Mê muội – Chương 1

Chương 1: Người quan trọng.

Dịch: Anh Đào.

Hôm đó là sinh nhật Phó Ngôn Châu, Mẫn Hi nhớ, nhưng không biết anh cũng ở Thượng Hải.

Buổi sáng trước khi ra khỏi nhà người quản lý bất động sản đã gọi điện qua có lòng tốt nhắc nhở cô, buổi sáng sẽ có bão, phải đóng hết tất cả các cửa sổ trong nhà lại. Căn hộ của cô ở tầng trên cao, càng không được sơ ý.

Mẫn Hi nói cảm ơn, cúp điện thoại đi kiểm tra hết lại các phòng xem còn phòng nào chưa đóng cửa sổ. Đi đến cửa phòng làm việc, cửa đóng chặt, cô ở căn hộ này gần hai tuần nhưng từ trước đến giờ không có thói quen đóng cửa phòng làm việc.

Cô nhớ ra tối hôm qua mình có mở cửa sổ để ngắm cảnh đêm, sau đó có nhận được một cuộc điện thoại công việc, không có thời gian ngắm cảnh đêm, cũng quên đóng cửa sổ. Cửa đã bị cơn gió đêm đóng sập lại, cũng may là qua đây kiểm tra lại.

Cửa phòng làm việc đối diện với cửa sổ sát đất, lúc này gió còn mạnh hơn cả cơn gió đêm qua, cửa bị một luồng khí mạnh đẩy vào, Mẫn Hi dùng hết sức mới đẩy được ra. Tiếng vù vù lướt qua tai.

Tấm rèm sa trắng bị gió quấn lên cao, quấn quanh chụp lên đèn sàn, chụp đèn như đội một tấm mạng, chờ người trong lòng đến vén.

Giá đỡ ảnh trên bàn bị gió thổi bay úp ngược xuống bàn. Các bản kế hoạch dự án bị lỗi bay khắp nơi, dưới gầm bàn, gầm ghế, một mớ hỗn độn.

Mẫn Hy đóng cửa sổ trước, sau đó cúi người nhặt những mẩu giấy vụn trên sàn, những chỗ trống được lấp đầy bằng những ghi chú màu xanh.

Bản kế hoạch này cô đã dành hơn ba tháng, dốc hết sức lực để hoàn thành nhưng lại bị Thịnh Kiến Tề, con trai ông chủ tập đoàn Thịnh Thời coi thường không ra gì.

Ánh mắt ghét bỏ khi Thịnh Kiến Tề nhìn bản kế hoạch này, cả đời cô sẽ không bao giờ quên.

Anh ta cau mày, tất cả sự bất mãn và nhẫn nhịn đều viết hết lên mặt, cuối cùng không thể chịu đựng được sau khi đọc được một phần mười liền đóng lại ném lên bàn.

“Năm nay học năm mấy rồi? Chưa viết qua dự án kế hoạch bao giờ à?”

“….”

Cô đã đi làm mấy năm nhưng vẫn bị Thịnh Kiến Tề chế giễu vì trình độ không bằng sinh viên.

Anh ta không phải không biết cô chính là người phụ trách của dự án Công nghệ Thịnh Thời lần này.

“Thưa giám đốc, tính theo tuổi này của tôi thì tôi cũng sắp tốt nghiệp tiến sĩ rồi.”

So về móc mỉa châm chọc, không có mấy người là đối thủ của cô.

Nhưng hậu quả của việc chọc giận bên thứ nhất chính là nếu trong vòng một tuần không đưa cho anh ta được một bản dự án hài lòng tập đoàn Thịnh Thời sẽ xóa quan hệ công chúng Gia Thần của bọn cô ra khỏi danh sách các nhà cung cấp và chấm dứt hợp tác.

Mẫn Hy thu hồi suy nghĩ, nhặt kế hoạch dự án cuối cùng đã được cắt dưới bàn xếp nó lên bàn theo số trang, thuận tay nhặt giá đỡ ảnh lên.

Giá đỡ do cô mang từ Bắc Kinh về để ở nhà bên này, trên đường đi sợ bị va đập cô còn dùng hai chiếc khăn lụa mềm mại quấn lại.

Trước đó tăng ca bận đến mức không có thời gian thu dọn hành lý, tối qua mới có thời gian thu dọn.

Vốn dĩ khung ảnh này rất nặng, không đến nỗi bị gió thổi đổ, trách cô tối qua lấy khung ảnh từ trong hành lý ra không cởi hai chiếc khăn lụa ra. Chỉ có chiếc khăn lụa bên phải được tháo ra, chiếc bên trái vẫn còn đó, khiến cho khung ảnh không bằng phẳng, gió thổi sẽ bị ụp xuống.

Ảnh trong khung chính là một bức ảnh cưới, cô dâu mặc váy cưới trắng tinh khiết chính là cô, chú rể bên cạnh không nhìn rõ dáng vẻ, được chiếc khăn lụa chưa cởi bỏ che đi một cách hoàn hảo.

Mẫn Hy nhìn chằm chằm bức ảnh, trong bức ảnh cô cười tươi chưa từng thấy nhưng đáng tiếc chú rể lại không cười, ánh mắt tĩnh lặng như mặt hồ mùa đông.

Tối qua tâm trạng không tốt, không vội cởi thêm một chiếc khăn lụa, chỉ thủ công mã hóa khuôn mặt chán nản của anh.

Có điện thoại gọi đến, Mẫn Hy lấy điện thoại ra nghe máy, là ông chủ Dư Trình Đàm.

Dư Trình Đàm lớn hơn cô 8 tuổi, vừa là bạn cũng vừa là thầy.

Công ty quan hệ công chúng Gia Thần mà cô đang làm việc bây giờ là do bố của Dư Trình Đàm thành lập từ hai bàn tay trắng, là một trong những công ty quan hệ công chúng thành lập sớm nhất trong nước. Chủ tịch Dư đã lớn tuổi, không thể quản lý công ty, anh kế thừa công việc kinh doanh của bố mình, về nước tiếp quản Gia Thần.

Chỉ trong mấy năm ngắn ngủi Quan hệ công chúng Gia Thần đã bỏ xa các đối thủ cạnh tranh, doanh thu cũng vượt mọi kỳ vọng của các cổ đông.

“Tổng giám đốc Dư, có chuyện gì vậy?” Xúc phạm bên A, cô đã chuẩn bị sẵn tinh thần ăn mắng.

“Hôm nay bên chỗ cô có bão, ra ngoài nhớ chú ý an toàn.”

“Ừ.”

“Cô bận đi.”

“Mỗi thế thôi à?”

“Chứ còn muốn gì?”

Mẫn Hy cười: “Tưởng anh sáng sớm gọi điện để hỏi tội chứ.”

Không đến mức ý, Dư Trình Đàm rất bao che khuyết điểm, đối phương xem thường người của anh, không khác gì với việc xem thường anh.

Hơn nữa bản kế hoạch đó đã được các giám đốc điều hành cấp cao của Công nghệ Thịnh Thời và cựu CEO nhất trí và đánh giá cao nhưng lại không đáp ứng được mong muốn của tân CEO Thịnh Kiến Tề.

Từ đời xa xưa đã là một triều vua một triều thần, là nhà cung cấp của cựu CEO, Thịnh Kiến Tề làm sao không bất bình chứ.

Thịnh Kiến Tề không nhằm vào bản đề xuất mà nhằm vào người đề xuất vì vậy anh ta tìm đủ mọi lý do để gây khó dễ. Mẫn Hy vượt qua tiếp tục hợp tác nhưng không thể tiếp tục hợp tác đến nay, cuối cùng Thịnh Kiến Tề như mong muốn đổi nhà cung cấp mà mình tin tưởng.

Đã nhắc đến Thịnh Kiến Tề, Dư Trình Đàm lại nói thêm mấy câu: “Thịnh Kiến Tề là thái tử của Thịnh Thời, không dễ nói chuyện như CEO trước. Nhớ về sau đừng có đối đầu với anh ta, nếu không người bị thiệt chính là cô. Bỏ vào tai mấy lời tôi nói đấy.”

“Không phải tôi muốn đối đầu trực diện với anh ta, Thịnh Kiến Tề có thành kiến ngay từ lần đầu nhìn thấy tôi. Anh ta đánh giá chủ quan nói tôi không có kinh nghiệm, không có ích gì, như một bình hoa, không có tư cách dẫn dắt một nhóm phụ trách dự án Công nghệ Thịnh Thời. Thậm chí anh ta chưa đọc hết bản kế hoạch đã bắt đầu chế nhạo tôi.”

Mẫn Hy còn muốn bốc phốt nhưng sợ sáng sớm đã làm hỏng tâm trạng của Dư Trình Đàm nên kịp thời dừng lại.

“Tôi sẽ không vì Thịnh Kiến Tề gây khó dễ mà bỏ dở giữa chừng, tôi sẽ không từ bỏ dự án này.”

Dư Trình Đàm lo lắng: “Chỉ cho thời gian một tuần, dự án bị lật đổ phải làm lại một bản hoàn toàn mới, còn khiến Thịnh Kiến Tề hài lòng, chuyện này khá khó. Có vấn đề gì có thể gọi điện cho tôi bất cứ lúc nào.”

Mẫn Hy: “Phương án mới tôi có suy nghĩ rồi.”

Còn làm thế nào để đối phó với những người khó tính như Thịnh Kiến Tề thì cô vẫn tính là có kinh nghiệm. Tất cả đều là những kinh nghiệm thực chiến quý giá của Phó Ngôn Châu, quá đủ để đối phó với Thịnh Kiến Tề.

Cô nhìn đồng hồ, xoay người bước ra ngoài.

“Tổng giám đốc, không nói nữa, tôi đang vội đến trung tâm R&D* của Thịnh Thời.”

(R&D*: (Research & Development) là hoạt động nghiên cứu và phát triển trong các doanh nghiệp nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của khách hàng và thị trường.)

“Đúng là biết chọn thời gian, chọn đúng hôm trời có bão.”

“Hết cách rồi.”

Thịnh Kiến Tề phủ nhận kế hoạch của cô, cô đã xin đến thăm quan trung tâm R&D của Thịnh Thời để tìm cảm hứng cho kế hoạch.

Đơn xin tối qua đã được duyệt, cơ hội chỉ có một. Đừng nói là bão, cho dù hôm nay xuống đao cũng phải đúng giờ qua đó.

Mới hơn 9 giờ, gió lớn và mưa bão đã bao trùm toàn thành phố.

Trận mưa lớn kéo dài hơn hai tiếng đồng hồ và không có ý định dừng lại.

Mẫn Hy ở lại trung tâm R&D của Công nghệ Thịnh Thời cả buổi sáng, để tìm hiểu sâu hơn về người máy làm bạn đời thứ ba của Thịnh Thời.

Hai tháng sau hội nghị ra mắt sản phẩm mới sẽ được tổ chức, đến lúc đó Thịnh Kiến Tề cũng có mặt.

Tuy nhiên cho đến hiện tại bản kế hoạch quảng bá sản phẩm mới của cô vẫn chưa được thực hiện.

Hôm nay giám đốc kỹ thuật đích thân tiếp đón cô, đây là lần thứ hai Mẫn Hy gặp giám đốc Sử. Anh hơn 40 tuổi, chiều cao trung bình, rất gầy, mặc bộ quần áo đồng phục của Thịnh Thời, đeo kính không viền. Tính cách hướng nội và không có tài hùng biện, nhưng lại rất dễ hòa đồng, dường như sự kiên nhẫn là vô tận.

Thăm quan xong, giám đốc Sử tiễn cô ra cửa, trời vẫn mưa to gió lớn: “Để tôi bảo tài xế đưa cô về.”

“Không cần khách sáo.” Mẫn Hy cười: “Tôi lái xe giỏi lắm.” Cảm ơn giám đốc Sử lần nữa vì đã dành thời gian hai tiếng để giới thiệu cho cô về người máy bầu bạn.

Chào tạm biệt, cô đi lấy xe.

Chiếc xe việt dã màu đỏ của cô đậu ở bãi đậu xe ngoài trời, gió to đến mức cô không thể cầm ô. Mẫn Hy trùm áo khoác lên đầu, chạy một mạch đến bãi đậu xe, quần trắng bị ướt.

Đóng cửa xe, việc đầu tiên Mẫn Hy làm là cầm điện thoại trên điều khiển xem tin tức.

Khi người ngoài đến trung tâm R&D không được mang bất cứ đồ điện tử nào mà để vào tủ khóa tự phục vụ. Cô chỉ để điện thoại trên xe không mang xuống.

Mấy chục tin nhắn công việc, còn có ba cuộc gọi nhỡ, một cuộc là của chị họ gọi 10 phút trước, hai cuộc gọi khác đều là của Phó Ngôn Châu.

Mẫn Hy gọi điện lại cho chị họ trước.

Vốn dĩ chuyến bay tới Paris của Mẫn Lộ vào tối nay nhưng vì trời mưa bão nên đã đổi sang tối mai, vì vậy mới không bỏ lỡ tiệc sinh nhật. Cuối cùng cũng đợi được điện thoại của em gái, chị ấy nghe máy ngay lập tức: “Họp à?”

Mẫn Hy: “Không, em đang ở trung tâm R&D của Thịnh Thời.”

“Chả trách, tiện gọi video không?”

“Tiện.”

Mẫn Hy chuyển sang gọi video, khuôn mặt rạng rỡ của chị họ xuất hiện trên màn hình.

Cô và chị họ có hơi giống nhau, nhưng bạn bè đều nói, người không biết quan hệ của hai người căn bản sẽ không nghĩ hai người có quan hệ với nhau.

Chị họ thích cười, tính tình thẳng thắn, còn đánh giá của những người bên cạnh với cô là lạnh lùng kiêu ngạo.

Cô trời sinh đã có khuôn mặt lạnh lùng, đuôi mắt dài, thậm chí khi cười đuôi mắt cũng không cong lên. Những người không quen biết thường nói nụ cười của cô là giả tạo chiếu lệ cho có, kiêu ngạo khinh người.

Mẫn Hy nhìn video, phong cách bài trí sau lưng chị họ không giống trong khách sạn: “Chị, chị ở đâu đấy? Mưa to như này chị còn ra ngoài?”

Mẫn Lộ: “Đang ở nhà hàng, đoán xem trong phòng bao có ai.”

Mẫn Hy nói tên mấy người cô và chị họ cùng quen biết nhưng đều không đúng.

“Người em quan tâm nhất.” Mẫn Lộ nhắc nhở cô.

Không biết vì sao Mẫn Hy lại buột miệng nói ra: “Phó Ngôn Châu ở Thượng Hải?”

Mẫn Lộ cười xấu: “Là ai trước đây cứng miệng, s.ố.ng c.hế.t không thừa nhận Phó Ngôn Châu quan trọng?”

“….”

Mẫn Hy é.p buộc trả lời: “Chuyện này không liên quan đến quan trọng hay không, em đoán mò là anh ấy thôi. Anh ấy gọi cho em hai cuộc, chị lại gọi sau đó, hôm nay còn là sinh nhật anh ấy.”

Mẫn Lộ không vạch trần em gái mình, trở về chuyện chính: “Nghe nói 2 giờ sáng Phó Ngôn Châu đã đáp máy bay xuống Thượng Hải, chập tối lại bay về Giang Thành. Gần đây cậu ta công tác ở Giang Thành, bên đó có dự án còn chưa bàn xong. Vì em, sinh nhật lần này đúng là không dễ dàng. Cậu ta còn gọi thêm không ít bạn bè ở Thượng Hải.”

Chị ấy không biết trung tâm R&D của Thịnh Thời ở đâu, nói cho em gái biết địa chỉ nhà hàng, lại hỏi: “Bao lâu thì em đến?”

Mẫn Hy nhìn đồng hồ, 12 giờ 2 phút, nuối tiếc: “Chị, em không kịp qua đó. Thời tiết không tốt chắc chắn sẽ bị tắc đường, lái xe đến nhà hàng chị nói cũng phải mất hai tiếng. Để nhiều người đợi em như vậy không thích hợp, mọi người ăn mừng đi.”

Mẫn Lộ suy nghĩ một lúc, để tất cả mọi người chờ hai ba tiếng mới lại ăn cơm quả thực không thích hợp. Mấy người bạn này của Phó Ngôn Châu đều là người có lai lịch, có tiền nhưng quả thực không có nhiều thời gian. Hơn nữa hôm nay còn là ngày đi làm, quả thực không thể ảnh hưởng đến sắp xếp buổi chiều của họ.

Chị ấy chu đáo: “Em không qua đây thì chào hỏi mọi người đi. Dùng điện thoại của em nói mấy câu với Phó Ngôn Châu, những chuyện khác thì bọn em về nhà nói.”

Chị ấy tiện tay bật loa ngoài điện thoại, một tay đẩy cửa phòng bao.

Mắt của Mẫn Hy dõi theo camera chị họ tiến vào phòng bao, màn hình video chuyển từ mặt chị họ sang một nhóm người đang nói cười vui vẻ trên ghế sô pha.

Trong cả đám người nhưng cô liếc mắt cái đã nhận ra Phó Ngôn Châu.

Anh nghiêng người đối mặt camera, mặc áo sơ mi đen và quần dài màu xám đâm, nhàn nhã dựa vào sô pha. Liếc nhìn điện thoại trong tay sau đó lại ngẩng đầu lên tiếp tục trò chuyện với mọi người, trên môi mang theo nụ cười, quai hàm sắc cạnh vì thế mà thêm phần dịu dàng.

Mặc dù màn hình điện thoại của chị họ không ngừng rung lắc nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được mạnh mẽ sự dịu dàng và thả lỏng của anh trong bầu không khí ngột ngạt lúc này.

Không phải lúc nào cũng cảm nhận được sự thả lỏng như này trên người anh, ở nhà chỉ có hai người sẽ không như vậy.

Vì vậy cô vô cùng để ý.

Kèm theo tiếng giày cao gót của chị họ, đường nét lạnh lùng của Phó Ngôn Châu xuất hiện ngày càng rõ trong camera.

Mẫn Lộ cười đưa điện thoại cho Phó Ngôn Châu: “Vợ cậu tìm cậu này.”

Chị ấy hiểu rõ em gái mình, sẽ không giải thích nhiều với Phó Ngôn Châu, vậy là lo lắng: “Không phải con bé nhận dự án của Thịnh Thời sao, sáng sớm ngày ra mưa bão mà đã phải đến trung tâm R&D của Thịnh Thời. Trung tâm R&D của người ta không cho phép mang điện thoại vào, con bé vừa mới bận xong ra ngoài. Hy Hy không nghĩ đến mưa bão lớn như này mà cậu còn đặc biệt bay đến cùng con bé ăn cơm sinh nhật. Bây giờ con bé không kịp qua đây, lo lắng chúng ta sẽ c.h.ết đói, bảo chúng ta ăn trước.”

Tiếng nói cười bị giọng nói của Mẫn Lộ cắt ngang, mọi người nhìn Phó Ngôn Châu với vẻ thích thú.

Trong số những người có mặt bao gồm cả Mẫn Lộ, không một ai có thể đoán được tình trạng hôn nhân của Phó Ngôn Châu và Mẫn Hy.

Không chỉ có họ, những người bạn khác bên cạnh Phó Ngôn Châu cũng thường xuyên nghi ngờ, mối quan hệ lạnh nhạt giữa anh và Mẫn Hy chỉ là hôn nhân về thể xác. Chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa nhưng thực tế thì không phải.

Nhưng có lúc vợ chồng hai người họ lại tạo cho người ta cảm giác hai người không thể thiếu nhau.

Phó Ngôn Châu nhận điện thoại, hai người trên màn hình điện thoại bốn mắt nhìn nhau.

Đôi mắt anh sâu thẳm và lạnh nhạt, nụ cười vừa rồi trên mặt biến mất ngay lập tức, cô không hề ngạc nhiên.

“Sinh nhật vui vẻ.” Khóe miệng Mẫn Hy giật giật, không biết là bản thân mình có cười hay không.

Trước mặt bao nhiêu bạn của anh, vẫn nên cho anh mặt mũi, nhưng phàm là những món quà mà tiền có thể mua được thì anh không thiếu, cô chỉ đành lấy cớ mình nấu ăn không ngon bày tỏ tâm ý: “Gần đây em có học được vài món từ chỗ bạn học của em, tối nay sẽ xuống bếp nấu chúc mừng sinh nhật anh.”

Cô không biết nấu ăn, cũng không học từ bạn, chỉ là cô tạm thời bịa ra.

Dù sao thì chập tối anh cũng bay về Giang Thành, không rảnh ăn cơm.

Chút tâm tự đó của cô bị Phó Ngôn Châu nhìn thấy, từ đầu đến cuối anh vẫn không hiểu ban đầu người muốn kết hôn là cô, sau khi kết hôn cô cũng kẹp thương mang gậy* với anh.  Người lá mặt lá trái với anh cũng là cô, rốt cuộc cô h.ậ.n anh bao nhiêu mới không tiếc dày vò bản thân kiên quyết gả cho anh.

Phó Ngôn Châu không trả lời Mẫn Hy ngay mà quay mặt sang nói với thư ký Bạch: “Tối nay không về Giang Thành nữa.” Sau đó anh coi như không có gì nhìn vào video, thuận tiện hỏi cô: “Học món gì rồi?”

Mẫn Hy: “…..”

Tác giả có lời muốn nói: 

Đã lâu không gặp.

Một câu chuyện điển hình của cưới trước yêu sau.

Tôi cảm giác những truyện trước đây những cảm xúc của nam nữ chính dường như không rõ ràng, đặc biệt là tức giận, nam nữ chính sẽ không thực sự cãi nhau.

Ở trong truyện này hai người dăm ba bữa lại cãi nhau chiến tranh lạnh, các bạn sẽ cảm nhận rõ ràng được những cảm xúc vui buồn yêu ghét của Mẫn Hy và Phó Ngôn Châu. Bọn họ sẽ không còn là những người giấy không còn ham muốn, đặc biệt là Mẫn Hy không chịu thiệt một chút nào, còn thường xuyên chọc tức Phó Ngôn Châu nữa~~~~ Trong mắt Phó Ngôn Châu chính là một đại tiểu thư ngạo nghễ thứ thiệt 

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *