Chương 2: Chờ cô giải thích.
Dịch: Anh Đào.
Beta: LanYing
Tiệc sinh nhật kết thúc lúc 2 giờ, sau đó ai bận chuyện người ấy. Bữa tiệc này Phó Ngôn Châu tổ chức vào buổi sáng, bọn họ phải đẩy các lịch xã giao khác để kịp qua đây.
Sau khi tiễn bạn, Phó Ngôn Châu ngồi trong phòng hút thuốc.
Anh từ từ nhả khói, tập trung tinh thần hút một hơi, đầu thuốc bốc cháy, tàn thuốc yên lặng rơi xuống gạt tàn.
Bạch San không dám tiến lên phía trước làm phiền, đây là lần đầu tiên trong ngày ông chủ hút thuốc. Trưa nay có nhiều bạn qua chúc mừng sinh nhật như vậy mà anh cũng không hút.
Làm việc bên cạnh ông chủ sáu năm, cô ấy rất ít khi đoán được suy nghĩ của ông chủ, có nhiều lúc cũng không đoán đúng. Giống như bây giờ, ông chủ cứ ngồi đó không nói gì, là đang suy nghĩ tính khả thi dự án ở Giang Thành hay là đang không vui vì không quản đường xa qua đây thăm Mẫn Hy mà không được gặp mặt.
Ngoài cửa truyền đến tiếng giày cao gót, sau đó cửa phòng được đẩy ra, Mẫn Lộ từ nhà vệ sinh bước vào, hỏi Phó Ngôn Châu: “Tôi về đây, cậu đang đợi Hy Hy sao?”
Phó Ngôn Châu dập nửa điếu thuốc còn lại, hỏi một đằng trả lời một nẻo: “Tiện đường đưa chị về.”
“Không cần, tài xế của tôi đang ở dưới lầu.”
Phó Ngôn Châu đứng dậy, anh cầm điện thoại trên bàn bước ra ngoài.
Mẫn Lộ và Phó Ngôn Châu bằng tuổi nhau, anh lớn hơn chị ấy mấy tháng, từ bạn trở thành em rể, khiến một người có lòng tự trọng cao như Phó Ngôn Châu gọi mình là chị là một chuyện vô cùng sảng khoái. Dẫu sao cũng bởi hôn nhân của em gái mình và Phó Ngôn Châu không rõ ràng, chị ấy trước giờ không bao giờ chế nhạo, nói chuyện với Phó Ngôn Châu cũng rất lịch sự, khiến chị ấy suýt nữa thì không chịu nổi.
Từ vài câu nói của em gái, Mẫn Lộ liền hiểu rõ hôn nhân của đôi vợ chồng này thường xuyên có những mâu thuẫn nhỏ. Làm chị, chị ấy đã cố gắng hết sức để đóng vai người hòa giải: “Hy Hy được nhà chúng tôi chiều nên có hơi nóng nảy, thật ra con bé có trái tim trẻ thơ, nói năng chua ngoa nhưng tâm địa thiện lương.”
Phó Ngôn Châu không tiếp lời.
Nói năng chua ngoa thì đúng là thật nhưng tâm địa thiện lương chưa cảm nhận thấy.
Vào thang máy Mẫn Lộ lại tiếp tục nói tốt cho em mình: “Hy Hy khẩu thị tâm phi thôi, từ nhỏ đã cứng miệng, càng đối tốt với ai lại càng khó nói, thật ra con bé rất thích cậu.”
Phó Ngôn Châu cười nhếch mép, quay đầu nhìn Mẫn Lộ, làm sao chị ấy có thể trái với lương tâm khi nói ra những lời mặt không đỏ tim không đập như này chứ.
Không nghe tiếp được nữa, anh cúi đầu xem điện thoại.
Mẫn Lộ giảng hòa thất bại, vô cùng đau đầu.
Vợ chồng hai người này đều giống nhau, nước đổ đầu vịt.
…
Trời mưa suốt buổi sáng và buổi trưa, gió vẫn không ngừng.
Cơn bão tạm thời xua đi cái nóng oi ả, trong không khí ẩm ướt có một chút lành lạnh.
Trước khi xe đi vào đường lớn, tài xế nháy mắt cầu cứu thư ký Bạch ở ghế lái phụ tiếp theo nên đi đâu.
Bạch San quay đầu hỏi ý kiến người ngồi ghế sau, Phó Ngôn Châu chống cằm, hai tay ấn thái dương, hai mắt nhắm lại, toàn thân toát ra khí lạnh.
Theo như kế hoạch ban đầu, buổi trưa sẽ tổ chức tiệc mừng cho ông chủ và Mẫn Hy, sau đó sẽ ở lại với Mẫn Hy hai tiếng trước khi đến sân bay, buổi tối quay về Giang Thành bàn dự án.
Bây giờ kế hoạch đã bị hủy bỏ.
“Tổng giám đốc?” Cô ấy hạ giọng: “Buổi chiều có sắp xếp gì ạ?”
Phó Ngôn Châu im lặng một lúc rồi trả lời.
“Về nhà.”
Đã nói là nhà vậy chắc chắn là về nhà có Mẫn Hy. Chỉ có điều vợ chồng hai người ở Thượng Hải không chỉ có một căn nhà, Mẫn Hy sống ở đâu thì cô ấy cũng không rõ.
Bạch San hiểu rõ tính cách ông chủ mình, thông tin đầy đủ không chỉ có một nửa. Mặc dù không nói cho cô về nhà nào, ý chính là đến ngay cả anh cũng không biết Mẫn Hy ở đâu.
Nói một cách khác chính là, Mẫn Hy người ta căn bản không nói với anh.
Bạch San về lại chỗ của mình, xác nhận một chút khoảng thời gian này bà chủ ở Thượng Hải sống ở căn nhà nào.
Cô ấy vừa mới sắp xếp xong, điện thoại di động đột nhiên vang lên.
Điện thoại không ngừng rung, ngay cả ghế da cũng bị rung theo.
Là điện thoại của ông chủ có cuộc gọi đến nhưng dường như ông chủ không có ý định nghe.
Bạch San quay người lại lần nữa, điện thoại cá nhân của ông chủ đã được ném bên cạnh chỗ ngồi của cô.
Phó Ngôn Châu vẫn ngồi tư thế cũ, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Là một thư ký bất kể là điện thoại công việc hay điện thoại cá nhân của ông chủ, ông chủ không muốn nghe đều do cô ấy tự mình nghe. Lý do chính là tổng giám đốc Phó đang họp, không thể nghe máy.
“Tổng giám đốc, tôi nghe điện thoại sao?”
Ngộ nhỡ có chuyện quan trọng thì sao chứ.
Không thể trì hoãn thêm.
Phó Ngôn Châu mệt mỏi, mí mắt nặng trĩu, đêm qua hơn 2 giờ sáng anh mới hạ cánh, đến khách sạn cũng gần 4 giờ, ngủ chưa được bao lâu phải bắt đầu cuộc họp.
Anh “ừ” một tiếng, giơ tay sờ điện thoại, đến nhìn cũng chẳng thèm nhìn đưa điện thoại qua.
Bạch San nhìn tên hiển thị, Nghiêm Hạ Vũ, thái tử nhà họ Nghiêm, cũng là bạn của ông chủ. Cô ấy vuốt màn hình nhấn nghe, nở nụ cười chuyên nghiệp: “Chào tổng giám đốc Nghiêm, tổng giám đốc Phó anh ấy…”
Chưa nói xong Nghiêm Hạ Vũ liền ngắt lời: “Bay qua đón sinh nhật nhưng bị một vố rồi? Đến điện thoại cũng không nghe.”
Bạch San: “……. Tổng giám đốc đang họp video ạ.”
Nghiêm Hạ Vũ không muốn làm khó một thư ký, để cô ấy đưa điện thoại cho Phó Ngôn Châu.
“Đưa điện thoại cho tôi.” Vào lúc thư ký Bạch rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, Phó Ngôn Châu mở mắt, vươn cánh tay dài của mình qua.
Bạch San đưa điện thoại cho ông chủ, như trút được gánh nặng.
“Chuyến bay đăng ký bị hủy, cuộc họp tối nay cũng bị hủy. Sao, tính ở lại Thượng Hải luôn à?” Nghiêm Hạ Vũ chất vấn.
Nghiêm Hạ Vũ bây giờ đang ở Giang Thành, Phó Ngôn Châu được anh ta giới thiệu qua đó, có ý định đầu tư vào một dây chuyền sản xuất vật liệu mới ở Giang Thành. Tổng cộng có ba giai đoạn, tổng vốn đầu tư khoảng hơn 23 tỷ, sản lượng sản xuất mỗi năm sẽ là 6.5 tấn.
Nghiêm Hạ Vũ quan tâm đến việc đầu tư vốn ở Giang Thành là bởi vì bố vợ tương lai anh ta là người Giang Thành. Anh ta tự nhận một nửa mình là người Giang Thành, vì Giang Thành mà quan tâm đến việc phát triển kinh tế không kém Mẫn Lộ vì Mẫn Hy.
Người khác theo đuổi vợ tặng trang sức kim cương, vậy mà Nghiêm Hạ Vũ lại quan tâm đến việc phát triển kinh tế Giang Thành.
Phó Ngôn Châu xoa thái dương, tỉnh táo hơn mới nói: “Còn không cho tôi đón sinh nhật tử tế? Sáng mai tôi đến Giang Thành, cậu sắp xếp cuộc họp vào buổi tối đi.”
Nghiêm Hạ Vũ hỏi: “Mấy giờ đến? Tôi đích thân ra sân bay đón cậu.”
“Thời gian hạ cánh chưa nói chắc, xem mai mấy giờ tôi dậy được đã. Không cần đến sân bay đón, phiền ngài đại giá.”
“Đâu có, cậu nhiều tiền hơn tôi, đón cậu là niềm vinh hạnh của tôi.”
Phó Ngôn Châu chế giễu: “Lúc cầu xin người khác thì tôi nhiều tiền hơn cậu, bình thường cũng không thấy cậu khiêm tốn như thế.”
Nghiêm Hạ Vũ cười haha: “Nhớ gửi thời gian bay cho tôi.” Sau đó cúp máy.
Ông chủ kết thúc điện thoại, thư ký Bạch cũng xác định được Mẫn Hy ở căn nhà nào.
Tài xế quay đầu ở ngã tư tiếp theo, lái xe về nhà ông chủ.
Căn nhà nào cũng chuẩn bị quần áo và những vật dụng cần thiết của anh và Mẫn Hy, lúc xuống xe Phó Ngôn Châu chỉ cầm theo áo vest. Trời nóng không cần mặc, anh vắt trên cánh tay của mình, vừa đi vừa xem điện thoại.
Quản gia tiến lên chào: “Chào buổi chiều, tổng giám đốc Phó.” Sau đó quẹt thẻ cho anh.
Phó Ngôn Châu gật đầu, đột nhiên quay đầu hỏi: “Có vệ sinh dọn dẹp nhà không?”
Quản gia nhấn nút thang máy: “Không có ạ.” Ông ấy không biết khoảng thời gian này Mẫn Hy người ở đây và Phó Ngôn Châu có quan hệ gì nên gọi là cô Mẫn.
“Cô Mẫn nói với chúng tôi, cô ấy không thích ở nhà có người lạ.” Người lạ này bao gồm cả quản gia bọn họ và nhân viên dọn dẹp.
Gần đây Phó Ngôn Châu mới hiểu rõ một số thói quen của Mẫn Hy, vì vậy mới hỏi người quản lý.
“Tôi ở nhà, nửa tiếng sau cho người đến dọn dẹp.”
Quản gia: “Dạ được.”
Phó Ngôn Châu bước vào thang máy, nhìn điện thoại, wechat không có bất cứ tin nhắn chưa đọc nào.
Buổi trưa lúc gọi video, Mẫn Hy bịa ra một vài món ăn để anh diễn theo, kết thúc cuộc gọi, cô nhắn tin riêng cho anh: 【Chiều nay em còn phải họp với bên A, sinh nhật vui vẻ.】Sau đó cũng không liên lạc.
Cô chỉ mong sao chiều nay anh về Giang Thành.
Đến nhà, Phó Ngôn Châu tiện tay để áo lên sô pha, đi vào phòng tắm chính thay quần áo.
Căn nhà này mỗi lần anh đi công tác đều sẽ ở, đây là căn nhà mà anh thường xuyên đến nhất.
Nằm trên giường có thể ngắm cảnh đêm được đẹp nhất, chỉ là chăn gối trước mắt được xếp vô cùng gọn gàng, không có dấu vết ngủ qua. Anh đoán có lẽ phòng ngủ chính không trang trí theo phong cách Mẫn Hy thích.
Anh xoay người đi ra ngoài.
Đẩy cửa một căn phòng khác, căn phòng phảng phất mùi nước hoa nhè nhẹ, trên giường có một chiếc chăn được gấp lại, một chiếc váy hai dây màu xanh biển được để trên ghế ở cuối giường.
Phó Ngôn Châu đi vào, tiện tay đóng cửa, tháo đồng hồ xuống, đi thẳng vào phòng tắm.
Sau khi tắm xong, quản gia đã sắp xếp người đến dọn dẹp làm vệ sinh.
Tổng cộng có bốn người đến, phải mất hai tiếng mới dọn dẹp xong căn nhà rộng mấy trăm mét vuông.
Nhân viên dọn vệ sinh rời đi, Phó Ngôn Châu chuẩn bị đi ngủ bù thì có tiếng cửa, sau đó cửa “cạch” một tiếng đóng lại, có người đi vào.
Mẫn Hy bận đến mức chưa kịp ăn cơm trưa, từ trung tâm R&D của Thịnh Thời về tổng bộ phải mất ba tiếng, sau đó còn phải họp nhóm nhỏ dự án, giữa đó chỉ tranh thủ từng giây từng phút uống hộp sữa chua đồng nghiệp đưa cho.
Đang suy nghĩ tối nay ăn gì.
Mở tủ đựng giày, trong tủ có thêm một đôi giày nam, cô ngây người.
Không phải chiều tối nay anh bay về Giang Thành sao?
Thời gian này lẽ ra phải ở sân bay, sao vẫn ở nhà chứ.
Buổi trưa lúc gọi video, cô nói muốn xuống bếp nấu ăn để chúc mừng anh, khi đó anh nói với thư ký Bạch tối nay không về Giang Thành, lúc đó cô không xem là thật. Khi đó cô cho rằng anh đang phối hợp diễn kịch với mình, đóng vai một cặp vợ chồng mới cưới hòa thuận.
Dù sao anh cũng là người coi trọng công việc hơn cuộc sống vợ chồng, sao có thể làm chậm trễ công việc vì một buổi sinh nhật chứ.
Không ngờ anh lại thật sự coi như không có gì.
Mẫn Hy chậm rãi cúi người thay giày, bây giờ trong đầu cô đều là, cô không chuẩn bị cho Phó Ngôn Châu bất cứ món quà sinh nhật nào. Cô không mua một món quà nào dù nó ít tiền, lời hứa trong lúc gọi video sẽ xuống bếp nấu ăn cho anh chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước, là giả.
Vốn dĩ định chờ lúc về Bắc Kinh sẽ chọn cho anh một món quà, kế hoạch chưa gì đã phải thay đổi.
Rất lâu không thấy cô đi vào, “Mẫn Hy?”
“Là em.”
Mẫn Hy đóng cửa tủ giày, bước qua lối đi.
Đôi chân dài của anh vắt chéo nhau dựa vào sô pha, giống hệt với tư thế ngồi trưa nay lúc trong video, điều khác biệt chính là quần áo buổi trưa bây giờ đã được thay bằng sơ mi trắng và quần tây đen. Vừa uy nghiêm vừa xa cách, trên người anh cũng không còn cảm giác thả lỏng.
Phó Ngôn Châu nhìn thời gian, nói: “Hôm nay tan làm sớm à.” Anh vén tay áo sơ mi, có thể nghe ra sự giễu cợt trong giọng nói: “Về sớm nấu cơm à?”
“…..”
Chọc trúng nỗi đau.
“Anh muốn ăn gì?” Cô hỏi, mặt không biến sắc.
Phó Ngôn Châu muốn xem cô có thể giả vờ đến khi nào, cười như không cười: “Em học được mấy món, anh đều thử hết.”
Lúc anh nói chuyện, Mẫn Hy nhìn xung quanh, nhà đã được dọn dẹp.
Cô nhìn xung quanh thì nhìn thấy bức ảnh được đặt trên bàn trà trước mặt Phó Ngôn Châu, đó chính là bức ảnh được dùng khăn lụa bọc lại ở trong phòng làm việc.
Ai mà nghĩ được ngày mưa bão như này mà anh lại qua đây mừng sinh nhật chứ.
Bức ảnh còn một chiếc khăn lụa khác bọc lại chưa kịp tháo ra.
Ánh mắt hối hận chỉ dừng lại trên mặt cô một hai giây trước khi cô kịp lấy lại bình tĩnh.
Phó Ngôn Châu hất cằm chỉ bức ảnh phía trước, nhìn cô, đợi cô giải thích gì đó.
Mẫn Hy đặt túi xuống, dựa vào quầy bar lặng lẽ nhìn anh. Ánh mắt anh u ám không rõ nhìn cô, một bức ảnh không đến mức chọc tức anh, nhưng tâm trạng anh cũng chẳng khá là bao.
Giải thích gì chứ?
Giải thích cô chưa kịp tháo tấm khăn lụa xuống là vì không vui bởi lúc anh chụp ảnh cưới ánh mắt không có chút vui mừng nào cả?
Anh không yêu cô cô đã sớm biết, trước khi kết hôn anh cũng đã từng thẳng thắn rõ ràng với cô cuộc hôn nhân này không có tình cảm, để cô suy nghĩ kĩ lại.
Bây giờ lại dùng khăn lụa để che anh, có điều đó chỉ là khi tâm trạng cô mất cân bằng liền làm những hành động tự lừa mình dối người. Nhưng trong mối quan hệ tình cảm đến từ một phía, người được yêu sẽ không bao giờ hiểu tâm trạng của người yêu là như thế nào.
Vì vậy chuyện này phải giải thích như nào chứ.
Không có gì giải thích, không có gì để nói.
Phó Ngôn Châu ngồi dậy khỏi ghế sô pha, nghiêng người về phía trước, cầm bức ảnh lên lại dựa vào sô pha. Anh từ từ tháo chiếc khăn lụa xuống, một vòng lại một vòng.
Đặt bức ảnh trở lại vị trí cũ, trong vô thức anh dùng khăn lụa quấn lấy ngón tay dài mảnh khảnh của mình.
Trước khi kết hôn anh đã hỏi cô rất nhiều lần, có can tâm tình nguyện nhốt mình trong một cuộc hôn nhân không có tình cảm không?
Khi đó cô trả lời như nào chứ?
Cô nói nhốt cái gì mà nhốt, không nghiêm trọng như anh nói.
Anh lại nhìn cô, giọng nói không chút cảm xúc: “Mẫn Hy, trước khi kết hôn không phải tôi chưa từng nhắc em, một đời này dài hơn những gì em nghĩ, bảo em suy nghĩ kỹ lại xem có muốn cùng tôi trải qua đời này hay không. Kết hôn có một tháng, bây giờ nhìn thấy ảnh tôi là thấy ngứa mắt rồi à?”
Không phải ngứa mắt mà là lúc đó tâm trạng của hai người trong ảnh tương phản rõ rệt nên không muốn nhìn nhiều.
Từ khi quyết định liên hôn đến đính hôn rồi lĩnh chứng, lại trải qua thêm gần ba tháng, cô vẫn chưa tìm được cách để hai vợ chồng hòa thuận. Giai đoạn thích ứng chỉ mới bắt đầu, một khi gặp phải tranh chấp, sự kiêu hãnh nơi đáy lòng sẽ trỗi dậy, không muốn cúi đầu thỏa hiệp.
Đối diện sự chỉ trích lạnh nhạt của anh, giọng điệu của Mẫn Hy càng thêm lãnh khốc, như đổ thêm dầu vào lửa: “Ừ, càng nhìn càng thấy ngứa mắt, nên cho dù quấn lại cũng chẳng muốn nhìn.”
Thứ đàn ông để ý nhất chính là sĩ diện vậy mà bị cô dẫm dưới chân không thương tiếc, Mẫn Hy không nhìn Phó Ngôn Châu.
Phòng khách rộng rãi rơi vào trầm lặng.
Một lúc sau Mẫn Hy mới quay đầu nhìn anh.
Quả nhiên vẫn như lúc đầu, sắc mặt Phó Ngôn Châu không chút thay đổi nhìn cô, sắc mặt còn âm trầm hơn cơn bão trên bầu trời lúc sáng nay.
Cơn bão nhấn chìm thành phố còn ánh mắt của anh xuyên thấu nhấn chìm cô.
Để cô xin lỗi anh cô không làm được, nhưng hôm nay là sinh nhật anh, không thể để cho bầu không khí quá cứng ngắc, cô quyết định xoa dịu.
Mẫn Hy chuẩn bị về phòng ngủ thay quần áo, cố gắng nghĩ cách để giải quyết bữa tối sinh nhật.
Cô cởi dép, đi chân trần trước thảm sô pha.
Khoảng cách giữa bàn trà và ghế sô pha đủ rộng để cô bước qua, nhưng cô lại đi sát mép ghế sô pha, bị đôi chân dài của anh chặn đường.
Cô giơ mu bàn chân chạm vào bắp chân anh, nhẹ giọng nói: “Nhường đường để em qua.”
Tưởng rằng nói chuyện trước với anh, sau đó tiếp xúc cơ thể là phương pháp hiệu quả nhất.
Phó Ngôn Châu không di chuyển, không lên tiếng, không có bất cứ cử chỉ nào.
Tư duy nam nữ không giống nhau, ý tốt của cô trong mắt anh lại biến thành không có chuyện gì nên bới lỗi.
Một người cố chấp đòi đi qua, một người nhất quyết không nhường đường.
Mẫn Hy lại đẩy nhẹ đầu gối vào chân anh: “Chắn đường em rồi.”
Phó Ngôn Châu ngẩng đầu, giọng nhàn nhạt: “Cả phòng khách rộng như vậy không đủ cho em đi à?”
“Không đủ.” Mẫn Hy giơ chân bước qua đùi anh.
Phó Ngôn Châu ném chiếc khăn lụa trong tay xuống, nắm lấy cổ tay cô, không cho cô bước qua, đè nén lửa giận: “Chính mình không đúng còn đến tìm lỗi với anh.”
“Buông ra, em đi thay quần áo nấu cơm.”
Phó Ngôn Châu không buông, cổ tay Mẫn Hy mảnh khảnh, lo lắng sẽ làm cô bị thương anh thả lỏng tay, giọng điệu dịu dàng: “Không thích nấu cơm thì không cần miễn cưỡng chính mình.”
Anh cho cô bậc thang đi xuống, cũng tìm cho cô cái cớ, biến không biết nấu ăn thành không thích nấu ăn.
Anh nói: “Không cần em nấu, anh đã sắp xếp đầu bếp 6 giờ qua đây.”
Mẫn Hy ngạc nhiên.
Phó Ngôn Châu chỉ bức ảnh: “Giải thích lại một lần nữa, vì sao lại lấy khăn lụa che ảnh lại.”
Anh đối mắt với cô, ánh mắt lạnh lùng: “Hy Hy, nghĩ kỹ rồi hãy nói, đừng có nóng nảy cũng đừng giận dỗi.”