệc cởi áo vest đưa cho nhân viên phục vụ, bây giờ trên bàn chỉ còn hai chỗ trống, một chỗ bên cạnh bố vợ một chỗ bên cạnh Chung Ức. Anh ngồi xuống bên cạnh bố vợ.
Trước mặt có rượu, anh nâng ly đế cao lên: “Bố, khoảng thời gian này vất vả cho bố rồi ạ.”
Giang Tĩnh Uyên cụng ly, giọng nói ôn hòa: “Người một nhà không nên nói những chuyện này.” Nụ cười thấp thoáng nơi khóe mắt.
Mãi đến giây phút này, tất cả mọi người mới hoàn hồn lại.
“Tôi bảo sao chú Ba lại xen vào chuyện của người khác, nhất quyết phải giới thiệu đối tượng liên hôn cho Chu Thời Diệc!”
“Chú Ba, rượu không vội uống, chú mau kể chuyện đi!”
Người giữ hình tượng độc thân mấy chục năm nay không ngờ lại có con gái lớn như vậy, quan trọng là còn không theo họ ông. Bao nhiêu năm nay, vậy mà bọn họ lại hoàn toàn không biết sự tồn tại của Chung Ức, thậm chí còn không nghe được chút thông tin rỉ tai nào. Vậy chỉ có một khả năng duy nhất, Chung Ức vừa mới được nhận lại.
Giang Tĩnh Uyên uống cạn ly rượu con rể vừa mới chúc mời, đặt ly xuống, ông cười nói: “Không có câu chuyện nào cả. Tiểu Ức sinh non, từ nhỏ sức khỏe đã không tốt, chú dẫn con bé về nhà của thầy Ngu nuôi lớn, rất ít khi về đây. Mấy đứa không gặp cũng rất bình thường.”
Ông nói nhẹ nhàng, như lật lại hơn hai mươi năm trước.
Không phải vừa mới được nhận lại sao?
Quý Phồn Tinh bảo nhân viên phục vụ rót thêm nửa ly rượu nữa. Cô ấy đã uống hai ly rượu vào bụng nhưng vẫn không thể nào kìm nén được sự ngạc nhiên. Tình cảm sâu đậm của Giang Tĩnh Uyên dành cho mối tình đầu, suốt bao nhiêu năm qua người theo đuổi ông không ngớt nhưng ông vẫn luôn độc thân, chưa từng đón nhận bất cứ người nào.
Nếu như biết ông có con gái lớn như này, không biết mọi chuyện sẽ bùng n ổ như nào.
Có người nói đùa: “Chú Ba, tối nay nói thật lòng, rốt cuộc chú có mấy người con vậy? Chung Ức còn có chị hay em gái gì không ạ. Cháu cũng muốn làm con rể quý của chú, chú cho cháu cơ hội đi.”
Vừa dứt lời, tiếng cười trong phòng bao vang lên không ngớt.
Giang Tĩnh Uyên cười nói: “Không phải không cho cháu cơ hội, chú chỉ có duy nhất một cô con gái quý giá này thôi.”
Về mẹ của Chung Ức, tất cả mọi người đều tò mò, Quý Phồn Tinh là người tò mò nhất. Căn chuẩn lúc tâm trạng Giang Tĩnh Uyên đang vui vẻ nhất, vậy là nói đùa: “Chú Ba, từ nhỏ bọn cháu đã nghe chuyện của chú mà lớn, chú vắng mặt trong buổi tiệc đính hôn của mình bọn cháu nghe thuộc lòng rồi. Trước đây chú độc thân nên không dám hỏi, bây giờ con gái cũng có rồi, có thể nào kể cho bọn cháu câu chuyện tình yêu sâu đậm của chú với mối tình đầu không?”
Chung Ức im lặng uống một ngụm nước, bởi vì mẹ không phải mối tình đầu sâu đậm trong lòng bố.
Sắc mặt Giang Tĩnh Uyên không thay đổi, cười nói: “Không có câu chuyện sâu đậm nào cả, mẹ Tiểu Ức không phải người trong câu chuyện đó.” Ngập ngừng, “Còn muốn nghe không? Muốn nghe chú sẽ kể.”
“…..”
Não Quý Phồn Tinh lập tức trống rỗng, Chung Ức không phải con do mối tình đầu của ông sinh ra? Nhưng tính theo số tuổi của Chung Ức thì thời gian cô được sinh ra đúng vào hai năm căng thẳng nhất khi ông vì mối tình đầu mà mâu thuẫn gay gắt với gia đình.
Không kịp nghĩ nhiều, cô nàng vội vàng xua tay. Cái gọi là ‘muốn nghe chú sẽ kể’ của chú Ba thật ra là câu xã giao để giữ cho bầu không khí khỏi ngượng ngùng. Có Chung Ức ở đây, ông nào thật sự muốn kể lịch sử tình trường của mình với mối tình đầu chứ.
“Bây giờ cháu lại có hứng thú hơn với câu chuyện của chú với thím Ba, có thời gian chú kể cho cháu nghe nhé.”
Giang Tĩnh Uyên cười ôn hòa: “Không vấn đề gì. Đợi khi nào không bận đến nhà chú ăn cơm, gần đây Chung Ức nghỉ phép đúng lúc than chán.”
Vậy là chủ đề được chuyển hướng một cách khéo léo không để lại dấu vết.
Quý Phồn Tinh nói về nhan sắc của Chung Ức: “Cháu phát hiện Chung Ức không giống chú nhất, giống mẹ của Mẫn Đình hơn. Cháu gái giống cô.”
Chung Ức tiếp lời: “Đúng vậy, tôi giống cô tôi nhất.”
Vậy nên cô và anh họ Mẫn Đình cũng có mấy phần giống nhau, nhưng nếu như không ở cùng một chỗ, người ngoài rất khó phát hiện nét tương đồng trong ánh mắt và đường nét trên khuôn mặt của hai người.
Quý Phồn Tinh cảm thán: “Trước đó tôi nhìn thấy cô chia sẻ tin tức về Kinh Hoà trên vòng bạn bè, lại nhớ cô nói mình là lập trình viên nên thử tra xem có phải cô làm việc ở Kinh Hòa không. Sau khi tra xong bị dọa, cô giỏi thật đấy. Khi đó tôi còn nghĩ sao Mẫn Đình lại có thể “đào” được cô đến Kinh Hòa, không ngờ hai người là người một nhà.
Chung Ức cười.
Chuyện Mẫn Đình đích thân bay ra nước ngoài chiêu mộ người cũng không phải nói quá.
Bởi vì từ sau khi chia tay với Chu Thời Diệc, Bắc Thành không nằm trong phạm vi cân nhắc công việc của cô.
Nhưng cuối cùng cô vẫn quay về.
Nhắc đến Mẫn Đình, mọi người phát hiện tất cả mọi người đã đến, chỉ thiếu mỗi anh.
“Mẫn Đình đâu rồi?”
“Tôi gọi cho anh ấy.”
Chu Thời Diệc vừa nói vừa lấy điện thoại.
“Mẫn Đình không cần cậu phải lo, cậu ta lớn như vậy còn không tìm được nhà hàng sao? Nói cậu đi, làm con rể của chú Ba cảm giác thế nào?”
“Đáng lẽ cậu nên hỏi cậu ta, làm em rể Giang Diễm Phong liệu còn sống ổn không?”
“Haha!”
Quý Phồn Tinh cười lớn nhất, hả hê như đang xem trò vui.
Nhưng lại nghĩ dù sao Chu Thời Diệc cũng gián tiếp móc nối để cô ấy và Lộ Trình quen biết nhau, vậy là tem tém lại, đưa ly rượu che khóe miệng đang cong lên.
Con người Giang Diễm Phong không có chỗ nào để nhận xét, đối với gia đình bạn bè thì khỏi phải nói, chỉ là quá nghiêm túc.
Tiếng cười bên này vẫn chưa tan, cánh cửa phòng bao từ bên ngoài đẩy ra, cuối cùng cũng thấy bóng dáng Mẫn Đình.
Buổi chiều có nhiều cuộc họp, sau khi tan họp anh vội vàng đến, kết quả vẫn là người đến cuối cùng.
Mẫn Đình ngồi xuống bên cạnh em họ: “Sao lại không ngồi cùng nhau?”
Đương nhiên là hỏi vì sao cô và Chu Thời Diệc lại ngồi tách ra.
Chung Ức: “Em không biết.” Cô hất cằm về phía Chu Thời Diệc: “Anh hỏi anh ấy ấy.”
Giang Diễm Phong ở bên cạnh thấp giọng xen vào: “Anh hỏi.”
Nói rồi cầm điện thoại ở trên bàn.
Ngón tay còn chưa chạm đến màn hình, Chung Ức ngăn anh lại, vội vàng giải thích: “Em nói đùa thôi, anh tưởng thật đấy à.”
Làm sao cô có thể đi hỏi Chu Thời Diệc tại sao anh không ngồi bên cạnh em được.
Chung Ức buông cổ tay anh họ ra, đứng dậy kéo ghế ra sau nửa mét.
Vốn dĩ cô ngồi chắn giữa hai anh họ, ngồi như này tiện để ba người nói chuyện với nhau.
Mẫn Đình và Giang Diễm Phong cũng kéo ghế lại gần nhau, ba anh em tạo thành một hình tam, nhỏ giọng nói chuyện, hoàn toàn thoát khỏi cuộc trò chuyện chung ở trên bàn.
“Phù dâu em định tìm ai?” Mẫn Đình quan tâm hỏi.
Vấn đề này làm khó Chung Ức, cô không có người bạn thân nào.
Trong những người cùng thế hệ trong nhà, chỉ có cô và chị họ nhà cô là con gái, mà chị họ đã kết hôn từ lâu, tháng trước vừa được thăng chức làm mẹ, hiện đang ở cữ nên tối nay không đến được.
Giang Diễm Phong cho ý kiến: “Quý Phồn Tinh thì sao?”
Chung Ức: “Không thân, chỉ mới gặp nhau hai ba lần.”
Giang Diễm Phong: “Còn hai tháng nữa mới đến đám cưới, đủ để hai đứa quen thân. Chú Ba gọi cả cô ấy đến là muốn hai đứa tiếp xúc nhiều hơn, có thêm bạn.”
Chung Ức nghĩ đi nghĩ lại, cũng chỉ có thể tìm Quý Phồn Tinh làm phù dâu.
Bây giờ vẫn chưa thân, đợi thân hơn rồi nói.
Đang nói chuyện, điện thoại của ba người đều rung lên.
Trong nhóm chat gia đình, ông nội @Chung Ức:【Đăng ký kết hôn còn quan trọng hơn cả tổ chức đám cưới, hôm nào con rảnh? Về nhà cùng nhau ăn bữa cơm chúc mừng.】
Mẫn Đình xem xong tin nhắn, trực tiếp trả lời hộ cô:【Đã chúc mừng rồi ạ.】
Chung Ức: “…..”
Anh họ nói câu đó như dao chém trúng chỗ hiểm.
Ông cụ Giang ở đầu bên kia điện thoại bị cháu ngoại chọc tức nửa ngày trời không biết trả lời thế nào. Hôm nay là ngày vui của cháu gái, ông kiềm chế bản thân không mắng cháu ngoại, khỏi để người khác mất hứng.
Chung Ức làm hòa:【Ông nội, mấy ngày nữa con đến thăm ông và bà nội ạ.】
Ông cụ Giang:【Được, được. Con đừng làm việc mệt quá nhé.】
Chung Ức khóa màn hình điện thoại, ánh mắt không khỏi liếc về chỗ của bố.
Chỉ liếc vội một cái, không nhìn rõ người bên cạnh bố đang làm gì.
Giang Diễm Phong hỏi em gái: “Khi nào em về thăm ông nội? Gọi anh nữa.”
Chung Ức: “Được. Ngày mai em đi thăm thầy Ngu, khi về em sẽ đi thăm ông nội.”
“Thầy Ngu ở quê sao?”
“Vâng. Nói đóng cửa không tiếp khách, tập trung sáng tác.”
“Xem ra là bị chú Ba kích động rồi, chú Ba nói thầy ấy…” đã hết ý tưởng.
Nói được một nửa Giang Diễm Phong cầm ly rượu lên, làm động tác cụng ly với người ở phía sau cô.
Chung Ức quay đầu lại, không biết Chu Thời Diệc đã đứng ở sau ghế cô từ lúc nào. Chỉ thấy anh uống một hơi cạn rượu trong ly, yết hầu khẽ chuyển động nuốt rượu xuống, sau đó anh nói với Giang Diễm Phong: “Hai chúng ta đổi chỗ đi.”
Giang Diễm Phong thoải mái cầm ly đứng dậy.
Anh họ rời đi, Chu Thời Diệc ngồi xuống bên cạnh cô.