Mê muội – Chương 3

Chương 3: Đau lòng rồi.

Dịch: Anh Đào.

Cổ tay bị anh nắm chặt, Mẫn Hy thử thoát mấy lần đều không thoát được. Nếu như tiếp tục giằng co, nháo đến ra về không vui, hôm nay là sinh nhật anh, Mẫn Hy không muốn phá hỏng cuộc vui.

Cô từ bỏ đấu tranh, giả vờ suy nghĩ.

Giây phút này cô cảm nhận rõ ràng lực nắm tay của Phó Ngôn Châu có lỏng đi mấy phần, ngón tay thon dài rắn chắc của anh mơ hồ nắm lấy tay cô.

Mẫn Hy liếc mắt nhìn anh, anh cũng ung dung nhìn cô.

Phó Ngôn Châu không đoán được liệu cô có nghiêm túc suy nghĩ ý kiến của anh, quyết định giải thích, cho nhau bậc thang đi xuống, hay vẫn hành động tùy tiện.

Im lặng kéo dài một phút, có khi còn dài hơn.

Cuối cùng Mẫn Hy cũng nói chuyện, giọng nói ôn hòa: “Lý do che anh không có phức tạp như anh nghĩ đâu. Trong ảnh anh đẹp trai như vậy, không che sẽ làm rối loạn suy nghĩ của em, buổi tối em tăng ca sẽ bị ảnh hưởng.”

Phó Ngôn Châu không nói nên lời.

Giọng nói của cô vô cùng thành khẩn không thể nào bới móc, nhưng biểu cảm trên mặt lúc này lại không còn gì luyến tiếc.

Thật là khó để cô thâm tình và nghiêm túc diễn ra vẻ khẩu thị tâm phi và ghét bỏ.

Cô hỏi: “Lời giải thích này không phải giận dỗi chứ?”

Phó Ngôn Châu bình tĩnh lại cảm xúc mới gật đầu, giọng nói lãnh đạm: “Không giận dỗi.”

Nhưng trong lòng anh càng buồn bực hơn.

Anh muốn nghe cô nói lý do thực sự, sau khi thẳng thắn nếu như vấn đề ở anh anh sẽ giải quyết về sau sẽ tránh, chứ không muốn nghe cô bằng mặt không bằng lòng.

Nhưng cô lại không muốn nói thật.

Anh buông tay cô ra, đứng dậy khỏi sô pha nhường đường cho cô, mà Mẫn Hy lại đi trước anh một bước, vòng qua bàn trà bên cạnh anh, không thấy anh đứng dậy.

Đầu giường trong phòng ngủ, đồng hồ của Phó Ngôn Châu đang ở đó, Mẫn Hy nhìn nó vài giây rồi thu hồi tầm mắt, xem ra tối nay anh ngủ ở phòng ngủ phụ.

Cô và Phó Ngôn Châu có ở cùng nhau mấy lần, bởi vì không quen, lại không có bất cứ cơ sở tình cảm nào, cộng thêm đau đớn nên những trải nghiệm đầu tiên không được tốt cho lắm.

Phó Ngôn Châu vẫn để ý đến cảm nhận của cô, lần nào anh cũng nỗ lực khống chế bản thân, dường như không có lần nào anh tận hứng.

Sau đó anh đi Giang Thành công tác, cô cũng đến Thượng Hải, sắp hai tuần không chạm mặt nhau.

Mẫn Hy soi gương trang điểm lại, chải lại tóc, sau khi thay xong chiếc quần trắng bị nước mưa vấy bẩn cô tìm một chiếc váy dạ hội chưa mặc bao giờ trong tủ ra thay.

Mẫn Hy đi tới đi lui trong phòng khách, bóng dáng của cô thỉnh thoảng lại lướt qua mắt Phó Ngôn Châu. Cô ăn mặc sang trọng như vậy lại tổ chức sinh nhật cho anh thật hoành tráng, nỗi bực tức trong lòng Phó Ngôn Châu cũng nguôi ngoai đi phần nào.

Anh khóa màn hình để điện thoại sang một bên, nhàn rỗi không có việc gì, ánh mắt dõi theo bóng dáng cô.

Mẫn Hy bận rộn cắm hoa lại chọn rượu cho tối nay, mấy đóa hồng trắng và cát tường trắng trong bình cũng không sáng bóng bằng cô.

Dáng người cô cao, khung xương nhỏ, nơi cần có thịt đều có, cả người mềm mại.

Chiếc váy đặt may ôm sát lấy vóc dáng hoàn hảo cân đối đầy đặn của cô, tấm lưng mềm mại mịn màng được mái tóc dài che khuất, lúc ẩn lúc hiện.

Phó Ngôn Châu nhìn cô một lúc mới phát hiện ra cô đi chân trần.

Dựa vào chiều cao của cô, mặc lễ phục cũng không cần đi giày cao gót.

Mẫn Hy đã cởi dép lê đặt trước thảm sô pha, cách Phó Ngôn Châu không xa, thay váy xong cô không định đi đến cạnh anh lấy.

“Mẫn Hy,” Anh gọi cô: “Đi dép vào em.”

Mẫn Hy lấy một chai rượu nho trắng từ tủ rượu, không trả lời anh mà lại tự nhủ: “Em muốn uống rượu vang trắng.”

“Được, muốn uống anh uống cùng em.” Phó Ngôn Châu tiện tay chỉ đôi dép lê: “Đi dép vào trước đã.”

Mẫn Hy đi chân trần không cảm thấy lạnh, cô để chai rượu vang trắng lên bàn trước, sau đó làm theo lời Phó Ngôn Châu nói, cầm một chiếc khăn nóng đi qua đi dép lê.

Sàn nhà vừa được lau một tiếng trước, sạch không tì vết, lòng bàn chân cũng không bẩn, cô dùng khăn nóng cẩn thận lau qua một lượt, lại lau khô.

Trước khi đi dép, cô giơ chân trái lên lau lòng bàn chân vào quần Phó Ngôn Châu và lặp lại động tác tương tự với chân phải.

Phó Ngôn Châu: “………”

Anh một mặt bất lực: “Này lại là tâm lý gì của em đấy?”

Còn có thể là tâm lý gì chứ?

Là tình thú nhỏ giữa hai vợ chồng.

Nhưng cho dù cô có giải thích anh cũng không tin cô có những hành động thiện chí như vậy.

Mẫn Hy dừng một lúc mới lắc đầu trả lời: “Em cũng không rõ cái này gọi là tâm lý gì.” Cô chân thành nói: “Hay là, anh giúp em phân tích xem.”

Phó Ngôn Châu ấn trán, không nói nên lời.

Thở phào nhẹ nhõm.

Mẫn Hy đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, giặt và phơi khăn lên giá.

Từ nhà vệ sinh đi ra, Phó Ngôn Châu nói với cô: “Không phải là em rảnh rỗi nên muốn kiếm chuyện chứ.”

Mẫn Hy giả cười, biểu cảm ngoài mặt hoàn toàn thờ ơ: “Phân tích đúng rồi.”

Cô suy nghĩ, làm thế nào mới có thể khiến anh hiểu rõ không phải là cô rảnh rỗi kiếm chuyện.

“Vậy anh phân tích một chút, nếu một người đàn ông thích một người phụ nữ, cô ấy lau chân lên quần anh ta, anh cảm thấy người phụ nữ này có ý gì?”

Phó Ngôn Châu không hiểu: “Nói đơn giản đi.”

“Vậy lấy anh làm ví dụ, anh sẽ phân tích chính xác hơn.” Mẫn Hy nói rõ: “Ví dụ, em nói ví dụ nếu như anh có người mình thích.” Thật ra cô biết anh có người mình thích, anh đã từng hỏi cô về tình hình gần đây của cô ấy.

Người phụ nữ này là bạn cấp ba của anh, lúc cô học nghiên cứu sinh ở trường, anh cũng nghe ngóng thông tin bạn học từ chỗ cô.

Sau đó cô từ chỗ Nghiêm Hạ Vũ xác minh, quả thực Phó Ngôn Châu thích bạn học đó.

Những người biết chuyện không quá ba người, cô là một trong những số đó.

Cô và anh đều có những bí mật riêng, chỉ là bí mật của cô liên quan đến anh, còn anh không liên quan gì đến cô.

Mẫn Hy kịp thời cắt đứt suy nghĩ, tiếp tục nói: “Ví dụ người anh thích lau chân lên quần anh, anh cảm thấy cô ấy có ý gì?”

Đổi thành người mình thích làm như vậy, anh có còn cảm thấy cô ấy rảnh rỗi kiếm chuyện không?

Anh có còn phê bình chuyện nhỏ này không?

Anh sẽ không xem trọng nó.

Anh còn cảm thấy cô ấy đang làm nũng với anh.

Chỉ bởi đó không phải là người anh thích, vì vậy làm việc gì trong mắt anh cũng biến thành cố ý, gây khó dễ với anh.

Mẫn Hy nhìn anh, đợi anh trả lời.

“Hy Hy.” Mặt Phó Ngôn Châu không thay đổi, nhưng giọng nói lại lạnh nhạt: “Hai chúng ta là vợ chồng, anh là chồng của em, lấy ví dụ như vậy không thích hợp.”

“Không phải em nói rồi sao, ví dụ thôi.”

“Ví dụ cũng không thích hợp.”

Mẫn Hy không ngờ anh lại nghiêm túc như vậy.

Anh có người mình thích, vậy nên mới nghiêm túc như vậy.

Đương nhiên, trong nghiêm túc cũng tôn trọng cô.

Vừa rồi cô lấy ví dụ không nghĩ nhiều, càng không có ý gì khác, chỉ là muốn anh hiểu rõ, những hành động đó của cô không phải là kiếm chuyện với anh.

“Lấy ví dụ như vậy là em suy nghĩ không đúng.”

Đúng lúc này chuông cửa vang lên.

Mẫn Hy đi mở cửa, người đến là đầu bếp và người phụ bếp, còn có thư ký Bạch.

Người phụ bếp xách hai túi nguyên liệu, Bạch San mang theo một chiếc bánh sinh nhật. Ông chủ bảo cô đặt bánh kem, trùng hợp cô ấy có tài liệu cần đưa đến cho ông chủ ký, tiện đường mang bánh kem theo.

Bánh kem size 15cm, tinh xảo đơn giản, toàn bộ bánh kem đều là màu trắng kem, bên trên còn có một bông hồng trắng và cát tường trắng, thứ duy nhất tô điểm cho bánh chính là màu xanh của lá.

Ông chủ chỉ dặn cô đặt size 15, còn những cái khác cô tự mình nghĩ cách.

Buổi tiệc sinh nhật trưa nay cũng đặt một cái bánh kem, 15cm, vừa nhìn là biết kiểu dáng phụ nữ thích, sinh nhật mình mà ông chủ đặt bánh kem Mẫn Hy thích, trong lòng cô ấy đã biết.

Cô ấy biết Mẫn Hy thích hoa hồng trắng và cát tường trắng vậy là có chiếc bánh kem như bây giờ.

“Vất vả rồi cho cô rồi.” Mẫn Hy cười nhận bánh.

“Không vất vả, trong phạm vi công việc của tôi.” Bạch San đi tìm ông chủ ký tài liệu.

Mẫn Hy mở bánh ra, từ kích thước đến thiết kế rồi phối màu đều phù hợp mong muốn của cô.

Cô không thích bánh kem quá to, thích thiết kế tươi mới và đơn giản, cũng thích nhất là hai loại hoa này. Hiểu tâm ý cô không phải Phó Ngôn Châu mà là thư ký Bạch.

Mẫn Hy đến tủ rượu lấy sáu chai rượu vang, để hai chai vào một túi, tặng cho đầu bếp và phụ bếp mỗi người một phần, như vậy lúc tặng cho thư ký Bạch cô ấy sẽ không cảm thấy món quà này quý trọng mà từ chối.

“Hôm nay là sinh nhật của tổng giám đốc Phó, những người có mặt đều có phần, như vậy sẽ được xin vía may mắn, có tiền như thọ tinh*.”

(Thọ tinh*: người sinh nhật)

Cô đưa rượu cho thư ký Bạch, người muốn cáo từ sau khi ký xong tài liệu.

Bạch San có ấn tượng khá tốt với Tam công chúa này của nhà họ Mẫn, trước khi Mẫn Hy trở thành bà chủ của bọn họ. Cô ấy thường nghe nói cô công chúa này cao cao tại thượng, rất khó sống chung, tuy nhiên sau mấy lần tiếp xúc thì đó chỉ là lời đồn.

Cô ấy cười, hào phóng nhận lấy: “Vậy cung kính không bằng tuân mệnh, cảm ơn ông chủ giàu có và bà chủ.”

Phó Ngôn Châu nhìn hai người đang cười nói vui vẻ trước tủ rượu, lại nhìn rượu trong tay thư ký Bạch, đó là rượu nho anh sưu tầm khắp nơi trên thế giới để làm quà cưới tặng Mẫn Hy. Mẫn Hy vô cùng thích rượu vang, mỗi căn nhà ở thành phố cô thường đi công tác đều để một ít.

Cô ra tay quá hào phóng, một tối tặng đi sáu chai, như này nếu như tặng tiếp thì sẽ không đủ.

Nhìn rượu vang đỏ, đột nhiên anh nhận ra rượu tối nay Mẫn Hy chọn là rượu vang trắng.

Phó Ngôn Châu đứng dậy đi vào phòng bếp, nói với đầu bếp: “Đổi thành rượu vang trắng đi.” Trước đó anh cho rằng Mẫn Hy sẽ chọn vang đỏ.

Nếu như đổi rượu thì thịt cũng phải đổi thành loại có vị nhạt hơn.

Đầu bếp bắt đầu chuẩn bị.

Phó Ngôn Châu quay về phòng ngủ thay quần áo, Mẫn Hy vì một bữa ăn tối mà đổi thành váy dạ hội, anh không thể mặc quá tùy ý. Áo sơ mi anh mặc chỉ là một chiếc đơn giản, không đủ trang trọng.

Anh đổi thành một chiếc sơ mi trắng tiêu chuẩn có khuy măng sét, nhét vạt áo sơ mi vào trong quần tây.

Lúc anh đi ra, thư ký Bạch đã rời đi, Mẫn Hy đang ngồi trước bàn chụp bánh kem.

Giữa lúc chụp ảnh Mẫn Hy có ngẩng đầu nhìn anh sau đó lại tiếp tục chụp ảnh, đột nhiên cảm thấy có chỗ nào không đúng, lại ngẩng đầu nhìn anh.

Thay sơ mi rồi.

Mẫn Hy thích chiếc măng sét ngược mà anh đang mặc, càng thể hiện sự thành thục và cấm dục của anh.

Phó Ngôn Châu cầm bật lửa trên bàn, một lát nữa dùng để châm nến.

Anh ngồi xuống đối diện cô, sau đó dựa gần.

Đầu bếp vẫn còn đang bận rộn trong phòng bếp, anh nói chỉ để hai người nghe được: “Rượu tối nay em tặng, tặng thì cứ tặng đi, rượu còn lại ở trong tủ để lại cho em uống.”

“Đau lòng rồi?”

Mẫn Hy đang chụp ảnh, đột nhiên mất hứng.

Cô nhắc nhở anh: “Lúc kết hôn anh đã từng nói, tất cả số rượu trong nhà đều thuộc về em, yến tiệc, mời khách, lúc mời bạn bè đến ăn cơm muốn dùng như nào thì dùng. Nếu như lúc đầu anh không nói như vậy, em sẽ có chừng mực, không tự tiện đem rượu của anh đi tặng người khác.”

Sắc mặt Phó Ngôn Châu bình tĩnh: “Ừ, có nói tất cả rượu đều tùy em sử dụng em uống, nhưng không bao gồm việc tặng người khác.”

“…..”

Mẫn Hy hừ lạnh.

Đúng là biết đổi trắng thay đen.

“Trước đó không nói rõ là lỗi của anh, không có ý trách em.” Phó Ngôn Châu dừng một lúc mới nói: “Chỗ rượu đó là quà kết hôn anh tặng em, cố gắng đừng tặng người khác.”

Mẫn Hy ngây người: “Quà kết hôn?”

Cô căn bản không rõ sự tình.

“Sao lúc đó anh không nói?”

Phó Ngôn Châu: “Lúc tặng em không có nhấn mạnh lý do này, chỗ rượu đó quả thực không phải là món quà quá quý trọng, chỉ là quá trình tìm kiếm có hơi tốn công sức. Tặng em rượu là muốn chứng minh sự chân thành của anh trong cuộc hôn nhân này.”

Tác giả có lời muốn nói: 

Nữ chính là yêu thầm còn nam chính là cưới trước yêu sau.

 

 

 

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *