Cối xay gió màu xanh – Chương 9

Chương 9: Trước đây anh từng đặt nhẫn.

Chuyển ngữ: Anh Đào.

Beta: HP.

Chung Ức liếc nhìn ngón áp út trống trơn của mình, gật đầu đồng ý.

Nếu như cứ mãi không đeo nhẫn cũng khó ăn nói với bố.

Cá vược chiên được mang lên, cô nhẹ nhàng đẩy đĩa salad sang một bên. Cô tập trung cắt thịt cá, không suy nghĩ sâu thêm rốt cuộc là mình thật sự muốn một chiếc nhẫn hay nguyên nhân là do bố.

Bởi vì sẽ càng suy nghĩ sâu xa hơn.

“Đến cửa hàng chọn hay là để bọn họ cho người mang đến nhà?” Giọng trầm thấp của người đàn ông lại lần nữa vang lên.

Chung Ức nghĩ đến chuyện đã rất lâu rồi mình chưa đi dạo, vậy là không hề do dự: “Đến cửa hàng.”

Chu Thời Diệc tìm wechat của quản lý cửa hàng flagship trang sức, cuộc trò chuyện dừng lại ở hai năm trước. Anh không lật lại lịch sử tin nhắn, hỏi thẳng đối phương có ở cửa hàng không, chiều nay anh sẽ qua chọn nhẫn cưới.

Hơn hai năm trôi qua, quản lý giờ đã được thăng chức lên làm giám đốc khu vực, rất ít khi ở cửa hàng. Nhưng cô ấy không nói nhiều, trả lời dứt khoát:【Tôi có, tổng giám đốc Chu muốn qua lúc nào cũng được.】

Thời gian trôi qua, có một số chi tiết đã không còn nhớ rõ. Cô ấy vội vàng lục lại lịch sử trò chuyện, xác nhận sở thích của khách hàng.

Năm đó, Chu Thời Diệc được sếp giới thiệu, đã đặt làm một chiếc nhẫn kim cương.

Lúc này, quản lý vô cùng tò mò liệu người chiều nay đến chọn nhẫn có phải cùng một người với chủ nhân của chiếc nhẫn kim cương hai năm trước đó không.

Đương nhiên tò mò thì tò mò, nhưng cô ấy sẽ không vượt quá giới hạn.

Hẹn xong thời gian, Chu Thời Diệc đặt điện thoại xuống, thông báo với người đối diện: “Đã hẹn 2 giờ chiều nay.”

Chung Ức nhẹ ‘ừ’ một tiếng trả lời.

Những bàn ăn khác ít nhiều cũng sẽ nói chuyện phiếm mấy câu, chỉ duy nhất bàn của bọn họ im lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng dao nĩa chạm vào nhau.

Ăn xong một phần cá vược chiên, nhân viên phục vụ dọn đĩa đi.

Chung Ức chuyển phần thứ hai lên trước mặt, lúc dao nĩa còn đang lơ lửng trên phần thịt cá, đột nhiên cô ngẩng đầu nhìn về phía đối diện.

Thỉnh thoảng Chu Thời Diệc sẽ nhìn cô, lúc cô nhìn lên ánh mắt của hai người trùng hợp chạm nhau. Ánh mắt anh ra hiệu cô hãy nói.

“Khẩu vị và thói quen của tôi không thay đổi, vẫn giống như trước đây.” Lúc nói chuyện Chung Ức chậm rãi cắt một miếng cá, “Anh thì sao?”

Ngập ngừng một chút, cô bổ sung thêm: “Hiểu rõ lẫn nhau, để sau này bớt phải hỏi đi hỏi lại.”

Chu Thời Diệc nói: “Có một số thứ thay đổi.”

Nhưng anh không nói rõ đã thay đổi cái gì.

Bàn ăn rơi vào khoảng lặng ngắn ngủi.

Chung Ức cúi đầu ăn đĩa cá thứ hai, không có xương cá. Cô ăn một cách tập trung và tỉ mỉ, không cho phép mình có thời gian suy nghĩ linh tinh.

Chu Thời Diệc nhấp một ngụm rượu vang, định đặt ly đế cao xuống nhưng lại nhớ ra điều gì đó. Anh nghiêng ly của mình, ra hiệu cô cầm cốc nước lên.

“Sau này trong hôn nhân, nếu có chỗ nào tôi làm không được chu đáo, mong em lượng thứ. Em có yêu cầu gì cứ nói với tôi, không cần khách sáo. Tân hôn vui vẻ.”

Lời này của anh vô cùng khách sáo.

Chung Ức cầm cốc của mình cụng với ly rượu của anh, uống nửa ngụm nước tượng trưng cho có, cũng không nói gì.

Chu Thời Diệc hơi ngẩng đầu, uống một hơi cạn hết rượu ở trong ly.

Anh nuốt ngụm rượu xuống, yết hầu khẽ chuyển động. Ánh mắt của anh vẫn rơi xuống đôi lông mày và đôi mắt lạnh lùng của cô.

Chung Ức lơ đãng ăn cá, lại cảm thấy có gì đó không ổn. Cô không nên mang theo những cảm xúc trong quá khứ vào cuộc hôn nhân này, bố nói đúng, bắt đầu lại từ đầu cũng không tệ.

“Tân hôn vui vẻ.” Cô bù thêm một câu, đồng thời uống thêm một ngụm nước lọc nữa.

Cho dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần nhưng lúc nói xong trong lòng vẫn có một cảm giác khó chịu.

Cô không buông bỏ được chuyện đã xa nhau lâu như vậy.

Quá khứ rất khó gấp lại, nếu như thật sự dễ dàng như vậy, khi đó cô cũng sẽ không cãi nhau đến mức chia tay với anh.

Chung Ức ăn rất chậm, Chu Thời Diệc vẫn giống như trước đây, chống cằm dựa vào ghế sô pha đợi cô.

Sau khi cụng ly với nhau, cô không thể nào vui vẻ được, cho dù đã cố gắng giấu đi, nhưng bởi vì anh quá hiểu cô, nên dù là cảm xúc nhỏ nhất cũng không thoát khỏi ánh mắt của anh.

Chung Ức không gọi bất cứ đồ uống nào, nước trong cốc sắp thấy đáy, nhân viên phục vụ tiến lên định thêm nước cho cô.

Chu Thời Diệc đưa tay qua: “Để tôi.”

Nhận lấy bình nước mờ nhám từ tay nhân viên phục vụ, rót cho cô thêm nửa cốc nước.

Bàn tay nam tính của người đàn ông đặt ngang trước mặt, tay áo sơ mi xắn lên đến khuỷu tay, để lộ mặt đồng hồ màu xanh đậm.

Chung Ức không xa lạ gì với chiếc đồng hồ này, trước đây anh thường xuyên đeo.

Trên người anh coi như vẫn có đồ vật mà cô quen thuộc.

Ra khỏi nhà hàng, chiếc Maybach lái thẳng đến cửa hàng Flagship.

Người là quản lý, giờ là giám đốc khu vực, đã đợi trong cửa hàng từ lâu.

Chu Thời Diệc nhờ quản lý dẫn Chung Ức đi chọn nhẫn, còn anh ngồi ở khu vực nghỉ ngơi dành cho khách VIP bên cạnh.

Quản lý cửa hàng nhận ra lần này anh dường như không mấy quan tâm đến việc chọn nhẫn, hoàn toàn khác với hai năm trước. Khi đó, toàn bộ các chi tiết đều do chính anh đích thân xử lý, không bao giờ giao cho trợ lý.

Cũng không biết chiếc nhẫn đó tặng cho ai.

Nhưng trực giác mách bảo rằng không phải cô gái tóc ngắn xinh đẹp trước mặt này.

Chung Ức phát hiện không có ai bên cạnh, vô thức quay người lại tìm. Nào biết được người đàn ông đã ngồi trên ghế sô pha ở khu vực dành cho khách VIP.

Hai người nhìn nhau, cô nhìn anh thêm mấy lần, vẫn tưởng anh sẽ chọn cùng.

Chu Thời Diệc vừa mới bê cốc hồng trà lên, nhấp một ngụm. Một lúc lâu sau mới uống ngụm thứ hai, cuối cùng anh đặt chén trà xuống, đứng dậy đi về phía quầy trưng bày trang sức.

Chung Ức đang xem nhẫn, bên cạnh đột nhiên có thêm một bóng người. Không cần quay mặt lại cũng biết, chỉ dựa vào hơi thở là có thể nhận ra được đó là anh.

Cô chọn một chiếc nhẫn kim cương bình thường, đeo hàng ngày cũng không quá phô trương.

Quản lý ngạc nhiên khi thấy Chung Ức lại chọn một chiếc nhẫn cưới rẻ như vậy, giá trị không bằng một phần nhỏ chiếc nhẫn mà Chu Thời Diệc đặt trước đó.

Chưa đến mười phút đã chọn xong nhẫn, toàn bộ quá trình không cần tham khảo bất cứ ý kiến nào của Chu Thời Diệc.

Rời khỏi cửa hàng trang sức, câu đầu tiên Chu Thời Diệc nói chính là: “Vậy còn bảo tôi qua đó?”

“Hả?”

Một câu nói không đầu không đuôi, trong thời gian ngắn ngủi Chung Ức tạm thời không hiểu ý anh là gì.

Chu Thời Diệc nhắc nhở: “Không phải bảo tôi qua đó giúp em chọn nhẫn cưới sao?”

Chung Ức phản ứng lại, nói: “Không có gọi anh mà.”

Khi đó thấy anh ngồi xuống, thấy anh không có ý định chọn nhẫn kiểu nam, vậy nên cô mới nghi ngờ nhìn anh thêm mấy cái.

Hiểu sai ý, Chu Thời Diệc không nói gì nữa.

Trước đây, mỗi khi cô muốn anh làm gì đều dùng ánh mắt im lặng đó nhìn anh.

Ngồi trên xe, hai người không hẹn mà cùng nhau nhìn đồng hồ của mình.

Bây giờ mới 2 giờ 15 phút, bữa tiệc tối nay bắt đầu lúc 6 giờ. Thời gian gần bốn tiếng còn lại nên xử lý như thế nào đã trở thành một vấn đề.

Trùng hợp lúc này Chiêm Lương gọi điện thoại đến.

“Sếp Chu, nửa tiếng sau có cuộc họp video.”

Trước khi sếp rời đi không dặn hủy hay dời lịch họp, vậy nên mặc dù anh ta biết rõ lúc này sếp đang hẹn sẽ nhưng vẫn phải làm phiền.

Chu Thời Diệc: “Được, tôi biết rồi.”

Cúp điện thoại, anh quay người sang bên cạnh hỏi: “Đến chỗ tôi chứ?”

Từ chỗ bọn họ đến Khôn Thần chắc chắn không kịp, vậy nên ‘chỗ tôi’ mà anh nói có lẽ là chỗ anh ở.

Chung Ức trả lời một câu: “Tùy anh, chiều nay tôi không có việc gì.”

Tài xế quay đầu xe ở phía trước, thầm cảm thán hai người đã khác trước đây. Mọi chuyện đều có thể nói rõ ràng, không còn hành động thiếu suy nghĩ nữa.

Điều duy nhất khiến người ta đau lòng chính là bọn họ nói quá ít, không muốn nói chuyện với nhau.

Vậy nên cả quãng đường đi hai người đều im lặng, đến trước cửa nhà cũng chẳng nói được mấy câu.

Chung Ức đẩy cửa xuống xe, nhìn chung quanh sân, chỉ vào bãi cỏ đã hơi mọc xanh lên, nói với Chu Thời Diệc: “Tôi ngồi ở đó một lúc, không ảnh hưởng anh họp.”

Vượt qua nóc xe, Chu Thời Diệc nhìn thẳng vào cô, cùng lúc chậm rãi đóng cửa xe lại.

Cuối cùng anh không nói gì, chỉ gật đầu đáp lại cô.

Chung Ức: “Cho tôi cốc nước là được.”

Chu Thời Diệc dặn quản gia mang nước ấm ra sân cho cô, còn anh đi lên phòng làm việc ở trên lầu.

Cuộc họp video chiều nay chủ yếu liên quan đến việc ra mắt xe mới. Theo thỏa thuận, việc ra mắt xe dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 22 tháng 5, ba ngày sau đám cưới của anh.

Hôm đó ,người đại diện Lộ Trình sẽ xuất hiện tại buổi ra mắt.

Mà anh, thân là CEO mới nhậm chức, cũng sẽ xuất hiện trong sự kiện ra mắt đó.

“Sếp Chu, sự kiện hôm đó anh và người đại diện sẽ tương tác với nhau, cần phải kiểm soát thời gian trong bao lâu?”

Chu Thời Diệc lạnh giọng nói: “Nếu như không cần thiết cố gắng rút ngắn thời gian lại.”

“… Vâng.”

Cuộc họp bên này vừa kết thúc, điện thoại của Quý Phồn Tinh bên kia đúng giờ gọi đến.

“Tân hôn vui vẻ, bạc đầu giai lão, chúc mừng nhé!” Nói rồi giọng nói ở đầu bên kia điện thoại không khỏi trêu chọc: “Cậu cũng kiên nhẫn thật đấy, đợi cậu đăng bài mà nửa ngày chẳng thấy đâu. Cậu tính ăn mừng một mình hả?”

Sau khi cảm ơn xong, Chu Thời Diệc hỏi: “Nghe ai nói?”

“Chú Ba đó. Chú còn mời tôi đến chứng kiến hạnh phúc của hai người cơ.”

Chu Thời Diệc không rõ bố vợ mời Quý Phồn Tinh thế nào, bởi cô và Chung Ức không quen thân nhau.

“Này, khi nào các cậu ra mắt xe mới thế?”

“Tháng năm.”

“Cụ thể ngày nào?”

“Vẫn chưa có quyết định cuối cùng. Cậu hỏi chi tiết như vậy làm gì?”

“Tiệc tối hôm ra mắt tôi sẽ đến ủng hộ, nếu như cậu tiện thì giới thiệu tôi với Lộ Trình quen nhau nhé. Yên tâm, không phải theo đuổi anh ta, chỉ là…” để sau này hợp tác.

“Không tiện.”

“…..”

Từ chối không để lại đường lui.

Quý Phồn Tinh cảm thấy kỳ lạ, giới thiệu chút thì làm sao chứ!

Chu Thời Diệc: “Còn chuyện gì khác không?”

Ý muốn cúp điện thoại đây mà.

Quý Phồn Tinh hừ lạnh một tiếng, không để ý, cúp máy trước.

Chu Thời Diệc:【Nếu như cậu muốn làm quen, hôm tuyên bố người đại diện đi tìm giám đốc Đỗ.】

Vốn dĩ Quý Phồn Tinh ôm một bụng tức giận, nhìn thấy mấy chữ ‘tuyên bố người đại diện’ ngay lập tức cơn giận liền tan biến. Thời gian công bố chắc chắn sẽ sớm hơn thời gian ra mắt xe.

Vậy là không so đo thái độ vừa rồi của cậu ta nữa, trả lời:【Cảm ơn nhé!】

Quý Phồn Tinh:【Giúp tôi một chuyện, hỏi vợ cậu giúp tôi cô ấy thích gì.】

Tối nay đi ăn cơm, muốn tặng một món quà coi như một phần tấm lòng dành cho đối phương.

Chu Thời Diệc trả lời ngay:【Khăn lụa.】

Vừa rồi họp nên điện thoại có vô số tin nhắn gửi đến.

Anh vừa trả lời vừa đi ra ngoài ban công, tiện thể xem Chung Ức có chán hay không.

Trong sân dưới nhà, Chung Ức đang ngồi trên bãi cỏ gõ chữ trên máy tính.

Cái túi vải đó của cô cái gì cũng có: ô, cốc nước, máy tính, túi trang điểm, ví tiền, đầy đủ mọi thứ.

Ninh Khuyết gửi tin nhắn đến:【Dự án Xe hơi Khôn Thần kia có cân nhắc không?】

Chung Ức không hề suy nghĩ từ chối luôn:【Không cân nhắc.】

Ninh Khuyết:【Hai người đã làm vợ chồng rồi, sắp sửa sống dưới cùng một mái nhà, còn có gì mà tránh né nhau chứ?】

Chung Ức:【Giữa hai vợ chồng vẫn nên rõ ràng, công tư phân minh. Huống hồ tôi và anh ấy còn có khúc mắc.】

Ninh Khuyết:【Không phải là tôi lo lắng sao, kết hôn rồi mà cô vẫn không muốn nhận dự án. Lỡ như Chu Thời Diệc nghĩ nhiều, hai người lại có khoảng cách thì sao.】

Chung Ức:【Cảm ơn anh.】

Cô lại nói:【Nếu như anh ấy chủ động tìm tôi nói chuyện dự án, muốn tôi nhận tôi sẽ cân nhắc.】

Ninh Khuyết hiểu ý, cô đây là muốn Chu Thời Diệc chủ động.

Anh ta không khuyên nữa:【Vậy cô chuẩn bị đám cưới cho tốt đi.】

Đám cưới có người bận tâm, có lẽ không cần cô giúp đỡ.

Chung Ức nói tạm biệt, tắt cửa sổ trò chuyện, nhấn vào cửa sổ dự án.

Ở ban công trên lầu, Chu Thời Diệc thấy cô tập trung nhìn vào máy tính, anh chuyển tất cả tin nhắn thoại trong điện thoại thành tin nhắn văn bản rồi đọc.

Sau khi xử lý xong tất cả tin nhắn, người ở trên bãi cỏ vẫn giữ nguyên tư thế ngồi ban đầu.

Anh quay lại phòng làm việc lấy một cốc nước, vừa đi ra ban công mở nắp chai nước, còn chưa đặt đến môi thì Chung Ức đột nhiên quay người nhìn về phía anh.

Trong mấy năm qua, không chỉ một lần cô cảm thấy có người quen thuộc ở đằng sau, nhưng mỗi khi quay đầu đều trống vắng.

Lần này coi như không bị hụt mất.

Cái nhìn này cô nhìn rất lâu.

“Anh xong việc rồi sao?” Một lát sau, cô nghe thấy giọng mình cất lên hỏi.

Chu Thời Diệc: “Ừ.”

Anh nhìn cô, “Có muốn uống cà phê rồi đi không?”

Có lẽ anh chỉ khách sáo thôi.

Nhưng Chung Ức không khách sáo, đã ba năm cô không uống cà phê anh pha, hỏi: “Anh pha sao? Nếu như anh pha thì tôi uống thử một cốc.”

Chỉ muốn uống cà phê anh pha, nếu như không phải vậy thì không uống.

Đây là lần hai người nhìn nhau lâu nhất, không ai tránh đi trước.

Chỉ là khoảng cách có hơi xa, một người đứng trên tầng, một người ngồi dưới sân, xa đến mức không nhìn rõ được cảm xúc trong mắt nhau.

Chu Thời Diệc nói: “Dì pha.”

Sau đó, người đàn ông quay người, biến mất khỏi ban công.

Chung Ức quay người lại, cúi đầu thu dọn đồ đạc trên bãi cỏ, bỏ từng thứ một vào trong túi.

Vừa mới thu dọn xong, Chu Thời Diệc đi từ trong biệt thự ra, cánh tay khoác một chiếc áo vest màu xanh đậm có họa tiết in chìm, màn hình điện thoại vẫn còn sáng. Anh hất cằm về phía bãi đỗ xe, ra hiệu cô lên xe.

5 giờ kém 10 phút, hai người xuất phát đến nhà hàng.

Thời gian vẫn còn sớm, pha một cốc cà phê vẫn dư giả.

Nhưng rõ ràng anh không có ý đó, Chung Ức không miễn cưỡng.

Giống như lúc đến, hai người im lặng nhìn ra bên ngoài cửa sổ, không ai tìm ai nói chuyện.

Trên cửa kính màu đen phản chiếu hai góc nghiêng xa cách.

Ba năm không động tới máy pha cà phê, Chu Thời Diệc không chắc mình còn nhớ cách sử dụng hay không.

Nếu như là trước đây, cho dù có quên cách pha, anh cũng sẽ hỏi dì ngay lập tức.

Nhưng vừa rồi, anh lại khoác áo vest từ trong biệt thự đi ra.

Lần cuối cùng anh pha latte đậu đỏ là ngày 22 tháng 3 của ba năm trước, cũng chính là ngày hai người chia tay.

Cốc cà phê đó cuối cùng cô có uống hay không, anh không rõ.

Trên đường đến nhà hàng, cách đó không xa có quán cà phê hoặc tiệm trà.

Chu Thời Diệc thu hồi tầm mắt lại, quay đầu nhìn người bên cạnh. Vẻ mặt cô vô cùng lạnh nhạt, không nhìn ra được buồn hay vui. Ngày đầu tiên đăng ký kết hôn, hà cớ gì phải để cô cảm thấy ấm ức.

Anh bảo tài xế dừng lại bên đường.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *